Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tam tai tam tai, lại nữa rồi!

Sau khi mọi chuyện giải quyết ổn thỏa tất cả rời khỏi căn phòng đó, cô hiệu trưởng cảm giác như cái phòng trở thành bãi mìn ngầm, sợ bước ra khỏi chỗ là phát nổ.

Con nhỏ đi bên bố mà mặt cứ ngoái về đằng sau nơi Vinny cùng mẹ đi đến.

Hyung thắc mắc hỏi con gái: Con nhìn gì thế?

Mint: Ba yên lặng nào chồng con à... Không không!! Con nhầm!!

Hyung: À ra vậy...

Từ từ đã... CON BÉ CÓ CHỒNG Ư?!!

Hyung: Nói!! Là thằng nào để baba đá đít nó!

Mint: À à... Là Là Luffy!! Luffy trong One Piece á! Haha...

Hyung: One Piece là cái gì?

Mint: Baba không biết à, nó là bộ truyện nổi tiếng đó!

Ánh mắt lấp lánh như ngôi sao 🌟0🌟 khiến ông ta quên đi việc ban nãy.

Hyung: Đúng là công chúa của ba, xinh quá, chụt chụt.

Ông không ngại nơi công cộng mà ôm má con nhỏ đòi thơm. Mất hình tượng quá baba à!

Vinny đi sau có cảm giác ghen tị? Cậu cũng muốn có một người ba ấm áp như vậy...

Nhắc đến tình trạng gia đình của cậu, ba cậu vì sự gièm pha của mọi người mà không thể chấp nhận được việc cậu không giống người ta, có màu mắt và mái tóc nổi bật. Ông ta thường xuyên cãi nhau với vợ về chuyện đó. Cuối cùng 2 người họ ly hôn, Vinny theo mẹ.

Mẹ Vinny là người dịu dàng, tốt bụng, bà chăm chỉ ngay cả khi bản thân bị bệnh, đó cũng là một phần khiến bà lâm bệnh nặng.

Mint nhớ lại, càng nhắc càng tức, nó mà biết ông bố là ai nó đá đít. Ai biểu hắn cãi nhau với mẹ chồng nó, mắng chồng nó. Aaaaaa bực thật sự. Tối phải kiếm mấy tên giang hồ dỏm đánh nhau thôi!

Đi nãy giờ chưa đầy 2 phút, nó đột ngột quay lại đưa cho Vinny cái túi kẹo bạc hà. Thằng nhóc bất ngờ lắm, tự nhiên nhỏ đó cho gói kẹo.

Mint: Cầm lấy đi, tôi tặng cậu đó!

Vinny : Sao tự nhiên lại tặng tôi, tôi phải cảm ơn cậu chứ.

Mint: Tặng quà cho ai đó cũng cần lý do hả? Giờ cầm không hay tôi hôn cậu đây?

Vinny: H-Hôn?!

Thằng nhóc đỏ mặt nép sau lưng mẹ, bà ấy cầm hộ con trai mình. Tặng xong nhỏ chạy về lớp, chạy gì nhanh đến mức nháy mắt nó đã biến mất rồi. Ông bố nhỏ cũng rời đi mang theo lòng nhức nhối, nó thích thằng nhóc đó rồi!

Mẹ Vinny biết con nhỏ thích con trai mình, cái gì đó trong lòng bà trỗi dậy. Nếu sau này 2 đứa kết hôn, Vinny nhất định sẽ hạnh phúc. Cô bé đó tốt bụng như thế sao bà lại từ chối? Nhưng mà... Bà lại nghĩ mình không xứng làm thông gia. Bà đứng giữa 2 chiều mà suy nghĩ đến đau đầu.

Vinny gọi mãi mẹ mới nghe thấy, cậu nói sẽ về lớp nên bà cũng rời đi đến chỗ làm.

Hôm nay thật đau đầu.

Trong lớp, con nhỏ cứ nghĩ lại cảnh đấy mà rối ren, chết cha, nỡ nói rồi giờ sao, sao dám gặp người ta đây?!

Mà cũng tốt, chỉ là sớm hay muộn thôi, cậu ta phải tự thích nghi chứ!

Mà... Nhắc đến Vinny lại nhớ, hình như Minu cũng học lớp mình?

Nó quay ngoắt sang bàn bên cạnh, ôi thật rồi. Minu kìa!!

Vậy là nó chắc chắn 1 điều rằng nó đã xuyên không sang thế giới của các tay đua xe đạp. Nó nghĩ, chắc mai kiếm chú Mahon dạy nó đi xe quá.

Thế là về nhà nó cũng tập đi xe thật, mà thế quái nào toàn ngã chổng vó. Khổ thật, kiếp trước nó 1 là chạy bộ 2 đi xe bus, tự nhiên tập xe đạp chi cho cực thân vậy.

Baba với mama nó nhìn nó tập chăm chỉ vậy cũng lén cho nó 1 bất ngờ.

Ngay hôm sau Mahon đến nhà dạy nó sau giờ tan học, mới hè nên nó được nghỉ chiều. (cái này không chắc có thật không tại tui ko nắm rõ lịch học bên Hàn)

Tất nhiên là không phải do Mahon cần tiền, chỉ là bố con nhỏ là bạn thân của chú ta thôi. Heh, có một người bố vĩ đại như thế nó hạnh phúc quá còn gì.

Tập được 1 tháng, nó bắt đầu theo kịp từng bước chân của chú, theo dõi chú từng sự kiện đua, tập cùng chú mỗi khi rảnh. Chưa đầy nửa năm nó đã thành thạo toàn bộ kĩ năng từ đua kiểu đường phố, đi núi, đi đường thẳng, đạp nước rút...v...v...

Nhắc đến xe đạp, hôm sinh nhật Vinny nhỏ có lén gửi quả trước cổng nhà thằng bé. Chỉ đợi ra nhận quà thôi. Nhỏ cũng tặng hắn từ xe đến phụ kiện bao gồm găng tay và giày, mũ bảo hiểm. Chưa kể còn gửi cả cái bánh sinh nhật nữa. Nhưng nó không dám đến dự, chỉ gửi quà, tại nó ngại gần chết!

Vinny nhìn đống quà đó mà hạnh phúc không ngớt, đó là lần đầu tiên cậu thấy sinh nhật có quà, còn là quà của người cậu thầm thương nữa. Ôi cậu dính con quái vật tên "tình yêu" từ ngày nhỏ cứu cậu rồi. Càng ngày càng thấy cậu ta đáng yêu. Nhóc nghĩ vậy. Hoặc chắc chắn là như vậy. Chỉ là mỗi lần đến lớp nhỏ kia hay bôi lớp kem chống nắng màu da nên trông hơi ngăm so với người da trắng. Có lẽ vì đó mà nhan sắc tụt 1 bậc?

(Ad : nào không trêu bạn =)) )

Mẹ Vinny cũng vui lắm, thấy con mình hạnh phúc ai chả vui. Bà cũng ước sau này con mình sẽ luôn vui vẻ như vậy. Bà mỉm cười hạnh phúc. Sinh nhật đó là sinh nhật cậu thích nhất cũng là sinh nhật đáng nhớ nhất.

-----------------còn tiếp------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro