Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong phòng thí nghiệm, bầu không khí hoàn toàn yên ắng, ngoại trừ tiếng máy động cơ của các thiết bị đang hoạt động ra thì không còn nghe thấy bất cứ tiếng gì khác.

Đèn báo động nhấp nháy, màn hình hiển thị ở giữa liên tục nhảy dữ liệu - những thứ mà không phải ai nhìn vào cũng có thể hiểu được, còn có cả thuật ngữ chuyên ngành phải mượn từ nước ngoài.

Các thành viên trong nhóm nghiên cứu cũng đã làm việc chín đến mười giờ liên tục, từ khi dự án chính thức bước vào giai đoạn thử nghiệm mới thì hầu như ai cũng gục ngã muốn khóc oe oe như đứa trẻ mới sinh ra, trừ cậu bạn nhỏ nhất vẫn còn hừng hực sức trẻ kiên cường chống đỡ, chỉ sợ rằng bản thân sẽ lỡ mất dữ liệu gì đó nếu như ngủ quên.

Người nằm trên giường thí nghiệm hoàn toàn bất động, cả người từ trên xuống dưới chằng chịt dây nhợ nối với thiết bị bên cạnh, khuôn mặt không lấy một chút biểu cảm, không hề có sự phòng bị vốn có theo bản năng, trái lại khi nhìn vào khuôn mặt này lại dâng lên cảm giác muốn bảo vệ cho họ.

Mí mắt của nghiên cứu sinh rủ xuống, chìa khóa cùng tấm bảng ghi chép số liệu trong tay rơi xuống đất phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, đồng thời đánh thức bản thân hắn.

Trong phút dao động này, hắn hoàn toàn không nhận ra ngón tay đối tượng nằm trên giường thí nghiệm kia đang khẽ động đậy.

________________________

"Phiên toà đã kết thúc chưa? Nếu đã xong rồi thì quay lại đây ngay cho anh."

Lý Đông Hách đang ăn viên kẹo trái cây vừa lấy trong túi ra, khi nghe tiếng nói từ đầu dây bên kia với dáng vẻ không hài lòng bởi âm lượng không thể kiểm soát, cậu điều chỉnh âm lượng tai nghe xuống thấp nhất, sau đó hít thở một hơi rồi mới từ từ mở miệng:

"Nếu chưa kết thúc thì sao em lại nghe điện thoại của anh được, hay là em phải giơ tay xin thẩm phán cho đi vệ sinh để nghe điện thoại anh à?"

".... Được thôi. Từ toà án tối cao đi bộ về đến đây chỉ mất tầm mười phút, nếu mà đi lề mề lắm thì trễ nhất cũng chỉ nửa tiếng là đến. Ba giờ rưỡi, ba giờ rưỡi nếu không về tới đây thì anh sẽ nói với Đông Anh chuyện khoá cửa phòng công ty bị hư đều là lỗi tại em."

Kim Đông Anh bức xúc việc này mấy ngày nay, camera thế nào lại không quay lại được video ngày hôm đó, nhìn thấy đám nhân viên kiểm tra cứ chần chừ thì cũng biết là do họ bất cẩn nên mới xảy ra chuyện này, nhưng gần đây anh đang bận rộn với vụ tham nhũng ở thành phố N, vụ án này khá nghiêm trọng nên Kim Đông Anh cũng chẳng có thời gian quan tâm họ thêm nữa nhưng mỗi lần nhìn thấy khoá cửa đó là lại muốn chửi một câu.

"Nói rồi thì anh ấy cũng không đánh được em, cũng chẳng có bằng chứng gì, có tin là em nói do anh làm mà muốn đổ lỗi cho người vô tội không?"

Thái Dung bên kia tức giận: ".... về đây liền!" Nói xong thì liền cúp mày.

Đông Hách cũng không vội, cậu ấn nhẹ vào điện thoại đang đeo trước cổ mình, màn hình hiện lên trước mắt, cậu mở trang tin nhắn ra xem.

Cậu bạn thực tập hay đi theo cũng bị cậu bắt về lại công ty rồi, nhóc đó cái gì cũng được, chỉ là lúc nào cũng thích đi theo cậu dù là đi vệ sinh cũng muốn đứng đợi ở ngoài.

Lý Đông Hách xoa xoa thái dương, nghi ngờ rằng là do nhân sự cố tình cho gài người vào để theo dõi cậu.

Những ngón tay cậu thon dài, mảnh khảnh, thao tác vài cái rồi nhanh chóng nhấn "gửi đi".

Bước ra khỏi toà án cậu gặp bà lão bán hoa hồng vàng ở góc đường, Lý Đông Hách nheo mắt bước đến mua một bông hoa rồi quay vào bên trong sảnh rộng hoành tráng, đưa bông hoa đó cho cô gái xinh đẹp ngồi ở quầy, cô ấy vừa ngạc nhiên vừa mừng rõ, chuẩn bị nhận lấy thì nghe thêm một câu từ Đông Hách:

"Phiền cô khi nào thẩm phán ra thì đưa giúp tôi nhé." Rồi quay người ung dung rời đi.

Thậm chí không cần vị luật sư họ Lý phải nói tên người thẩm phán kia, dù sao tất cả những ai có liên quan đến ngành luật của thành phố N này đều biết, cậu và Lý Minh Hưởng vốn là kẻ thù của nhau, thỉnh thoảng họ còn cùng xuất hiện trên tờ báo lá cải nào đó nữa.

________________________

Khi Thái Dung gặp Đông Hách ở cửa văn phòng thì cũng đã là ba mươi phút sau, không hơn không kém một giây nào. Trong khi Thái Dung đang vội vàng thì người đi phía sau anh lại thong thả cầm cốc soda bạc hà mua ở quán cà phê dưới lầu khiến anh càng thêm tức giận hơn.

Thái Dung vừa định mở miệng mắng thì miệng đã bị ống hút của đối phương ngăn lại: "Uống chút nước lạnh đi cho hạ hoả, có mỗi chuyện cỏn con mà bắt em phải chạy vội về đây trong ba mươi phút cơ đấy."

Không cãi nhau với bọn nhóc con, đặc biệt là Lý Đông Hách - Thái Dung nghĩ, anh uống thêm hai ngụm nước rồi bình tĩnh lại: "Em nói việc nhận vụ án của Sooman là chuyện nhỏ á."

Theo lý mà nói thì các luật sư trong cùng một công ty sẽ không can thiệp vào vụ án của nhau.

Trong trường hợp được ủy quyền bào chữa thì các luật sư sẽ cân nhắc xem có nên đồng ý hay không, còn nếu đã do tòa án trực tiếp chỉ định thì cứ thế mà làm thôi, tuy rằng mọi người ít nhiều gì cũng sẽ nghe được vài tin tức phong thanh nhưng sẽ không đến nỗi phải nhúng tay vào việc của đối phương.

Trùng hợp thay, Lý Thái Dung - một luật sư của NEO Law Firm - lại là một người hay lo chuyện bao đồng.

Trợ lý còn chưa kịp than phiền vì không tìm ra được chứng cứ giảm nhẹ tội cho một vụ án giết người, dẫn đến khả năng thành công để bào chữa vô tội gần như bằng không, thì anh đã nghe được tin Donghyuck muốn nhận vụ của Sooman thế là bèn nhảy dựng cả lên chạy sang đây, thậm chí không màng đến cả bữa sáng của mình.

Lý Đông Hách là thằng nhóc học khóa dưới của anh, nếu nói xa hơn một chút thì hai bọn họ là hàng xóm từ lúc sinh ra rồi, bố mẹ hai người cũng là bạn bè của nhau.

Bố mẹ của Đông Hách đã qua đời vài năm trước, anh lúc đầu chăm cậu như em trai mãi thì chăm cậu như con trai. Đông Hách từng nghĩ nếu như bố mẹ cậu còn sống thì chắc họ cũng không mắng cậu nhiều như Thái Dung đâu, nhưng cậu vẫn còn biết giữ mặt mũi, trừ chuyện thỉnh thoảng sẽ hành động như đứa cháu ranh khiến cho Thái Dung muốn đánh cho một roi.

"Cũng phải có người bào chữa cho hắn thôi. Nói đúng hơn thì nếu không có ai nhận vụ án này, đến khi toà án rút thăm trúng thưởng, lúc đó trốn cũng chẳng trốn được và nhỡ như khi đó lại bốc trúng em thì sao."

"Dù có vậy thì cũng đâu cần phải gấp gáp biện hộ cho tên đó như vậy?"

Có thể nói vụ án này là vụ án được bàn tán xôn xao nhất hành tinh lúc bấy giờ.

Những năm gần đây dự án "Người siêu nhiên" mà Phất Tang Tinh đang nỗ lực phát triển đạt đến giai đoạn cao trào, thông qua việc sử dụng công nghệ tái tạo lại chuỗi gen, hành vi và tri thức, từ đó tạo ra những bản thể để làm những việc đối với con người là dơ bẩn hoặc những công việc nguy hiểm

Lần đầu tiên dự án "Người siêu nhiên" được công bố, nó đã bị nhận lấy làn sóng phẫn nộ từ nhiều người - một phần thì cho rằng quyền riêng tư gen của họ đang bị xâm phạm, một mặt khác lại lo lắng không biết rằng loại người mô phỏng kia - những người được gọi là siêu nhiên đó có thể thay thế được con người hay không. Và với tư cách là người hiện đại, con người duy nhất trên hành tinh sợ bị mất đi tính độc nhất và bị thay thế bởi giống loài do chính họ tạo ra.

Thế nhưng, những gì họ lo lắng nhanh chóng đã được giải đáp.

Viện nghiên cứu đã tổ chức thêm một buổi họp báo khác, họ tuyên bố rằng "Người siêu nhiên" sẽ được phân ra thành hai nhóm chính: nhóm những người mô phỏng nhằm đáp ứng đời sống sinh hoạt hằng ngày và nhóm những người mô phỏng khác sẽ hỗ trợ chính phủ trong những vụ án hình sự. Khi một người tham gia cấy ghép sẽ cho đi trí tuệ, năng lực và tư duy. Thứ duy nhất được loại bỏ là "Cảm xúc của con người" để tránh gây ra bạo loạn.

Và vụ án của Sooman cũng có liên quan đến dự án "Người siêu nhiên" này.

Trong dự án "Người siêu nhiên" còn có một nhánh nhỏ tên là "Khởi Đầu Giấc Mơ" - nói cách đơn giản hơn thì mục đích chính của dự án này là cho phép con người bước vào một giấc mơ tự mình xây nên trong trạng thái vẫn còn giữ được phần ý thức, và những thứ này sẽ được lưu lại để làm kết quả phân tích sử dụng cho dự án "Người siêu nhiên" nhằm mục đích tìm hiểu thêm lối suy nghĩ của đối tượng nhằm phát triển dịch vụ có kết quả tốt nhất.

Từ mục đích này dường như dự án "Khởi Đầu Giấc Mơ" không có gì bất ổn, tuy nhiên, sau khi thực hiện cuộc thí nghiệm lên năm mươi tình nguyện viên thì họ đều phát điên, có trường hợp nghiêm trọng nhất thì người nọ đã bất tỉnh và biến thành người thực vật, một người thì tự sát nên khiến dự án này trở nên kỳ lạ.

Trong quá trình điều tra của cảnh sát thì họ thấy được rằng những giấc mơ được tạo ra đều rất rùng rợn, chúng gây kích thích đến dây thần kinh của tình nguyện viên.

Với tư cách là người phụ trách dự án, Sooman - người đã vẽ nên những giấc mơ nghiễm nhiên trở thành mục tiêu bị buộc tội.

Dựa vào video được ghi lại và sau khi xem qua những cảnh trong giấc mơ kia, cũng như vô số lời khai từ các nghiên cứu sinh thì bên công tố viên đang nắm chắc phần thắng.

Thái Dung tất nhiên không muốn một vị luật sư nào trong công ty này phải nhận vụ án với tỉ lệ thắng gần như bằng không này, đặc biệt Đông Hách lại càng không; nhưng tên nhóc này chưa bao giờ để anh sống yên được một ngày kể từ khi cậu tốt nghiệp trường đại học luật, khi mà cậu nhận uỷ thác về vụ Sooman, Thái Dung không chút chần chừ mà từ chối ngay.

Anh vừa mới vang danh vào tháng trước khi bào chữa được cho một người bị buộc tội một vụ hiếp dâm. Kế hoạch về án "Khởi Đầu Giấc Mơ" được uỷ thác cho luật sư có máu liều liền được lên trang nhất của các bài báo lớn, một nhóm người la ó "thấy tiền là sáng mắt, không còn tình người".

"Anh đang nói chuyện với chú mày, lại suy nghĩ cái gì đấy?"

Nhìn thấy Thái Dung vẫy tay mấy lần trước mắt Đông Hách mới hoàn hồn trở lại, cậu dúi cốc soda bạc hà vào lòng đối phương và nói "Em biết rồi" sau đó rời đi.

Anh nhìn bóng lưng không biết sợ trời sợ đất trời rời đi mà thầm chửi: 'Nói biết rồi là chẳng biết cái gì đâu!"

Cậu vào văn phòng làm việc bật máy tính lên, nhấn đồng ý yêu cầu nhận tập tin từ trợ lý , Đông Hách cũng không vội đọc ngay hồ sơ mà lại yêu cầu đối phương giúp mình tổng hợp lại tất cả những thông tin được công khai có liên quan đến vụ án cùng với dự án "Người siêu nhiên" kia gửi cho mình, tệp tài liệu rất nặng phải chờ một lúc mới tải xong.

Chiếc điện thoại trên cổ cậu phát sáng theo một tiếng ting nhỏ. Đông Hách ấn vào điện thoại xem tin nhắn trong khi đang cởi khuy áo ra.

[Gỗ Mục: Có chuyện gì sao?]

*Gỗ Mục ý muốn chỉ người vô cảm, lạnh lùng.

Vừa nãy lúc cậu rời khỏi toà án tối cao đã nhắn cho người kia hỏi là tối nay có được tan làm đúng giờ hay không thì nhận được câu trả lời như vậy.

Nhìn vào tin nhắn của anh ta cũng có thể nhận ra đây là chuyện thường ngày, nhưng Đông Hách vẫn cảm thấy tức giận, khó chịu gõ ra một câu.

[Lý Đông Hách:...]

[Lý Đông Hách: Không có chuyện gì là không được hỏi à?]

[Gỗ Mục: Nếu không có việc gì đột xuất thì có thể đó.]

[Lý Đông Hách: À chỉ là hôm nay em muốn tăng ca thôi.]

[Gỗ Mục: OK]

Đông Hách nhìn chằm chằm vào những dòng tin nhắn của cả hai một lúc, cậu không biết phải phản ứng thế nào, nhưng khi tắt điện thoại đi thì cậu vẫn mỉm cười.

Trên máy tính đã tải thành công tập tin, trong đó là bản kế hoạch của dự án có quy mô lớn toàn thế giới: "Người siêu nhiên", vốn dự án này từ ban đầu họ đã công khai minh bạch về nội dung của kế hoạch nên những bài báo về nó tất nhiên là không thiếu.

Cậu không hy vọng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn có thể đọc qua hết về chúng nên cũng tạm để qua một bên, chuyển qua xem mấy video quay lại của dự án giấc mơ kia.

Cậu không thích phim kinh dị, cũng không tin vào những điều tâm linh, thần thánh hay những thứ ma quái, thế nhưng những video kia hầu như đều là cảnh máu me hoặc kinh dị, thỉnh thoảng thì có một số cảnh khác như là người nọ rơi từ trên cao xuống hay khi lặn xuống vùng biển sâu thẳm, cũng có cảnh đang làm bài điên cuồng trong phòng thi, hoặc là cảnh một khuôn mặt xa lạ nhìn vào camera, nói đúng hơn chính là người tham gia thí nghiệm.

Nếu như nói là Đông Hách không biết sợ gì cả thì không hẳn, chỉ là những điều cậu sợ không được giống người ta, cậu sợ sự im lặng không có nguyên do của mọi người, thế nên khi nào cậu cũng sẽ là người pha trò bởi vì nó cũng chẳng ảnh hưởng nhiều đến ai, điều này còn khiến Đông Hách có nhiều mối quan hệ cực kì tốt.

Cậu xem qua những thước phim ngắn đó với tốc độ nhân đôi, sau khi chia năm mươi thước phim kia ra theo thể loại thì cũng đã là bảy giờ tối.

Khi cậu đi đến quầy nước trong công ty thì có nhìn qua đồng hồ, nên đã bảo trợ lý và nhóc thực tập sinh kia về trước, nhưng đến khi cậu mặc áo khoác ngoài vào rồi vẫn chưa thấy nhóc đó về, có lẽ cậu ta cho rằng nếu như thầy mình vẫn còn đang tăng ca, cậu ấy rời đi trước thì không hay cho lắm.

Với Lý Đông Hách thì cậu không có quan tâm đến mấy lễ nghi này lắm, lúc còn là một thực tập sinh cậu đã khiến cho thầy của mình phải nổi điên mỗi ngày, trùng hợp thay người thầy đó cũng là người được nhắc tên trong cuộc trò chuyện lúc chiều với Thái Dung - Kim Đông Anh.

Bất quá Đông Anh vẫn rất thích đứa học trò này của mình, tuy là cậu nói chuyện nghe có vẻ đanh đá, không hề có phép tắc gì cả, đã thế lúc làm việc thì không biết liêm sỉ là gì, nhưng Đông Hách vẫn thực sự rất có uy tín trong ngành.

Nhưng rồi Đông Hách cũng không nói gì với cậu thực tập, chỉ là khi mở điện thoại ra trả lời tin nhắn, đi ngang qua tiện thể nhắc nhở cậu nhóc đang nhìn chằm chằm vào máy tính kia: "Chốc nữa trời tối sẽ có mưa to đó, về sớm đi" rồi cũng rời đi.

Bãi đậu xe dưới tầng hầm thường đông đúc bây giờ chỉ có vài chiếc, cậu bước lên con xe màu xanh huỳnh quang lấp lánh của mình, chọn trên màn hình hiển thị điểm đến là "nhà" rồi xoa thái dương, nhắm mắt lại và để cho chiếc xe tự động lái.

Khi xe dừng lại trước sân, cậu nhìn qua cửa sổ thấy ở phòng khách trong nhà có ánh đèn chiếu xuyên qua tấm màn cửa dài từ trần đến sàn nhà, nhìn là biết bên trong có người. Đông Hách phải xem mấy đoạn video tẻ nhạt kia mấy tiếng liên tục có chút khó chịu cả về thể chất lẫn tinh thần, nhưng nhờ ánh đèn kia mà tâm trạng tốt hơn.

Kết quả là khi vừa mở cửa ra, cậu vừa bước vào nhà liền bị người nọ nắm lấy cổ tay, túi đi làm cũng vì thế mà rơi xuống phát ra tiếng "cạch", cánh cửa còn chưa kịp đóng thì Đông Hách đã bị ép vào tường bên cạnh và hôn.

Mặc dù mỗi khi nhắn tin cậu cũng muốn khâu miệng tên "gỗ mục" này lại, nhưng mà kỹ năng hôn của người này đỉnh quá nên là cậu vẫn cho anh ta một cơ hội để cho người nọ hôn mình - Đông Hách liền bị cuốn vào nụ hôn đó.

Nụ hôn kia dừng lại khi họ va vào cửa khiến cả hai mất thăng bằng, suýt nữa thì ngã ra khỏi nhà, may mắn đôi tay mạnh mẽ của đối phương giữ đã giữ cậu lại kịp, tránh được thảm hoạ nhỏ này.

"Ngài thẩm phán ơi, ngài đói đến mức này rồi sao?" Đông Hách đóng cửa nhà lại, giọng nói thản nhiên mỉm cười với hắn.

"Một ngày không gặp em dài như ba năm. Em nghĩ mà xem, chúng ta không gặp nhau ba năm rồi." Minh Hưởng dùng ngón trỏ mảnh khảnh nâng cằm cậu lên rồi để lại đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng.

Sau một hồi vờn nhau qua lại họ cũng bước vào được trong nhà, đúng lúc đó Đông Hách thoáng nhìn thấy một bông hồng màu vàng đang được cắm vào bình hoa đặt trên bàn phòng khách.

Bình hoa kia vẫn còn miếng dán giá chưa được tháo ra, rõ ràng là cái tên Lý Minh Hưởng này vừa mua ngay khi tan làm.

So với Lý Đông Hách, bình thường hắn sẽ rời khỏi toà án sau, nói đúng hơn là trễ hơn rất nhiều, không phải tự dưng hôm nay may mắn không cần tăng ca nếu không thì lúc về mấy cô ngồi ở quầy tiếp đón cũng đã về đến nhà cả rồi.

Minh Hưởng vừa chuẩn bị rời khỏi sảnh thì có người gọi lớn, "Thẩm phán Lý," nên hắn quay lại nhìn người vừa gọi mình.

"Cái này là... của Luật sư Lý Đông Hách gửi cho anh."

Hắn nhìn bông hoa trên tay đối phương, nói câu cảm ơn rồi nhận lấy. Ngay lúc đó còn hắt hơi một tiếng khuôn mặt trở nên khó chịu, dường như là đang không vui.

Hai cô gái kia nhìn hắn đi ra khỏi toà án hắt hơi liên tục liền nghi ngờ là do hắn bị dị ứng phấn hoa, nhưng rồi chỉ nhìn nhau, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên mối thù của hai người nọ còn hơn cả lời đồn đoán.

Lý Đông Hách là một người rất thích nghịch, vào mùa này, dị ứng phấn hoa thường xuyên xảy ra. Thực ra ban đầu Lý Minh Hưởng không bị sao cả, nhưng mà "nhờ ơn" đồng nghiệp xung quanh lây cho hắn rồi cuối cùng hắn cũng bị dị ứng phấn hoa từ đó.

Lý Đông Hách sau khi biết chuyện đó thì rất thích trêu chọc hắn, tuần trước lúc được nghỉ, cậu rủ hắn đi dạo cả một buổi sáng quanh công viên hoa anh đào mới mở, khi về đến nhà mũi Minh Hưởng đã đỏ ửng lên.

Hoa hồng đang nở tươi tốt, thế này ước chừng cũng phải nửa tuần nữa thì mới tàn, tuy nhiên khi nhìn vào bông hoa hồng vàng cậu lại nhớ tới video mình xem lúc chiều - cũng chẳng biết là ai có tâm lý bệnh hoạn thế, trong video những chiếc gai bông hồng lần lượt bong ra rồi cắm vào trong da người kia, có lẽ trong gai vẫn còn mật hoa, thế nên lũ lượt ong cùng nhau bay tới khiến máu nhuộm đỏ chói cả bông hoa hồng màu lam.

"Ô - bông hoa này hay anh mang vứt đi, nhìn khó chịu quá đi."

"Được."

Minh Hưởng cũng đã quen tính cách sáng nắng chiều mưa của cậu, hắn chẳng hỏi nguyên nhân, đứng dậy đi tới chỗ bình hoa dùng ngón trỏ và ngón cái ngắt nhẹ cuống hoa đi, trong lúc đó lại hắt hơi.

Buổi tối của họ vẫn như bình thường, cậu vừa đi công tác bốn ngày liên tiếp, bếp trong nhà không ai sử dụng, cả hai cũng quên phải đi siêu thị mua đồ thế nên đành ăn mì ăn liền với trứng để qua cơn đói.

Lý Đông Hách vẫn mãi nhớ về hình ảnh đáng sợ kia nên tự nhiên không còn ngon miệng, vì vậy trong khi Lý Minh Hưởng còn đang ăn mì thì cậu bật máy tính lên đọc lời khai của Sooman từ cảnh sát.

"Là dự án "Khởi Đầu Giấc Mơ" đó sao?" Minh Hưởng nhìn qua tiêu đề thì cũng ngừng ăn.

"Đúng rồi, "Người siêu nhiên" từ lúc triển khai tới giờ đã ba năm rồi, em vốn cũng đã quan tâm tới nó. Với cả em luôn cảm thấy vụ án này cứ kỳ lạ thế nào, nên lúc ở trên máy bay nhận được uỷ thác thì em liền nhận án."

"Ừm"

"Cái gì, em muốn nhận vụ án này?"

"Không được sao? Em với anh cũng đâu thể vào chung một phiên tòa thẩm vấn được, đây là luật ngầm của Tòa án tối cao thành phố N đưa ra mà."

Thật ra thì từ khi hai người họ chưa biết nhau, họ từng phụ trách cùng chung một vụ án.

Hồi đó Lý Đông Hách vẫn còn non nớt, nhưng cách bào chữa thì đanh thép, xúc phạm người bên phía công tố viên, người bên họ vì chẳng còn cách nào để cãi lại thế là tức giận mà để cho phiên tòa kết thúc.

Lúc đó Lý Minh Hưởng là thẩm phán trẻ tuổi nhất trong Tòa án tối cao, lần đầu hai người họ gặp nhau thì Minh Hưởng nghĩ là cậu với hắn cũng trạc tuổi nhau, nên cũng không quan tâm phép tắc lắm.

Trong phiên toà hôm đó, không chỉ luật sư bên công tố mà cả thẩm phán cũng bị mắng, bên bồi thẩm đoàn ngồi xem thôi cũng toát mồ hôi.

Thế nhưng "gỗ mục" thì mãi là "gỗ mục", cho tới khi phiên tòa đã kết thúc thì Minh Hưởng vẫn giữ nguyên khuôn mặt nghiêm túc đó, cứ như hai từ "Thẩm phán" với hắn chẳng liên quan gì tới nhau.

Vậy mà vụ bào chữa của Đông Hách suýt chút nữa thì thua do một câu của Minh Hưởng: "Luật sư bào chữa của bị cáo không còn lý trí, và bằng chứng đưa ra chưa đủ thuyết phục.". Cậu phải kiềm chế con quỷ trong mình đến khi phiên tòa cuối cùng, may mà vẫn giữ được cái danh luật sư tài năng của mình.

Sau đó có tin đồn là hai người họ vì vụ án đó mà ghét nhau, còn bay vào đánh nhau ngay trong sảnh toà án ngày xét xử cuối cùng. Dù tin đồn này cũng chẳng có bằng chứng rõ ràng nhưng vì để tránh tình huống này lại xảy, Minh Hưởng không bao giờ được sắp xếp phụ trách vụ án nào mà Đông Hách là người bào chữa.

"Anh còn dám nói, nếu bên toà mà biết sau vụ án đó em bị anh giăng bẫy bắt em vào tròng thì chắc chắn là vị thẩm phán anh đây sẽ còn bị buộc thêm một tội không công tư phân minh nữa đó."

Minh Hưởng nhướn mày nhìn cậu: "Ai giăng bẫy ai? Anh cho em nói lại, em nghĩ kĩ đi."

"Đây là lời khai từ Lý Đông Hách - không còn ai khác ngoài Lý Minh Hưởng. Nếu anh không có bằng chứng thì không được phép phản bác."

Trong phiên tòa mọi lời nói luôn phải dựa trên bằng chứng, luật sư bằng mọi cách đưa ra những bằng chứng vạch trần sơ hở của đối phương. Khả năng đào vào vấn đề cá nhân của người khác của cậu quả thật rất cừ - Lý Minh Hưởng thấy cậu nói câu đó mà mặt vẫn dửng dưng như thế này thì không muốn gây sự với cậu nữa mà chạm nhẹ vào mái tóc Đông Hách:

"Mỗi lời em nói đều là sự thật, anh không còn gì để phản bác nữa."

Thoạt nhìn, có vẻ như những câu hỏi cảnh sát đưa ra đều nhận được câu trả lời, thế nhưng khi Đông Hách xem qua lời khai của Sooman thì thấy ông già này chỉ toàn nói nhảm, không có câu nào có ích cả.

Lấy ví dụ đơn giản đi, khi được hỏi là động cơ nào để ông ấy dựng lại cảnh trong giấc mơ kia thì ông ấy vòng vo một hồi rồi chốt lại câu hỏi bằng: "Tất cả bài kiểm tra giấc mơ đều đã được sự đồng ý của những người tình nguyện tham gia." sau đó không giải thích gì thêm; hay một ví dụ khác là dự án giấc mơ kia có phải nằm trong kế hoạch từ ban đầu rồi hay không và ông ta có nhiệm vụ gì trong "Người siêu nhiên" thì câu trả lời lại rất kỳ bí: "Nhiệm vụ của chúng tôi là khám phá mặt tiềm thức của con người, mọi chuyện xảy, nguyên nhân hay kết quả đều do con người gây ra." rồi cũng chẳng có thêm lời giải thích nào.

Để hiểu rõ hơn về dự án "Khởi Đầu Giấc Mơ" cậu đã ngồi suy nghĩ về những giấc mơ và hiện thực, về tiềm thức của con người và hàng loạt thứ khoa học nhưng lại phản khoa học đến ba giờ sáng.

Cũng vì điều này mà đêm đó cậu nằm mơ thấy mình bị dụ dỗ trở thành người tham gia dự án "Người siêu nhiên" kia, trong lúc hôn mê cậu bị cấy vào người một con chip có từ tính, trên cơ thể cậu còn có vô số sợi dây khác nhau, tuy nhiên trước khi cậu thành công biến đổi hoàn toàn thì có một cái máy bên cạnh đó không rõ vì lý do gì đã bị chập mạch khiến cậu tỉnh dậy trong cơn hoảng loạn.

Đông Hách nửa tỉnh nửa mê khỏi cơn ác mộng kia, trong lúc cậu cố gắng nhích người tới gần vào lòng của Minh Hưởng, bộ đồ ngủ quỷ quái bỗng nhiên tĩnh điện khiến tay cậu theo phản xạ rụt lại, ý định đi ngủ tiếp cũng biến mất.

Vào một ngày hè thế này mà có tĩnh điện thực sự không phải là một điềm báo tốt - Đông Hách một mặt nghĩ cậu thật xui xẻo, một mặt thì tức cái tên Minh Hưởng kế bên vẫn ngủ ngon lành, không nhịn nổi giơ 'móng vuốt ác quỷ' lên má hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro