[Fanfic][Trans][Oneshot] Từng Bước - TaeNy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Stephan

Translate: ErikaPham39

Rating: K

Category: Romance

Note: Đây là fic trans đầu tay của mình. Mình biết có một số bạn cũng đã đọc nó rồi, đúng không?? ^^ Nhưng vì một số trục trặc nên mình sẽ dịch cả tên fic ra luôn hehe~ Thanks for reading♥

Only Wattpad. Please don't re-up anywhere!

Taeyeon hít một hơi thật sâu và nắm chặt tay lại. Cậu bước tới một bước, đầy thận trọng, không chắc chắn, sợ hãi. Cậu biết từ sâu bên trong mình đang run rẩy và thậm chí còn cảm nhận được mồ hôi cũng đang túa ra đầy ở phần gáy.

Đôi tai cậu cảm giác như bị bịt chắc và chẳng thể nghe thấy gì cả. Cậu đã ở đó, đứng trước phòng khiêu vũ của trường, nhưng cậu chẳng thể nghe thấy bất cứ điều gì ngoài tiếng tim đang đập mạnh của mình. Cậu run rẩy hít vào và tiến thêm một bước, cái lạnh từ sàn lót cẩm thạch như thấm vào lòng bàn chân đang mang giày, chạy thẳng lên đôi chân và sau đó là những phần còn lại của cơ thể. Đó đang là mùa hè nhưng tất cả mọi thứ dường như còn đáng sợ hơn cả mùa đông.

Taeyeon nhắm mắt lại và nuốt xuống.

Bây giờ hoặc không bao giờ…

“Uhm…X-Xin lỗi…” Cậu khẽ kêu lên.

“Vâng?”

“C-Cậu là Tiffany Hwang, đ-đúng không? Taeyeon lắp bắp hỏi cô gái, người đang thưởng thức những làn gió mát lạnh phía ngoài hành lang. Cậu biết cô ấy là ai, không có gì nghi ngờ về điều đó, nhưng chỉ là hỏi như thế phần nào giúp cậu giải tỏa bớt sự căng cứng của mớ dây thần kinh của mình mà thôi.

“Đúng, là mình,” Taeyeon nhìn thấy nụ cười của cô ấy và rồi hơi thở như bị mắc kẹt ở cổ họng. “Oh, cậu là Kim, phải không? Từ lớp Kế toán?”

Cậu gật đầu.

“Okay. Hmm, cậu cần bất cứ điều gì?”

“Mình, uh, well…”

Taeyeon bồn chồn đứng tại chỗ. Hai tay cứ run rẩy lên và cậu còn cảm thấy răng của mình như đang trò chuyện cùng nhau vậy. Cậu chưa bao giờ quá lo lắng như thế này trước đây và cậu đã nghĩ, nếu cứ run và lắc thôi, thì chắc cũng đủ để cậu tự mình khoan được một lỗ trên mặt đất mất rồi. Nhìn xuống chân mình và cậu có thể tưởng tượng ra bản thân đang rơi vào một cái hố không đáy vậy.

“Có…?” Cậu nghe Tiffany hỏi với một sự quan tâm.

“Mình xin lỗi” cậu bắt đầu, mắt vẫn cứ hướng tới đôi giày bẩn của mình, “M-Mình…”

Taeyeon nhắm chặt mắt mình lại và hít vào một lần nữa.

“Mình biết…Mình biết ngày mai chúng ta sẽ tốt nghiệp và…” Cậu chơi với cả hai bàn tay phía sau lưng để chuyển bớt sự căng thẳng nhưng cái cảm giác của lòng bàn tay ẩm ướt càng làm bụng cậu như có những đàn bướm đang bay rộn lên hơn vậy.

“Trông cậu hơi nhợt nhạt. Cậu có ổn---“ Cậu cảm thấy Tiffany tiến tới gần hơn và điều đó làm cậu phản xạ bằng cách lùi lại một bước. Tâm trí cậu là một mớ hỗn độn và cơ thể cũng như thế và lúc này không có gì trên thế giới này cậu muốn nhiều hơn là biến mất.

“M-Mình xin lỗi” cô xin lỗi khi thấy hàng lông mày cậu chau lại, “Không có gì. Xin lỗi vì đã làm phí phạm thời gian của cậu, Tiffany.” Cậu lập tức cúi đầu và quay gót.

Taeyeon không thể làm điều đó. Cậu là một kẻ hèn nhát.

Một kẻ vô cùng hèn nhát.

Khi cậu sắp đến cánh gần cánh cửa sẽ dẫn mình vào trong phòng khiêu vũ thì một giai điệu nhẹ nhàng và châm rãi vang lên lấp đầy đôi tai. Điều đó có chút gì như nghẹn lại nhưng cậu vẫn còn biết bài hát đó xuất phát từ bất cứ đâu 

Taeyeon dừng bước.

Cậu thở dài.

Cậu đã quá mệt mỏi vì trốn tránh, mệt mỏi vì sợ hãi, mệt mỏi khi luôn phải đứng nhìn từ bên lề. Taeyeon đã mất nhiều năm để tự hài lòng với việc ngưỡng mộ từ đằng xa, nhưng bây giờ khi kết thúc gần kề, chính xác là vào ngày mai, cậu mới cảm thấy như đang nợ cô gái kia ít nhất là một chút nỗ lực từ mình.

Taeyeon thích Tiffany. Rất nhiều.

Cậu nhìn những cặp đôi, những người bạn học của mình, nhảy múa bên trong hội trường thông qua các ô cửa kính. Bài nhạc ấy vẫn tiếp tục vang lên, và những cơ thể ấy vẫn cứ lắc lư trông thật nhẹ nhàng và thuần khiết đối với cậu.

Taeyeon cười và lắc đầu.

Điều này thật là điên rồ mà...

"Nhìn này," cậu nói, vẫn đang quay lưng về phía cô gái ấy, "Tôi đã luôn muốn nói chuyện này với cậu kể từ khi tôi nhìn thấy cậu trong khuôn viên trường..."

Cậu thu hết can đảm mà cậu có thể tìm thấy được trong cơ thể nhỏ bé của mình và quay lại nhìn thẳng vào mắt Tiffany.

Không trốn chạy nữa.. 

"Nhưng tôi không bao giờ dường như có cơ hội để, hay đúng hơn,…" Taeyeon bật ra một nụ cười nhỏ, "Tôi không bao giờ có đủ can đảm để tiếp cận cậu." Cậu ấy đặt tay trong túi của mình để ngăn chặn chúng khỏi sự run rẩy. "Tôi thề là tôi không phải là một kẻ hay rình rập, theo dõi nhưng, không biết từ bao giờ tôi đã ngưỡng mộ cậu," cậu chuyển trọng lượng của mình đển một chân khác, "và tôi nghĩ rằng cậu thực sự rất xinh đẹp và thông minh và tốt bụng và đó là tất cả và ..."



Cậu gãi gãi sau cổ một cách ngượng ngùng và nhìn chằm chằm vào các cô gái bối rối đứng trước mặt mình.

“Tae thích em, rất nhiều…và như Tae đã nói, mọi thứ sẽ kết thúc vào buổi lễ tốt nghiệp ngày mai và hiển nhiên chúng ta đều sẽ phải đi trên con đường riêng của mình và…Tae biết em không hoàn toàn biết gì về mình và chúng ta chỉ mới có một vài buổi lên lớp cùng với nhau, vì vậy Tae tự hỏi rằng liệu...”

Taeyeon bước từng bước nhỏ hướng tới Tiffany và dừng lại ngày khi cậu chỉ cách cô ấy một bước chân. Cậu quay đầu lần nữa về phía phòng khiêu vũ trước khi nhường toàn bộ sự chú ý của mình trở lại với cô gái đang bối rối trước mặt.

“Tae có thể mời em điệu nhảy này chứ?”

Câu hỏi cứ như lơ lửng trong tầng không khí và Taeyeon thì cảm thấy tim mình đang đập mạnh dữ dội trong lồng ngực. Cậu cảm thấy thực sự ngu ngốc khi đường đột như thế. Hàng triệu suy nghĩ như vụt qua đầu, những kịch bản khác nhau, các câu hỏi khác nhau, kết quả khác nhau. Đây đúng là một trận chiến giữa sự kỳ vọng và thực tế nhưng không có gì trong số chúng là quan trọng cả. Bởi vì ngay bây giờ, dù cho nhận được bất kì câu trả lời nào, có là tiêu cực hay tích cực, thì nó vẫn là ưu tiên trên hết.

Một tiếng cười khúc khích.

Taeyeon đưa đầu mình lên phía trước và thấy Tiffany mỉm cười với cậu, đôi mắt lập tức biến thành hình lưỡi liềm, như những hạt ngọc trai lấp lánh. Đó cũng chính là điều đẹp nhất mà cậu đã từng thấy trong suốt cuộc đời mình.

“Chắc chắn rồi!”

“C-Cái gì?”

Tiffany thu hẹp khoảng cách giữa họ và Taeyeon có thể cảm nhận thấy đôi bàn tay ấy đang được đặt nhẹ nhàng trên vai mình.

“Tốt hơn hết chúng ta nên nhanh lên đi,” cậu nghe thấy Tiffany thì thầm, hơi thở của cô ấy như đang phả nhẹ lên đôi môi khô khốc của mình, “vì em thực sự rất thích bài hát này và nó thì lại sắp kết thúc. Tae chắc sẽ không muốn màn khiêu vũ của chúng ta bị rút ngắn lại, đúng không?”

...

Đúng, bài hát cuối cùng cũng chấm dứt khi Taeyeon thận trọng đặt tay nhẹ lên eo của Tiffany, nhưng cả hai vẫn cứ thế, tiếp tục bị chi phối bởi nhịp đập từ trái tim của họ đã kết hợp chặt chẽ từ bao giờ, và gần như là một.

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro