MuSan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Sanzu
- Vâng ?

Ngồi ở chiếc bàn ăn cỡ nhỏ, cả Muto lẫn Sanzu đều đang rất vui vẻ thưởng thức bữa trưa. Chìm vào khoảng không im lặng, song chẳng hiểu thế nào mà Muto lại lên tiếng hỏi một câu.

- Mày có sẵn sàng làm mọi thứ vì tao không ?

- Đội trưởng hỏi gì lạ vậy ??

Giương cao đôi mắt màu xanh lục, cậu con trai với mái tóc dài mượt nhẹ nghiêng đầu khó hiểu. Hạ xuống chén cơm chưa vơi được bao nhiêu, song Sanzu tự hỏi có phải tên người yêu này của cậu lẽ nào lại bị đập đầu vào đâu rồi hay không.

- Trả lời đi

- Hểh, nếu là đội trưởng thì đương nhiên rồi

- Thật à ?

Ung dung cầm lấy bát súp, Sanzu thản nhiên mà uống vào cổ một ngụm đầy. Cảm nhận sự ấm nóng nơi đầu lưỡi, cậu tiếp tục

- Dĩ nhiên, hỏi vậy lẽ nào là không tin tôi à ??

- Đúng đấy, một con chó như cậu thì việc quay lại cắn chủ là hoàn toàn có thể

Nhướng lên đôi mày thanh tú, Muto có thể thấy rõ được sự bất mãn của cậu trai. Nhìn khuôn miệng nhỏ đang mấp máy, anh biết chắc rằng Sanzu lại theo thói quen cũ mà lẩm bẩm chửi rủa gì anh nên mới bày ra vẻ mặt như vậy.

- Tôi không thích nói suông, cậu chứng minh đi

- Hả ? Đội trưởng đang khiêu khích tôi đấy à ?!

- Tôi chỉ muốn chắc chắn

- Được lắm, vậy giờ tôi làm gì ? Để chứng minh ấy

- Giúp tôi

- Được thôi, anh muốn tôi giết người, giấu xác hay nhận tội ?

- Cậu nghĩ xa quá đấy

- Im và cho tôi biết

Nói đoạn cậu tiến đến kéo mạnh chiếc cổ áo của anh về phía mình, mặt giễu cợt

- Sao nào ? Anh muốn tôi giúp gì

- Rửa chén

- Cằc!

Sau đấy là hàng loạt thứ âm thanh đỗ vỡ mà Muto không hi vọng chúng đến từ những món đồ sứ trắng kia, à còn cả tiếng chửi rủa đang không ngừng phát ra nữa chứ.

- Rửa cẩn thận nha Haru, nhà còn có nhiêu đó thôi đó.

Xong anh lại hướng sự chú ý về chiếc ti vi màn hình mỏng, mà không biết sau lưng là chiếc chảo chống dính và vẻ mặt hết sức nhân từ của Sanzu.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro