Đừng đỗ lỗi cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô ta bị gì vậy chứ? Từ lúc gặp mặt ông thầy kia là đã hành xử như thế rồi, làm như không ai thấy cô vừa bắt tay với ổng vừa đỏ mặt tía tai thế hay sao ấy? Và đáng buồn là tôi thấy hết rồi, cái vẻ mặt mơ mộng giữa ban ngày kia, rồi còn nói lắp bắp, rồi còn đột nhiên giả bộ hành xử gái tính nữa chứ, tôi thấy hết đấy!!! à mà cả lớp nó đều thấy vậy mà chứ có phải mình tôi đâu, tch.


Còn ông thầy kia thì có cái gì? Đẹp trai? Sáu múi? Cao ráo? Ngầu lòi? Tóc đỏ? Psh, mấy đứa con trai trong lớp tụi này đều có những ưu điểm đó hết nha, kể cả tôi này, dù tôi là con gái nhưng tôi vẫn được khen là hót hòn họt con hơn đám con trai nữa cơ, nên tôi mà trở thành con trai thì ông thầy đó sao có thể sánh với tôi được. Psh, còn bày đặt  mơ mộng về ông thầy đó nữa chứ. Tôi đây còn ngon cơm hơn ổng nhiều.


Và giờ thì đáng nhẽ cô ta phải chú tâm vào việc dạy học cho tôi chứ không phải suy nghĩ về ông thầy đó, trên mặt cổ hiện rõ hết luôn rồi kia, thậm chí còn gọi cả tên của ổng trong vô thức luôn. Chết tiệt! Bực mình chết đi thôi! Cô phải nghĩ nghĩ về việc dạy học cho tôi để tôi còn cải thiện điểm của mình nữa chứ! Thế là tôi đặt tờ giấy lên bàn.


"Tờ bài tập đây, em làm xong rồi" trông cô ấy có vẻ bất ngờ, thì đúng rồi, đầu óc lo nghĩ về ông thầy kia nên mới thế. Tôi đứng dậy và định đi đến cửa thì đột nhiên cảm thấy bàn tay mình bị cô ấy níu lại...quái gì vậy, dòng điện này là sao?


"Yah, chúng ta đã xong đâu?" Chưa xong? Cô ta vẫn còn lý do để nói trong khi suốt buổi học chỉ lo nghĩ về ông thầy kia. Tôi cố buông tay ra, nhưng sức mạnh của tôi bỗng dưng yếu đi vì dòng điện kỳ lạ nào đó cứ chạy loạn trong người.


"Tch, cô có lo dạy học cho em đâu"


"Gì cơ? Em đừng cứng đầu thế nữ-"


"Cô đang nghĩ về cái tên kia" Tôi cắt lời cô ấy


"Mà nếu vậy thì sa-"


Tôi cắt lời cô ấy lần nữa "Cô phải dạy học cho em chứ không phải ngồi đây và nghĩ về ông thầy đó"


"Yah, chuyện gì với em vậy hả?" Tôi cố buông tay mình ra nhưng cô ấy lại níu chặt hơn.


"Chết tiệt!" Tôi cảm thấy đầu gối mình như mềm nhũn ra, và khi tôi nhìn cô ấy, tôi bỗng dưng nuốt nước bọt khi mắt đột nhiên rơi trên đôi môi người đối diện, tôi đang nghĩ cái quái gì đây?!


"Hirai, cẩn thận cái mồm của em" Cô ấy ném cho tôi một cái lườm và tôi chỉ có thể vò tóc một cách khó chịu, chuyện gì với tôi vậy nè trời?! 


"Thả ra!" Tôi nói lớn, trong khi cô ấy chỉ níu chặt hơn và nhìn chằm chằm tôi, đôi môi kia...chết tiệt...tại sao tôi lại có cảm giác...muốn hôn cô ấy vậy chứ?! Mình thẳng như ruột ngựa mà trời!


"Không, buổi phụ đạo chưa có kết thúc, em còn phả-"


"Argh, thả ra đi" lần này cô ấy thậm chí còn nắm tay tôi chặt hơn 


"Em đã thua vụ cá cược, nhớ chứ?" Tôi nghĩ là...tôi càng ở đây lâu bao nhiêu thì càng rắc rối bấy nhiêu, tôi phải điiiiii....chết tiệt....


KIM DA-HYUN


Em ấy trong có vẻ rất khó chịu và cứ nhìn chăm chăm vào mặt tôi, bộ mặt tôi dính gì à?


"Chết tiệt, thả ra" Em ấy lại thế, cứ liên tục bảo tôi buông tay ra, mà ngộ, thua cá cược mà cứ đòi đi xong còn chửi rủa là sao, đứa nhỏ này đúng là có vấn đề với việc dùng từ của mình mà.


"Hirai, cẩn thận mồm miệng của em" Tôi nhướng chân mày, giờ thì em ấy nhắm mắt lại và thở dài lần nữa, tôi thật sự không hiểu nổi em ấy bị gì luôn.


"Thế em có vấn đề gì? Tôi biết em không có ưa tô-"


"Không phải chuyện đó!" Em ấy đột nhiên hét lớn làm tôi giật mình, thở đều nào, tôi cần phải giữ bình tĩnh.


"Thế thì nói cho tôi biết nếu không phải chuyện đó, thì em hành xử thế này là sao" Em ấy bỗng nhiên thở dài và ngưng giãy tay ra, sau đó thì nhìn thẳng vào mắt tôi.


"Vậy thì đừng đổ lỗi cho em"


"Hmmm!" Tôi giật mình mở to mắt khi em ấy đột nhiên kéo cổ tay tôi lại và hôn tôi! Tôi shock kịch liệt vì hành động ấy, cho đến khi tôi cảm nhận được môi em ấy đang di chuyển trên môi mình... 


"Hmm..." Tôi đã không thể điều khiển được âm thanh kỳ lạ phát ra từ miệng mình khi em ấy gặm lấy môi dưới của tôi, tôi đứng im như tượng và tâm trí như đóng băng...nhưng tim tôi thì đang đập điên cuồng...ngay lúc đó, tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình, và âm thanh phát ra từ miệng của cả hai, cho đến khi em ấy tách ra và nhìn tôi...thì tôi vẫn còn shock...và ngay cả khi em ấy bước ra xa...tôi chỉ có thể nhìn em ấy vì tôi vẫn còn shock...tâm trí tôi chỉ bình thường trở lại ngay khi tôi nghe tiếng cửa đóng phía sau.


Tôi chạm môi mình...không hiểu sao...tôi cắn môi dưới...đây là nụ hôn ngọt ngào nhất trong số những nụ hôn mà tôi có...tôi cứ thế nhìn chằm chằm cửa ra vào nơi em ấy vừa rời khỏi...tâm trí tôi bây giờ chỉ quanh quẩn về nụ hôn ấy...tôi thậm chí đã không để ý rằng tim tôi vẫn đang đập điên cuồng...cho đến khi tay tôi di chuyển và đặt lên ngực, tôi mới cảm nhận được nhịp tim đang đập hỗn loạn của mình....


"Gì đây chứ..."


...


Hôn rồi hôn rồi *tung bông* :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro