Carousel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Youngjae cảm thấy đầu đau như búa bổ khi tỉnh dậy. Cậu cố nhớ lại điều gì đã xảy ra đêm hôm trước. Tất cả những gì cậu có thể nhớ là các loại bia, tiếng cười đùa và những người bạn.

Khi Youngjae cử động cậu nhận ra rằng mình đang dựa vào cái gì đó rất ấm và mềm mại. Rồi cậu nhận ra rằng đó không phải là cái gì mà đó là một người.

Im Jaebum vẫn ngủ ngon bất chấp những cựa quậy liên tục của Youngjae. Jaebum là một người ngủ sâu, anh luôn yêu cầu Youngjae thức dậy chỉ khi anh thức dậy.

Youngjae dựa lưng vào cơ thể của Jaebum, cảm giác ấm áp ôm lấy cậu. Youngjae cảm thấy thật bình yên và không bao giờ muốn thời điểm này kết thúc.

----------------------------------------------------------------------

"Jaebum huyng...!" Youngjae chạy đến chỗ Jaebum, thở hổn hển hai tay chống xuống đầu gối hít thở sâu. Jaebum đã gửi tin nhắn bảo cậu tới công viên ngay sau khi kết thúc tiết học cuối cùng.

"Em ổn chứ?" Bàn tay anh từ từ vươn ra trước mặt Youngjae. Nhưng có lẽ người trẻ kia không để ý tới bàn tay, Youngjae bước tới ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó khiến cho tay Jaebum rơi vào khoảng không.

"Có chuyện gì quan trọng đến mức anh phải nhắn tin cho em trong lớp?"

"Anh chỉ muốn dẫn em đi chơi đâu đó thôi!"

"Jaebum huyng..." Youngjae biết tại sao. Kể từ khi tiếp xúc với Jaebum, anh luôn đối xử với cậu rất tốt. Anh đưa đón cậu tới trường, đảm bảo rằng cậu luôn ăn đủ bữa.

"Anh chỉ muốn gần gũi với em hơn thôi." Jaebum nhìn Youngjae mỉm cười. "Trừ khi em không muốn..."

Youngjae cảm thấy đôi môi mình vẽ nên một đường cong lớn, cậu bật cười

"Em rất vinh dự khi được đi chơi cùng với anh."

"Tuyệt vời, chúng ta sẽ đến hội chợ ở bến cảng gần bãi biển."

--------------------------------------------------------------------------------

Họ nhanh chóng đến bến tàu. Tất nhiên với tư cách người lớn hơn Jaebum phải trả tiền vé.

"Jaebum huyng, tại sao chúng ta lại ở đây?"

"Để vui vẻ!"

Hai đã chơi rất nhiều trò trong hội chợ kể cả những trò chơi mạo hiểm. Thoáng chốc, bầu trời đêm đã bao trùm lấy khoảng trời màu xanh trong sáng.

"Chúng ta còn lại hai vé, liệu em muốn rời đi chưa?"

Youngjae nhìn chằm chằm chàng trai đang đút cho cậu ăn cây kẹo bông màu hồng và mỉm cười với anh. Cậu nhận ra Jaebum thực sự không giống những gì người khác nói.

Youngjae chậm chạp hướng về phía ngựa băng chuyền mà hầu hết được bao quanh bởi những đứa trẻ. Cậu nghe thấy tiếng Jaebum khẽ cười, chợt nhận ra đó là một quyết định ngốc nghếch. Tuy nhiên Jaebum liền kéo tay cậu đi tới chỗ nhân viên soát vé.

"Hai vé, hai người." Jaebum đưa hai chiếc vé cho nhân viên, người đang nhìn họ một cách tò mò.

"Tuy nhiên trò này hầu hết là trẻ nhỏ, bạn có chắc không?"

"Huyng, anh ấy nói đúng đấy...chúng ta đi thôi!" Youngjae ngượng ngùng.

"Chúng ta sẽ vào trong." Jaebum trấn an cậu rồi kéo cậu bước vào băng chuyền.Mặc dù Youngjae có thể ngồi một mình một con ngựa nhưng Jaebum đã để cậu ngồi lên trước mặt anh và anh ngồi sau trên cùng một con ngựa.

Băng chuyền bắt đầu di chuyển, từ từ. Nhưng Youngjae đã lạc vào trong mớ suy nghĩ của mình và Jaebum chỉ chăm chăm nhìn cậu.

"Em muốn chơi cái này...." Youngjae chầm chậm nói. "Bởi vì khi còn nhỏ em rất sợ trò này, anh trai em đã đưa em lên băng chuyền và buộc em phải ngồi lên đó..." 

"Chuyện gì xảy ra sau đó?" Jaebum nhẹ nhàng hỏi

"...Anh ấy đã làm rất nhiều điều và em đã không còn cảm giác sợ hãi về độ cao nữa. Đã lâu lắm rồi em mới ngồi lên đây, nhưng mọi lúc...thậm chí mỗi khi nhìn vào băng chuyền, nó khiến em cảm thấy tự hào về chính mình và...nhớ anh trai rất nhiều." 

Youngjae mỉm cười và Jaebum cũng không thể không mỉm cười theo.

End chap 6

Bắt đầu từ chap sau là ngược rồi! My poor Youngjae! ಥ_ಥ   











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro