14. Today, the dead grass catches fire, mercilessly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Dawyd là một cách gọi khác của Thung lũng Giants.

Những ngôi đền ở Nam đảo đều có điểm chung đó là không có tường bao quanh, mà chỉ toàn là cột và trần nhà cao vời vợi, gạch lát màu vàng và ngói xanh trên mái, trông như một bầu trời xanh thẳm thu nhỏ không có lấy một gợn nắng vì đang đợi Nữ thần ban phát ánh sáng.

Mark chỉ mới tầm mười một, gần mười hai tuổi trong chuyến ghé thăm Coraline đầu tiên tại pháo đài đỏ ở Sunfields, hòn đảo lớn nhất trong Quần đảo phía Nam. Hai chàng hoàng tử của Thung lũng đã được mời tham dự cuộc thi đấu thương do Vua của Quần đảo phía Nam tổ chức để kỷ niệm ngày tên thánh của vợ và cặp song sinh của mình. Sungmin bấy giờ vẫn còn là người thừa kế nên hiển nhiên là anh không được phép rời khỏi Dawyd, còn Mark là người được hứa hôn với công chúa nên chắc chắn không thể vắng mặt vì bất cứ lý do gì. Cha hắn đã suy nghĩ về điều đó rất lâu, và cuối cùng, ông nhìn con trai mình và nói, "Con không bắt buộc phải tham gia, nhưng nếu con đã muốn thì hãy chắc chắn rằng mình sẽ khiến cả vương quốc được nở mày nở mặt."

Mặc cho sức trẻ dạt dào của tuổi thiếu niên, mặc cho hàng tháng trời quần quật học cách cầm giáo cho vững trên lưng ngựa và vô số lần bị Yukhei cười nhạo khi bị cây giáo cùn của hình nộm bằng gỗ chĩa thẳng vào trước ngực mình, Mark vẫn không giành được chiến thắng trong giải đấu - trước đó còn kéo thêm một vụ chí chóe với Donghyuck trong đêm thi bắn cung.

Nhưng trong ngày cuối cùng của chuyến ghé thăm, khi giải đấu đã kết thúc, Dongsoon đã nắm lấy tay Mark và dẫn đối phương đến đền thờ Nữ thần nơi đây. Chỉ là đi ngắm cảnh thôi, cô nàng giải thích trong lúc cầm tay Mark dẫn lối qua những chiếc lò than và dãy hoa sặc sỡ được trồng ngay lối vào của ngôi đền.

"Nàng không sợ có ai đó sẽ đánh cắp chúng ư?" Mark hỏi, thận trọng quan sát những chiếc cột cao được chạm khắc hình xoắn ốc, ít nhất thì hắn cũng nhận ra được rằng những thứ này được tạo nên từ tay nghề của một kiến trúc sư có tiếng tăm ở Thung lũng, người đã thiết kế chính điện trong cung điện Hoàng gia ở Dawyd. Những ngọn đèn dầu tinh xảo được treo ở bốn góc chính và các món đồ khảm đặt dọc trên đường dẫn vào nơi sâu nhất của ngôi đền, nơi chỉ có các nữ tư tế và các vu nữ của họ có quyền đi vào. Đúng y như những gì trong sách miêu tả, Đền Coraline không hề có một bức tường nào bao quanh. Nơi thờ phụng Nữ thần luôn rộng mở và tràn ngập ánh sáng, như hai thái cực so với vẻ tăm tối, hà khắc của những ngôi đền ở Thung lũng.

"Đánh cắp cái gì cơ?" Dongsoon nhìn Mark như một kẻ ngốc.

"Tất cả mọi thứ ở đây." Mark lúng túng đáp, cảm thấy mình thật ngớ ngẩn, hai tai đỏ bừng cả lên. Nhưng câu hỏi của Mark cũng có phần có lý, vì có mấy ai kiểm soát được tham vọng của mình, đặc biệt là trước những thứ đẹp đẽ và quý giá như thế này chứ?

Dongsoon lịch sự giấu nụ cười của mình sau đôi tay được tô vẽ đầy màu sắc.

"Điều quý giá nhất trong ngôi đền này chính là tình yêu của Nữ thần, và chẳng có ai có thể đánh cắp tình yêu cả."

Vừa rồi là một mảnh ký ức nhỏ vừa vụt qua, trong sáng và hồn nhiên như một chú chim bồ câu đang dang rộng đôi cánh trắng của mình. Những mảnh ký ức ấy đều mang màu sắc của mùa hè, luôn luôn là thế, bởi vì Mark chỉ ghé thăm Quần đảo duy nhất vào dịp hè, khi cái nắng chói chang khiến con người ta díu cả mắt lại, và có một Donghyuck đang đứng tựa vào cột trong đền thờ, ánh nắng rọi lên làn da màu đồng khỏe khoắn khiến cậu trông như những bức tượng chiến binh bằng vàng được đặt phía trước ngôi đền. Lúc Mark rít lên với Donghyuck, cậu chàng ngay lập tức nhăn mặt, lè chiếc lưỡi hồng hào của mình ra đáp trả rồi chạy đi mất dạng.

Mark, người hai ngày trước cũng hành xử lộn xộn không thua gì Donghyuck, đã may mắn tránh được một trận đòn, chủ yếu là vì việc đánh trẻ em bị cấm tiệt ở Thung lũng Giants, và cả vì vua của Quần đảo cũng không có quyền động tay động chân với vị khách quý như Mark. Nhưng mấy ai biết rằng hắn cũng đã nhận được một hình phạt kín đáo hơn, đó không gì khác mà chính là sự thất vọng của cha mình khi ông đã nhìn con trai mình với ánh mắt đầy hằn học rồi nói, "Nếu con đã cãi lời ta để đấu với tên nhóc kia thì ít nhất cũng phải mang chiến thắng trở về, nhưng kết quả thì sao?"

Nhưng thực sự mà nói thì việc chiến thắng Donghyuck lúc đó là gần như không thể, chàng hoàng tử vàng ngọc của những hòn đảo cũng được nạm vàng, với khí thế đầy ngạo nghễ, sẵn sàng bất chấp mọi luật lệ vì biết rõ rằng trong tương lai, mình sẽ trở thành người tạo ra chúng. Donghyuck, người đã thách thức Mark để giành lại chị gái mình trước mặt toàn bộ các sứ giả từ khắp nơi đổ về. Donghyuck, người đã giành lấy chiến thắng và kề thanh gươm của mình ngay trước cổ Mark, đã phải hứng chịu trận đòn lên lưng mình như một chiến tích.

(Nhưng nó cũng đã không để lại sẹo. Dongsoon sau đó nói với Mark rằng Thủ lĩnh của Pháo Đài Đỏ đã rất nương tay với Donghyuck, trừng phạt thế này cũng chỉ là làm cho có hình thức và để xoa dịu phụ vương của Mark thôi. Còn thực tế thì Donghyuck quá ngang bướng để có thể chế ngự, một chú tuấn mã cứng cỏi được sinh ra để chinh chiến nơi trận mạc, chứ không phải là thứ có thể dễ dàng thuần hóa chỉ với vài đòn roi. "Xin anh hãy bỏ qua cho em ấy." Dongsoon nắm tay Mark van xin, đôi mắt đen láy, lấp lánh với những giọt nước mắt đang chực trào tuôn ra. "Đứa trẻ ấy là em trai sinh đôi bé bỏng của tôi. Chúng tôi lúc nào cũng như hình với bóng nên em ấy chỉ là không nỡ để tôi rời xa mình. Donghyuck chỉ muốn tôi được hạnh phúc mà thôi." Mark đã ngay lập tức yếu lòng trước nàng công chúa diện bộ váy vàng thanh lịch và đôi môi nhỏ hồng hào của nàng. Khi cả hai cùng cúi đầu trước mặt nhau để xin lỗi công khai, Donghyuck đã khịt mũi rồi thì thầm chỉ đủ cho Mark nghe thấy, "Tôi cá là lòng tự trọng của anh đang tổn thương gấp mười so với lưng tôi."

Mark thật nhớ chúng biết mấy, từ ngôi đền với kiến trúc độc đáo, cái nắng điên cuồng như muốn xé toạc đôi mắt và tên nhóc táo tợn đã bỏ chạy với những vết tích của trận đòn lấp ló sau áo. Donghyuck không được phép che đi chúng, nhưng thay vì phải xấu hổ, cậu lại rất tự hào khi phơi bày chúng với mọi người. (Và Mark đã mân mê làn da ấy dưới tay mình, rải những nụ hôn dọc sống lưng của Donghyuck, lưỡi quyến luyến ở những nốt ruồi nhỏ khiến ai đó phải đỏ mặt và vặn vẹo trên giường. Dongsoon đã đúng, trên tấm lưng ngọc ngà ấy không hề có lấy một vết tích gì dù là mờ nhất, mà nếu có đi chăng nữa thì Mark cũng không ngần ngại mà đặt lên chúng những chiếc hôn đầy si mê.)

Đền Dawyd cao vời vợi và được bóng tối phủ lấy, mang dáng vẻ nghiêm nghị như một lão già. Tiếng tụng kinh của các vu nữ liên tục dội vào tường như những cơn sóng âm thanh chảy đến tai những người đang ngồi trên băng ghế trước bệ thờ.

Các nữ tư tế uy nghiêm ra hiệu dừng việc tụng kinh rồi kính cẩn cúi đầu, theo sau là các vu nữ lần lượt quỳ xuống và tất cả mọi người còn lại trong đền. Mark cảm nhận được có ai đó vừa huých mình, quay lại thì mới thấy đó là anh trai đang nhắc nhở mình quỳ xuống theo nghi lễ. Mark hướng mắt về phía bên phải thì thấy Donghyuck đã quỳ tự khi nào, đúng như những gì một Thái tử phi cần làm. Ánh mắt cậu dán chặt vào sàn lát đá cẩm thạch, những ô vuông đen và trắng trông như một bàn cờ khổng lồ. Chẳng ai biết được cậu đang nghĩ gì.

Ở Quần đảo, mọi người không quỳ lạy trước Nữ thần, mà là đứng. Họ kiêu hãnh đứng thẳng, cao lớn tựa những vách đá cheo leo, những đỉnh núi xa xăm được nâng lên từ dưới đáy biển do sự phun trào của ngọn núi lửa cách đây hàng trăm năm. Truyền thuyết nói rằng đó là để cứu Nữ thần không rơi xuống vương quốc dưới đáy đại dương, nơi có một cuộc hôn nhân sắp đặt đang đợi mình, thứ sẽ làm cho bầu trời và biển cả hợp nhất khiến cả thế giới sẽ lụi tàn mãi mãi.

Đó là lý do vì sao Quần đảo luôn được Nữ thần ban phước từ đời này sang đời khác, và đó cũng là lý do vì sao ngôi đền thờ phụng bà không có bất cứ bức tường để có thể giữ chân bà lại, mà chỉ là một không gian rộng lớn, thoáng đãng để bà có thể cưỡi gió trốn khỏi vị hôn phu của mình, người đến tận bây giờ vẫn mải miết tìm kiếm cô dâu của mình. Và cuối cùng, đó cũng là lý do vì sao Mark đã kết hôn với Donghyuck dưới nắng chiều dịu nhẹ thay vì trong đền Dawyd, nơi mà tổ tiên của Mark đã kết hôn từ bao đời nay. Hắn và Donghyuck đã cùng thực hiện nghi thức cưới dưới ánh hoàng hôn trải dài như dải lụa vàng, với bàn tay của Nữ thần dịu dàng thầm lặng vuốt ve đôi gò má thay cho lời chúc phúc nồng hậu - như cách mà tổ tiên của Donghyuck đã luôn kết hôn. (Các nữ tư tế của Dawyd đã phàn nàn về nghi thức nhưng các nữ tư tế của Quần đảo mới là người chủ trì hôn lễ nên mọi chuyện trong lễ cưới đều phải theo ý họ. Và Mark, từ tận đáy lòng mình, mong rằng Nữ thần thực sự có thể nghe được những lời cầu nguyện và ban phước lành cho cuộc hôn nhân này, hắn mong Nữ thần vẫn luôn dõi theo họ đến tận bây giờ, ngay cả trong vẻ tráng lệ đầy ảm đạm, xám xịt của Đền Dawyd.)

Bên cạnh Mark, Donghyuck nhận lấy cánh tay của Jaehyun đỡ mình đứng dậy đầy từ tốn. Chàng vệ sĩ hôm nay mặc một chiếc sơ mi trắng, bên ngoài khoác vest, hai chiếc cầu vai và vô số những chiếc khuy, dây buộc và nút để cố định mọi thứ lại với nhau, bởi vì người dân ở Thung lũng tin rằng những gì quý giá đều phải được bảo vệ kỹ càng, tốt nhất là nên quấn chúng trong hàng nghìn sợi xích để không ai có thể sờ mó đến. Mark lại nghĩ về những ngôi đền không có tường để gió được tự do lùa vào, nghĩ về tên nhóc năm ấy hay rong ruổi khắp nơi, mặc cho cái nắng giữa trưa hôn lên tấm lưng mình, tên nhóc có mùi mằn mặn của mồ hôi, của mật ong, của hoa cỏ, của tiếng ve kêu râm ran và tiếng răng rắc giòn tan của những chiếc lá khô dưới bước chân đầy phấn khích trong cái nóng biếng nhác của mùa hè. Những dòng suy nghĩ quẩn quanh trong đầu Mark, rằng, trước nhất, Donghyuck sẽ đẹp hơn rất nhiều khi trần trụi, và cuối cùng, có lẽ Donghyuck đã đúng, ngay từ khi còn là một đứa trẻ. Chẳng cần đến những dây xích, bức tường hay bất cứ thứ gì khác. Tình yêu vĩnh viễn là thứ không bao giờ có thể bị đánh cắp.



Gia đình Hoàng gia rời khỏi ngôi đền khi buổi lễ đã kết thúc. Đức vua, Hoàng hậu cùng giơ tay mình lên, nhìn xa trông như họ đang nắm tay nhau nhưng sự thật thì hoàn toàn trái ngược. Tiếp đến là Thái tử cùng Thái tử phi, và Mark khẽ nở một nụ cười nhẹ nhõm khi thấy Jaehyun buộc phải lùi về sau một bước để hắn có thể nắm lấy tay Donghyuck.

Donghyuck chắc chắn sẽ bị người chủ trì buổi lễ khiển trách vì quên đeo găng tay trong những dịp thế này, nhưng Mark lại rất thích được cảm nhận làn da của cậu. Mặc cho những người hầu gái đã nhất quyết thoa lên tay cậu những thứ kem dưỡng và hương liệu để giúp da tay mềm mịn hơn, Donghyuck vẫn mang trên tay mình những dấu ấn của một kiếm sĩ, những mảng sần sùi nơi lưỡi kiếm đã va chạm với da thịt, vết chai trên ngón tay nơi đã kéo không biết bao nhiêu dây cung. Donghyuck từ tốn đặt những ngón tay của mình vào lòng bàn tay của chồng đúng theo nghi thức, nhưng Mark lại không muốn chỉ dừng lại ở đó, nên hắn đã gập ngón tay xuống cuộn tròn xung quanh chúng khiến một mảng hồng phấn đậu lên hai tai của Donghyuck.

Hôm nay Donghyuck khoác lên mình màu xanh lá và bạc truyền thống, hai gam màu duy nhất phù hợp với Thái tử phi của Thung lũng Giants. Trông chúng khiên cưỡng một cách khó hiểu trên người của Donghyuck, nhưng Mark thừa biết rằng cậu đặc biệt chọn trang phục như thế là để làm dịu đi tâm trạng u ám của phụ vương.

Phía sau họ là Đại hoàng tử Sungmin và vợ của mình, Công chúa xứ Alya, mảnh đất trù phú với những cánh rừng xanh tốt ở phía Tây của Thung lũng, cùng với hai cô con gái của họ, hai tiểu công chúa chỉ mới bảy và bốn tuổi mà Mark đã bắt gặp đang chơi trốn tìm một vài lần trong vườn thượng uyển khi Donghyuck đang thưởng trà cùng Hoàng hậu. Đại công chúa của Dawyd, chị gái của Đức vua, vắng mặt hôm nay vì đang bận rộn mừng lễ trung thu ở nhà chồng mình. Nhưng Yerim, con gái út của bà, đã được phép đến đây coi như là thay mặt cho cả gia đình, một nhiệm vụ thường do Taeyong đảm nhiệm.

Mark đưa mắt nhìn toàn bộ những vị khách còn lại, đến cả mấy người họ hàng xa lắc xa lơ hiếm lắm mới gặp. Hoàng tộc thì lại kết giao với hoàng tộc, nhưng các đời vua của Thung lũng luôn ưu tiên việc thắt chặt mối quan hệ với các lãnh chúa trước, và kết quả là mọi gia đình quý tộc trong vương quốc đều ít nhiều có mối liên kết với Hoàng gia. Bọn họ ai nấy cũng tò mò về Donghyuck, vị phối ngẫu Hoàng gia ngoại quốc đầu tiên trong suốt bốn thế hệ qua, và Mark có thể nhận thấy rõ được những ánh mắt như hổ đói đang hướng về đôi tay đang nắm lấy nhau của họ, và phụ vương chắc chắn cũng giống hắn.

Hắn chợt bắt gặp ánh mắt của Donghyuck và cảm nhận được dường như có gì đó không thoải mái đang lảng vảng trong bầu không khí, len lỏi qua sợi dây liên kết của cả hai và hai tay ở dưới. Không phải anh đã thỏa thuận là sẽ thận trọng hơn sao? Donghyuck có vẻ đang muốn cất lời, và Mark biết rằng dù bây giờ hắn có làm gì đi chăng nữa thì mấy tên lãnh chúa cũng sẽ xì xào đủ thứ cho xem. Lý do đơn giản thôi, bởi vì đó là Donghyuck.

Trong không gian tràn ngập sự tĩnh lặng đến não nề, cậu bé được chọn để bắt đầu lễ ăn mừng kết thúc mùa gặt cầm theo một ngọn đuốc rồi đi đến giữa quảng trường. Ở đó, những người nông dân đã để sẵn một ít củi cùng cỏ khô, cậu bé nhanh chóng dùng ngọn đuốc châm lửa vào chúng. Tương tự như ở đây, tất cả các nông dân ở Thung lũng cũng đang đốt những gì còn sót lại trên cánh đồng sau mùa gặt rồi dọn dẹp chúng để chuẩn bị cho trận mưa tuyết sẽ hạ cánh xuống khắp vương quốc sớm hơn và mạnh mẽ hơn bất kỳ năm nào trước đó, theo lời của nữ tư tế.

Mark quan sát Donghyuck thắt chặt chiếc áo choàng to tướng của mình, rúc mặt vào trong lớp len. Em ấy hẳn đang lạnh lắm, Mark nhận ra.

Một cột ánh sáng đỏ rực, ấm áp bùng lên giữa quảng trường khi đống củi và cỏ khô đã bắt lửa hết. Donghyuck mở to mắt mình khi vô thức tiến về trước một bước như bị mê hoặc, đưa tay về phía ngọn lửa với hy vọng sẽ bắt được một chút hơi ấm từ chúng. Bóng của ngọn lửa ôn tồn khiêu vũ từng điệu trên gương mặt của Donghyuck khiến cậu trông như đứa con của thần mặt trời, đắm mình trong hào quang cháy bỏng của lửa.

Vị nữ tư tế càu nhàu gì đó và Jaehyun khẽ bước tới, mạnh tay kéo Donghyuck trở lại chỗ cũ khiến Mark phải mím môi và siết chặt tay thành nắm đấm, những móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay. Ngay bây giờ đây, hắn chỉ muốn được kéo Donghyuck vào lòng mình, bọc thân thể mảnh mai ấy bằng chiếc áo choàng và khẽ hôn vào gáy cậu an ủi. Nhưng có hàng trăm ánh mắt đang nhìn họ. Bị trói buộc bởi những lễ nghi cứng nhắc và cái gọi là thể diện Hoàng gia. Mark thậm chí không thể đưa Donghyuck rời khỏi chỗ này để về lại căn phòng có lò sưởi ấm áp, nơi sẽ bảo vệ cậu khỏi cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông sắp tới. Ít nhất là đến khi nào buổi lễ kết thúc.

Nên không còn cách nào khác ngoài chờ đợi trong im lặng. Mãi cho đến khi các lãnh chúa cáo từ gia đình Hoàng gia, Mark mới có thể tự do đi lại gần Donghyuck và hỏi xem cậu có muốn rời đi không.

"Đừng vội thế, thưa Điện hạ." Mark quay người lại nhìn. Là Nữ tư tế trưởng của Dawyd, một người đàn bà già cỗi và nhăn nheo với giọng nói cũng "nhăn" không kém. "Thần có vài điều cần nói với Thái tử phi về kỳ phát tình sắp tới, nếu ngài muốn sớm được ban phước với con trẻ."

Mark ngần ngừ một lát vì cảm nhận được Donghyuck đang căng thẳng bên cạnh mình. Hắn muốn hỏi han xem cậu có thực sự ổn với điều này hay không, nhưng cho dù câu trả lời có thế nào đi chăng nữa thì họ cũng không thể nào từ chối yêu cầu của Nữ tư tế trưởng. Ở phía bên kia của Donghyuck, Jaehyun hắng giọng mấy cái và Mark ngay lập tức buông tay chồng mình ra như thể mới chạm vào lửa.

Nữ tư tế trưởng gửi cho Mark một cái nhìn sắc lẹm trước khi quay lưng rời đi. Donghyuck theo sau bà vào trong ngôi đền và tiếp đến là cả một đoàn vu nữ, khiến bóng dáng Donghyuck nhanh chóng khuất khỏi tầm nhìn của Mark.

"Ngài dở trong khoản này thật đấy."

Nghe giọng Jaehyun như đang... tức giận, ai biết được, nhưng phần lớn là tỏ thái độ không hài lòng.

"Em ấy là chồng ta. Và ta chỉ đang làm đúng như những gì trong lời thề ước hôn nhân nói, luôn yêu thương và bảo vệ lẫn nhau."

"Nhưng ngài chẳng có lý do gì để phải bảo vệ Thái tử phi khỏi Nữ tư tế trưởng cả, Mark. Bà ấy đứng ở phía ngài cơ mà?"

Ở phía cha tôi thì có, miễn là ngày nào ông ấy còn trị vì, Mark thầm phản bác nhưng không đáp, và cái cau mày của Jaehyun chỉ càng lúc sâu hơn vì sự im lặng khó hiểu này.

"Hơn nữa," Jaehyun tiếp tục, lén liếc sang bên kiểm tra xem có bao nhiêu lính gác đang ở bao xa và họ có thể đoán được bao nhiêu phần trăm trong cuộc đối thoại giữa mình và Thái tử. "yêu thương chồng không phải là nghĩa vụ duy nhất của ngài. Hay ngài đã quên rồi?"

"Làm sao ta có thể quên?" Mark trầm giọng, đáp. Trong cái cung điện này thiếu gì người lúc nào cũng nhắc nhở hắn rằng hạnh phúc không hề liên quan gì đến nghĩa vụ của hắn. Hạnh phúc của hắn lẫn cả Donghyuck. "Chắc là ngươi chưa mở to mắt mình ra nhìn, chứ cả cái vương quốc này không ai là không lải nhải về việc ta nên khiến Donghyuck có thai càng sớm càng tốt cả. Và nếu đó cũng là điều mà ngươi định nói thì tốt nhất đừng nên phí lời làm gì, Yoonoh."

Cái tên từ trước đến giờ luôn được thốt ra đầy vui vẻ bây giờ lại trở nên chua chát như nhuốm độc. Có cho Mark nói lại thì hắn cũng không rút lại những lời đó. Đối với người khác, việc tùy tiện gọi tên cúng cơm như thế rất dễ xảy ra những chuyện ẩu đả vì danh dự, nhưng ai bảo Mark là Thái tử cơ chứ.

"Ngươi nghĩ rằng ta không muốn dành nhiều thời gian hơn cho em ấy sao? Hay là tình cảm của ta chưa đủ?" Tai Jaehyun đỏ bừng cả lên, tin tức tố vì thế mà cũng biến động, tuy không mạnh mẽ nhưng vẫn đủ để Mark nhận ra. "Nhưng mọi chuyện chẳng đơn giản thế. Ngươi không biết khi Donghyuck mới đến đây trông thế nào đâu, không tin tưởng bất cứ ai kể cả ta. Một đứa trẻ chỉ muốn hủy hoại chính mình và cả cuộc hôn nhân này."

"Ngài đã không ra ngoài biên giới được một thời gian rồi, Điện hạ." Jaehyun nói. Đau lòng thật, chỉ mới vài ngày trước anh còn vui vẻ gọi đối phương là Mark, nhưng Jaehyun cũng thay đổi từ lúc bắt đầu làm vệ sĩ cho Donghyuck. "Ngài không biết quân địch đang lăm le ngoài kia sẽ nghiền nát hết tất cả chúng ta dễ dàng thế nào nếu liên minh này bị phá vỡ đâu. Thần hiểu vì sao ngài lại quan tâm Thái tử phi đến vậy, Donghyuck rất đáng yêu-"

Tin tức tố của Mark bất chợt bùng lên đầy mạnh mẽ đến nỗi những lính gác ở dưới quảng trường cũng phải ngoái đầu lại nhìn họ. Jaehyun bị áp đảo bất ngờ nên phải lùi về sau một bước, gương mặt điển trai tái nhợt.

"Thần xin lỗi, thần không cố ý..."

"Nhưng ngươi đã làm rồi đấy thôi. Y hệt như những kẻ khác. Donghyuck là bạn đời của ta, không phải của ngươi hay bất kỳ ai khác, và bảo vệ em ấy là nghĩa vụ của ta."

"Ngài cũng có những nghĩa vụ với vương quốc này, Điện hạ, và người cần phải đặt nó lên hàng đầu."

Mark quay người đối diện với Jaehyun. Hắn chắc mẩm trong đầu rằng mấy tên lính gác còn ở trong quảng trường đang gióng tai lên để cố nghe ngóng điều gì đã khiến cuộc trò chuyện của người anh hùng được yêu mến và vị hoàng tử vốn điềm tĩnh trở nên căng thẳng như thế. Mark hạ giọng xuống thấp nhất có thể, đáp.

"Và nhận lấy kết cục giống như ngươi ư?" hắn châm chích, và lửa giận ngay lập tức thi nhau thổi phừng phừng trong đáy mắt Jaehyun đến mức Mark cũng e sợ rằng một lát sẽ xảy ra ẩu đả vì danh dự mất. Nhưng trái lại, Jaehyun chỉ lùi về sau một bước, biểu cảm trên gương mặt ảm đạm như mặt biển trước cơn bão.

"Thần tưởng người không chọn phe?" Jaehyun nói, giọng nói đều đều không cảm xúc.

Mark cười đầy chua chát. Bản thân hắn vốn không quan tâm đến mấy vụ chia phe giữa Dongyoung và Jaehyun, nhưng Donghyuck đã từng nói chỉ muốn ở phe của riêng mình, và đó cũng là phe duy nhất mà Mark muốn thuộc về. Jaehyun sớm muộn gì cũng sẽ phải chọn phe thôi, cho dù có cố thuyết phục chính bản thân mình là người của Hoàng gia, là lá chắn và thanh kiếm bảo vệ họ đi chăng nữa thì anh cũng phải lựa chọn giữa Mark và Đức vua thôi.

"Ta xin lỗi, Jaehyun. Đôi lúc, không chọn phe cũng có nghĩa là đã chọn nhầm phe rồi."



Trong thung lũng bao quanh cung điện, những ngọn lửa như đang thắp sáng cả một vùng trời, tạo ra các luồng khói biếng nhác bay lên trên không trung. Từ phía cung điện nhìn ra, chúng trông như những sợi chỉ đen nhỏ nối vương quốc với lớp mây trên cao. Mark trầm ngâm ngắm chúng qua ô cửa sổ, một bên đầu gối khẽ run rẩy vì căng thẳng, mùi khói của cỏ cháy ám lấy tâm trí hắn, không còn gì ngoài một mảng xám xịt.

Bỗng một bàn tay đặt lên vai Mark khiến hắn giật cả mình, quay người lại rồi khẽ mỉm cười theo bản năng khi bắt gặp ánh mắt thích thú của mẹ mình.

"Quá chán chường với bữa tiệc sao, con trai?"

Cả hai không hẹn mà cùng hướng mắt về phía hội trường ồn ào bên dưới, tiệc tùng và lễ lộc linh đình. Điều này sẽ cứ thế tiếp tục đến hết những ngày còn lại trong tuần, cho đến khi người được chỉ định cùng các hiệp sĩ trở về sau cuộc hành trình ghé thăm các quận của vương quốc. Đây gọi là Lễ Thăm hỏi, Cho đến năm ngoái thì cha của Mark vẫn là người đảm đương chuyện này, đi qua từng địa phận để thăm hỏi các chư hầu, đoàn tùy tùng theo sau hộ tống cũng phải là những kỵ sĩ giỏi nhất của ông. Nhưng năm nay, nhiệm vụ này đã được giao phó cho Mark và các kỵ sĩ của hắn, Yukhei, Hendery và Jungwoo - cái tên cuối cùng có thể được xuất hiện là vì cả Mark và Jaehyun đều nhất quyết thêm vào. Họ sẽ bắt đầu xuất phát vào ngày mai sau bữa tối, và dự kiến là sẽ trở lại sau bảy ngày nếu thời tiết ổn định.

"Không hẳn ạ." Mark đáp. "Chỉ là một chút bồn chồn thôi."

Hoàng hậu khẽ gật đầu rồi ngồi xuống cạnh con trai mình trên chiếc ghế sofa, nơi Donghyuck đã ngồi trước khi chị họ của Mark đến và năn nỉ cậu xuống khiêu vũ cùng mình. Nó thật sự không hợp với truyền thống lắm, việc một Omega nam đã có chồng được một Beta nữ độc thân mời nhảy, nhưng Mark biết Yerim đã từng cảm nắng Donghyuck từ hồi mới mười hai tuổi đầu. Nếu Donghyuck là Alpha thì có khi bây giờ hai người đã kết hôn rồi ấy chứ, đúng như những gì cô nàng thầm ước. Nhưng người tính không bằng trời tính, điều duy nhất Yerim còn có thể làm với đối phương chỉ còn là một điệu nhảy nhỏ nhoi, và thiết nghĩ là không ai có thể nhẫn tâm đến mức khước từ mong ước cuối cùng này.

"Hai đứa ấy dễ thương nhỉ?" Hoàng hậu hỏi. Ánh mắt bà men theo hướng nhìn của Mark để nhìn thấy Donghyuck đang cầm tay Yerim xoay dưới hội trường. Cô nàng đang cười không ngớt, còn Donghyuck thì lại đang cố nhịn cười. Mark đánh mắt nhìn sang chỗ khác và rồi lại bắt gặp ánh mắt trêu chọc của mẹ mình.

"Mẫu hậu cứ nói đi, con biết mà," hắn bĩu môi. "Một hoàng tử không nên cư xử thế này."

"Hoàng tử thì cũng là đàn ông, là con người thôi, Mark. Dáng vẻ lúc ghen của con dễ thương lắm."

"Nó rõ ràng đến vậy ạ?"

Nụ cười trên môi Hoàng hậu càng đậm nét hơn.

"Từ lúc bước chân vào phòng này, mẹ không nghĩ là con đã từng ngừng dán mắt vào cậu ấy."

Mark cúi gằm mặt xuống, cảm thấy cổ áo sơ mi cao như đang thít chặt lấy da mình. Liệu Donghyuck có để ý không? Có nghĩ Mark là kẻ thất bại không? Một kẻ ngốc si tình, trích lời cậu nói vào đêm qua, khi Mark còn đang say mê đắm chìm vào giữa hai đùi cậu, và trong khoảnh khắc đó, năm chữ kia được thốt ra từ miệng cậu nghe thật ngọt ngào.

"Con không nên cảm thấy xấu hổ chỉ vì quan tâm bạn đời của mình, Mark. Mặc dù nó có thể không phù hợp với tư cách hoàng tử, nhưng với tư cách một người đàn ông, nó hoàn toàn bình thường, con ạ." Khi Mark ngước lên nhìn mẹ mình, hắn dường như có thể nghe ra được một chút cay đắng mà bà giấu trong giọng nói của mình, thứ đã từng biến thành những giọt ấm áp chảy xuống gò má và môi của bà. "Cha con có thể sẽ không vừa ý, nhưng mẹ mong mình đã nuôi dạy con trở thành một người đàn ông tốt trước tất thảy mọi điều khác."

Ồ, nó đây rồi, nguồn gốc của sự cay đắng đó. Điều duy nhất có thể khiến nụ cười trên môi mẹ Mark vơi dần theo năm tháng.

"Thôi, đừng để buổi tối hôm nay bị phá hỏng bằng việc ngồi đây lo lắng về những gì cha con mong muốn, Minhyung." bà nói, khôi phục lại nụ cười tươi tắn, đầy duyên dáng như các nữ minh tinh. "Một buổi tối đẹp trời thế này mà. Và nó sẽ còn đẹp hơn nếu con là người xoay chồng mình trên sàn nhảy, con nhỉ?"

Mark lúng túng gãi đầu. Hắn nhớ Donghyuck đã từng nói sẽ chấp nhận lời mới khiêu vũ chỉ khi Mark quỳ xuống hỏi xin, trong đầu hắn lờ mờ nghĩ đến phản ứng của cha mình, chắc chắn là sẽ không tích cực gì, và có lẽ Donghyuck cũng thế, ít nhất là bây giờ. Thật không may cho Mark là hắn không phải là mẹ mình, người quyền lực thứ hai của cả vương quốc trong ba mươi lăm năm qua, đủ lâu để có thể lờ đi người duy nhất ở trên mình. Mark chỉ là một Thái tử sống giữa những vùng nước đầy hiểm nguy rình rập, những chiếc nanh sắc bén của cá mập.

"Có lẽ để lần sau đi mẹ." hắn vừa nói vừa cúi đầu xin lỗi.

"Có lẽ?"

"Chắc chắn là lần sau, con xin hứa."

"Vì con đã hứa nên mẹ cũng sẽ tin tưởng con vậy. Còn bây giờ hãy mang chàng trai của mình và rời đi đi, con trai."

"Rời đi? Nhưng cha sẽ..."

"Chẳng phải mẹ đã bảo con đừng lo lắng về những gì cha con muốn sao, Minhyung? Ông ấy đang," Mark thấy bà nhăn mũi lại. "quá say xỉn để nhận ra sự biến mất của con rồi. Và nếu có thì ông ấy có thể nói gì đây? Ngày mai con đi rồi, các kỵ sĩ còn được đặc xá đêm nay để ở cạnh những người thân yêu của họ. Vì thế nên, con trai của ta, hãy đưa chàng trai của mình đi bất cứ nơi nào con muốn và ôm lấy nó thật chặt vào lòng. Đừng bao giờ trở thành một người khiến đối phương phải lúc nào cũng lo lắng, con ạ."

Giai điệu của bản nhạc kết thúc và các cặp bạn nhảy cúi đầu chào nhau. Mark thấy Yerim như đang nung nấu ý định mời Donghyuck nhảy thêm một bản nữa, nhưng hắn đang ở rất gần hai người họ, chẳng khác gì như đang lén theo dõi. Yerim thấy thế nên liền vội vàng cáo từ rồi chạy đi một mạch.

"Nhìn xem kìa?" Donghyuck khẽ nói. "Có người đã dọa bạn nhảy của tôi đi mất rồi."

"Có người chuẩn bị "bắt cóc" em đi đấy." Mark ghé sát bên tai cậu, nói. "Và người đó chính là tôi, đi thôi nào."

Donghyuck có hơi bất ngờ, nhưng chẳng mấy chốc Mark đã nắm tay kéo cậu ra khỏi đám đông trên sàn nhảy.

"Anh có chắc là chúng ta có thể..."

"Cứ tin ở tôi."

Đây là thời điểm tốt nhất để lẻn ra ngoài mà không bị chú ý nhiều, vì tất cả những người tham gia khiêu vũ đều đang rời khỏi trung tâm hội trường. Mark nhìn quanh thì thấy Jaehyun đang trò chuyện với một lãnh chúa nào đó. Ánh mắt cả hai vô tình chạm nhau và Mark có thể thấy lời xin lỗi hiện trên khẩu hình của Jaehyun khi anh nhanh chóng rời khỏi nơi đó và bắt đầu đuổi theo họ. Nhưng đi chẳng được bao xa thì Hoàng hậu đã đến chắn ngang trước mặt Jaehyun, và lần này anh tất nhiên không thể dễ dàng né tránh như ban nãy được nữa rồi.

"Chúng ta có người bảo kê mà." Mark thầm thì, tay kéo Donghyuck về phía tấm rèm đang hé mở, lộ ra một cánh cửa nhỏ. Đây chính là lối tắt bí mật mà Hoàng hậu hay dùng mỗi lúc muốn lẻn ra khỏi những dịp lễ tiệc thế này, một lối tắt hướng về phía vườn thượng uyển.

"Mời quý ngài đi trước." Mark giả bộ làm ra vẻ trịnh trọng khiến Donghyuck nhướng mày nhếch môi mấy cái rồi mới bắt đầu đi vào con đường tối như mực kia. Mark theo ngay sau cậu, càng đi xa thì tiếng nhạc từ hội trường giờ chỉ còn là tiếng vọng đầy yếu ớt, méo mó khẽ vang vọng qua các bức tường đá của lối đi.



Mặt trời đang dần náu mình sau đường chân trời dài vô tận khi Mark và Donghyuck vừa bước ra khỏi lối đi và chạm mặt với khu vườn của Hoàng hậu. Ánh tịch dương nhuộm đỏ cả một quãng trời, len lỏi xuống cả mặt đất và những chiếc lá lìa cành nằm rải rác khắp nơi. Cả thế giới giờ đây như đang trên bờ vực của tận thế và rồi sẽ được tái sinh lại một lần nữa.

Donghyuck khẽ thốt lên vì cảnh sắc trước mắt, nhưng sau đó nhanh chóng chuyển thành cơn rùng mình khi có cơn gió sượt qua gáy.

Mark vòng tay ôm lấy vai cậu.

"Đi thôi em, ở đây lạnh lắm. Chúng ta có thể đi dạo vài vòng quanh lâu đài rồi về phòng mình. Tôi sẽ pha nước tắm cho em nhé."

"Không phải chúng ta còn phải quay lại bữa tiệc nữa sao?"

"Vậy em có muốn quay lại không?" Mark hỏi, và Donghyuck nhún vai.

"Không hẳn. Chị họ của anh khiêu vũ giỏi lắm, nhưng hôm nay tôi lại không có tâm trạng cho lắm."

Cả hai lặng lẽ tản bộ trên con đường rợp bóng cây phong, bước chân giẫm lên những chiếc lá đỏ rụng xung quanh nghe lạo xạo. Mark muốn về phòng lắm rồi, nhưng Donghyuck đã thuyết phục hắn đi dạo thêm một chút rồi hẵng về, nên bây giờ cả hai đang đứng trên đỉnh của một mô đất nhỏ và thu vào mắt mình hình ảnh những cánh rừng bạt ngàn đang chìm trong những tia sáng cuối cùng của mặt trời. Ở phía bên trái, thành phố đã bắt đầu lên đèn.

"Tôi vui lắm." Donghyuck hít vào và thở ra một hơi đầy khoan khoái. "Hoàng hậu bảo rằng quang cảnh trên đây rất đẹp, đặc biệt là vào khoảng mùa này, nhưng anh thì lại quá bận rộn để cùng đi với tôi. Đến lúc anh trở về từ Lễ Thăm hỏi thì chắc lá cũng rụng hết cả rồi..."

"Em có thể nói với tôi mà," Mark nói. "Nếu em muốn mình dành thời gian với nhau thì cứ việc nói. Tuy không phải lúc nào tôi cũng có thể đồng ý nhưng tôi sẽ cố gắng sắp xếp."

Donghyuck lại nhún vai.

"Cha anh sẽ không vui đâu. Dạo gần đây, ông ấy rất hay giao công việc cho anh mà... Tôi không nghĩ ông ấy muốn chúng ta dành thời gian bên nhau, nghe có trái ngang không chứ. Nếu không ở bên nhau thì lấy đâu ra người thừa kế mà ông ấy muốn?"

Donghyuck nép mình vào Mark hơn một chút khi một luồng gió lớn thổi đến làm các cánh rừng xung quanh kêu lao xao, cuốn theo bụi và những chiếc lá rụng đầy màu sắc. Nhưng Donghyuck nói đúng, Đức vua đang cố tình không cho họ thời gian bên nhau. Cho đến năm ngoái, ông ấy thậm chí còn không cho Mark đi theo hộ tống lễ Thăm hỏi, vậy mà bây giờ lại đột ngột giao nó cho hắn đến nỗi không kịp có cơ hội nào để từ chối.

"Sao bây giờ phụ vương lại sợ em thế nhỉ? Hồi đó, ông ấy còn tỏ rõ vẻ thất vọng khi biết chúng ta luôn xa cách nhau..."

"Anh có biết vì sao cha anh lại chấp thuận cuộc hôn nhân của chúng ta một cách dễ dàng vậy không?" Donghyuck hỏi, thử dò thám câu trả lời trong mắt Mark. "À, chắc là không. Đức vua ưng chị gái tôi vì chỉ rất lễ phép và vâng lời - ít nhất là trong suy nghĩ của ông - và còn vì ông ấy biết anh chỉ cưới chị tôi vì phận sự, cũng giống như mình đã cưới Hoàng hậu. Nếu người anh kết hôn là Dongsoon, nếu chị ấy không phải là Alpha, thì tôi chắc chắn bây giờ chỉ đang mang thai rồi."

Đúng thật. Mark có lẽ sẽ không chờ đợi như bây giờ. Hắn không có bất cứ lý do gì để đợi Dongsoon sẵn sàng làm chuyện mà cô nàng đã dành cả đời mình chuẩn bị.

"Nhưng với tôi thì mọi thứ sẽ hơi khác một chút. Chúng ta vốn không hòa thuận và tôi thì không được nuôi dạy như một Omega, điều đã phức tạp hóa mọi thứ hơn hẳn. Ngoài ra, cơ thể của tôi... như một Omega nam, cũng không phải là lựa chọn tốt nhất cho vị trí Thái tử phi..." Donghyuck có hơi không thoải mái nên liền né tránh ánh mắt Mark. "Nhưng anh biết đó, cũng đâu còn sự lựa chọn nào khác, vả lại đây còn là hôn nhân sắp đặt và không cần tình yêu. Tính ra thì cha anh thậm chí còn thấy nhẹ nhõm khi chúng ta không hòa thuận với nhau nữa. Vì lúc đó mọi thứ đều sẽ nằm trong tầm kiểm soát của ông ấy."

"Nhưng tại sao chứ? Chẳng phải yêu nhau sẽ tốt hơn sao?"

Donghyuck khựng lại, đáy mắt bỗng tối sầm và thoáng có chút buồn. "Anh là một trong những người lý tưởng nhất mà tôi từng gặp, Mark, nhưng anh lại quá yêu tôi, ai ai nhìn vào cũng biết. Có thể mọi hành động dưới góc nhìn của anh đều mang ý nghĩa riêng, nhưng với cha anh thì ông ấy chỉ thấy rằng anh sẵn sàng bất chấp mọi mệnh lệnh của mình vì lợi ích của tôi, rằng anh sẵn sàng đặt tôi lên trước mọi nghĩa vụ đối với vương quốc."

"Nhưng đó đâu phải sự thật!"

"Nhưng nó vốn dĩ trông như thế đó! Anh đã lờ đi mỗi khi ông ấy nhắc về chuyện sinh con từ ba tháng trước, và anh làm thế cũng chỉ vì tôi..."

"Tôi làm thế là vì chúng ta-"

"Nhưng vốn dĩ không có cái chúng ta nào ở đây hết, Mark! Tôi không hơn không kém chỉ là một công cụ, một công cụ bảo đảm cho nền hòa bình của hai vương quốc! Chỉ vì chúng ta thành lập một liên minh không có nghĩa chúng ta là đồng minh. Thung lũng Giants chưa bao giờ có thiện cảm với Quần đảo. Các anh đã vô số lần tìm cách xâm lược chúng tôi trong quá khứ dù lúc nào cũng bại trận, vì thế nên hai vương quốc chưa bao giờ tin tưởng nhau cả."

Họ đã đi đến cuối khu vườn từ lâu, nhưng Mark không muốn di chuyển nữa. Donghyuck đang run rẩy, vì lạnh, vì tức giận hay vì sợ hãi, Mark cũng không biết nữa.

"Anh vốn hiểu rõ đất nước của mình hơn tôi mà, bao triều đại nay luôn chỉ kết hôn với hoàng tộc trong nước, trong trường hợp khác, có khi anh đã cưới chị họ Yerim của mình luôn rồi, giống như anh trai anh đã cưới Công chúa xứ Alya vậy. Tôi là vị phối ngẫu ngoại quốc đầu tiên xuất hiện trong ít nhất bảy thế hệ trở lại đây, người dân có thể sẽ thích tôi vì họ nghĩ tôi xinh đẹp, tôi mới lạ và thích cả số tiền mà cuộc hôn nhân này sẽ mang đến cho Kho bạc Hoàng gia, nhưng còn các lãnh chúa..."

Ồ, họ đối xử với Donghyuck cũng khá tử tế, nhưng còn tin tưởng thì chắc chắn là không.

"Cha anh biết rất rõ rằng tôi vốn được nuôi dạy để trở thành một vị vua. Bên cạnh cơ thể và sự thiếu hiểu biết về giới tính Omega của tôi thì đó cũng được xem là một trở ngại lớn cho cuộc hôn nhân này. Nhưng cũng không phải là quá nghiêm trọng. Anh chỉ cần làm cho tôi có thai, rồi sau đó tôi sẽ dành cả phần đời còn lại bị giam trong phòng mình, để không trở thành mối đe dọa cho bất cứ điều gì nữa."

"Tại sao chứ? Em có thể trở thành mối đe dọa kiểu gì được?"

Donghyuck bước lại gần đối phương, gần đến mức trông họ chẳng khác nào một cặp tình nhân đang tận hưởng một cái ôm ngọt ngào. Cơ thể của Donghyuck rất ấm áp, gần giống như đang phát sốt vậy, và giọng nói của cậu còn hơn cả thế.

"Nghĩ đi, Mark, anh đã nói rằng mình sẽ sẵn sàng phá luật vì tôi, đúng chứ? Vì thế nên chắc anh cũng tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra nếu có một tai nạn đáng tiếc xảy đến với cha mình nhỉ? Anh sẽ trở thành vua. Một vị vua phải chịu sự sai khiến của người chồng ngoại quốc, đó chính là điều mà cha anh đang lo lắng."

"Không, điều đó thật nực cười... Ông ấy sẽ không bao giờ nghĩ những thứ như thế..."

Donghyuck chép môi đầy chua chát.

"Anh chắc chưa? Nếu vậy thì tại sao ông ấy lại chỉ định Jaehyun, một trong những hiệp sĩ giỏi nhất và đáng tin cậy nhất của mình, chỉ để làm vệ sĩ cho tôi? Chính anh cũng đã từng nói rồi đấy thôi, Jaehyun có mặt ở đây không phải để bảo vệ tôi mà là để kiểm soát tôi. Anh ấy ở đây để đảm bảo rằng tôi sẽ không tình cờ âm mưu sát hại Đức vua."

Gió lại thổi đến bìa rừng, nơi họ đang đứng. Những ánh đỏ cuối cùng lấp ló ở phía chân trời rồi hoàn toàn biến mất. Không khí ám mùi của khói và hơi ẩm của đất, như thể sự sống đang từ từ chui xuống lòng đất ngủ yên. Mark ước mình cũng được như thế. Cuộc đời sẽ thật dễ dàng làm sao khi mọi thứ chỉ xoay quanh những buổi tập luyện cùng Yukhei, rồi lại dẫn đầu quân đội đi dẹp loạn những tên nổi loạn ở biên giới, cướp biển hoặc lâm tặc, khi Mark chỉ có thể vâng dạ với những gì phụ vương mình bảo. Khi đó, hắn sẽ không phải lo lắng về việc chồng mình sẽ thu được gì từ việc giết phụ vương mình nữa.

Môi Mark khô nứt, bên trong khoang miệng thì cứ như lót giấy nhám. Hắn đưa mắt nhìn Donghyuck, nhìn những lọn tóc vàng mềm mại của cậu, cả đôi môi căng mọng và những nốt ruồi nhỏ ngụ trên gương mặt ấy. Mark mải mê nhìn Donghyuck và cảm nhận được nhịp tim mình thông qua sợi dây liên kết. Liếm đôi môi nứt nẻ của mình, hắng giọng và cầu mong nó sẽ đủ mạnh mẽ để nói những gì cần nói. Nếu Donghyuck nói dối, Mark tin rằng bản thân mình sẽ cảm nhận được điều đó.

"Vậy em có không?" hắn hỏi. "Em có định âm mưu sát hại Đức vua không, Donghyuck?"

Donghyuck đặt hai tay lên vai Mark để giữ thăng bằng khi nghiêng người lại gần đối phương hơn, chóp mũi hai người thân mật cọ vào nhau, môi chạm môi khi cậu mở miệng đáp.

"Và nếu tôi có thì sao?"

Xung quanh họ, gió đang không ngừng hú như những bóng ma vất vưởng giận dữ. Chúng thổi những lọn tóc vàng của Donghyuck mơn trớn mặt đối phương và cả gan len lỏi vào dưới cổ áo sơ mi của Mark khiến hắn rùng cả mình. Hai tay Mark ôm lấy eo của Donghyuck, không di chuyển cậu đi đâu mà chỉ đơn thuần giữ chặt người ở đó. Mark có thể kết liễu Donghyuck tại đây nếu muốn. Nó còn tệ hơn việc hắn tự kết liễu chính mình. Nhưng vì vương quốc, hắn sẽ thật sự làm thế, cho dù mình có yêu Donghyuck đến thế nào đi chăng nữa.

"Thì tôi sẽ giết em." Mark đáp nhẹ tênh, và Donghyuck thở ra một hơi, gần như là một nụ hôn. "Nhưng tôi không tin là em như thế."

"Anh sẽ chẳng bao giờ biết được đâu." Donghyuck lấp lửng nói.

Mark dùng ngón tay cái của mình mân mê đường hông của Donghyuck, cứ thế mà lười biếng đứng yên một chỗ, họ bây giờ cứ như một đôi tình nhân đang trêu nhau để giành lấy được một nụ hôn từ đối phương, chứ chẳng còn là hai chàng hoàng tử xuất thân từ hai đất nước đối địch kết hôn vì lợi ích.

Nhưng Mark lựa chọn tin tưởng Donghyuck. Kể từ lúc bước chân vào cung điện, cậu luôn sống khép kín, kiệm lời, bí ẩn và hay cáu với một người duy nhất, nhưng cậu chưa từng nói dối Mark cả. Donghyuck trung thực đến mức tàn nhẫn và đáng tự hào.

"Nhưng nếu em nói em yêu tôi," Mark cất lời, và Donghyuck mở to mắt mình. "thì tôi sẽ không tin em."

"Thật ư?"

"Có những thứ trong chuyện tình cảm không thể nào diễn giải được, nhưng tôi không ngốc đến thế đâu, dấu yêu à. Em cũng đã từng tiếp xúc với tình cảm của tôi dành cho em, và bản thân em cũng biết chúng sâu đậm đến mức nào, đến mức mà tôi thậm chí không biết làm sao để bày tỏ chúng và cuối cùng chỉ có thể hành động như một gã ngốc trước mặt em... Nhưng nếu em muốn, tôi sẽ làm gã ngốc si tình của một mình em..."

Nhưng buồn là em lại chẳng thèm gã ngốc này. Sự thật đau lòng biết mấy, nhưng đó cũng là lý do để Mark tin tưởng Donghyuck, người không bao giờ ngần ngại nói ra sự thật trước mặt Mark, bất kể nó có phũ phàng và khó chịu bao nhiêu. Dù đau lòng nhưng sự thật là Donghyuck chưa bao giờ muốn yêu đương hay cố gắng lợi dụng Mark. Mark đã tự nguyện làm tất cả. Quả thực là một kẻ ngốc.

Donghyuck ngả đầu lên vai Mark, hơi thở đều đặn phả vào xương quai xanh của đối phương. Mark ôn tồn khắc ghi hơi ấm ấy vào tận xương tủy, xuyên qua vô vàn lớp vải và hạ cánh ở làn da, mang đến một chút rung động cho sợi dây liên kết.

"Tôi không cần thêm một kẻ ngốc nào nữa đâu, Minhyung. Nhất là khi tôi biết rằng giữa hai chúng ta, kẻ ngốc thực sự vẫn luôn là tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro