Hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaebum nhìn chằm vào sàn đá cẩm thạch ở bệnh viện. Anh cúi xuống, lòng bàn tay ôm lấy trán, mặc dù anh có thể nghe thấy được rất nhiều bước chân đi qua nhưng Jaebum có cảm giác mình như rơi vào hố đen do chính mình tạo ra.

"Mình sẽ làm gì nếu có chuyện xảy ra với Youngjae?"

Hai tay Jaebum ôm lấy khuôn mặt mình mà cọ xát. Lo lắng chờ đợi bác sĩ thông báo. Anh chỉ muốn biết Youngjae như thế nào?

"Tất cả những điều này...tất cả là lỗi của anh...Youngjae ah!"

Jaebum nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ treo trên lối đi hành lang bệnh viện, bây giờ đã là 7h sáng rồi. Youngjae đã ở trong phòng cấp cứu hơn hai tiếng.

"Im Jaebum, mày là một thằng đần!"

"Jaebum huyng, chuyện gì đã xảy ra với Youngjae?"  Jaebum quay về hướng giọng nói đó là Jinyong, theo sau anh ấy là Mark và Jackson.

"Họ cần được biết sự thật. Mày là một tên ngu xuẩn lừa dối bạn trai mình vì mày ích kỉ. Mày đã làm Youngjae trở nên tồi tệ hơn em ấy đã từng."

"Chuyện gì đã xảy ra với em ấy?" Jinyong lặp lại, thở hổn hển vì mất bình tĩnh.

"Bình tĩnh đi Jinyoung, Jaebum cũng cảm thấy căng thẳng vì chuyện này." Mark vỗ nhẹ lên lưng Jinyoung, thở dài

Jaebum lúc này cảm thấy tội lỗi đang nhấn chìm mình, như thể anh đang ở giữa đại dương sâu thẳm.

"Tất cả điều này...là lỗi của tôi." 

Sự căng thẳng bao trùm lấy cả bốn người.

"Tôi đã lừa dối Youngjae với một cô gái khác và...em ấy đã phát hiện ra..." Jaebum cố gắng lấy sự can đảm để không khóc trước mặt họ. "Em ấy đã cố gắng...tự tử..."

"Rầm!" Jackson là người đầu tiên phản ứng, anh đấm mạnh vào tường.

Jaebum không thể nhìn Mark và Jinyoung. Anh biết sự thất vọng của họ dành cho mình, anh biết anh đã làm điều ngốc nghếch như thế nào.

Anh đã khiến Youngjae đau khổ, một cậu bé vô tội, người đang cố gắng tiếp tục sống bất chấp quá khứ tồi tệ của mình.

Jinyoung túm chặt lấy cổ áo của Jaebum nhấc lên ánh mắt đầy căm phẫn nhìn anh. Jaebum hy vọng cậu ấy sẽ làm những gì mình muốn.

"Jinyoung! Dừng lại!" Mark hét lên, tách hai người họ ra. "Hai người nghĩ Youngjae muốn thấy cảnh hai người đánh nhau à!"

Jinyoung đẩy Jaebum ra và quay đi chỗ khác. Bầu không khí giận dữ xen lẫn thất vọng bao trùm xung quanh họ.

Jaebum nhìn chằm chằm vào sàn nhà, anh biết rằng anh nên rời đi. Không phải vì bạn anh không muốn anh ở đây mà là vì Youngjae chắc chắn sẽ không muốn thấy anh khi cậu ấy tỉnh lại.

Jaebum đứng dậy và đi chầm chậm. Dần dần chân anh trở nên run lên và anh bắt đầu chạy, chạy đến bất cứ nơi nào chân anh có thể mang anh đi.

Nơi nào cũng được.

Bất cứ nơi nào mà Youngjae sẽ không bao giờ tìm thấy tôi.

End chap 11



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro