Thành Nam x Tô Tùng": Wish

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bìa t vẽ .
=)))) cc vã vãi nhái
Quên nói nma sau này cả nhà đều biết Tô Tùng là ng khác rùi , vợ TT cũng không về nên mới có ff này nhe 🥺 Nì k tính là ll đâu nhỉ?
(*): những chi tiết mình k biết hoặc k có trong phim, bịa ra cho đủ.
___________________________________________
Đã được nhiều năm kể từ lúc anh em nhà Chu biết Tô Tùng không phải là bố dượng, ban đầu cũng chỉ là một chút ngạc nhiên song cuối cùng tất cả anh em họ đều lựa chọn ở lại và tiếp tục cạnh bên Tô Tùng , dành tình yêu cho người bố xuyên không này.
Nhưng...
Hình như tình yêu này sau có chút kì lạ...
.
.
.
.
Bên trong căn phòng, 2 ngưòi đàn ông đang ngồi cạnh cạnh, thủ thỉ:
"Bố ơi ."- giọng nam trầm nhẹ cất lên
" Con thấy lo lắng cho cuộc biện luận bảo vệ luận án phó giáo sư y khoa ngày mai ư, Thành Nam?"
" Vâng... Có chút lo lắng, dù con chuẩn bị rất kĩ rồi, chẳng hiểu sao nữa." - những ngón tay cậu con trai đang không ngừng đập qua lại trên tấm nệm.
Tô Tùng nghe con nói vậy, ánh mắt hướng ra phía cửa sổ, nhìn xa xăm một lúc rồi bỗng quay lại nhìn Thành Nam, bàn tay từ lúc nào đã đặt lên tay cậu.
Ánh mắt âu yếm , đối mặt với con , ông cười mỉm:
"Con hãy nghỉ sớm đi, bố tin con có thể làm được . Nếu không thành công cũng chẳng sao, việc một người mới 21 tuổi như con trở thành bác sĩ chuyên khoa định hướng đã là một kì tích của nền y học thế giới rồi, con đã và sẽ luôn là người bác sĩ giỏi nhất trong lòng ba. Ngày mai cứ làm hết sức mình thôi con."
Thành Nam nhìn thấy trong mắt bố anh một tia sáng, nhỏ nhưng đủ làm anh thấy hạnh phúc - nó là minh chứng cho niềm tin của bố dành cho cậu, và đương nhiên, Thành Nam không muốn làm ông thất vọng.
" Con biết rồi, nhất định con sẽ không làm ba thất vọng ,nhưng ..."- giọng cậu hơi lúng túng, vẻ như đang ngại ngùng.
" Có gì băn khoăn con cứ nói hết đi , không được giấu ba, nghe chưa ?"
"Ừm.. Chả là nếu... nếu con thực sự trở thành phó giáo sư y khoa, ba có thể thực hiện 1 yêu cầu của con được không? "-Giọng cậu trai hơi lắp bắp, không được tự nhiên cho lắm, ánh mắt cũng quay đi nơi khác.
"Hả ? Gì chứ "- Tô Tùng cười . Nói xong thì bàn tay của ông cũng đan vào tay Thành Nam. Ông có thể cảm nhận được rất rõ những ngón tay dài mảnh khảnh của con trai mình.
" Nếu con làm được , ba sẽ cho con 3 điều ước , con yêu cầu gì cũng được, miễn là trong khả năng của ba, được chưa?"
Thành Nam nghe xong thì từ từ quay ra nhìn ông, Tô Tùng nhận ra hình như đứa con của mình mặt đang hơi ửng đỏ. Cậu lí nhí giọng đáp lại:
"Ba...ba hứa rồi đó nha."
-"Con tôi ngại ngùng sao mà đáng yêu quá vậy?"
Nhìn cậu ngại ngùng như vậy, Tô Tùng vốn rất muốn trêu trọc nhưng nghĩ đến bài biện luận ngày mai lại đành thôi.
"Ba đã nói thì sẽ làm được, giờ hãy đi ngủ ,nhé. Mai ba sẽ đích thân đưa con đến diễn đàn. "
Thành Nam không giấu nổi nụ cười trên môi, gật đầu đồng ý:
" Vâng ạ!"
Rồi cậu đứng phắt dậy, chuẩn bị ra khỏi cửa , cầm tay núm vặn, cậu đột nhiên quay lại:
"Ba quên gì đúng không?"
"Hả? À. Lại đây nào "
Thành Nam hí hửng chạy tới bên bố mình , tay dang ra như đứa trẻ con .
Nói rồi Tô Tùng đứng dậy, ôm đứa con trai vào lòng . Việc các con đòi ôm mình, ông  đã quen từ lâu và ông thấy điều này cũng rất dễ thương.
-"Mới 5 năm thôi mà sao Thành Nam cao hơn mình 1 cái đầu rồi, đúng là..." nhớ ngày xưa còn bé bỏng, cậu còn đứng tới mang tai anh- Tô Tùng vừa ngả mình vào ngực Thành Nam vừa nhớ lại chuyện ngày xưa.
(Ngày xưa :))))

Bỗng đột nhiên Thành Nam cúi đầu xuống , hôn phớt lên bên cổ của Tô Tùng .
"!" - Tô Tùng giật nảy mình . Chưa kịp nói gì thì Thành Nam đã rời vòng tay, cười tinh nghịch:
"Ba ngủ ngon, con yêu ba"
Tô Tùng cũng phản ứng lại:
"À, ừ, chúc con ngủ ngon"
Thành Nam nói xong thì đi ra và đóng cửa ngoài lại luôn, để lại Tô Tùng với một chút bối rối trong căn phòng.
-"Sao tự nhiên hôm nay nó lạ vậy"- Tô Tùng tự hỏi .
Nằm suy nghĩ một hồi mới nhận ra đã 12h , ông cần ngủ để mai đưa con tới hội thảo. Như vậy, Tô Tùng tạm gác lại chút rối bời kia rồi chìm vào trong giấc ngủ.
Dạo này, Tô Tùng có những rất mơ rất kì lạ. Ông thường mơ thấy mình quan hệ với một người lạ . Không thể thấy mặt ,nhưng chắc chắn là đàn ông vì hắn có bộ phận sinh dục của nam.
Chỉ biết ngoài cái đó thì người lạ mặt còn có một bàn tay rất dài, thon và mảnh khảnh, đẹp khôn xiết.
Hắn và Tô Tùng thường làm rất lâu , toàn thân ông chi chít những vết cắn: chỗ thì thâm tím, chỗ thì chảy máu và có những chỗ thì in lại vết răng rất sắc . Đôi khi làm xong ngực ông lại chảy ra những dòng trắng , phần hạ bộ cũng dính những chất đặc sệt lỏng. Hắn rất mạnh bạo, mỗi lần làm đều thúc rất mạnh, dù Tô Tùng có hét lên hay cầu xin hắn chậm lại thì đổi lại chỉ có những cái đẩy mạnh và hăng hơn. Đã không biết bao nhiêu lần cái gậy bị thịt kia lấp đầy hạ bộ của Tô Tùng rồi, đã vậy hắn còn không để Tô Tùng thở , bên dưới làm nhưng miệng thì hôn lấy hôn để cái miệng nhỏ xinh của ông, cảm giác lưỡi bị tráo qua lại thực sự không thể nào quen được. Đôi khi tưởng chừng sắp tắt thở đến nơi.
Không hiểu sao những cảm giác trải qua chuyện này với Tô Tùng lại rất thực. Cứ như là họ đang thực sự làm tình vậy.
.
.
.
Sáng hôm sau,như thường lệ. Tô Tùng đã dậy từ sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà .
"Chào buổi sáng,papa ."- chất giọng này không ai khác chính là Thành Nam , hôm nay cậu cũng đã dậy rất sớm để kiểm tra lại đồ đạc của mình.
" Chào buổi sáng, con ra ngoài xem TV chút đi, ba nấu ăn sắp xong rồi."- Tô Tùng quay ra nhìn cậu một cái rồi lại nhìn vào chảo, tiếp tục nấu ăn.
Trong lúc không để ý , có hai bàn tay bỗng đặt lên eo Tô Tùng,đằng sau lưng cũng tự nhiên bị một thứ gì đó chà vào, cuối cùng là một cái đầu dựa lên vai ông, ở khoảng cách rất gần , Tô Tùng nghe thấy Thành Nam thì thào:
"Papa giỏi ghê."
-"Cái ôm từ đằng sau này rất giống với người đàn ông trong giấc mơ tối qua..."
Tô Tùng giật mình trong giây lát, sau đó quay ra , tay xoa xoa đầu,nói với cậu con trai :
" Này,con làm ba giật mình rồi đấy, sao không ra phòng khách chờ đi, con đi loanh quanh đây ,lỡ ba làm hỏng đồ ăn thì phải làm sao."
Thành Nam không phản ứng ngay lập tức , cậu ôm Tô Tùng thêm một lúc nữa rồi mới cười, nói:
"Cảm ơn ba đã đưa con tới hội thảo !"
" Xừ, có mỗi thế thôi, chuyện hiển nhiên mà, con ra chờ ba nha. Xong rồi đây."
"Dạ~" -Thành Nam tâm trạng có vẻ rất tốt . Rảo bước ra phòng khách ngay sau đó.
Một lúc , sau khi nhờ Thành Nam bày biện đồ thì Tô Tùng lên gọi những đứa còn lại xuống ăn .
Trong bữa sáng, Úy Ninh tò mò , hỏi ba :
" Sao hôm nay ba lại làm xôi gấc vậy?"
"Do hôm nay anh hai có buổi diễn thảo đó Úy Ninh, anh hai của em sắp trở thành bác sĩ giỏi rất Hoa Quốc* rồi đấy.- Tô Tùng chưa nói, Tiểu Bắc đã xen vào
Nghe em trai nói vậy, Úy Ninh bên cạnh không khỏi cảm thán. Mọi người vừa ăn vừa nói cười, chủ yếu nói rằng nhất định anh hai sẽ thành công.
Như vậy bữa sáng kết thúc trong lời động viên cố gắng của cả gia đình .Tô Tùng lái xe,cùng Thành Nam đi tới nơi diễn ra hội thảo.
Trên đường , cả hai người cùng thoải mái trò chuyện , cười cười nói nói với nhau.
Cùng lúc đó,ở nhà , Thành Bắc thở dài với Thành Tây:
"Em cứ thấy anh hai khang khác."
Thành Tây đang xem TV , mắt dán vào màn hình nhưng vẫn trả lời:
" Khác gì ? Anh thấy vẫn vậy."
"Anh hai bình thường lạnh lùng mà tự nhiên hôm nay thấy anh ấy cười nhiều bất thường!"
"Ờ.. Chắc có chuyện vui gì chăng?" -Thành Tây trả lời qua loa, không để ý lắm.
"Nhưng mà suốt giờ ăn em để ý anh ấy cứ nhìn vào ba mãi thôi!"
"Huh?"- Thành Tây tạm dừng TV, quay sang Tiểu Bắc:
"Anh nghĩ hôm nay là ngày anh ấy đi bảo vệ luận án tiến sĩ, có lẽ thúc thúc đã động viên ảnh rất nhiều. Em cũng cấp 2 rồi sao suy nghĩ lại trẻ con vậy?"-Miệng thì bảo vệ anh hai nhưng trong lòng Thành Tây, những gợn sóng lòng đang bắt đầu cuồn cuộn...
"Nhưng mà..."
"Thôi, em ngồi một lúc rồi lau dọn phòng khách đi nhé , anh đi dọn phòng mình."
Nhìn thấy anh bỏ đi, Thành Bắc hơi khó chịu:
-" rõ ràng là đang muốn chiếm đoạt papa mà, không được..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ