Ẩn ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi liên tục đi vào các cửa hàng trong khi bọn con trai trong lớp thì cầm hộ mấy cái túi xách cho đám con gái, ờ, thật ra là do tụi con gái lườm dữ quá nên bọn nhóc mới phải cầm hộ như thế, nói tôi đây này, nếu tôi mà là một trong đám con trai trong lớp thì tôi cũng phải đi theo xách đồ hộ để tránh mấy cái lườm chết người của tụi con gái, giờ thì đang đi vào một cửa hàng nữa rồi, mấy đứa nhỏ này có biết định nghĩa từ "mệt" là gì không nhỉ? Tôi nhìn cảm thông cho tụi con trai, tụi nó giờ đã hồn lìa khỏi xác rồi.


Bỗng dưng một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu, tranh thủ trong lúc bọn con gái đang bận thử đồ, tôi chậm rãi đi đến bọn con trai đang đợi ở ngoài vì đây là khu chỉ dành cho nữ, tiến đến đánh nhẹ bả vai S.Coups và ra dấu cho lũ nhóc đi theo mình, chúng tôi nhanh chóng chuồn đi và đi đến khu ăn uống, giờ thì tôi mới nhận ra là mình đang đói chết được.


"Ăn gì không mấy đứa? Tôi khao" Bọn nhóc liền gật đầu, tôi hài lòng và bắt đầu gọi món, ngay khi đồ ăn vừa đến cả đám liền chúi mũi vào ăn hì hục, chỉ trong chớp nhoáng đống đồ ăn đã được xử lý sạch sẽ, là do bọn nhóc nói rằng vì lần này là tôi khao nên sẽ ráng ăn hết để không làm tôi thất vọng...cảm động ghê chưa...Lũ học trò ngốc nghếch! Chúng tôi chuẩn bị quay trở lại khu mua sắm khi tất cả đều no căng bụng, thẻ tính tiền của tôi cũng no căng nữa. No căng vì nợ tiền...mấy đứa quỷ xứ...


"Giờ thì quay lại thôi, đám con gái có thể đang chờ-"


"TỤI NÀY ĐÃ ĐỨNG CHỜ CẢ TIẾNG ĐỒNG HỒ CHỈ ĐỂ ĐỨNG NHÌN CÁC NGƯỜI ĂN UỐNG MỘT CÁCH VUI VẺ Ở KHU ĂN UỐNG THẾ NÀY ĐÂY"


C-chết... thật đáng sợ..đặc biệt là Jihyo, con bé vừa hét vừa tiến lại gần.


"N-này mấy đứa..biết phải làm gì rồi đúng không..." Tôi khều S.Coups rồi nhìn mấy đứa khác.


"CHẠY!" Bọn tôi cứ thế bỏ chạy thục mạng, nhưng vì lý do gì đó mà tôi không thể chạy cũng không thể nhúc nhích tí nào luôn, tôi quay lại phía sau và thấy Momo đang nắm cổ áo khoác mà tôi đang mặc...thế là tôi bất động tại chỗ...


"Này cô, cô là người chủ mưu tất cả mọi chuyện đúng không?" Sana hỏi trong khi quăng thêm cho tôi một cái lườm đáng sợ...tôi giơ hai tay lên đầu chống chế.


"Này unnie, nãy chị đã khao bọn họ nhỉ?" Tôi nhìn Tzuyu đang nở nụ cười quỷ dị, n-nụ cười này của con bé.. Biết ngay mà, nụ cười đó là bắt nguồn của vô số chuyện đáng sợ sẽ xảy ra tiếp theo... 


"Yoda, dù em đang nghĩ gì trong đầu thì cũng nên ngừng lại đi" Tôi nói một cách hoang mang trong khi Tzuyu tiến đến chỗ Sana và thì thầm gì đó, sau đó lũ nhóc cứ thế truyền tai nhau, cho đến khi tất cả đều mang vẻ mặt quỷ dị giống y đúc mặt của Yoda khi nãy..mấy cái đứa chết bầm này...


"Yah, Quý Cô Quê Mùa, vì cô đã khao tụi con trai rồi.." Momo nói khi nhìn mấy đứa con gái còn lại rồi mỉm cười


"Thế thì khao luôn phần shopping của tụi này nhé?" Momo tiến đến và bắt đầu rà soát người tôi, nhưng thay vì lo lắng cho cái thẻ tội nghiệp của mình thì ngực tôi bỗng dưng đập mạnh, tôi cảm thấy có một nguồn điện nào đó chạy khắp người khi tay em ấy chạm vào da, tôi không thể làm gì ngoài việc bất động, tôi thở mạnh khi Momo đột nhiên rút ra chiếc thẻ ngân hàng từ sau túi quần short.


"Đây rồi, đi nào mấy đứa" Momo hét lớn rồi kéo tôi theo.


Chuyện gì vậy chứ...


-----


Chúng tôi về đến nhà lúc 7 giờ tối vì bọn nhóc đã đi đến hết các cửa hàng ở khu mua sắm khiến chiếc thẻ tội nghiệp của tôi phải khóc thét lên, chúng tôi gặp bọn con trai ở  một cửa hàng nọ và quyết định về nhà vì đã khá trễ, nhưng toàn bộ chuyến đi mua sắm ngày hôm nay, tôi không thể nhớ bất cứ chuyện gì ngoài việc Momo đã...ARGH! Xóa ra khỏi đầu nào, đồ đậu hũ ngu ngốc! Tôi ấn mặt mình vào chiếc gối nằm nhằm cố không làm phiền Tzuyu đang học.


"Unnie..." Tôi giật mình khi Tzuyu chợt ngồi xuống bên cạnh..Tôi nhanh chóng ngồi dậy và ôm gối ôm


"B-bộ chị hét lớn lắm hả?"


"Hét gì cơ? Em không có nghe thấy, chỉ muốn hỏi chị vài chuyện thôi"


"A-à, chuyện gì?"


"Ban nãy chị bị sao thế?"


"Ban nãy? Lúc nào cơ?" Tôi nhướng chân mày một cách khó hiểu.


"Lúc mà Momo tìm cái thẻ ngân hàng trên người chị ấy?"


-----


Argh...Hồn tôi đã bay đâu mất rồi...Giờ tôi đang ở đâu vậy? Cũng vì câu hỏi của Tzuyu mà tôi đã không thể suy nghĩ về chuyện gì khác...nó cứ liên tục lặp lại trong đầu tôi như một thước phim, thật khó chịu, tại sao Tzuyu lại hỏi về chuyện đó chứ? Nhưng dù sao thì...con bé cũng đúng..bởi ngay cả những chuyện đang xảy ra với tôi dạo gần đây chính tôi còn không hiểu được, cả về cảm xúc của bản thân mình...thật là phức tạp, đặc biệt là việc tim tôi luôn đập mạnh mỗi khi tôi nhìn thấy em ấy...Momo...chuyện quái quỷ gì đây? Argh...


"Ow..." Tôi xoa mông, tôi nghĩ tôi vừa đâm phải ai đó rồi vì nãy giờ tôi không chú tâm lúc đi cho lắm, tôi nhìn lên xem thử người mình đâm trúng là ai và thấy một vài học sinh với vẻ mặt không được thiện cảm cho lắm, tôi đi đến và cúi đầu.


"Xin lỗi" Tôi nhẹ nhàng nói và chuẩn bị đi nhưng một trong các học sinh đó kéo tay tôi trở lại.


"Vậy thôi hả? Sau khi đã đâm sầm vào tụi này?" Có vẻ như mấy đứa này không biết cách tôn trọng giáo viên tí nào cả, tôi đã xin lỗi rồi vì từ đầu đó là lỗi của tôi, nhưng lần này có vẻ như là không phải, và tôi thì không có tâm trạng để giữ kiên nhẫn như mọi lần vì tôi đang rối rắm vì một số suy nghĩ khác, cả suy nghĩ về..đứa nhỏ kia... 


"Tôi đã nói xin lỗi còn gì?"


"Xin lỗi hả? Chưa đủ đâu ha, dám đâm sầm vào cái tụi đã trả cho cô số tiền lương bèo bọt kia hả"


"Bèo bọt? Nah, tôi không nghĩ vậy đâu, nó còn đáng giá hơn với cái thái độ của mấy đứa đấy" Tôi nói một cách mất kiên nhẫn.


"Tôn trọng người đã trả lương cho cô đi!" con bé đó đã định giơ tay đánh tôi, nhưng lại một lần nữa, đã bị một bàn tay khác kịp thời nắm chặt lại. 


"Mày nghĩ mày đang làm gì giáo viên tụi này thế?" Cái giọng nói đầy tính sát khí này...


"M-momo..."


...


Volla!!! XD 

Mị đã trở về với buôn làng rồi đây TvT 

Nhưng thật ra là lap mình vẫn chưa trở về đâu, chỉ là nhằm cố không để mốc meo fic khiến các bạn đọc giả đang theo dõi thất vọng nên mình đã mượn lap của dượng mình để trans fic luôn :))

Hi vọng các bạn không buồn mình vì đã bỏ bê fic lâu như thế *bắn tim* 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro