Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Theo lời Sanzu, Kokonoi tìm tới Inui, vừa hay em lại đang ở ngoài phố, tiện cho việc gặp nhau hơn.

Nhưng vướng một cái là ở chỗ, đi cùng em là một người mà Kokonoi không muốn dây vào lắm, Hanagaki Takemichi.

Kokonoi định để hôm sau sẽ quay lại, nhưng nhớ tới thời hạn Sanzu cho mình là trong vòng một tuần mà hôm nay đã là thứ bảy rồi, cậu liền thay đổi ý định.

Đang phân vân không biết nên tách Inui ra khỏi Takemichi kiểu gì thì đột nhiên Kokonoi nhìn thấy Inui của mình nói gì đó với Takemichi rồi đi vào trong một con ngõ nhỏ, thấy thời cơ tới, cậu vội vã đuổi theo.

Vừa đặt chân vào khoảng tối của con ngõ, Kokonoi liền nghe được giọng Inui.

- Mày tới rồi, Koko.

- Mày...biết trước rồi sao?

Inui cười đáp.

- Mày vừa xuất hiện tao liền biết.

Nghe vậy, Kokonoi không khỏi sửng sốt, tim cậu vô duyên vô cớ đập nhanh hơn một chút.

Không để Kokonoi mở lời, Inui đã nói trước.

- Tao còn biết mày tới tìm tao vì cái gì nữa kìa! Koko, Phạm Thiên phát hiện rồi, phải không?

Kokonoi mím môi, gật đầu. Thực ra chuyện Inui lần tìm tung tích của Phạm Thiên cậu đã sớm biết, chỉ là cậu giấu nhẹm đi, không nói với bất kì ai ở trụ sở và muốn ngầm giải quyết một mình bởi vì đối phương là Inui, nhưng giờ chuyện đã tới tai Sanzu, Kokonoi không còn sự lựa chọn nào khác...ngoài việc phải giết Inui.

- Mày...đừng động tới Phạm Thiên, mày muốn bao nhiêu tiền tao đều có thể cho mày, dừng lại đi Inupi!

Inui ngơ ngẩn một chút, sau đó nhăn mi.

- Tao không sợ Phạm Thiên, tao cũng không cần tiền của mày, Koko!

- Imupi, coi như tao cầu xin mày, đừng như vậy nữa, mày sẽ chết!

Inui không đáp, em biết chứ, dù cho Kokonoi không giết em thì cũng vẫn còn nhiều người khác có thể thay cậu thực hiện. Nhưng em không quan tâm, em làm điều này một phần là vì Takemichi, phần còn lại, cũng như lí do chủ chốt nhất, chính là vì người đang đứng trước mặt em, cũng chính là tình đầu của em.

Inui yêu Kokonoi, dù là trước đây hay bây giờ, em vân luôn yêu cậu.

- Koko...

- Inupi, quên tao đi, hãy coi như tao đã chết ở đám cháy năm đó, cùng với chị Akane... Đó là điều tốt nhất đối với mày!

Inui sững người, em trân trối nhìn Kokonoi, lắp bắp.

- Sao mày có thể nói như thế chứ? Nếu mày đã chết vào đêm đó, vậy ai là người cứu tao? Ai là người làm bạn với tao, đồng hành cùng tao ngần ấy thời gian chứ? Đó đều là những ký ức mà tao không bao giờ quên được, Koko, tao làm sao có thể quên đi mày được chứ!

Kokonoi càng nghe càng không nhịn được, cậu đau lòng Inui, nhưng hơn hết, cậu càng lo cho an nguy của em hơn. Thà rằng Inui cứ như vậy sống một cuộc sống tuy không có cậu mà hạnh phúc còn hơn là thế này, dù sao em vẫn còn những người bạn tốt, vẫn còn Ryuguji Ken chiếu cố...

Nghĩ tới đây, Kokonoi càng hạ quyết tâm hơn, cậu rũ mắt, trên tay siết chặt khẩu súng ngắn, chĩa nó về phía Inui, giọng điệu nhẹ hẳn đi, tựa như van xin lại tựa như không nỡ.

- Inupi à, mày coi thường tao đi... Nói với tao rằng mày ghét tao, mày hận tao đi! Xin mày đấy, đây đã là cơ hội cuối cùng, Sanzu nó sắp đến đây rồi, và nó sẽ không do dự giết mày đấy! Nói ghét tao đi Inupi!

Inui cúi đầu, ngay khi Kokonoi cho rằng em sẽ nói ghét cậu thì Inui lại đột nhiên phác tới, ôm chầm lấy cậu mà gào lên.

- Tao thích mày!

Kokonoi trợn to mắt, như không tin vào tai mình, sau đó dường như ông trời muốn chứng thực rằng cậu không nghe lầm, bèn để Inui nhắc lại.

- Tao thích mày! Cả đời này tao cũng chỉ thích mày, kể cả mày có giết chết tao thì tao cũng vẫn thích mày! Koko, tao thích mày, đã từ lâu lắm rồi!

Kokonoi nhịp tim so với lúc nãy còn muốn nhanh hơn gấp mấy lần, cậu run rẩy nâng bàn tay lên nhưng lại cương ở giữa không trung, không dám ôm Inui.

Kokonoi cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Inui truyền tới, cậu chỉ muốn gào lên rằng "mày không phải Akane, từ bỏ đi", nhưng rốt cuộc lời ra đến bên môi lại thành.

- Đừng Inupi, tao không thể là chỗ dựa cho mày được, tao không làm được! Xin mày, đừng nói như thế, hãy hiểu cho tao!

Inui mặc kệ lời nói của Kokonoi, em ôm cậu càng ngày càng chặt, nỉ non rằng bản thân thích cậu, khiến cậu nhất thời không biết phải làm sao bây giờ.

Kokonoi chỉ vừa đặt tay lên lưng Inui, muốn ôm em thì một giọng nói ngả ngớn đầy quen thuộc từ phía sau vang lên.

- Chà, mặn nồng nhỉ?

Kokonoi theo phản xạ đẩy Inui ra phía sau lưng như bao lần cậu đã từng làm, bản thân thì đối mặt với kẻ mà cậu không mong muốn sẽ gặp nhất lúc này, Phạm Thiên Đệ Nhị, Sanzu Haruchiyo.

- Đừng khẩn trương như thế, tao chỉ ghé qua xem mày xử lý tới đâu rồi thôi! Xem ra vẫn là không làm được, việc gì cũng tới tay tao!

Thấy Sanzu lấy từ thắt lưng ra súng ngắn, còn có gắn giảm thanh, hiển nhiên là đã có chuẩn bị từ trước, tới đây với một mục đích duy nhất là giết Inui Seishuu.

- Mày đã nói cho tao thời hạn trong tuần này, Sanzu! Bây giờ vẫn chưa hết tuần, mày không thể giết nó!

Sanzu nhẹ nhàng lên đạn, nhún nhún vai tỏ vẻ bản thân không biết gì hết.

- Đúng là tao đã nói thế!

Cạch một tiếng, hắn mở chốt an toàn của súng.

- Nhưng điều đó đâu có đại biểu rằng tao sẽ không làm gì Inupi cưng đâu! Tránh ra Koko, nếu không bắn trúng mày thì phiền lắm!

Kokonoi nghiến răng, cố chấp muốn che ở trước người Inui, vẻ mặt kiên định.

Sanzu ồ một tiếng vẻ ngạc nhiên, nhưng hắn cũng không có ý định sẽ dừng lại, vì trước giờ hắn làm việc gì vốn chẳng cần cố kị hay kiêng nể gì đứa nào ngoài Manjirou cả.

Sanzu nhìn Kokonoi một chút, chậc lưỡi, thôi thì đành vậy, giết thằng Inui xong thì mang tên đồng nghiệp này về trụ sở chữa thương sau cũng được.

Inui ban đầu còn cho rằng Sanzu sẽ không xuống tay với đồng đội, ai ngờ hắn thế nhưng dám, mặc dù hắn đã ngắm vào bộ phận không gây nguy hiểm nhưng đối với Inui mà nói, thà rằng em chết cũng không muốn Kokonoi vì mình mà bị thương.

Nghĩ vậy, Inui liền canh chuẩn thời gian, ngay khi Sanzu vừa nổ súng liền lách lên phía trước, chắn cho Kokonoi.

- Inupi!!!

Inui ôm lấy hông khuỵ xuống đất, máu từ kẽ ngón tay tràn ra ngoài, đau đến mức em muốn ngất đi.

Kokonoi vội vã ngồi sụp xuống, đỡ lấy Inui, cẩn thận để em dựa vào người mình.

Sanzu từng bước tiến lại gần, nhìn một chút vị trí bị thương của Inui, chậc lưỡi.

- Vẫn chưa đủ để chết!

- Mày còn định làm gì nữa?

Đối diện với cơn thịnh nộ của Kokonoi, Sanzu không chút nào để ý, họng súng nhắm thẳng vào ngực trái của Inui.

- Nể tình mày là đồng nghiệp nên tao sẽ không bắn vào đầu nó, mày nên thấy biết ơn vì dung nhan của nó còn nguyên vẹn đi!

Kokonoi đã gấp đến độ đỏ mắt, cậu ôm chặt Inui trong lòng, thà rằng cậu chết cùng em còn hơn là để em một mình.

Sanzu thấy vậy, không chút lưu tình chĩa súng vào đầu Kokonoi, ngay khi hắn vừa định nổ súng kết liễu cả hai thì đột nhiên chuông điện thoại reo lên.

- Tao nghe đây Mikey?

Không biết Manjirou nói gì đó, biểu cảm của Sanzu đột nhiên xấu hẳn đi, hắn híp mắt nhìn Kokonoi rồi lại nhìn Inui, cuối cùng cúp điện thoại.

- Tao có tin tốt và tin xấu cho chúng mày đây! Tin tốt là cho mày, Koko, còn tin xấu là cho nó! Muốn nghe tin nào trước?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro