Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những năm đó đối với cậu thiếu niên là một chuỗi ngày dày vò trong những cơn ác mộng và sự điên cuồng của bản thân.

.

.

Nếu như một ngày có người nhào vào ngực vừa khóc vừa ôm chặt mình thì Takemichi không thương tiếc mà đá tên đó ra xa vài mét nhưng hiện tại không biết vì sao khi chạm vào ánh nhìn đẫm nước mắt kia cậu không thể xuống chân được.

Và vì không thể đạp người nên cái tên lùn trong lòng cậu được một tấc muốn tiến chục thước mà ôm chặt như muốn hoà vào người cậu luôn.

Takemichi cứng đờ định nhờ người cao lớn đi chung với tên này kéo hắn ra khỏi người mình, vừa ngước lên thì thấy cậu trai cao ngất kia cũng nhìn mình hệt như mình vừa phụ tình người ta.

Chuyện quái gì vậy? Lần đầu họ gặp nhau mà?

"Cậu...ờm có thể bỏ cái tay ra khỏi người tôi không?"

Takemichi chọt chọt vai Mikey, không có phản ứng.

Cậu nghe thấy âm thanh hít nước mũi và cảm giác ẩm ướt nơi vai mình, thầm nghĩ không biết tên này có chùi nước mũi lên vai mình không. Dù có thì cũng không thể gỡ xuống được, tên này ăn gì mà khoẻ khiếp.

Giờ khi khung cảnh ở nơi này có chút xí hổ. Bốn thằng bạn thân người đầy bầm dập đứng khép nép ở một bên không quên nâng cây guitar của Takemichi như nâng hoa hứng trứng, Takemichi ngồi bệt dưới đất, Mikey ngồi gọn trong ngực ai kia với hai chân quấn chặt lấy eo không buông và Draken đứng cạnh bên cùng vẻ mặt đờ đẫn.

Thật ra Takemichi có thể vùng vẩy quyết tuyệt tránh ra khỏi Mikey nhưng cậu có chút...ừm...không nỡ? Chắc là vậy, con người cậu vốn chỉ cần bạn bè mềm mại nũng nịu với mình thì cậu sẽ đối xử với người đó như hoa như trứng, còn mấy tên thích xấc xược thì đảm bảo xong cmn đời trong 10 giây.

Tên lùn này y hệt chú mèo nhỏ làm sai chuyện nên làm nũng cầu tha thứ, rất đáng yêu, đã chọt trúng điểm đáng yêu của Takemichi. Hơn hết thì cậu cũng không thấy chán ghét, ngược lại là một cảm giác cõi lòng ấm áp kì lạ mà lâu rồi không cảm nhận được.

Lẽ nào gu của mình là trai tóc dài?

Có điều, mỏi chân quá. Tên này ngồi luôn lên đùi mình á!

"Này, mày định ôm người ta như vậy tới chừng nào hả thằng chibi kia? Nhanh đứng dậy đi cậu ấy sắp chịu hết nổi rồi."

Draken nhanh chóng ổn định lại cảm xúc của mình, tuy cậu thiếu niên này cho hắn một cảm giác rất kì lạ mà bản thân không hiểu nhưng dù sao chuyện thằng bạn của mình mất kiểm soát quấn lấy người ta quan trọng hơn nhiều, hắn đi lên kéo Mikey xuống khỏi người của cậu bạn nhỏ kia:

"Xin lỗi vì thằng chibi này, cậu có sao không?"

Mikey bị xách lên có chút bất mãn nhưng vì nhìn thấy Takemichi đầy người thương tích nên cũng đành buông người ra, đôi mắt hơi cụp xuống, cả người ỉu xìu như cọng bún thiu nào có dáng vẻ cà lơ phất phơ lúc nãy.

Bốn thằng bạn thấy cậu được thả thì chạy lại đỡ người dậy, Takemichi xua tay đuổi tụi nó tránh ra rồi cậu tự mình đứng lên, trông không có miếng khó khăn nào.

"Không sao, cảm ơn lúc nãy đã giúp đỡ"

"Tôi chỉ là dạy dỗ lại đàn em của mình không nên dùng tên của băng đảng ra để làm mấy chuyện xấu xa thôi, cậu không cần cảm ơn." Dưới cái nhìn lo lắng của bốn tên bạn thân, Draken thản nhiên nói mà không biết lúc nghe thấy hai chữ băng đảng biểu cảm của Takemichi dần trở nên kì lạ.

"Hmmm băng đẳng sao?" Cậu thấp giọng nói nhỏ với chính mình rồi ngước mặt lên chào tạm biệt hai người một cao một thấp - "Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi dẫn đám nạn nhân của mấy cậu đi trước đây. Tạm biệt!"

Lúc gần rời khỏi nơi đó thì bị một giọng nói có chút gấp rút gọi lại:

"Này! Tên của tôi là Sano Manjiro, còn tên của cậu là gì?"

"Hanagaki Takemichi, không có biệt danh, rất vui được gặp." Cậu quay đầu lại ném cho hai người một cái nhìn mờ mịt.

Takemichi... Takemicchy!

"Takemicchy, từ giờ cậu sẽ là bạn của tôi!" Mikey gọi với theo bóng hình đã khuất xa với tông giọng mà người kia có thể nghe thấy.

Draken bên cạnh có chút cạn lời, cũng có chút mất mát mà nhìn theo hướng người kia rời đi: "Vừa nãy mày quên giới thiệu biệt danh của mày rồi thằng chibi"

Mikey mắt trông mong, tưởng tượng lần thứ hai gặp nhau của hai người bị Draken cắt ngang thì cười hah một tiếng: "Dù sao tao cũng giới thiệu được tên, mày thì không."

"Xì, tuy không tự giới thiệu được có hơi đáng tiếc nhưng bạn cậu ta biết tao, có lẽ đã nói ra dùm tao rồi. Draken đây khá nổi tiếng mà." - Hắn cười khinh bỉ với Mikey rồi chợt nhớ ra gì đó: "Cậu ta có gì đó quen thuộc lắm, rõ ràng đây là lần đầu gặp nhau mà ha?"

Draken nhớ tới cảm giác nơi trái tim mình vừa nãy. Thật kì lạ nhưng cũng thật tuyệt.

Mikey mỉm cười, đôi mắt đỏ hoe của cậu ta hiện lên sự vui vẻ không thể kìm nén: "Thật mong chờ vào lần gặp nhau tiếp theo, tao sẽ hẹn cậu ấy đi chơi."

Bên này Takemichi dẫn bốn thằng bạn của mình đến một nơi vắng vẻ bỗng hắt hơi một cái.

"Mày bệnh à Takemichi?" - Takuya lo lắng hỏi.

Sờ sờ mũi còn chút cảm giác ngứa ngứa, cậu đáp lại: "Chắc là ai nhắc tao thôi, mà đó không phải chuyện quan trọng. Quan trọng hơn tụi bây cần giải thích cho tao biết tại sao giấu tao việc bị bắt nạt, hả?"

Hiện tại năm đứa đang ở một công viên bỏ hoang, Takemichi ngồi trên ghế gỗ còn bốn đứa còn lại dưới ánh mắt uy hiếp của cậu mà đặt mông xuống nền đất.

"Tao nghĩ là mày nên sơ cứu vết thương trước thì hơn đó." - Akkun nói.

Takemichi nở nụ cười đáng sợ: "Khỏi phải lo, chút nữa có nhân viên y tế tới nhanh thôi. Tụi bây có 5 phút trình bày hết sự việc."

Biết là không thể giấu được, bốn đứa đồng thanh "Vâng!" một cách uể oải.

"Chuyện là mấy tuần trước tụi tao nhìn thấy tên hôm bữa mày chú ý làm chút chuyện mờ ám, tụi tao thử bám theo nó nhưng giữa đường bị chặn lại bởi tụi kia. Tụi tao cố bỏ chạy vì mày biết rồi đó, bốn thằng đâu có giỏi đánh nhau đâu. Tiếc là lúc chạy gần thoát thì Kiyomasa - cái thằng cầm đầu mày đòi solo 1vs1 ấy - dẫn theo một đám khác đi ngược trở lại. Tụi tao bị vậy nên hết cứu." Yamagishi đặt hai tay lên gối kể lại sự việc.

Takemichi nhướn mày: "Ý mày là cái tên trên tàu điện ngầm ấy hả?"

"Đúng đúng!" Makoto gật đầu lia lịa.

"Hmmm... Vậy thì tại sao không nói cho tao nghe?"

Lần này đến lượt Takuya nói: "Vì không muốn mày dây vào mấy chuyện như này. Lần trước tao có nói đến mấy băng đẳng bất lương và tao thấy mày bắt đầu có triệu chứng, tao... tụi tao sợ mày dây vào thì bệnh của mày lại tái phát."

Takemichi có bệnh, là mấy chứng bệnh kì lạ đến không thể hiểu nổi nhưng rất nguy hiểm. Mà kèm theo nó là một loại năng lực đặc biệt.

Theo lời kể của Takuya, cậu thiếu niên đó vẫn là đứa trẻ bình thường nhưng vào một ngày năm cậu 7 tuổi, biến cố đã xảy ra.

Ngày đó trời âm u, Takemichi bé nhỏ phát sốt tận 41°C rồi mê mang rời khỏi nhà. Không ai biết là cậu đi đâu, gia đình đã báo cảnh sát nhưng vẫn không nhận được tin tức gì tới tận mười bốn ngày sau, cậu được người dân ở gần một khu rừng phía nam nhặt được và đưa vào viện trong tình trạng bất ổn, cơ thể suy kiệt đến mức cùng cực vì nhiều ngày không có thức ăn. Trong cái xui có may mắn, cậu bé chắc đã tìm được một nguồn nước trong rừng nên không bị mất nước nếu không tình trạng sẽ rất nghiêm trọng.

Cảnh sát đã rất bất ngờ vì không hiểu sao một đứa bé bảy tuổi lại có thể đi một quảng đường xa như vậy trong tình trạng sốt nặng. Các bác sĩ thì cảm thấy may mắn, cậu bé mất tích sốt cao đến tận mười bốn ngày mà không bị hỏng não đã là kỳ tích. Ba mẹ cậu thì cho rằng cậu bị bắt cóc nhưng trốn ra được.

Tuy nhiên đó không phải là chuyện kì lạ nhất. Cơ thể Takemichi không hề có bất cứ vết thương nhưng đến khi tỉnh lại cậu bắt đầu kêu gào đau đớn dữ dội, một đứa trẻ sẽ không nói dối về việc mình bị đau như thế nào, huống chi nhìn vào khuôn mặt vặn vẹo chịu đựng kia không ai nghĩ đó là nói dối. Bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện tiến hành kiểm tra nhưng kết quả lại hoàn toàn bình thường, cậu bé chỉ bị suy kiệt quá mức chứ không hề tổn thưởng bộ phận hay cơ quan trong ngoài.

Các y tá chỉ còn cách tiêm thuốc tê cho cậu nhưng không có tác dụng mấy nên chuyển sang tiêm thuốc mê với liều lượng cho trẻ em nhưng chỉ cần tỉnh lại thì cơn đau lại bộc phát. Tuy nhiên thuốc mê cũng dần mất tác dụng sau một tuần.

Sau ba tuần lăn lộn, cơn đau giày vò cậu bé biến mất. Qua hai tuần nữa, cha mẹ phát hiện cậu đã không thể cảm nhận sự đau đớn. Đó là khi hai ông bà nhìn thấy Takemichi suýt tiễn đi đầu ngón tay của mình với khuôn mặt vô cảm.

Việc này bác sĩ chẩn đoán không ra nên chỉ có thể suy đoán cơn sốt cao kéo dài đã làm dây thần kinh cảm nhận đứt đoạn.

Bác sĩ tâm lý thì nói đó là nỗi đau do căn nguyên tâm lý, chỉ có thể dùng thuốc an thần nhưng cơ thể Takemichi lại kháng thuốc.

Dù kết quả có là gì đi nữa, việc mất đi cảm nhận nỗi đau xác thịt của Takemichi cũng không thể chữa trị.

Đau là một yếu tố quan trọng của sự sinh tồn, nhờ đau mà con người có phản ứng theo phản xạ hoặc kinh nghiệm để tránh không tiếp tục bị chấn thương. Mất đi nó làm cho bản thân con người sẽ không thể nhận biết được chấn thương, một sự thiếu hụt đầy nguy hiểm.

Và quan trong hơn trong ánh mắt của toàn thể mọi người, biết đau khi bị tổn thương mới là bình thường, cậu không bình thường.

Một năm sau cậu bắt đầu xuất hiện triệu chứng PTSD nhẹ, ba năm nữa thì trở nên nặng hơn. Đã nhiều lần đi gặp bác sĩ tâm lý nhưng tất cả đều không thể giảm bớt một chút cho cậu. Hầu như trong thời gian đó, những thứ vũ khí, vật thể sắc nhọn gần như không xuất hiện gần Takemichi vì chỉ cần có chúng ở gần cậu sẽ phát bệnh. Dù biết nguy hiểm nhưng Takemichi luôn muốn khiêu khích giới hạn của mình, tìm lí do tại sao mà mình lại bị như vậy nên thời kì từ 9 tuổi đến 12 tuổi của cậu rất kích thích, kích thích cha mẹ nhồi máu cơ tim. Đến nỗi có một khoảng thời gian cậu phải tự học ở nhà vì bị nhốt lại.

Đến khi cậu được một đàn anh nhặt được ở gần bãi rác mang đến câu lạc bộ thì mới thuyên giảm chút ít. Nơi đó có vỏ bọc là club dành cho những tay yêu âm nhạc với cái biển tên Khu vườn thất lạc nhưng tên thật của nó là Khu vườn bí mật của những kẻ lập dị bị nguyền rủa. Tóm lại là chổ tập hợp của một đám người có năng lực đặc biệt.

Nhờ đó mà Takemichi ổn hơn, có thể cầm dao thủ công gọt tượng một cách bình thường chứ không phải dùng nó gọt bản thân cậu. Nhưng bốn đứa biết chỉ là giảm thôi chứ không hết hẳn, những triệu chứng của bệnh đa dạng và có thể phát bệnh bất cứ lúc nào ở những nơi thiếu ánh sáng, ban ngày thì đỡ hơn nhưng không có nghĩ là ổn. Cách đây không lâu cậu suýt nhập viện vì tim đập nhanh không kiểm soát vì bị kích thích bởi hình ảnh mấy tên côn đồ bất lương doạ giết bạn mình. Bởi vậy nên bốn đứa không muốn cục cưng bé nhỏ dây vào chuyện này.

Takuya không hề muốn nhớ lại một Takemichi đầy u ám chút nào.

"Tao thấy ổn mà, dù sao nhắc tới nó tim tao chỉ đập nhanh hơn bình thường chút thôi." Nhìn mấy thằng bạn bày ra vẻ mặt tựa cha già, Takemichi nhúng vai tỏ vẻ không sao hết.

Yamagishi và Makoto đồng thanh hét lên: "130 là một chút xíu của mày hả?"

Akkun thở dài thườn thượt: "Tao biết mày muốn cái gì nhưng mà điều đó rất nguy hiểm cho trái tim mày. Chính vì vậy tụi tao mới không dám nói cho mày nghe hiểu không, hiện tại thế nào rồi? Có cảm giác mệt mỏi khó chịu ở đâu không?"

Takemichi nhướn mày định không nói nhưng Takuya nắm lấy tay cậu rồi lại dùng ánh mắt mềm mại nhìn mình làm cậu không thể không đầu hàng: "Tao thấy cũng ổn, à cũng không phải, hình như lúc gặp hai người vừa nãy thì tim tao đã trở lại bình thường rồi."

Takuya và ba đứa còn lại tám mắt nhìn nhau.

Yamagishi có chút sợ sệt: "Đó là Mikey cùng với Draken, cả hai một là tổng trưởng của Touman một là phó tổng trưởng. Đánh nhau ghê lắm, Mikey còn có biệt danh bất bại nữa."

"Yamagishi!" Akkun trừng cậu bạn bốn mắt rồi quay sang nhìn Takemichi với vẻ lo lắng.

"Không sao, tao không cảm thấy gì hết á! Kỳ lạ thật..."

Takemichi nắm lấy tay của Takuya đặt lên vị trí trái tim mình, nơi đang nảy lên điều đặn chứng minh cho điều vừa nói.

"Có lẽ cái tên Touman là đặc biệt? Hoặc là nó có liên quan trực tiếp đến chuyện của mày dù hơi khó tin?" Rốt cuộc thì chuyện của Takemichi li kì lắm, giống như cậu ấy vừa du hành thời gian nhưng lại mất kí ức rồi lại bị chuyện ở tương lai tạo thành sang chấn.

Cả bốn đứa rất tin tưởng vào giả thuyết này, nó được một đàn anh rất đáng tin ở câu lạc bộ suy đoán.

"Cốp!" một chiếc hòm y tế gõ lên đầu của Takemichi cắt ngang mọi người. "Không có cái gì đặc biệt ở đây hết, kích thích tác động liên tục thì có hiện tượng thích nghi với kích thích đó, khi đó những kích thích sau phải có cường độ lớn hơn thì mới có đáp ứng bằng với kích thích trước đó, là một cơ chế bình thường đối với cậu thôi."

Một thiếu niên thoạt nhìn có vẻ nhỏ bé dịu dàng với khuôn mặt baby mỉm cười thân thiện: "Con mẹ nó cậu giỏi tìm rắc rối cho tôi thật!"

"Izu-chan cậu tới rồi, mau băng bó cho thằng ngốc này đi, lúc nãy nó bị đánh dữ lắm." Makoto vừa cất lời thì nhận được cái nhìn sắc lẻm của Izuku.

"Mấy cậu cũng có hơn gì tên này đâu mà nói, nhanh chóng lột áo ra để ông đây kiểm tra đi. Aisss chết tiệt!" Cậu trai cằn nhằn mở hộp thuốc của mình ra, có trời mới biết vừa nãy lúc thấy tin nhắn của mấy tên này suýt chút nữa Izuku đã đập đầu vào cửa ra vào vì chạy nhanh.

Sau khi vật lộn 1vs5 đầy mỏi mệt, bốn đứa kia nghe Takemichi than đói thì rủ nhau đến của hàng tiện lợi gần đó mua đồ ăn, công viên chỉ còn hai người.

Izuku ngồi cạnh Takemichi mở lời:

"Satoru-senpai vừa nãy mới bốc cho cậu một tụ bài, muốn nghe không?"

Đàn anh cùng câu lạc bộ Satoru, phụ trách mảng ca chính có hai sở thích tệ nạn: hẹn hò với học sinh của mình và mê tín dị đoan. Bài anh ta bốc rất linh nên gần như cả cái câu lạc bộ cũng tham gia vào cái tệ nạn thứ hai.

Takemichi ngạc nhiên la lớn: "Gì? Anh ta có rảnh để đi bốc bài nữa sao? Dạo gần có thấy bóng dáng thằng chả đến sinh hoạt đâu!"

Izuku lời ít ý nhiều: "Được người tình trong mộng đồng ý hẹn hò rồi nên đang phởn cực. Gặp ai trong CLB cũng bói bài cho người ta."

"Hể!!! Ghê thật, dám hẹn hò với học sinh của mình trong trường, quả thật là tệ nạn mà. Bài nói gì thế?"

"Tôi tưởng cậu chê anh ta tệ nạn?"

"Hì hì thì tệ nạn nhưng anh ta khá linh đó, với lại tôi đang cần có sự chỉ điểm cho cái tương lai bị nguyền rủa của mình chứ."

Izuku giơ tay chặt nhẹ vào gáy của Takemichi mắng: "Nói linh tinh gì thế đồ ngốc này!"

"Đau đấy Yêu quái cải xanh..." Takemichi mặt vô cảm nói.

"Cậu mà đau quái gì hả? Mà tôi có đánh mạnh đâu tên này! Còn có tóc xanh lá không có nghĩa là tôi biến thái nha!!! Haizzz trở lại chuyện chính nè, bài bốc cho cậu một lời khó nói hết lắm luôn, mấy người có mặt ở đó ai cũng sốc dữ mạnh bạo."

Izuku vò vò đầu, lấy trong cặp ra một cây kẹo mút vị bạc hà đưa cho Takemichi. Cậu nhận lấy lột bỏ vỏ rồi ngậm vào miệng làm cho một bên má phồng lên rồi chuyên chú lắng nghe.

"Thì cũng không phải thấy được tương lai nguy hiểm gì. Tiên đoán là cậu sẽ bị thương vài lần nhưng sẽ không sao vì vết thương đó chỉ làm cậu chảy máu nhiều chút thôi, không hại gì đến xương cốt hay nội tặng. Chỉ dẫn là những gì cậu tìm kiếm sẽ bày ra trước mắt theo con đường mà cậu sắp chọn, tuy hơi tốn thời gian nhưng đáp án luôn ở phía cuối con đường, vững tin vào những chuyện mình làm là được. Phần làm cho mọi người sốc là ở dự đoán nè, dự đoán là tình cảm đơm hoa kết trái kì diệu, cậu sẽ có rất nhiều bạn trai. Bất ngờ chưa?"

Izuku quay sang nhìn khuôn mặt có chút khó hiểu của Takemichi.

"Bạn trai tôi hiện tại cũng có rất nhiều mà, cậu nè, bốn thằng bạn thân nè, người ở câu lạc bộ nữa. Nhiêu đấy thì có gì phải bất ngờ chứ?"

Quên mất cái tên này có EQ hơi thấp, Izuku thở dài nắm lấy hai vai của Takemichi bắt đầu lắc dữ dội:

"Bạn của tôi ơi, bạn trai ở đây là nói người yêu đấy. Ý là tương lai cậu sẽ có rất nhiều người yêu đó hiểu không? Là cái loại mà một ôm hai hôn ba chịch ấy!"

"À..." Takemichi lia mắt đi nơi khác.

"Nói chung sau này khi có liên quan đến tình cảm, senpai bảo cậu chỉ cần nói một câu là giải quyết được hết thảy rắc rối thôi." Izuku và Satoru biết tên ngốc này thế nào cũng quăng chuyện tình cảm lên 18 tầng mây nên đã thủ sẵn một thứ hết sức dễ nhớ cho cậu.

"Câu gì?"

"Chỉ có trẻ con mới chọn, người lớn chọn tất!"

Lời tác giả: Trong đôi mắt của tôi tóc xanh lá cây rất nà piến thái.

Nhóm chat Khu vườn bí mật của những kẻ lập dị.

Tóc xanh lá không có nghĩa là biến thái: Đã đem việc bói toán nói cho Take-kun.

Thầy bói yêu màu tóc hồng: Ông đây bói bài chỉ có chính xác trăm phần trăm hiểu hong?

Quạ đen: Cậu ta có phản ứng gì không?

Tóc xanh không có nghĩa là biến thái: Không có một chút luôn á... Trừ việc cậu ấy có hứng thú với lời chỉ dẫn, còn lại hình như nghe tay này ra tay kia.

Thế giới này sẽ biết đến nỗi đau: Rồi nhóc có nói câu kia cho nhóc Take chưa đấy!

Ramen ramen ramen: Có cảm giác hố người ghê á 🤧

Tóc xanh không có nghĩa là biến thái: Yên tâm senpai, em nói rồi, nếu không có gì thay đổi đảm bảo vào thời khắc cuối cùng cậu ấy sẽ nói ra câu đó.

Tóc xanh không có nghĩa là biến thái: Dù sao cũng tin tưởng Satoru như vậy mà hì hì.

Tập mới manga get go: Muốn nhìn cảnh cãi nhau giành trai hì hì.

+1

+2

...

+149

Chủ tịch bận rộn: "Tụi bây làm ơn bình thường dùm đi!"

*Nỗi đau do căn nguyên tâm lý (Psychogenic Pain): Đau do những cảm giác bản thể hay nội tại, đau do bị ám ảnh nhiều hơn là đau thân thể. Đau không điển hình, có mô tả phong phú, không có ví trí rõ rệt, thường đau lan toả, thường gặp ở những bệnh nhân bị trầm cảm, tự kỷ ám thị về bệnh tật, tâm thần phân liệt. Đau chỉ mất khi người bệnh tập trung vào vấn đề gì đó, thuốc giảm đau không có tác dụng với loại đau này. Điều trị bằng các loại thuốc an thần, trị liệu tâm lý thường có hiệu quả.

Ai có ghé ngang qua chiếc fic này xin hãy nghe hết bài hát treo ở đầu chương giúp mình nhaaaaa.

Viết fic vì share mu zíc ÙwÚ










































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro