Nhân Ngư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

In nhẹ dấu chân nơi nền cát ẩm ướt, tôi hờ hững cất từng bước nặng nề theo tiếng sóng ban khuya. Cảm nhận cái lạnh thấu xương đang thấm vào da thịt, có lẽ dạo biển lúc ba giờ sáng là một ý kiến không hay như mấy lời đồn thổi.

" Thật tẻ nhạt"

Tôi leo lên ngồi ở một ngọn đá cao vút, tay cầm theo lon bia vừa tậu được ban nãy mà uống một ngụm đầy. Hm.. phải có thêm miếng mồi nữa thì tuyệt,  chắc lần sau tôi sẽ lưu ý việc mua thêm xíu đặc sản để nhắm rượu.

Biển về đêm yên tĩnh đến lạ, ngoại trừ tiếng sóng vỗ và gió thì chỉ còn mỗi thanh âm phiền phức của lũ muỗi đi săn. Ngồi ngắm cảnh mà muỗi chích thấy mẹ, nhất quyết lần sau tôi phải mua thêm mấy cái hương liệu hay bình xịt để tận diệt bọn này.

" Phải 5 giờ mới có bình minh"

Tôi gật gù huýt sáo vài đoạn nhạc, nói chung chỉ là để bớt trống trải thôi chứ về ca hát hay văn nghệ gì đó thì tôi xếp bét của trường. Đó là lí do mỗi khi có sự kiện liên quan đến ca hát thì y như rằng tôi bị cho ra lề, hỏi thì nói là để bảo vệ mọi người, nhớ lại mà ứa gan phết ra.

Mà~ dù sao thì mấy thứ ồn ào kiểu đấy vốn cũng chả phải sở thích của tôi. Ngồi ở một nơi yên tĩnh và vẽ tranh có lẽ hợp với con người nhạt nhẽo này hơn nhiều. Hội hoạ có vô vàn sắc thái khác nhau và việc nắm lấy được một trong số đó đã là quá hạnh phúc rồi.

A....sao hôm nay bỗng nhiên tiếng gió lại hay thế nhỉ. Nó cứ nhẹ nhàng và trầm lắng, như kiểu ai đó đang hát ấy, nghe mà muốn ngủ luôn cơ.

Khoan đã.....ai đang hát ?!

Ở nơi khỉ ho cò gáy này thì làm gì có ai ? Không lẽ lại như tôi tin theo lời đồn mà ra biển lúc ba giờ sáng ? Èo, nếu là thật là thế thì giọng người này cũng quá là hay đi, như kiểu ca sĩ chuyên nghiệp ấy, không khéo tôi lại vô tình quen được idol nào đó cũng nên.

" Chắc đi xem thử"

Tôi xỏ vào đôi dép cao su mỏng tanh, tay như cũ vẫn không rời khỏi lon bia yêu quý mà tiến gần về phía giọng hát đang dần bị áp đi bởi gió.

"  Có ai không..?"

Một câu hỏi thật sự ngu ngốc vào thời điểm này, không khéo nói chừng tôi cũng doạ cho cái người lạ mặt kia chạy mất dép vì sợ rồi. Đấy thấy chưa... rén đến lao đầu xuống biển, nước văng tung toé lên luôn rồi kìa.

- Ê khoan đã !!? Đừng...t-tôi chỉ đi ngang qua thôi !!!!

Một mớ nước tạt vào người tôi ướt nhẹp, nó bay vào mắt và dù đang bị mù tạm thời thì loáng thoáng tôi vẫn thấy được vóc dáng của người nọ, một cô gái với mái tóc màu sáng và...đuôi ?

Mặc cho bình minh đã qua và bãi biển bắt đầu ồn ào bàn tán về một thanh niên cứ đứng như trời trồng, song  tâm trí tôi vẫn không hề có ý định rời khỏi.

Cô gái ấy...mang sắc thái của cả đại dương lẫn bầu trời.

Kể từ dạo ấy, tôi hôm nào cũng đem theo bia và cà phê ra đến chỗ mỏm đá mà ngồi đợi, riết rồi có bữa tôi bị nghi là kẻ xấu và bị mấy anh giám sát viên còng cổ lên phường. Haizz, theo đuổi cái đẹp khó đến vậy sao ?

Vì hứng gió biển quá nhiều cộng với ăn uống không điều độ mà tôi phải liệt giường đổ bệnh đến tận ba hôm. Èo...thề rằng lúc đấy tôi tức lắm, nằm trên futon mà lo sợ đủ thứ về việc biết đâu lại lỡ cơ hội gặp lại người đẹp. Giờ nghĩ lại mới thấy, hoá ra cái quẻ Hung tôi rút được hồi đầu năm là điềm thật.
Quá đen luôn đằng khác.

Tôi mệt mỏi quay lại chốn cũ, tay cầm theo lon nước cam ép cùng chút bánh quy, hơi chật vật mà leo lên mỏm đá ngồi đợi.

Trăng hôm nay đặc biệt sáng, nó rất to và khi phản chiếu xuống biển thì chả khác gì một viên ngọc quý cả. Hm..theo một cách nào đó, trăng đêm nay gợi cho tôi nhớ lại đôi mắt của người.

Một màu xanh thẳm nhưng trong vắt và cũng thật đẹp

Gió biển buổi đêm luôn thật lạnh, nó ẩm và như thể đem hết vị mặn của biển thổi vào họng tôi vậy. Tuy ngồi ở nơi khá cao so với biển nhưng để tránh được mấy đợt gió khó chịu này thì có vẻ nhiêu đây là không đủ

" Về sớm vậy"

Đầu tôi bắt đầu đau và con rùng mình thì một lần nữa lại ập về phía tôi như thể giáng xuống đầu một cú trời phạt. Nó làm mấy giác quan tôi phút chốc trình tệ và trong cơn mê man, tôi lại ngất lịm đi trên cát.
.
.
(♪~♫♪-♪)

Giọng hát ngọt ngào của cô một lần nữa lại đánh thức tôi khỏi cơn mê nơi cõi mộng. Nó ấm áp và tôi thì đã thèm khát đến phát điên thứ cảm giác quá đỗi xa vời này.

Vị cô nương ấy...đang ở đây

Chính xác là ngay bên cạnh tôi, và dù cơ thể đang căn cứng nhưng tôi chắc chắn   vẫn có thể cảm thấy từng cái ngón tay thon dài đang lả lướt trên có mặt mình, vuốt nhẹ.

- Tổ sư nhà anh, sao mà cứ thích ra cái mỏm chết tiệt ấy ngồi rồi khổ thân tôi vác về thế này

Cô mắng tôi, véo mặt tôi một cái rõ đau. Sao nhìn đẹp người đẹp nết vậy mà ăn nói kì thế cô nương? Tôi ngồi đợi gặp cô đến bệnh liệt giường mà giờ cô lại lôi nhà tôi ra mắng là thế éo nào?

- Vì anh mà cả tuần nay tôi không đi đâu được, có mỗi chỗ đẹp mà anh chiếm cứ luôn rồi thì còn mẹ gì nữa hứng mà hát hò. Đm nếu không phải mặt anh đẹp thì tôi đã rồi quăng xác anh xuống biển cho cá rỉa rồi, đẹp mà mất nết

Câu này em nên nói mình đấy cô gái ạ.  Rõ ràng như tiên nữ giáng trần mà sao ngôn từ phát ra lại ngứa đòn thế kia, có cái hình tượng mỹ nữ dịu dàng mà sao em nỡ một phát đập nát rồi?

- Tôi keme anh, tỉnh thì tốt nhất nên cuốn gối đi đi, ở đây chả tốt lành gì đâu

- Ơ đừng !!?

Vội vàng bật dậy để níu kéo lại em, tôi phút ngu ngơ đã quên bén đi việc mình đang giả ngất lịm mà tiếp cận con người này. Mái tóc màu nắng dài cùng quả đuôi hồng nhuận, cộng thêm đôi con ngươi xanh thẳm và vết sẹo như tôn lên làn da trắng sứ của em, nhìn em níu lại vạt vải khoát hờ vai cho khỏi tuột mà lòng tôi xao xuyến lâng đâng, tim như trễ đi một nhịp.

- Địt mẹ nhà anh !!? Bỏ tôi ra !!

Và em dùng cái đuôi đang ve vẩy ấy tán cái bốp vào mặt tôi.

Ơ hơ hơ, đã lâu lắm rồi tôi mới có lại cảm giác này. Uy lực của nó cũng phải ngang ngửa cú dép thần chưởng của má tôi mỗi lần ba tôi đi nhậu về ấy chứ, muốn xái quay hàm luôn á chời.

- K-khoang đừng !! Tôi không phải người xấu !!?

- Đitme anh, bỏ cái tay anh ra rồi nói chuyện !?? Rách bây giờ đừng có kéo ???!!!

Bọn tôi vật lộn hồi lâu và cái mảnh vải mỏng manh em khoát hờ đã không may trở thành nạn nhân cho cuộc hỗn chiến kịch liệt vừa rồi. Nó bị rách và cứ thế theo đà gió mà bay về phía biển.

- A-anh....?! Đồ khốn nạn !!



- A nhẹ...đau...

- Anh ngồi im coi, đàn ông con trái gì mà yếu đuối vậy, mới có cái đã than, hứ

Em lăn đều quả trứng quanh con mắt sớm đã tím bầm của tôi, miệng nhỏ liên tục càu nhàu về sự bất cẩn khi để cái gương mặt đẹp đẽ em từng khen bị tổn hại.

- Cả người anh quý mỗi cái mặt thôi đấy trời ạ

Chả là hôm nay xui khiến thế nào mà vừa bước chân ra đường, chưa kịp xỏ hết đôi dép đã gặp ẩu đả. Tôi vốn định đứng hóng chuyện rồi về kể cho em nghe thôi mà ngờ đâu lại bị vạ lây và ăn trọn cho quả mù tím tái này. Đen như đít nồi luôn.

- Tôi có muốn đâu, đừng cằn nhằn nữa

- Anh muốn bầm thêm con nữa cho đều hả?

Em quát tôi, cố ý dùng lực tay đè mạnh như thể đang minh chứng cho việc làm sắp tới của mình.

- Hừ, tôi nói rồi, cái nơi này không bình yên như vẻ ngoài của nó đâu

Đây đã là lần thứ bao nhiêu tôi được nghe câu này từ em ? Thật sự dù đã quen biết nhau khá lâu ( đối với tôi là vậy)  nhưng Haruchiyo với tôi vẫn luôn là một cái gì đó rất xa vời. Thế giới nội tâm và quá khứ của em vĩnh viễn chỉ mãi là một ẩn số, nó sẽ chẳng được tiết lộ cho ai và với một kẻ qua đường như tôi càng không có tư cách tìm hiểu.

- Hôm nay anh về sớm đi chứ mặt mũi thế này sao mà vẽ chuẩn được

- Bình thường, đừng có mà đánh giá thấp tài năng hội hoạ của tôi

- Bỏ cái cách nói ngứa đòn kia đi, nghe ớn cả người

- Haha...

Tôi ngồi bong đùa với em đến sáng, mớ bánh kẹo cùng nước ép từ lâu đã bị kẻ xinh đẹp kia chén sạch chẳng chừa mẩu nào.

Chơi với Haru lâu mới biết, em trước giờ chưa từng được ăn qua những loại bánh trái này. Đó giờ toàn phải ăn đồ hộp và cơm nắm, mấy cái đồ gặm vặt dường là thứ rất xa xỉ với em.

- Sắp sáng rồi, anh về đi

- Vẫn hãy còn sớm, đợi tôi ngắm nốt bình minh đã

- Vậy ở đây một mình đi, bye anh

Em chẳng kịp để tôi nói lại câu nào, bản thân nhanh chóng lê cái đuôi hồng nhuận mà chìm xuống biển sâu, nơi một con người thấp kém chẳng bao giờ có thể chạm đến.

- Đi mất rồi...
.
.
.
Ngắm nhìn chiếc tranh đang dần được hoàn thiện, từng mảng màu sắc cứ thế chất chồng lên nhau, dần dà khắc hoạ lại dáng vẻ của một mĩ nhân ngư đang ngồi yên ả trên mỏm đá gai góc. Hình ảnh của một thứ sinh vật cô đơn buồn tẻ, nó là thứ được in sâu nhất trong tâm trí tôi, là nguồn cảm hứng cho tấm tranh chắc chắn sẽ trở thành một tuyệt tác để đời.

- Một chút nữa...

Tôi xoa nhẹ lên gương mặt xinh đẹp của em, buồn bã rơi vào nơi đôi mắt lạnh băng đang ngắm nhìn cảnh biển...

- Em ích kỉ thật đấy, nó đẹp vậy mà...

Con ngươi xanh thẳm như phủ lên tầng sương, vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấy được ánh sáng
.
.
.
- Nghỉ chút nhé? Em có vẻ mỏi rồi

- Không cần lo cho tôi, làm tốt phần việc của anh đi

Em dạo đây thay đổi đến lạ. Mới tuần trước vẫn còn mang vẻ mặt u ám mà bây giờ lại như thể một bông hoa lâu ngày được tưới thêm nước. Một Haruchiyo hay cười, ăn uống nhiều hơn và siêng hơn hẳn trong việc chịu ngồi làm mẫu và tâm sự hằng đêm.

Điều gì làm em thay đổi một cách đột ngột như vậy?

Quen nhau đến giờ, được chứng kiến nụ cười của em là điều tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến. Cái vẻ tươi sáng, xinh xắn lại ấm áp như nắng xuân ấy, có lẽ nào đây mới là con người thật của em ?

Liệu phải chăng....em đã mở lòng với tôi ?

- Anh lơ ngơ cái gì đấy ?

- À không, em giữ nguyên một chút nhé Haru

- Hứ

Tôi đi từng nét cọ thanh mảnh trên nền giấy sáng màu, ngón tay thi thoảng lại đưa lên để canh cho chuẩn khung hình mẫu. Có lẽ hơi điên rồ nhưng tôi đã quyết định vẽ đè lên bức tranh cũ, biến nó trở thành một tuyệt tác khác hoàn toàn. Đây sẽ là thứ khắc hoạ lại nụ cười của Haru, sẽ giúp tôi có được tấm bằng tốt nghiệp. Dự định của tôi là sẽ quay về và định cư ở đây, để tôi có thể ngày ngày trò chuyện với em, ngày ngày cùng đi ngắm ánh rạng chiều ấm áp chứ không riêng gì thứ bình minh mang hơi lạnh của gió biển.

- Khụ khụ....Yasu...*ho*

- Haru !! Em sao vậy ?!

- *ho*....nứo....nước....hah.... cho..*ho*

Tôi vội vã đưa chai nước vốn đã vơi hơn một nửa cho em, tay chân không khỏi luống cuốn khi nhìn sắc mặt người thương bỗng chốc lại xanh xao nhợt nhạt. Nhìn em khó khăn hớp từng ngụm chất lỏng trong suốt, tôi thoáng cứng đờ song cũng biết mà đến giữ và vuốt ve lưng em cho đến khi nó không còn run rẩy.

- Hah.....*thở mạnh*...đủ..đủ rồi...

Em thở hồng hộc, mắt sớm đã rơm rớm lệ vì đau. Nhìn em chật vật cố gắng điều chỉnh lại hơi thở mà tôi càng chắc chắn hơn về việc Haru là đang gặp vấn đề.

- Em sao vậy..?

- Tch, lại đến nữa rồi

- Cái gì đến cơ..?

- Thì mấy cái cơn đau này nè, chẳng hiểu sao dạo này tự dưng ngày nào nó cũng kéo đến

- Ổn không thế? Hay đi bệnh viện khám xem sao ?

- Anh bị ngu à ? Vô đó rồi cho người ta bắt thí nghiệm tôi luôn hay chi

- Tôi...

- Tch, chắc tại ăn đồ ngoài nhiều chứ đó giờ có gặp đâu, lại phải tiếp tục gặm mấy món nhạt nhẽo rồi

- Thôi đành vậy, để mai tôi mua kẹo ngậm cũng nước cho em, vị đào nhé?

- Oke luôn, mà anh tốt thật đấy Muto

- Em khen tôi à?

- Tch, ờ thì...bình thường trừ lão hay mang thức ăn đến tôi có được gặp ai đâu, coi như anh đặc biệt

- Tôi lấy làm vinh hạnh đó~

- Tch, đừng có tự mãn, mà bức tranh tới đâu rồi?

- Sắp xong rồi, ba ngày nữa là có thể đóng khung

- Hểh, nói mới nhớ cũng đã hai tuần trôi qua

- Nhanh thật

- Nè nè Muto, anh cho tôi xem tranh được không vậy? Từ lúc vẽ đến giờ anh cứ giấu giấu giếm giếm mãi

- Không được, nó chưa hoàn thiện, xong rồi tôi cho em xem

- Muốn xem liền, bây giờ cũng được mà Muto

-Không được

- Nè nè, anh vẽ tôi mà lại không muốn cho tôi xem là như nào ?! Hay là vẽ xấu quá nên không dám cho coi chứ gì !! Hứ

- Thôi nào, mốt xong sẽ cho em xem mà

- Anh mãi là đồ tồi Muto ạ

- Rồi rồi, nay em nghỉ sớm đi

- Ngồi ngắm sao với tôi đi

- Hểh, cũng được thôi, sao nay lại nổi hứng thế

- Tch, thì tôi thích, thay vì hỏi nhiều thì đi mua bánh nước có vẻ hợp lí hơn đấy

- Haizz, đến chịu với em, đợi tôi chút

- Nhớ là vì đào nhé Muto !!

- Rồi rồi

Trăng đêm nay đặt biệt sáng, nó giống hệt với cái ngày tôi lần đầu gặp em. Vẫn là nơi mỏm đá cũ , vẫn là cảnh trăng tròn màu sáng xanh, vẫn là những cơn gió mang hơi lạnh của biển.

Song...nay tôi không ngồi một mình.

Rồi em và tôi tâm sự. Em kể về việc lúc trước mình từng ghét cay ghét đắng tôi thế nào, về việc bản thân mong muốn được tham gia những đêm lễ hội mà trước giờ chỉ có thể từ xa trông ngóng, về những thứ rác mình bắt gặp ở dưới biển và về mấy kẻ ngư dân ngu dốt cứ không ngừng khai thác đến cạn kiệt, song tuyệt nhiên em đều không nhắc gì về quá khứ của bản thân mình.

- Này này Muto, ở nơi anh sống ấy, nó nhộn nhịp lắm đúng không?

- Sao tự dưng hỏi vậy

- Thì...tôi từng được nghe kể về mấy toà nhà cao thiệt cao này, rồi cả ánh đèn luôn sáng như lễ hội nữa chứ

-...

- Ở đó có nhiều hàng quán nè, nhiều người qua lại nè, nhiều đồ đẹp nữa, à và cả mấy thứ hay ho tôi chưa từng gặp bao giờ

- Thích thì mốt tôi dẫn cho đi

- Anh hâm à, làm sao mà tôi lên đó được

- Tôi sẽ giúp em

- Lừa con nít?

- Thật, không tin tôi à?

- Ai biết, nghe hoang đường quá

- Rồi tôi sẽ cho em chứng kiến những thứ ấy, chờ đi

- Nhớ đó, móc ngoéo đi

- Rồi rồi

- Ai thất hứa sẽ phải nuốt nghìn cây kim !!







- Muto...anh đâu rồi...

- Xin lỗi nhé.....em chờ không được anh rồi...

- Sống tốt, Muto






( Một năm sau )

- Vâng, con vừa đến nơi..lát con sẽ gọi lại....vâng..vâng, chào mẹ

Gã kéo chiếc vali nặng ịch đồ ra khỏi taxi, tay nhanh chóng đưa tiền cho bác tài xế rồi vọt lẹ đi làm thủ tục, giấy tờ.

- Anh về rồi đây, Haru

Một năm trước, gã vì đột xuất mà phải nhanh chóng trở lại Shibuya thăm người bà đang gần đất xa trời. Buộc lòng khất đi cái lời hứa với em để hoàn thành chữ hiếu. Song sau đó không lâu, gã tốt nghiệp với tấm bằng hạng A, bức tranh trở thành một tuyệt tác nghệ thuật và một công ti lớn đã mời gã về để thiết kế quảng cáo cho họ, cứ thế một bước lên mây.

Dù đã thành công nhưng Muto như cũ vẫn theo lời hứa mà quay về lại nơi chất chứa bao kỉ niệm đẹp giữa em và gã. Về lại nơi mỏm đá thân thương và tiếp tục ngồi chờ...trong vô vọng

Một tuần, một tháng rồi nửa năm, em của gã cứ thế như cổ tích mà tan thành bọt biển, chìm vào nơi đại dương tăm tối và chả bao giờ quay lại.

- Haru..

Trong suốt thời gian đó, dù phải bận bịu với công việc mới nhưng chả bao giờ gã dám bỏ lơ một ngày đợi chờ em. Nhìn ngắm bộ kimono xinh đẹp được gói cẩn thận, gã đang đợi để dắt em đi lễ hội mà bản thân hằng mong.

Hai năm...

Tuyệt vọng đến mức buông xuôi, gã trong lúc đang sắp đồ để về lại công ty ở Tokyo thì chiếc ti vi cũ rè rè ở nhà trọ lại đưa tin mới :

" Theo nguồn tin từ bãi biển Fusa, hiện có một vật thể lạ bị mắc vào lưới đánh cá đang gây xôn xao dư luận. Được biết, nó có nửa thân là người và phần xương chân có cấu tạo giống đuôi của loài cá, hiện các nhà khoa học đang tiến hành nghiên cứu kĩ để..../bíp/"

- Ha-Haru....con mẹ nó !!

Trên tin tức, hình ảnh của một nhân ngư với mái tóc màu nắng đã xơ đi hơn quá nửa, cơ thể xanh tím những vết roi và phần đuôi thì bị rữa ra đến gần như là không nhìn được vì dị dạng.

- Đợi tôi. *Hộc*....làm ơn * thở*...Haru..

Gã không buồn xỏ dép, bán sống bán chết mà lao ra nơi bờ biển đang đông nghịt những người. Nhìn mấy kẻ ham vui đang không ngừng chỉ tay phán xét, mùi hôi thối cứ thế bốc ra làm gã phút chốc không nhịn được mà oẹ ngay tại chỗ trong khi cái bọn trước mắt cứ không ngừng xấn tới để chụp hình, quay phim.

Chưa bao giờ gã thấy hận người ở xứ này đến vậy.

Muto gã biết rõ kẻ đang yên giấc và sắp bị mang đi mổ xẻ kia là ai. Làm sao không quen khi đấy là người thương của gã...?

- Sanzu Haruchiro....

Gã bật thốt cái tên tưởng chừng bị ứ đi trong cổ họng, nước mắt vô thức trào ra khi chứng kiến tận mắt cái thân xác tàn tạ của em.

Em của gã..người thương của gã...Sanzu Haruchiro của gã...

Chết mất rồi

Gã lao đến bên em, mấy tên cảnh vệ viên thấy thế liền nhanh chóng chặn đứng và khống chế gã. Mặc gã có gào khóc thảm thương, mặc cho một tên đàn ông vai u thịt bắp đang quỳ lạy, thứ duy nhất họ quan tâm là cái thông tin đáng giá từ gã.

- Này anh gì ơi? Anh có quen biết với cái xác này sao?

- Anh làm ơn cho biết, người nằm đây là nhân ngư đúng không?

- Hai người có quan hệ gì vậy? Liệu anh có thể nói rõ cho bọn tôi biết

- Này anh ơi...

- Mong anh chia sẻ....

- Bla bla..

Tai gã như ù đi, nó không thể tiếp thu bất kì thông tin nào.

- Haru...làm ơn ?! Cho tôi đến với em ấy !! Làm ơn đi

- Đây là mẫu vật quan trọng, mong anh trở về chỗ và né xa chỗ này !!

- Tôi xin mấy anh, em ấy .. hức ... Haru...làm ơn...cho tôi ôm em ấy....tôi xin các anh...

- Anh không được đến gần nếu không có phận sự !!

- HARU !! HARU....ĐỪNG....đừng đưa em ấy đi....làm ơn... HARUCHIYO ??!!!

- Mau kìm tên đó lại !!

- HARU...!!..Bỏ ra..!!!?..

- Bọn tôi buộc phải dùng biện pháp mạnh !!

Rồi gã bị vật xuống, nhìn em khuất bóng sau chiếc xe cùng tên có vẻ là nhà khoa học đang nhếch mép cười khinh bỉ.

- Haru....

Hết thật rồi, em của gã, vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy lễ hội mà mình hằng mong chờ. Tại sao vậy? Gã đã về đây, đã chuẩn bị đồ cho em, để em có thể đi với gã trong mùa hoa sắp tới. Rõ đã gần đến thế....tại sao Chúa nỡ nhìn hai kẻ đơn côi đứt đoạn dây tơ, nỡ nhìn một kẻ bỏ bao năm chờ đợi, một kẻ nằm đó và chẳng bao giờ nhìn được ánh sáng...?

Phải chăng là phạt gã vì gã đã thất hứa với em ?

Phạt vì gã dám bỏ lại em một mình?

Rõ ràng là không nuốt kim, vậy  sao tự dưng trái tim gã lại thể như đang bị xuyên xỏ?

Em và gã....thất hứa cả rồi

12.12.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro