16. Today, i learn what the word without means

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em có mang đến một lá thư cho anh này. Từ một người anh họ thân thiết gửi đến một người anh họ thân thiết khác."

Để bảo vệ thể diện của mình, biểu cảm của Johnny không mảy may xao động và không run tay. Anh tiếp tục cẩn thận rót rượu vào cốc, mãi cho đến khi đã nhấm nháp xong rượu thì anh mới lấy phong thư từ tay Mark rồi nhanh chóng bỏ túi mà không nói thêm bất cứ lời nào.

"Anh không định nói gì sao?" Mark hỏi.

"Chú mày có định uống rượu không đây?" Johnny hỏi ngược lại, Mark cau mày và rồi họ khẽ chạm ly với nhau.

"Thật sự là Taeyong luôn?"

Johnny chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đầy tôn nghiêm nơi mà các Lãnh chúa đời trước đã từng ngồi. Lãnh chúa xứ Clairs vẫn còn đang ở ngoài kia, giữa những ngọn núi phủ đầy tuyết, dẫn dắt người của mình ở biên giới để bảo vệ một ngôi làng nhỏ khỏi sự tấn công của những kẻ ngoại xâm. Với sự vắng mặt của cha mình, con trai cả của ông cứ thế thản nhiên nằm dài trên chiếc ghế tối cao của tổ tiên mình (và của Mark) và nhâm nhi rượu của ông dù chưa có quyền sở hữu chính thức. Ánh nhìn anh gửi cho Mark tràn đầy vẻ thách thức.

"Tại sao không? Em ấy xinh đẹp, đủ cao quý cho vị trí Phu nhân xứ Clairs tương lai, và em ấy thích anh."

"Anh ghét anh ấy thì có! Hẳn mấy năm trời! Hồi đó, có lúc nào mà anh chẳng ca cẩm về việc mình ghét Taeyong thế nào vì ảnh thô lỗ, nghiêm túc và lạnh lùng chứ."

Johnny nhướng một bên mày.

"Ồ, xem ai đang nói kìa. Suy cho cùng thì em mới là 'tấm chiếu từng trải' trong việc kết hôn với người mà mình ghét nhất đấy."

"Cái đó... cái đó khác chứ bộ! Lúc đó em đâu còn lựa chọn nào khác!"

Johnny tặc lưỡi, dựa lưng vào ghế và mỉm cười. "Thử 'dạy' cho anh biết đi, Mark. Ở đây anh đã nghe họ xì xầm đến mức ước gì mình không có tai luôn rồi, người đưa tin của tháng trước nói gì ấy nhỉ? Rằng vị Thái tử đáng mến của chúng ta vì quá yêu chồng nên đã không vội vàng lăn giường với người ta, mà thay vào đó là dành thời gian để... tán tỉnh đối phương."

Mấy người đưa tin chết tiệt. Những con người khốn kiếp không biết giữ mồm giữ miệng. Mẹ kiếp.

"Mấy chuyện đó," Mark cúi đầu, đáp. "toàn là dối trá."

"Ồ, cảm ơn đã xác nhận nhé. Anh tưởng đâu em mất lý trí rồi chứ. Ý là, anh biết em quá chảnh chó để chơi bất cứ ai - gớm, thậm chí còn từ chối làm tình với gái điếm cơ - nên cái vế từ chối lăn giường chắc là đúng, nhưng còn em? Yêu hoàng tử Donghyuck của Quần đảo phía Nam? Chỉ có người nào chưa bao giờ gặp em mới có thể tin được điều đó."

Mark sặc cả rượu và liên tục ho. Mãi cho đến khi Johnny vỗ mạnh vào lưng hắn thì hắn mới phun ra một ít rượu trở lại chiếc cốc. Mark đặt cốc xuống bàn với vẻ mặt đầy nhăn nhó.

"Không đúng như thế." hắn nói, cổ họng ngứa ngáy khó chịu. Johnny bối rối nhìn chằm chằm Mark, và hắn lặp lại lần nữa. "Không đúng như thế, tụi em đã làm tình rồi. Còn phần còn lại là sự thật."

Trong chốc lát, bầu không khí bỗng chìm trong im lặng đến khi hai tai Johnny đỏ bừng và mắt thì mở to. "Khoan, thật hả?" anh thốt lên, Mark cúi đầu xuống né tránh ánh mắt của đối phương. Sau đó, tiếng cười của Johnny bắt đầu xuất hiện. "Chú mày đang đùa anh hả, Mark? Hoàng tử Donghyuck của Quần đảo phía Nam? Thật luôn đó hả?"

Tiếng cười của Johnny ngày một lớn đến nỗi Yukhei phải thò đầu ra nhìn từ cánh cửa, hé nửa người ra và trên tay còn đang cầm một chai rượu, tất nhiên là tên này sẽ không bỏ lỡ một trò vui đến vậy rồi.

"Ngài đang cười với Mark hay cười vào mặt Mark vậy ạ?" Yukhei hỏi, và âm lượng tiếng cười của Johnny lại được dịp tăng cao đến nỗi mọi người ở Clairs chắc đều đã nghe thấy. "Nếu đó là vì ngài ấy quá u mê Thái tử phi thì xin hãy 'buông tha' cho ngài ấy ạ. Bình thường ngài ấy đã phải nghe mấy lời chọc ghẹo của chúng thần khoảng... ba phút một lần rồi."

"Vì vậy nên các ngươi có thể vui vẻ còn ta thì không ư? Không có chuyện đó đâu, anh bạn à..." Johnny nghiêng người về phía Mark rồi mỉm cười. "Nào, kể anh nghe đi em họ. Người chồng này của em ra sao?"

Kết quả là đêm đó, tiếng cười của Johnny liên tục vang vọng khắp căn phòng đến nỗi có lúc Mark sợ rằng anh ấy sẽ xỉu ngang vì hụt hơi mất. Mark kể cho Johnny nghe về mọi thứ. Về mái tóc vàng hoe của Donghyuck như cánh đồng lúa mì dưới bầu trời trong xanh, về đôi cửa sổ tâm hồn đen láy xinh đẹp của cậu mỗi khi tinh nghịch, giận dữ, hay bàng hoàng và như chứa hàng nghìn vì sao mỗi khi thích thú, nhưng điều duy nhất không thay đổi đó là đôi mắt ấy luôn luôn sáng trong. Donghyuck, người am hiểu chính trị hơn Mark rất nhiều, người sẽ luôn biết cách giao thiệp trong những bữa tiệc với bộ cánh tông chủ đạo vàng trắng. Donghyuck, người dán chặt ánh mắt mình vào Mark từ phía bên kia của căn phòng. Hắn không biết mình sẽ có thể làm ra những chuyện gì nếu có ai đó cố gắng tách mình ra khỏi Donghyuck.

"Anh ghen tị đó, em họ." Johnny nói, khi thời gian đùa giỡn đã đi qua và một bức màn mỏng của sự đăm chiêu phủ lên bầu không khí giữa họ như lớp tuyết rơi bên ngoài cửa sổ, một nơi đầy tăm tối và lạnh lẽo. Thế giới như bị nuốt chửng bởi mùa đông, từng bông tuyết cứ thế hạ cánh xuống nhân gian, bao bọc Clairs trong lớp áo choàng trắng tinh. "Nghe như một mối tình lãng mạn xứng đáng để được phổ thành nhạc vậy."

"Ngay cả khi nó là một mối tình đơn phương?"

"Đơn phương mới đặc biệt đấy. Những chuyện tình êm đềm thì nhan nhản rồi. Mấy kiểu mối tình như kết buồn, đơn phương hay bị ngăn cấm mới là thứ khiến mọi người quan tâm."

"Còn mối tình của anh thì sao? Nó có kết buồn, có đơn phương hay bị ngăn cấm không?"

Johnny cười đầy chua chát. "Anh còn không biết liệu nó có thật sự là tình yêu hay không nữa. Ở thời điểm này anh không dám hy vọng nhiều."

Bây giờ đã muộn lắm rồi, Mark xỉn một thì Johnny xỉn tới mười. Hai bóng người trầm ngâm ngồi trong đại điện của lâu đài, nơi có chiếc ghế cao quý nhất xứ Clairs và tất nhiên cũng chính là nơi cô độc nhất. Bên ngoài, tiếng sói tru càng khiến lòng người trong đêm đông lãnh đạm hơn.

"Em xin lỗi. Nếu không vì em thì anh đã có thể kết hôn với Taeyong. Nếu không vì em thì mọi người đã có thể tự do kết hôn với người mình yêu."

Johnny cười thầm và nốc rượu trực tiếp từ chai, dùng mu bàn tay lau miệng rồi đáp.

"Thật không đó? Em có thật sự dám để đóa hoa ngọc ngà của mình rơi vào tay người khác không? Suy cho cùng thì hai người đến với nhau cũng vì hôn nhân chính trị. Như em đã nói đó, tình đơn phương."

"Nếu không có cuộc hôn nhân chính trị này thì em sẽ chẳng bao giờ yêu Donghyuck cả. Nhưng bây giờ đã quá muộn để quay đầu rồi, ít nhất là đối với tụi em."

"Không có gì là quá muộn cả. Giả sử nếu bây giờ Donghyuck muốn rời đi thì em có đồng ý không?"

Ồ, nhưng điều đó là không thể, đúng chứ? Liên minh chính là liên minh, hôn nhân chính là hôn nhân. Bạn đời cũng chính là bạn đời, và Mark yêu Donghyuck nhiều đến mức có thể để đối phương rời xa mình. Nhưng thực lòng hắn cũng chẳng biết mình sẽ như thế nào. Trong sâu thẳm, Mark nghĩ mình sẽ đồng ý - hắn sẽ đồng ý để Donghyuck đi nếu đó là trước đây. Còn bây giờ thì mức độ si tình của Mark đã tỷ lệ thuận với thời gian trôi mất rồi. Để Donghyuck rời đi ư? Hắn thậm chí còn không dám nghĩ đến điều đó trong khi chiếc khăn tay lụa vàng còn vương mùi hương của Donghyuck đang áp vào trái tim mình.

"Mọi thứ đã quá muộn với tụi em rồi." hắn khăng khăng khẳng định. "Nhưng còn anh và Taeyong... Nếu em đang trị vì, nếu anh thật lòng yêu anh ấy, em sẽ không bao giờ để hai người phải xa cách nhau."

Mark không nghe thấy bất cứ hồi đáp gì từ Johnny nên tưởng rằng anh đã ngủ quên. Johnny lim dim như muốn ngủ trên phần gỗ cứng của chiếc ghế dài, nhưng sau đó lại tiếp tục nói chuyện như chưa từng có cơn buồn ngủ nào.

"Hãy thận trọng với lời nói của mình, em họ. Nếu để ai khác nghe thấy thì sẽ không hay lắm đâu."

Mark mở to mắt mình ra để quan sát mặt Johnny đang biến sắc thành giận dữ, nét mặt giận dữ nhất mà Mark từng thấy ở anh.

"Johnny," Mark nói, nhưng đối phương đã nhanh chóng cắt lời.

"Ở Clairs, mọi người đều hết mực trung thành. Nhưng nhiều năm về trước, nơi đây đã đánh mất nàng công chúa của mình vào tay một người đàn ông không hề yêu hay thậm chí tôn trọng nàng. Người đàn ông ấy đã mang nàng ấy rời xa khỏi nơi đây cốt chỉ để bảo vệ biên giới. Vậy mà cuối cùng Đức vua lại dè chừng mảnh đất này thay vì tin tưởng nó."

"Nhưng em tin tưởng anh," Mark gấp gáp nói.

"Aye, Mark, anh biết điều đó chứ. Suy cho cùng thì em vẫn là một phần của nơi đây và đó cũng là lý do vì sao em cần phải cẩn trọng lời nói của mình. Không phải chỉ duy nhất tin tức về cuộc hôn nhân của em được lan truyền đến vùng núi này đâu. Đến cả cây cối cũng xì xào rằng Đức vua đang ghen tị với chính con trai thứ của mình và lo sợ trước Thái tử phi, rằng ông ấy luôn cảm thấy nguy hiểm ở mọi nơi. Nếu có ai đó vô tình nghe được những lời vừa rồi của em và kể lại với Đức vua... thì sẽ giống như em đang nói rằng mình có thể trở thành một vị vua tốt hơn ông ấy vậy. Và nó sẽ..."

Nó sẽ được liệt vào tội phản quốc. Lại một lần nữa. Mark cảm thấy dạo gần đây cụm từ "tội phản quốc" cứ như đang lăm le đi theo sau mình như một con chó săn chỉ chực chờ được xé nát hắn bằng hàm răng sắc nhọn của mình. Mark cố gắng ổn định nhịp thở để đầu óc tỉnh táo hơn. Căn phòng giờ đây đột nhiên trở nên thật trống rỗng và tối tăm, từng mảng bóng tối đều có khả năng là nơi ẩn náu của bất cứ tên gián điệp nào. Mark dè dặt quan sát xung quanh, gần như đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chào đón một kẻ lạ mặt bước ra từ sau tấm rèm cửa và chĩa thanh kiếm về phía mình.

"Thư giãn đi, Mark. Ở đây mọi người đều là bạn bè với nhau cả. Nhưng chính vì chúng ta là bạn, vì chúng ta tin tưởng lẫn nhau, nên em thực sự cần phải cẩn trọng những gì mình nói. Đặc biệt là khi ở đây. Nếu không thì kẻo Đức vua lại nghĩ rằng chú mày đang âm mưu với tụi anh để chống lại ông ấy mất."

"Cách đây vài tháng chúng ta còn đang trên bờ vực chiến tranh," Mark lắc đầu, nói. "điều này không cần phải lo lắng, chỉ là nội chiến vì mấy thứ ghen tuông vụn vặt thôi... Kẻ thù thật sự là một cái tên khác..."

"Ý em là Đế quốc Na?" Johnny hỏi rồi lắc đầu. "Anh không nghĩ vậy. Lão già trị vì nơi đó đã quá tuổi để gây chiến với chúng ta rồi. Mặt khác, có thứ gì đó đang quấy nhiễu ở biên giới kia kìa. Một thứ mà chúng ta đã không nghe ai nhắc đến trong một thời gian dài. Em đã nói chuyện với vị hoàng tử trẻ tuổi của Đế quốc rồi, đúng chứ?"

"Đúng vậy, nhưng... những gì cậu ta nói thật sự nghe hơi vô lý..."

"Hãy đến thảo luận với cha anh khi ông ấy trở về vào ngày mai. Còn bây giờ thì đi ngủ. Chúng ta đã nốc hơi nhiều cồn trong đêm nay rồi. Thức còn không nổi chứ nói chi ngồi đây nói chuyện."

Cả hai đứng dậy cùng lúc, chân loạng choạng đứng không vững còn đầu óc thì quay cuồng như chong chóng. Trong một căn phòng khác, tình hình cũng không kém hơn là bao, Jungwoo thì ngáy khò khò trên sàn, nằm dài trên bụng của Hendery. Yukhei và một người lính gác của Clairs đang gục đầu lên bàn ngủ ngon ơ, cốc của họ trống rỗng và cả những chai rượu cũng thế.

"Nhìn mấy tên thảm hại này đi." Johnny cười khúc khích, đi vòng qua thân hình to lớn đang ngủ say của Hansol, vị trợ thủ đắc lực của anh.

Mark dõi mắt theo người anh họ suýt nữa đã vồ ếch khi vấp phải chiếc ghế đẩu và thầm nghĩ rằng Johnny bây giờ cũng có hơn gì lính của mình đâu mà phàn nàn họ là thảm hại cơ chứ. Hai người kéo nhau lên lầu và gặp bảo mẫu hồi bé của Johnny đang nhìn họ với ánh mắt chán nản rồi dẫn mỗi người về phòng mình.

Giống như mọi lần Mark ghé thăm Clairs, hắn đã được ban cho căn phòng cũ của mẹ mình. Nó vẫn giống hệt như lần cuối cùng hắn ở đây, lần cuối cùng bà ấy ở đây.

Nàng công chúa út của xứ Clairs đã rời xa quê hương mình được một quãng thời gian rất dài. Đức vua không bao giờ để bà rời khỏi Dawyd kể từ khi họ kết hôn, nhưng phụ mẫu của bà vẫn luôn giữ nguyên căn phòng này cho ngày con gái mình trở về. Những quyển sách và búp bê trên kệ, hộp phấn má hồng trên bàn trang điểm và những bộ quần áo cũ trong tủ, tất cả đều được giữ gìn rất kỹ càng.

Tất thảy những thứ ấy vẫn còn vương lại mùi hương của bà sau ngần ấy năm. An toàn, ấm áp và gần gũi. Đó là cảm xúc cuối cùng đọng lại trong tâm trí Mark trước khi chìm vào giấc ngủ với khối óc nặng trĩu, và trái tim thì còn hơn cả thế.



Thuở mới khai thiên lập địa, trong kỷ nguyên của người khổng lồ, của rồng và thần tiên, người dân quá mệt mỏi với những sinh vật to lớn quyền lực đã bay qua bay lại khắp thế giới hàng nghìn năm nay, đôi cánh của chúng thoắt ẩn thoắt hiện trong màn đêm, và cuối cùng họ cũng tìm thấy một nơi mới, nơi mà bầu trời và đất liền được kết nối, nơi mà họ cuối cùng cũng có thể trở về với tổ tiên của mình. Người dân ở Clairs gọi đỉnh núi là Ghế Thần, bởi vì truyền thuyết kể rằng ở đó, trên những chiếc ghế cao nhất của thế giới chính là nơi các vị thần sẽ ngồi và trông coi vùng đất của mình tạo nên vào mỗi dịp ghé thăm. Không lâu sau, chiến tranh đã xảy đến với Clairs bởi những người có ham muốn chinh phục đỉnh núi để được đặt chân đến vùng đất của các vị thần, và những đỉnh núi vốn trắng xóa lại bị nhuộm đỏ màu máu. Các vị thần trên cao thấy thế liền không khỏi tức giận, họ quyết định ra tay tiêu diệt hết những kẻ xâm lược và nguyền rủa rằng sự diệt vong sẽ giáng xuống bất cứ những ai cố tình gây chiến với Clairs lần nữa. Kể từ đó, các vị thần cũng biến mất và cánh cửa dẫn lên trời vốn luôn rộng mở đã bị đóng lại vĩnh viễn. Tuy nhiên người dân vẫn hay rỉ tai nhau rằng ở đâu đó giữa cơn bão tuyết thường trực ở trên đỉnh của ngọn núi cao nhất vẫn còn ẩn chứa một cầu thang bí mật dẫn lên trời, một lối vào tuyệt đẹp dẫn ta đến thế giới của các vị thần.

"Đẹp lắm đúng không?"

Mark dừng ngựa lại, thì thầm dỗ dành và âu yếm vuốt ve cổ nó rồi hướng mắt lên nhìn bình minh đang mọc. Đây là ngày cuối cùng Mark ở Clairs nên Lãnh chúa Gyr (*) đã đưa hắn lên đỉnh núi Peregrine, xuyên qua làn gió buốt giá và đoạn đường chông gai với những vết nứt sâu đang trú dưới lớp tuyết dày tựa như những vết thương nằm bên hông ngọn núi.

(*) Cha của Johnny (là cậu của Mark).

Nơi đây đẹp đến ngoạn mục, khung cảnh lộng lẫy nhờ sự khúc xạ ánh sáng giữa băng tuyết và ánh sáng mặt trời trông vô cùng mãn nhãn, vì vậy mà Mark phải giơ tay lên che mắt lại trước khi nước mắt chảy ra dưới ánh nắng chói chang này.

"Không mấy ai có đặc quyền được ghé thăm một trong những Ghế Thần đâu." cậu của Mark nói, thong dong cưỡi con ngựa già của mình, xung quanh họ là không khí trong lành của buổi sáng và lớp tuyết dày đặc. "Em gái ta từng rất thích đến đây. Trong lá thư của mẹ con gửi đến, em ấy đã bắt ta phải hứa rằng sẽ đưa con đến đây. Cứ xem như đây là quà cưới của ta dành cho con nhé."

Mark mỉm cười. Sâu trong túi áo, ở vị trí ngay trước trái tim, Mark có thể cảm nhận được phần nào trọng lượng nhỏ bé của chiếc khăn tay của Donghyuck. "Cảnh sắc ở đây đẹp lắm ạ, nhưng con e rằng đây chưa thể xem là quà cưới được vì chỉ mới có mỗi mình con được thưởng thức nó. Khi con và chồng cùng đến thăm thì cậu phải dẫn bọn con đi nữa đấy."

Lãnh chúa của Gyr (*), và của toàn bộ mảnh đất mang tên Clairs, bật ra một tiếng cười buồn.

(*) Gyr (hay Gyrfalcon) là thành phố trung tâm của Clairs.

"Ta rất sẵn lòng." ông nói, ngay cả khi cả hai đều biết rõ rằng một người phối ngẫu Hoàng gia không bao giờ được phép rời khỏi Dawyd sau khi kết hôn. Mẹ của Mark chưa bao giờ được phép về thăm lại quê nhà của mình và Donghyuck cũng sẽ thế. "Ta nghe nói cậu ấy là một tuyệt sắc."

Mark thầm nguyền rủa Johnny vì đã "chơi sau lưng" mình thế này, nhưng rồi vẫn tươi cười, đáp.

"Đúng thực là vậy ạ. Xinh đẹp không ai sánh bằng."

"Có thật là người dân từ Quần đảo có làn da được dát vàng không?"

Mark dùng tay bảo vệ mắt mình khỏi nắng, bỗng nhớ về tấm lưng trần của Donghyuck uốn mình dưới ánh bình minh. "Đúng ạ. Không chỉ da mà còn mái tóc nữa, tựa như đứa con trai của Nữ thần mặt trời vậy. Em ấy chắc chắn sẽ rất yêu thích nơi đây. Rất nhiều."

"Ai lại không chứ?" người đàn ông lớn tuổi đáp rồi quay ngựa trở lại. "Đi thôi, ta còn những thứ khác muốn cho con xem tiếp."

Mark đưa mắt quan sát lần cuối khung cảnh tựa như mặt trăng đang trải dài dải lụa ánh sáng bàng bạc của mình đến tận chân trời ở tít xa, len lỏi vào chiếu sáng từ bên trong hắn như thể cơ thể của hắn được làm từ thủy tinh, một lăng kính được ánh sáng trắng xuyên qua và tạo ra nhiều tia sáng đầy màu sắc. Mark không nhận ra mình đang nói lớn đến khi vừa dứt lời.

"Một ngày nào đó," Mark nói. "Con sẽ là vua. Vua của Thung lũng Giants, và cả của Clairs. Con sẽ quay về đây với cả hai người họ. Donghyuck... và mẹ. Con sẽ đưa họ về lại quê hương mình."

Con ngựa hí mấy tiếng. Giọng của vị Lãnh chúa chắc nịch. "Mong thời điểm đó đến càng sớm càng tốt, Điện hạ. Cha con dạo này cứ khiến ta lo lắng không yên."

"Con cũng thế." Mark đáp ngắn gọn.

Họ cùng nhau đi xuống phía bên kia của ngọn núi, xuyên qua đống đổ nát của pháo đài từng cai quản thung lũng này. Đã nhiều năm trôi qua kể từ lần cuối cùng các vị thần hạ phàm xuống nơi đây, và bất chấp cả lời nguyền của họ, rất lâu sau đó, chiến tranh lại một lần nữa đến với Clairs. Những thành phố độc lập nằm kiên cố từng một thời nằm rải rác trên núi thời xưa, khi mẹ của Mark chỉ mới là một cô bé bốn tuổi, đã không còn độc lập nữa mà phải được đặt dưới sự bảo hộ mong manh của Thung lũng Giants. Kite, Peregrine, Gyr và Đỉnh Condor. Sau đó thì Đế quốc đến xâm lược và tàn phá Peregrine và Kite trong cùng một ngày, Đỉnh Condor bị chiếm mất ngay trước vài ngày diễn ra hôn lễ giữa em gái của Lãnh chúa xứ Gyr và vua của Thung lũng. Trơ trọi một mình sau trận chiến, Gyr không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhờ đến sự giúp đỡ của Thung lũng. Đổi lại, họ phải đưa nàng công chúa duy nhất của mình đến Dawyd để bù đắp cho liên minh đã mất với Đỉnh Condor.

"Đáng lẽ chúng ta không nên để em ấy đi."

Nếu Gyr từ chối đưa công chúa của mình đi, nếu họ chọn liên minh với Đế quốc giống như Đỉnh Condor đã làm để tránh họa diệt vong, cha mẹ của Mark sẽ không bao giờ kết hôn với nhau và bây giờ Mark cũng sẽ không có cơ hội được đứng ở đây.

Mark tự hỏi liệu chị gái của Donghyuck ở Quần đảo có suy nghĩ giống vậy không. Liệu cô ấy có đang nhớ đứa em trai sinh đôi của mình, liệu những đứa em của cô, cha mẹ của cô, người dân của cô cũng đang mong ngóng chàng hoàng tử vàng ngọc của mình. Mark tự hỏi liệu mình có thể đưa cả hai về quê hương không, cả mẹ và Donghyuck.

"Đây rồi, nhìn kìa!" Mark hướng mắt theo tay của chú mình chỉ về phía làn khói đen kịt đang bay lên từ phía sau khu rừng. "Đây là thứ mà ta muốn cho con xem trước khi rời đi!"

"Đó là gì vậy ạ?"

"Một ngôi làng vừa bị xóa sổ. Lính của ta đến vừa đúng lúc để giao chiến với những tên cướp phá và cố gắng đuổi cổ chúng đi, nhưng lại không thể làm gì được với những ngôi nhà. Tất cả đều đã hóa thành tro tàn."

"Người dân vẫn an toàn chứ ạ?" Mark hỏi, lon ton chạy theo sau chú mình về phía những khung xương trơ trọi còn sót lại đã từng là của những căn nhà gỗ. Các lò nướng bằng đá bên trong vẫn còn, nhưng toàn bộ cấu trúc bên ngoài đã cháy rụi hết, chỉ còn sót lại vài thanh xà to lớn.

"Có một vài người đã thiệt mạng, phần còn lại đa số bị thương. Nhưng đó không phải là mấu chốt."

"Nó phải là mấu chốt chứ-"

"Hãy nghe thần nói, Điện hạ, vì thần đã viết vô số lá thư gửi cho cha ngài và chưa một lần nào nhận được hồi đáp ngoại trừ việc nói rằng con trai thần không được phép cưới con trai của Lãnh chúa Saira vì điều đó sẽ trở thành một mối đe dọa quá lớn đối với Gia đình Hoàng gia. Điện hạ sẽ rời đi vào tối nay, nhưng thần muốn cho người biết rằng đây không phải là ngôi làng đầu tiên bị thiêu cháy. Có một số người đang loanh quanh ở biên giới của chúng ta."

"Người của Đế quốc?"

"Một thứ rất khác lạ. Thứ mà chúng ta đã chưa từng gặp lại trong nhiều thế hệ nay. Những tên man rợ da trắng ở phía Tây."

"Đó chính xác là những gì hoàng tử Jaemin đã nói."

"Vậy là họ cũng đã nhìn thấy chúng ở Đỉnh Condor..."

"Nhưng điều này nghe rất... bất khả thi."

"Thế mà thần đã tận mắt nhìn thấy chúng đấy. Họ chỉ là những trinh sát, chưa phải là binh lính. Nhưng Điện hạ cũng biết rõ hơn thần rằng trinh sát đi đến đâu thì binh lính cũng không thể nào ở quá xa được. Vì vậy, thần ở đây cầu xin người, Mark của Thung lũng Giants, là cháu trai và đồng thời cũng là Thái tử của thần. Mặc kệ cho Đức vua có đang sợ hãi điều gì đi chăng nữa, nhưng người dân của thần, của Điện hạ và cả của ông ấy đang phải đối mặt với hiểm nguy. Mùa đông năm nay đã đến sớm hơn bao giờ hết, màn đêm sẽ dài và tối tăm hơn, nhưng khi mùa xuân đến, đợt băng tan đầu tiên sẽ mở rộng lối đi trên đèo và những kẻ man rợ đó sẽ trở lại. Chúng thần rất cần sự giúp đỡ vì nếu Clairs thất thế, sẽ không còn ai để bảo vệ biên giới và sớm muộn cũng sẽ kéo theo sự sụp đổ của cả Thung lũng."



Họ bắt đầu rời đi vào lúc bình minh, trên lưng những con ngựa tràn đầy sức sống và mặc quần áo dày dặn hơn theo nhã ý của cha Johnny. "Dành cho mùa đông sắp tới." Lãnh chúa Gyr nói trong lúc chào tạm biệt họ. "Nó sẽ đến sớm thôi. Mong mọi người hãy chuẩn bị sẵn tinh thần."

Johnny xuất hiện vào phút chót trong sân của pháo đài. Thân hình vốn đã cao lớn của anh nay lại được phóng đại hơn bằng chiếc áo choàng da gấu dày cộm. Mái tóc dài được buộc gọn gàng lên cao và cưỡi con ngựa to và đen nhất mà Mark từng thấy, với thanh kiếm nặng trịch vắt bên hông, Johnny trông giống hệt người khổng lồ trong truyền thuyết.

"Để anh đi tiễn chú mày, coi như là thực hiện nghĩa vụ của mình." Johnny nói, "nghĩa vụ" ở đây chính là đang nhắc đến thực tế rằng ban đầu, anh vốn được phong làm một trong những kỵ sĩ của Thái tử, nhưng vì bản thân vẫn còn nghĩa vụ của một trưởng tử của Lãnh chúa Gyr nên anh chỉ có thể ở lại Clairs.

"Anh biết điều này là không cần thiết mà. Mọi người có thể tự mình xuống núi." Mark đáp, nhưng Johnny lắc đầu.

"Anh không đưa chú mày về Dawyd được đâu, em họ, nên ít nhất hãy để anh tiễn đến Cánh Cổng đi."

"Vậy tốt nhất là anh nên theo kịp bọn em, chúng ta còn hàng nghìn dặm phía trước nữa."

"Ồ xem kìa, có người đang vội rồi." Yukhei vừa nói vừa huýt sáo trêu ghẹo khiến Jungwoo bật cười.

"Ông có nghĩ ngài ấy có thể đánh hơi được kỳ phát tình của bạn đời mình từ đây không?" Hendery hùa theo, Johnny ngửa đầu ra sau và cười nhạo mấy trò hề của họ.

"Anh sẽ nhớ chú mày nhiều lắm đó, quỷ nhỏ." anh nói với Mark. "Còn giờ thì hãy đưa Điện hạ về nhà nào."

Họ bắt đầu hành trình về Dawyd, ngựa chạy nước kiệu chậm rãi và cẩn thận trên đoạn đường do những người dân vùng núi đào quanh các sông băng, khi băng tan nơi đây lại quay về là một dòng sông - dòng sông lớn nhất của Thung lũng. Vài giờ sau, khi mặt trời đã lên cao và màu trắng của tuyết phải nhường chỗ cho màu xanh của cây lá, họ cuối cùng cũng ra khỏi rừng và đến chỗ hai hòn đá cao lớn được đặt ở hai bên sông tạo thành Cánh Cổng. Cánh Cổng đã canh giữ thung lũng trong nhiều thế kỷ, từ thời nguyên thủy còn hoang sơ và thưa thớt người sống đến lúc những người không biết đến từ đâu đến xuất hiện và chiến đấu để chinh phục mảnh đất vốn được dựng nên bởi những người khổng lồ. Cánh Cổng đã chứng kiến tất cả, và tương lai vẫn còn rất nhiều điều đang chờ đợi.

Dưới chân núi, ngay ranh giới giữa Clairs và Saira, có một người đàn ông ngồi trên lưng ngựa màu nâu đang đợi họ. Màu tóc sáng bần bật không thể nào nhầm đi đâu được ngay cả khi đang đứng từ xa nhìn, những sợi tóc màu bạc óng ánh dưới ánh nắng mùa thu nhàn nhạt. Mark quay sang nhìn Johnny, người đang cố che giấu đi sự bẽn lẽn của mình.

"Tin được không trời." Mark nói. "Vậy mà nói thực hiện nghĩa vụ đồ đó."

"Anh đã làm xong nghĩa vụ của mình rồi." Johnny đáp với nụ cười ranh mãnh. "Giờ chú mày phắn được rồi đó, anh và cậu ấy chỉ có thể gặp nhau khoảng vài tiếng trước khi có ai đó đi truy tìm cả hai. Nên anh muốn tận dụng nó thật tốt."

"Eww, ghê quá." Hendery thốt lên.

"Thần đã vô tình bước chân vào bãi nôn mửa vì say rượu của ngài ngay hôm trước, và nó thật sự là, nếu ngài cho phép, quá kinh tởm."

Bọn họ đều phá lên cười trong lúc Taeyong đang đi về phía họ. Mark có thể thấy Johnny đang cố gắng phủi lông trên vai và kiểm tra tóc tai đầy lo lắng.

"Trông anh mày thế nào?" anh thì thầm.

"Ngố."

"Má, đúng là ngố thật. Anh đã sẵn sàng để tuyên chiến vì chàng trai của mình rồi."

Ồ, Mark chắc chắn cũng đang trong tâm trạng thế này.

"Đừng lo, sẽ không còn ai chê tóc của anh nữa đâu. Em còn có chàng trai của đời mình để trở về."

Chàng trai khiến em sẵn sàng tuyên chiến với bất kỳ ai.

Trước khi Mark đi, Johnny níu hắn ở lại một lát. "Khoan đã," anh nói rồi đưa cho Mark một cái bọc lớn mà mình đã quải trên lưng trong suốt chuyến đi. "Dành tặng cho dấu yêu tóc vàng hoe của em."

Mark có thể cảm nhận được hình dáng của chiếc cung tên sau lớp vải bọc bên ngoài, hắn liền mở to mắt nhìn đối phương.

"Không được đâu... Johnny, em không thể đưa thứ này cho Donghyuck được. Em ấy thậm chí còn không được phép chạm vào vũ khí."

Johnny chỉ nhún vai, trông vẻ mặt không có gì là quan tâm tới những gì Mark vừa nói.

"Nhảm nhí. Hai đêm trước, chú mày đã dành hẳn bốn mươi phút của cuộc đời mình chỉ để miêu tả dáng vẻ khi bắn cung của người ta, mặc dù lúc đó chú mày đang xỉn và bộc lộ hết bản chất si tình của mình."

"Thì đúng là vậy, nhưng mà em chỉ không thể..."

"Chú mày là đương kim Thái tử của đất nước này đó, Mark. Dừng ngay việc hành xử như thể bản thân mình chỉ là một quân cờ vô tri vô giác đi. Chú mày được yêu quý bởi người dân lẫn cả quân đội, hoàn toàn có được sự hậu thuẫn từ Clairs - một trong những lãnh thổ quan trọng nhất cả vương quốc, có chồng là cựu Thái tử đáng kính của một trong những vương quốc giàu mạnh nhất. Chú mày có thể, Mark. Có con mẹ nó thể."

Mark định mở miệng nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Johnny thở dài và nhìn người em họ này của mình.

"Hãy dẫn chàng trai của em đi đến một nơi nào đó thật xa, trong rừng hay bất cứ đâu, đưa cho cậu ấy cung tên và mũi tên, sau đó nhẫn nại ngồi xuống và thả lỏng người trong lúc cậu ấy chỉ dẫn em cách bắn cung."

"Em ghét anh." Mark càu nhàu.

"Ôi, anh cũng yêu em lắm em họ à. Mọi người đều nói mùa đông năm nay sẽ đến sớm hơn mọi năm, nên nhanh cái chân lên và hãy chuẩn bị để trải qua những đêm đen lạnh giá này trên giường đi." Johnny nháy mắt tinh nghịch. "Hẹn gặp lại vào mùa xuân nhé."

Mark quan sát Johnny cưỡi ngựa đi về phía Taeyong, người đang kiên nhẫn chờ đợi trước cánh đồng rộng lớn, cạnh bên con bù nhìn cao lêu nghêu. Anh quay người lại vẫy tay chào tạm biệt Mark từ xa và Mark cũng làm thế. Xong xuôi, hắn quay sang nhìn các kỵ sĩ của mình.

"Đến lúc trở về nhà rồi."



Mark có thể cảm nhận được khi thấy thành lũy của Dawyd thấp thoáng xuất hiện từ xa, kéo dài từ ngọn đồi đến thung lũng. Mark có thể cảm nhận được Donghyuck - hắn chưa từng ngừng cảm nhận đối phương, nếu trong quá khứ hắn cảm nhận được sự hiện diện của cậu thì suốt một tuần qua hắn đã học được cách vượt qua sự vắng mặt của cậu, thứ tựa như một cái hố đen trong lồng ngực hắn, ngày càng trũng sâu hơn qua từng ngày, một cái hố đen xuyên thủng cả dòng chảy của thực tại, rỉ ra thứ máu đen ngòm, khoảng cách giữa họ càng xa thì máu càng rỉ nhiều hơn. Việc Mark chấp nhận đắm mình vào hố đen âu cũng là hợp lý, bởi vì bao nhiêu khao khát này của hắn đã kết thành một vật thể không tên, tối tăm, tĩnh mịch và sâu hoắm, tựa như một ngôi sao đang trên bờ vực tự hủy diệt chính mình, nổ tung và tan biến vào hư không, như dòng nước đang rút về trước khi cơn sóng thủy triều khổng lồ ập đến và cả thế giới đều nín thở trước cơn bão.

Hoặc có thể chỉ là Mark, nén hơi thở của mình khi đi qua thành phố, giữ nó lại trong buồng phổi mình vì tất cả mọi thứ bây giờ đều gợi nhớ cho hắn về mùi hương của Donghyuck, lo âu và sợ hãi, vị đăng đắng như máu trong miệng khi vô tình cắn trúng lưỡi, nếu Mark hít vào, nó sẽ xông thẳng lên não và khiến hắn phân tâm.

Donghyuck hiện đang ở trong vườn, ngồi trên chiếc xích đu mà hai cô con gái của Sungmin rất thích chơi. Jaehyun đang đứng canh giữ ở cánh cửa dẫn ra ngoài vườn còn Jeno thì ngồi cạnh Donghyuck, vừa nắm tay bạn mình vừa thì thầm điều gì đó vào tai đối phương. Jeno ngay lập tức buông tay Donghyuck ra như thể vừa bị bỏng khi thấy Mark xuất hiện. Cậu rời khỏi chỗ cạnh bên Donghyuck, đứng dậy cúi đầu chào hỏi và định xin lỗi, nhưng Mark vốn không còn nhiều kiên nhẫn nữa rồi.

"Mau rời đi." hắn nói với tông giọng đáng sợ khiến Jeno không lãng phí thêm giây phút nào mà nhanh chóng đi ngay.

"Ngươi nữa." Mark nhìn Jaehyun, nói. "Mau rời đi."

"Như thế không an toàn đâu ạ, thần nên dẫn hai người về phòng riêng trước khi ngài ấy..."

"Jaehyun, nếu ngươi không rời đi ngay bây giờ ta sẽ lập tức lấy mạng ngươi." Mark gằn giọng, và hơi thở của Jaehyun trở nên chậm rãi. Họ mắt đối mắt với nhau một lát và Jaehyun lùi về sau một bước. Mark khép mắt mình lại trước khi quay sang chỗ của Donghyuck, dù giờ đây tin tức tố thể hiện sự có mặt của cậu đang mạnh mẽ đến mức hắn vẫn có thể nhìn thấy cậu kể cả khi nhắm mắt. Hắn có thể ngửi được mùi hương và cảm nhận được từng nhịp tim của cậu như thể cả thế giới của Mark vừa thu bé lại vừa vặn bằng với hình bóng của Donghyuck, chỉ duy nhất một mình cậu.

"Điện hạ đáng sợ thật đó." Donghyuck nói, cố gắng biến nó thành một câu đùa nhưng giờ đây hơi thở của cậu quá nặng nhọc, nhịp đập của cậu quá vang dội. Donghyuck loạng choạng đứng dậy và suýt ngã, giữ cho mình đứng vững bằng sợi dây thừng của xích đu. Donghyuck đang để chân trần, Mark nhận ra, đôi chân trần trên nền cỏ cuối cùng của mùa hạ, mặc trang phục làm từ lụa và vải bông, và cả người như thể đang cháy rực. Mark thậm chí có thể cảm nhận được luồng nhiệt mà không cần chạm vào cậu.

"Tôi không muốn bất cứ ai ở gần em hết."

Donghyuck mệt mỏi nặn ra một nụ cười.

"Vậy thì anh đứng yên đó đi."

Mark biết, biết rất rõ vì sao một Omega không thể ở một mình, đặc biệt là lúc trước khi kỳ phát tình diễn ra, hắn biết Donghyuck tất nhiên không thể ở một mình với Jaehyun được và đó là lý do vì sao Jeno đã đến ở cùng với cậu. Hắn biết rõ như thế và vẫn không ưa họ một chút.

"Nhưng tôi đã trở về rồi đây. Và lúc nào cũng nghĩ về em cả."

Donghyuck gắng gượng nở một nụ cười lần nữa, nhưng nghe lại giống tiếng thổn thức hơn. Đôi bàn tay Mark đang vô cùng nhức nhối vì khao khát được ôm lấy cậu, nhưng hắn không thể, vẫn chưa đến lúc. Vì khoảnh khắc mà hắn chạm vào người Donghyuck, mọi thứ sẽ kết thúc, hắn sẽ không thể nào kiềm chế bản thân mình được nữa. Sợi dây mang tên lý trí giữa họ đang vô cùng mỏng manh, và Mark là người đang giữ nó.

"Em có sợ không?" hắn hỏi.

Donghyuck gật đầu.

"Nếu em cho phép, tôi sẽ chăm sóc em."

"Nếu tôi cho phép?" Donghyuck hỏi ngược lại, chất giọng mật ong nay được pha thêm chút đắng. "Có cách nào để tôi ngăn cản anh làm điều đó ư? Có cách nào để tôi thậm chí sống sót nếu anh không..."

Giọng cậu như vỡ tan và gương mặt nhuốm một tầng hồng, có thể là vì kỳ phát tình, vì xấu hổ hoặc là tức giận.

"Việc tôi cho phép hay không không quan trọng, Mark. Trong vài tiếng nữa tôi sẽ van xin anh đâm vào bên trong mình - Chúa ơi, anh không biết bây giờ tôi phải gồng đến mức nào để có thể không nằm xuống tại đây và dang rộng hai chân mình ra cho anh đâu - và sau đó tôi cũng sẽ không nhớ gì về nó. Tôi có thể nói bất cứ điều gì với anh ngay bây giờ và nếu anh lựa chọn làm ngơ chúng và làm tất cả những gì mình muốn làm với tôi, tôi cũng sẽ chẳng còn nhận thức gì về nó nữa."

"Đó chính là lý do vì sao tôi hỏi em. Tôi muốn cho em biết rằng... rằng em có thể buông xuôi và chìm xuống. Tôi sẽ luôn ở đây để nâng đỡ em. Tôi sẽ không buông bỏ em đâu, Donghyuck."

"Đừng hứa hẹn khi anh không thể thực hiện nó, Mark."

Nắm tay của Donghyuck siết chặt lấy sợi dây thừng. Cậu khép mắt mình lại. Không khí lạnh lẽo xung quanh bao bọc lấy thân thể, nhưng Donghyuck không run vì lạnh. Mà là run vì sức nóng của kỳ phát tình.

"Đức vua đã triệu kiến tôi lúc anh không có ở đây." cậu lí nhí, và Mark bỗng thấy làn sóng giận dữ đập vào lồng ngực mình một cách dữ dội. "Ông ấy nói chúng ta cần có người thừa kế. Để thắt chặt liên minh. Ông ấy nói tôi cần phải..."

Cổ họng Donghyuck chợt thắt lại ở cuối câu, Mark bước lại gần cậu hơn, chưa đủ gần để chạm vào người Donghyuck nhưng khoảng cách vừa đủ để những lời tiếp theo của hắn chỉ có duy nhất cậu nghe được.

"Thành thật mà nói, mặt trời nhỏ à, tôi chẳng quan tâm đến những gì ông ấy muốn đâu. Còn em, em muốn gì, Donghyuck? Nếu em muốn có em bé, tôi sẽ cho em một hoặc hai đứa hoặc em muốn bao nhiêu cũng được. Tôi hứa, nếu đó là điều mà em thực sự mong muốn, tôi sẽ không ngần ngại mà làm nó."

Bởi vì tôi không thể nào nói không với em được, Mark thầm nghĩ. Tuy hắn không nói ra nhưng Donghyuck chắc chắn biết rõ. Mark không giấu giếm gì mà luôn phơi bày trái tim của mình và như thế thì càng dễ bắn trúng hơn, và Donghyuck là một cung thủ xuất sắc, cậu thậm chí có thể chinh phục được mục tiêu trong lúc bịt mắt.

"Còn anh thì sao, Mark? Anh muốn gì?" Donghyuck hỏi ngược lại.

Ồ, cái này thì quá dễ rồi.

"Em." chỉ một từ duy nhất nhưng cũng đủ khiến Donghyuck khẽ rùng mình. "Tôi chỉ đơn thuần muốn em. Rời xa khỏi những thứ như vương miện, cung điện hay chiến tranh. Và cả nghĩa vụ. Nhưng điều đó là không thể, đúng chứ?"

"Tôi e rằng là vậy, Điện hạ."

Nếu không có vương miện, cung điện, chiến tranh và hơn cả là nghĩa vụ, Donghyuck chắc chắn sẽ không bao giờ đến đây, nhưng giả thuyết đó không quan trọng nữa vì bây giờ cậu đã ở đây và thuộc về Mark.

"Nếu không thể loại bỏ thì chẳng bằng chấp nhận chúng. Sao cũng được, miễn là cuối cùng tôi có được em trong vòng tay. Nhưng bây giờ, chỉ một chút thôi, tôi chỉ muốn có em và em thôi. Chẳng cần một ai khác nữa. Tôi không nghĩ mình đã sẵn sàng để làm cha và tôi biết em cũng đang lo sợ.""

Donghyuck cúi đầu rồi thở dài, và Mark mong ít nhất nó mang phần nào là sự nhẹ nhõm.

"Cha anh sẽ nổi giận mất. Ông ấy nói... ông ấy nói chúng ta sẽ bị trừng phạt."

"Cha tôi không thể chạm vào em đâu, Donghyuck. Tôi sẽ không để ông ấy có cơ hội làm thế, tôi hứa."

Tiếng gió rít bên ngoài truyền vào trong bầu không khí, đôi chân của Donghyuck tỏa ra một luồng nhiệt khác. Bàn tay mà Mark đưa về phía cậu nhanh chóng vòng qua vai để giữ cho cậu không bị ngã, một cú chạm bỏng rát. Donghyuck nhìn Mark, dùng những ngón tay ấm nóng như than nghiêng mặt hắn về phía mình, cảm giác nóng bỏng tỏa ra từ làn da của cậu khiến Mark liên tưởng đến ngọn núi lửa đang phun trào vào mùa hè. Không cách nào ngăn lại được.

"Đừng hứa hẹn khi anh không thể thực hiện nó, Mark." Donghyuck thở ra rồi nhắm nghiền mắt, ngọn lửa đang sục sôi trong người đã truyền đến tế bào não của Mark, thứ duy nhất mà hắn còn có thể cảm nhận được ngay bây giờ.

Trái ngược với Donghyuck, Mark luôn giữ cho đôi mắt mình mở to để có thể nhìn thấy cậu. Hắn vốn đã chìm quá sâu vào ái tình đến nỗi hắn muốn Donghyuck cũng sẽ giống mình. Nhưng dù có chìm sâu đến đâu, Mark cũng sẽ ở đó để đỡ lấy cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro