Rainy Day - EmHina

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một cuộc trò chuyện với tụi bạn những ngày mưa, ai cũng kể rằng thức dậy được vào buổi sáng là cả một vấn đề.

---------------
Tít - Tít - Tít

Tiếng báo thức kêu lên in ỏi giữa căn phòng. Hai thân hình nhỏ nhắn cuộn tròn trong chiếc chăn bông động đậy. Nhìn kĩ thì có vài lọn tóc hồng đang lú ra dần, như một tín hiệu phát lên:

"Emma ơi, mm, cậu tắt báo thức đi được không?"

"mm, cậu rõ ràng là gần với báo thức hơn mà Hinata. Cậu tắt đi mm, tớ giờ mở mắt còn chả lên đâu."

Nghe thấy Emma nói đúng, cái đồng hồ hình con mèo phát ra tiếng làm phiền hai cô nãy giờ nằm ngay ở bên phải cô, cách Emma cả một quãng. Hinata liền gắng gượng vươn người dậy, giơ tay đập mạnh lấy lưng con mèo chẳng chút thương tình, ai bảo nó phá giấc ngủ của bọn cô cơ chứ?

Úp mặt trên gối một hồi lâu, Hinata uể oải ngồi dậy. Quái lạ, bình thường ngày mới của cô sẽ chẳng bắt đầu như thế này đâu, nó phải là căn phòng đầy nắng, tiếng cười nói rôm rả của lũ trẻ đang đến trường và nụ hôn chào buổi sáng từ Emma yêu dấu của cô. Một chuỗi hành động tiếp thêm sinh lực buổi sáng cho cô vào mỗi ngày, hay nói đúng hơn là động lực bắt đầu một ngày mới.

Thần người một lát, Hinata bỗng hiểu vì sao hôm nay khác lạ đến thế. Mưa rồi, mưa rất to át hết mọi tiếng khác và che hết cả bầu trời thì làm gì còn những thứ quen thuộc với cô trong ngày nắng đây.

"Ghét thật đấy." - Hinata vô thức nói.

Không phải là Hinata ghét mưa nhưng hôm nay lại là một chuyện khác, nó làm chậm hay thậm chí là đảo lộn thói quen sinh hoạt của cô thì không ghét sao được. Nhìn đồng hồ đã điểm 7h40, Hinata mẩm tính trong đầu rằng nếu còn ở trên giường nữa cô và Emma sẽ bỏ lỡ chương trình buổi sáng yêu thích mất thôi.

Nghĩ thì nghĩ thế, Hinata lại ngồi trên giường một lúc lâu nhìn về phía ngoài của sổ đang mưa một lúc một nặng hơn. Thơ thẩn.

Mưa có tệ không nhỉ?

Chưa kịp suy nghĩ tiếp, một cánh tay choàng vào eo của Hinata, cái đầu vàng hoe rút vào người cô mà dụi, giọng còn ngáy ngủ:

"Còn sớm mà Hinata, ngủ với tớ thêm xíu nữa đi."

Hinata mỉm cười, xoa đầu cô gái nhỏ:

"Không còn sớm nữa đâu cô ơi, sắp bỏ lỡ chương trình cậu thích rồi đấy. Dậy nhanh lên nào, chúng ta còn chuẩn bị cho nhiều thứ nữa."

Emma trong lòng Hinata giật mình một xíu, im lặng một hồi như đang đấu tranh tư tưởng. Đột nhiên cô chồm lên ôm cả người cô gái tóc hồng xuống vào lòng dõng dạc tuyên bố:

"Cả tớ và cậu đều được nghỉ hôm nay, nên tớ quyết định hôm nay sẽ là ngày chúng ta buông thả. Với lại, trời mưa mà Hinata,quá đủ các yếu tố để lười biếng. Còn cái chương trình gì đấy tớ có thể xem sau được,nên cậu ngủ tiếp với tớ đi." - Rồi hôn cái chóc lên má Hinata.

Hinata bị làm cho bất ngờ mở to mắt cười khúc khích, người yêu cô vẫn chưa quên nụ hôn buổi sáng. Tâm trạng cô phần nào tốt hơn đồng ý với Emma, nhưng vẫn hờ như còn đang phân vân:

"Này cô ngốc, bữa sáng thì có thể bỏ qua một lần. Nhưng nếu chúng ta ngủ bây giờ thì chắc chắn sẽ nằm đến trưa mới dậy, nên là bữa trưa tính làm sao đây hả cô ơi."

Bị làm khó, Emma phồng má lên cầm điện thoại nhắn tin gì đấy. Hinata nhìn khó hiểu nhưng rất nhanh cũng được giải đáp thắc mắc.

"Tớ vừa nhắn tin cho Draken, vì mưa nên tí trưa chúng ta sẽ qua bên đó ăn lẩu. Còn bây giờ việc của tớ với cậu là ngủ tiếp!"

"Vâng vâng, ngủ tiếp thôi." - Hinata bật cười nói, chui lại vào chăn ôm Emma nhắm mắt.

Hinata nghĩ thầm trong đầu, mùa mưa tới rồi nên cô phải tập làm quen với kiểu thời tiết này mới được. Nhưng mà, hôm nay thì khác, cô sẽ giành thời gian này trong chiếc giường ấm áp này, cô sẽ giành thời gian với Emma yêu quý của cô.

Ý thức dần mơ màng, Hinata đã có câu trả lời cho câu hỏi vu vơ ban nãy của mình.

Mưa không hề tệ, ít nhất là bây giờ.


Trong lúc đó, phía bên kia Draken cau mày nhìn dòng tin nhắn cụt lủn trong điện thoại đến từ Emma.

Trưa bọn tớ tới, Draken và Takemichi chuẩn bị lẩu nhé. (8 phút trước)

Chưa kịp nhắn hỏi han câu nào thì đối tượng đã off mất. Draken thở dài, lên tiếng gọi Takemichi đang rửa bát:

"Takemichi, rửa bát xong tao và mày đi siêu thị lựa đồ nấu lẩu."

Takemichi bị bất ngờ vì cậu chẳng nhớ hôm nay là dịp gì mà lại đi ăn lẩu. Chỉ kịp lên tiếng ậm ừ thì đã thấy Draken đi mất sửa soạn đồ.

-------------------------

Trong một cuộc trò chuyện với tụi bạn những ngày mưa, ai cũng kể rằng thức dậy được vào buổi sáng là cả một vấn đề.

Đúng thật, bởi chẳng ai muốn rời khỏi cái giường ấm cúng của mình cả. Nhất là khi chúng ta đang nằm trong vòng tay của người mình yêu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro