Chap 1: Purple

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta hái những mỹ lệ, tách rời từng cánh hoa

Rèn móng vuốt thép sáng, xuyên qua bầu trời xa.

Dòng hồng thủy giăng rộng, để lịch sử phơi bày,

Giống cuộc mổ xẻ, phơi trần điều em giấu trong tim.

Lavender, sóng biển dệt từ thủy tinh thuần khiết,

Thay thế nỗi sợ hãi, trong em.

Mark thức dậy, đối diện với trần nhà màu oải hương nhợt nhạt lạ lẫm, một tia nắng như lưỡi kiếm sắc lẹm xuyên thẳng mi mắt như đòn đánh kết liễu giấc mơ của hắn một cách nhanh chóng. Như thể linh hồn đã rời khỏi hắn, lởn vởn đâu đó để lại một cơ thể mềm nhũn, vô dụng cùng cơn chóng mặt nhão nhoét như bột giấy, hắn có thể nếm được đủ mọi mùi vị từng thưởng thức trong đời mình ngay trên đầu môi trong khi tay chân bủn rủn, như thạch.

Mark khẽ chớp mắt, ánh nắng xuân lạnh lẽo hắt qua mí mắt tím sẫm, hắn hít một hơi thật sâu vào lồng ngực khí lạnh từ chiếc máy làm sạch không khí. Ga trải giường phảng phất mùi bột giặt rẻ tiền đã qua quá nhiều lần giặt. Bên cạnh hắn, ai đó sụt sịt và sột soạt dưới lớp chăn bông.

Ồ, Mark nhận ra, đã lâu lắm rồi, lâu đến nỗi hắn suýt thì quên mất dư vị tuyệt vời ấy, khi mà trong người không còn thực phẩm bổ não, căng thẳng triền miên vì vụ kiện tiếp theo mà là máu huyết sôi sục. Người kia trông thật ấm cúng, đầu núp dưới gối để trốn ánh mặt trời buổi sáng, cuộn tròn trong chăn, để thứ duy nhất lọt vào mắt Mark là một cục bông tròn ủm – bờ vai, hông và bắp chân săn chắc. Mark có một kí ức rõ ràng và đau khổ về cái mông tròn mẩy kia, vểnh lên áp chặt lấy hắn khi chủ nhân nó đang cúi người để giấu mặt vào gối. Mark đã nâng niu cặp đào ấy, ngón tay cắm sâu vào làn da căng mịn, và ngắm nhìn đường cong đầy quyến rũ của cậu trai, trước khi banh hai chân cậu ra để sẵn sàng đánh chén bữa tiệc ngọt ngào trước mắt. Làn da ngăm quyến rũ như phát sáng dưới màn đêm vô tận. Đúng là đã quá lâu, và Mark thậm chí không thể nhớ rõ chi tiết. Tuy nhiên, hắn vẫn thoáng chốc hồi tưởng lại, những hình ảnh lóe lên chớp nhoáng khiến đầu Mark nhói đau.

Cậu trai kia vẫn áp mặt vào gối mà hít thở đều đặn nhưng tuyệt nhiên không còn tiếng động nào khác. Mark cố ngồi dậy mà không đánh thức vị khách này và suýt nữa ngã nhào khi lòng bàn chân tiếp xúc mặt đất. Dù cậu ta có là ai thì Mark cũng đã có một đêm phóng túng đến độ chả thể đứng vững, hắn chỉ còn cách loạng choạng, mệt mỏi về phía ngăn kéo cạnh giường để lấy vài viên thuốc giảm đau từ túi đồ vệ sinh cá nhân của mình.

Mặc cho buổi sáng cố khoác lên mình vẻ tĩnh lặng, nó bị phản bội lại bởi tiếng gầm mệt mỏi của những chiếc xe dưới phố và tiếng mưa rơi rì rầm bên ngoài. Chiếc đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường cho Mark biết bây giờ là gần 11 giờ sáng. Phòng bên cạnh, cả đội pháp lý chắc vẫn đang say giấc. Hôm qua họ đã lên kế hoạch ăn trưa cùng nhau, không phải là ăn sáng – không phải khi tất cả đều định say quắc cần sau khi cuối cùng, cuối cùng họ cũng thắng được vụ án Klint. Ít nhất thì hắn đã dậy sớm, để còn có thời gian đánh thức tình một đêm của mình sau đó tiễn cậu ta đi trong khi bản thân tắm rửa, ung dung bước xuống nhà với cảm giác tươi mới và thư thái lần đầu tiên sau nửa năm trời, sẵn tiện chọc Johnny đang vật vờ với cơn say.

Nhưng trước tiên thì, cơn đau. Cơn đau cần biến mất.

Cố nuốt nguyên viên thuốc khô không thành, Mark đành phải dùng máy lọc nước để rót đầy một chiếc cốc giấy. Hắn có thể nghe thấy tiếng lẩm bẩm khó chịu của cậu trai vì tiếng rít ồ ồ từ chiếc máy, nhưng Mark chọn lờ đi trong chốc lát. Dòng nước mát lạnh dội trôi viên thuốc cùng vị ngọt của nó. Hy vọng, nó cũng sẽ cuốn trôi cả cơn đau của Mark.

Bây giờ thì, điện thoại đâu rồi ? Hắn quay lại giường, rà tay quanh tấm ga trải giường. Cậu trai đã trở mình và Mark có thể gáy của cậu cùng quả đầu mullet được nhuộm trắng loang lổ, tuyệt đối không phải gu hắn. Lạy chúa, cậu trai này có một cặp mông thật đẹp và Mark thấy mình như nghe được tiếng rên ngọt ngào của cậu khi hắn cố nhớ lại tối qua, nhưng cậu thật sự phải rời đi. Mark không biết mình sẽ thành trò hề của Johnny trong bao lâu nếu gã phát hiện hắn ngủ cùng một cậu trai với đầu mullet.

Mark không thấy dấu vết gì của chiếc điện thoại nên hắn bỏ cuộc và bắt đầu chọc chọc người nọ.

"Này, này cậu ơi" hắn gọi, đáp lại chỉ là tiếng rên rỉ đầy khó chịu. "Thôi nào người đẹp ham ngủ, cậu cần thức dậy bởi tôi không có cả ngày đâu".

"-nạn", cậu trai lầm rầm dưới gối.

"Vâng, tôi là một thằng khốn nạn nhưng tôi còn lịch trình hôm nay và, cậu không thể ở lại".

Hắn đặt tay lên vai người dưới thân, sẵn sàng lắc cậu đến khi tỉnh và ném cậu ra cửa nếu cần thiết, cho đến khi hắn thấy nó. Một ánh vàng lấp lánh trên ngón nhẫn của hắn.

Não Mark bỗng phát ra một tiếng động kỳ quái, gợi hắn nhớ tới chiếc laptop cũ kỹ tự sập nguồn của mình trong khi bàn tay còn lưu luyến trên bờ vai trần của cậu trai. Nó là một cái nhẫn. Trên ngón nhẫn của hắn. (Và nó còn có thể ở đâu chứ? Nó là một cái nhẫn, một giọng nói đầy khó chịu vang lên trong đại não hắn). Trượt dài theo cánh tay của cậu, sự mềm mại, không quá nhiều cơ bắp ở đó nhưng làn da ngăm rám nắng lại là của một người luôn sống dưới ánh dương chói chang. Một tiếng rên rỉ khẽ phát ra khi ngón tay Mark đặt trên cổ tay cậu, và cả cơ thể cậu căng lên - nhạy cảm – nhưng Mark không quan tâm. Hắn giật mạnh tay cậu đưa lên ngang mặt và trước mắt hắn, một chiếc nhẫn khác.

Như một thước phim tua nhanh đến chóng mặt. Sâm panh, club, lại sâm panh, tequila, cốc bia rẻ tiền và 2 ly cocktail mạnh, không có lẽ là ba ở nơi họ đến. Họ cứ đi hết bar này tới bar khác vì Johnny biết mọi nơi ăn chơi tuyệt vời ở Vegas này. Mọi thứ trở lên mờ nhạt, nhưng Mark nhớ mình gọi thêm rượu, cười cợt và cạ thằng nhỏ của mình giữa hai đùi của ai đó trong phòng bao, ánh đèn tím mờ ảo vuốt ve mái tóc cậu trai khiến mấy đốm trắng cuối đuôi tóc như những bông hoa tử đằng mọc trên axit. Trắng rồi đỏ và tím, ánh đèn cứ thế mờ ảo tỏa sáng. Và Nhà thờ.

ĐM, ĐM, ĐM. Johnny, hắn cần Johnny. Kể cả khi trở thành trò hề cả đời mình sau việc này, hắn cần Johnny - một con cáo già trong những vụ này và gã chắc chắn sẽ cứu Mark khỏi việc chi trả tiền hỗ trợ hôn nhân cho cậu trai mullet với cái mông đẹp này. Không đâu. Mark sẽ không phá hủy cả sự nghiệp của mình chỉ vì chuyện này đâu.

Người nằm dưới thân hắn lúc này khẽ cựa quậy và cố trở mình nhưng ngay lập tức bị chặn lại bởi Mark – người đang ngồi khoanh chân bên cạnh. Cậu rụt tay lại và ngáp dài vào gối.

"Đừng có làm ầm lên nữa," giọng nói gắt lên trong cơn ngái ngủ nghe như một trong những đoạn ghi âm cũ Mark từng nghe đi nghe lại không chán.

"Chúa ơi," Mark thốt lên, nghe thật ngu ngốc và nó đã thành công khiến người kia giật mình, đột nhiên trở nên tỉnh táo và quẳng cái gối ra để nhìn chằm chằm vào hắn. Và Mark thì sẵn sàng để nói với cậu ta rằng, lạy chúa, họ cưới nhau rồi, nhưng bỗng nhiên, điều đó chẳng quan trọng nữa, chẳng còn gì quan trọng nữa. Chiếc nhẫn, mái tóc mullet rối như tổ quạ, vết hằn đỏ của ga giường lằn trên gò má hay dấu vết đã khô của bút kẻ mắt và mascara chảy dọc khuôn mặt cậu khi Mark thúc thật mạnh, đủ để y đau điếng người, tất cả chẳng còn quan trọng nữa.

Không phải Johnny, Johnny hoàn toàn không được. Mark cần gọi Jaemin. Hắn cần gọi Jaemin hoặc Jeno hoặc Renjun, bảo họ đến đây ngay lập tức và mang tên này đi ngay - đi khỏi những quán bar ở Vegas, khỏi cái khách sạn đắt đỏ này, khỏi gã khốn đã say bí tỉ và cưới cậu. Cậu làm cái quái gì ở đây chứ, sao không ai nghĩ tới chuyện cảnh báo Mark tránh cmn xa thằng nhóc này ra.

Mắt người kia mở to, cậu có lẽ cũng đã nhận ra Mark chỉ bằng giọng nói của hắn, nhưng bây giờ con mắt ấy lại nhìn Mark như thể hắn là loài rắn độc nguy hiểm. Mark thấy cậu vô thức dịch người ra xa.

"Cái đéo gì thế", Lee Donghyuck cất giọng, ba phần mệt mỏi bảy phần nghe như cơn ác mộng từ những ngày trung học của Mark, nơi bạn thấy mình đi dọc hành lang trường, trần như nhộng từ hông trở xuống, ngoại trừ việc trong cơn ác mộng này, có cậu nhóc bạn đã yêu say đắm ba năm hoặc có lẽ là mười năm cùng trao nhau nụ hôn vào đêm dạ hội và bạn đá cậu ta vài tháng sau đó, thức dậy trên cùng một chiếc giường với mình và hành động như thể cậu ta ghét bạn đến tận xương tủy. Và đầu mullet.

"Cái đéo gì thế" Donghyuck lặp lại trong khi kéo chăn lên che người và dáo dác tìm đống quần áo bị vứt rải rác khắp phòng của mình. Một chiếc tất của cậu đang lủng lẳng trên đèn ngủ và cậu trông như hối hận vì nó ở đó. Cậu trông như hối hận về nhiều điều xảy ra đêm qua. Mark thấy đồng cảm.

Donghyuck đứng dậy, nhăn nhó vì cơn đau bất ngờ, từ đầu hoặc từ thắt lưng, hoặc là cả hai. Cậu trần như nhộng, ở đùi trong và trên bụng trông rõ những vết đã khô của tinh dịch và một trong số chúng không phải của cậu. Donghyuck chắc chắn cần đi tắm, nhưng đổi lại cậu chỉ mặc vội vào chiếc áo thun cùng quần lót. Ngay khi đút chân vào quần được nửa đường, Mark cắt ngang.

"Đợi đã, em định đi đâu?"

"Rời khỏi đây. Ngay bây giờ. Ngay lúc này. Tao không biết hôm qua mình đã nghĩ gì nhưng chắc chắn tao không nên ở đây."

"Đợi đã," Mark nghe như nài nỉ, "em không thể đi được."

Donghyuck lờ hắn đi. Cậu xỏ chân vào giày mà còn chẳng thèm đi tất khi thất bại trong việc tìm chiếc còn lại, chộp lấy áo khoác và ngay tức khắc đã ra đến cửa, nhanh hơn tất cả những lần Mark thấy cậu mặc quần áo – và Mark đã có rất nhiều cơ hội để thấy cậu mặc quần áo ở quá khứ rồi.

"Đừng đi", Mark lặp lại. "Anh nghĩ mình cần nói về chuyện này."

"Tao không có thời gian cho cái khủng hoảng hiện sinh đấy của mày. Đêm qua rất tuyệt, đừng bao giờ gặp lại nữa."

Mark đành dùng lá bài cuối cùng của mình khi tay Donghyuck đã đặt trên tay nắm cửa.

"Chúng ta là vợ chồng rồi."

Donghyuck dừng lại, cánh cửa hé mở. Mark không thể thấy mặt người kia, nhưng hắn thấy cậu nhìn xuống tay mình, chiếc nhẫn vẫn còn đó. Donghyuck tưởng chừng cứ nhìn chằm chằm một lúc lâu nhưng thật ra chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, trước khi cậu quay lại, gương mặt tức giận nhưng vẫn thật mềm mỏng, trưởng thành hơn nhưng vẫn thật trẻ trung.

Và nhìn thẳng vào mắt Mark.

"Tao muốn ly hôn." Cậu lại quay đi một lần nữa nhưng rồi như do dự. Trông Donghyuck như lọt thỏm trong chiếc áo khoác bông của mình. Cậu không nhìn Mark nhưng hơi nghiêng đầu để hắn có thể nghe thấy. Đuôi tóc rối bù và trông nó..kiểu... trông nó..kiểu...Mark không biết miêu tả cảm giác ấy như nào.

"Mày sẽ được luật sư phía tao liên hệ sớm thôi." Donghyuck chỉ nói có vậy trước khi bỏ lại cánh cửa bị đóng sầm sau lưng.

💜

Chưa đầy 15' sau và Mark đã nói chuyện với luật sư phía Donghyuck, khi Johnny ngó vào phòng hắn chỉ để thấy hắn cởi trần ngồi trên giường, vẫn tại vị trí Donghyuck bỏ hắn lúc cậu lao đi.

Johnny trông cũng tã tượi không kém khi gã trông như vừa bước ra từ một cái máy giặt đã quay trong vài giờ, và gã vẫn có mùi như vodka, nhưng cơn giận dữ trong mắt gã thì có thể giết người.

"Mày đã làm cái đéo gì thế Mark ?"

Mark chỉ có thế nhìn chằm chằm, bất lực, cố sắp xếp đống hỗn độn trong đầu mình, nhưng mọi thứ thật mờ nhạt và lộn xộn, mỗi khoảnh khắc hắn chớp mắt đều như một lăng kính vạn hoa, thay đổi muôn màu.

"Em không biết nữa," hắn cố giải thích nhưng Johnny đóng sầm cánh cửa lại khiến cả hai đều nhăn nhó vì tiếng ồn vọng lại trong cái đầu rỗng tuếch và nhạy cảm của họ, như một viên đạn xuyên thủng mọi bức tường phòng vệ trong tâm trí.

"Em... em thậm chí còn không nhớ nổi bọn em gặp nhau như nào, chúng em đã làm gì...Em còn không ý thức được nó nằm trên giường mình cho đến khi Donghyuck quay đầu lại, và em có một cái nhẫn, rồi nó cũng có một cái, và bây giờ thì em không..."

"Mark," Johnny cất giọng, và Mark cảm thấy mình cần lùi ra xa vì hắn khá chắc nếu Johnny bắt được hắn, gã sẽ không ngại bóp cổ Mark đâu. "Mark, anh mến mày. Mày là hậu bối giỏi nhất của cái công ty luật này, anh còn đề xuất mày lên vị trí cao hơn vì anh biết mày cả chục năm rồi và mày thông minh, có trách nhiệm cùng cái tinh thần cuồng công việc ấy. Nhưng con mẹ gì vậy, Mark Lee, mày chỉ có một công việc thôi. Tránh cmn xa em trai Taeyong ra. Và mày đã làm cái khỉ gì chứ ?"

Mark cúi gằm mặt. Hắn nghe tiếng đập bên thái dương như chạy đua với tiếng tim đập trong lồng ngực mình.

"Em không nhớ gì về tối hôm qua cả," hắn nói. " Em không rõ Donghyuck nhớ điều gì , em không nhớ ai trong bọn em là người tiếp cận đối phương trước, em chỉ...em còn không biết nó ở đấy... Nó còn để con mẹ nó đầu mullet."

"Trông thằng bé dễ thương mà." Johnny tiếp lời. "Followers của nó thích mái tóc ấy."

Mark gật đầu, dù hắn mù tịt rốt cuộc thể loại followers nào mà Donghyuck có và họ có vấn đề gì mà lại thích cái đầu mullet ấy.

Johnny nhìn hắn một lúc lâu rồi chỉ khẽ lắc đầu, thở dài.

"Mới sáng sớm. Thế giấy đăng ký kết hôn đâu ? "

Mark chớp mắt. " Em biết thế quái nào được ?"

"Mặc cái gì vào và rửa mặt đi. Tao muốn thấy mày dưới tầng trong nửa giờ nữa, tử tế và tốt nhất là mang giấy đăng ký kết hôn của mày theo. Hãy kết thúc chuyện này trước khi anh trai nó nghe được chuyện và bay tới đây để thiến cả hai đứa mày."

Mark rùng mình lần thứ 2 khi cánh cửa đóng sầm lại vài giây sau đó.

💜

Donghyuck trong kí ức của Mark, tóc đen láy cùng tàn nhang trên mặt với chiếc mũi nhỏ rám nắng, lúc nào cũng dắt lên tai bông hoa cúc nhỏ sau mỗi buổi luyện thanh cho nhà thờ, ngả ngớn tựa vào bức tường phía sau phòng gym, để mình hòa vào bóng chàm xanh mát, như một loài vampire ngược đời mang mùi hương của nắng. Ngay khi một người bạn cùng lớp của Mark mời cậu hút thuốc. Mark suýt nữa đã nhảy xổ tới - cái đéo gì chứ, Donghyuck là thằng nhóc hàng xóm ồn ào của hắn, thằng nhóc hàng ngày vẫn đến trường cùng hắn trên con xe bán tải đã xước vài chỗ trên lớp sơn bạc vì kĩ năng đỗ xe "tuyệt vời" của ai đó, không ai có thể mời thuốc nó, không phải khi Mark còn đứng đó. May thay, Donghyuck đã tự mình từ chối, giơ tay lên như lời xin lỗi và khẽ lắc đầu mỉm cười: "Xin lỗi anh bạn nha, giọng ca chính của dàn hợp xướng đấy. Không thể làm hỏng giọng hát của mình được."

Rồi nó khẽ nghiêng đầu, ngay khi bắt gặp ánh nhìn của Mark, ánh mắt nó bừng sáng.

"Ơ, xe của mình tới rồi."

"Cậu không tới trung tâm mua sắm với bọn tớ à Pete?" một đứa con gái lên tiếng, tóc đỏ và cao hơn Donghyuck cả một cái đầu. Bọn họ đã từng hẹn hò, Mark tự dưng nhớ lại, và trong vài tuần, Mark và Donghyuck chỉ ngồi chung xe vào buổi sáng đi học, Donghyuck luôn chuồn mất, tay trong tay cùng Dahlia - Dorothy - Denise – gì – cũng - được mỗi khi tan học. Họ rồi cũng sớm chia tay và Mark không hỏi, Donghyuck cũng không nói.

"Xin lỗi D nha, có lẽ lần sau ha? Đống bài tập về nhà thật sự khốn nạn mà."

Đứa con gái nhún vai rồi lịch sự gật đầu với Mark.

"Mày thật sự từ chối hút thuốc vì vị trí trong dàn hợp xướng?" Mark hỏi. Donghyuck choàng một tay qua vai hắn, nghiêng người đủ gần để Mark ngửi thấy mùi dầu gội của cậu, thứ gì đó ngọt ngào và thơm sữa, giống như mùi sữa chua đào. Mặt trời rải nắng vàng như mật ong lên cần cổ hai người khi họ tiến ra xe.

Donghyuck liếc nhìn Mark đầy ẩn ý. "Tao từ chối chỉ vì trông mày nhìn như sắp lên cơn đột quỵ tới nơi rồi ấy."

"Hút thuốc có hại cho phổi của mày đó."

"Tao biết rồi. Tao không thật sự quan tâm đến dàn hợp xướng,"- điêu chắc luôn nhưng thôi Mark bỏ qua - "nhưng tao cũng không quan tâm bọn họ nghĩ gì."

Tốt thôi. Mark nghĩ, rồi tự gật gù một mình khi mở cửa xe bước vào, Donghyuck mở cửa ngồi vào ghế phụ.

Khi mẹ hắn lái xe, Mark cũng chả thích ngồi cùng Donghyuck cho cam. Chưa bao giờ là đủ chỗ cho hai thằng con trai trưởng thành ở ghế sau cả, và họ thì quá sĩ diện để lên ghế trước ngồi sau khi đã tranh giành nhau suốt những năm cấp 1 và cấp 2. Ghế sau luôn chật chội. Đầu gối Mark sẽ húc phải Donghyuck mỗi đoạn ổ gà và hắn có thể thấy đùi nó khẽ giật, rung lắc, run rẩy, đè lên đùi hắn đến khi Mark còn chả biết rốt cuộc đùi đứa nào đang giật nữa.

Thế mà từ khi có bằng lái, lái xe với Donghyuck tự dưng trở nên... vui hẳn. Donghyuck sẽ lảm nhảm chê bai mấy bài nhạc suốt đoạn đường, nằng nặc đòi rút cái USB chứa đầy list nhạc họ nghe mỗi lần lái xe đi học để thêm những bài mới và xóa những bài cũ mỗi tối. Mark kệ cậu tung hoành, nhưng riêng cái điều hòa là hắn xác định chủ quyền vì Mark dễ bị lạnh. Khi hắn từ chối mở điều hòa, Donghyuck chỉ lặng lẽ kéo cửa xe xuống, chậm rãi, cố tình, mắt vẫn giao nhau với Mark và huýt sáo với mọi con chó nó nhìn thấy trên đường cho đến khi Mark cuối cùng cũng đầu hàng. Họ từng cùng nhau hát Billionaire của Bruno Mars hay những bài hát sến sẩm của Justin Bieber.

Cái xe già cỗi và có mùi như xe của mẹ, thỉnh thoảng còn có mấy cái ô gập hay đôi giày mẹ Mark bỏ quên hoặc cây kèn clarinet của anh Mark hay vỏ kẹo ăn dở của đứa cháu Mark khi nó nhờ hắn chở đi tập tennis. Không chi tiết nào thật sự quan trọng trong đoạn kí ức này, khi mà Donghyuck rướn người và chạm ngón tay lên nóc xe, khiến áo nó cũng bị kéo lên theo, từng centimet một, chậm rãi như muốn trêu ngươi hắn, để lộ ra chiếc eo mềm mại. Mark từng nghĩ đầu hắn chỉ có chỗ cho mấy thứ vớ vẩn như bài thi SAT, mấy cuộc tranh luận ở câu lạc bộ hay làm tình nguyện ở trại thú lạc địa phương của em họ mình - Jeno, rồi rời cái thị trấn nghèo nàn này để lập nghiệp, và rồi bất chợt, xâm chiếm tâm trí hắn chỉ toàn là Donghyuck, Donghyuck, và Donghyuck.

💜

Cuối cùng thì Mark vẫn không tìm được tờ giấy đăng ký kết hôn. Hắn lùng sục khắp phòng 2 lần chỉ để tìm thấy chiếc tất còn lại của Donghyuck, chiếc không treo lủng lẳng trên đèn bàn, một chiếc choker nhung nằm nhăn nhúm dưới ga trải giường, một chiếc nhẫn bạc rẻ tiền dưới gầm giường, không như những thứ khác, hắn không chắc cái này có thực sự thuộc về Donghyuck không. Khi hắn xuống tay không, Johnny chắc chắn không vui nổi, nhưng họ cần phải bay ngay và sự xuất hiện của taxi dường như đánh lạc hướng gã trước khi một tràng thuyết giáo đổ lên đầu Mark. Tí thì chết.

"Ít ra thì mày có nhớ mày kết hôn ở đâu không ? Hay mày muốn tao gọi cho mọi nhà thờ ở Vegas cho đến khi mày tìm đúng nơi và hỏi xin bản copy giấy đăng ký kết hôn?"

Mark chỉ gãi đầu và Johnny thở dài trong khi ngả hẳn người vào lưng ghế bọc da của taxi.

"Mày có chắc là mày đăng kí kết hôn chưa đấy? " gã hỏi, xoa xoa bên thái dương mình.

"Em có nhớ... vài thứ," Mark trả lời, trong khi tự hỏi liệu nói về những gì mình nhớ có an toàn không. Johnny và Taeyong đủ thân để có thể coi Johnny như gia đình của bọn họ. Và gã vẫn là sếp của Mark, gã chắc chắn không cần biết Mark đã làm gì Donghyuck ở ghế sau chiếc taxi đưa họ tới khách sạn. Hoặc là trước đó nữa. Hoặc là sau đó. "Em khá chắc bọn em đã tới nhà thờ, thế nên khả năng cao là bọn em đã kết hôn."

"Tao cũng đoán thế. Donghyuck nói nó cũng nhớ cái nhà thờ. Thằng bé trở nên điên rồ lúc say nhưng nó không quên hết mọi thứ khi tỉnh dậy, nên nếu nó nói thế thì tao đoán mày kết hôn rồi đấy."


Vậy là Donghyuck còn nhớ. Mark muốn nói chuyện và hỏi nó xem cái quái gì đã xảy ra đêm đó. Donghyuck làm gì ở Vegas? Họ gặp nhau khi nào và như thế nào? Hắn không cần hỏi chuyện gì xảy ra sau đó vì nó khá rõ rằng là họ chẳng thể ngừng quấn lấy nhau trên giường, trong cái tê dại của men say (không bất ngờ lắm vì hết yêu, chắc chắn không phải lý do Mark đá Donghyuck hồi trung học). Nhưng, thôi nào, hắn thật sự muốn biết ai trong số họ đã có cái ý tưởng tuyệt vời là tới nhà thờ và rồi...

"Bọn em có thật sự được coi là kết hôn không khi không có bằng chứng pháp lý nào chứng minh điều đó? Ý em là, cái giấy đăng ký, không có ràng buộc pháp lý nào, liệu có hiệu lực không?"

Hắn đã có câu trả lời rồi, nhưng dù sao thì hắn vẫn hỏi. Johnny lườm hắn cháy mặt.

"Nếu nơi đăng ký là một nơi hợp pháp thì nó có hiệu lực. Và nếu có hiệu lực, mày cần ly hôn, không thì đó sẽ là vấn đề lớn nếu tương lai mày muốn tái hôn." Johnny dừng một lúc, siết chặt lòng bàn tay. " Hơn nữa, nó là Donghyuck. Mày biết tại sao chuyện này phức tạp mà. Càng giải quyết sớm càng tốt cho cả hai đứa mày."

Mark không đủ can đảm để trả lời gã.

Taxi dừng bánh trước sân bay. Johnny xuống trước để mở cửa xe cho vị trợ lý cấp cao đã chỉ đạo họ trong buổi tổng kết chiều qua và Mark cũng nhanh chóng làm điều tương tự với chiếc xe thứ hai. Khá hiếm khi cả nhóm phải tham gia vào một vụ án duy nhất, nhưng tất cả họ đều đến Vegas để tham gia phiên tòa này. Gian lận, biển thủ, quỹ đen, bên công tố viên thậm chí còn cố gắng đưa cả tội rửa tiền vào. Khách hàng của họ, chủ tịch của một trong những công ty thực phẩm chức năng lớn nhất cả nước, đã thắng kiện - hay đúng hơn là đội của Mark đã thắng kiện. Mark vẫn chính thức nằm dưới sự hướng dẫn của John Suh và hắn chỉ có thể tự mình giải quyết một số vụ nhỏ, nhưng giám đốc đã khẳng định đây sẽ là một trải nghiệm quý giá cho hắn nên Mark cũng bị kéo theo. Và ngay cả khi hắn chỉ có thể ngồi bên cạnh Johnny trong im lặng trong vài ngày qua, Mark đã học được rất nhiều, có một chuyến đi miễn phí và sau khi họ chiến thắng, đủ rượu để hắn uống suốt đời và đương nhiên, miễn phí, vì vậy hắn thực sự không thể phàn nàn.

"Đây là cách mày thắng vụ này." Johnny bảo hắn bằng chất giọng lèm bèm sau shot rượu đầu tiên tối qua.

Khách hàng của họ có vô tội không? Tất nhiên là không rồi, Mark khá chắc rằng ông Cage, trưởng phòng của họ, đã thấy đủ bằng chứng phạm tội của gã chủ tịch để có thể tống hắn vào tù ít nhất 20 năm nếu ông ta muốn, nhưng ông Cage - và Jonathan Suh, Mark Lee và những người còn lại trong nhóm - không được trả tiền để làm điều đúng đắn. Họ chỉ được trả tiền để giúp khách hàng của mình không mục xương trong tù. Và họ đã làm rất tốt công việc đó mặc dù khách hàng của họ "sạch" như hầm chứa phân của một trạm dịch vụ công cộng nào đó.

"Hôm qua cậu bỏ bọn tôi đấy nhá."

Sân bay đông đúc và ồn ào. Một giọng nói máy móc vang lên thông báo việc hủy chuyến bay đến Mumbai. Johnny dẫn cả nhóm về phía cổng và Mark trò chuyện vu vơ với bà Thomas khi họ làm thủ tục checkin hành lý. Bà ta hỏi Mark liệu có gì vui vẻ không sau khi hắn đi không, Mark chỉ cười nhạt và nói rằng hắn hối hận vì đã uống quá nhiều. Điều đó khiến người bà bật cười, đôi mắt híp lại vì thích thú, đôi môi đỏ mọng mở rộng và gót chân chạm đất. Một luật sư cộng sự khác quay về phía họ khi nghe thấy tiếng cười và gửi một điệu cười nhếch mép theo kiểu biết tuốt của Mark.

"Anh cá là chú mày có một đêm bay lắc vui vẻ chứ?"

"Đừng bắt nạt trẻ con nữa, Clive!"

Bà ta lại quay về phía Mark. "Tôi đang nghiên cứu một vụ mới và tôi muốn cậu tham gia với chúng tôi," người phụ nữ cất tiếng khi họ bỏ qua hàng dài xếp hàng để băng qua phần hàng VIP, "Tôi đã hỏi Suh và anh ấy bảo cậu có thể tham gia với tôi vào thứ hai, vì vậy hãy đảm bảo nghỉ ngơi hợp lý khi về nhà, Lee."

Nhà à, Mark nghĩ, khi máy bay chuẩn bị cất cánh với tiếng động cơ ồn ào, nâng mình lên khỏi thành phố, rộng lớn và hào nhoáng, thành phố không bao giờ ngủ, ngày càng thu nhỏ lại trong tầm mắt khi ánh đèn của các tòa nhà chọc trời mờ dần sau làn mây tím đậm. Chỉ vài giờ nữa thôi, nó sẽ lại hạ cánh xuống một thành phố sầm uất và hào nhoáng khác. Nhà là nơi trái tim ở, và trái tim của Mark chắc chắn luôn nằm tại New York. Như cách nó luôn ở đó.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, đã 10 năm trôi qua kể từ ngày hắn rời cái thị trấn nhỏ hẻo lánh đầy nắng vàng kia, nơi hắn lớn lên cùng Donghyuck, những con đường đầy bùn đất và hiệu thuốc nhỏ xinh trên đường tới trường, trung tâm mua sắm bên kia đồi, hồ bơi và sắc hồng cùng xanh dương như nhảy khỏi bảng tin aesthetic của Instagram, hòa lẫn vào nhau thành một vòng xoáy vô tận màu tím Lilac. Donghyuck làm nhân viên trực bể bơi trong ba mùa hè liên tiếp, được thuê nhờ lời giới thiệu của anh trai nó, và Mark thì làm ở quầy kem gần đấy, luôn lén tuồn kem miễn phí cho nó mỗi giờ giải lao. Cả hai đứa nó cũng bị Mark bỏ lại đằng sau. Cả Donghyuck và bản thân hắn, trong chiếc áo ba lỗ bạc màu, trễ cổ khiến gáy đứa nào cũng đỏ hồng dưới ánh nắng hè, lông tay ngả vàng như khỉ. Hắn bỏ lại tất cả phía sau để chạy theo ước mơ của mình.

Mark phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ máy bay khi đập vào mắt hắn lại là ánh sáng lấp lánh vàng của chiếc nhẫn cưới, mắc kẹt trên cửa kính cường lực, như ánh sao băng vụt qua bầu trời nhuốm chàm. Mark khẽ nhắm mắt lại để hắn không phải thấy ánh sáng ấy nữa. Giữ nó trên tay thì thật đau đớn, nhưng tháo nó xuống ngay bây giờ nằm ngoài khả năng của Mark.

💜

Điều đầu tiên đập vào mắt Mark khi bật nguồn điện thoại là 3 tin nhắn nhảy liên tiếp từ Jaemin, Renjun và Jeno.

Jaemin chửi Mark là thằng khốn. Chà, xứng đáng mà. Renjun chửi Donghyuck là thằng khốn. Khá kỳ quặc nhưng lại hợp với tính cách của cậu ta. Jeno lại gửi hắn một liên kết, hóa ra là một bài báo về chó phốc sóc vì dường như bạn gái cậu ta luôn muốn một con và không ngừng càm ràm về những con chó trong khi Jeno không còn cách nào khác ngoài than thở với Mark rằng một con mèo sẽ tốt hơn cả nghìn lần.

Mark nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay hắn. Hàng pha kè 100%. Hắn quả thực đã tháo nó ra trên máy bay để kiểm tra, và nó không phải vàng hay bạc. Hắn không nhớ mình lấy chiếc nhẫn này ở đâu hay hắn đã từng có cái nhẫn này chưa, tất cả những gì còn sót lại chỉ là tiếng leng keng khi nhẫn va vào nhau lúc hắn làm tình cùng Donghyuck tại khách sạn, tay đan tay, ghì xuống ga giường bằng nhung mềm mại, vụng về và trơn trượt, không kiểm soát được mà để bản năng hoàn toàn xâm chiếm - làm tình đến khi đầu gối mỏi nhừ, như thể cơ thể Mark được đào tạo để hòa vào người kia cho dù thứ kích thích hắn có phải âm điệu ngọt ngào của men say hay không.

Mark bắt taxi về căn hộ của mình. Đắt, nhưng đó là đặc quyền khi làm việc cho một hãng luật danh tiếng, siêu đắt đỏ. Ngay cả khi bạn đứng dưới đáy chuỗi thức ăn ở đó, bạn vẫn tốt hơn bất kỳ ai ở ngoài kia. Và Mark có thể đang ở dưới đáy vực ngay bây giờ, nhưng hắn còn trẻ. Mark chân ướt chân ráo bắt đầu làm việc tại công ty từ năm ngoái, khi còn là một thằng sinh viên vắt mũi chưa sạch cùng hoài bão chinh phục cả thế giới. Ông Cage đã nói rằng đó là một kỳ thực tập tăng tiến thành nhân viên thử việc, như thể Mark là một gói đăng ký Netflix. Một tháng dùng thử miễn phí, nhưng không phải với tư cách là một nhân viên bán cà phê mà là một luật sư ở đây. Cậu làm tốt, cậu ở lại. Ngược lại thì mời rời đi. Đây là cách xã hội này hoạt động, nhóc, kẻ yếu sẽ thành thức ăn của kẻ mạnh. Giờ thì lựa chọn của cậu là gì ?

Mark cho rằng hắn đã có đáp án cho câu hỏi này dường như trong suốt quãng đời chết tiệt của mình.

Căn hộ có mùi như không khí cũ và nước hoa xịt phòng cotton. Ngoài tiếng Alexa (đây là con AI, smarthome ấy) chào hỏi khi hắn trở về, mọi thứ lại chìm vào im lặng, gần như hiu quạnh. Mark kéo rèm và bật tung cửa sổ, như một chú hải âu sải cánh trên nền trời đêm. Đó là một căn hộ nhỏ nhắn, không quá đắt nếu so với số tiền Mark kiếm được mỗi tháng với vị trí cố vấn luật sư hào nhoáng của mình. Bên trong, mọi thứ đều mới - nội thất mới, sách mới, những tấm ảnh mới được Mark in ở một cửa hàng sách ảnh. Chỉ có duy nhất một bức hình chụp Donghyuck, bức hình Renjun chụp cả đám bọn họ bằng chiếc polaroid mượn của anh họ khi cả đám đi chơi bên hồ, mùa hè năm 2012. Trong suốt quãng thời gian ở bên nhau, cả hai chưa bao giờ nghĩ đến việc chụp bất kỳ bức ảnh nào. Cần gì những bức ảnh khi họ luôn ở bên nhau?

Mark khịt mũi. Không bức ảnh nào minh chứng cho tình bạn của họ, không bức ảnh nào minh chứng cho mối quan hệ của họ. Hiển nhiên thôi khi không có bức ảnh nào chứng giám cho hôn nhân của họ. Sớm thôi, Johnny sẽ mang đơn đến và Mark sẽ ký nó và ngay cả sợi chỉ đỏ mỏng manh cuối cùng này của định mệnh nối hắn với Donghyuck cũng sẽ bị cắt đứt. Thế là tốt nhất, hắn tự thuyết phục, như cách nó vẫn luôn thế.

💜

Bằng cách nào đó thì trong kí ức của những đứa trẻ, dường như bầu trời luôn rực nắng. Hoặc là nắng, hoặc là Giáng sinh, ít nhất là thế, nhưng Mark không có nhiều kỷ niệm Giáng sinh với Donghyuck.

Bố của Donghyuck quanh năm sống trên giàn khoan dầu ngoài khơi Nova Scotia, và mỗi kỳ nghỉ xuân cả nhà Lee lại kéo nhau đến Canada để dành ít ngày với ông. Mark nhớ cách họ chất đống núi hành lý của mình lên taxi chỉ vì họ không thực sự có xe. Mẹ Donghyuck chưa bao giờ có bằng lái. Taeyong thì có, nhưng trước khi anh đủ tiền để mua một chiếc xe hơi, Mark đã cao chạy xa bay khỏi thị trấn nhỏ để lên đường nộp hồ sơ đại học.

Donghyuck lê từng bước cả đoạn đường chỉ để nài nỉ Mark nói lời tạm biệt với nó lúc bốn giờ sáng khi họ rời đi, mặc dù hôm trước đã chào tạm biệt rồi và Mark bảo hắn còn ngủ nữa. Mark vẫn luôn thức. Nhưng theo một cách nào đó, thật đau đớn khi phải để Donghyuck đi. Mark chỉ biết vì hai mẹ Lee là bạn tốt, nhưng gia đình Lee ở phía bên kia đường luôn có ý định chuyển đi. Mẹ Donghyuck muốn đoàn tụ cùng chồng ở Canada và điều duy nhất ngăn cản họ là tiền - tiền mua xe, tiền mua nhà mới, tiền cho công ty chuyển nhà, đủ mọi thứ tiền cho việc di cư đến một nơi khác.

"Mày có muốn đi không ?" Mark từng hỏi Donghyuck một lần khi hai đứa ngồi bên hiên nhà, dưới ánh nắng vàng ươm, vì trong kí ức của hắn chỉ có những ngày nắng hoặc Giáng sinh nhưng Mark không có kí ức nào cùng Donghyuck đón Giáng sinh.

"Có quan trọng không? Nếu mẹ tao muốn đi, tao sẽ đi."

"Nhưng mày có muốn không ?"

Donghyuck chưa từng trả lời, nhưng cái cách nó vẫn ngoan cố ném một viên sỏi lên cửa sổ phòng Mark mỗi năm, đầu kỳ nghỉ đông, khi đường phố tối om chỉ còn cái lạnh thấu xương trộn lẫn cùng tiếng ồ ồ mệt mỏi của động cơ taxi, mặc dù chính nó cũng bảo hắn cứ ngủ đi không cần tiễn nó đâu, cái cách nó chần chừ đứng trước cửa, lưỡng lự không biết nên rời đi hay đợi thêm một chút nữa thôi, cách khuôn mặt nó bừng sáng cùng nụ cười rạng rỡ như mặt trời nhỏ khi Mark thực sự đã mở cửa - và hơn tất cả, hơi ấm từ cái ôm họ dành cho nhau, áo khoác Donghyuck lạnh những nơi nó không kéo khóa, Mark có thể cảm nhận được hơi ấm của Donghyuck trên ngực mình, phá tan mọi ranh giới, lan qua hai lớp áo của hắn và Donghyuck – đó là câu trả lời Mark cần.

Donghyuck không muốn rời đi. Donghyuck muốn ở lại.

Vì vậy, Mark ôm nó vào lòng và mong, mong sẽ có những rắc rối mới ập tới, mong nhà nó sẽ không bao giờ đủ tiền, mong nhà Lee nhận ra rằng cuối cùng họ chẳng hòa hợp đến thế. Hắn mong Donghyuck sẽ quay trở lại vì nó là lý do duy nhất khiến thành phố bé nhỏ tồi tàn này dễ thở hơn một chút.

Ta từng ngỡ em là điều bất khả xâm phạm, nhưng hóa ra em chỉ là một gốc rễ bám sâu, bị cơn lũ cuốn trôi đi hết, chỉ còn lại em đứng đó. Như một tượng đài cho nỗi đau màu chàm của chính mình.

Căn hộ của Mark tuy nhỏ nhưng sáng sủa. Toàn bộ cửa sổ đều được phủ một lớp sơn trắng chỉ còn vài cái ít ỏi sống sót. Nó không có tầm nhìn đẹp vì ngay trước mặt là một tòa nhà khác, một con quái vật thời hiện đại làm bằng thép và kính, và đó là thứ duy nhất Mark có thể nhìn thấy từ ban công phòng khách. Nhưng khi mặt trời lặn, ánh hoàng hôn nhảy múa trên thép và kính, bùng cháy hừng hực, và Mark có được ấn tượng gián tiếp đẹp nhất mà hắn từng mong đợi. Bình minh thì mờ nhạt, lờ đờ, xám xịt trong những ngày bình thường, gần như phủ một màu tím lay lắt vào những ngày đẹp nhất.

Sáng hôm sau trở về từ Nevada, Mark tỉnh dậy với trái tim nặng trĩu và một thứ gì đó mắc kẹt trong cổ họng, như con ếch cây nhỏ lạc vào khí quản hắn. Mark chắc chắn phải tháo chiếc nhẫn ra trước khi đi ngủ, nhưng sáng nay, khi sự mệt mỏi và sững sờ của ngày hôm trước đã giảm bớt, hắn lại phải đối mặt với sự thật khó tin. Hắn đã say xỉn, bằng cách nào đó đã gặp người yêu thời trung học của mình và kết hôn với cậu ta trong một đêm ăn chơi ở Las Vegas. Tuyệt rồi. Hắn cần Jaemin, vì mặc dù Jaemin ở phe Donghyuck, cậu ta vẫn là một trong những người bạn của Mark còn có thể tỉnh táo vào - mấy giờ bên bờ Tây rồi nhỉ ? – 4 giờ sáng chủ nhật.

Mark nghe tiếng chuông điện thoại reo 3 lần trước khi Jaemin, đương nhiên, dập máy.

Mày là thằng khốn, Jaemin nhắn cho Mark vài giây sau đó. Tao không muốn nói chuyện với mày.

Tao đâu tự làm đám cưới được mày hiểu không? Tao chỉ muốn biết rốt cuộc em ấy làm gì ở Vegas và bọn tao gặp nhau có thật sự chỉ là tình cờ hay không ?

Không để Mark đợi lâu, Jaemin gọi lại ngay sau đó.

"Ý mày là sao khi mày bảo đó không phải tình cờ ? Tất nhiên đó là tình cờ rồi. Bọn tao có 'lệnh cấm Mark' và còn không ai dám nhắc tên mày trước mặt nó. Chúc mừng nhá, mày chính thức trở thành một điều cấm kỵ. Có cho tiền Donghyuck cũng không thèm đặt chân vào cùng một bang với mày."

Wow, khó chịu thật đấy. Đáng thôi, hắn hoàn toàn xứng đáng, nhưng mà vẫn khó chịu thật đấy.

"Tao biết, tao đã làm tổn thương em ấy. Đã được, bao nhiêu năm rồi? 8 năm rồi còn gì? Tao mệt mỏi khi phải đấu đá với mọi người chỉ vì tao chia tay em ấy. Bọn mày cũng là bạn tao mà."

"Phải, đương nhiên rồi, bọn tao là bạn mày, Mark, chẳng phải bọn tao vẫn nói chuyện với mày đấy sao?"

Giọng Jaemin trên điện thoại sắc như lưỡi dao lạnh. Sắc hơn bình thường. Cậu ta không thích nói về chuyện này với Mark - trong đám bạn, Jaemin là đứa thân nhất với Mark, nhưng đồng thời nó cũng là đứa thù dai nhất khi Mark tốt nghiệp và bỏ đi, để lại Donghyuck ở đó với trái tim vụn vỡ như thủy tinh. Họ thật ra đã làm hòa, nhưng đây vẫn là một chủ đề nhạy cảm giữa 2 người. Jaemin chắc hẳn rất mệt mỏi, có lẽ nó có ca làm đêm hoặc nó có ca làm sớm vào buổi sáng.

"Mày là một thằng khốn, chúc mừng, ít ra là một thằng khốn kiên định. Mày bỏ đi, chưa bao giờ quay trở về, chưa bao giờ say sỉn mà gọi điện cho nó lúc nửa đêm, khóc lóc nói rằng mày muốn quay lại. Nó thật sự mong điều gì tương tự như vậy, mày hiểu không? Hai năm để nó thôi không đợi mày nữa. Mày cắt đứt tất cả, nhưng ít nhất mày đã cắt đứt một cách dứt khoát. Và bây giờ thì giải thích cái đéo gì xảy ra tối qua đi?"

Mark thở dài.

"Tao không nhớ rõ cả đêm đó. Bọn tao đều say xỉn khi gặp nhau, tao nghĩ vậy, bởi khi đó tao đang la cà mấy quán bar với đồng nghiệp, cả Johnny nữa. Và tao đoán mình đã say bí tỉ rồi. Bọn tao làm tình ở khách sạn gần đó." Mark thú nhận và hắn thấy Jaemin hít một hơi thật sâu bên đầu dây bên kia "và trên hết tao thề mình còn không nhớ rõ tao có nhận ra em ấy không."

"Donghyuck bảo mày biết đó là nó."

Một khoảng lặng kéo dài sau đó.

"Thì, điều đó có thể. Tao thích Donghyuck. Vấn đề chưa bao giờ là tao không thích Donghyuck. Tao thích em ấy 8 năm trước, và xét theo những gì tao nhớ 2 đêm trước, tao vẫn thích em ấy. Hơi nhiều. Và mày muốn làm gì với điều đó cũng được."

Thích em, hơi nhiều, đó không phải là cách Mark bộc lộ cảm xúc của mình cho Donghyuck, đó là sự thật, nhưng đó là Jaemin và Jaemin không cần sự thành thật của Mark. Jaemin cần máu của hắn.

"Thế còn vụ cưới nhau kia?" Jaemin hỏi, và Mark lắc đầu dù cậu trai đầu dây bên kia không thể thấy được. Không một chút kí ức nào gắn liền về vụ kết hôn còn lại trong đầu Mark kể từ tối hôm qua.

Jaemin tặc lưỡi, khẽ buông một tiếng chửi thề. "Nghe này, bây giờ tao phải đi, ca làm của tao sẽ bắt đầu trong bốn mươi phút nữa và tao phải ra ngoài xe trong mười phút tới. Tao biết đó không phải lỗi của mày hay gì, nhưng Donghyuck không hề vui vẻ gì về chuyện này."

"Donghyuck cũng say như tao". Mark nói, và lần đầu tiên sự tức giận hiện hữu trong giọng nói hắn. Hắn không hiểu, thật sự, tại sao hắn luôn phải đóng vai một thằng khốn mỗi khi có chuyện liên quan tới Donghyuck. "Cả hai bọn tao đều kết hôn."

Cả hai bọn tao đều làm tình.

"Không phải tao lợi dụng em ấy hay gì. Không phải tao vui về điều này."

"Điều duy nhất mày nên cảm thấy với chuyện này là vui, Mark". Có tiếng sột soạt, Jaemin có lẽ đang chật vật để mặc áo khoác khi giữ điện thoại trên cổ. "Tao không bảo đấy là lỗi của mày, tao chỉ bảo rằng nó sẽ tức giận. Nó đã giận với mày từ đầu rồi, và điều đó thật ra chả liên quan gì tới việc này, nhưng để như bây giờ cũng không khiến mọi thứ tốt lên đâu. Ghi nhớ kỹ lời tao trước khi mọi thứ tồi tệ hơn."

Tồi tệ? Tệ như nào chứ, Mark tự hỏi. Hắn có thể nghe tiếng cửa đóng sầm, Jamin nhảy xuống từng bậc thang. Tiếng mở khóa xe.

"Có vẻ mày bận, tao gác máy nhé ?"

"Ờ, tao đang đi." Jaemin dường như thở dài ở đầu dây bên kia.

"Mark?" cậu gọi, một lần cuối. "Hãy đảm bảo mày cắt đứt mọi thứ một lần nữa. Vì cả hai đứa mày."

Mark lẩm bẩm gì đó như ngầm trả lời, nhưng trước đó Jaemin đã nói tạm biệt và cúp máy. Cuộc trò chuyện chỉ kéo dài trong vài phút nhưng bầu trời bên ngoài đã hửng sáng rõ rệt. Mark sượt qua căn bếp nhỏ, đến bên tủ lạnh và lấy hộp sữa còn nguyên cùng bình cà phê hòa tan của mình. Hắn ngồi bên bàn bếp, nhìn vô định vào cánh cửa sổ đối diện trong tiếng ồn ào của động cơ tủ lạnh. Ở tòa nhà đối diện, có lẽ ai đó đã ngủ quên mà không tắt đèn ngủ, ánh đèn vàng nhạt dần bị ánh sáng ban ngày chế ngự.

Hắn đáng ra nên hỏi Jaemin dạo này Donghyuck thế nào. Hắn có thể hỏi Johnny, nhưng có cho mười cái gan hắn cũng không dám nhắc chuyện Donghyuck trước mặt Johnny. Hắn muốn biết Donghyuck đang làm gì, tại sao nó lại ở Nevada, và tại sao lại để tóc mullet. Hắn muốn hỏi Donghyuck chuyện quái gì đã diễn ra ở Vegas, bởi hắn chắc chắn không biết. Đúng là trùng hợp sao? Xác suất là bao nhiêu?

Thư mục đầy tài liệu mà Mark cần phải sắp xếp lại, kiểm tra chéo và lưu trữ trong cơ sở dữ liệu trước ngày thứ Hai đang nằm ngỏ trên bàn cà phê. Với tách pha cà phê còn ấm của mình, Mark tiến về phía giữa phòng. Thật vô ích khi nghĩ về Donghyuck. Giống như những ngày trước, như khi họ chia tay, điều đó thật vô ích. Mark đang ở New York, với công việc luật sư, căn hộ nhỏ xíu, nhưng đắt tiền, cùng mức lương cao ngất ngưởng. Donghyuck là giấc mơ, là kỉ niệm của ngày nắng. Dù Mark muốn gọi cho nó và nói gì đó, hắn cũng không thể hỏi bất cứ điều gì với thứ đã là quá khứ. Và đối với Donghyuck thực sự, từ những gì Jaemin nói, điều cuối cùng nó muốn làm là nói chuyện với Mark.

Mark thở dài, thả mình xuống chiếc ghế bành trong khi kéo lê những tệp tài liệu lại gần.

Khi tất cả bị gián đoạn bởi tiếng chuông cửa.

💜

Mark nhận ra, kiểu tóc mullet biến mất rồi, và trong một khoảnh khắc suy nghĩ ấy chiếm lấy hắn như một quả bóng heli ngày càng phồng lên, đập vào hộp sọ của hắn và nổ tung trong giây lát. Tóc mullet biến mất rồi và đây là Donghyuck mà Mark nhớ, một Donghyuck thuộc về những ngày nắng vàng thay vì những ngày Giáng sinh. Cậu bé từ dàn hợp xướng, sạch sẽ, làn da rám nắng, khoác trên mình chiếc áo len quá khổ nó trộm được từ anh trai - người cũng lấy chiếc áo này từ đồng nghiệp, giày converse màu pastel và quần jean xanh, "chàng thơ" của những mộng tưởng thời trung học của Mark - ôi, hắn luôn muốn tay đan tay cùng Donghyuck và mua cho nó một túi bỏng ngô ngọt lịm. Dù sao thì hắn cũng đã làm vế thứ hai, một cách miễn cưỡng, giả vờ khó chịu. Nhưng vế thứ nhất thì chưa bao giờ đủ dũng cảm để thử.

"Chào," Donghyuck nói, cụt lủn, câu nói tẻ nhạt nhất Mark từng nghe từ nó.

Và điều này phá vỡ mọi ảo tưởng, mang Mark về hiện thực rằng đây không phải cậu bé 17 tuổi nhà kế bên hay gõ cửa nhà mình xin đi nhờ đến khu mua sắm. Khuôn mặt Donghyuck trông vẫn thật mềm mại nhưng biểu cảm của nó lại cứng rắn, xương hàm cũng hiện ra rõ hơn, khuôn mặt có phần sắc nét hơn. Donghyuck chưa bao giờ nhìn Mark như vậy, đầy sự thù địch.

"Chào," Mark trả lời. Hắn nhìn Donghyuck và chỉ khi chắc chắn mình sẽ không nhận lại lời nào như vậy nữa hắn mới tránh sang một bên để nó bước vào. Donghyuck tiến vào chậm rãi, ném áo khoác lên ghế sofa của Mark như thường làm ở nhà. Như Donghyuck là khách quen ở đây. Điều đó không ăn khớp gì với cách nó đang nhìn xung quanh, một cách chăm chú vào không gian như thể muốn đánh dấu, chiếm lấy rồi bóp nát tất cả giữa các ngón tay. Và Mark để Donghyuck làm điều đó. Hắn mở tủ lạnh, lấy ra một lon nước ngọt.

"Nên," Mark hỏi, bị ngắt quãng giữa chừng chỉ để húng hắng lấy lại giọng, wow, sượng trân, như thể một tiếng rít chứ không phải là một từ, "em đã làm gì ở Las Vegas?"

Không nói chuyện phiếm, không vòng vo tam quốc, hắn tự nhắc nhở mình, như thể đứng trước tòa. Luôn đi thẳng vào vấn đề. Hắn đưa lon nước cho Donghyuck, nhưng nó chỉ lắc đầu từ chối.

"Làm việc rồi tận hưởng," Donghyuck trả lời trong khi tiến lại gần cửa sổ. Mark không có thời gian để tự hỏi liệu những lời ấy có ẩn ý gì hay không vì Donghyuck đã tặc lưỡi khi nhìn ra ngoài rồi xoay người lại đối diện hắn trong một khoảnh khắc.

"Nó nhỏ xíu," Donghyuck nói. " Tao đã mong đợi điều gì đó hơn từ một luật sư tầm cỡ như mày đấy."

Tông giọng như cố tình trung lập và bằng cách nào đó nghe có vẻ dữ dằn hơn bình thường nếu đó là một lời chế nhạo.

"Anh vẫn chưa lên luật sư chính thức," Mark trả lời, lờ đi cái bẫy. Hắn mở lon nước ngọt rồi tựa người vào quầy bếp. Thân ảnh Donghyuck cao lớn dựa vào cửa sổ, người gì mà toàn chân và đầy khả ái. Những đám mây khoác áo đen trên nền bình minh màu tím nhạt. Hôm nay là một trong những ngày tuyệt nhất.

"Dù sao, đó cũng là một công việc tốt. Johnny đã kể cho tao là mày kiếm được bao nhiêu."

Và điều đó thu hút sự chú ý của Mark.

"Vậy sao? Em hỏi anh ấy à ?"

Donghyuck xoay người lại nhưng không tiến lại gần. Nó tựa người trên mặt kính, càng cách xa Mark càng tốt, vậy nên giờ đây cả hai đang đứng ở hai phía đối diện của căn phòng, như hai đấu sĩ trên sàn boxing đợi lệnh là sẽ xông lên. Mark thấy khóe miệng nó khẽ vẽ lên một nụ cười nhỏ.

"Đương nhiên tao phải hỏi rồi. Tao cần biết chồng yêu của mình đang làm ăn như nào chứ." câu nói như thổi bùng chút nóng giận nơi Mark và sự thay đổi biểu cảm của hắn thành công lọt vào mắt ai kia. Nụ cười của Donghyuck biến mất nhanh chóng như cách nó xuất hiện.

"Mặc dù tao đã mong chờ nhiều hơn ở mày. Nhìn những thứ này này," Mắt Donghyuck quét xung quanh căn phòng một lượt. "Tao hoàn toàn thất vọng đó. Có đáng không? Bỏ lại chúng ta ở phía sau, bỏ lại tao ở phía sau, chỉ để khiến bản thân mày mắc kẹt trong căn hộ chật hẹp này, ngày ngày ngồi in mớ tài liệu cho mấy gã mày đặt trên cả bản thân mình?"

Ôi, Jaemin đã cảnh cáo Mark là điều này sẽ thật xấu xí mà. Vấn đề là, Jaemin, với tình cảm của cậu dành cho Donghyuck, tình cảm nhỏ bé đáng thương của cậu dành cho Donghyuck mà Jaemin không bao giờ có thể hành động - bởi cậu không có cơ hội, bởi Donghyuck thuộc về Mark - người không bao giờ là bạn thân nhất của Donghyuck. Mark đã từng. Trước khi họ yêu nhau nhiều như khi họ quấn quýt, vòng quanh và khát khao, nhét tay vào quần mình khi nghĩ về nhau vào đêm, Mark và Donghyuck từng là bạn bè. Và bạn bè thì đánh nhau. Và cách họ chiến nhau, bẩn thỉu, nhỏ nhen và xấu tính, là điều Jaemin không bao giờ được thấy. Mặt khác, Mark đã nhìn thấy Donghyuck xấu xa quá nhiều lần. Hắn không cần lời khuyên của Jaemin, nhất là khi nói đến Donghyuck.

"Em đến cà khịa anh đấy à? Cho anh thấy mình đánh mất những gì?" Hắn đáp trả. Mark đã biết, Mark biết hắn đã mất nhiều thứ. " Tất cả đều đáng giá. Anh sẽ không hối hận với những gì mình đã chọn. Đó là lựa chọn đúng đắn và em biết mà, mọi người cũng biết điều đó."

Donghyuck khịt mũi và khoanh tay trước ngực. Ống tay áo len quá dài khiến nó dễ thương đến nỗi làm Mark tan chảy, nhưng hắn sẽ ăn đấm ngay nếu thể hiện ra điều đó.

"Chẳng có đúng hay sai trong trường hợp này đâu Mark. Chỉ có duy nhất sự thật mà mày đã lựa chọn, đơn phương, không hề quan tâm những người xung quanh sẽ cảm thấy như thế nào."

"Anh đã cân nhắc kỹ về điều đó," Mark lẩm bẩm. "Anh đã nghĩ rất lâu và kĩ về nó. Anh đã không nói gì với em, đúng là thế, nhưng anh không cuốn gói và biến mất mà không hề nghĩ tới cảm nhận của em."

"Vậy thì đó là vì mày nghĩ chưa đủ nhiều thôi."

Câu này nói ra để tổn thương Mark nhưng có lẽ người đau hơn lại là Donghyuck. Có lẽ là vậy, có lẽ Mark đã quan tâm tới quá nhiều thứ nhưng cuối cùng hóa ra hắn chả thực sự quan tâm đến điều nào.

"Vậy cho là thế đi," Mark nói, bởi vì đã 8 năm rồi. Trước kia hắn bỏ đi không lời giải thích và bây giờ hắn cũng sẽ không giải thích. Có những thứ sinh ra đã giành cho nhau, nhưng có những thứ chỉ đơn giản là không được. Jaemin nói đúng, hắn cần giải quyết mọi chuyện rõ ràng, như lần trước. Mark cần phải nung nóng vết thương của mình bằng lửa, nếu không nó sẽ khiến cả hai cùng chết. "Đã nhiều năm rồi, Donghyuck. Anh đã luôn là một thằng khốn nạn, làm tổn thương em. Chúng ta đã vượt qua. Tất cả chúng ta đều đã vượt qua. Em phải bước tiếp thôi."

Hắn đợi một phản ứng đầy cay đắng, một phản ứng mỉa mai được che đậy bởi lớp giọng mềm mại của Donghyuck, hắn đợi một cơn bão ập đến. Nhưng chẳng điều nào xảy ra cả, và đó là khi Mark thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng mình.

"Vậy sao ?" Donghyuck hỏi, nghe như tiếng gầm nhẹ của mèo con, và nụ cười nhếch mép của nó lại trở lại. "Nhưng đó không phải điều mày nói tối hôm nọ."

Ồ, và nếu điều đó không làm Mark bất an. Nếu điều đó không khiến hắn cảm thấy như bị dồn vào chân tường. Donghyuck đã nhận ra vì nụ cười nhếch mép của nó lại nhếch cao hơn một chút, không nhiều, nhưng đủ để Mark biết Donghyuck đã nắm thóp được hắn rồi.

"Mày không nhớ gì đúng không?" nó nói, đầu lưỡi nhỏ lướt qua môi dưới như thể mèo nhỏ dính kem trên miệng. "Mày đã gọi tên tao, mày gọi tao là Hyuck như thời ta còn hẹn hò, khi ta làm tình, và rồi mày quên hết tất cả."

Không công bằng. Điều này thật không công bằng. Cái thứ chết tiệt này không công bằng. Mark nhớ điều gì đó. Hắn nhớ mình rê lưỡi dọc xương quai xanh của Donghyuck, nếm trọn vị mặn của mồ hôi, mút mạnh lưỡi của đối phương, ánh đèn nhập nhòe điên cuồng trên đầu bọn họ, ly cocktail trên tay Donghyuck nhảy múa trên cổ tay Mark, cây dừa cạn. Hắn nhớ đã thì thầm tên của Donghyuck. Hắn nghĩ, có lẽ, hắn đã quên mất mình và Donghyuck đã chia xa nhiều năm rồi. Ngay cả bây giờ, hắn chật vật chỉ để nhớ rằng họ chẳng phải bạn, cũng chả phải người yêu, không là gì cả. Không còn là gì nữa.

Hắn đặt ly nước ngọt đã vơi một nửa xuống quầy bếp. Có lẽ hắn không hề quên, có lẽ hắn biết rằng đó là Donghyuck, có lẽ hắn nhớ mọi thứ đã xảy ra nhưng chỉ là hắn không quan tâm.

"Anh còn làm gì nữa?" Hắn hỏi.

Donghyuck bước dọc căn phòng, khoảng cách giữa họ nứt ra rồi vỡ vụn trên từng bước chân, nhỏ dần rồi nhỏ dần. Đến khi không còn khoảng trống nào nữa.

"Mày nói mày thấy hối hận. Mày nói mày có lỗi." Donghyuck nói. Một phần cằm nó khẽ giật và Mark không biết, hắn không thể đọc được, đó là biểu hiện của một câu chuyện bịa đặt hay đó là dấu hiệu của sự thật. "Và, cái đéo gì cơ, tao đã uống đủ say để tin là mày nói thật."

💜

Donghyuck thả mình xuống sofa của Mark và Mark kéo ghế từ bàn bếp ra ngồi vì có điên hắn mới ngồi cạnh Donghyuck. Như thế này, họ có thể nhìn chằm chằm vào nhau từ hai phía bàn cà phê, một tia sáng nhỏ trên laptop đang đóng của Mark nhấp nháy giữa họ.

"Em có nhớ nơi đăng ký kết hôn không ?" Mark hỏi, và Donghyuck lắc đầu.

"Không hẳn. Lúc đó tao cũng khá ngây ngất rồi. Tao đã không được tỉnh táo khi tao gặp mày rồi."

"Liệu em.. em có nhận ra anh không ? Em có biết đấy là anh không?"

Donghyuck liếm môi. Nó đang suy nghĩ. Không phải về sự thật, nó phải biết rõ nhất rằng mình có nhận ra Mark hay không. Nó nghĩ về câu trả lời mình muốn đưa ra, nó muốn cho Mark biết đến đâu. Một điều gì đó rất Donghyuck. Trong tầm kiểm soát. Nó từng như thế khi họ còn hẹn hò, dễ đọc, trừ việc bạn đang đọc vị nó sai hoàn toàn.

"Tao biết đó là mày. Và mày cũng biết đó là tao."

"Nếu em biết đó là anh, sao em còn theo tới khách sạn ?"

Donghyuck mở to mắt, lông mày nó nhướn hẳn lên.

"Ồ vậy là mày có nhớ điều đó."

"Anh có nhớ một vài thứ. Nhưng anh luôn là người bị cuốn theo trong mối quan hệ của chúng ta. Anh không bất ngờ mình mất kiểm soát, anh chỉ bất ngờ là em cũng không kiềm chế được bản thân mình."

"Đó là một buổi liên hoan. Tao đã... gần đây tao đã đạt được một cột mốc quan trọng trong công việc và tao không thể để nó trôi qua như vậy mày, hiểu không?" Mark nhướng mày khi nhắc đến công việc của Donghyuck, nhưng Donghyuck có vẻ không để ý. Nó bĩu môi, một thói quen có lẽ không bao giờ bỏ được từ thời niên thiếu. "Đôi khi tao được phép để nó qua đi. Mày biết rất rõ tao đã không có nhiều cơ hội để làm điều đó trong quá khứ. Và sau đó mày loạng choạng đâm sầm vào phòng rồi lẩm bẩm điều gì đó về việc nhầm chỗ," - ồ, Mark nhớ điều đó, hắn đã run rẩy đi vào phòng tắm và tạt nước vào mặt, cố gắng nhớ tên, họ của mình, nơi chết tiệt hắn đã đến, rượu vodka nồng nặc trong cổ họng, loại cocktail chết tiệt mà Johnny sẽ chọn riêng để khiến hắn nôn mửa, và trên đường trở về, hắn đã mở nhầm cửa, và... - "Và mày trông ngon quá, trời ạ, tao đã không gặp mày trong nhiều năm, và mày mặc vest, đỏ bừng, cà vạt lỏng lẻo, và tóc ướt, và tao biết mình đéo ổn rồi."

"Em đã nghĩ vậy hửm?"

Hắn không cố ý hỏi câu đó, để nụ cười trông đểu, giả đó treo trên môi. Câu này hoàn toàn là bản năng. Nụ cười chết tiệt này thành công khơi dậy điều gì đó trong Donghyuck, một cơn giận tiềm tàng chăng, toàn bộ cơ thể nó thẳng tắp và căng cứng, như biến thành một bộ giáp kiên cố, lưỡi nó sắc lại như giáo.

"Tao đã nghĩ như vậy. Mày chỉ là một thằng khốn. Tao không ngủ với bọn khốn nạn – chà, thì tao cũng chả ngủ với mày vì tiền, nhưng hai đêm trước? Tao đã quá vui đi, tao muốn mày và không gì có thể ngăn tao có được thứ mình muốn. Nói đi nói lại, mày cũng đã muốn tao."

Đương nhiên rồi, Mark nghĩ. Đương nhiên hắn cũng muốn Donghyuck. Chưa một khoảnh khắc nào trong đời hắn ngừng thèm muốn Donghyuck kể từ khoảnh khắc Mark "cứng" lên khi ngắm nhìn bạn thân hắn nâng mình khỏi làn nước, cậu ngồi bên cạnh bể bơi như một người tiên cá kỳ bí, bờ vai trần nhuốm mật vàng của nắng chiều tháng Năm. Đó là khoảnh khắc trổ bóng của cuộc đời hắn.

Mark lúc đó còn chưa được mười bảy tuổi và hắn đã muốn Donghyuck như muốn không khí từ lâu rồi.

Theo thời gian, hắn quyết định rằng ham muốn này không phải ưu tiên hàng đầu của mình. Ý hắn là việc thở. Theo thời gian, hắn tìm thấy những thứ khác để mong muốn. Hắn biết mình có thể chìm đắm trong tình dục, trong rượu và trong đống công việc cần làm, nhưng khao khát ấy vẫn ở đó, như cái gai trong lòng hắn. Donghyuck và xương quai xanh lấp lánh của em. Donghyuck và cái cách nụ cười em trở lên tự mãn mỗi khi nhận ra Mark đang nhìn mình. Donghyuck và khả năng rút cạn hơi thở của Mark.

Sự im lặng giữa họ vừa xa lạ vừa quen thuộc. Mark nhận ra Donghyuck đang đợi. Nó muốn một câu trả lời. Nó muốn thứ gì đó từ Mark, thứ gì đó, bất cứ thứ gì, sau ngần ấy năm. Và Mark không chắc có bất cứ điều gì hắn có thể đáp trả để khiến Donghyuck thỏa mãn.

"Anh nhớ em," hắn nói. "Anh đã lựa chọn từ rất lâu, anh đã chọn tất cả những thứ chết tiệt này thay vì em, và anh biết em sẽ ghim anh cả đời và em có quyền làm thế, nhưng anh vẫn nhớ em. Và khi anh gặp lại em, anh muốn em. Anh quá say để nhận ra ý tưởng đó tệ hại đến như nào."

Donghyuck gần như gầm gừ trước những lời nói đó, nhưng Mark đã ngăn nó lại trước khi việc này có thể trở nên xấu xí thực sự. "Em biết đó là một ý tưởng tồi," hắn nói. "Đó là suy nghĩ đầu tiên em có khi tỉnh táo. Em coi thường anh. Đó là một ý tưởng tồi đối với cả hai chúng ta, và không ai trong chúng ta có đủ tâm trí để nghĩ về nó và ngăn chặn nó, và vì vậy nó đã xảy ra. Anh xin lỗi. Anh không thể thay đổi quá khứ, và anh xin lỗi. Anh không xin lỗi vì đã nhớ em, anh xin lỗi vì không làm gì được cảm xúc đó."

Như Jaemin đã nói. Một vết cắt sạch sẽ.

Ngoại trừ điều này không có cảm giác sạch sẽ chút nào, cái cách cả khuôn mặt Donghyuck nhăn lại rồi lại giãn ra. Bất cứ thứ gì đi qua nó không biến mất, chỉ chìm xuống, giống như chất thải làm ô nhiễm đáy ao. Không sạch, không sạch chút nào.

Donghyuck nhìn lên, và Mark đã từ bỏ việc đọc nó từ lâu, nhưng ngay cả thế hắn cũng không thể bỏ qua cơn giận dữ.

"Mày không có quyền nhớ tao."

"Nhưng anh nhớ em. Anh không hề cảm thấy áy này gì cả, đó là cảm xúc của tao."

"Mày sẽ không làm gì được với đống cảm xúc đó?"

"Lựa chọn đó cũng là của anh."

Họ có thể nói chuyện này hàng nghìn lần, nhưng Mark biết Donghyuck sẽ không hỏi hắn tại sao. Tại sao anh chọn bỏ lỡ tôi khi anh có thể có được tôi? Tại sao lại ngốc thế? Tại sao? Donghyuck không hỏi và Mark cũng không muốn trả lời.

Donghyuck thở dài.

"Chỉ thế thôi à?" cậu hỏi.

"Anh nghĩ vậy," Mark trả lời.

Donghyuck chớp mắt, gật đầu với chính mình nhiều hơn với Mark và đứng dậy. Cậu không đợi Mark đưa mình ra cửa. Donghyuck chỉ lấy áo khoác của mình và tự đi ra cửa.

"Mày sẽ sớm nhận được tin từ luật sư của tao," nó nói, giống như những lời đã nói vào lần cuối họ gặp nhau. Nó bỏ đi mà không nói gì thêm, và Mark nghe thấy tiếng giày của nó vang trên sàn hành lang qua cánh cửa đóng kín.

Và thế là hết, Mark đoán, những mảnh vụn cuối cùng trong quá khứ của hắn, những xúc cảm cuối cùng của người hắn thích, Lee Donghyuck, bước ra khỏi cuộc đời hắn. Tốt thôi. Hắn tự hỏi liệu việc đóng một cánh cửa có bao giờ nhạt nhẽo như vậy không. Hắn tự hỏi liệu việc đóng một cánh cửa có bao giờ dễ dàng đến như vậy không.

(Và đó chính là Donghyuck mà bạn biết. Nó đã từng như thế, khi họ còn trẻ, dễ đọc, trừ việc bạn đọc nhầm rồi.)

💜

Khi Mark nghĩ về quê hương, nơi này dường như bất tử, một thành phố kẹt trong một khối cầu bằng thủy tinh. Vào mùa đông, ai đó sẽ lộn ngước nó lại, khiến những bông tuyết màu tím nhạt nhảy múa khắp đường phố, điên cuồng trong bão tố khi kẻ sở hữu khối cầu tuyết lắc mạnh, thật mạnh. Hè tới, mọi thứ trở lên lười biếng, như một thước phim tua chậm.

Donghyuck sẽ thức dậy vào buổi chiều mỗi kỳ nghỉ hè, vượt con phố với chiếc quần đùi ngắn và đôi tông lào để "xâm chiếm" lãnh địa mát mẻ có điều hòa của Mark. Họ sẽ làm bài tập, chà, Mark sẽ làm bài tập của hắn. Donghyuck sẽ chơi Pokemon trên Gameboy Color của nó khi nằm sấp trên giường của Mark, hai chân đá vào không trung. Donghyuck chưa bao giờ học giỏi cả. Hơn nữa, nó không bao giờ giỏi làm những việc bản thân không muốn làm. Nó đã cố gắng hết sức để không bị đuổi khỏi dàn hợp xướng vì điểm kém, nhưng Donghyuck chưa bao giờ mơ ước vào trường đại học, Donghyuck chưa bao giờ mơ ước về tương lai.

"Lớn lên mày muốn làm gì ?" Mark hỏi Donghyuck, một lần nữa. (Đó chỉ là lần đầu tiên, nhưng hắn sẽ hỏi nhiều hơn một lần, hắn sẽ hỏi rất nhiều lần khi năm cuối cấp đến gần và hắn có những lá đơn nộp vào trường đại học ám ảnh cả khi ngủ lẫn thức dậy của mình, và Donghyuck thì trông như điều quan trọng duy nhất lúc này là MV mới của SHINee hay tin tức về bạn gái gần đây nhất của Renjun.) Donghyuck thậm chí còn không thèm rời mắt khỏi Battle Tower, Typhlosion, kỷ lục game chói lọi của nó. Donghyuck đã không nhìn Mark.

"Hạnh phúc", nó nói.

Hạnh phúc. Đó là tất cả những gì Donghyuck muốn trở thành. Câu trả lời đơn giản như vậy khiến Mark cảm thấy xấu hổ về chính mình. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến hạnh phúc. Hắn muốn thành công. Hắn muốn kiếm tiền. Hắn muốn rời khỏi quả cầu tuyết, bong bóng của những ngày lười biếng, cảm giác phó mặc cho vận mệnh, lắc, lắc, lắc thật mạnh, và bạn không thể làm gì ngoài trôi nổi xung quanh như những bông tuyết, như mọi thứ khác.

"Và mày dự định làm thế nào để đạt được nó ?"

Donghyuck nhún vai. Nó nhăn mặt lại như cách nó hay làm trước mấy bài toán khó, những bài nó không biết cách giải và ngồi cắn bút ba mươi phút trước khi quay sang hỏi Mark cách làm. (Đa phần thì Mark cũng không biết làm luôn, nhưng ít nhất có thể an ủi rằng họ đã cố gắng cùng nhau)

"Hạnh phúc có phải là thứ để đạt được không?" nó hỏi, khi những ngón tay nhảy múa trên các phím của bảng điều khiển nhỏ, một thế giới nhỏ bé đang phát triền vô tận trong đôi bàn tay nhỏ bé ấy.

"Chà, ở một mức độ nào đó." Mark trả lời, xoay chiếc bút bi trên tay. "Mày cần tiền để hạnh phúc, không ai hạnh phúc khi phải bục mặt đi làm để kiếm tiền mỗi ngày cả."

Donghyuck ngừng chơi. Nó đã thắng – hoặc chưa vì Mark không nghe thấy tiếng nhạc báo hiệu chiến thắng vang lên – Donghyuck vừa mới ngừng chơi. Donghyuck cũng chưa trả lời. Nó không trả lời cho đến khi Mark quay lại và thấy người bạn thân nhất của mình đang nhìn hắn chằm chằm với một nụ cười trên môi. Trông nó ngập tràn hạnh phúc. Chắc chắn nó không hề. Quá dễ để đọc Donghyuck sai.

"Có tao này."

Mark chưa bao giờ đỏ mặt nhiều như vậy trong suốt cuộc đời mình. Tất nhiên. Tất nhiên hắn biết, hắn biết gia đình Donghyuck đang gặp khó khăn. Đó là lý do tại sao cha của họ không thể sống với họ. Đó là lý do tại sao anh trai nó không học đại học mà làm việc ở quán ăn, ở hiệu thuốc, tất cả những công việc lặt vặt mà anh ấy có thể tìm được, để trang trải cuộc sống của họ. Đó là lý do tại sao họ không đủ tiền mua máy điều hòa và Donghyuck cần phải đến và tống cổ Mark đi. Hắn biết nhưng hắn vừa mới quên.

Và sau tất cả. Donghyuck luôn vui vẻ. Luôn luôn vui vẻ.

Lời xin lỗi bị mắc kẹt trong cổ họng Mark. Lẽ ra hắn nên nói ra, nhưng chẳng phải điều đó chỉ khiến Donghyuck khó chịu hơn sao? Nếu có một điều Donghyuck ghét, thì đó là sự thương hại. Trong mắt mọi người, và hơn cả là Mark.

"Quên đi," Donghyuck nói, mỉm cười. "Ý tao là, quên lời xin lỗi đi. Nhưng có lẽ đừng quên điều này. Mọi người không cần tiền để được hạnh phúc. Mọi người cần gia đình và bạn bè. Cả giải trí."

"Tao không đồng ý," Mark nói, nhẹ nhõm vì ít nhất Donghyuck không tức giận. (Có thật không vậy?) "Ít nhất là không hoàn toàn."

Donghyuck cười. Nhạc trận vẫn vang lên. Những ngón tay nó vẫn lướt trên bàn phím, bất động.

"Chà, mày thật dễ dãi. Mark Lee, Người hướng đạo xuất sắc, đến để ngăn tao hút thuốc sau phòng tập thể dục và nhắc tao làm toán, rốt cuộc chỉ quan tâm đến tiền."

Mark cau mày. "Tiền rất quan trọng. Không có tiền, tao sẽ mắc kẹt ở đây mãi mãi".

"Mày nói như thể ở đây là một điều tồi tệ. Tao ở đây. Jeno đang ở đây. Jaemin ở đây. Renjun đang ở đây. Gia đình của mày đang ở đây.

Nếu hắn muốn nhiều hơn thì sao? Mark nghĩ. Điều gì sẽ xảy ra nếu hắn mơ về những đường chân trời và những đám mây màu cam, không phải màu hồng, không phải màu trắng mềm mại, không phải màu của những đám mây rải rác trên bầu trời của thị trấn nhỏ ngớ ngẩn của họ, những đám mây xám thép dày, bốc đầu bao phủ thành phố, chuyển sang màu cam và vàng khi chúng hấp thụ tất cả ánh đèn thành phố.

'Mày sẽ chọn tiền thay vì tao à?" Donghyuck hỏi, và trong giây lát, ngay cả nhạc cũng ngừng chơi. Donghyuck sẽ không bao giờ hỏi câu hỏi đó nữa, nhưng hai năm sau, câu hỏi đó sẽ tự xuất hiện, vào cuối năm cuối cấp của Mark, được in bằng mực vô hình trên lá thư nhập học đại học Yale của Mark. Nhưng đây là Mark mười bảy tuổi, người mơ ước được rời khỏi thị trấn nhỏ của mình, nhưng lại càng mơ ước được chết chìm giữa hai đùi Donghyuck hơn.

Hắn dễ dàng mỉm cười, và nó không giống như một lời nói dối bởi vì nó không phải - nếu là nói dối, Donghyuck đã biết, vì nó luôn là người đọc được cảm xúc của Mark, nhưng không phải vậy - và Donghyuck cười đáp lễ.

"Tất nhiên anh sẽ chọn em. Anh luôn luôn chọn em."

Tiếng leng keng chiến thắng cuối cùng cũng lấp đầy căn phòng. Mark chuyển sự chú ý trở lại sách toán của mình. Donghyuck ngân nga một bài hát. Cả hai đều mỉm cười.

Trong khi anh vẽ ra bản đồ cho một tương lai vô tận, những thành phố cổ kính rỉ sét chảy vào dòng sông, những tòa nhà chọc trời ám ảnh với bộ xương thép của chúng như cách anh ám ảnh những khoảng trống trong mình.

P/s: chap này deep quá =)) một trong những lý do vẫn bám trụ fic này từ hồi mới thi đại học xong lận vì nó related với mình quá, rất thực tế nhe. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro