21. As in the night is without light

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sợi dây liên kết không đứt. Nó len lỏi sâu vào trong lồng ngực Mark, xuyên qua máu thịt, chạm đến một nơi nào đó bên trong hắn, nơi không nên chạm đến. Cảm giác như bị đâm xuyên qua trái tim, một cơn đau dữ dội nhói lên ở giữa ngực Mark tựa sấm sét giữa trời hoàng hôn.

Mark loạng choạng lùi về sau, đổ người xuống giường cạnh Donghyuck, một tay ôm lấy ngực, tay kia nắm chặt ga trải giường như thể sợ chúng sẽ biến mất dưới tay mình. Hắn có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển của Donghyuck vì nỗi sợ hãi còn nghẹn lại nơi cổ họng, cậu cố gắng thở và không ngừng run rẩy, dường như không thể vực dậy khi trò chơi quyền lực giữa họ giờ đã bị Mark một tay cắt đứt.

Thời gian dần trôi nhưng họ vẫn nằm yên đó, hơi thở nặng trĩu. Trong thời khắc này, việc được sống bỗng trở nên thật đau đớn. Cả hai đều cảm nhận được những làn sóng cảm xúc tiêu cực của đối phương như việc đặt tấm gương trước một tấm gương khác. Cảm xúc của họ phản chiếu lẫn nhau và càng lúc càng mạnh mẽ hơn, tạo thành những đường đi ngoằn ngoèo vô tận, che giấu lối thoát khỏi mê cung của tổn thương do chính hai người tạo ra.

Và gương thì chẳng bao giờ biết nói dối.

Donghyuck vẫn đang khóc, khóc như thể mình chưa bao giờ được khóc trước mặt Mark.

Mày muốn em ấy có đủ tin tưởng để khóc trước mặt mày, nhưng giờ thì em ấy lại khóc vì mày. Vừa lòng chưa?

Mark ước được chạm vào Donghyuck để an ủi cậu - để xoa dịu nỗi sợ của cậu, để được lau đi những giọt lệ ấy, để được khẽ hôn lên vầng trán ấy, một cái hôn mềm mại tựa cánh chim bồ câu. Donghyuck là Omega của Mark, bản năng mách bảo hắn phải bảo vệ nhưng đồng thời cũng mách bảo hắn hãy tổn thương đối phương, nghiền nát cậu thành những mảnh vỡ vụn và sau đó tự mình đúc lại theo khuôn mẫu mình muốn. (Nghe có ngớ ngẩn không chứ, vì Mark chỉ muốn Donghyuck là chính mình mà thôi.)

Mark thử vươn tay ra nhưng khựng lại giữa chừng khi cảm nhận được sự né tránh của Donghyuck, ngay cả khi cậu không hề nhìn thấy hắn.

Mark hít một hơi mạnh và quay người ra chỗ khác. Đây là lần đầu tiên, kể từ khi họ trở thành bạn đời, Donghyuck né tránh tiếp xúc với hắn. Ngay cả quãng thời gian đầu của hai người, khi mà hai người ghét cay ghét đắng nhau, cũng không tới mức này.

Dẫu biết đây là hậu quả mình xứng đáng phải chịu nhưng Mark vẫn thấy phần nào tổn thương. Hắn sụt sịt, và một thứ chất lỏng chảy xuống cổ. Mark chùi mặt mình thật mạnh - hắn không có quyền khóc, không phải hắn - và rồi nhận ra chất lỏng mà mình nghĩ là nước mắt thực ra là máu, thứ đang chảy tự do từ mũi xuống thẳng ngực mình. Hắn không biết nó xuất phát từ lúc mình xô xát với Donghyuck hay chỉ là hậu quả của việc sử dụng quyền lực lên bạn đời của mình một cách tàn nhẫn và đáng xấu hổ như vậy.

Mark định đứng dậy và đi lau chùi, nhưng ngay khoảnh khắc hắn vừa bước ra khỏi Donghyuck, cậu chợt phát ra tiếng rít đầy đau đớn, hơi thở cũng trở nên gấp gáp và hoảng loạn hơn. Cậu mù quáng tìm kiếm hơi ấm của Mark và chỉ hô hấp bình thường trở lại khi đối phương quay lại ngồi cạnh mình.

Ngay cả bây giờ, Mark nhận ra, ngay cả khi bản năng sinh học của Donghyuck đang phản bội cậu. Donghyuck vẫn hận Mark vô cùng, cậu hẳn phải hận hắn rất nhiều vì những gì hắn đã làm. Nếu phải so sánh việc cậu hận Mark đến mức nào thì có lẽ đại dương vô tận là chính xác nhất. Donghyuck vẫn còn trong những giây phút cuối cùng của kỳ phát tình đáng nguyền rủa này nên cậu vẫn rất khao khát hơi ấm từ Alpha của mình. Nên cho dù lý trí cậu không hề muốn nhìn thấy Mark chút nào nhưng trớ trêu thay, bản năng cậu lại không cho phép, và nếu Mark rời đi thì cậu sẽ chỉ bị tổn thương hơn.

Bỗng Donghyuck cầm lấy bàn tay Mark, siết chặt nó và đặt nó lên trên tim mình. Cái chạm rất đỗi nhẹ nhàng nhưng lại tác động không hề nhỏ đến sợi dây liên kết giữa họ, thứ vẫn đang rỉ máu, lởm chởm và sần sùi. Mark không dám rút tay về, hắn muốn Donghyuck được thoải mái một chút, kể cả khi hắn phải trả giá bằng việc phải cảm nhận mọi nỗi đau của đối phương hiện tại. (Những vết thương lòng trần trụi và rướm máu. Mark nhận lấy tất cả, theo sau là cảm giác tội lỗi vì đã gây ra chúng). Donghyuck nắm chặt tay hắn không buông.

Cơn gió quét qua đường phố, thổi tung bụi thành những đám mây, ném những chiếc lá khô vào bức tường đá xung quanh cung điện như thể muốn chúng sụp đổ. Hơi thở hổn hển của Donghyuck dần lắng xuống, trong phòng giờ chỉ còn duy nhất tiếng sột soạt của ga trải giường.

"Cho tôi về nhà đi," cậu lí nhí. "xin anh."

Thanh âm phát ra từ Donghyuck như tan vào bầu không khí tĩnh lặng, nhưng dư âm của chúng vẫn còn vang vọng trong tâm trí Mark. Hắn nhắm chặt mắt. Trong miệng dường như nếm được vị mằn mặn của máu.

"Tôi không quan tâm anh có trách tôi hay không." Donghyuck cầu xin. "Danh dự bị hủy hoại cũng mặc kệ, tôi chịu hết nổi rồi. Tôi muốn được về nhà."

Mark không đáp. Trước đây hắn đã từng hứa rằng một ngày nào đó, hắn sẽ để Donghyuck rời đi nếu mọi thứ trở nên quá sức chịu đựng của cậu. Nhưng giọt nước đã tràn ly quá nhiều lần rồi mà Donghyuck vẫn còn ở đây. Mùa đông sắp gõ cửa và chuyến tàu cuối cùng đến Quần đảo sẽ ra khơi sau vài giờ nữa. Nó sẽ đưa Jeno về nhà, còn Donghyuck thì không được phép về, không phải bây giờ và cũng chẳng bao giờ nếu muốn liên minh còn tồn tại. (Donghyuck biết rằng Mark sẽ không để mình đi, và điều ấy chỉ khiến cậu khóc nhiều hơn).

Mark gỡ tay mình ra khỏi tay của Donghyuck, nhìn cậu run rẩy và úp mặt vào gối. Bên ngoài trời vẫn còn tối. Đêm nay không sao cũng không ánh sáng. Một đêm dài vô tận, dường như đang cố trì hoãn bình minh.

Nhưng thời gian thì không thể dừng lại. Và thời gian họ còn rất ít ỏi.

Lần này Donghyuck không còn hoảng loạn khi Mark rời khỏi nữa. Cậu chỉ im lặng quan sát, biểu cảm vô cùng khó đoán. Là giận dữ, là xấu hổ, hay buồn bã? Mark chẳng biết nữa.

Máu mũi của Mark đã ngừng chảy nên hắn chỉ vơ đại một chiếc sơ mi nằm trên sàn và dùng nó để lau mặt, chùi đi những vệt máu khô trên da. Mark mặc đồ một cách máy móc, trên quần áo còn vương lại mùi hương ngọt ngào của Donghyuck, thứ đã ngấm vào mọi ngóc ngách trong cuộc sống của Mark.

Bước ra đến cửa, Mark quay đầu nhìn Donghyuck lần cuối. Một thân ảnh nhỏ bé, đau đớn cuộn tròn trên giường, hai tay tự ôm lấy chính mình, tự mình vỗ về bản thân dù vô ích. Cậu như đông cứng khi chạm mắt với Mark và nhanh chóng né tránh.

"Tôi sẽ nói chuyện với cha." Mark khẽ nói. "Nếu em muốn, tôi sẽ bảo lính gác đưa em đi gặp Jeno. Vẫn còn một giờ nữa mới đến bình minh."

Donghyuck không đáp, nhưng Mark biết rằng cậu sẽ đi ngay khi hắn bước qua cánh cửa. Mark thực sự nên rời đi.

"Em từng nói rằng em yêu tôi."

Donghyuck không buồn nhìn lên.

"Phải."



Đức vua vẫn yên vị trên chiếc ghế bành như lúc Mark ở đây. Ông vẫn hướng tầm mắt ra cửa sổ, đến con đường từ cổng chính của lâu đài dẫn đến thành phố Dawyd - con đường sẽ đưa Jeno rời khỏi lâu đài và Thung lũng vĩnh viễn. Trên chiếc bàn nhỏ, những giấy tờ vẫn còn nguyên vị trí ban đầu. Mark vẫn có thể nhìn thấy những nếp nhăn của những tờ giấy bị mình vò nát. Có phải tất cả chỉ vừa mới diễn ra vài tiếng trước? Có lẽ là ít hơn. Nếu không phải vì nỗi đau vẫn luôn len lỏi trong tầm nhìn của Mark, như một bức màn tối tăm bao trùm lên những sắc màu khác, thì một tiếng qua như thể chưa từng xảy ra, như thể Mark chưa từng đặt bàn tay mình lên trái tim đẹp đẽ của Donghyuck và cảm nhận được từng nhịp đập của nó vậy. (Mark đã có thể dịu dàng mở nó ra như một đóa hoa. Nhưng hắn đã không làm thế.)

Chai rượu đã cạn từ khi nào, nhưng Mark không hy vọng nó sẽ giúp được gì cho mình. Rượu không khiến cha hắn yếu thế, mà còn làm ông trở nên khó ở hơn. Đức vua khẽ gật đầu với con trai mình thay cho lời chào nhưng không nói gì. Ông đợi Mark mở lời trước.

Thay vào đó, Mark bước đến bên bàn, dàn giấy tờ ra để xem xét thật kỹ. Hắn biết rõ trong số chúng chỉ có duy nhất một cái là lá thư, lá thư mà Jeno sẽ không bao giờ gửi đi và cũng chính là nơi duy nhất mà cậu có thể thoải mái bộc bạch tình cảm của mình. Đáng lẽ Jeno nên đốt nó, nhưng cậu đã không làm thế, và kéo theo sau là đống rắc rối hiện tại, cũng tựa như những quân cờ trong trò domino. Tất cả chỉ vì chút tâm tư của một chàng trai.

Tiếng tí tách của lửa trong lò sưởi nghe thật sống động làm sao, Mark nghĩ.

Những tờ giấy không có mối liên kết nào cả. Không tên, không ngày tháng, không địa điểm cụ thể. Bất cứ ai cũng có thể viết chúng. Bất cứ ai cũng có thể nhận được chúng. Chúng sẽ không thể được xem là bằng chứng cho cho điều gì cả, nhưng lá thư... Ôi, cho xin lỗi đi. Dù sao thì Jaemin cũng có đọc được nó đâu.

"Đây là tất cả những gì cha tìm thấy trong phòng Jeno sao?" Mark hỏi, bản thân thậm chí chẳng còn ngạc nhiên vì giọng nói của mình nữa. Lạnh lùng và vô cảm, chính giọng nói mà hắn đã dùng với Donghyuck vài tiếng trước.

Đức vua ngước lên.

"Chú chim nhỏ của con có tiết lộ thêm những thứ khác nữa không?"

Ôi, chú chim nhỏ đã nói với con nhiều thứ lắm. Nhưng không phải cái nào cũng tự nguyện.

Mark không đáp. Hắn không nhìn lên, không cúi đầu và không có động thái gì. Cha hắn là một người tâm cơ, ông lúc nào cũng cảnh giác cao. Giống như một con rắn, ông có thể đoán trước được mọi động thái của đối thủ và đi trước một bước. Đức vua nghĩ lần này mình đã thắng khi đã thành công khiến Jeno rời khỏi nơi đây và khiến Mark nổi giận, điều duy nhất còn phải làm chính là quyết định hình phạt dành cho Thái tử phi ngang bướng, con chim suốt ngày chỉ biết hót và có bộ móng vuốt cần được mài giũa cho đến khi không thể khiến ai đổ máu nữa.

Đó cũng là điều mang đến sự nhẹ nhõm trên gương mặt của Đức vua, ý nghĩ có thể trừng phạt Donghyuck theo cách mình muốn đã được nung nấu từ rất lâu rồi, chủ đích chính là để khôi phục lại sự cân bằng mà Donghyuck đã vô tình làm lung lay kể từ khi bước chân đến nơi đây. Bây giờ Mark mới có thể nhìn rõ đại cục. Cuối cùng, việc Donghyuck không có ý bất kính với Đức vua cũng không quan trọng, vì cậu đã gây ra chuyện lớn như thế này rồi thì còn có thể làm gì được nữa? Ngăn cản hay kiềm chế nghe còn có lý. Người duy nhất có thể làm được điều đó không ai khác ngoài Alpha của cậu. Và Mark đã làm thế, đúng không? Như một quân tốt trung thành, hắn đã tham gia vào bàn cờ của cha mình. Trên tay là quân hậu, chiếu tướng. (Nhưng Donghyuck chưa bao giờ gọi Mark là quân cờ cả. Cậu gọi hắn là quân vương của mình.)

"Sao rồi, con đã quyết định sẽ làm gì với chàng trai của mình chưa? Ngoại tình không phải là một tội nhẹ ở Thung lũng đâu đấy, đặc biệt khi nó xuất phát từ một Omega chưa sinh được người thừa kế. Ở thời này thì sẽ là tử hình, nhưng vào thời xưa, nếu Omega đó quá cao quý để bị giết thì chỉ cần mười roi là đủ để giải quyết mà không hủy hoại dung nhan của họ."

Mark vẫn dửng dưng không phản ứng, nhưng ngọn lửa từ lò sưởi đã lén nhìn trộm ánh mắt hắn, chứng kiến mọi giận dữ nơi đáy mắt, và chúng nhảy múa đầy phấn khích, phản ánh sự hỗn loạn mà chúng đang nhìn thấy ở hắn.

"Con nghĩ mục đích của việc giữ mọi thứ trong im lặng là để tránh phá vỡ liên minh." Mark đáp cộc lốc. Lá thư trên tay hắn nhẹ tựa lông hồng.

"Duy trì liên minh tất nhiên là ưu tiên hàng đầu, nhưng điều đó không có nghĩa là người của con không có tội. Càng không có nghĩa là cậu ta không phải trả giá."

Ngọn lửa thật gần và ấm áp. Mark như cảm nhận được chúng đang mơn trớn trên đầu ngón tay mình. Hắn bước một bước về phía lò sưởi, hàng lông mày nhíu lại, vẻ mặt đầy tập trung. Hắn quay đầu lại, vừa đủ để nhìn vào mắt cha mình - hắn muốn được nhìn thấy gương mặt của ông khi mình làm điều này.

Mark khẽ hỏi, "Tội nào cơ ạ?" rồi thả lá thư vào lò sưởi.

Quả thực, hắn vô cùng thỏa mãn khi chứng kiến gương mặt của cha mình biến hóa không ngừng, từ ngạc nhiên đến sợ hãi, sợ hãi biến thành giận dữ, giận dữ biến thành hoài nghi rồi lại quay về giận dữ.

"Con làm gì vậy hả?!" Đức vua hét lên. Ông bật dậy, đẩy con trai mình ra để cố cứu vãn lá thư nhưng nó cháy nhanh đến mức Mark hầu như không thể nhìn thấy bất cứ tia lửa nào phừng lên. Chỉ trong một khoảnh khắc, một ánh lửa, và nó đã biến mất, mãi mãi. Dù sao nó cũng chẳng bao giờ được Jaemin đọc, và kể cả có đi chăng nữa thì Jaemin cũng sẽ hiểu cho hành động này của hắn. Lá thư đã biến mất, sẽ không còn gì chứng minh cho tất cả những chuyện đã xảy ra nữa. (Dù Đức vua có thể lên tiếng, nhưng vẫn còn Thái tử là hắn đây.)

"Tại sao con lại làm thế, con trai?"

Mark đã quá mệt mỏi để run rẩy dưới ánh mắt buộc tội của cha mình.

"Không, tại sao cha lại làm thế? Tại sao cha lại cố tình khiến con với bạn đời mình tương tàn? Cái viễn cảnh con bắt Donghyuck quỳ xuống và đánh em ấy trước mặt mọi người khiến cha thích thú lắm hay sao?"

"Không phải thích thú. Nhưng nó sẽ đem đến cho ta sự nhẹ nhõm, vì ít nhất điều đó sẽ chứng minh con chưa bị hoàn toàn biến thành một thằng hề! Chồng của con đã dang chân mình ra cho một tên đàn ông khác! Sỉ nhục con và ta, ngay trong gia đình của chúng ta!"

Ồ, giờ còn gia đình của chúng ta nữa, Mark nghĩ. Chứ không còn là đứa con út của một công chúa ngoại quốc ngang bướng, người không bao giờ có thể trở thành một người thừa kế mạnh mẽ, tàn nhẫn và trung thành mà ông cần nữa nhỉ? Chỉ khi ông muốn khống chế tôi, muốn tôi trở nên yếu lòng thì chúng ta mới là gia đình.

"Toàn là những lời biện hộ thảm hại cho một Alpha không những không kiểm soát được mà thậm chí còn không thể trừng phạt Omega của mình khi trở nên vô lễ! Nếu ngươi không xích được chó của mình thì để ta! Ta sẽ đem chuyện này lên Hội đồng nếu đó có thể để khiến ngươi ngưng bị thằng nhóc đó dắt mũi!"

"Người không thể làm gì được đâu, cha à. Donghyuck không phải là người mà Jeno nhắc đến, và sẽ tốt hơn nếu chúng ta không nhắc lại chuyện này nữa, đặc biệt là trước Hội đồng."

"Thằng nhóc đó đã nói với con thế à? Con lại ngốc nghếch đi tin những lời dối trá đó sao? Nếu không phải cậu ta thì người may mắn đó là ai đây?"

Đây rồi, câu hỏi mà Mark đang mong đợi đây rồi. Hắn như nhìn thấy được những bánh xe đang quay trong đầu của cha mình. Ông thậm chí không thắc mắc về những gì Mark vừa nói bởi lẽ ông đã nhìn thấy cơn giận của hắn đạt đỉnh điểm chỉ vào vài giờ trước, nên nếu Donghyuck đã thực sự lừa dối Mark thì có lẽ bây giờ hắn đã không điềm tĩnh đến thế. Vậy người đó là ai, chắc hẳn ông đang rất tò mò. Có thể là Jaemin, nhưng hắn lo cha mình sẽ lợi dụng thông tin này để gây bất lợi cho mình. Nhưng cũng có thể là Sungmin, và chắc chắn cái tên này sẽ khiến ông tức điên khi nghe thấy. Mặc dù việc gọi tên anh trai mình chỉ để xem phản ứng của ông như thế nào cũng đáng để thử nhưng Mark không thể làm thế với anh mình được. Ngoài ra thì vẫn còn rất nhiều quý tộc nhỏ trong cung điện. Vào thời điểm này, hậu quả của việc các tầng lớp quý tộc chỉ kết hôn với nhau ở Thung lũng mới bắt đầu hiện rõ, đó là hầu hết mọi người đều có quan hệ họ hàng với gia đình hoàng gia. Nào là Taeyong, con trai duy nhất của em gái Đức vua, và một số anh em họ xuất thân từ nhánh thứ (*) của gia phả bên phía ông nội, có rất nhiều người để Mark lựa chọn. Nhưng rồi...

(*) Trong lịch sử và ngành huy hiệu học, một nhánh thứ bao gồm các hậu duệ dòng nam của các con trai thứ của vua hoặc tộc trưởng. (Wikipedia)

"Nếu người đó là con thì sao?"

Đức vua nheo mắt.

"Con? Con nghĩ ta là một tên ngốc sao, con trai?"

"Ồ, không đâu thưa cha, ngược lại thì đúng hơn, con đã học được cách sợ hãi sự khôn ngoan của Người rồi. Nhưng hãy nói cho con nghe thử đi, rằng ai sẽ là người đứng ra ngăn con nhận mọi tội lỗi về phía mình trước Hội đồng cho dù nó đúng hay không, nếu cha khăng khăng muốn đưa chuyện này ra trước mặt các Lãnh chúa? Ngoại tình có thể sẽ không bị trừng phạt nghiêm khắc khi nó xuất phát từ một Alpha, nhưng con chắc chắn rằng nó sẽ bị trừng phạt để làm gương nếu người gây ra là một Thái tử đã thành thân để đánh dấu một liên minh. Và làm sao gia đình hoàng gia, hay gia đình của chúng ta, có thể chịu đựng được đòn giáng xuống uy tín này đây?"

"Con dám..."

"Cha không biết hôm nay âm mưu của mình đã khiến tôi phải làm gì đâu. Hơn nữa, hiện tại cha không còn người thừa kế nào khác cả. Cha không thể tống cổ tôi đi nên tôi đề nghị cha vui lòng ngồi xuống và lắng nghe thật cẩn thận những gì tôi sắp nói."

"Mày... mày dám đến đây để... đe dọa tao sao?"

Như thể không dám tin vào những gì mình đang nghe, Đức vua ngồi xuống. Thành thật mà nói, bây giờ Mark hầu như không thể nhận ra chính mình nữa. Không chút run rẩy hay dao động. Ngay lúc này, hắn không thể để lộ ra bất kỳ điểm yếu nào, bởi cha hắn chỉ sử dụng ngôn ngữ của quyền lực. Chà, cuối cùng thì Mark cũng biết mình có thể làm gì với quyền lực trong tay rồi.

"Tôi đến đây để xin phép cha. Và tôi không mong đợi gì hơn điều đó từ cha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro