Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tokyo, khoảng thời gian khi đa số mọi người đã chìm vào giấc mơ đẹp. Tại một bãi đất trống nào đó đang diễn ra một cuộc họp làm thay đổi cuộc đời của hàng trăm người.

"Hôm nay tập hợp mọi người lại là vì có 1 thông báo quan trọng. Như đã biết, Hắc Long của chúng ta sau thời gian dài gắn bó, hoạt động cùng nhau đã vươn lên được vị trí như bây giờ.

Ngừng một lúc, vị tổng trưởng của chúng tôi tiếp tục:
"Mọi thứ mà Hắc Long có bây giờ không phải là việc mà 1 người hay 10 người có thể làm được mà nó là công sức của tất cả chúng ta. Thế nhưng bữa tiệc nào cũng sẽ đến lúc tàn."

Dù biết rằng điều này rồi cũng sẽ đến thế nhưng tim tôi như muốn ngừng đập. Có lẽ không chỉ tôi mà cả những người đội trưởng còn lại cũng thế.

Nét mặt của ai cũng vô cùng căng thẳng. Kể cả những thành viên ở phía dưới kia có lẽ cũng cảm giác được một điều gì đó, sắc mặt vô cùng tệ.

Tôi cá chắc rằng khi nghe được câu nói kế tiếp của người kia, sắc mặt của họ sẽ còn tồi tệ hơn thế.

Như để khẳng định suy nghĩ của tôi, vị "vua" kia thả ra những câu nói vô cùng nhẹ nhàng nhưng mang ý nghĩa như một quả thuốc nổ TNT:

"Mời Tanaka Jirou bước lên phía trước. Kể từ bây giờ, tôi, Sano Shinichiro, tổng trưởng Hắc Long sẽ giao lại vị trí tổng trưởng cho Tanaka Jirou. Ai có ý kiến gì không?"

Câu nói vừa được thốt lên làm cả bầu không khí như ngừng lại. Tôi có thể thấy được khuôn mặt của những thành viên phía dưới kia không giấu được sự kinh ngạc và bất ngờ. Hahaha nó thật sự rất mắc cười nhưng bầu không khí hiện giờ không cho phép tôi làm điều đó

"Tôi không đồng ý!" Một giọng nói từ đám đông vang lên. Không gian ngưng đọng từ lúc câu nói kia được thốt ra như bị phá vỡ. Hàng trăm sự phản đối từ những người đồng đội của chúng tôi vang lên.

Nghe được lời tuyên bố mà đã khiến tôi cảm thấy nặng nề suốt thời gian gần đây, lòng tôi bỗng chốc lại nhẹ nhàng như vừa bỏ được một tảng đá lớn. Thật kì lạ làm sao! Có lẽ so với việc cố chấp níu giữ những kỉ niệm, tôi tôn trọng ý kiến của anh ấy hơn cả.

Bởi lẽ... người đó là "vua" của tôi cơ mà.

Sau vài giây thơ thẩn lạc vào dòng suy nghĩ, tôi ngẩng nhẹ đầu lên và cùng những vị đội trưởng liếc nhìn nhau.

"Em biết ngay mà!"
"Nghiệp quật đấy"
"Chịu thôi"
"Như đã lường trước"
"..."

Anh Shin giơ tay lên ra hiệu ngừng lại, những tiếng phản đối dần yếu đi và không còn nữa. Bầu không khí tĩnh lặng lại như lúc ban đầu và pha thêm sự nặng nề đè ép khiến biết bao người không thở nổi

Thấy mọi người đã bình tĩnh trở lại, anh lại cất lời:

"Tôi biết mọi người sẽ phản đối và có rất nhiều thắc mắc với quyết định này. Thế nhưng tôi muốn giữ lại mọi thứ của Hắc Long trong lòng tôi ở thời điểm tốt đẹp nhất. Hơn thế nữa, để Hắc Long luôn tồn tại thì việc đổi mới là điều cần thiết. Vì vậy tôi hi vọng mọi người sẽ tôn trọng quyết định này"

Các thành viên cuối gầm mặt xuống. Tôi thậm chí còn thấy được một vài đôi tay đang run rẩy nắm chặt thành nắm đấm. Thế nhưng lại chẳng ai thay đổi được quyết định của người kia và cũng chẳng ai muốn vị tổng trưởng kia cảm thấy buồn. Không khí cuộc họp trầm hẳn xuống.

Thế rồi, điều gì đến cũng sẽ đến. Một thời đại khác đã mở ra cho băng đảng mang tên Hắc Long nói riêng và tất cả bất lương nói chung. Một trang sách mới cũng đến với cuộc đời của hàng trăm người kể cả tôi và anh ấy.

Khung cảnh xung quanh như tối sầm lại và tôi chợt nhận ra một điều: Trời đã sáng rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro