Chương 19:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em hôm nay đều ngẩn ngơ, có vẻ như đang nghĩ ngợi cái gì đó. Mọi người đều đến hỏi han nhưng em chỉ cười qua loa. Thật sự thì chuyện này liên quan trực tiếp đến Hummingbird sau này, và đặc biệt là Vinny của em.

Sau khi ăn tối như bình thường, em kéo Vinny ngồi lại trên chiếc giường. Hít 1 hơi sâu rồi nghiêm túc nói. Vinny cũng bất giác nghiêm theo.

Mint: Vinny, sau này sẽ có 1 tên ăn mặc lịch sự, tên là ...

Nghe 1 hồi, Vinny cũng hiểu, dù rất tức giận nhưng vì em nên anh đã bình tĩnh lại.

Anh có thắc mắc nhưng không có hỏi, vì anh tin tưởng vào người con gái này.

Em khẽ cụp mắt xuống. Mí mắt dài theo đó mà rủ xuống, trông có vẻ trầm tư.

Vinny: Em còn muốn nói gì hả?

Mint: Em muốn anh...

Nói xong, Vinny có chút giật mình, nhưng vấn đề không phải anh không làm được. Chỉ là...

Mint: Không sao, Dom là người bốc đồng nhưng cậu ta rất dễ xoa dịu, Minu em sẽ tính cách, còn Jay thì... Cậu ta ít nói kín miệng, nhưng em sợ cậu ấy sẽ lỡ lời 1 lúc nào đó. Cho nên phải giữ bí mật, giữa chúng ta thôi nhé? Về phần những vấn đề xảy ra sau đó em sẽ có cách giải quyết.

Vinny: Còn mẹ anh bà ấy…

Mint: Mẹ anh tạm thời cứ để bên em, bà ấy ít ra ngoài đường vì hầu như đồ ăn đều do bác quản gia mua, nhà em cũng có bác sĩ riêng, chuyên về khoa ung thư và giải phẫu, nếu cần thiết mẹ em sẽ trực tiếp làm phẫu thuật cho bà ấy. Nhà em cũng có 1 căn hầm chuyên để khám chữa trị và nghiên cứu của mẹ. Nên đừng lo lắng gì cả. Chỉ là vấn đề thời gian, em đưa anh cái này.

Sau khi xong xuôi mọi chuyện, em mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Em tối đó nằm quay sang phía anh, vòng tay qua ngực anh, áp mặt vào đó mà nhắm mắt. Sau này không còn được như này nữa, phải tận hưởng nốt thôi.

Vinny hình như không ngủ được, anh suy nghĩ, nhìn người con gái mạnh mẽ và quyết đoán này mà bất giác thấy đau lòng. Anh không suy nghĩ được sâu xa như thế. Nếu như không có ngày hôm nay, chắc về sau anh sẽ đâm đầu vào việc tiền bạc mà đánh mất chính mình. Quả thật anh có ganh đua với Jay Jo, nhưng không đến mức sẽ làm hại cậu ta và mọi người trong nhóm. Thậm chí vứt bỏ cả tình yêu anh dành nhiều năm như thế, quả thật rất đáng sợ.

Vinny nắm lấy đôi bàn tay của em. Nó không mềm mại gì cho cam, nó chai đi vì cầm nắm vũ khí và hoạt động đến lao lực. Dù trông trắng trẻo nhưng các ngón tay đều thô ráp. Trừ mu bàn tay ra thì tất cả đều như tờ giấy nhám. Anh đang nghĩ, rốt cuộc em đã và đang phải chịu đựng những gì? Lúc nào cũng cười đùa nhưng mang tâm sự rất lớn. Anh không hiểu được, và sẽ không bao giờ hiểu được.

Em cựa mình.

Mint: Vinny... Dù cho... Anh có xấu... Em cũng... Sẽ... Đưa anh... Quay về... Nhà của... Chúng ta...

Em nói mớ, như đang giãi bày tâm sự với anh, Vinny nghe thấy, bất giác mỉm cười. Ôm em vào lòng rồi thiếp đi.

Những buổi tập sau đó anh và em đều đến đủ, cả nhóm tập hăng say với sự chỉ đạo của thầy Nam-thầy thể dục của lớp.

Cả đám luôn thở như trâu, phì phò vì mệt rã rời. Nhưng lần nào cũng có mình em đứng lên như không có gì. Luôn chi tiền mua nước và đem khăn sạch đến cùng Mia.

Yuna có tình cảm với Dom, nhưng có vẻ như nó không tiến triển mấy vì cô nàng rất ư là kiêu.

Mia: Lần nào mọi người cũng nằm hết ra sân nhỉ, chắc có mỗi Mint là còn đứng được.

Yuna: Không phải đứng được, mà là vẫn bình thường. Nhìn như chưa từng biết đổ mồ hôi là gì ấy.

Thậm chí khi trời mưa, cả đám vẫn cật lực luyện tập, thầy Nam càng hào hứng hơn.

Thầy Nam: Việc này là để mấy đứa biết cách đua trên đường trơn! Boy anh Girl, tập luyện đến khi gục ngã nào!!

Minu: Trông thầy như tiến sĩ điên sáng tạo ra Frankenstein ấy.

Mint: Biết sao được, muốn đua thì phải cố thôi.

Không lâu sau đến ngày đăng kí danh sách thi đua. Cả đám nhao nhao lên, chết rồi Dom là người đua đầu! Vì cậu ta xung phong làm đội trưởng, và dù không muốn nhưng họ không cho đổi khi đã kí tên.

Dom muốn chết tại chỗ. Cậu ta chưa sẵn sàng để đua.

Em hét lên.

Mint: Dom! Cậu cố lên, đua không được tôi cắt phần gà tối nay của cậu!!!.

Dom: Này cậu ác vừa thôi!!

Luật đua là về đích trước 5 phút. Tất cả đều căng như dây đàn. Không thể cứ thế mà loại ngay từ vòng gửi xe được.

Khi tiếng báo hiệu vang lên. Dom ngây ngốc, cậu đạp xe chót, cố đuổi theo. Được 1 đoạn khá xa thì các thanh niên đánh nhau sứt đầu mẻ trán, ngã xe cả đám. Dom không may là nạn nhân của tình huống đó. Nhưng dù bị thương ở phần đầu, cơ thể đau đớn. Cậu vẫn đứng lên đạp xe tiếp. Vì cả đội đang mong chờ ở cậu.

Cuối cùng cậu về gần như hết giờ, tỉ số suýt soát mấy giây nữa. Dom cuối cùng cũng thở phào. Mọi người trong lớp đang xem qua tivi cũng thở phào, thầy giáo phụ trách môn cũng thở phào. Cả đội thở phào. Thầy hiệu trưởng và thầy Nam cũng thở phào. Hình như ai cũng vậy...

Em đến gần đưa nước cho Dom, cậu ta tưới hẳn chai nước lên đầu. Máu theo đó chảy xuống. Em cẩn thận dùng đồ y tế quấn cho cậu ta mấy vết thương. Em không để mấy ai nhúng tay vào được. Căn bản do họ là người của hắn.

Mint: Cậu đã cố gắng rồi, tối nay tôi thưởng cậu cả con gà nhé!

Dom: Mint là tuyệt nhất!!

Cậu ta hét lên sung sướng dù rằng mấy vết thương đang muốn rách trở lại.

Mint: Im không tôi gõ cho mấy cái giờ!

Dom với khuôn mặt có vẻ tổn thương, khẽ mím môi ra vẻ bị bạo hành.

Dom: Cậu chạ thương tôi.

Mint: Ừ, bà đây chỉ thương mỗi Vinny thôi.

Minu: Nhắc mới nhớ. Vinny đâu rồi?

Mint:…

Chưa đầy 1s em đã vội chạy đi tìm Vinny. Lần theo mùi hương và quả đầu đỏ đặc trưng, em thấy anh rồi.

Nhưng mà lần này anh không có 1 mình.

…: Cậu đẹp trai ơi, tôi xin số điện thoại cậu được không?

Vinny: Tôi không quen mấy người! Tránh ra!

…: Cậu ngại hả? Đáng yêu ghê!

Vinny: Phiền phức!

Vinny vừa đi vừa né cái chạm thân thiết của cô gái tóc đen ngắn.

Em hùng dũng bước đến, khuôn mặt sớm đã đen lại vì khó chịu.

Em khoác tay Vinny nhìn 3 con người kia bằng ánh mắt có thể giết người.

Mint: Đã bảo là tránh ra rồi, không biết tiếng người à?!

Ban đầu họ còn tưởng là 1 anh trai dịu dàng nào đó, cho tới khi thấy 2 quả đào tiên mới biết là con gái. Cứ ngỡ cậu ta chơi bede chứ.

…: 2 người là...?

Mint: Bọn tôi là người yêu, giờ làm ơn tránh khỏi chồng tương lai tôi đi.

Nói xong không để anh nói gì thêm, em kéo anh đi 1 mạch không quay đầu.

Theo nguyên tác, anh sẽ có cảm tình với cô ấy, sẽ cùng chúc sinh nhật cho cô ấy, sẽ đeo đôi găng tay cô ấy tặng, sẽ hôn nhau, sẽ hẹn hò, sẽ...

Rồi bất giác em thấy chạnh lòng, đứng lại, gò má từ lúc nào đẫm nước mắt. Vinny vẫn chưa biết chuyện gì.

Lúc anh đi ra đằng trước, mới thấy em cúi mặt xuống. Nhìn từng giọt lệ chảy xuống mà hốt hoảng. Anh nâng mặt em lên. Con ngươi đẫm nước đang không ngừng ào ạt ra ngoài.

Vinny: Mint !  Em sao đấy?! Ai đánh em à?? Đừng khóc, anh... A! Đừng, anh...

Vinny bối rối đến mức hoảng loạn, câu chữ không theo thứ tự ra ngoài, rất lộn xộn. Đây là lần đầu tiên trong suốt 18 năm anh thấy Mint khóc. Anh không biết mình sai ở đâu, cũng không biết cách dỗ dành.

Em đưa tay gạt nước mắt, nhìn anh bằng ánh mắt có thể lạnh lẽo nhất. Phun ra 1 câu khiến anh đứng ngẩn ngơ.

Mint: Anh sau này sẽ yêu và hẹn hò với cô tóc đen đó. Đi mà quan tâm cô ta ấy.

Nói xong hậm hực bỏ đi. Vinny đứng ngây ra 1 lúc mới đuổi theo.

Về đến nơi tập trung của đội, cả đám đang giục 2 người nhanh lên. Vinny nắm lây cổ tay em kéo lại, muốn hỏi cho ra lẽ.

Vinny: Em nói vậy là có ý gì hả??

Mint: Đi mà hỏi "bạn gái" anh ấy!

Em vùng tay ra rồi lên xe. Cả đám nhìn cảnh tương tàn này mà chả hiểu gì. Bình thường 2 người quấn nhau như hình với bóng. Bây giờ tự dưng cãi nhau. Có chút không hiểu lắm. Có mỗi Shelly ngờ ngợ ra cái gì đó.

Shelly: Hình như Mint gặp tình địch rồi.

Minu: Hả? Còn có tính địch sao?

Dom: Chán nhỉ, người ta có tốp 5 tốp 8, mình lại chả có ai.

Minu: Á à tôi méc Yuna.

Dom: Ê đừng xin cậu đấy!!

Nhưng vì cả đám đã yên vị trên chỗ ngồi nên chỉ còn chỗ trống cho em và Vinny. Bắt buộc phải ngồi cạnh nhau. Em ngồi lên ghế trong rồi quay mặt sang bên Minu.

Minu: Ê tôi không muốn làm bia đỡ đạn á.

Mint: Không cần, bác trọc đi thẳng tới quán gà. Chung vui với tụi cháu đi!

Bác trọc: Ok cháu gái!

Vinny vẫn còn thẫn thờ, lúc này mới lên xe. Anh ngồi cạnh Mint mà không biết nói gì, bặm môi suy nghĩ.

Shelly thấy cũng tội, nên có khuyên 1 chút.

Shelly: Dỗ cậu ấy đi.

Vinny: Tôi không biết cách.

Shelly: Đúng là 2 tên đầu gỗ.

Jay bất chợt bị nói, không hẹn mà giật mình.

Shelly: Ôm, hôn, cần thiết thì ấy ấy luôn.

Dom và Minu xịt máu mũi, không biết đang suy nghĩ đến cái gì nữa.

Vinny: Ấy ấy?!!

Shelly: Thì quan tâm chăm sóc ấy! Nè 2 ông đang nghĩ cái quái gì thế??

Dom, Minu: Không có gì.

Shelly: Cậu ấy cái gì cũng có, búng tay là được, nhưng mà rất dễ dỗ, cậu chỉ cần hành động thôi, không cần lời lẽ ngọt ngào hoa mĩ cái gì cả. Cũng không cần quà đắt tiền, nó vô vị lắm. Thử những cái gì nhỏ nhặt mà bản thân có thể làm được ấy. Nói thế thôi, hiểu không được tôi cũng chịu.

Vinny tiếp thu mà gật gù như đúng rồi. Mà anh cũng không hiểu lắm. Chỉ cần là thứ mình có thể làm được... Anh cả đêm đó trằn trọc không ngủ được.

Dom: Tới quán gà rồi!!

Mint: Cho 2 chai soju chủ quán!

Shelly: Cậu chưa đủ 18 tuổi đâu á.

Mint: Kệ.

Vinny: Không được uống!

Mint: Lý do?

Vinny lại nín họng, chả biết lấy lý do gì nữa.

Thế là 1 bên ăn gà, 1 bên uống toàn rượu, 1 bên thì nuốt không trôi.

Thấy cảnh tượng chán nản này,  tối nay Dom rủ Vinny, Jay và Minu ở lại nhà Vinny. Có gì đó sai lắm mà kệ đi.

Shelly cũng kệ mấy ông thần này. Quan tâm chăm sóc crush mới là chân ái ~

Em tối đó sau khi chia tay, vác cái thân toàn mùi rượu về nhà mình. Kệ cho mấy ông thần kia muốn làm gì làm.

Em không say, nhưng em hơi mệt mỏi. Nằm xuống là thiếp đi ngay.

Hóa ra 4 ông kia tụ tập là để tìm cách dỗ Mint. Jay cả buổi chỉ nghe chứ nửa câu cũng không nói. Còn Vinny thì kể những thứ mình hiểu về em cho 2 ông kia.
Kết hợp với những câu nói của Shelly hồi chiều.

Từ đó suy luận ra em muốn cái gì.

Sau 2 tiếng bàn luận, kết quả thu được là "trinh" của Vinny, hoặc nói nhẹ nhàng hơn là hành động thân mật quan tâm.

Ừ, xong sáng hôm sau có tìm cũng không thấy đâu mà dỗ. Được biết là em hôm đó không đi học. Vinny vội chạy đến nhà em.

Vì không có bảo vệ nên chị nhân viên là người trực tiếp mở cửa. Chị ấy biết anh nên cũng cho vào. Đến phòng em, Vinny gõ cửa.

Không có ai.

Anh thấy hơi lo lắng. Liền xin phép rồi mở cửa đi vào. Cửa không khóa.

Thấy 1 cục tròn trên giường anh mới lại gần. Thì ra Mint buồn ngủ, ngủ quên cả đến lớp. Lúc này Vinny mới thở phào.

Bất chợt anh bị 1 lực lớn lôi vào trong chăn. Mint ôm Vinny trong lòng ngủ ngon lành.

Vinny cũng không vội đi, liền nằm lại đó. Anh lúng túng dỗ dành.

Vinny: Anh không tốt, nhưng anh không bao giờ phản bội em, cô gái đó anh không có ý gì ngoài né tránh. Nếu gây hiểu lầm anh xin lỗi. Em đã bảo gì? Anh là chồng tương lai của em đó. Là người chồng duy nhất của em và em cũng là người vợ duy nhất của anh. Đừng dỗi nữa nhé? Anh yêu em, Mint.

Mint: …

Thế là cả 2 cúp tiết cả hôm đó luôn.

Đến trưa tỉnh lại. Em đi mua 1 con xe mới cho anh, 1 con xe phù hợp hơn. Thực sự đạp xong Vinny còn nhanh hơn trước không ít.

Chỉ là cần thời gian để làm quen thôi.

Trận thứ 2 Jay được chỉ định tham gia. Cậu ta rất giỏi xử lý tình huống. Đó là nhận xét không của riêng ai. Dẫu cho đường trơn, có ngã, nhưng vẫn đứng lên đi tiếp.

Nhưng vấn đề không phải là có đứng hay không, mà là thời gian về đích. Do Dom đã mất khá nhiều thời gian để về đích, lần này Jay phải nằm trong số người về đích nhanh nhất mới thoát khỏi án loại đó.

Dom thấy rất có lỗi, nhưng mọi người đều đã an ủi. Phải tin vào Jay chứ. Và cậu ta đã làm được. Chậc, cuộc đua tưởng chừng nhẹ nhàng này mà toàn quái vật khủng. Chả trách sự cạnh tranh sau này rất đáng sợ.

Shelly: Hình như cậu đang nhường hào quang cho Jay đúng không?

Mint: Ừ, tớ không muốn gây sự chú ý, nếu được tớ chọn đua vòng loại tứ kết, hehe, tớ sẽ tỏa sáng.

Shelly: Rồi rồi, tớ luôn tin cậu có thể làm được màaa.

Shelly: Mà hình như cậu vẫn dỗi à?

Mint: Hết rồi. Chỉ là, tớ vẫn khó chịu.

Shelly: Đúng là cậu...

Shelly thở dài như thể đã quá quen rồi. Vinny đứng đó nghe xong cũng bất giác nở nụ cười. Mint nhìn thấy cũng không nói gì. Chỉ im lặng quan sát Jay đang chạy về đích.

Cậu ta vì ngã mà xếp hạng 3. Nhưng được cái thừa giờ để không bị loại.

Mint: Nếu như không có mưa chắc đã về nhất.

Minu: Cậu ta đỉnh nhưng mà nhìn 2 con quái vật kia thì cũng nên giữ vị trí an toàn, hoặc là vượt trội lên hẳn.

June: Không sao, không bị loại là tốt rồi, haha…

Dom: Tôi xin lỗi mọi người.

Mint: Chuyện qua rồi, nhắc lại chỉ thêm bản thân đau lòng thôi.

Shelly ra đón Jay đầu tiên, sau đó là cả đội.

Mint chỉ đứng đó suy nghĩ, lại suy nghĩ. Thật sự rất mệt mỏi. Nhưng vì để có kết thúc đẹp nhất, em sẽ cố gắng hết mình. Vinny không dám lên tiếng gọi em. Liền đứng đó im lặng quan sát.

Em thở dài 1 hơi, Vinny giật mình, nhưng rồi thấy em nở nụ cười cũng thấy không sao cả.

Mint nói bóng gió.

Mint: Nếu 1 ngày em bỗng biến mất thì sao nhỉ?

Vinny: Thì lúc đó anh sẽ đi cùng em.

Mint: Ngốc, thế giới ta đang sống chỉ là 1 thế giới quan, chúng ta nghĩ sao nó là vậy, giả sử như tất cả chỉ đều là tưởng tượng, vậy chẳng phải 1 ngày tỉnh dậy sẽ biến mất sao.

Vinny: Vậy khỏi tỉnh nữa.

Mint: Đúng là Vinny ha...

Em cười nhẹ. Dẫu có là 1 giấc mơ, quả thật em cũng không muốn tỉnh lại nữa.

Tiếng tít tít từ đâu đó vọng đến. Em hơi khó thở. Quỳ thụp xuống vì mất đi oxi. Có lẽ nào?!

Vinny cùng mọi người lúc này đã đi đến đều hốt hoảng. Em nói mình không sao. Nhưng thật sự rất lo lắng. Em không muốn tất cả những cố gắng của em chỉ là 1 giấc mơ!!

Sau khi ăn uống chúc mừng thì em về nhà mình, nhốt lại trong phòng, đầu em căng lên vì sợ hãi. Em không muốn phải quay lại cái cơ thể sắp chết đó. Không muốn chịu đau khổ. Không muốn mất đi quãng thời gian tốt đẹp này. Làm ơn! Đừng để em ra đi khi còn đang quá hạnh phúc như này!!

[Còn tiếp]

Ad: Dọa mấy người thôi=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro