10. The throat-burn of your cinnamon lips, the gentle unwinding of your voice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi môi của Donghyuck nồng nhiệt, nhưng lại có chút vụng về và lúng túng. Cậu dồn dập ngấu nghiến lấy môi Mark tựa như đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu. Donghyuck chùn bước, đôi tay đặt trên gáy Mark khẽ run rẩy rồi cố gắng rời khỏi nụ hôn mà chính mình đã bắt đầu nhưng Mark nào cho phép điều đó xảy ra.

Em không được rời đi, hắn muốn nói, rốt cuộc em có thực sự muốn hôn tôi không đây?

Mark ngay lập tức ráo riết dò tìm môi của Donghyuck lần nữa ngay khi môi cả hai vừa rời ra, hắn đẩy cậu dựa vào thành tủ phía sau và đặt nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước lên môi cậu, tay Mark di chuyển đến phía bên hông Donghyuck dỗ dành để cậu an tâm thả lỏng trong vòng tay mình.

Donghyuck bám chặt lấy Mark, tay trượt từ gáy xuống lưng hắn, nắm chặt lấy lớp vải như một chiếc phao cứu sinh và bắt đầu hôn đáp trả Mark. Lúc đầu thì còn chút ngượng ngùng - thậm chí còn có hơi dè dặt và trông chẳng giống tác phong bình thường của Donghyuck chút nào - nhưng dần dần cậu cũng lấy lại được sự tự tin và như muốn tan chảy ra dưới nụ hôn của Mark.

Mark thở hắt một hơi khi liếm láp cánh môi của Donghyuck và hân hoan khi nhìn thấy chúng đang tách ra để hắn dễ dàng tiến vào gặp gỡ lưỡi của cậu. Donghyuck cũng thế, hơi thở gấp gáp và lộn xộn khi tiến vào trận môi lưỡi cuồng nhiệt này trong khi cả hai đều khá vụng về trong việc dẫn dắt nụ hôn.

Tư vị của Donghyuck không ngọt ngào ngay khoảnh khắc vừa chạm đến, mà lại có vị mằn mặn của mồ hôi và một chút của máu xộc lên trong khoang miệng. Mark nút lấy chiếc lưỡi ướt át của Donghyuck, thứ tựa như cánh đồng ẩm ướt sau cơn mưa lúc ánh dương vừa ló dạng, khi gió và nắng bắt đầu cuốn nhau xuyên qua lớp sương mù dày đặc, ảm đạm. Donghyuck ư hử vài tiếng trong cổ họng, chất giọng ngọt ngào của cậu như muốn tan chảy trên lưỡi Mark, dịu êm như mật ong và tro tàn.

Donghyuck mở rộng hai chân để tạo khoảng trống cho Mark luồn vào người mình gần hơn nữa. Hạ bộ hai người cọ xát nhau và Donghyuck phát ra thứ âm thanh gần như là đang nghẹn ngào, cậu chàng cấu vào bả vai của Mark như muốn xé toạc lớp áo, tin tức tố không ngừng cuộn trào mạnh mẽ, nhuốm hương vị động tình cháy bỏng tựa như những đóa hoa đang được bao bọc bởi ngọn lửa từ giàn thiêu. Dù thế nào đi chăng nữa thì cơ thể của Donghyuck vẫn là thứ thành thật nhất, mềm mỏng, mời gọi, khẩn thiết và điều này càng thôi thúc Mark muốn chìm đắm sâu vào nụ hôn này nhiều hơn nữa, tay ôm lấy gương mặt cậu, giữ chặt lấy đôi môi không rời, hơi ấm bao phủ lấy hai cơ thể đang dính chặt lấy nhau.

Mark chợt nhớ ra vẫn còn hàng tá người đợi họ bên ngoài để được nghe những lời giải thích về đống lộn xộn này, biết nói sao bây giờ, Ờm thì ta chỉ muốn đấu với em ấy thôi, các ngươi không biết em ấy đáng sợ ra sao khi đe dọa sẽ chẻ ai đó ra từng mảnh đâu. Donghyuck cắn lấy môi dưới, cạ hông vào người Mark, tin tức tố đặc quánh như viên đường đang được nấu chảy thành caramel, và Mark nhận ra nếu hai người cứ tiếp tục thế này thì không sớm thì muộn cũng sẽ lên đỉnh ngay trong căn phòng thay đồ cũ kỹ, bụi bặm và có thứ mùi đặc trưng của những Alpha trưởng thành này và cả đám thị vệ đang đứng sau bức tường mỏng manh kia.

Donghyuck nhắm nghiền mắt, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, thở ra một hơi dài khi Mark tách người ra, trong lòng vẫn khát khao được tiếp tục lao vào trận môi lưỡi lần nữa, nhưng hắn không thể. Mark thấy mình có một câu hỏi cần sự giải đáp từ Donghyuck dù hắn khá lo lắng về nó, nhưng hắn là Thái tử của đất nước này, và một Thái tử cần phải dũng cảm đối mặt trước mọi chuyện. Mark lần lượt rải những nụ hôn đầy ôn nhu lên gò má ửng hồng, mí mắt, thái dương và cuối cùng dừng lại ở mái tóc vàng óng của Donghyuck, thích thú chúi mũi vào rừng tóc ấy, nơi Donghyuck có mùi hương tựa nền đất ẩm sau cơn mưa, tựa bụi hoa dại nở trái mùa trên ngọn đồi.

Donghyuck rên rỉ sâu trong cổ họng và quay mặt lại để gặp gỡ đôi môi của Mark lần nữa.

"Khoan đã," Mark vội nói, đặt một ngón tay lên cánh môi háo hức của Donghyuck để ngăn cậu lại. "Từ từ nào."

Người trong vòng tay kia nhìn hắn với đôi mắt đờ đẫn nhưng không kém phần thận trọng, dè dặt. Mark biết cậu sẽ rất dễ phát cáu lúc này nhưng hắn vẫn kiên quyết hỏi cho bằng được.

"Tôi..tôi tưởng em không muốn hôn tôi." Mark nói với tông giọng trầm thấp rồi trong phút chốc thầm ước gì mình có thể rút lại lời vừa nói.

Đúng như dự đoán, Donghyuck ngay lập tức mở to đôi mắt. Cậu vặn vẹo một chút trong vòng tay của Mark, nhưng ít nhất cũng không có vẻ gì là tức giận.

"Không phải như thế..." Donghyuck mím môi đáp. "Chúng ta có thật sự cần phải nói về nó ngay bây giờ không?"

"Có, tôi nghĩ chúng ta, ờm, rất cần. Em cũng biết là tôi thích em mà. Nhưng em thì không, nên tôi rất muốn biết vì lý do gì đã khiến em thay đổi quyết định và hôn tôi."

Donghyuck cau mày, nét mặt bỗng căng thẳng và dữ dằn lên hẳn như thể sắp sửa làm tan nát trái tim Mark một lần nữa khiến hắn hớt hải cả lên, nhanh chóng tiến lại gần để trao thêm một nụ hôn nữa, mềm mại và cố tình nấn ná lại thêm một chút. Mark bắt lấy cánh môi dưới của Donghyuck rồi ngậm chặt lấy nó để ngăn cho cậu không thốt ra bất cứ lời gì có khả năng sẽ làm Mark thất tình nữa.

"Em thích được như thế này mà, đúng không?" Mark liền nói ngay sau khi tách ra từ nụ hôn, vì hắn không muốn nghe bất cứ điều vô nghĩa gì khác nữa. Mark không muốn nghe câu từ chối từ Donghyuck nữa, điều hắn muốn nghe chính là bốn chữ Tôi cũng thích anh. "Vậy mà em lại chẳng chịu thích tôi?"

"Anh nghĩ tôi chưa bao giờ thích anh?" Donghyuck khẽ hỏi.

"Đó chẳng phải là sự thật sao?"

Donghyuck kỹ càng quan sát gương mặt của người này, tập trung đến độ Mark cảm tưởng rằng ánh mắt cậu đang để lại dấu chân trên làn da mình. Donghyuck hơi cúi đầu xuống lần nữa trước khi hắng giọng đáp, hai bên tai đỏ bừng cả lên.

"Tôi thích anh mà." cậu lí nhí nói, giọng nghe như đang thủ thỉ một bí mật thầm kín với Mark. "Có thể anh không tin, nhưng tôi thích anh là thật, nên tôi cứ thế mà hôn thôi. Và đúng thế, nó tuyệt vời lắm."

Mark đang rất hạnh phúc đến mức muốn nổ tung luôn rồi. Donghyuck chắc chắn sẽ không nói dối về chuyện này. Lee Donghyuck có thể là bất cứ thứ gì nhưng chưa bao giờ là một kẻ dối trá cả. Ánh mắt và tin tức tố càng lại không thể, Mark bỗng thấy tâm trí mình trong chốc lát đen kịt như bầu trời dày đặc khói sau một trận hỏa hoạn.

"Nhưng trước đây em từng nói không muốn yêu đương gì với tôi mà," Mark hỏi. "Tại sao vậy?"

"Vì... vì tôi thấy nó không ổn lắm... Mọi chuyện sẽ kết thúc không được tốt lắm nếu tôi cho phép bản thân mình thích anh."

Mark chưa kịp cất tiếng hỏi ý em là gì nữa thì tiếng gõ cửa của ai đó bỗng truyền vào, đúng lúc hắn đang rất muốn biết câu nói đó của Donghyuck rốt cuộc là thế nào. Hai người không khỏi giật nảy cả người lên vì hoảng hồn và Mark cọc cằn quát ra, "Không phải lúc này!"

Nhưng sau đó thứ hắn nghe thấy lại chính là tiếng hắng giọng của Yukhei, và khi Mark nhìn lên thì Zhoumi, kiếm sư của cung điện, đang đứng cạnh bên chí cốt của hắn tức giận đùng đùng như sấm.

"Xin thứ lỗi cho thần vì đã làm gián đoạn cuộc vui của ngài, thưa Điện hạ, nhưng Đức vua của chúng ta đã ra lệnh cho ngài phải có mặt tại chính điện, ngay bây giờ."

"Phụ vương có thể đợi thêm, đây là-"

"Đây chính là vấn đề cấp thiết nhất, vị hoàng tử của Đế quốc Na mới vừa nhận được tin tức từ một sứ thần ngụ ở biên giới. Ngài ấy vẫn chưa tiết lộ đó là gì nhưng đã thông báo đến Đức vua về quyết định rời cung điện ngay lập tức."

Mark thầm nguyền rủa tên Jaemin và cả Đế quốc Na của cậu ta, cả Yukhei, Zhoumi, phụ vương và chính bản thân mình. Hắn cũng trách mắng Donghyuck một chút, dĩ nhiên là trong tâm trí mình, nơi những lời nói của hắn sẽ không thể làm tổn thương bất cứ ai khác. Lý do là vì giờ đây chồng hắn có vẻ rất nhẹ nhõm và may mắn khi thoát ra được câu hỏi của Mark.

"Cho ta một phút." Mark căng thẳng đáp.

"Điện hạ..."

"Chỉ một phút thôi!"

Zhoumi mím môi tỏ vẻ không đồng tình nhưng rồi lại bắt gặp cái trừng mắt đầy thách thức của Mark, nên cuối cùng người đàn ông ấy quay lưng lại và đi ra cùng với Yukhei.

"Một phút." Zhoumi lặp lại như đang ngầm cảnh cáo, đóng sầm cửa và để lại Mark và Donghyuck, người vẫn còn đang thở hổn hển.

Mark nhắm nghiền hai mắt, cố gắng thu mình lại. Hắn cảm nhận bàn tay của Donghyuck đang đặt trên tóc mình, cậu nỗ lực luồn những sợi tóc lộn xộn vào giữa các ngón tay, vuốt cho đều để khiến anh trông tử tế hơn, nhưng không hiệu quả lắm.

"Tôi thật sự phải đi ngay bây giờ, em nghe họ nói rồi đó..." Hắn thì thầm, và Donghyuck gật đầu.

"Tôi hiểu."

"Hãy hứa với tôi chúng ta sẽ đề cập về chuyện này sau," Mark khẽ nói, hắn ngẩng mặt tìm kiếm sự chắc chắn trong đáy mắt Donghyuck.

"Tôi không.."

Mark vươn tay, những ngón tay dịu dàng vờn qua cổ người đối diện. Hắn nâng mặt cậu lên, cảnh mặt đối mặt đột ngột làm Donghyuck chưa kịp thích ứng, một tia sợ hãi lướt qua đồng tử cậu và Mark đã để ý điều đó, ghim sâu ánh mắt đó vào trong lòng. Tư thế ngại ngùng này khiến cho sợi dây liên kết giữa cả hai bỗng chốc nóng lên lửa, làm Donghyuck nổi da gà.

"Cầu xin em đấy, Donghyuck. Em không cần kể cho tôi tất cả mọi thứ, nhưng khi em thừa nhận em không thích cách hành xử của tôi, tôi đã xuống nước và kiên nhẫn thay đổi.. Tôi cố gắng tôn trọng quyết định của em và cho em không gian riêng, nhưng em lại chủ động hôn tôi và thành thật mà nói, tôi quá lơ mơ để hiểu em muốn gì. Em bảo em đang cố bảo vệ bản thân và tôi không thể giúp em nếu em cứ như thế này mãi. Tôi sẽ không phản bội em nên xin em nói rõ cho tôi nghe, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra." hắn nhìn cậu trai nhỏ đến khi mái đầu nhỏ ấy run rẩy gật xuống.

"Hứa với tôi nhé?" Mark hỏi, ngón tay cái vân vê vẽ những vòng tròn trên cổ tay Donghyuck, giữ cậu tập trung và không quay ra chỗ khác.

"Tôi hứa."

"Tôi sẽ gặp em ở đâu?"

"Tôi sẽ đợi anh trong phòng ngủ."

Mark cắn môi dưới, nơi đang sưng phồng lên y hệt như của Donghyuck, mảng máu bầm như một bông hồng nhung sẫm đang nở rộ.

"Donghyuck," Mark nói, "Em có thể không tin, nhưng tôi đứng về phía em. Chúng ta ở cùng phe, trên cùng một chiến tuyến."

"Nhưng tôi chỉ đứng về phía mình," Donghyuck cố gắng phân bua và Mark lại hôn cậu lần nữa, một lần cuối cùng trước khi rời đi. Một nụ hôn đầy ngoạn mục và ngỡ không có hồi kết trên khuôn miệng nhỏ nhắn làm Donghyuck dần mất đi lý trí. Vì hành động bao giờ cũng có sức mạnh lớn hơn lời nói nên hắn muốn gửi hết tấm lòng mình vào nụ hôn đầy nhiệt huyết, muốn giải thích ngắn gọn quan điểm một lần, tức lần đầu và lần cuối cho em hiểu, Nếu em đứng ở phía nào thì tôi sẽ đứng ở phía đó.

"Điện hạ, hai phút đã trôi qua rồi."

Mark hôn chụt vào môi Donghyuck lần cuối rồi đành ngậm ngùi chia xa.

"Tới liền đây."



Một trong những người hầu ngước nhìn khi Mark bất ngờ bước vào căn phòng mà không có thông báo nào trước đó, vẫn vận trên người trang phục tập luyện và trưng ra vẻ mặt lãnh đạm, chán chường nhất có thể nhưng vẫn đủ lịch sự để giao tiếp với Hoàng gia.

"Hãy mau chóng gọi chủ nhân của ngươi đến đây đi."

Người hầu Omega cau mày, hành động có thể khiến nàng ta bị quy vào tội thất lễ, và có lẽ chẳng cần một ai tìm kiếm nữa vì người mà Mark đang tìm kiếm đã xuất hiện dưới cửa mái vòm nối giữa khu vực sinh hoạt và phòng ngủ. Vị hoàng tử trông có vẻ đang xao nhãng và lo lắng vì điều gì đó đến nỗi hào quang uy nghiêm thường thấy nay cũng mờ nhạt đi đôi phần, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo khi nhìn thấy Mark.

"Để chúng ta ở riêng một lát đi, Yoojin." cậu ra lệnh khiến hai hàng lông mày của nàng người hầu chau vào nhau sát hơn.

"Còn sự an toàn của ngài, hoàng tử..."

"Yên tâm đi, ta vẫn đang là vị khách quý ở đây mà. Ta không có gì phải sợ cả, đúng không nhỉ, Thái tử của Thung lũng?"

Sự ngạo nghễ lại quay về trong đôi mắt sắc bén của Jaemin khi cậu gửi cho Mark một cái nhếch môi. Người hầu gái, Yoojin, nhìn hoàng tử của mình với ánh mắt ngầm cảnh báo rồi nhanh chóng đứng dậy rời đi, "Thần sẽ ở gần đây phòng trường hợp ngài cần giúp đỡ."

Jaemin nhìn nàng ta cho đến khi bước ra khỏi căn phòng rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa. Mark để ý cậu ta đã diện sẵn trên người trang phục đặc trưng của mùa đông - ủng viền lông, quần dày, chiếc áo khoác len sang trọng với quốc huy hình sư tử của Đế quốc Na được thêu bằng chỉ vàng ở mặt trước - có lẽ là để tránh cái rét thấu xương từ những trận mưa tuyết khắc nghiệt ở biên giới. Mark tự hỏi liệu cậu ta có dừng chân ở Đỉnh Condor, lãnh địa bá tước của mình, ngay cạnh bên cửa biên của Thung lũng, trước khi tiến thẳng về Đế quốc hay không.

"Cơn gió nào đã đưa vị Thái tử bận rộn của chúng ta hạ mình đến trước cửa phòng bé nhỏ của tôi thế kia?" Jaemin cất tiếng hỏi, và Mark phải tự ngăn bản thân mình khỏi phụt cười bởi vì căn phòng dành cho Jaemin với vai trò sứ thần thật sự rất khiêm tốn. Thêm nữa, căn phòng này đâu phải của tên đó, còn Mark từ khi nào là Thái tử của hắn vậy chứ.

"Thậm chí còn vội vã rời khỏi việc tập luyện luôn sao," Jaemin tiếp tục, "Chà, có vẻ là rất khẩn cấp nhỉ."

"Quả thực là vậy, nếu cậu rời đi đột ngột như thế này há chẳng phải là đang coi nhẹ lời hứa cùng ăn tối trước đó giữa hai chúng ta hay sao, hoàng tử Jaemin?"

Tin tức tố của Jaemin bỗng trầm lắng theo tâm trạng của chủ nhân trong giây lát để nhớ về chuyện hứa hẹn ấy, rồi nhanh chóng trở nên khó lường, đặc quánh và nồng mùi rượu mâm xôi.

"Ah, tiếc quá đi. Tôi lại rất mong được gặp Thái tử phi lần cuối trước khi rời khỏi đây."

Mark gượng cười để giữ lịch sự. Hắn nên vui mừng vì rốt cuộc thì Jaemin cùng với mấy lời tán tỉnh và đôi tay của mình - thứ mà Mark sẽ rất vui lòng nếu triệt tiêu được chúng vì đã dám đặt lên người Donghyuck - sắp bị tống khứ về quê nhà của mình rồi. Chưa hết, đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng hai người bọn họ chạm trán nhau, Mark đáng lẽ đã có thể cùng với Donghyuck đi loanh quanh ở đâu đó nhưng cuối cùng thì hắn đành phải ngậm ngùi rời đi để cho chồng mình thời gian ổn định lại tinh thần.

"Thật đáng tiếc khi tôi sẽ không thể đích thân hộ tống cậu đến biên giới, nhưng đừng lo, tôi vẫn sẽ rất vui lòng tiễn cậu đến cổng lâu đài." Mark nở một nụ cười, đáp.

Jaemin nhếch mép sắc bén như hàm răng cá mập một lần nữa.

"À, có vẻ anh đang không được yên tâm lắm nhỉ, Điện hạ? Anh biết gì không, những người hầu ở cung điện của anh rất thích tán dóc đấy, và chủ đề phổ biến dạo gần đây có vẻ là chuyện trồng trọt, cụ thể là về thời điểm thích hợp để hái một số loài hoa quý."

"Còn tôi thì quan tâm cách ngăn chặn sâu bệnh khỏi phá hoại mùa màng hơn."

Jaemin cười thầm. "Mùa gặt đã đến gần rồi nhỉ? Tôi tự hỏi rằng liệu đã có người nông dân nào nói cho anh biết rằng nếu muốn thu hoạch được thành quả thì bản thân phải gieo hạt càng sớm càng tốt không?"

Mark bỗng dưng nhớ cảm giác nặng trịch lúc cầm kiếm ghê gớm. Đặt ở cổ họng Jaemin nữa chắc chắn sẽ hoàn hảo gấp bội.

"Bất cứ chuyện gì xảy ra trên đất của tôi đều không phải và sẽ không bao giờ liên quan đến cậu, hoàng tử Jaemin. Điều tôi đang quan tâm nhất ở hiện tại rốt cuộc là đã có chuyện cấp bách gì đã khiến cậu phải gấp gáp rời khỏi đây đến thế, trong khi bản thân lại rất thích thú mỗi khi có dịp thách thức sự kiên nhẫn của tôi bằng cách tán tỉnh chồng tôi."

"Ồ, hóa ra anh cũng biết nói thẳng cơ đấy, Thái tử Mark."

"Thỉnh thoảng."

Jaemin tặc lưỡi, cân nhắc xem mình nên nói bao nhiêu là đủ. Cậu có thể chọn im lặng, nhưng theo góc nhìn quan sát của Mark suốt thời gian qua thì con người này, Jaemin của Đế quốc Na, rất thích những cuộc trò chuyện.

"Chính bản thân tôi cũng không rõ vì sao phụ vương lại đặc biệt hối thúc trở về bên đấy đến như vậy, đặc biệt là khi ông ấy biết rất rõ tôi thực sự ghét mấy buổi họp mặt gia đình đến mức nào, nhưng nếu phỏng đoán của tôi là đúng thì..."

"Nó liên quan đến những cuộc bạo loạn của bọn phản nghịch ở biên giới chăng?" Mark nối tiếp vế sau của cậu. Hắn có nghe phụ vương nhắc đến chuyện đó một vài ngày trước, nhưng theo nguồn tin từ Yukhei nghe được từ phụ thân mình thì đã có một vụ xâm phạm biên giới khác diễn ra cách đây không lâu vào đêm hôm qua."

"Cũng có thể." Jaemin chậm rãi đáp. "Bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhưng thành thật mà nói thì vụ việc bạo loạn khiến tôi lo lắng rất nhiều."

"Tin đồn nói rằng con trai của một tên lãnh chúa bị cha cậu xử tử là đồng đảng với bọn phản nghịch."

Jaemin tỏ vẻ khinh thường. "Nếu đó là sự thật thì tên đó chỉ là một quân cờ nhu nhược không hơn không kém. Tên lãnh chúa ngu xuẩn và con trai ông ta cũng chẳng khác gì mấy." Cậu ngập ngừng một chút, mắt vẫn không rời khỏi người Mark. "Với tôi thì anh quả thật là một thú vui vô tận đấy, Thái tử Mark, và anh đã đúng, tôi đã khoái trá biết bao nhiêu khi được dịp thách thức sự kiên nhẫn của anh đến tận ngày hôm nay. À còn nữa, hoàng tử Donghyuck vẫn đáng yêu đúng như trong tưởng tượng của tôi."

"Cậu không cợt nhả thì cậu sẽ không sống nổi à?"

"Ôi, tôi lại chả thích thú khi thấy anh nổi bản tính Alpha cơ đấy." Jaemin thì thầm. "Nhưng vì hôm nay anh đã chịu nói chuyện thẳng thắn với tôi, tôi sẽ đáp lại bằng việc tiết lộ một vài thứ mà ngay cả tai mắt của cha anh cũng không thể nghe ngóng được, vì cả tình bạn tương lai của chúng ta."

Mark rất muốn đảo mắt ngao ngán khi nghe bốn chữ tình bạn tương lai từ Jaemin nhưng vì nể mặt cậu ta đang cung cấp cho mình tin mật nên lại thôi. Jaemin nghiêng người về phía Mark qua chiếc bàn, hạ giọng xuống chỉ đủ cho hai người nghe.

"Anh không cần phải lo về việc bạo loạn, vì chúng xảy ra rất gần Đỉnh Condor nên có lẽ phụ vương sẽ bảo tôi tham gia việc đàn áp chúng. Nhưng ngược lại, những gì tôi nghe được từ quản gia của mình lại khá thú vị đấy. Một số người sống sót qua được vụ tấn công ấy đã nói rằng một trong bọn chúng là những tên man rợ da trắng ngụ ở các vùng lãnh thổ bên ngoài Đế quốc, cụ thể là ở phía Tây."

"Những tên man rợ da trắng?"

Mark bối rối chớp mắt. Bọn người ở phía Tây ấy vốn đã bị những bộ tộc người da đen sinh sống ở khu vực ngoài biên giới của Đế quốc dẹp loạn cách đây hàng thế kỷ rồi. Lần cuối cùng một trong số bọn chúng được nhìn thấy là ở ngay tại Thung lũng Giants dưới triều đại của ông nội Mark, trong một chuyến thăm ngoại giao.

"Cậu có chắc về điều này không, Jaemin?" Mark lên tiếng hỏi để tìm kiếm sự chắc chắn. Jaemin định mở miệng trả lời nhưng đã bị người hầu gái của cậu chặn lại, người hiên ngang bước vào phòng như thể mình đang sở hữu nó và không kiêng dè nhìn thẳng vào chủ nhân của mình.

"Thưa hoàng tử, thời gian trò chuyện đã kết thúc và đến lúc phải đi rồi."

Jaemin thở dài, cởi bỏ lớp mặt nạ nghiêm chỉnh của mình để quay về với nụ cười ngạo nghễ thường trực trên môi.

"Chà, có vẻ như đến lúc anh thực hiện lời hứa của mình rồi, Thái tử Mark. Tiễn tôi đến cổng lâu đài đi nào."



Mark dõi mắt nhìn đoàn tháp tùng Jaemin rời khỏi ngoại thành lúc hoàng hôn đỏ rực đang ngự trị ở phía chân trời, bóng dáng dần khuất xa sau lớp bụi mịt mờ. Ở đằng Đông, những dải mây màu tím đã điểm xuyết cho bầu trời rộng lớn, thi thoảng còn lấp ló những mảng màu đỏ thẫm của hoàng hôn đang dần ẩn mình về sau và nhường chỗ cho đêm đen. Mark tự hỏi Donghyuck đã trải qua cả ngày hôm nay trong tâm trạng như thế nào, đơn độc chờ đợi Mark trong phòng ngủ trong khi cả cung điện tất bật chuẩn bị tiễn vị khách phiền toái kia.

Gongmyung của gia tộc Kim, cố vấn Hoàng gia và là anh trai của một trong những bằng hữu thân thiết của Mark, hắng giọng.

"Điện hạ. Đức vua triệu kiến ngài đến phòng của Người để thảo luận về việc rời khỏi đây của vị hoàng tử Đế quốc."

"Hãy truyền câu trả lời của ta rằng ta sẽ có một buổi gặp mặt với ông ấy vào ngày mai."

Gongmyung bối rối chớp mắt. "Thần không nghĩ đó là một lời đề nghị, thưa Điện hạ."

"Của ta cũng chẳng phải là một lời từ chối." Mark đáp. "Ta vẫn còn có chuyện quan trọng cần nói với Thái tử phi, quan trọng hơn tất thảy những việc khác, bao gồm cả việc của hoàng tử Na Jaemin. Nhưng ta vẫn dành thời gian cho nó vì ông ấy đã yêu cầu, nên bây giờ ta muốn quay về nghỉ ngơi."

"Nhưng Đức vua..."

"Đức vua cần cho chúng ta thấy sự thông cảm của mình, Gongmyung. Nếu ông ấy vẫn phàn nàn, cứ nói rằng ta thấy không khỏe."

Mark chưa bao giờ từ chối cuộc gặp mặt nào với phụ vương của mình hay đặt nghi vấn về quyền lực của ông dưới bất kỳ hình thức nào. Nhưng cũng đã trễ rồi và Mark thì rất mệt, sợi dây liên kết khiến cơ thể hắn đau nhức như thể mới trèo lên hàng triệu bậc thang. Liệu đây có phải là Sự Khát Khao mà ngự y đã từng đề cập đến trước đây? Nếu đúng là nó thì tệ thật, vì Mark đang rất gấp rút để được về với bạn đời của mình, hắn muốn ôm lấy Donghyuck và thưởng thức tiếng hát mật ngọt của cậu lắm rồi.

Mark rời đi để lại chàng quý tộc trẻ tuổi họ Kim trên pháo đài rồi vội vã chạy xuống sân, nơi chú chiến mã đang đợi mình. Nội thành lúc nào cũng tấp nập với những dòng người qua lại không ngớt trên những con phố chính để bắt lấy chút ánh nắng cuối cùng trong ngày. Mark phi ngựa băng qua đám đông ấy và hướng thẳng về cung điện.

Khi đã đến nơi, Mark nhanh chóng rời khỏi lưng ngựa và giao nó lại cho mã phu. Bầu trời tối sầm và u ám đã giấu đi những vì sao, duy chỉ còn vầng trăng đang lơ lửng kia là vẫn còn tỏ rõ mình giữa biển đen ấy, một vầng trăng non mỏng manh và e ấp, thoắt ẩn thoắt hiện sau bức màn sương xám như nàng thiếu nữ mới lớn.

Trong gian phòng, Donghyuck cũng đang chăm chú ngắm nhìn vầng trăng, ngồi bó gối trên bệ cửa sổ, ánh sáng của ngọn lửa từ lò sưởi dập dìu phủ lên làn da cậu. Donghyuck ngẩng đầu lên nhìn khi thấy Mark bước vào phòng, biếng nhác chống cằm lên đầu gối và lim dim như sắp ngủ.

"Anh đến muộn quá." cậu càu nhàu. "Còn hôi hám nữa."

Nghe có đau không chứ trời.

"Tôi xin lỗi, việc rời đi của hoàng tử Jaemin trông thế mà lại ngốn biết bao thời gian."

"Tôi cũng có nghe nói."

"Để tôi đi tắm nhanh một chút. Em ăn tối chưa? Nếu chưa thì lát nữa tôi sẽ cùng ăn với em."

Donghyuck không đáp mà chỉ lắc đầu rồi nhanh chóng đáp chân xuống sàn với đôi chân trần hầu như không phát ra tiếng động gì. Cậu đang mặc một trong những chiếc áo choàng của Mark, bên trong chỉ mặc độc một chiếc sơ mi rộng và quần lót. Mark cũng không phải mới lần đầu thấy Donghyuck trần trụi nhưng cá nhân hắn nghĩ cậu trong dáng vẻ lả lơi như bây giờ mới thực sự độc lạ và quyến rũ, vì chắc chắn sẽ không có bất cứ ai ở Thung lũng dám loanh quanh trong phòng mình bộ dạng thiếu vải thế này.

Donghyuck rõ ràng chẳng hề quan tâm đến những thứ đó, cậu bắt lấy một ngọn nến đặt ở đầu giường và đi thẳng đến phòng tắm chung của hai người, kéo sợi dây thừng để yêu cầu những người hầu ở tầng dưới mang lên cho họ một ít nước nóng.

"Em có định ở lại đây với tôi không?" Mark hỏi, đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng, nước đã bắt đầu chảy vào bồn tắm.

Donghyuck dừng việc thắp sáng những ngọn nến khác bằng cái cậu mang vào từ phòng ngủ rồi nhìn thẳng vào Mark. "Tôi có nên đi không?"

Và trước khi Donghyuck kịp di chuyển thì Mark đã nhanh chóng bắt lấy cổ tay của cậu rồi cứ giữ khư khư như thế. "Không, ở lại đi, xin em."

Donghyuck kéo tay mình ra khỏi sự kìm kẹp của Mark và hắn đành phải buông ra. Mark nhìn cậu búng tay vài cái để kiểm tra nhiệt độ của nước, gò má và tai thấp thoáng ửng hồng.

"Anh nên cởi quần áo ra đi." Donghyuck bảo, và Mark ngay lập tức thoát y rồi bước chân vào bể tắm trước khi cậu kịp nhìn lấy mình một lần. Mark cũng không nhìn Donghyuck, đó cũng là lý do vì sao tim hắn như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực khi thấy đối phương đang trườn xuống bể tắm cùng mình, chiếc sơ mi rộng thùng thình không cài khuy kéo thành vạt dài xung quanh trên mặt nước.

"Quay người lại." người nhỏ hơn ra lệnh và Mark răm rắp tuân theo, hắn thở hắt ra một hơi khi Donghyuck bắt đầu thoa dầu gội lên tóc mình, mang theo mùi hoa oải hương lan tỏa khắp căn phòng.

Gian phòng tắm tối om, lác đác vài ánh nến lập lòe cũng không khiến nó sáng hơn là bao. Không gian cũng tĩnh lặng không kém, dường như chỉ còn nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt và âm thanh sột soạt rất khẽ từ bàn tay của Donghyuck đang xoa bóp da đầu cho Mark.

Mark nhắm mắt tận hưởng, chốc lại ậm ừ vì thoải mái. Hắn cất tiếng nói, âm thanh dội lại từ những bức tường, hòa vào không khí ẩm ướt của căn phòng.

"Chúng ta nói chuyện được chưa, vì giờ tôi không thể nhìn thấy em?"

Donghyuck bỗng kéo tóc Mark khiến hắn gần như nhảy dựng lên, nước bắn tung tóe xung quanh họ. Hắn cảm nhận được đôi tay của Donghyuck đang từ tốn rơi xuống lưng mình, thoa xà phòng ra khắp vai rồi lại khẽ vuốt ve những vết bầm ở sống lưng. Mark lùi người về sau đến khi lớp vải ướt đẫm của áo Donghyuck dính chặt lên làn da trần trụi của mình, từng hơi thở nóng ấm đều đặn phả vào gáy. Donghyuck gục đầu vào vai Mark, hai tay đan chặt đặt lên bờ ngực rắn chắc của chồng mình. Vì cậu đang áp sát vào lưng thế này nên Mark có thể cảm nhận được lồng ngực của người kia đang phập phồng theo nhịp thở. Và hắn dường như có thể biết được cả lúc Donghyuck sẽ cất lời ngay trước khi nó xảy ra vì cơ thể cậu đang dần quấn lấy Mark nhiều hơn, đôi tay đan chặt ngự trước trái tim hắn khẽ run rẩy và tiếng trống ngực không ngừng đập vào lưng Mark.

"Anh từng nói với chị gái tôi rằng anh yêu chị ấy." giọng nói của Donghyuck vang vọng khắp gian phòng, lấp đầy lồng ngực của Mark tựa thứ âm thanh trong trẻo bên trong hộp nhạc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro