2. I am weary of all your words and soft, strange ways

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuck giỏi giao thiệp hơn Mark nghĩ. Khí chất vương giả và cao quý từ xương tủy tạo nên phong thái thoải mái, tự tin khiến cậu không hề bị lép vế trước bất cứ ai. Rồi hình ảnh một Thái tử phi ấm áp và hòa nhã sẽ xuất hiện mỗi khi đứng trước đám đông, duyên dáng vẫy tay chào lũ trẻ, lịch sự cúi chào người già và không kìm nổi mà nở nụ cười đầy tự mãn khi có cô thôn nữ nào đó reo hò tên cậu.

"Con nên thấy vui mới phải." Hoàng hậu nói với đứa con đang cau mày của mình. "Vì thần dân ta đều yêu quý Donghyuck."

Và sự yêu thích ấy hoàn toàn có lý do chính đáng. Hai lần một tuần, Donghyuck đều đặn dừng chân ở thị trấn để thăm các viện từ thiện và vài ngôi trường ngụ trong đền thờ, nơi những đứa trẻ nghèo nhất vùng đang bập bẹ học chữ và đếm. Cậu trao tận tay từng em nhỏ những ổ bánh mì còn nóng hổi, dịu dàng ôm các bé gái tay chân lấm bẩn vào lòng và nắm lấy tay các bé, thắt những bím tóc nhỏ xinh và âu yếm hát cho các bé nghe những bài đồng dao cũ kĩ.

"Các bà mụ đã tặng cho ngài ấy một giọng hát của thiên sứ." Jungwoo nói với nụ cười mỉm trên môi, mũ và bộ giáp bạc trên tay sáng lấp lánh dưới ánh vàng của những ngọn nến trong khi chủ nhân của chúng đang hàn huyên không ngừng với Mark về những điều mà người bạn đời tuyệt vời của hắn đã làm được hôm nay.

Yukhei ở sau lưng Mark lên giọng chế giễu, "Ngươi trông có vẻ thích thú nhỉ."

"Ai cũng vậy mà." Jungwoo nhún vai đáp. "Thái tử phi quả là một người dễ mến."

Ủa ai hỏi đâu? Mark thầm nghĩ. Hắn nhìn chằm chằm vào mảnh giấy da đặt trước mặt, tự hỏi sao Jungwoo không viết mấy lời khen đó ra rồi đem dán lên bảng cáo thị cho rồi. Hôm nay được hộ tống Thái tử phi xuống thị trấn, thật không ngờ ngài ấy lại duyên dáng đến thế. Ai có gan làm thế? Jungwoo chắc và muốn làm cơ đấy. Những dòng chữ chạy điên cuồng dưới đôi mắt Mark như những con kiến nhỏ bận rộn kiếm ăn. Hắn ủ rũ nheo mắt để đuổi chúng đi.

"Ta không chắc là ngươi sẽ giữ được suy nghĩ đó nếu ngươi gặp ngài ấy khi còn nhỏ đâu." Yukhei nói, và Mark muốn tẩn cho cả hai một trận lắm rồi. Đường đường là những kỵ sĩ đức cao vọng trọng, có danh phận đàng hoàng mà lại đứng đây lo chuyện bao đồng như các hầu nữ trong cung. Thật chẳng ra thể thống gì.

"Ngài ấy từng là ác mộng của tụi tôi đấy." Yukhei tiếp tục nói. "Hở chút là dọa nạt, là cầm thanh kiếm gỗ bé tẹo vừa rượt Mark khắp nơi vừa đòi đấu tay đôi. Thử tưởng tượng ngươi phải che chở cho hoàng tử khỏi tên nhóc láu cá ấy nhưng không thể động tay động chân vì nó cũng là một hoàng tử xem? Lực bất tòng tâm."

"Rồi ngài ấy có lần nào đồng ý chưa?" Jungwoo hiếu kì hỏi, Mark lập tức nhắm nghiền mắt và ước mình điếc tạm thời để tiếng cười của Yukhei không lọt vào tai.

"Ôi, ngươi hiểu ngài ấy mà. Quá sĩ diện để mở miệng từ chối nên từ đầu đến cuối đều bị cái mông ngoáy ngoáy của Thái tử phi bé chọc đến nghiến răng nghiến lợi, đỉnh đầu muốn xì khói luôn hahaha!"

Mark nhận ra đã đến lúc mình cần phải can thiệp vào cuộc trò chuyện. Hắn biết rõ Yukhei đang rất cao hứng và sẵn sàng làm mình nhục nhã ê chề nên tốt nhất Mark nên dán mỏ thằng bạn thân mình lại trước khi gã nhắc tới vụ xô xát ở căn nhà trên cây năm đó.

"Cảm ơn nhiều ha Yukhei, vì đã làm ta không biết nên trưng bộ mặt gì ra nhờ có ngươi đứng ở đây vô tư kể lại những khoảnh khắc xấu hổ nhất trong cuộc đời trước mặt từng kỵ sĩ đã thề thốt sẽ bảo vệ ta."

Yukhei len lét cười khúc khích, đôi mắt sáng lên vì sự thích thú, và Mark như tiên tri được điều mà gã sắp sửa nhắc đến một cách chắc nịch. "Ngài còn nhớ vụ trên nhà cây không, Điện hạ? Đó đúng là một ngày khó quên."

Mark lầm bầm. Đương nhiên là hắn nhớ chứ, nhớ rất rõ là đằng khác. Trong số những ký ức của hắn với Donghyuck nhỏ, chuyện trên nhà cây là thứ mà Mark ghét nhắc đến nhất. Lý do không phải là sau trận xô xát đó, hắn bị thương một chân và còn phải hứng một cơn mưa mắng mỏ của phụ huynh khi Donghyuck nghịch ngợm tìm ra cách để làm sụp đổ cả ngôi nhà trên cây và suýt tiễn luôn ba mạng người, mà bởi vì đó thực sự là lỗi của Mark. Không cần biết Donghyuck nhỏ mọn và phiền toái đến mức nào (chẳng thèm đếm xỉa đến Mark và Yukhei khi cậu vẫn là một vị khách cô đơn ở một vương quốc xa lạ - chị gái cậu thì phải nằm dưỡng bệnh vì cơn cảm lạnh đột ngột còn Jeno thì bị bắt ở lại trên đảo) thì cậu thật sự rất xấu tính. Trước đó vốn đã vậy rồi, nhưng kể từ sau vụ trên nhà cây thì sự xấu tính đó còn tăng lên gấp bội, như một thứ của nợ trong cuộc đời Mark.

(Và bây giờ vẫn vậy thôi, nhưng thậm chí còn sắc bén và khó lường hơn nhiều. Donghyuck nào phải là một đóa hồng kiều diễm mỏng manh, cũng không có những chiếc gai sắc nhọn khiến bạn bị thương mỗi lần cố chạm đến. Hơn cả thế, Donghyuck là một thanh gươm trần trụi không cần đến vỏ kiếm bao bọc, thứ mang tính sát thương cao hơn nhiều so với một cái gai nhỏ trên thân hoa hồng, lưỡi gươm bóng loáng ấy sẽ nhuốm vệt máu của bất kì ai kể cả người cầm nó hay là kẻ địch. Một thanh gươm đẹp đẽ nhưng khát máu, nhưng cũng là thứ duy nhất có thể dẫn lối ta đến vinh quang.)

Đầu Mark bỗng đau như búa bổ, hậu quả của việc rời xa bạn tình của mình quá lâu đây mà. Hắn giải tán cuộc trò chuyện của Jungwoo rồi mặc kệ tất cả mà gục đầu xuống bàn, cố gắng lờ đi cơn đau đang hoành hành ở hai bên thái dương.

"Đừng có làm ta xấu hổ trước đội Cận vệ Hoàng gia nữa." hắn thì thầm. "Họ gần như đã yêu thích Hyuck hơn cả ta rồi."

Yukhei ngồi cạnh thấy chí cốt mình đang ủ rũ thì liền với tay rót đầy một cốc rượu chanh khiến thứ hương thơm cay nồng đặc trưng từ Quần đảo phía Nam chẳng mấy chốc đã vờn quanh mũi hắn. Mark tự hỏi rằng liệu Donghyuck có chấp nhận uống một ngụm không hay cậu sẽ chỉ xem nó như một sự thách thức nhỉ, tò mò thật.

"Có rất nhiều người thắc mắc việc này đấy, ông biết không? Về lý do tại sao hai người vẫn chưa làm gì nhau. Cơn sốt sắng đã kéo dài được hai tuần nay rồi và có vẻ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Và chẳng ai còn tin cái lý do nhàm chán là hai người vẫn chưa thân thiết với nhau nữa đâu."

"Nhưng sự thật là vậy mà?"

"Mark..." Yukhei lắc đầu, nhấp một ngụm rượu trong im lặng. Mark cũng chẳng cần cậu ta nói thêm bất cứ điều gì nữa vì chính bản thân hắn cũng cạn lời rồi.

Biết nói sao bây giờ? Chính hắn là người đã từ chối trách nhiệm của mình trong đêm tân hôn. Trong khi Donghyuck thì luôn sẵn sàng, tuy miễn cưỡng nhưng vẫn rất sẵn sàng. Cái kiểu thái độ đó làm Mark muốn phát điên chết đi được. Còn hắn thì sao, hơn cả sẵn lòng ấy chứ. Một Alpha trẻ tuổi tràn đầy sinh lực và đã được kết đôi, sợi dây liên kết giữa cả hai luôn trong trạng thái rạo rực và mời gọi như giọng hát mật ong ngọt ngào của Donghyuck. Mark đã nhiều lần nghe thấy nó trong giấc mơ của mình, Donghyuck dùng chất giọng mê người ấy gọi hắn là Điện hạ - chứ không phải Mark, không bao giờ là Mark. Hắn không biết mình sẽ thấy như thế nào khi nghe Donghyuck gọi hắn bằng tên, hoặc thậm chí kinh khủng hơn đó là gọi hẳn tên khai sinh của hắn, Minhyung. Và nếu thật sự có ngày đó thì chắc Mark sẽ không bao giờ dứt nó ra được khỏi tâm trí mình mất.

Nhưng Donghyuck làm gì dễ ăn đến vậy và Mark vẫn cứ tránh né việc ngủ chung giường với cậu khi có thể và cả những lúc không, và hậu quả hắn đang phải hứng chịu chính là cơn đau đầu đang nhức nhối không ngừng trong đầu hắn đây. Những lời xì xầm tò mò về lý do tại sao cặp đôi hoàng gia mới cưới không thân mật với nhau vẫn vang lên khắp nơi. Sao ngài có thể không thích một người đáng yêu như cậu ấy chứ, thưa Điện hạ?

Mark không cần ai đến nói với mình rằng Donghyuck rất đáng yêu cả, vì chính hắn có thể tự nhìn thấy điều đó rất rõ. Mark đã nghe thấy tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông ngân vang của Donghyuck khi cậu đang chuyện trò cùng Sungmin và mẫu hậu trong bữa sáng, hắn đã thấy cậu mỉm cười với những người hầu trong cung điện và cả những tên lính gác cổng, hắn cũng đã nghe thấy những câu hát ngọt ngào cậu dành cho những đóa hoa đang nở rộ trong vườn thượng uyển, nơi nằm ngay bên ngoài thư phòng của Mark. Cả căn phòng lúc ấy như bừng sáng đầy sức sống với tiếng hát tựa thiên sứ của cậu.

Donghyuck từng là một Thái tử được dân chúng yêu mến ở Quần đảo phía Nam, một chàng trai tốt bụng, khiêm tốn với tài nghệ bắn cung vô song và đủ giỏi trong việc cưỡi ngựa đấu thương để vẫn trông thật khí chất dù có thua cuộc đi chăng nữa, mặc dù Mark chưa có vinh dự để nhìn thấy cậu rực rỡ thế nào trong bộ áo giáp mạ vàng (và hắn sẽ không bao giờ có thể, vì ở vương quốc này thì một Thái tử phi không được phép tham gia những thứ đó). Donghyuck sẽ là một Thái tử phi được dân chúng yêu mến ở đây, thung lũng Giants, vì sự thông minh và khéo léo trong việc lấy lòng mọi người - hoặc không, có thể chỉ cần cậu đứng im đó thôi thì đã có người yêu quý cậu rồi.

Nhưng Mark cảm thấy việc dành tình cảm cho Donghyuck thật khó khăn. Vì cậu chẳng bao giờ nở một nụ cười nào với hắn, cậu sẽ không cười, sẽ không cất giọng hát nếu biết rằng Mark đang nghe. Donghyuck mang một vẻ đẹp theo cách riêng của cậu, một bản giao hưởng giữa nét bi thảm và sự khiêu khích. Donghyuck có mùi như đống tro tàn, đống tro tàn của chính mình, bởi vì ngày mà Mark chạm vào thân thể cậu, hắn sẽ phải hủy hoại Donghyuck để bù đắp cho sự xa cách bấy lâu nay giữa hai người.

Donghyuck đang giả vờ ngủ khi hắn bước vào phòng với ý định sẽ ngủ chung với cậu đêm nay, và Mark cũng vui vẻ nhắm mắt làm ngơ như không nghe thấy tiếng trở mình sột soạt của cậu trước khi cậu chìm vào giấc mộng đêm hè.



Tiếng chim hót líu lo rộn ràng ngoài cửa sổ, không khí bây giờ đã trở nên mát mẻ hơn sau trận mưa nặng hạt, thơm mùi cỏ mới xen lẫn mùi ngai ngái của nền đất ẩm sau cơn mưa. Bây giờ đang là giữa trưa, Lãnh chúa Kim từ gia tộc Kim-Min vẫn chưa ngừng cuộc trò chuyện đã kéo dài đến mấy tiếng đồng hồ của mình, ông ta nói gì đó về sự gia tăng sâu bệnh đột ngột trong những vườn cây hoa quả mà gia đình ông chăm từng chút một, dẫn đến hậu quả là thiệt hại lớn về kinh tế ở địa phương, và Mark thì đã bỏ ngoài tai mấy lời lảm nhảm của ông ta từ hai hồi chuông (*) trước đó. 

(*) một hồi chuông = một tiếng.

Sungmin đã dạy Mark một kiểu nghệ thuật đối phó với những kẻ như thế này trong Hội đồng khi Đức vua bắt đầu giao phó nhiệm vụ tiếp đón những vị khách ghé đến cùng với các lãnh chúa hàng tuần cho hai người và ông sẽ chỉ tham gia những buổi họp Hội đồng vào cuối tuần. Mark không trách cha mình. Họ cứ đến và luyên thuyên không ngừng về đủ thứ trên đời trong hàng tiếng đồng hồ, họ thậm chí có thể nói cho tới khi nào hoàng hôn tắt nắng nếu được cho phép, vì việc được Đức vua, các hoàng tử và toàn thể các thành viên Hoàng gia lắng nghe sẽ chứng minh cho họ thấy rằng tiếng nói của họ vẫn rất quan trọng, nên họ cứ thế mà tuôn chúng ra cho tới khi nào xong thì thôi. Nhưng vấn đề là, gia đình Hoàng gia chỉ việc cố gắng ngồi lắng nghe hết đống đó mà không bắt buộc phải chấp thuận tất cả yêu cầu của những lãnh chúa, vì vậy mà họ đã học cách ngụy trang những mong muốn của mình đằng sau những bài phát biểu dài lê thê, những nụ cười giả tạo và đôi ba lời khen sáo rỗng. Mark chắc chắn rằng cuộc trò chuyện về vườn cây ăn quả nãy giờ chỉ là màn dạo đầu trước khi đến với "tiết mục" chính của đám người này, có lẽ là vòi tiền, và lý do chính đáng nhất để che đậy chính là việc giúp người dân được ăn no mặc ấm trong mùa đông sắp tới.

"Suy cho cùng, nếu vườn trái cây của chúng tôi không thu hoạch được gì thì thần dân của ngài sẽ ăn gì để sống đây, thưa Điện hạ?"

Chà, "tiết mục" chính đến rồi đây. Vườn ăn quả thì "của chúng tôi" nhưng thần dân thì "của ngài", đương nhiên rồi vì Mark là người kế vị mà.

"Chẳng phải đó cũng là người dân của ngươi sao, lãnh chúa Kim?"

Mark không nhìn về phía cửa như những người khác trong phòng để nhìn chằm chằm vào Thái tử phi. Mark cảm nhận được sự hiện diện của cậu, mỗi bước chân thu hẹp khoảng cách giữa họ vang vọng trong lồng ngực hắn, đập thình thịch trong huyết quản và cơn ngứa ngáy truyền đến vết sẹo trên vai Mark, nơi Donghyuck đã cắn vào lúc bắt đầu - và kết thúc - trong đêm tân hôn ngớ ngẩn của bọn họ. Đôi khi hắn cũng tự hỏi rằng liệu Donghyuck có cảm nhận được cảm giác đó không, cảm giác sợi dây liên kết trở nên bức bối mỗi khi họ ở xa nhau quá lâu, siết chặt quanh cổ, sợi chỉ đỏ của vận mệnh hóa thành một cái thòng lọng, ngày càng thắt chặt hơn đến khi hơi thở trở nên khó nhọc và sự nhẹ nhõm duy nhất được tìm thấy là khi bầu không khí im lặng khó xử lấp đầy trong căn phòng chung của họ. Căng thẳng và khó chịu, nhưng ít nhất là cùng nhau.

Mark chẳng cần phải quay người lại, vì hắn luôn biết rõ Donghyuck đang ở đâu. Mark chỉ cần nhắm mắt mình lại và bắt đầu tìm kiếm Donghyuck thông qua sợi dây liên kết, hắn từng cảm nhận được sự hiện diện của cậu ở trong chuồng ngựa, trong vườn thượng uyển hoặc là đang đọc sách trong thư viện, thậm chí cả khi Donghyuck đang ngâm mình trong bồn tắm thơm mùi hương liệu, làn da rám nắng bóng loáng ửng đỏ và mềm mại vì nước nóng. (Và Mark luôn cố tránh xa căn phòng ấy hàng giờ đồng hồ cho đến khi cậu xong xuôi). Hắn biết đó là Donghyuck, người đang khoác trên mình bộ đồ màu xanh lá mà hắn biết rằng cậu sẽ trông đẹp tuyệt vời với nó, và cậu sẽ lại thu hút mọi ánh nhìn của những người đang có mặt trong phòng như một điều hiển nhiên vì họ cũng nghĩ giống Mark.

Lãnh chúa Kim lắp bắp gửi lời chào đến Thái tử phi, cố ý không trả lời câu hỏi của Mark. Thật đáng tiếc vì nó là một câu hỏi hay, và Mark sẽ rất thích thú nếu được nghe câu trả lời.

"Vườn cây ăn quả của ông có tiếng tăm lắm đấy, lãnh chúa Kim." Donghyuck tiếp lời. Cậu vẫn nán lại ngoài cửa, không hoàn toàn ở trong mà cũng không đứng ở ngoài, bấy giờ Mark mới nhận ra lý do là vì không còn chỗ nào cho cậu ngồi trong phòng Hội đồng. Mặc dù vẫn còn một dãy ghế trống ở phía đối diện của phòng bầu dục, nơi các lãnh chúa ngồi chờ đến lượt diện kiến, nhưng nếu buộc một Thái tử phi phải ngồi đó thì chẳng khác nào đang xúc phạm đến danh dự cao quý của cậu. Chỗ ngồi của Donghyuck phải luôn được xếp cạnh Mark, nhưng trường hợp ở trong phòng Hội đồng thì chưa từng được đề cập đến, nên không ai từng nghĩ đến việc phải chuẩn bị một chỗ ngồi cho cậu ở đây.

Ngay giây phút Mark chuẩn bị đứng dậy để rời chỗ ngồi của mình thì Donghyuck đã kịp tiến đến từ phía sau lưng, đặt tay lên vai hắn và đẩy chồng mình ngồi xuống lại.

"Vườn nhà ông trồng táo đúng không nhỉ?" Donghyuck tiếp tục cuộc trò chuyện với lãnh chúa Kim. "Những quả táo thơm ngon nhất của thung lũng Giants, tôi đã nghe người dân nói thế."

Cậu dùng giọng điệu gợi chuyện, xen lẫn chút tò mò để đối đáp. Lịch sự và khéo léo đến hoàn mỹ. Từ khóe mắt của mình, Mark có thể nhìn thấy đôi mắt lấp lánh như chứa ánh sao của Donghyuck. Vẫn là ánh mắt ấy khi cậu khiêu khích Mark đấu một trận tay đôi thuở bé vì cậu biết kiếm thuật của mình giỏi hơn Mark nhiều, chính là ánh mắt cùng dáng vẻ này khi cậu đùa bỡn đối thủ của mình như chơi trò mèo vờn chuột.

"Ngài đã từng thử qua nó chưa, thưa Thái tử phi?" Lãnh chúa Kim hỏi, và Donghyuck thưởng cho ông ta một nụ cười thanh lịch đúng như danh hiệu của cậu.

"Tôi đã từng thấy qua chúng trên bàn làm việc của cha mình vài lần. Nhưng không thường xuyên lắm, vì chúng khá đắt."

"Quả thực là vậy. Chúng có màu vàng óng ánh hút mắt, những trái táo đẹp nhất thung lũng này, vì vậy chúng tôi bán nó với giá khá cao, thưa Ngài."

Tên lãnh chúa cúi đầu và Donghyuck cũng làm tương tự để giữ lịch sự, Mark thấy Sungmin đang cố gắng che đi nụ cười chế giễu sau tay áo trước khi ra quyết định về yêu cầu của lãnh chúa Kim.

"Nếu những quả táo vàng của ngài đắt đến như vậy, lãnh chúa Kim, thì ta có chút ngờ vực khi ông nói sự thất thu của chúng sẽ ảnh hưởng đến kinh tế của người dân trong lãnh thổ của mình đấy, vì dù sao họ cũng chẳng có đủ tiền mua thứ hoa quả xa xỉ này." Nụ cười của lãnh chúa Kim tắt ngúm trên gương mặt như đang bị ai đóng băng của mình, sự tự hào ban đầu cũng đã bốc hơi theo. Ngay lúc ông ta dự định mở miệng và bào chữa cho mình thì Sungmin đã kịp ra tay trước. "Tuy nhiên, ta vẫn sẽ cử một phái viên đến để đánh giá mức độ bị thiệt hại của khu vườn và kiểm tra xem nó có lây lan ra các cánh đồng khác không. Phiên họp kết thúc tại đây."

Căn phòng như nổ tung trong chốc lát với tiếng kéo ghế, tiếng bàn tán và than vãn từ những người chưa có cơ hội tâu chuyện. Chẳng có chữ nào lọt nổi vào tai Mark, dường như bao nhiêu áp lực đang trút lên người hắn đã được xoa dịu đi dưới bàn tay của Donghyuck đang đặt trên vai mình, tỏa ra hơi ấm xuyên qua lớp vải, xuyên qua cả xác thịt để phảng phất sâu trong tủy, nóng rực như đang đốt cháy chúng. Mùi hương của Donghyuck rất dễ chịu và ngọt ngào, được pha thêm chút nốt hương trầm của oải hương, loại muối thơm yêu thích của Donghyuck. Cậu đang mỉm cười với Sungmin, lịch sự cúi chào các lãnh chúa mỗi khi có ai đó đi ngang và Mark tự hỏi có được bao nhiêu người trong số họ thực sự hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Có thể Sungmin mới là người trực tiếp khước từ yêu cầu của lãnh chúa Kim nhưng Donghyuck mới chính là người khơi gợi ngọn nguồn cho điều đó. Quả là một hoàng tử thông minh và lanh lợi.

"Cậu đáng lẽ nên báo trước cho tôi khi đến đây để tôi có thể chuẩn bị chỗ ngồi cho cậu trong phòng." Mark thì thầm chỉ đủ để cho Donghyuck nghe thấy. Cả căn phòng giờ chỉ còn hai người họ, và Mark tự hỏi rằng nếu có ai đó sẽ ngửi thấy mùi ám muội giữa hai người và quyết định rời phòng để cho cặp đôi hoàng gia có không gian riêng - bỏ mặc Mark chết trân ở đây. Yukhei đã lẻn đi từ đời nào, và khi Donghyuck cất tiếng trả lời, cậu cũng hạ giọng xuống thấp y như Mark, nhưng vẫn đủ để Mark nghe thấy trong căn phòng đầy thinh không này.

"Và tôi đoán chỗ ngồi đó sẽ được đặt cạnh anh chăng?"

Muốn ngồi ở đâu đó thì ngồi, Mark chỉ thấm đáp trả trong đầu nhưng không nói ra. Hắn đang cố gắng. Ít nhất nên có một trong hai người cố gắng để cải thiện mối quan hệ này.

"Hóa ra là cậu muốn ngồi ở đó."

Mark không có ý hạ thấp cậu vì điều đó, vì khi Donghyuck có mặt trong phòng, những người duy nhất có địa vị cao hơn cậu lần lượt là Mark, Hoàng hậu và Đức vua, vậy nên sẽ hợp lý hơn nếu cậu ngồi cạnh chồng mình hơn là với cha mẹ chồng. Nhưng Donghyuck vẫn hoàn Donghyuck, cậu đã tiếp nhận điều đó như một sự khinh thường, và Mark cảm nhận được áp lực trên vai mình càng nặng trĩu, móng tay của Donghyuck như muốn ghim sâu vào da thịt Mark xuyên qua lớp áo.

"Cảm ơn, nhưng tôi thà bị mỏi chân còn hơn là ngồi cạnh anh."

Ôi cái đồ ngu ngốc. Donghyuck cái gì cũng biết, nhưng chỉ có biết điều là không. Và Mark cũng chẳng kém cạnh so với cậu. Kẻ tám lạng người nửa cân, không có ai bảo với họ rằng đôi khi rút lui là một chiến lược khôn ngoan và chờ thời cơ để tấn công kẻ mạnh nhất mới là con đường nhanh nhất dẫn đến chiến thắng. Trong những lúc như thế này, Mark chẳng mong muốn gì hơn ngoài việc được nhìn thấy Donghyuck nằm bại trận trên mặt đất.

"Lịch thiệp, nhã nhặn, khiêm tốn, khá ưa nhìn, hơn thế còn là một cung thủ, một kiếm sĩ xuất sắc và bây giờ còn mang cả cốt cách của một chính trị gia. Còn điều gì mà cậu không thể làm không? Trừ việc đối xử tử tế với tôi ra?"

"Nhìn lại bản thân mình trước đi, Điện hạ."

Donghyuck cúi người xuống, môi chạm vào xương quai hàm của Mark, làm cho những tế bào da của hắn rạo rực như đốm lửa, dội lại nơi lồng ngực ấm nóng rồi trườn vào dạ dày và từng ngóc ngách trong ruột. Mark tự hỏi rằng liệu bên trong cơ thể của mình có được làm từ giấy hay không mà mỗi lần Donghyuck tiếp xúc da thịt với hắn tuy rất nhẹ nhàng nhưng lại luôn tạo ra một sự nóng ran lạ kì trên từng thớ thịt.

"Tôi từng nghe anh họ của mình nói rằng Alpha chỉ giỏi một việc duy nhất. Nhưng đáng tiếc làm sao, đó lại là điều duy nhất anh không thể làm được."



Kiên nhẫn là đức tính mà một hoàng tử cần có, đó là điều mà mẹ Mark vẫn thường hay bảo khi hắn vẫn còn là một đứa trẻ nóng nảy, được nuông chiều đến sinh hư và luôn hậm hực dậm chân xuống đất mỗi khi mọi thứ không theo ý mình. Trước khi bùng nổ cơn giận của mình, hãy đếm trong đầu từ một đến mười và vừa đếm vừa nghĩ đến hậu quả của việc con sắp làm. Nếu chừng đó vẫn chưa đủ để con thông suốt thì hãy tiếp tục đếm đến một trăm, hay thậm chí một nghìn đến khi nào con đã thật sự bình tĩnh và ý thức được quyết định của mình, khi đó thì con hẵng hành động. Con hiểu chứ, Minhyung?

Nhưng Mark muốn hỏi mẹ mình, điều gì sẽ xảy ra khi cơn giận đó quá lớn đến nỗi mẹ không còn nghe được giọng nói trong đầu mình nữa? Và thay vào đó thì thứ mẹ nghe được lại là chất giọng đầy chế giễu và đểu cáng của Donghyuck, và nếu cậu ta không phải là chồng mẹ, thì mẹ có sẵn sàng chấp nhận thách thức để bảo vệ danh dự của mình, không phải với thanh kiếm gỗ như hồi còn nhỏ nữa, mà sẽ đánh đổi bằng máu, mồ hôi và nước mắt? (Với hai tay nắm chặt hông cậu ta, ghim cả người xuống mặt đất và dập cho một trận tơi bời hoa lá, miệng kề sát bên cổ họng cậu, sắc bén không kém gì một lưỡi dao khiến cậu bết máu.)

Mark vẫn cố gắng đếm đến mười. Nhưng mới tới sáu thì hắn đã bật dậy và lao qua cánh cửa phòng mà Donghyuck vừa rời khỏi - tâm trí hắn quay cuồng, hai tay siết chặt thành nắm đấm như cách hắn chuẩn bị rút kiếm ra khỏi chuôi trong mỗi trận chiến.

Luồng ánh sáng tấn công thị giác của Mark ngay khi hắn vừa mở cửa, sáng đến lóa cả mắt, còn thấy được cả những hạt bụi bé tí tỏa sáng như bột vàng đang lơ lửng giữa không trung, trôi theo dòng xoáy thời gian. Rèm cửa đang mở toang, được buộc gọn bằng ruy băng nhung ở hai trong vô số cửa sổ được trang trí ở bức tường bên trái của hành lang, ánh nắng chiều tràn qua ô cửa kính, trượt xuống bức tường đối diện tựa như dòng dung nham nóng chảy từ miệng núi, đọng lại trên sàn nhà như một biển ánh sáng chói mắt.

Mark đảo mắt xung quanh căn phòng, nhắm đến mục tiêu là chiếc áo choàng xanh lá của Donghyuck và bắt đầu sải bước rộng hơn với hy vọng có thể bắt kịp chồng mình trước khi cậu đi vào đại sảnh, nơi có quá nhiều người sẽ nghe được cuộc trò chuyện của cả hai. (Và Mark thì không mong muốn có thêm ai khác sẽ nghe được những điều mà hắn chuẩn bị nói với Donghyuck.)

Những thanh song cửa sổ hắt ra những đường bóng dài và góc cạnh trên gương mặt cậu, gom những luồng sáng đang lấp đầy hành lang thành những ô vuông lớn và như kéo nhau chơi trò rượt đuổi trên gương mặt của Donghyuck theo từng bước chân của cậu. Bản thân Donghyuck như đang được một vòng xoáy ánh sáng bao bọc quanh người, chẳng thể nào bị lu mờ bởi bóng tối, Mark muốn kéo cậu ra khỏi vẻ đẹp mê người đó, và đó là những gì hắn đã làm khi đuổi kịp cậu.

Mark níu lấy đuôi áo choàng của Donghyuck và kéo về phía mình trước khi cậu có thể chạy trốn. Mặc cho những tia giận dữ hằn lên trong mắt cậu như sấm sét, cậu vẫn quá bất ngờ đến mức hét lên khi Mark ấn người mình vào bức tường có dán giấy trang trí họa tiết hoa cỏ nằm ở giữa bức chân dung của một vị công chúa được sinh ra cách đây hai thế kỷ và một tấm thảm thêu hình đàn bồ câu đang chao lượn trên bầu trời hừng đông.

"Rốt cuộc cậu có vấn đề gì với tôi hả?" Mark gằn giọng hỏi, đồng thời áp sát vào người cậu hơn, dùng cả cơ thể để khống chế ngăn không cho Donghyuck làm bất cứ hành động đáp trả nào.

Nhưng Donghyuck đã kịp làm điều đó. Tuy chiều cao của cả hai không chênh lệch nhau bao nhiêu, nhưng Mark đang giữ ưu thế hơn vì hắn có thể vặn vẹo Donghyuck theo ý mình. Một chân hắn kẹp vào giữa đùi Donghyuck để cậu phải tiếp tục kiễng chân mình lên và dần mất thăng bằng, tay Donghyuck đã bị ghim chặt vào tường trước khi cậu có thể vung một đấm vào thẳng mặt Mark như trong đêm tân hôn của họ. (Mark đã từng nghĩ mình có thể kiểm soát được Donghyuck vào đêm đó, và cái kết là Mark tự mình ăn trọn cú đấm đầy nội lực thẳng vào mặt từ chồng mới cưới của mình. Và thề có Chúa, Mark sẽ không lặp lại sai lầm tương tự thêm lần nào nữa.)

"Vấn đề của tôi á? Anh mới đang là người có vấn đề đấy!" Donghyuck quát vào mặt người đối diện sau hai lần nỗ lực vô ích để thoát ra khỏi sự kìm kẹp của Mark. "Buông tôi ra! Ngay lập tức!"

Đôi mắt Mark hướng về cánh cửa đang đóng chỉ cách họ vài bước chân và hắn không biết mình có đang hy vọng ai đó sẽ vô tình bước vào và làm gián đoạn họ hay là chỉ đang lo sợ mọi người sẽ phát giác ra hai người đang trong tình trạng này nếu Donghyuck lớn tiếng lần nữa.

"Tôi sẽ buông cậu ra nếu cậu nói cho tôi biết lý do tại sao cậu luôn tỏ ra ghét bỏ tôi như vậy. Tôi đã làm gì cậu chưa?"

Donghyuck tạm thời bỏ qua cơn tức giận để cười ngặt nghẽo vào mặt Mark. Một nửa khuôn mặt của cậu giờ đây đang chìm trong bóng tối nhưng một vài tia nắng nghịch ngợm còn lả lướt trên đôi môi căng mọng đã thu hút được sự chú ý của Mark khi cậu mở miệng trả lời.

"Anh nghĩ chúng ta có đủ thời gian để giải quyết nó sao? Nghĩ lại đi."

Một tên nhãi ranh. Mark đã kết hôn với một tên nhãi ranh. Và bản thân hắn thì còn hơn cả vậy khi đẩy cả người Donghyuck đập vào tường bằng cả sức lực của mình. Hắn sẽ thấy mình như một kẻ chuyên đi bắt nạt nếu người đối diện là một ai khác, nhưng đó là Donghyuck, và cậu đã chống trả lại rất dữ dội sau đó, kịch liệt và dữ dội, giãy giụa không ngừng, đã vậy còn cố gắng lên gối ngay nơi đó của Mark nên hắn cũng chẳng còn thấy tí hối hận nào vì đã động tay động chân với cậu.

"Cậu không hay biết rằng mọi người đang xì xào về nó sao?" Mark thì thầm, tay vẫn siết chặt cổ tay Donghyuck.

"Và đó là lỗi của ai? Chính anh mới là người từ chối nghĩa vụ của mình, không phải tôi. Và tôi bắt đầu nghĩ là do có điều gì đó không ổn ở thân dưới của anh rồi đó, Điện hạ."

Đây là lần tiếp xúc gần gũi nhất của họ kể từ sau đêm tân hôn. À không, đây là lần đầu tiên họ ở gần đối phương như thế, và Mark đang cương rồi. Hạ bộ của hắn đã trướng đau lên kể từ lúc Donghyuck thổi vào tai mình những lời ngọt ngào độc địa cách đây không lâu, và trong phút chốc Mark đã suy xét rằng mình có nên cho Donghyuck nếm thử cái "điều gì đó không ổn" của mình không. Nhưng ít nhất cậu ta còn cầu xin Mark điều mà hắn không muốn, chứ chưa tồi đến mức cố tình cọ xát rồi để Mark phải tự đi giải quyết nhu cầu của mình trước khi kỳ phát tình của Donghyuck đến. Nhưng đây là lần cuộc trò chuyện kéo dài lâu đến vậy kể từ đêm tân hôn, Yukhei đã đúng, kiểu gì thì hắn cũng cần phải ba mặt một lời với chồng mình. Họ cần phải đẩy nhanh tiến độ thôi.

"Cậu muốn tôi nên làm gì đây?" Mark nói. "Trông cậu hôm đó như sắp ngất xỉu đến nơi! Và tôi nên bắt ép cậu làm trong tình trạng đó sao? Để cậu có cớ để thù ghét những điều tôi làm với cậu?"

"Nếu tôi nói tôi vốn ghét nó thì sao? Không điều gì thay đổi cả, nó vẫn là nghĩa vụ của tôi, nghĩa vụ của chúng ta và tôi vẫn sẽ thực hiện nó vì tôi biết điều gì nên hay không nên mạo hiểm, không như anh!"

Mắt Donghyuck sáng rực, lồng ngực phập phồng khi cậu cố gắng giãi bày từng câu từng chữ bất chấp việc mình thở muốn không ra hơi. Đôi môi cậu căng bóng, đỏ ửng và ước rằng mình có thể nói nhanh hơn để đáp thẳng hết những lời xấu xa vào mặt Mark. Donghyuck thật đẹp, chết tiệt, đẹp đến mê người. Đẹp đến nỗi Mark ước rằng cậu nên ở đâu đó tận hưởng hạnh phúc với người mình thương và cười thật nhiều, chứ không nên bị mắc kẹt trong đống tơ vò này với Mark. Donghyuck khi cười còn đẹp gấp bội, và đáng yêu nữa.

"Nhưng tôi thì không muốn cậu ghét nó chút nào." Mark đáp trong tuyệt vọng và bực tức. Và hắn ngay lập tức hối hận về điều mình vừa nói - Chúa ơi, nó nghe như là một lời thổ lộ vậy đó, thứ Donghyuck có thể dùng để móc mỉa anh, biết vậy thì Mark đã dán miệng mình lại cho rồi - nhưng từng câu chữ xấu hổ cứ như thế tuôn ra như một cơn mưa đá xối xả, để lại vô số những vết thương và Mark chẳng biết làm gì để ngăn chúng lại. "Nói ra chắc cậu sẽ thấy khó tin lắm, nhưng tôi không muốn cậu ghét tôi."

Donghyuck đơ ra như thể mới bị ai đóng băng, và Mark hy vọng, thành tâm hy vọng rằng lần này cậu sẽ hiểu được lòng mình. Tuy không phải chuyện gì đao to búa lớn, nhưng đây thực sự xuất phát từ đáy lòng Mark. Nghe thì có vẻ nhỏ bé, nhưng đây là một lời cầu hòa đấy.

Nhưng sau đó Donghyuck chỉ cười, nụ cười mà cậu đã dùng để chế giễu lãnh chúa Kim trước đó, nụ cười đáng ghét mà cậu trưng ra lúc bé mỗi lần quyết định dừng việc chơi đùa với Mark và vật hắn cho đến khi nằm bẹp trên đống đất cát mới thôi. Vẫn là nụ cười đó, nhưng lần này còn có thêm một chút chua xót và vụn vỡ.

"Ồ, nếu như đó là điều anh muốn thì nó sẽ không khó đâu. Dù sao anh cũng đã đưa ra yêu cầu với tôi rồi. Gì ấy nhỉ? Dễ bảo và im lặng?"

Một mớ hỗn độn và sai lầm đổ sụp xuống vai Mark. Lần này Donghyuck thật sự lên gối với thằng em ở thân dưới của hắn rồi nhanh chóng lao đi, và điều Mark hối tiếc nhất bây giờ không phải là vì những điều ngu ngốc hắn đã nói trong tiệc cưới, hoặc những điều ngu xuẩn gấp bội trong đêm tân hôn của họ. Sai lầm lớn nhất của Mark chính là đã không chọc cậu đến hứng tình lên vì bây giờ hắn chắc chắn rằng Donghyuck sẽ không bao giờ để mình lại gần để làm điều gì ngoài tình dục nữa.

Chơi cậu ta đến kiệt sức, Mark chắc chắn sẽ làm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro