Hiện thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ôi trời, mình thật sự không nghĩ là giáo viên của tụi mình là một người có gu thời trang kinh khủng đâu...nhìn cô ấy kìa!" Sana nói khi há hốc mồm, mà không chỉ có mình cậu ấy mà toàn bộ chúng tôi đều trong trạng thái tương tự...Má ơi...tôi không còn lời nào để diễn tả về cái bộ mà cô ấy đang mặc nữa...đó là một bộ đồ bơi 2 mảnh màu đen ôm sát người...không ai trong chúng tôi nghĩ rằng cô ấy..ờ thì có một thân hình mảnh khảnh như thế...chỉ là cô ấy lúc nào cũng mặc mấy cái áo da với quần baggy và đeo kính nữa nên...


"Thấy chưa em nói mà, chị mặc hợp lắm đó" Tzuyu đột ngột xuất hiện và cười khi thấy chị gái mình


"N-nhưng mà, chị nghĩ nói có hơi không đứng đắn một tí-"


"Nah, chị hãy nhìn tụi con gái đều mặc đồ bơi hết kìa, không sao đâu cục cưng" và với cái thái độ gì kia? Còn dám lấy tay xoa má của cô ấy nữa, mà Quý Cô Quê Mùa kia chỉ đứng im là thế nào. Tch, mà liên quan gì mình đâu...


"Hai người đ-đang quen nhau à?" Ông thầy Ji-min lên tiếng với thái độ ngạc nhiên, ờ đúng rồi, hãy thất vọng đi.


"Ờ tụi này đang quen nhau đó, có vấn đề gì khôn-Kyaa!!" Chaeyoung đột nhiên đẩy cả Tzuyu và Quý Cô Quê Mùa xuống bể bơi. Và ngay sau đó thì cả lớp tôi đều xuống đó nhập hội, giờ thì giống buổi party ở bể bơi hơn là đi học bơi rồi đó.


"Ê Moguri, tụi mình phải đuổi kịp họ mới được" Tôi để mặc cho Sana kéo tay mình xuống bể bơi, nhưng khi nhìn thấy Quý Cô Quê Mùa bất giác người tôi nóng dần lên nên phải lặn ngay xuống nước, tôi cứ thế bơi và bơi cho đến khi mệt lả và sau đó đứng ở một góc và nhìn họ đùa giỡn với nhau, Psh, có gì mà cô ấy lại vui đến vậy chứ, rồi nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lùng kia nữa? Thiệt là không công bằng mà. Dù gì mình cũng là học trò của cô ấy.


"Đuối rồi à?" Tzuyu đưa tôi ly nước, tôi cầm lấy và cảm ơn.


"Cậu ở đây làm gì?" 


"Chán bơi rồi"


"Oh, thế tôi hỏi cậu vài chuyện được không?"


"Đang hỏi rồi đó"


"Giữa cậu và chị tôi có chuyện gì vậy?" Ừ nhỉ, chuyện gì đang xảy ra với hai người chúng tôi vậy?


"Không có gì..xảy ra hết.."


"Tôi biết chúng ta không thân nhau, nhưng tôi biết cậu đang nói dối, dù gì tôi cũng đã thấy hai người hôn nhau rồi" Tôi ho vì sặc nước, cậu ta thấy rồi sao?! Cậu ta có mặt ở đó lúc nào chứ?! Argh, chết tiệt...


"Tôi không-"


"Nên đừng có nói dối tôi, tôi chỉ đang hỏi cậu một câu hỏi đơn giản thôi mà" Câu hỏi đơn giản? Câu hỏi chết tiệt thì có! Nếu tôi thật sự biết chuyện gì đang xảy ra thì tôi đã nói rồi chứ không để bản thân cứ bối rối và mãi sống trong nghi ngờ vậy đâu?! Chết tiệt! Tôi bỗng dưng thấy sôi máu vì câu hỏi này rồi đấy.


"Thế cậu muốn tôi trả lời thế nào? Rằng tôi biết chuyện gì đang xảy ra giữa hai người chúng tôi hả?! Rằng tôi biết tại sao tôi lại hôn cô ấy như thế hả? Cậu muốn tôi trả lời câu hỏi đó trong khi tôi còn không biết chuyện quái gì đang xảy ra?!" Tôi trừng mắt hét lên, cậu có biết nếu tôi thật sự biết được lý do tôi đã không phải khổ sở thế này rồi. Mẹ kiếp! Ngay cả bản thân tôi còn không biết tôi đang nghĩ gì trong đầu nữa, tôi còn không biết tại sao tim tôi luôn đập nhanh mỗi khi ở cạnh cô ấy nữa!


"Này này, chuyện gì đang xảy ra thế?"


"Tránh ra" Tzuyu nói lạnh lùng khi nhìn Sana, tôi có thể thấy sự tổn thương hiện diện trong mắt cậu ấy nhưng cậu ấy vẫn cố đè nén đi, con sóc này rất nhạy cảm và dễ bị tổn thương, vậy mà con nhỏ chết tiệt kia lại nói như thể cậu ta biết hết mọi thứ vậy, tại sao không chịu im miệng đi chứ? Làm tổn thương Sana với hành động như vậy!


"Đừng có nói chuyện với cậu ấy kiểu đó" Tôi cảnh cáo Tzuyu, Mina và đám con gái cũng bắt đầu xúm lại.


"Tại sao tôi phải làm thế?"


"Vì cậu không biết tí gì về việ-"


"Momo! ĐỪNG!" Sana đột nhiên nắm chặt tay tôi và ôm lấy tôi từ phía sau, tôi có thể thấy lưng mình ướt đẫm. Mẹ nó con nhỏ này!


"Này, chuyện gì đang xảy ra giữa hai cậu thế? Bình tĩ-" Jihyo đang cố gắng làm dịu bọn tôi nhưng đã quá trễ rồi, gạo đã nấu thành cơm.


"Không biết về chuyện gì?"


"Đ-đừng nói...với cậu ấy mà..Momo" Tôi nghe thấy tiếng Sana thì thầm phía sau trong khi cậu ấy đang cố gắng kìm lại những giọt nước mắt.


"N-này Sana, sao cậu lại khóc?" Jungyeon đi đến chỗ Sana và đỡ lấy cậu ấy


"Giữ cậu ấy giùm mình"


"Cậu cái đồ chết tiệt, ĐỪNG CÓ NÓI NHƯ KIỂU CẬU BIẾT HẾT MỌI THỨ!!" Tôi thúc một cú đấm về phía Tzuyu và nắm lấy cổ áo của cậu ta, tôi sẽ có thể cho cậu ta thêm một cú đấm nữa nếu không bị đám con trai và con gái trong lớp giữ lại, tôi không hiểu tại sao cậu ta không hề đánh trả.


"Hai đứa đang làm cái quái gì vậy?!" Dahyun hét lên khi đỡ lấy Tzuyu.


"CẬU NGHĨ RẰNG TÔI ĐỨNG ĐÂY NÓI THẾ NÀY MÀ KHÔNG HỀ BIẾT CHUYỆN GÌ SAO?!" Tzuyu hét ngược trở lại trong khi thở gấp.


"THẾ CẬU CÒN DIỄN CÁI TRÒ QUÁI QUỶ GÌ-"


"TÔI BIẾT TÌNH CẢM CỦA CẬU ẤY!! TÔI THỪA BIẾT TÌNH CẢM CỦA SANA NHƯ THẾ NÀO!! CHẾT TIỆT! TÔI KHÔNG CÓ NGU NGỐC NHƯ CẬU, NGƯỜI ĐÃ BIẾT RÕ ĐÁP ÁN NHƯNG KHÔNG CHỊU THỪA NHẬN NÓ!!" Câu nói của Tzuyu làm tôi lặng người. Tôi biết câu trả lời sao? Cậu ấy đúng rồi sao...Tôi quá ngu ngốc khi luôn chạy trốn sự thật ấy...Haha, thảm hại làm sao...phải nhờ Tzuyu mà giờ tôi mới nhận ra được...  


Rằng tôi đã thích cô ấy rồi...



...


Volla~ chúng ta lại có thể gặp nhau sau 2 tuần dài đằng đẵng rồi :">

xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này, do bù đầu với đống bài vở thuyết trình và deadline rượt sát mông nên không update kịp, thành thật xin lỗi mọi người :"<

Chính vì thế mà hôm nay sẽ có luôn 2 chap để bù đắp nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro