24. (Interlude) Vines tangling the ruins of our ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yangyang là một cậu bé nhanh nhẹn và dũng cảm hơn Donghyuck, một thủy thủ cừ khôi hơn cậu nhiều. Yangyang đã cười ngặt nghẽo khi chứng kiến Donghyuck bị sợi dây thừng mà mình không buộc được quất trúng vào đầu, lưỡi thè ra để chọc quê Donghyuck. "Ôi hoàng tử ơi là hoàng tử. Ngài phải học nhanh hơn thôi, Điện hạ."

(Đúng là một tên nhóc ranh. Donghyuck ghét, nhưng vẫn yêu.)

Donghyuck đã cãi cọ với Jeno suốt ba tuần trời cho đến khi Jeno chịu thua và chịu làm bạn với vị công tử nhỏ đến từ Starpoint, hòn đảo nhỏ nhất của Quần đảo Shar (*), nằm ở cuối bản đồ vương quốc. Starpoint là cầu nối cho tàu thuyền đi đến Vùng Đất Cháy, đối tác giao thương quan trọng nhất của Quần đảo.

(*) Tên gọi khác của Quần đảo phía Nam.

Vùng Đất Cháy, mặc dù mang cái tên hơi đáng quan ngại, nhưng nơi đây không hề bị cháy hay gì cả, trái lại còn rất giàu sức sống, phồn hoa và lấp lánh ánh vàng. Đó là những gì Yangyang đã kể với Donghyuck khi họ ngồi cùng nhau trong một cái hang dưới Coraline. Eunbin và Dongsoon đã đi lặn để bắt nhím biển - "Quý cô Seulgi đã nói rằng chỉ có những người phụ nữ thực thụ mới đủ dũng cảm để ăn nhím biển sống, và chúng ta chính là như thế!" - Yeeun ngồi nhìn họ còn Jeno thì cuộn tròn người như một chú mèo trong chăn, ánh nắng len lỏi vào trong hang.

Donghyuck chưa bao giờ đặt chân đến Vùng Đất Cháy, nhưng Yangyang đã từng. Jeno cũng thế, nhưng lúc đó cậu còn quá nhỏ để nhớ. Donghyuck có phần ghen tị với họ.

"Nơi đó chẳng có gì đặc biệt đâu." Yangyang nói khi thấy Donghyuck bĩu môi. "Được cái mát mẻ hơn nhiều so với Quần đảo. Ước gì cậu cũng có thể đến đó, nhưng chắc nơi tốt nhất cho hoàng tử bé vẫn là lâu đài thôi."

Donghyuck nổi quạu và chỉ có giọng nói của Jeno mới có thể khiến cậu tỉnh táo trở lại.

"Chơi đẹp đi nào, Hyuckie."

"Yeah, chơi đẹp đi, Hyuckie. Có khi lát nữa anh đây sẽ cho cưng lên tấm bè của mình!"

"Có chắc là bè của cậu không?"

"Nè, mình đã tự làm nó bằng chính đôi tay này đấy!"

Ai nghe cũng biết là đang nói xạo. Yangyang đã mượn nó từ Ten, một trong những thủy thủ cừ khôi nhất Quần đảo và là người sẽ không bao giờ nói không với em họ mình. Nhưng Donghyuck là hoàng tử, và Ten cũng sẽ chẳng bao giờ từ chối cậu. (Đáng ra là sẽ từ chối, nhưng biết sao giờ khi Donghyuck đã đánh bại Yangyang. Kẻ chiến thắng sẽ có tất cả, đó là luật của cướp biển.)

Donghyuck bỗng nhiên nhảy dựng lên khiến cả Yangyang và Jeno đều giật mình.

"Đua đi!" cậu nói lớn. "Người đầu tiên chạm vào tảng đá ở đằng kia sẽ được giữ tấm bè, thấy sao?"

Yangyang đang đứng trước mặt cậu, trên tảng đá trơn trượt. Dongsoon và Eunbin đã ngoi lên, vắt nước ra khỏi bím tóc dài như hai nàng tiên cá, đột nhiên thấy hứng thú với trò mèo của hai đứa nhóc kia. Yeeun không biết phải làm sao, nội tâm cô nàng đang giằng co giữa việc ngăn hoàng tử làm điều gì đó nguy hiểm và thưởng thức kịch vui.

"Jeno, đếm dùm chị với?" Dongsoon hỏi.

Jeno gật đầu. Donghyuck và Yangyang nhích lại gần mép tảng đá. Họ trao đổi với nhau một ánh nhìn bừng bừng khí thế. Hai đứa đã bảy tuổi và không còn gì quan trọng hơn khoảnh khắc này. (Như một bước ngoặt cuộc đời. Nếu Donghyuck thắng, cậu đã có thể giành lấy chiếc bè và đi đến Vùng Đất Cháy, đến thế giới của những cơn gió mang nồng vị mặn của biển và phiêu lưu. Cậu sẽ được tận hưởng hương vị của tự do. Cậu vẫn sẽ phân hóa thành Omega và Dongsoon vẫn là Alpha. Cô nàng sẽ trị vì vương quốc, còn cậu sẽ trở thành một nhà thám hiểm. Mọi thứ đã có thể xảy ra.)

Jeno bắt đầu đếm.

"Ba... hai... một..."

Có biết bao nhiêu thứ có thể xảy ra chỉ trong một khoảnh khắc, nhưng Yangyang thì nhanh nhẹn và dũng cảm hơn Donghyuck, và cậu xứng đáng với chiếc bè ấy vì là một thủy thủ cừ khôi. Cậu cần phải giỏi để sống sót qua cơn bão mang tên Donghyuck của Quần đảo phía Nam.



Lần đầu Minhyung suýt thắng được Donghyuck là khi họ mười ba tuổi. Donghyuck bị trượt chân, lý do là vì đấu với Minhyung quá lâu nên thấy chóng mặt, như chỉ đợi có thể, Minhyung tấn công cậu. Nhưng Donghyuck vẫn cảm thấy tự hào về bản thân vì đã phục hồi kịp thời để chĩa mũi kiếm vào cổ họng Minhyung ngay khi đối phương đâm kiếm vào chân mình. Nếu đây là một cuộc chiến sống còn thật sự, Donghyuck có thể đã mất một chân, nhưng Minhyung thì sẽ chết. Chiến thắng lại thuộc về Donghyuck.

Donghyuck mang vết bầm tím trên chân khi quay về Coraline, cùng với đó là ký ức về Minhyung, thuần khiết, điềm đạm, một Minhyung nhăn nhó vì tức giận và thất vọng, đôi mắt đen to tròn nheo lại khi lườm Donghyuck khi bị đánh bại.

Ai đó vỗ vai Donghyuck liên tục khiến cậu có hơi khó chịu, những mảng ký ức cũng vì thế mà biến mất. Donghyuck thấy mình đang nhìn chằm chằm một cách vô hồn vào những dải sương mù nhuốm màu biển xanh bao la phía trước sân thượng phòng của Yangyang ở Starpoint.

"Còn chơi chứ, Hyuck?"

Donghyuck quay người lại và thấy mấy tên bạn thân đang nhìn mình chằm chằm. Jeno ngồi trên ghế bành, cằm chống lên đầu gối, tay xòe bài. Yangyang úp bài của mình xuống bàn, nhoài người qua ghế sofa để kéo vai Donghyuck. Mắt họ chạm nhau và Donghyuck la làng lên khi thấy Yangyang đang nhìn trộm bài của mình. Cậu nhận lại một nụ cười ranh mãnh từ đối phương.

"Cậu đi lâu đến nỗi Jeno nó đi vệ sinh xong luôn rồi. Tụi này nhìn thấy bài của cậu hết rồi."

"Mình chỉ đi ra ngoài cỡ một phút sau khi Jeno quay lại thôi mà? Ai cho mấy người nhìn lén bài tui?"

Jeno cười. "Để Hyuckie yên đi. Nó mới tạm biệt kẻ thù không đội trời chung vài ngày trước. Chắc vẫn còn thấy bực mình lắm."

"À, hôn phu của Soonie. Có phải anh ta là người làm cậu bị thương không?" Yangyang hỏi, chỉ vào vết bầm tím lớn trên chân Donghyuck. "Mình tưởng cậu nói mình giỏi hơn người ta đến mức người ta có dùng kiếm cũng không làm gì được cậu?"

Donghyuck đỏ mặt vì ngượng.

"Có vẻ là anh ta đã tiến bộ. Nhưng vẫn không bằng mình."

"Mình rất muốn gặp anh ta đấy, chàng hoàng tử Minhyung bí ẩn này. Cậu lải nhải về anh ta nhiều đến mức mình tưởng đâu cậu yêu người ta."

Donghyuck lập tức ném lá bài vào mặt Yangyang. "Rút lại câu đó ngay! Nghe thấy gớm! Anh ta xấu tính vãi, ôi Nữ thần ơi, cuộc đời mình chưa gặp ai như vậy luôn đó!"

Cậu chỉ nhận ra Yangyang đang nhử mình khi thấy đối phương tuôn ra một tràng cười đầy phấn khích. "Ôi, Hyuck ơi là Hyuck, cậu dễ dãi quá, quá dễ dãi."

Donghyuck quay sang tìm kiếm sự ủng hộ trong mắt của Jeno, nhưng tiếc là cậu bạn này đang bận rộn nhìn lén mấy lá bài đang vương vãi trên bàn của cậu. Khi Jeno ngước lên và bắt gặp Donghyuck, đang nhìn mình, cậu chỉ nhún vai, ánh mắt dường như muốn nói, cậu tự ném chúng lên bàn mà?

Một đám phản bạn!

"Nhưng mà thật ấy, cậu nên giới thiệu ảnh với tụi này vào dịp nào đó."

Có cái rắm. Bị một mình Jeno chọc là quá đủ rồi. Lỡ Yangyang kết bạn với Mark và khiến Donghyuck thấy chướng mắt vì cái tình bạn đó thì sao. Ôi không, không có chuyện đó đâu.

"Xin lỗi nha Yangle." Donghyuck nói. "Người ta đã được xem là hoa có chậu rồi. Cậu nên kêu Dongsoon giới thiệu đi chứ kêu mình làm gì."

Ôi, có nằm mơ thì Donghyuck cũng không giới thiệu Minhyung với bất kỳ ai. Hai người hay đấu kiếm với nhau, còn Yangyang thì cực kỳ ghét đấu kiếm. Cậu sẽ tìm những trò khác để chơi và thuyết phục Minhyung đừng nghe theo lời của Donghyuck nữa, điều đó tuyệt đối không thể xảy ra. Đè Minhyung xuống đất, nhìn thấy gò má ửng đỏ, đôi mắt trong veo, mái tóc đen bù xù, xơ xác và phủ đầy bụi của đối phương, nhìn thấy Minhyung không thể giữ bình tĩnh, như muốn gầm gừ với Donghyuck thực sự rất buồn cười. Những khoảnh khắc đó là thứ chỉ thuộc về riêng họ, của riêng Donghyuck và Minhyung.

Yangyang sẽ không hiểu đâu. Cậu ấy không thích kiếm và những trận đấu tay đôi, Yangyang thích thuyền, biển đảo và những cơn bão. Có thể Minhyung cũng sẽ thích những thứ đó nếu họ gặp nhau. Yangyang rất giỏi thuyết phục người khác. Nhưng Donghyuck sẽ không mạo hiểm đâu.

Bọn họ kéo nhau vào trong trước khi trời bắt đầu mưa.



Yangyang là nụ hôn đầu của Donghyuck. Đó là năm họ mười bốn tuổi, nụ hôn ấy có vị mặn như muối và cả hai đều nghẹt thở vì thi xem ai nín thở được lâu hơn. Donghyuck đã suýt chết và Yangyang phải hô hấp nhân tạo cho cậu, dù được cứu nhưng Donghyuck vẫn giả bộ nôn ọe và nói, "Đừng làm vậy nữa nha trời."

Yangyang khinh bỉ. "Cậu nên thấy vinh dự đi. Đôi môi này đã hôn Yeeun vào tuần trước đấy."

Donghyuck đứng thẳng dậy. Cậu cố gắng phủi cát ra khỏi má nhưng lại chỉ làm chúng dính nhiều hơn trên mặt, trải dài từ tai đến quai hàm.

"Yeeun, thật luôn? Cậu trả tiền cho người ta à?"

Yangyang đẩy cậu. "Nực cười quá, Hyuck. Vậy cậu đã hôn ai rồi hả? Jeno?"

Mặt Donghyuck đỏ bừng còn Yangyang thì cười khúc khích. Từng đợt gió mạnh kéo đến bãi biển, rất nhanh đã làm khô đi những vệt ẩm ướt trên má họ. Môi Donghyuck nứt nẻ, phổi cậu cháy đen vì nước biển, giọng gãy ngang khi bắt gặp ánh mắt của Yangyang.

"Im đi." cậu lầm bầm.

Yangyang mở to mắt.

"Khoan, cậu chưa từng hôn ai sao? Kể cả Jeno?"

Donghyuck cúi đầu. Cát trên biển đã nóng nhưng da cậu bây giờ còn nóng hơn. Những ngón tay cậu cào xuống cát, tìm thứ để bám vào trong vô vọng. Những viên đá nhỏ trượt qua kẽ tay, nhưng cát thì dính chặt vào lòng bàn tay cậu. Donghyuck có thể cảm nhận cát trên tóc, trong miệng, dính giữa lưng và lớp áo ẩm ướt. Người cậu vẫn còn đau nhức từ lần cuối gặp tên Minhyung ngốc ở Thung lũng. Gió bắt đầu rít mạnh, báo hiệu cơn bão sắp đến.

"Cậu biết đấy, điều đó rất khó khi mình lúc nào cũng tập luyện. Và mình không có kiểu, ờm, đã đính hôn, và..."

"Đó là vấn đề đấy! Cậu không đính hôn, cậu nên tận hưởng chứ! Lại đây! Liền luôn!"

Donghyuck ré lên. "Hả?"

"Mình sẽ dạy cậu."

Mắt mở to, đôi môi hơi hé. Gió vẫn thổi khiến thời tiết không quá nóng, nhưng Donghyuck chưa gì đã thấy da mũi mình kêu răng rắc. Cậu thấy da mũi của Yangyang khô nẻ và bầu má hồng hào.

Donghyuck do dự trong một thoáng, và tràng cười khúc khích bắt đầu vang lên từ Yangyang. Cậu cắn môi dưới, lỗ mũi phập phồng.

"Mình không cần ai dạy cả." cậu nói rồi ôm lấy mặt của Yangyang để hôn, ngay lúc đó, những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống như những giọt nước mắt xung quanh họ.



Jeno thực sự là đứa tinh tế nhất trong cả bọn, người luôn để ý mọi thứ và giữ chúng cho riêng mình. Donghyuck nhận ra những ánh nhìn nán lại của cậu, mắt phóng to vào đôi môi sưng vù của Donghyuck và những chiếc cúc áo bung ra của Yangyang. Cậu biết có chuyện gì đó đang diễn ra nhưng không hề hỏi Donghyuck. Không hề hỏi rằng Donghyuck có thực sự thích Yangyang hay không, liệu Donghyuck có nhận thức được mình đang vướng vào chuyện gì hay không. Tình trạng như thế kéo dài cho đến khi Yangyang phân hóa thành Omega.

Không ai mong đợi nó cả. Không một ai.

Có lẽ chỉ có Yangyang mong. Vì lời cầu hôn đến từ Lãnh chúa Starpoint đã hạ cánh trong lúc Donghyuck đang ở ngoài sân, tập luyện bất chấp sương mù và những đám mây to béo nặng trĩu nước. Cậu đã tập luyện cả ngày nay, đến nỗi chẳng còn cảm nhận được đau đớn từ bàn tay phồng rộp của mình, đến nỗi không nghe thấy tiếng Yangyang đang bước đến và suýt nữa đã hất chuôi kiếm vào người đối phương.

"Ôi Nữ thần ơi, đừng chĩa thứ đó vào mình nữa!" Yangyang thốt lên, phẩy tay trước thanh kiếm của Donghyuck như thể đang đuổi ruồi.

Yangyang trông có gì đó khang khác. Donghyuck không biết cụ thể là gì, nhưng có điều gì đó rất khác. Yangyang rướn người lại gần cậu, nhưng chỉ đến lúc môi Yangyang chạm vào môi cậu, cậu mới nhận ra và nhanh chóng lùi về sau.

"Chúng ta không thể! Nhất là bây giờ! Cậu đã phân hóa rồi." Donghyuck nói với giọng điệu hốt hoảng nhất có thể, Yangyang nhún vai và ngước mắt nhìn lên bầu trời.

"Chúng ta đã dành sáu tháng qua để mút môi nhau và bây giờ nó đột nhiên trở thành vấn đề? Mình vẫn là mình mà."

"Mọi chuyện với mình không như thế. Cha mẹ cậu sẽ sớm sắp xếp hôn sự cho cậu và mình không muốn làm người thứ ba."

Yangyang cười giễu.

"Mình trong mắt cậu nhỏ nhoi vậy hả? Cậu không định thách thức vị hôn phu của mình để giành lấy mình sao?"

Donghyuck kìm lại thôi thúc muốn đẩy Yangyang ra

"Không buồn cười chút nào đâu, Yangle. Cậu đã trở thành người lớn rồi."

Nụ cười trên môi Yangyang tắt ngúm.

"Phải." Cậu nhìn Donghyuck, mái tóc không cần nắng mà vẫn sáng như đồng, đôi mắt sáng như vàng. Trông Yangyang như một nhà lữ hành đang trên đường chạm đến tận cùng của thế giới, như một tên cướp biển đang khao khát kho báu. Yangyang trong mắt Donghyuck vẫn luôn như thế. Donghyuck không thể tin rằng cậu sẽ bị ép vào hôn nhân như một chú chim bị giam trong lồng. Không giống như những nơi khác, Omega ở Shar được phép kết hôn với bất cứ ai họ muốn, nhưng lãnh chúa vẫn là lãnh chúa. Dù là Omega hay Alpha, Yangyang vẫn phải nghe theo sự sắp xếp của cha mẹ.

"Cha mẹ đã chọn được nửa kia cho mình rồi." Yangyang nói, nghiêm túc khác thường.

Donghyuck không hỏi đó là ai, thay vào đó cậu hỏi, "Cậu có thích người ta không?"

Yangyang lại nhoẻn miệng cười, nhìn Donghyuck với ánh mắt dịu dàng.

"Ồ, có chứ, mình khá là mê người ta."



Jeno tìm thấy Donghyuck trong chuồng chim, đang đút vụn bánh mì cho một con chim sẻ biển đang tìm chỗ trú mưa.

"Cậu nghĩ gì về chuyện này?"

Donghyuck nhún vai, dùng ngón tay cù vào cổ chú chim.

"Điều đó có thay đổi được gì sao? Cha mẹ mình đã đồng ý rồi."

Cái nhíu mày của Donghyuck khiến Jeno ngượng ngùng nhìn xuống. Chú chim bắt gặp ánh mắt cậu, cái đầu nhỏ nghiêng sang một bên.

"Có. Yangyang là bạn của chúng ta. Yangyang thích cậu. Còn cậu thích người khác."

Chú chim mổ vào ngón tay của Donghyuck. Tuy bây giờ nó còn rất nhỏ, nhưng tương lai nó sẽ khiến người khác đổ máu. Donghyuck thực sự mong đến lúc đó nó sẽ đi thật xa khỏi đây.

"Chẳng thay đổi được gì cả."

Donghyuck cố gắng để sự cay đắng không len vào giọng mình. Jeno thở dài.

"Vẫn thay đổi được. Đó là cảm xúc của cậu mà."

"Cảm xúc? Mình e rằng nó còn không đủ để gọi là cảm xúc."

Đây không phải là lần đầu tiên họ trò chuyện thế này, nhưng Jeno biết rõ hơn hết là không nên hối thúc Donghyuck và tâm trí vẩn vơ của cậu ấy. Nó không đủ để cậu phải ngu ngốc đi thích một người không độc thân không hề thích mình.

"Yangyang thực sự rất thích cậu, Hyuck. Thích từ lúc chúng ta còn nhỏ rồi."

"Yangyang không thích mình... Cậu ấy lúc nào cũng làm phiền mình. Hai đứa chỉ là, cậu cũng biết mà, thi thoảng hôn nhau. Mọi chuyện chưa đi sâu đến thế."

Nhưng Donghyuck phải thừa nhận cảm giác khi hôn Yangyang rất tuyệt. Cậu ấy là một người hôn giỏi và đã dạy Donghyuck rất tốt. Nhưng từ khi bắt đầu qua lại với nhau, cách đối xử của Yangyang đối với Donghyuck vẫn chẳng có gì thay đổi. Họ vẫn chỉ là bạn bè thôi.

"Sao cậu có thể mù quáng như vậy? Yangyang đang ở ngoài đó thuyết phục cha mẹ để được kết hôn với cậu đó. Donghyuck! Đừng giả vờ không biết nữa! Yangyang thích cậu, còn cậu thì không."

"Vẫn như cũ, điều đó chẳng thay đổi được gì. Cậu biết là mình không có hy vọng với.... bất cứ ai khác. Mình thích Yangyang, có thể không giống như cách cậu ấy thích mình, nhưng mình thích cậu ấy. Và cậu ấy thích mình."

"Cậu có nhận ra rằng đến một lúc nào đó cậu sẽ phải... cậu hiểu chứ?" Jeno đỏ mặt, Donghyuck bối rối chớp mắt, ngay khi hiểu Jeno đang nói gì thì má cậu cũng nhanh chóng đỏ ửng như Jeno. "Ý mình là nếu cậu phân hóa thành Alpha. Còn không thì kết hôn với Yangle cũng đâu phải vấn đề gì đâu, kể cả chuyện sinh con."

Donghyuck cảm thấy mặt mình như sắp bốc cháy.

"Vậy cậu muốn mình phân hóa thành gì? Beta?"

Donghyuck cố gắng lảng đi nhưng Jeno thì không dễ bỏ qua như vậy.

"Ít nhất thì cậu có thích Yangyang như cách người ta thích cậu không?"

Donghyuck cúi xuống, né tránh ánh nhìn tò mò của Jeno.

"Mình không biết nữa." Donghyuck lí nhí. "Mình vẫn chưa phân hóa mà, không phải là hơi sớm quá sao? Ngoài ra, bây giờ chúng ta còn làm được gì nữa? Tên ngốc đó đã tự đi đính hôn với mình mà không thèm hỏi ý kiến mình."

"Nếu Yangyang hỏi thì cậu có đồng ý không?"

Donghyuck nén lại tiếng thở dài. Cậu sẽ đồng ý. Yangyang rất thông minh và hài hước, khéo ăn khéo nói khi cần, đủ nghiêm túc để mọi người tôn trọng. Thậm chí còn quyến rũ là đằng khác. Và hơn hết, Yangyang quen thuộc với cậu. Họ đã quen nhau gần cả đời. Donghyuck biết cách làm cho Yangyang hạnh phúc và Yangyang cũng thế.

Đó là lý do vì sao Donghyuck không hiểu nổi Jeno và cái nhíu mày của cậu.

"Cậu là bạn thân nhất của mình, Hyuck, nhưng Yangle cũng là bạn của mình. Cậu chỉ đang chiều theo cậu ấy. Yangle xứng đáng với những điều tốt hơn. Yangle xứng đáng với sự thật. Đi nói chuyện với cậu ấy đi, ít nhất cậu ấy sẽ biết mình đang vướng vào chuyện gì."

Donghyuck lơ đãng gật đầu. Chú chim nhỏ mà cậu cho ăn lúc nãy lao vút về phía mép lan can. Trông nó có vẻ đã sẵn sàng đương đầu với cơn mưa. Donghyuck liền thả nó đi.

Nói chuyện với Yangyang? Nói gì bây giờ? Chẳng có gì để nói cả. Donghyuck không thích ai hết. Và bây giờ, cậu sẽ học cách thích Yangyang.



Tiếng mưa rả rích đập vào cửa kính, nhẹ nhàng và dai dẳng nhưng không gây khó chịu.

"Anh ta không đặc biệt vậy đâu, Hoàng tử của Thung lũng ấy."

Lời nói ấm áp trượt vào tai Donghyuck, mượt như nhung và vô cùng khó chịu. Donghyuck rên rỉ và đẩy Yangyang về phía sau.

"Sao cậu lại nhắc đến anh ta khi chúng ta đang ở cùng nhau chứ, thấy ghê quá."

Yangyang bật cười và ngồi dậy. Môi cậu sưng vù, tóc thì lộn xộn. Tia nghịch ngợm ánh lên trong mắt cậu.

"Thần xin lỗi, thưa Điện hạ. Nhưng biết làm sao khi ngài cả ngày không rời mắt khỏi người ta đây."

Không có mà, Donghyuck muốn nói, nhưng cậu đã quen biết Yangyang đủ lâu để nhận ra đối phương đang khích mình. Cậu quen biết Yangyang đủ lâu để nhận ra khi nào đối phương thực sự tức giận và muốn đánh nhau. Hơn nữa, Donghyuck không muốn đấu với Yangyang. Cậu chỉ muốn đấu với Minhyung ngu ngốc và đôi mắt to cũng ngu ngốc nốt của anh ta.

"Nếu cậu không muốn nói về anh ta thì cậu muốn làm gì?"

Giọng của Yangyang sắc bén một cách nguy hiểm, tay cậu mềm mại đặt trên hông Donghyuck, môi áp trên cổ Donghyuck, cậu đến gần quá đột ngột. Cảm giác buồn nôn dâng lên trong lồng ngực Donghyuck khiến cậu đẩy vị hôn phu của mình ra.

"Chúng ta không thể." cậu nói, cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh.

"Tại sao không? Đây chính là lý do mình đi cùng cậu đến Thung lũng! Vì chỉ khi ở đây, chúng ta mới không có đám đông những người trông trẻ, gia sư và lính gác như thường lệ vây quanh mình. Đây là cơ hội duy nhất để chúng ta làm chuyện này."

"Dù gì chúng ta cũng sẽ kết hôn, cậu vội để làm gì?" Donghyuck hỏi.

"Sao lại không vội? Chỉ là quan hệ thôi mà Donghyuck, đâu phải tội lỗi gì. Ngay cả Jeno cũng đã từng hôn rồi."

"Vậy cậu đi mà nhờ Jeno giúp!"

Yangyang và Donghyuck không thường xuyên cãi nhau, nhưng khi đã cãi rồi thì long trời lở đất. Cả hai đều quá kiêu hãnh và háo thắng. Yangyang khi yêu rất mãnh liệt, Donghyuck đã nhận ra sau một năm đính hôn. Nhưng còn Donghyuck... Donghyuck yêu Yangyang giống như mặt trời yêu hoa cỏ. Giống như cách cậu yêu bất kỳ loài hoa nào khác. Và đôi khi bấy nhiêu vẫn chưa đủ.

Yangyang ném một cái gối vào mặt Donghyuck rồi bật dậy. Mặt cậu đỏ bừng, cảm thấy xấu hổ hơn là phấn khích, và Donghyuck không biết phải làm gì để dỗ đối phương. Cậu chỉ lẳng lặng lắng nghe tiếng cánh cửa đóng sầm, mắt nhắm chặt, hít thở sâu để xoa dịu đi cơn sóng giận dữ đang cuộn trào trong lồng ngực. Có người đến gõ cửa và bảo cậu xuống ăn tối. Donghyuck nói mình không muốn bị làm phiền. Cậu nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng mưa bên ngoài.

Khi cánh cửa mở ra lần nữa thì đã khá muộn. Mặt trời đã đi ngủ sau những đám mây êm ái và trần nhà trước mắt cậu hoàn toàn tối đen. Có tiếng bước chân nhẹ nhàng trên thảm. Trước giờ, chỉ có duy nhất ba người dám vào phòng Donghyuck mà không gõ cửa. Jeno, người hiện đang ở Quần đảo. Dongsoon, người có lẽ đang ngồi cạnh hôn phu của mình trong bữa tối. Và Yangyang.

Phần giường cạnh Donghyuck lún xuống, hơi ấm của một cơ thể khác bao trùm lấy cậu.

"Mình xin lỗi. Mình không nên hối thúc cậu chuyện đó."

Donghyuck nghẹn ngào trong tiếng nức nở đầy run rẩy. Cậu lần mò bàn tay của Yangyang và nắm lấy nó.

"Mình cũng xin lỗi." cậu đáp. "Mình biết điều đó rất quan trọng với cậu, nhưng mình... không thể."

Vòng tay của Yangyang luồn qua người cậu, Donghyuck nhắm nghiền mắt.

"Không sao hết. Chuyện cậu không... cảm nhận được nó khi chưa phân hóa là rất bình thường. Mình thật thiếu tế nhị khi cứ bắt cậu làm điều mình chưa sẵn sàng."

"Lỡ như mình không bao giờ sẵn sàng thì sao?" Donghyuck lí nhí. "Lỡ như mình không phân hóa thì sao? Đã rất muộn rồi, cậu phân hóa vào năm ngoái, Jeno thì cách đây vài tháng, giờ chỉ còn mình và Dongsoon. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta... Lỡ như mình không phải là Alpha thì sao, Yangle? Lỡ như mình bị gì đó và không bao giờ... làm được chuyện đó?

"Hey, bình tĩnh nào chàng hoàng tử bé. Cậu sẽ phân hóa thôi, bé cưng, mọi người đều phân hóa vào một thời điểm nhất định mà. Cậu chỉ cần chờ đợi thôi."

"Nói thì dễ lắm, cơ thể cậu hoạt động rất ổn kia mà!"

"Cơ thể cậu cũng thế mà, Hyuck. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Cậu biết mình yêu cậu mà, đúng chứ?"

Những ngón tay của Yangyang cào vào xương ức trước ngực của Donghyuck. Donghyuck lùi người, cuộn mình trong hơi ấm của Yangyang. Thật dễ dàng để cậu tin những lời của Yangyang khi đang ở đây, tại pháo đài được xây bằng chăn và gối mà Donghyuck đã xây trong căn phòng cậu được chỉ định trong cung điện ở Dawyd. Nhưng một khi bước ra khỏi đây, Donghyuck sẽ trở lại làm một Thái tử mười sáu tuổi chưa từng thấy vị hôn phu của mình hấp dẫn hay bất cứ ai. Làm sao cậu có thể sinh người thừa kế, làm sao cậu có thể trở thành một vị Thái tử mà Quần đảo xứng đáng có được nếu không thể khiến cơ thể phản chủ của mình hoạt động?

"Mình cũng yêu cậu." Donghyuck thì thầm, trong lòng hy vọng cơn mưa ngoài kia có thể cuốn trôi đi sự dối trá hiện hữu trong lời nói của mình.



Donghyuck đợi Minhyung tới đến tận lúc mặt trời khuất sau đám mây đen phía chân trời. Cậu có thể cảm nhận được những ánh nhìn đầy tò mò của các binh lính, cố gắng làm cho mình bận rộn với việc luyện tập để dời ánh mắt khỏi người chàng hoàng tử ngoại quốc.

Sau đó, tiếng cười huyên náo của Yukhei xuất hiện lấp đầy khoảng sân, theo sau là người mà cậu đang đợi, tay trái cầm thanh kiếm. Phải mất một lúc người đó mới nhìn thấy Donghyuck, mắt mở to khi nhận ra cậu.

"Ôi Điện hạ! Sao chúng thần lại có phước được gặp ngài ở đây vậy?"

Donghyuck cười giễu. Mặc dù cậu đã rất nỗ lực để ghét Yukhei nhưng chàng trai này quá tốt bụng để cậu có thể sinh ác cảm. (Hơn nữa, Donghyuck chỉ có thể có ác cảm với duy nhất một người mà thôi. Người gì đâu linh như quỷ...)

"Ta đang đợi hoàng tử của ngươi đấy, sáng nay Minhyung bảo tôi đến đây gặp."

Yukhei cau mày. "Minhyung? Sao có thể chứ, sáng nay ngài ấy ở cùng với chị gái ngài mà."

"Ý ta là... Yangyang, cậu ấy đã chuyển lời cho ta, bọn họ đã trò chuyện vào bữa tối hôm qua."

Yukhei gãi đầu. "Vậy thì ngài cứ đi tìm ngài ấy vậy. Nếu ngài ấy vẫn chưa ra ngoài thì chắc là vẫn đang ở cùng Công chúa Dongsoon."

Donghyuck vẫy tay chào tạm biệt Yukhei và quay trở lại trong cung điện, vạt áo của cậu nhảy nhót theo từng bước chân, tinh nghịch tựa như ánh vàng lấp lánh. Một người hầu chỉ cậu đi về phía một trong những tòa tháp, cậu phớt lờ cả những gương mặt đầy bối rối của các lính gác và chạy đến trước phòng của vị hoàng tử thứ hai.

Cậu mở hé cửa ra, định gọi lớn nhưng rồi giọng ngay lập tức bị nghẹn lại trong cổ họng. Bàn tay cậu co giật trên cánh cửa nhưng cũng chẳng thể nào rút nó lại. Nó như dính chặt vào đó, cũng giống như chân cậu đang dính vào sàn đá cẩm thạch.

Buổi sáng hôm ấy trong trẻo tựa pha lê và Donghyuck lẽ ra không nên ở đó. Truyền đến tai cậu là giọng nói nhẹ nhàng, trầm thấp mà Minhyung đang dùng để trò chuyện với chị gái mình, kiểu giọng mà chàng Hoàng tử của Thung lũng chưa bao giờ dùng với Donghyuck - và có lẽ sẽ không bao giờ. Trước mắt cậu là hình ảnh bàn tay của Minhyung đang run rẩy khi đặt trên ngực của Dongsoon, hình ảnh ấy như đang bừng cháy ở nơi võng mạc của Donghyuck. Cậu vừa cảm thấy nóng một cách nhớp nháp và lạnh, rất muốn rời đi nhưng lại không thể. Minhyung đè Dongsoon xuống gối và cúi người xuống, Donghyuck ngay lập tức nhắm tịt mắt lại đầy sợ hãi nhưng vẫn nghe thấy âm thanh phát ra từ họ, rất mờ ám, cậu thậm chí còn nghe thấy câu "Tôi yêu em" từ Minhyung.

Thật ghê tởm. Ghê tởm đến phát điên.

Donghyuck chạy ào đi.

(Không phải ở cuối cầu thang hay khi ra khỏi tòa tháp, mà chỉ khi Donghyuck quay về căn phòng của mình cậu mới nhận ra một điều. Nó không ghê tởm, nó không ghê tởm chút nào cả.)



Donghyuck đợi đến khi trời mưa để cho phép bản thân mình khóc. Cậu ngồi trên ban công, nghĩ về việc Minhyung của Thung lũng Giants có thể trao cho mình nụ hôn tuyệt vời như thế nào, bàn tay vụng về, ngốc nghếch ấy sẽ cảm giác thế nào khi đặt trên xương quai xanh của mình. Càng nghĩ nước mắt lại tuôn ra nhiều hơn. Trời cao lúc ấy cũng khóc than cùng cậu.

Trời vẫn mưa khi Yangyang đến. Một cơn bão từ biển đổ về phía Thung lũng cùng với làn gió xuân đầy sức sống.

Yangyang ngồi cạnh Donghyuck trên băng ghế ướt đẫm. Cậu không nhìn Donghyuck. Còn Donghyuck chỉ thoáng liếc qua, vì mắt cậu đang ngập trong nước nên không thấy rõ được biểu cảm của Yangyang.

"Mình sợ rất nhiều thứ, cậu biết đấy. Sợ cậu phân hóa thành Beta và hôn ước sẽ bị phá vỡ. Sợ một mối hôn sự khác đến từ, mình không biết nữa, một vị công chúa của Vùng Đất Hoang Dã, một người bạn đời phù hợp hơn mình. Mình đã lo sợ người bên cạnh cậu sẽ là Jeno từ rất lâu rồi. Nhưng bây giờ... Minhyung của Thung lũng Giants? Đó là tình địch của mình sao? Điều đó thậm chí còn tàn nhẫn hơn những nỗi sợ của mình nữa. Mình đã nghĩ cậu thế này thế kia, Donghyuck, nhưng mình chưa bao giờ nghĩ cậu tàn nhẫn cả."

"Mình xin lỗi." Donghyuck thì thào. "Tình cảm này sẽ biến mất, mình chắc chắn. Mình chỉ cần thêm một chút thời gian thôi."

"Một chút thời gian? Chuyện này đã kéo dài bao lâu rồi? Yangyang hỏi.

Quá lâu rồi. Chưa bao lâu. Donghyuck im lặng vì không biết phải trả lời thế nào.

"Cậu có từng yêu mình không?"

"Có," Donghyuck lí nhí. "cậu biết rõ mà."

"Cậu có yêu mình như cách mình yêu cậu không? Cậu có yêu mình như cách cậu yêu anh ta không?"

Tiếng mưa rơi lộp bộp nhấn chìm hơi thở khò khè của Donghyuck. "Mình xin lỗi."

Yangyang đóng sầm cửa lại và rời đi. Donghyuck vẫn ngồi một mình ở đó, lắng tai nghe âm thanh của cơn bão ngoài kia.



Donghyuck không nói lời chào tạm biệt Minhyung khi trở về nhà. Cậu không quan tâm như thế có thô lỗ hay không, cậu không quan tâm đến bất cứ điều gì cả. Cậu không có đủ can đảm để đối diện với Minhyung lúc này nên liền giả vờ nhức đầu và tựa người vào bên trái của cỗ xe. Yangyang thì ở bên phải. Hai người không ai nhìn nhau.

Trời mưa suốt đoạn đường ra bến cảng. Dongsoon ngồi giữa Donghyuck và Yangyang, cô nàng khó hiểu nhìn hai người họ. Donghyuck bắt gặp ánh mắt của chị nhưng không nói gì. Không phải lúc này. Cậu không thể.

Minhyung sẽ làm chị ấy hạnh phúc, cậu chắc chắn. Nhưng trong mắt cậu, Minhyung vẫn không xứng với chị mình. Còn bây giờ? Cậu không chắc nữa. Cậu muốn được ở trong vị trí của chị mình dù chỉ trong giây lát. Yangyang bây giờ căm ghét cậu và không còn ở cạnh cậu nữa. Yangyang bây giờ đang ngồi ở phía bên kia của cỗ xe, hướng mắt ra bên ngoài, gương mặt lộ rõ vẻ tức giận. Yangyang chưa bao giờ giận Donghyuck như thế này cả. Yangyang chưa bao giờ bị tổn thương đến thế.

Tất cả đều là lỗi của mình, Donghyuck nhận ra. Sao có người lại phải đau khổ như thế vì tình cảm nhất thời của một đứa nhóc chứ? Minhyung chưa bao giờ thuộc về cậu, anh thuộc về Dongsoon, nhưng Donghyuck lại muốn Minhyung, và điều đó đã phá hỏng mọi thứ. Trong khi Yangyang luôn là của cậu thì cậu lại không muốn, và điều đó đã phá hỏng mọi thứ. Đã đến lúc phải sửa chữa mọi chuyện. Tôi sẽ quên anh, Minhyung của Thung lũng Giants. Đó sẽ điều cuối cùng tôi thực hiện trước khi phân hóa.

Đường xá lầy lội vì cơn bão nên sau ba ngày họ mới đến bến cảng. Cũng trong ngày hôm đó, một người đưa tin xuất hiện trên lưng một con ngựa nâu nhanh nhẹn. Anh ta mang đến một lá thư quan trọng sẽ đồng hành cùng họ trên chuyến tàu hướng tới Coraline. Minhyung của Thung lũng Giants vừa phân hóa thành Alpha. Cái tên Minhyung vì thế mà cũng không còn nữa. Tên của vị hoàng tử ấy bây giờ là Mark, Mark của Thung lũng Giants, tân Thái tử.

Mark của Thung lũng Giants, Donghyuck nói trong đầu. Một Alpha.

Ít nhất thì việc này cũng đã đặt dấu chấm hết cho tất thảy những hy vọng thầm kín mà Donghyuck đã ấp ủ về một viễn cảnh họ thuộc về nhau, một giấc mơ viển vông mà Minhyung phân hóa thành Omega và kết hôn với Donghyuck.

Không, xin Nữ thần, hãy để mọi thứ kết thúc tại đây.

Donghyuck đã từng yêu Mark một lần và tình cảm đó đã khiến cả cuộc đời cậu bị hủy hoại. Cậu sẽ không phạm sai lầm tương tự thêm lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro