Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con nhỏ quen được Vinny 1 tháng mới nhớ ra là Vinny không có điện thoại, thế là nó tặng cậu 1 cái mà cậu đâu có nhận. Cậu sợ mẹ la. Nhưng con nhỏ cũng thuyết phục được bà ấy trước đó rồi nên cậu bất đắc dĩ phải nhận lấy. Thật ra cậu cũng thích lắm a...

Nó dạy cậu cách nhắn tin, dần cậu cũng bấm nhanh hơn 1 chút, nhưng vẫn không bì lại tốc độ 2s 1 từ của nó. Kiểu này sợ nó túm cổ vì mãi không nhắn được câu nào mất.

Vinny: Mét sinh gơ là cái màu tím, phây búc là cái màu xanh. Ờ ờ... Còn gì nữa...

Mint: Đồ ngốc, còn Youtube, Google, bla...bla...

Vinny: Cô ấy thạo thật đó ::_(

Mint: Nhớ lấy mấy cái cơ bản được rồi, mỗi ngày nhắn tin với tớ :33

Vinny: Ưm...

Mint:...

Vinny: Tớ nói gì sai sao?

Mint: Cậu đáng yêu quá.

Vinny:...

Mặt cậu lại chín như trái cà chua, sao nó nói mà mặt cũng tỉnh bơ hết vậy. Người ta thường nói bạn không ngại thì người khác sẽ ngại thay bạn. Và đúng thế thật.

Mint: Trêu cậu vui thật đó a~ đáng yêu ghê.

Vinny: Tớ... Tớ không có!

Vì thẹn quá hóa giận cậu xù lông lên nhe nanh quay lại gào tên nhóc. Mint càng được nước lấn tới, khiến cho cái nhà như muốn bùng nổ vì sự ồn ào.

Mẹ Vinny đi làm về thấy 2 đứa đang ôm nhau ngủ thì bất ngờ thấy hạnh phúc, liền lấy chăn đắp cho chúng rồi nấu cơm.

Con nhỏ hít hà mũi, mùi gì thơm thế nhỉ?

Nhỏ dụi mắt, ơ, bà ấy về từ lúc nào vậy?

Mint: Mẹ về không gọi con ạ.

Từ ngày nó kêu 1 tiếng mẹ đến giờ thì bà Hong cũng thành mẹ chồng nó luôn rồi. 1 câu mẹ 2 câu mẹ, bà Hong cũng chấp nhận, có một "cô con dâu" tốt thế này ai nỡ từ chối.

Bà Hong: Thấy 2 đứa ngủ ngon quá nên mẹ không nỡ gọi.

Mint: Con giúp mẹ làm cơm nhé!

Bà Hong: Mẹ làm xong rồi. Con gọi Vinny dậy đi.

Mint: Ê, dậy đi chồng ơi, cơm có rồi kìa.

Vinny: Ưm... Khoan! Cậu vừa gọi tớ là gì?!

Mint: Thì chồng.

Vinny: Cậu...

Mint: Ý kiến ăn đấm giờ, rửa mặt đi rồi ăn.

Vinny: Đối xử với "chồng" như thế đó...

Cậu lẩm nhẩm trong miệng mà nó vẫn nghe thấy được. Nhỏ cười, tay hình nắm đấm dí vào má cậu.

Mint: Dạ thưa CHỒNG có ý kiến?

Vinny: K-Không...

Cậu toát hết mồ hôi hột, người gì đâu hung dữ dễ sợ. Cậu bắt đầu suy nghĩ lại có nên lấy nó làm vợ không nữa.

Nhỏ hôn chụt cái vào má cậu, cậu bắt đầu đỏ hết cả mặt. Coi như lời xin lỗi, mình hòa nhé.

Vinny chạy đi rửa mặt, che đi sự xấu hổ bày tỏ rõ trên mặt kia.

Mint cười, má em bé mềm quá muốn thơm tí nữa.

Nhỏ đứng dậy, bắt đầu giúp mẹ Hong dọn bàn.

Cả 3 người ăn cơm vui vẻ, nó còn đặc biệt gọi gà rán khiến Vinny chảy hết nước miếng.

3 người quây quần ở đây còn ông quản gia phải ngồi trong xe ăn kimbap.

Bác Jung: Hức hức, cháu tôi nó làm dâu họ khác rồi.

Tài xế: Đã kết hôn đâu.

Bác Jung: Ông chả hiểu gì cả! Con nhỏ này quyết tâm lắm! Nó bắt cho bằng được đó! Hu hu cháu tôi!

Tài xế: Đến chịu với mấy người. //đập tay vào trán//

Hôm sau cả 3 đứa đi xe đạp cùng nhau. Vinny có hơi khó chịu vì tên Minu kia cứ cười nói vui vẻ với nhỏ crush. Cậu là đang ghen sao?

Minu: Aaa! Tớ đã đợi mãi mới có người chơi xe đạp cùng đó!!

Mint: Công tử như cậu mà lại không đi xe riêng ha.

Minu: Cậu thì không chắc.

Thế là 2 đứa cãi nhau về lợi ích và khó khăn giữa đi xe đạp với đi xe riêng. Vinny suốt buổi chỉ nhìn vào Mint mà không quan tâm đến sự đời.

Cho tới khi đến trường 2 đứa kia vẫn không ngừng tranh cãi nhau. Nào mấy bạn trẻ hăng quá, khiến ai đi qua cũng ngoái nhìn.

Vinny: 2 cậu thôi đi, người ta nhìn kìa!

Mint/Minu: Không! Tớ phải cho cậu ta 1 bài học!

Vinny:...

Mint/Minu: Cậu bắt chước tớ! Thôi đi! Nè!

Vinny cốc vào đầu 2 đứa, dù nhẹ nhưng khiến cả 2 bất ngờ. Nào anh bạn à, đừng có động tay chân với con gái chứ!

Đến lớp, con nhỏ còn cố nhìn xem có Jay ở đây không. Quả thật là có! Nhưng cậu ta chỉ cắm đầu vào sách vở. Giờ giải lao nhỏ nhân cơ hội ra nhận hàng bác quản gia đưa tới. Là 1 bịch wasabi nhãn hiệu nổi tiếng.

Nhỏ đặc biệt dán thêm 1 tờ giấy ghi: Làm bạn nhé- Mint Jung.

Xong xuôi nó tặng cho Jay Jo. Cậu ta cũng khá bất ngờ.

Jay: Cậu đưa tôi làm gì?

Mint: Muốn làm bạn thôi. Nhận không hay tôi lấy lại.

Jay: Vì cậu năn nỉ nên tôi đồng ý nhé.

Jay đút túi kẹo vô cặp, tự thường cho mình 1 cái kẹo. Ôi hương vị thân thương này.

Mint: Cũng đáng yêu >:-) //nghĩ//

Mint: Thế từ nay mình làm bạn nhé?

Jay:... Ok...

Mặt cậu ta giây trước đang cười hạnh phúc vì ăn kẹo, giây sau lại đụt. Đúng là thái giám Jay mãi không thay đổi dù lớn hay bé -.-"

Minu đứng từ xa nhìn. Không biết cậu ta nghĩ gì nữa nhưng mà lại nở 1 nụ cười kì quặc. Á à ta biết mi thích đứa nào rồi nhé!

Nhầm rồi ông cố, đứa nó thích là Vinny kìa!!

-----------Còn tiếp-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro