Văn Phòng (Long Thành)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Đại học Long Thành

Cả tuần nay Thẩm Nguy gần như không có về nhà. Cuối năm, bao nhiêu là công việc, phải hoàn thiện sổ sách, đề tài nghiên cứu, và giúp sinh viên hoàn thành đồ án tốt nghiệp... Công việc thì bù đầu, không có cả thời gian về thăm Triệu Vân Lan, chỉ có thể gọi điện nhắc nhở y phải ăn đúng bữa, hắn còn nhờ Đại Khánh mua thức ăn đem về ép Triệu Vân Lan phải ăn, nếu không chịu ăn lập tức báo cáo. Thẩm Nguy chắc cũng không lường trước được là cả tuần nay Triệu Vân Lan bị nhồi cho ăn cá khô đến sắp biến luôn thành con cá khô rồi.

Triệu Vân Lan nằm dài trên trường kỷ, tay cầm remote bật tán loạn đến nỗi có thể ngửi thấy mùi khét bốc ra từ chiếc TV trước mặt. Y cả tuần nay tâm trạng đều không tốt, nhớ bà xã nhưng lại bị ai kia cấm không cho đến trường tìm hắn, đến cái mặt chó của hắn cũng chẳng thấy đâu, đã thế lại còn bị con mèo chết chọc điên, cả tuần ngập ngụa trong đống cá khô.

TV trước mặt đột nhiên tắt ngóm, Triệu Vân Lan quăng luôn cái remote vào giữa màn hình TV, ngồi dậy đi vào phòng ngủ...

12h đêm Đại học Long Thành.

Thẩm Nguy lúc này đang pha một cốc cà phê, tính đợi thêm một lúc nữa lén trở về ngắm bảo bối một chút. Nếu nói thầy Thẩm là một tên biến thái thì tôi sẽ không phủ nhận điều đó. Ngày nào cũng đợi đến khi người kia ngủ, lại lén trở về ngồi ngắm người đó ngủ say, cuộn chăn lại như một cục bông, đôi môi đỏ mọng hơi bĩu ra, mi tâm khẽ cau lại. Thẩm Nguy nhẹ nhàng luồn những ngón tay dài vào mái tóc của người kia, mi tâm nhẹ giãn. Thẩm Nguy cúi xuống hôn phớt lên đôi môi hé mở đầy mời gọi kia, nhưng kết thúc lại là dây dưa mút tới khi đôi môi kia bắt đầu sưng đỏ lên. Thẩm Nguy không dám về nhà, vì sợ khi gặp y, hắn sẽ lao vào mà phát tiết, không biết làm đến khi nào thì dừng, vì vậy hắn chỉ có thể ngắm nhìn người thương và tự mình là một số trò biến thái. Và ngày hôm sau, Triệu Vân Lan lại thấy môi mình hình như đêm qua lại bị con muỗi nào đốt đến sưng.

Thẩm Nguy vừa đưa tách caffe lên miệng nhấp một ngụm thì cửa phòng bị đạp một cách không thương tiếc. Triệu Vân Lan lao vào văn phòng của Thẩm Nguy lúc nửa đêm, hai tay đập mạnh lên mặt bàn chất vấn.

Triệu Vân Lan: "Ngươi là không muốn nhìn mặt ta nữa có phải không?"

Thẩm Nguy bỏ qua câu hỏi của Triệu Vân Lan, mặt không ngẩng lên: "Ta đã nói ngươi đừng đến đây tìm ta, là ngươi không nghe rõ hay lời nói của ta không có trọng lượng đối với ngươi".

Triệu Vân Lan giận tím mặt, gần như gào ầm lên: "Chính là ta không phục. Ngươi, ngươi sống 1 vạn năm có phải là để đợi ta, hay là ngươi sống để làm mấy loại việc vớ vẩn này vậy hả. Ngươi sống chỉ để trở thành Thầy Thẩm của mấy đứa con gái lúc nào cũng tơ tưởng đến ngươi vậy sao. Ta không phục, ngươi là bà xã của ta cơ mà..." Triệu Vân Lan nói liền một mạch đến nỗi không kịp thở, mọi uốt ức đều phun ra hết. Y trong một tuần ăn không ngồi rồi liền nghĩ ra một loạt chuyện cẩu huyết, trong đó chính là Thẩm Nguy bên ngoài có bồ nhí, lại không chịu về nhà, cả tuần đều ở cạch con hồ ly kia, không còn muốn nhìn mặt y nữa. Ta nói mấy bà vợ rảnh rỗi không có việc làm trí tưởng tượng vô cùng phong phú mà. Triệu Vân Lan nghĩ tới nghĩ lui thì Thẩm Nguy cũng không phải loại người đó, nhưng mà đại não của y bị cá khô lấp hết rồi, chính là thích tự ngược chính mình.

Thẩm Nguy có vẻ bị ngu người sau khi bị Triệu Vân Lan sạc một trận mà không hiểu chuyện gì đã và đang xảy ra. Có phải y cho rằng mình bị bỏ rơi mà đâm ra suy nghĩ không thông không. Nhưng nghĩ lại thì cũng có chút đúng, hắn đáng ra phải dành thật nhiều thời gian cho Triệu Vân Lan chứ không phải trở thành một kẻ tham công tiếc việc như bây giờ.

Nhưng mọi thứ đều có nguyên do của nó. Thẩm Nguy không phải không muốn trở về mà chỉ sợ khi gặp y không nhịn được mà lao vào đè y ra, chỉ dám ngắm y lúc y ngủ. Căn bản chỉ là muốn có một cuộc sống tình dục lành mạnh thôi mà. Nhưng căn bản Triệu Vân Lan không có nghĩ được ra cái lý do sâu xa đó. Đã thế còn đem mông đến dâng lên cho sói nữa chứ.

Điều không ngờ nữa chính là Triệu Vân Lan đi lại phía sau bàn làm việc, đẩy ghế của Thẩm Nguy ra sau sau đó trèo lên ngồi vào lòng Thẩm Nguy, hai tay bám vào vai Thẩm Nguy, môi dán lên tai hắn, thì thầm: "Ngươi có biết ta nhớ ngươi và cái đó....." Triệu Vân Lan dừng lại một chút, ánh mắt đầy ái muội cúi xuống nhìn một cái, đảo lưỡi một vòng.

Phải nói từ khi Thẩm Nguy một lòng yêu Triệu Vân Lan, có lẽ hắn bị y cho ăn bom hơi nhiều, mà quả nào quả nấy cũng nổ bay não.

Thẩm Nguy bắt lấy eo nhỏ của Triệu Vân Lan nhấc y lên không trung, gạt hết đống tài liệu trên mặt bàn xuống đất, sau đó đặt Triệu Vân Lan nằm lên mặt bàn. Hai tay Thẩm Nguy chặn hai bên, chân tiến vào giữa hai chân Triệu Vân Lan, chặn hết đường lui của y. Hắn không phải là không cảnh báo trước, chính y cố tình muốn đến đây, lại cố tình câu dẫn hắn. Một tuần không được tập thể dục, các cơ bắp bắt đầu giãn ra, khí huyết tích tụ bắt dầu bộc phát.

Triệu Vân Lan trước khi đến đây quả thực là do ghen tuông không nghĩ nhiều, bây giờ thì bắt đầu hối hận do mình đa nghi, suy nghĩ lung tung, hại cái mông vừa mới được nghỉ ngơi một tuần lại phải sắp sửa hoạt động quá sức. 

Thẩm Nguy không nói gì, mặt cúi sát bên tai Triệu Vân Lan, y có thể cảm nhận được hơi thở của hắn.

Thẩm Nguy đưa lưỡi liếm nhẹ vành tai y, dùng răng khẽ cắn. Triệu Vân Lan khẽ rùng mình, nửa muốn kháng cự, nửa muốn hắn tiếp tục. Tay đặt trước ngực Thẩm Nguy, gọi là đẩy người cự tuyệt, thực chất là "vô tình" bóp bóp vài cái.

Hắn thuận tiện luồn cánh tay vào trong lớp áo của Triệu Vân Lan, trượt bàn tay lạnh ngắt trên cơ bụng săn chắc của y khiến Triệu Vân Lan rùng mình mà "lỡ tay" bấu mạnh vào cơ ngực của hắn. Bàn tay lạnh lẽo vẫn tiếp tục trượt lên trên, ngắt lấy hai tiểu anh đào đang bắt đầu cưng lên.

Triệu Vân Lan ngã người nằm dài trên bàn, cái lưng già tiếp xúc với mặt bàn cứng ngắc không mấy thoải mái gì. Triệu Vân Lan càng cố lùi ra sau, Thẩm Nguy lại không nhẹ nhàng kéo y ngược trở lại đồng thời nhích người về trước. Khoảng cách giữa hai người là bằng không, tiểu Nguy Nguy đã sớm cùng tiểu A Lan ở cùng một chỗ mà cọ sát liên tục.

Triệu Vân Lan ngăn mình không phát ra những âm thanh đáng xấu hổ khi cảm nhận được độ cứng nóng của người kia, nhưng mọi nỗ lực đều không đem lại kết quả. Văn phòng Đại học Long Thành hiện giờ là 1h13 sáng, tràn ngập những thanh âm của ái tình khiến đám cô hồn du đãng cũng sợ mà chạy mất dép (nó có đi được dép đâu nhỉ) khi biết được Trảm Hồn Sứ cùng Trấn Hồn lệnh chủ đang quện nhau ngay trong phòng làm việc của một trường đại học.

Thẩm Nguy xoay người Triệu Vân Lan lại, kéo hai chân lên trên mặt bàn, quần áo của y đã sớm bị quăng đầy đất. Hai tay nắm chặt mép bàn, đầu gối bị gập lại, eo nhỏ hạ thấp, cánh mông vểnh cao, sớm đã đem toàn bộ cảnh xuân phơi bày trước mắt Thẩm Nguy.

Thẩm Nguy cúi xuống, dùng lưỡi liếm vòng tròn quanh cúc khẩu, sau đó không báo trước đẩy lưỡi vào sau bên trong khai mở tiểu cúc đã lâu ngày không được chạm tới. Một trận rùng mình đánh thẳng sống lưng lên đại não. Triệu Vân Lan không kịp ngăn tiếng rên rỉ thoát ra từ cánh môi mỏng, tay bấu chặt mép bàn, đầu ngửa ra sau rên rỉ.

Thẩm Nguy lùi lại một chút, lôi cự vật đã sớm căng cứng và tím bầm, gân xanh nổi đầy, không thể đợi thêm một giây phút nào để được tiến vào nơi ấm nóng ẩm ướt của Triệu Vân Lan. Đầu cự vật nóng hổi đặt trước miệng tiểu cúc, hung hăng chen vào trong tràng bích. Văn phòng Đại học thì lấy đâu ra gel bôi trơn. Tiểu cúc hoa bất ngờ phải tiếp nhận cự vật nóng nảy thân quen, liền siết chặt đến suýt khiến Thẩm Nguy chết nghẹn.

Triệu Vân Lan đau đến mức rít lên một hơi trong cổ họng, tay nắm cạnh bàn cũng sắp bẻ gãy đến nơi, cả người căng như dây đàn, mồ hôi chảy dọc tấm lưng gầy. Thẩm Nguy cúi người, nắm lấy cằm Triệu Vân Lan, đem y vào một nụ hôn sâu, tay còn lại nhẹ nhàng xoa nắn eo và mông giúp y thả lỏng và dần thích nghi với kích thước khổng lồ của cự vật.

Ngay khi Triệu Vân Lan lấy được cảm giác, Thẩm Nguy từ từ rút cự vật để lại phần đầu bên trong. Triệu Vân Lan còn chưa kịp bất mãn vì trống trải, một lần nữa phải tiếp nhận cự vật to lớn, tốc độ ra vào mỗi lúc một nhanh. Tiếng rên rỉ tràn ngập cả gian phòng.

Hai cơ thể đã lâu không cùng nhau tại một chỗ, giờ đây như hòa vào làm một, môi cả hai tìm đến nhau, đắm chìm trong nụ hôn gấp gáp. Bên dưới cũng không lơ là nhiệm vụ, đưa đẩy nhịp nhàng.

Thẩm Nguy ôm lấy cơ thể Triệu Vân Lan, cả hai ngã ngồi lên ghế, hai tay luồn xuống nâng cả hai chân của y lên khiến mọi thứ đều bị phơi bày. Vân Lan có chút xấu hổ mà lấy tay che mặt, lưng đổ về phía sau, cả người tựa hẳn vào hắn. Thẩm Nguy ghé sát tai y, phả hơi nóng khiến vành tai Vân Lan đỏ ửng, nhả từng chữ: "Mở mắt ra, nhìn xem, mọi thứ thật xinh đẹp". Câu nói càng khiến Triệu Vân Lan thêm phần bối rối, mặt càng đỏ tợn: "Ngươi...chết tiệt....ha..ha...".

Cánh tay của Thẩm Nguy nâng đỡ cả người Triệu Vân Lan, nhẹ nhàng đưa đẩy cơ thể y, cự vật không ngừng ma sát với tràng bích. Trong tư thế này, rõ ràng con quái thú càng dễ dàng tiếp xúc với tuyến tiền liệt, khoái cảm ngày một dâng cao. Triệu Vân Lan sớm đã bị đánh gục, bàn tay đưa xuống an ủi tiểu A Lan đã gần đến giới hạn.

"Thẩm Nguy...a...ha....ta....ta không...chịu nổi nữa...ha....ta...muốn bắn.."

"...Vậy mau bắn". Thẩm Nguy tăng nhanh tốc độ ma sát, Triệu Vân Lan cũng không ngừng lên xuống. Cuối cùng cũng bắn, cả người mệt lả dồn trọng lực lên ngực Thẩm Nguy.

Hắn lại ôm cơ thể Triệu Vân Lan đặt lên bàn, xoay người y lại đối diện với mình, mau chóng kết thúc công việc. Bắn toàn bộ tinh dịch vào trong cơ thể Triệu Vân Lan, cả người đổ xuống mặt bàn, hôn lên khắp khuôn mặt y, ngồi dậy và từ từ rút cự vật ra khỏi cúc khẩu.

"Ngươi, vất vả rồi"

"Đồ không biết tiết chế, đau chết ta rồi....ahhhhhh" Triệu Vân Lan ôm eo lăn lộn trên mặt bàn trách móc.

Thẩm Nguy cũng chỉ biết cười trừ: "Không phải đều tại ngươi sao".

__________

Ngày hôm sau khi Triệu Vân Lan quay trở về nhà, liền không thể đi làm.

Chúc Hồng quay sang Đại Khánh miệng còn ngập đầy cá khô: "Lão đại hôm nay lại không đi làm?"

"êm.oa.àm.iệc.óa.ức.ở.ăn.òng"

"NHẢ NGAY CON CÁ ĐÓ RA VÀ NÓI HẲN HOI"

"Đêm qua hắn tăng ca ở văn phòng giáo sư Đại học Long Thành"

____________________



Chả biết còn ai nhớ mình hôn.-.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro