Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc vui của ba người đàn ông đương nhiên không dừng lại ở việc chỉ ăn bánh kem, sau khi tiệc mừng sinh nhật kết thúc, Ran và Rindou liền lôi kéo Sanzu đến quán bar thuộc sở hữu của Phạm Thiên do Mochizuku quản lí.

- Gì đây, hôm nay đi chung cơ đấy, có nhiệm vụ gì à?

Mochizuki trùng hợp từ trên phòng đi xuống, thấy anh em Haitani và Sanzu đang được nhân viên dẫn vào phòng VIP bèn lên tiếng.

- Chỉ là lâu rồi không uống thôi, mày đi đâu thế, không vào chung à?

Sanzu hai tay cắm túi quần, nhàn nhạt đáp.

- Ừ, tao có đứa bạn vừa đến Nhật Bản, chúng mày cứ tự nhiên.

- Mày không nói thì bọn tao cũng vẫn tự nhiên.

Sanzu cười phẩy phẩy tay.

Thấy cuộc trò chuyện đã kết thúc, Rindou liền vươn tay kéo cửa, chờ Sanzu và Ran vào sau đó lại chào Mochizuki rồi mới vào theo.

Nhìn Sanzu được anh em Haitani hộ tống như Manjirou, Mochizuki khó hiểu, ừ thì đúng Sanzu là no.2 nên được đãi ngộ như vậy cũng không có gì là lạ nhưng hình như bầu không khí có chút không đúng thì phải, anh không hề cảm thấy có chút cảm giác nào thuộc về cấp trên và cấp dưới cũng như đồng nghiệp ở ba tên này cả.

Mochizuki nhìn cánh cửa phòng VIP vài giây sau đó nhún vai, quyết định không tiếp tục suy nghĩ về vấn đề không liên quan đến mình nữa.

Rindou vừa ngồi xuống ghế liền hào sảng nói.

- Uống đi, hôm nay anh em tao mời.

Sanzu nghe vậy bèn trêu chọc.

- Có được gọi dịch vụ không?

- Được chứ.

Ran thoải mái cười.

Sanzu ngạc nhiên, nhưng rồi hắn nghĩ cũng đã lâu lắm rồi mình chưa chạm vào phụ nữ, đến cả mùi nước hoa nữ như thế nào hắn cũng sắp quên rồi, cũng tại Ran và Rindou quản quá nghiêm, mỗi lần Sanzu đi ra ngoài về liền bị kiểm tra từ đầu tới chân, ngay cả ví tiền cũng không buông tha nên hắn phải chấp nhận nhịn xuống, nếu không muốn cúc nở hoa.

- Vậy thì gọi đi, vào rót rượu cho tao.

Sanzu tâm trạng tốt lên trông thấy, lâu lắm rồi hắn mới thoải mái thế này, phải chơi cho tận hứng mới được.

Rindou khó hiểu nhìn Ran, sao đột nhiên lại dễ dãi thế, không phải bình thường gã là người kiểm soát nhất à, Sanzu đến liếc nhìn phụ nữ còn không được chứ nói gì đến gọi tay vịn.

Mặc dù ngửi thấy mùi nguy hiểm nhưng Rindou lựa chọn im lặng, hôm nay là sinh nhật Sanzu, chắc Ran sẽ không làm gì quá đáng đâu.

Sanzu hiếm khi được thả xích, chơi thật sự tới bến, hắn hai bên mỗi bên một cô gái, rượu uống không có điểm dừng, thậm chí còn lôi kéo Rindou và Ran muốn cùng họ đọ tửu lượng.

- Bé ngoan, mày xác định muốn cùng bọn tao đấu rượu?

Rindou cẩn thận hỏi lại.

- Gì chứ, coi thường tao đấy à?

Sanzu đã uống lên khá nhiều mà vẫn còn tỉnh táo chán, thế nên hắn lại càng tự tin về tửu lượng của bản thân, ở trên giường đã phải nằm dưới rồi, chẳng lẽ bây giờ đến điều cơ bản của đàn ông là uống rượu mà hắn còn khong thắng được nữa chắc.

- Được rồi, đọ thì đọ, nhưng mà phải đặt cược rõ ràng chứ.

Ran tủm tỉm cười, ngón tay nhịp nhịp lên mặt bàn, dáng vẻ rõ ràng là đang suy nghĩ mưu hèn kế bẩn chơi xỏ Sanzu.

Sanzu đương nhiên cũng không ngu, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra Ran đang có ý đồ bất chính, hắn cúi đầu thấp giọng cười vài tiếng, đáp.

- Cược thế nào?

- Nếu bọn tao thắng, mày phải chuyển ra sống chung với bọn tao, không chấp nhận ý kiến nào khác.

Sanzu nhướn mày, chuyện này thì đơn giản thôi, nhưng hắn vẫn còn đang băn khoăn vì không yên tâm về Manjirou cho lắm, cậu thường xuyên mất ngủ và ăn uống cũng không đủ bữa, thậm chí đôi khi còn có dấu hiệu tinh thần bất ổn.

- Tao sẽ suy xét.

Sanzu nhàn nhạt đáp.

- Không được.

Ran cương quyết.

- Vậy thì không chơi nữa.

Sanzu cũng chẳng vừa, trực tiếp đặt mạnh chai rượu xuống bàn, dù có là người yêu hay gì thì cũng không một ai có thể ép được hắn làm điều mà hắn không muốn cả.

Ran nhíu mày, được rồi bây giờ thì gã giận thật rồi đấy, nếu không phải yếu tố tình cảm thì việc quái gì em người yêu của gã cứ phải bám dính lấy Manjirou như thế chứ, thậm chí gã và Rindou còn không bằng một phần của Manjirou, dễ dàng bị Sanzu bỏ qua nếu cần thiết.

Mặc dù bất mãn là vậy nhưng cả Ran và Rindou đều biết rằng muốn Sanzu làm theo ý mình thì không thể cứng đối cứng vì lòng tự trọng của hắn rất lớn, hơn nữa còn dễ dẫn đến phản tác dụng, Sanzu có thể bỏ cả hai anh em họ ngay lập tức.

Ran và Rindou nhìn nhau một cái, ngầm trao đổi ánh mắt rồi làm bộ xuống nước nói.

- Thôi được rồi, đừng nóng giận, chúng ta tới cược cái khác.

Sanzu lúc này mới thả lỏng biểu cảm một chút, nhưng vẫn rất cảnh giác hỏi lại.

- Cược cái gì?

- Nếu mày thắng, bọn tao cho mày ở trên.

Ran vừa dứt lời, Sanzu liền quay ngoắt sang, phải nói thật là hắn chờ ngày này lâu lắm rồi, hai thằng khốn này mỗi lần làm đều làm tới kiệt sức mới thôi khiến hắn vô cùng mệt mỏi, lần này có cơ hội phục thù, tội gì mà không nắm lấy.

Sanzu ra hiệu cho hai mỹ nữ ở bên cạnh đi ra ngoài, chờ cánh cửa đóng lại, hắn mới hỏi.

- Ở trên có nghĩa là để tao làm bọn mày chứ?

Không phải chỉ là hắn ở trên nhưng vẫn bị làm đâu đúng không?

- Đương nhiên.

Ran khẳng định.

- Vậy được rồi, chơi.

Mặc dù tửu lượng của Sanzu đúng là không thể chê vào đâu được, nếu xếp hạng ở Phạm Thiên thì hắn ít cũng phải đứng thứ 3.

Nhưng đó là chuyện trước khi Sanzu đọ rượu với anh em Haitani.

Số vỏ chai trên bàn đã vượt quá mười đầu ngón tay, chưa kể tới số rượu mà cả ba uống trước đó nữa, trong khi Sanzu mặt đỏ lựng như cà chua, nhăn nhăn nhó nhó bực bội vì sắp thua còn anh em Haitani ở bên kia vẫn cứ ung dung cầm ly rượu như không có chuyện gì xảy ra.

- Sao vậy, cưng say rồi à?

Ran ngả ngớn hỏi.

Sanzu cười lạnh một tiếng, uống hết ly rượu rồi đặt cạch xuống bàn.

- Còn lâu nhé.

- Vậy thì tiếp tục thôi nào.

Rindou lại khui một chai rượu mới.

- Này này Haru cho ít đá thôi, tính ăn gian hả?

- Tao bắt quả tang cưng lén đổ rượu đi nhé, phạt ba ly.

- Mấy thằng chó...

Và đó là lời cuối của Sanzu Haruchiyo trước khi gục hẳn xuống bàn với cái thây nồng nặc mùi cồn.

- Trời ạ, cưng thua rồi, tiếc ghê, anh đang mong đợi việc bị đè lắm đó.

Rindou liếc mắt nhìn anh trai, giọng điệu phỉ nhổ.

- Đừng tưởng em không biết anh đang nghĩ cái gì, cỡ như anh mà chịu để Haru đè mới là lạ đó.

- Mày cứ nghĩ xấu cho anh hoài.

Ran đứng dậy rồi chỉnh lại cổ áo vest, ra vẻ đứng đắn lắm.

- Về biệt thự thôi.

- Sao?

Rindou ngơ ngác hỏi, tự nhiên không đưa Sanzu về nhà hắn mà lại bảo về biệt thự của anh em nhà anh là sao?

- Còn sao nữa hả em trai ngoan của anh ơi, về nhà chúng ta chứ sao.

Ran đáp lại trước cặp mắt tròn xoe của Rindou, cậu nhìn Sanzu đang say vật vờ rồi lại nhìn anh mình với ánh mắt khó tin.

Thật luôn, làm vậy với người đang say ấy hả, nghe có vẻ không ổn lắm đâu.

- Hay là để ngày mai đi, Haru say quá rồi?

- Mày nghĩ gì trong đầu vậy Rindou, đương nhiên là để ngày mai rồi, trông anh mày có bại hoại đến nỗi dở trò với một người say rượu không?

Rindou cũng muốn nói "có" lắm, nhưng xét cho cùng, anh vẫn không nỡ vì dù có thế nào đi nữa thì Ran cũng vẫn là anh trai anh, không thể không giữ mặt mũi cho gã được.

- Được rồi, anh đi lấy xe đi, em đỡ Haru ra.

Ran gật gật đầu rồi ra ngoài, trong khi Rindou chỉ mất chưa đầy một phút để đỡ Sanzu đứng lên, đây là nơi công cộng, lại có tai mắt của các bang phái khác ở khắp nơi, anh không muốn Sanzu bị lôi ra bàn tán chỉ vì anh bế hắn theo kiểu công chúa đi ra ngoài đâu.

Sanzu cảm nhận được cơ thể bị kéo lên, hắn miễn cưỡng mở hé mắt, thấy người đang cố giữ mình đứng vững là Rindou thì liền hỏi.

- Về à?

- Ừ, đi về thôi, mày mệt quá rồi.

Rindou nửa ôm nửa đỡ Sanzu ra cửa.

Nhìn tên tóc tím bên cạnh một hồi, Sanzu hít sâu một hơi rồi thở hắt ra, như cố cứu vãn chút tỉnh táo cuối cùng còn sót lại.

- Này Rindou, mặc dù không muốn lắm nhưng tao phải công nhận, mày có tiềm năng của một người bạn trai tuyệt vời đó.

Rindou sửng sốt vài giây, vành tai sau lớp tóc tím hơi nóng lên vì xấu hổ, anh cười nói.

- Mày nghĩ vậy sao?

- Mày tử tế, còn dịu dàng nữa, hay âm thầm bảo vệ tao, cũng đứng đắn hơn thằng anh mày, nói chung là nếu em gái tao có thằng bạn trai như mày thì tao cũng thấy yên tâm.

Rindou nhịn cơn xúc động muốn hôn Sanzu lại, chỉ dám ghé đầu mình lại gần rồi cọ cọ vào đầu hắn, cảm động nói.

- Cảm ơn nhiều nhé.

- Ừ, không có gì đâu.

Sanzu gục đầu cười, cười được hai tiếng liền cảm thấy mệt mỏi, đầu óc quay cuồng một cái, hắn liền bất tỉnh nhân sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro