Chapter 4: Lavandula

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuck trở lại vị trí cũ của mình bên cạnh Mark- hành xử kỳ cục – Lee vào buổi sáng hôm sau, anh liên tục phải dừng lại kiểm quân số để đảm bảo Chenle và Jisung không bị phân tâm bởi con sóc nào đó và bước lệch ra khỏi con đường. Donghyuck thì liên tục làm phiền anh bằng những câu hỏi về cuốn sách bí ẩn mà họ đang tìm kiếm nhưng đúng như dự đoán, câu trả lời của Mark rất ngắn gọn và mơ hồ. Cuối cùng, ngay cả Donghyuck cũng hết chuyện để nói và bắt đầu nửa vời lắng tai nghe Jeno và Renjun, những người đang mải mê hồi tưởng lại những kỷ niệm thời thơ ấu khi họ còn học tại ngôi trường tiểu học nhỏ xinh trong ngôi làng của mình.

Bản thân Donghyuck vẫn còn nhớ như in ngày đầu tiên đi học khi nó gặp Renjun, Jeno và Jaemin. Jeno và Jaemin là hàng xóm của nhau, hai cậu nhóc đã luôn dính nhau như hình với bóng và Renjun với vốn tiếng Hàn quá ít ỏi để có thể tiếp tục một cuộc hội thoại dài. Dẫu vậy, cậu vẫn mồm mép tép nhảy, lai trộn cả Hàn và Trung một cách lộn xộn để bằng cách nào đó truyền tải được thông tin chỉ bằng niềm đam mê thuần khiết khi nói. Renjun và Donghyuck đã đối đầu nhau ngay lập tức nhưng ai cũng đều thấy họ sẽ sớm trở thành bạn thân nhất của nhau thôi.

Trong bữa trưa, Chenle ngồi thụp xuống bàn ăn cùng Jisung với khuôn mặt tròn trịa ngượng ngùng và ngay lập từng khuấy động bầu không khí. Trong vô vọng, Renjun đã cố đuổi cậu nhóc đi, gắt gỏng vì cậu em trai đã cướp hết bạn bè mình rồi, còn Jisung hầu như không nói nổi 3 từ kể từ ngày đầu tiên, cậu nhóc còn đang bận rộn ngắm Chenle bằng đôi mắt to đầy hiếu kỳ khi người kia dành thời gian nghỉ trưa lượn vòng quanh bàn của họ, lơ lửng trên không trung khi ăn bữa trưa của mình. Hồi đó, Renjun vẫn có thể bay và thỉnh thoảng sẽ kéo cái tai nhọn của cậu nhỏ xuống khi cậu lơ lửng quá cao trong khi phá lên cười vì một trò đùa mà Donghyuck vừa làm.

Tất nhiên nó cũng sẽ không bao giờ quên cái ngày Mark gia nhập hội của họ. Anh hơn bọn họ một tuổi, lẽ ra Donghyuck phải thấy e sợ mới phải. Nhưng Donghyuck là Donghyuck, nên dù có là con trai của ma cà rồng khét tiếng nhất hay không, bạn cũng không thể đe dọa Lee Donghyuck nếu bạn thấp hơn nó một cái đầu với chất giọng the thé và một đôi lông mày hải âu. Nếu bạn va phải nó trong khi đứng dậy từ bàn ăn trưa (thật ra chính Donghyuck mới là người va phải Mark trước) nó luôn sẵn sàng cho một trận trống mái. Nhưng thật ra chuyện này còn không được coi là một cuộc chiến thật sự, thay vào đó chỉ là lườm nguýt nhau trong khi Donghyuck liệm mấy câu thần chú khỉ gió, mãi đến lúc Renjun kéo nó ngồi lại xuống, và Jeno cùng đôi mắt biết cười cong cong như mặt trăng xin lỗi Mark và mời anh ngồi với họ. Khi biết Mark đến từ Canada, Chenle đã hào hứng bắt chuyện với anh bằng mọi cụm từ tiếng Anh mà cậu nhóc biết, Mark dễ dàng trở thành một thành phần của nhóm bạn kỳ quặc nọ.

Donghyuck và Mark, không nằm ngoài dự đoán,không hề ưa nhau lúc đầu. Họ liên tục cạnh tranh bất cứ khi nào có cơ hội, khiến bạn bè cả hai phát điên. Donghyuck vẫn không biết được từ khi nào sự ghét bỏ của cậu với anh lại chuyển thành sự ngưỡng mộ. Đó có thể là khi Mark ở lại giúp Donghyuck dọn phòng sau một lần thử thuốc thất bại khác hoặc lần Mark bảo vệ nó khỏi một tên khốn nào đó sắp đấm vào mặt nó vì chửi nhau quá hăng. Dù gì thì, họ ngày càng trở nên thân thiết hơn và Donghyuck có thể tự tin nói rằng Mark giờ là một trong những người bạn thân nhất của nó, bất kể nó có thích trêu ghẹo người kia thế nào và có lẽ thể hiện sự ngưỡng mộ không được thường xuyên lắm. Tuy nhiên, đó không phải lỗi của Donghyuck, Mark rất dễ trêu chọc với nụ cười ha há của anh và cách anh phản ứng rất trực quan với mỗi điều Donghyuck nói . Chưa kể đến những phản ứng tức thời của anh mỗi khi có bất kỳ tiếp xúc vật lý nào. Mark hành động như thể Donghyuck đang nóng bừng khi chạm vào nó khiến anh mất kiểm soát.

Tuy nhiên, nó phải thừa nhận rằng việc tiếp tục hành vi trêu chọc của mình ngày càng khó khăn hơn khi Mark ngày càng trưởng thành hơn. Anh đã bắt kịp chiều cao của Donghyuck từ lâu và giờ anh là người cao hơn. Có vẻ Mark cũng đã quyết định rằng mái tóc xoăn vàng óng không dành cho mình và tốt hơn anh nên giữ nguyên mái tóc đen tự nhiên của mình. Ngoài ra, rõ ràng khi bạn đang trở thành một "ma cà rồng thiếu niên", điều đó có nghĩa là bạn không được mặc gì ngoài bộ quần áo đen bó sát và tỏa ra một mùi thơm tho. Donghyuck ghét cay ghét đắng điều này. Điều duy nhất khiến nó cảm thấy tốt hơn một chút là Jisung đã tham gia vào cuộc trò chuyện giữa Renjun và Jeno và kể lại lần Mark bị một quả bóng đá đập vào mặt trong giờ ra chơi. Chenle đang lơ lửng trên ngọn cây trong khi tiếng cười của cậu nhóc đã vang vọng giữa những tán cây và Donghyuck có thể thấy rõ khuôn mặt đỏ bừng tuyệt vời mà Mark luôn bộc lộ mỗi khi anh xấu hổ. Mark có thể trông nóng bỏng và hành động kỳ quặc như anh muốn, nhưng trong thâm tâm anh vẫn là cậu nhóc ngốc nghếch mà Donghyuck làm đổ bánh pudding sô cô la của mình lên người hồi lớp một.

Sau một hồi chiến đấu với một con nhện khổng lồ, một quân đoàn quỷ lùn, và hai đứa trẻ tinh quái, bạn có nghĩ rằng khu rừng sẽ cho họ nghỉ ngơi một chút và đem lại thứ gì đó thú vị không. Ít nhất là Donghyuck nghĩ như vậy khi đối diện với điều thú vị tiếp theo chào đón họ, lần này không có ai trong số họ bước ra khỏi lối đi. Thế nhưng, cánh tay Mark vẫn giơ ra ngăn nó lại làm Donghyuck trợn mắt.

"Mark, thôi nào. Đó chỉ là một cánh đồng hoa thôi, anh nghĩ chúng có thể làm gì chứ? Cắn chúng ta ư?"

Nó tưởng Chenle sẽ cười vì trò đùa của mình và bay ngang qua đầu họ rồi ngã vào những bông hoa trong khi làm động tác 'thiên thần hoa' hay gì đó nhưng ngạc nhiên thay khi cậu nhóc chỉ đứng ngoài, mắt dán chặt vào thứ gì đó đằng sau Donghyuck. Khi nhìn về phía sau, đập vào mắt Donghyuck là một biển hồng, trắng, vàng, đỏ và cam chạy dài tới vô tận và khi Donghyuck quay lại, Chenle lại nở nụ cười tinh nghịch như thường lệ, kéo tai Jisung trong khi lơ lửng phía sau cậu.

Mark quan sát khung cảnh trước mặt họ trong vài giây trước khi vai anh chùng xuống.

" Thôi được rồi...Chỉ là nhớ cẩn thận đừng giẫm lên hoa nhé? Em không biết chuyện gì có thể xảy ra đâu..." Anh từ bỏ, lẩm bẩm dặn dò. Donghyuck thì vỗ tay đôm đốp trong hân hoan, xem ai đó không còn khó tính nữa kìa.

Ngay khi họ đặt chân vào cánh đồng hoa, khứu giác của Donghyuck như tắm mình trong muôn vàn mùi hương khác nhau.Nó đã thấy nhiều loài hoa trong quyển sách thần chú của mình và cái mong muốn hái một bông dường như quá mạnh mẽ để có thể cưỡng lại. Đó là, nếu nó không cảm nhận được cái nhìn tóe lửa phía sau của Mark đang đốt cháy lưng mình .

" Êy thôi nào, Markie." Nó năn nỉ với đôi mắt cún con của mình với hy vọng điều này vẫn thành công sau ngần ấy năm. " Chỉ một bông thôi mà, chúng đẹp quá."

Mark ngoảnh mặt đi và Donghyuck reo lên, nghĩ rằng mình đã thành công. Tuy nhiên, Mark vẫn lắc đầu và môi dưới của Donghyuck chu ra.

"Nhưng Maaaaaark." Nó rên rỉ, tinh nghịch đấm vào bắp tay của chàng trai lớn hơn, trong lòng thầm khóc vì việc này chỉ khiến nắm tay nó thêm đau.

" Thôi ngay."

Mark cố tỏ ra nghiêm khắc nhưng Donghyuck đã thấy nụ cười trên mặt anh và vẫn tiếp tục.

"Thôi nào, Markie. Anh hong định cho con người xinh đẹp này hái bông hoa xinh xắn đó sao?" Nó đang làm lố quá thể và nó nhận thức được điều này, nhưng cũng thật khó để dừng lại khi Mark đang xấu hổ ra mặt. Donghyuck lê bước lại gần Mark, kiễng chân lên để tiến gần tới khuôn mặt người lớn hơn cùng đôi mắt tròn long lanh ánh nước. "Anh có thấy em xinh không?" Nó chớp mắt liên tục để thể hiện mình chỉ đang trêu đùa thôi, nhưng đâu đó sâu thẳm bên trong nó tự hỏi, liệu nó phải phản ứng như nào đây nếu Mark nói xinh.

"Hyuck, dừng lại đi."

Đột nhiên, ánh nhìn kì lạ đó lại xuất hiện trên khuôn mặt Mark. Như thể mọi cảm xúc bị rút cạn khỏi đôi mắt anh và khuôn mặt anh trở nên cau có. Donghyuck lùi lại và nhíu mày.

Nó nên dừng lại, nó thực sự nên dừng lại. Nhưng nó đã làm cái gì nó đáng ra nên làm đâu?

"Nếu không thì sao?" Nó thách thức, mím chặt cánh môi khi trừng lại chàng trai cao hơn.

"Nếu không..." Mark bắt đầu, dường như đang tiến lại gần hơn nhưng Donghyuck không chắc lắm vì nó đột nhiên cảm thấy chóng mặt. Đôi mắt của Mark tối sầm lại và giận dữ, nó có cảm giác như đầu gối mình sẽ khuỵu xuống nếu Mark không dừng lại.

Rồi anh dừng lại thật, và Donghyuck cuối cùng cũng cảm thấy như mình có thể thở bình thường. Mark có vẻ ngạc nhiên nhưng đầu Donghyuck vẫn còn choáng váng và trước khi nó kịp hỏi chuyện quái gì vừa xảy ra, một tiếng rít nhẹ len lỏi trong bầu không khí xung quanh họ.

Mark quay lại để bắt gặp Jaemin đang cầm một bông hoa màu xanh đậm trên tay chuẩn bị đưa cho Renjun người với khuôn mặt đỏ bừng. Cậu ta ném cho Mark một cái nhìn ngượng ngùng.

"Oops?" Một làn khói tỏa ra bao trùm xung quanh họ khi Jaemin giơ bông hoa ra.

Donghyuck còn thời gian để cho rằng đây hẳn là kết cục của bọn họ. Họ sẽ bị đầu độc đến chết bởi những bông hoa xinh đẹp này và nó thậm chí còn không bao giờ được nhìn thấy đại dương hay chế tạo thành công một lọ thuốc nào nữa. Tuy nhiên, thay vì cổ họng ngày càng căng cứng hay đôi chân dần dần khuỵu xuống, nó lại cảm thấy... hạnh phúc? Và nó cho rằng mặt Mark bây giờ trông buồn cười không chịu được. Donghyuck bắt đầu khúc khích cười và Mark thì đang nhìn nó như sinh vật lạ, điều chỉ khiến nó cười lớn hơn. Nó phải ngồi xuống và hít thở sâu vài lần trước khi dừng lại. Lau nước mắt, Donghyuck thấy Chenle đang xoay như chong chóng trong không trung, quá cao so với độ cao an toàn nếu cậu nhóc đột ngột hết vui, điều này chưa từng xảy ra trước đây.

Donghyuck như cảm nhận được thứ gì đó mềm mềm cọ vào chân mình và nhận ra đó là Jeno, trong hình dạng một chú cún bé tí teo. Điều này lại khiến nó phá lên cười lần nữa khi quả cầu bằng lông đen óng phi như bay vào biển màu sắc sống động phía trước, thậm chí không thể thấy rõ được những cánh hoa. Nó nghe tiếng Renjun hét lên từ phía trên đầu mình và ngạc nhiên khi thấy đứa bạn mình lao vút qua bầu trời với tốc độ đáng báo động, môi nhếch lên thành nụ cười tươi nhất nó từng thấy trong nhiều năm.

"Anh yêu các em nhiều lắmmmmmmmm..." Renjun hét lên khi chạy ngang bọn họ.

Jaemin thì đã giam Jisung vào một cái ôm chặt và từ từ lăn xuống từ mô đất họ đang nằm, tiếng cười lớn của Jisung vang vọng trong không gian mờ ảo. Donghyuck cảm nhận được một bàn tay nắm lấy tay mình vào kéo nó lên, đối mặt với khuôn mặt ngơ ngác của Mark. Trông buồn cười quá nên Donghyuck lại bật cười và lần này Mark cũng vậy. Sau đó, trong phút chốc, nó đã nằm trên lưng Mark và thế giới càng trở nên mờ ảo hơn khi anh phóng đi với tốc độ quá nhanh khiến bộ não đang ngừng trệ của Donghyuck không thể theo kịp. Có lẽ không mất tới 3 giây nhưng họ đã cách mấy người còn lại tầm 50 mét. Mark đỡ Donghyuck xuống đất lần nữa, nắm lấy tay nó khi nó suýt ngã nhào.

Tóc Mark rối nùi. Donghyuck quyết định nó thích điều này và với tay ra xoa đầu người kia.

"Woah, Mark! Tóc anh mềm ghê"." Nó thở hắt ra đầy kinh ngạc và lùa ngón tay vào mái tóc đen mượt của Mark lần nữa. "Sờ tóc em nữa!" Donghyuck kêu lên và nắm lấy tay còn lại của Mark, bàn tay vẫn chưa đan chặt với tay nó, và đưa lên đầu mình.

Mắt Mark lại mở to và anh bật ra âm thanh kinh ngạc, khiến Donghyuck nhớ đến đêm ngắm sao trên mái nhà Mark khi họ còn nhỏ.

"Haechan, tóc em đẹp quá..." Anh lẩm bẩm, mắt dán chặt vào những lọn tóc màu nâu vàng xoắn quanh ngón tay. Khuôn mặt anh đột nhiên sáng lên vì phấn khích. "Tóc em có màu cầu vồng, trông như một rừng hoa vậy!" Anh thốt lên, chỉ vào khung cảnh đầy màu sắc xung quanh họ.

"Bây giờ anh mới nhận ra à, đồ ngốc? Renjun và Jaemin đã nói vậy với em từ tuần trước rồi." Donghyuck cười khúc khích, bỏ qua lời khen của Mark.

Mark không phản ứng gì khi bị gọi là đồ ngốc, thực tế là anh hoàn toàn không quan tâm đến những gì Donghyuck vừa nói.

"Haechan à..." Thay vào đó anh thì thầm, đến gần hơn bình thường một chút. Mark luôn chú ý đến việc giữ khoảng cách vừa phải giữa hai người. "Em đẹp lắm."

Donghyuck bật ra tiếng cười khúc khích, vẫn thấy mọi thứ thật buồn cười. Đặc biệt là việc mắt Mark to bất thường thế nào, như thể đôi mắt ấy chất chứa cả ngân hà sáng rực bên trong. Mark vẫn không hề bối rối và tiếp tục tiến lại gần. Bây giờ Donghyuck phải nghểnh cổ lên để tiếp tục ngắm sao. Nó chu chu môi và cố nhón chân, gần như không nhận ra Mark đang nhìn chằm chằm mình.

"Jisung!"

Lúc đầu, cả hai đều không phản ứng. Những người còn lại thật ra đã gây ra kha khá tiếng ồn từ nãy đến giờ nhưng khi có tiếng một trận nổ nhỏ, cả hai mới tách nhau ra.

Jisung đang mở to mắt nhìn một cột khói ngày càng lớn, dường như bốc lên từ mặt đất cạnh nơi cậu ngồi. Mái tóc màu hoa oải hương của cậu dính đầy cỏ do lăn lộn trên mặt đất.

"Ôi không... Cây nấm xinh đẹp." Chenle vừa nói vừa dần dần khụy xuống, ánh mắt buồn bã. Làn khói nhanh chóng bao trùm họ và đôi mắt của Chenle trợn ngược lên khi ngã xuống đất. Trông buồn cười quá nên Donghyuck lại cười khúc khích thêm chút nữa và siết chặt bàn tay nó vẫn đang nắm. Miệng nó khô khốc và thế giới bắt đầu quay cuồng,có lẽ nó nên nằm xuống một chút. Phải rồi. Có lẽ nó nên làm vậy. Rốt cuộc thì cả Renjun và Jaemin cũng đều đang nằm. Donghyuck kéo tay Mark để anh theo mình nằm xuống nền đất mềm mại, thoải mái. Anh làm theo mà không có bất kỳ sự phản kháng nào và trước khi đầu nó kịp chạm đất, thế giới của Donghyuck bỗng tối sầm lại.

------------------------

Donghyuck tỉnh dậy với một cảm giác ươn ướt trên mặt. Khịt khịt mũi, nó cố đẩy thứ gì đó đang làm phiền mình ra xa một chút, và việc này dường như đã thành công. Sau đó cảm giác ẩm ướt đó lại quay trở lại và Donghyuck miễn cưỡng mở mắt với một tiếng rên rỉ. Nó bắt gặp một cặp mắt đen láy, lông mày nhíu lại bối rối trước khi nhìn thấy cái mõm ẩm ướt và cái lưỡi màu hồng thè ra từ cái miệng rộng đầy răng nhọn. Với một tiếng hét, nó lao lên và lau mặt để thoát khỏi đống nước dãi.

"Eeeeeew Jeno hôn tao rồiiii!" Donghyuck rên rỉ và nhận được một cú húc đầu từ cún-con-Jeno. Nó nghe thấy tiếng ai đó rên rỉ bên cạnh mình và rồi Mark cũng ngồi dậy, dụi mắt. Anh không nói được lời nào rõ ràng, chỉ là những lời càu nhàu khó hiểu.

"Các anh..." Donghyuck nghe thấy tiếng Chenle lẩm bẩm từ phía xa. Mái tóc màu nâu gụ với sọc hồng của cậu nhóc dựng ngược lên, khiến cậu trông không khác gì một cây nấm buồn ngủ và gắt gỏng.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?". Chenle hỏi, nhìn Renjun, người không thể làm gì khác ngoài nheo mắt, trong đầu đang không ngừng suy nghĩ.

"Anh.....chịu? Chúng ta đang ở đâu vậy?" Đó là tất cả những lời Renjun rặn mãi mới ra.

"Tất cả những gì em có thể nhớ là hoa." Jisung lẩm bẩm và tất cả họ đều gật đầu nghiêm túc đồng ý.

Donghyuck có nhớ hoa, nhưng tại sao sẽ là một câu hỏi hay. Tất cả những gì nó có thể nhìn thấy xung quanh mình là cây cối, cây và nhiều cây hơn nữa.

Bởi hầu như bọn họ đều cảm thấy chóng mặt và yếu đuối một cách khó hiểu, Mark đồng ý dựng trại qua đêm sớm hơn thường lệ. Điều này có nghĩa là họ có nhiều thời gian để dựng lều mà không cần phải tranh cãi xem ai kéo sai dây và kéo căng dây nào quá chặt. Chenle và Jisung được cử đi kiếm củi, điều mà Mark gần như hối hận ngay khi câu 'được thôi, nhưng cẩn thận đấy!' vừa rời khỏi miệng, anh đã có thể nghe thấy tiếng chúng cãi lộn phía sau dặm cây.

Jaemin bắt đầu bữa tối như thường lệ và rốt cuộc Donghyuck chỉ ngồi đó nhìn, hờn dỗi với khúc gỗ Jaemin ném cho nó khi nó suýt nữa tự chặt đứt ngón tay mình. Nó định tỏ ra hữu dụng một lần nhưng rõ ràng, Jaemin thà làm việc chậm còn hơnnnnnn.

Bụng của họ đầy ắp đồ ăn ngon, không còn ai khác ngoài của đầu bếp Jaemin, tất cả đều nán lại quanh đống lửa khi mặt trời lặn dần sau những dặm cây. Tất cả đều đang nói chuyện nhưng không lời nào lọt vào tai Donghyuck, nó chỉ lơ đãng nhìn chằm chằm vào những sắc cam và hồng sống động đan xen giữa những tán cây. Nó quay trở lại thực tại khi cảm nhận được cú huých vào cạnh sườn của Jisung, người vẫn đang cười khúc khích trước ánh mắt bốc mùi thuốc súng cậu nhận được.

"Anh cũng nhớ chuyện đó chứ, Hyuck?" Jisung hỏi, một nụ cười phấn khích hiện trên đôi môi hơi chu chu ra.

"Nhớ cái gì? Anh không thực sự nghe chuyện mà mấy đứa kì cục chúng mày nói lắm." Donghyuck giả vờ ngáp và nhận được cái nhìn tinh nghịch từ Renjun.

"Bọn tao đang nói về việc mày, Chenle và Jisung để lại những mẩu giấy nhớ khắp lớp của cô Darlington trước giờ học. Người giáo viên tội nghiệp đó có vẻ như cuối cùng đã từ bỏ việc kỷ luật mày và tiếp tục giảng bài như thể không có chuyện gì xảy ra." Jaemin, ngồi cạnh Renjun, kể lại. Donghyuck để ý rằng họ ngồi không xa nhau cũng không gần nhau hơn thường lệ.

"À đúng rồi, tao nhớ chuyện đó!" Donghyuck kêu lên, giờ thì nó đã hứng thú với cuộc trò chuyện hơn rồi. "Hôm đó tao chép bài kiểm tra khoa học của Mark và đạt điểm cao hơn anh ấy."

Mark rên rỉ khi nhớ lại. "Ừ, điều đó thật nhảm nhí, anh đã dành hàng tuần để ôn bài kiểm tra đó chỉ để giúp em đạt điểm cao hơn khi viết cùng một đáp án."

"Hãy vui vì thầy Kim chưa nghi ngờ anh gian lận đi." Donghyuck thở dài hài lòng. "Rốt cuộc thì em vẫn là học sinh cưng của thầy."

"Chắc hẳn là do đôi mắt to ngây thơ và khuôn mặt baby dễ thương của mày rồi." Renjun khịt mũi, đôi cánh sau lưng khẽ rung lên.

"Đó là điều Mark luôn nói!" Chenle nhếch mép cười, ánh mắt tinh nghịch lóe lên khi Mark lắp bắp và cố nuốt ngụm nước vừa uống lúc nãy. Trước khi anh kịp phản đối, Jisung chỉ vỗ nhẹ vào vai anh như muốn nói không có tác dụng đâu.

"Thật á ? À, phải rồi, em lúc nào chả là nàng thơ của anh, phải không, Markie?" Donghyuck tựa lưng vào khúc gỗ và nháy mắt với anh trai lớn hơn, tận hưởng sự phiền muộn hiện rõ trên nét mặt người kia.

"Liệu mà sống tốt đi, Hyuckie. Mark đã cứu mày một mạng khỏi bị phù thủy ăn thịt khi bà ấy suýt chút sẽ phát hiện ra mày chỉ là một đống thảm hại không thể làm đúng dù chỉ một câu thần chú." Jaemin cất giọng và Donghyuck như một quả bóng xì hơi, cái tôi của nó nhanh chóng vỡ tung. Nó cau có nhìn Jaemin nhưng người kia chỉ mím môi chu chu hôn xin lỗi.

Không biết từ đâu, một tiếng poof vang lên và vì lý do kỳ lạ nào đó, Donghyuck có cảm giác rằng mình mới nghe thấy âm thanh đó gần đây và điều này không phải điều gì tốt lành. Sau đó nó nhận ra chỉ có Jeno là người cuối cùng đã biến đổi từ cún con thành người, mái tóc màu xanh đậm của cậu bồng bềnh một cách hài hước.

"Còn nhớ lúc tao và Jaemin mặc đồ nữ và giả làm một cặp song sinh đăng ký vào lớp của cô Darlington không?" Jeno hỏi, Jaemin rên rỉ và Chenle cùng lúc cười khùng.

Họ tiếp tục trò chuyện như vậy trong hàng giờ đồng hồ, kể lại những kỷ niệm chung thời còn ở làng. Thời gian trôi qua, không gian xung quanh ngày càng tối dần và chất giọng kể chuyện của họ trở lên rành mạch hơn bao giờ hết, thể hiện sự khao khát về thời điểm cuối cùng họ cũng có thể quay trở lại. Donghyuck thích phiêu lưu, nhưng thành thật mà nói thì nó nhớ mẹ mình lắm. Nó cũng rất lo lắng cho tình trạng mấy em cây của mình.

Jisung và Jeno rút lui trước, mí mắt cậu nhóc ngày càng sụp xuống cho đến khi Jeno cuối cùng cũng kéo cậu về lều chung của họ. Tiếp theo là Renjun, người tuyên bố mình cần một giấc ngủ để bảo toàn nhan sắc, và Jaemin tất nhiên đáp lại bằng điều gì đó sến súa kiểu như Renjun đã đủ xinh đẹp rồi. Renjun, trước sự ngạc nhiên của Donghyuck, không hề bùng nổ hay bất cứ điều gì tương tự. Cậu chỉ nở một nụ cười mệt mỏi với Jaemin trước khi biến mất sau cánh cửa lều. Khi Renjun đi, Jaemin không bao lâu đã thấy chán. Thế là chỉ còn lại Mark, Donghyuck và một Chenle trầm lặng lạ thường. Tiểu tiên trẻ mang vẻ mặt tuyệt vọng, đôi mắt nhìn về nơi nào đó xa xăm. Donghyuck nheo mắt khi nhận ra Chenle thậm chí còn không lơ lửng nữa.

"Ở đó ổn không, anh bạn?" Mark, người dường như cũng đã nhận ra, anh hỏi và Chenle nao núng như thể cậu đột nhiên được đưa trở lại mặt đất.

"Huh? Ồ, vâng! Em ổn! Em xin lỗi, chỉ là hơi mệt thôi." Chenle trả lời, trên mặt nở một nụ cười ngượng ngùng. Đôi cánh trên lưng cậu bắt đầu rung nhẹ trở lại nhưng tiểu tiên vẫn bám chặt vào khúc gỗ mình đang ngồi.

"Vậy thì em nên đi nghỉ với Renjun đi, ngốc ạ." Donghyuck khuyên và Chenle gật đầu, nhanh chóng đi đến căn lều mà anh trai cậu đã ngủ say không quên ném lại câu 'chúc ngủ ngon!'.

"Vậy giờ chỉ còn hai chúng ta..." Donghyuck lơ đãng, nhìn sang Mark đang ngồi đối diện với mình, ngọn lửa trại nhảy múa giữa họ. Vì lý do nào đó đột nhiên nó thấy ngượng ngùng, điều nó không hề quen chút nào. Bất chấp điều này, Donghyuck đứng dậy và bước tới khúc gỗ của Mark, nó cố tình ngồi quá gần chỉ để trêu anh. Trước sự ngạc nhiên của Donghyuck, Mark không hề lùi lại và nó sẽ quê chết nếu nó mới là người lùi ra.

"Anh đang nghĩ gì thế, Markie?" Donghyuck hỏi, để ý thấy người lớn hơn dường như bị thôi miên bởi ngọn lửa sắp tàn.Mark quay sang Donghyuck, tàn lửa phủ bóng lên đường nét sắc sảo của anh. Khuôn mặt của Mark luôn là một điều bí ẩn, các đường nét trên khuôn mặt khá vuông vức và sắc nét cùng với xương hàm và gò má của anh. Tuy nhiên, phần còn lại của khuôn mặt Mark lại mềm mại. Môi dày hơn và thường trong trạng thái một đường thẳng trừ khi ai đó nói điều gì đó buồn cười và nó sẽ biến thành hình chữ 'o'. Đôi mắt luôn khiến anh trông trẻ hơn, to, tròn và đen. Đôi mắt đó luôn chứa đựng tất cả những cảm xúc của Mark: vui, buồn, tò mò, khó chịu, và danh sách này vẫn tiếp tục kéo dài. Tóm lại, khuôn mặt của Mark trông ngốc nghếch và chẳng hợp lý gì cả. Ít nhất thì đôi mắt to tròn của Donghyuck cũng phù hợp với khuôn mặt tròn và đôi môi hình trái tim của nó.

Donghyuck cuối cùng cũng thoát khỏi lời nguyền nhìn chằm chằm của mình khi Mark vẫy bàn tay ngu ngốc của anh trước mắt nó và nó nhanh chóng hất chúng lên để bắt gặp ánh mắt thắc mắc của chàng trai lớn hơn. Mark ngốc nghếch, ngốc nghếch và khuôn mặt ngốc nghếch kỳ lạ của anh. Mark chỉ mỉm cười, mở miệng trả lời câu hỏi của Donghyuck mà chính bản thân anh lúc này cũng không nhớ nổi.

"Anh có..." Anh dừng lại và hắng giọng. "Anh xin lỗi nếu chuyến đi này đã quá khắt khe với em, Haechan."

Ôi chúa ơi, Mark sến súa quá. Anh thực sự xin lỗi vì mấy hành động kỳ lạ của mình. Donghyuck biết trả lời thế quái nào được?

"Ồ. Ừm... Không sao đâu. Anh không quá đáng ghét đâu. Anh chỉ hành động hơi kỳ lạ thôi và thú thực em vẫn chẳng biết mình đang đi đâu." Nó lẩm bẩm trong khi đưa tay vuốt tóc, đánh lạc hướng bản thân bằng cách cố gắng nhìn vào những vệt tóc màu cầu vồng.

Mark quay lại nhìn ngọn lửa lần nữa, đôi mắt to tròn đầy suy tư. Cuối cùng, anh chỉ thở dài, kèm theo một tiếng cười ngắn không hề hài hước.

"Yeah, anh đoán mình đáng ghét, nhỉ...."

Khi anh nhìn Donghyuck lần nữa, ánh nhìn kỳ lạ trong mắt anh lại quay trở lại. Dạ dày Donghyuck quặn thắt khi nghĩ rằng có lẽ đó là lỗi của nó khi Mark không cư xử sôi nổi như thường ngày. Mark liếm môi để xoa dịu đôi môi khô nẻ của mình.

"Nói thật với em, Hyuck..." Anh lại ngừng nói, nhìn thẳng vào mắt Donghyuck. Một tiếng động nhỏ phía sau thu hút sự chú ý của họ nhưng khi nó quay lại nhìn, chẳng có gì ở đó cả và mắt Mark lại dán chặt lên ngọn lửa.

"Anh chỉ lo lắng khi em suýt nữa bị nhện ăn thịt thôi." Cuối cùng anh cũng hoàn thành câu nói của mình. Trong khi Donghyuck không nghi ngờ, nét mặt Mark lại nói với nó anh vẫn còn đang che giấu điều gì đó.

"Aaaaah, không cần phải lo lắng cho em đâu. Dù sao em cũng là phù thủy mà!"

Mark xoay người một cách kỳ lạ, như thể đó không phải là điều nên nói nhưng Donghyuck cả đời không thể hiểu tại sao. Trước khi sự ngại ngùng có thể xâm chiếm, nó gợi lại một số ký ức cũ từ thời thơ ấu của cả hai và sau đó, họ dành cả đêm rì rầm chuyện trò cho đến khi mặt trời bắt đầu mọc và mọi thứ gần như trở lại bình thường. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro