PART 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mark đã quen với cảm giác đau khi xăm, anh có thể chịu đựng hàng giờ liền mà không gặp vấn đề gì lớn, vì vậy anh có thể vừa lướt điện thoại bằng tay còn lại vừa nhìn Donghyuck làm việc. Mỗi thợ xăm đều có những thói quen riêng khi làm việc, anh đã thấy những người khác tại hội chợ có thể xăm hình trong khi đang nói chuyện và cũng có những người không chịu được bất kỳ tiếng ồn nào ngoài tiếng máy kêu. Donghyuck không nói chuyện, nhưng cậu ấy ngân nga theo những bài hát đang phát trên loa và đôi khi hát thành lời. Tưởng chừng cậu ấy không thể hoàn hảo hơn nữa, nhưng giọng hát của cậu quá đỗi ngọt ngào khiến Mark bất ngờ trong một khắc. Anh nói suy nghĩ của mình sau khi hoàn thành nhưng Donghyuck chỉ cười và lắc đầu, nói rằng cậu ấy không giỏi lắm. Mark không đồng tình.

Đến giờ ăn trưa, Jaemin nhìn vào trong phòng và hỏi liệu họ có đói không. "Làm như mày quan tâm đến tụi tao lắm ấy, Jaemin, mày chỉ muốn có cớ để đi Subway để ăn sandwich thôi chứ gì." Mark đã biết được Renjun không phải là người khoan nhượng với bất kỳ ai. "Nếu đây là cách tao bị đối xử khi đã có lòng tốt, tao thà để bây đói tới chết còn hơn." Renjun có thể thích những câu đáp trả hóm hỉnh, nhưng cậu ta chắc chắn không thích làm việc khi đói bụng. Cậu ta thậm chí còn đề nghị đi cùng Jaemin vì cậu ta không còn cuộc hẹn nào khác cho đến sau bữa trưa.

"Anh có đói không?"

Donghyuck hỏi, lau sạch vết mực thừa. Vì lý do nào đó, Mark không muốn nói dối cậu, vì vậy anh suy nghĩ về câu hỏi trong đầu mình một lúc.

"Có chút đói," anh cuối cùng cũng đáp.

"Chúng ta có thể nghỉ, đi ăn và sau đó hoàn thành sau. Anh thấy sao?"

Mark nghĩ đó là một ý tưởng tuyệt vời.

Jaemin ghi lại món của họ trên điện thoại, sau đó cậu và Renjun biến mất sau cánh cửa, cùng với chuông cửa kêu lách tách. Donghyuck đỡ Mark ngồi dậy, hai người cứ nhìn nhau trong khi Lauv hát về việc anh thích bản thân mình hơn khi ở cạnh người yêu. Dựa phần trên cơ thể lên khuỷu tay của mình, Mark cúi xuống phía trước, gần hơn với Donghyuck, và tìm một câu hỏi để bắt đầu cuộc trò chuyện.

"Tại sao cậu lại chuyển đến studio mới vậy?"

Cậu cầm lấy một tuýp kem nhỏ – kem dưỡng tay, Mark đọc trên nhãn – và bóp ra một ít lên lòng bàn tay, sau đó thoa đều hai bàn tay lại với nhau. Nó có một mùi ngọt ngào thoang thoảng qua mũi của Mark, mạnh mẽ và đa tầng, nhưng không gây khó chịu.

"Chủ nhà của chúng tôi cần căn nhà cho con trai út của bà ấy hay sao ấy, nên bà ta đuổi chúng tôi ra."

Anh ta đặt tuýp lại vào chỗ cũ.

"Renjun và tôi, ý là, chúng tôi đã là bạn cùng phòng nhiều năm nay rồi. Dù sao, studio cũ của chúng tôi hơi hỗn loạn, có nhiều thợ và quá nhiều người, chúng tôi đã tiết kiệm tiền cho dự định này từ lâu rồi, vì vậy chúng tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp để thực hiện nó. Chúng tôi biết một số người ở khu vực này, như Jaemin, và chúng tôi đã tìm được một căn hộ tốt và rẻ hơn so với cái cũ, vì vậy chúng tôi đã chuyển đến đây."

Mark gật đầu một chút, cho thấy anh đang vẫn lắng nghe. Dường như Donghyuck đã hoàn tất lời giải thích của mình, vì cậu vừa ngồi dậy và ngồi bên cạnh Mark.

"Làm sao anh tìm thấy Instagram của tôi?"

"Bạn của tôi, Yukhei cho tôi. Cậu ấy biết Renjun và có nhắc đến studio, nhưng tôi không biết đó là cậu."

"Ôi, tôi biết Yukhei, Renjun nhắc anh ấy suốt."

Mark nhíu mày lên, thích thú.

"Thật sao"

Donghyuck đảo mắt.

"Anh không thể tin nổi đâu."

Hai người nhìn nhau một lát, một lúc sau họ lại cười. Và Mark không nên thấy bất ngờ vì nụ cười của Donghyuck thật sự rất đẹp. Gương mặt cậu hơi nhíu lại khi cười và giọng nói của cậu cao và êm tai, đáng yêu đến nỗi Mark ước có thể nhìn cậu ấy nhiều hơn nếu anh không mỉm cười.

"Vậy," Donghyuck tiếp tục sau khi không khí im lặng trở lại, cả hai cảm thấy thoải mái với nhau hơn trước, "anh thường ngày làm gì, ngoài việc đăng nhạc mấy bài nhạc đỉnh chóp lên Soundcloud?"

Anh hy vọng rằng đối phương không mong đợi một câu trả lời ngắn gọn, vì Mark kể cho Donghyuck về câu chuyện cuộc đời anh ấy, toàn bộ. Về việc anh học chuyên ngành kỹ thuật âm thanh và âm nhạc ở trường đại học, được việc làm tại phòng thu âm và tất cả những mối quan hệ anh có được khi làm việc ở đó. Anh đã nghe nhiều lần rằng anh trông rất tâm huyết khi nói về những điều mình yêu thích, và Mark yêu âm nhạc. Anh thích làm việc trong môi trường đó, anh thích được ghi tên dưới phần credit của một bài hát.

Donghyuck chăm chú nghe, và đó là điều khiến tim Mark thắt lại. Cậu ấy đặt câu hỏi, thể hiện sự quan tâm, và cậu trông thực sự hồi hộp khi Mark kể về lần anh tham gia vào một dự án lớn và bài hát đó lọt vào bảng xếp hạng Billboard Top 100.

"Anh có muốn nổi tiếng không?"

Cậu hỏi sau khi Mark kết thúc câu chuyện của mình.

"Thực ra là không," Mark trả lời, "Tôi thích làm việc phía sau hậu trường, tôi không khao khát danh tiếng, các tour diễn hay những buổi biểu diễn lớn."

Họ tiếp tục nói chuyện thêm, về ý nghĩa của việc trở nên nổi tiếng ngày nay và sức ép nó mang lại, trước khi Jaemin và Renjun quay trở lại với những chiếc sandwich trên tay. Donghyuck lôi ra một chai coca lớn từ tủ lạnh mini ở góc phòng mà Mark không để ý trước đó, và họ cùng quay trở lại phòng tiếp khách để ăn trên ghế sofa.

"Đúng rồi, Renjun," Donghyuck háo hức thay đổi chủ đề về chuyện họ vừa nói cùng với nhau khi nó bắt đầu chuyển hướng sang những thứ cậu không hiểu rõ, "mày có biết Mark là bạn của Yukhei không?"

"Tất nhiên," Renjun trả lời trong khi nhai ngấu nghiến hai miếng sandwich, "anh ấy thường xuất hiện trên story Instagram của cậu ta mà."

"Và mày thì không bao giờ tim thiếu cái nào, nếu không thì mày sẽ chết."

Lời nhận xét này khiến Jaemin bị đấm mạnh vào sau đầu.

"Cẩn thận cái miệng đi, anh lễ tân, tôi có thể sa thải anh nếu anh cứ tiếp tục cư xử không tôn trọng như vậy."

"Donghyuck còn lâu mới cho phép mày làm điều đó, tụi tao đã là bạn trước khi mày xuất hiện."

Chàng trai được nhắc đến vẫn chưa lên tiếng và Mark không chắc rằng cậu ấy đang nghe, vì cậu đang bận rộn kiểm tra vai của Mark.

"Oh, tao cho phép làm thế đấy," cậu tuyên bố sau một lát, kèm với khuôn mặt bàng hoàng của Jaemin, "nhưng sau đó tao sẽ phải đối mặt với Jeno luôn than phiền việc mày làm phiền nó làm việc vì mày không có việc gì để làm, và tao quan tâm đến nó hơn là hai đứa mày. »

Mark hy vọng rằng mình không phì cười khi nhìn thấy khuôn mặt của hai người kia, nhất là Renjun, vì cậu ấy đang nghệch ra, không biết liệu nên vui mừng hay buồn bã với những lời của Donghyuck.

"Để anh cho cưng biết, bạn trai anh thích anh làm phiền cậu ấy làm việc, cảm ơn rất nhiều."

"Vậy còn anh thì sao?" Renjun hỏi, không còn thấy thú vị với cuộc trò chuyện trước đó nữa, "anh có bạn trai không? Hoặc bạn gái."

Cậu ấy rõ ràng đang nói với Mark vì cậu nhìn thẳng vào mắt anh, và nói thật anh cảm thấy một chút ngượng ngùng vì sự chú ý đột ngột này. Anh ấy cảm thấy cơ thể Donghyuck căng thẳng, và dường như cả phòng đang chờ đợi câu trả lời của anh ấy.

"Tôi không có cả hai, và tôi cũng không ngại cả hai," Mark trả lời.

Cơ thể của Donghyuck bên cạnh anh đã dịu lại.

"Tại sao vậy, anh dễ thương mà!" Jaemin bình luận, và Mark gật đầu đáp lại, ăn một miếng sandwich cuối cùng để câu thêm thời gian. Không phải là anh không biết lý do, nhưng không ai lại đi nói với một người lạ rằng anh chỉ là rất nhút nhát.

"Tôi không... giỏi trong việc tiếp cận người khác, và tôi đoán là tôi không đủ hấp dẫn để người khác tiếp cận tôi trước."

Ba người kia cười khẩy một cách đồng điệu, như họ đang cố gắng nói với Mark rằng anh đã đủ hấp dẫn. Điều đó rất ngọt ngào, khiến Mark bối rối vì anh ta chỉ mới quen họ chưa đầy một ngày.

"Anh chỉ cần một người có thể vượt qua sự nhút nhát của anh," Jaemin nhận xét, nhặt khăn giấy rơi lung tung ném chúng vào thùng rác, "một người hồn nhiên và năng lượng, trùng hợp là tôi có vài..."

"Thôi đi," Donghyuck ngắt ngang ta và đứng dậy, sự chú ý đổ dồn lên cậu một con đom đóm trong màn đêm tối, "bữa trưa này đã kéo dài đến đây là đủ lâu rồi, Mark có việc phải làm chiều nay và tao cần hoàn thành hình xăm của anh ấy."

Renjun liếc cậu ấy một cái, nhưng không nói gì. Họ cùng nhau dọn dẹp những gì còn lại của bữa trưa và chuẩn bị quay lại công việc. Jaemin và Renjun, người đang chờ cuộc hẹn tiếp theo ở quầy thu ngân và hai người kia quay trở lại với chỗ của Donghyuck. Donghyuck bật một playlist mới, và Mark ngạc nhiên khi một trong những bài hát của anh bắt đầu phát ra.

"Bây giờ anh phải kể cho tôi nghe về từng bài hát mà anh từng viết," Mark hơi không chắc lắm, không phải vì anh không muốn chia sẻ, mà vì anh không muốn làm phiền Donghyuck khi cậu đang làm việc. Người kia gửi anh một nụ cười an ủi khi anh chuẩn bị ngồi xuống.

Họ nghe qua tất cả những bài hát của Mark, sau đó Donghyuck cho anh chọn những gì anh thích trên Spotify, rồi họ cùng nhau bình luận về gu âm nhạc của nhau.

Chưa đầy hai giờ sau đó, Donghyuck tắt máy xăm và nằm ngửa trên ghế của mình.

"Xong rồi!" Anh ấy nói, sau đó anh ấy lau sạch mực thừa và máu trên hình xăm và vỗ nhẹ lưng Mark, "nhìn đi này."

Mark mất một chút thời gian để tìm thấy gương, hơi ngượng ngùng vì chiếc gương đó to đùng, nhưng vẫn đi lại gần và quay người. Anh thốt lên ngạc nhiên khi nhìn qua vai để ngắm "tuyệt tác".

"Ôi Chúa ơi, Hyuck, đây là...ôi tuyệt quá!"

Đó chính xác là thiết kế ban đầu, nhưng độ tương phản cao hơn và hiệu ứng của mực trên da làm nó trở nên sống động. Mark có thể nói câu này mỗi khi anh ấy có một hình xăm mới nhưng lần này anh ấy chắc chắn, đây là hình xăm yêu thích nhất của mình.

"Anh thực sự thích nó à? Anh hài lòng chứ?"

Mark quay sang Donghyuck, người nãy giờ vẫn đứng cạnh mình, và cười, cố gắng diễn đạt tất cả sự yêu thích.

"Đây là hình xăm đẹp nhất mà tôi từng có, tôi thích nó." Anh bước lại gần cậu và ngồi vào ghế của mình.

"Dán lại giùm tôi nhé?"

Donghyuck cười và lau sạch da thêm một lần. Renjun cũng tò mò lại gần để xem xét, cậu ấy ngân nga hài lòng trước khi quay lại bắt đầu dán lớp bảo vệ lên cánh tay chàng trai.

Khi hình xăm mới của Mark đã được bọc kĩ, an toàn khỏi bụi bẩn và vi khuẩn, Mark mặc lại áo. Donghyuck bảo anh quay ra với Jaemin để thanh toán trong khi cậu dọn dẹp. Chàng trai tóc hồng thể hiện sự thất vọng vì không ai gọi cho cậu ta xem hình xăm hoàn thiện, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần khi Mark hứa sẽ cho cậu xem khi nó lành.

Donghyuck tiễn Mark đến cửa, dù đây là một khoảng cách ngắn đến buồn cười, và đặt tay lên tay nắm cửa trước khi Mark có cơ hội làm điều đó. Họ chỉ đứng đó, nhìn nhau trong khi Jaemin giả vờ bận rộn để họ có chút không gian. Mắt của Mark lại nhìn xuống những nốt xinh đẹp của Donghyuck, hình xăm trên cổ cậu, khuyên tai và làn da nâu khéo léo gợi ra từ những đường cắt trên quần jean. Lần này anh không cảm thấy ngượng khi nhìn cậu ấy một cách thèm khát, bởi cũng có một đôi mắt nâu lớn đang nhìn anh, vì vậy anh dành thời gian để ghi nhớ từng centimet trên cơ thể của người kia, trên khuôn mặt và cách khoé miệng cậu cong lên một nụ cười nham hiểm.

"Anh biết không, Instagram là một ứng dụng hữu ích, nhưng có lẽ số điện thoại của anh sẽ hữu ích hơn."

Mark đồng ý, và anh cười và gật đầu khi rút điện thoại ra từ túi sau để đưa cho cậu. Donghyuck lưu số điện thoại và gửi một tin nhắn cho chính mình. Khi Mark nhận lại điện thoại, anh thấy một danh bạ mới được lưu dưới tên "Pretty Haechan". Mark đoán rằng mặt trời là biểu tượng mà Donghyuck dùng để chỉ bản thân và anh chưa thấy biểu tượng nào hợp lý hơn, ít nhất trong ý kiến của Mark, bởi vì nụ cười mà cậu ấy gửi đến anh còn sáng hơn ngàn mặt trời.

"Em sẽ gửi anh một bức ảnh tự sướng thật đáng yêu sau, anh cũng phải như vậy nhé!"

Mark ra dấu OK và vẫy tay khi cửa đóng lại, rồi quay lưng đi bộ ra về. Donghyuck vẫn nhìn anh qua kính cửa.

Gửi Pretty Haechan: Vậy... Vào ngày nào đó trong tuần tới chúng mình đi cà phê nhé?

Tối hôm sau, Mark không muốn ra ngoài ăn tối. Anh đang bận xem lại Breaking Bad, không muốn ai tách rời mình khỏi tình yêu đích thực của cuộc đời: chiếc ghế sofa.

Không may là Yukhei không thích nghe thêm lý do nào. "Nay là tối thứ bảy đó," cậu ấy nói khi giúp Mark thoa kem dưỡng lên hình xăm mới, "chúng ta phải ra ngoài."

Thế là họ ra ngoài.

Bữa tối rất tuyệt, họ gặp Dejun và Guanheng, ăn nhiều đến mức chủ nhà hàng phải đến bắt tay trước khi họ rời đi, có lẽ hài lòng với hóa đơn khổng lồ mà họ vừa thanh toán. Họ cũng là những người cuối cùng rời khỏi nhà hàng, đã ăn đủ nhiều để có thể ở lại trò chuyện tại bàn lâu hơn sau khi đã ăn xong. Vì vậy, khi họ ra ngoài trời thì đã đủ muộn để lao thẳng vào club.

Không ai trong nhóm bạn của Mark là người thích tiệc tùng lớn, họ thích đến những nơi mà nhạc không quá to để có thể trò chuyện, nhưng tối nay Yukhei kiên quyết, và không ai có thể từ chối ánh mắt cún con của Wong Yukhei – thật vô lý, một người cao nhòng không nên có ánh mắt long lanh như thế.

Họ đi bộ đến club thay vì lái xe, vì hầu hết họ sống đủ gần để có thể đi bộ về nhà và dù sao thì Guanheng cũng sẽ ngủ trên ghế sofa của Dejun. Không khí bên trong nóng và tối, như hầu hết các club khác, và Mark rất vui vì đã chọn mặc áo sơ mi trắng quần jeans đen, vì mấy cái áo khác của anh đều dày hơn nhiều và mục tiêu của anh cho buổi tối hôm nay là là không về nhà trong tình trạng mồ hôi nhễ nhại.

Sàn nhảy đông đúc, quá đông so với sở thích của Mark, và họ di chuyển về phía các bàn ngồi. Thường thì phải đặt trước nếu muốn có chỗ ngồi tốt và một chai vodka lớn, nhưng bốn người họ quen đủ nhiều người ở đây nên rất có khả năng họ sẽ tìm thấy ai đó để trò chuyện và uống rượu miễn phí.

Chợt có ai đó vỗ vai anh khi anh đang đi, và Mark nhanh chóng quay lại đối diện với đôi mắt nâu, mỉm cười với anh.

"Này!"

Donghyuck bắt chuyện, và Mark để bạn mình đi trước. Thật sự là, khả năng anh gặp lại cùng một cậu trai hai lần trong vòng hai ngày là bao nhiêu? Hôm qua không tính vì là lịch hẹn, nhưng họ không lên kế hoạch gặp nhau tối nay. Họ đã nhắn tin không ngừng suốt cả ngày, thậm chí còn bàn về kế hoạch cho phần còn lại của cuối tuần, nhưng Mark chỉ nhắc đến bữa tối và lần cuối anh nghe về Donghyuck thì cậu ấy vẫn đang chờ bạn mình quyết định xem sẽ làm gì.

Một thực thể cao siêu nào đó thấy thương hại Mark với cuộc sống nhàm chán và quyết định rằng anh xứng đáng nhận được một phần thưởng. Donghyuck quyến rũ hơn những lần trước chính là phần thưởng đó, dĩ nhiên rồi. Những hạt vàng lấp lánh trên người cậu: trên mí mắt, trên má, rơi từ tai xuống và quanh cổ. Áo của cậu ấy như được nhúng trong vàng, với tay ngắn và làm từ chất liệu mỏng đến mức trông như có thể biến mất, tan thành bụi, và được sơ vin vào quần đen bóng bẩy.

Mark chắc chắn rằng Donghyuck dù có quấn mền quanh người vẫn là người đẹp nhất trên trái đất, nhưng Donghyuck khi ăn diện thì thực sự là một cảnh tượng đáng chiêm ngưỡng.

"Chào," Mark trả lời, vẫn còn hơi lóa mắt, nhưng đang sẵn máu liều trong người, anh tiếp tục, "chúng ta lại gặp nhau, chắc chắn là định mệnh rồi."

Donghyuck cười, tiến lại gần và chỉ về một nơi nào đó phía sau Mark. Cậu đang đeo nhẫn vàng, bộ não thông thái của Mark cho biết.

"Giống như là bạn anh đang tán tỉnh bạn tôi hơn đấy, Renjun chắc đã nói với cậu ấy rằng chúng tôi sẽ ở đây tối nay."

Một vài bàn cách đó không xa, bạn của Mark và Donghyuck đang trò chuyện thân mật, trao đổi giới thiệu và nói chuyện phiếm. Jaemin nhận thấy anh đang nhìn từ chỗ cạnh một cậu trai tóc vàng, vạm vỡ, và vẫy tay chào anh. Mark vẫy tay lại. Yukhei, tên lém lỉnh đó, thậm chí còn không nhận ra anh, bận rộn chen mình vào vị trí bên cạnh của Renjun để thì thầm điều gì đó vào tai cậu ấy.

Chà, Mark nên vui vì Yukhei đã khăng khăng muốn đến đây tối nay, anh đoán vậy.

"Cậu nghĩ cậu ta có cơ hội không?"

Anh hỏi, vẫn nhìn về phía bàn.

"Ồ, chắc chắn rồi."

Donghyuck cười khi trả lời.

"Tôi có cơ hội không?" Anh vẫn cảm thấy mình nên đánh liều tối nay, và quay sang nhìn cậu nhóc của mình. "Với cậu?"

Sự ngạc nhiên lóe lên trên khuôn mặt Donghyuck trong giây lát, sau đó cậu ấy nở một nụ cười đẹp đến mức khiến Mark sững sờ. Họ đang ở rất gần nhau, và Donghyuck mở cúc áo trên cùng của áo sơ mi Mark, nụ cười của cậu ấy trở nên hơi trêu chọc.

"Tôi không biết, có lẽ nếu cậu mời tôi một ly..."

Mark sẵn sàng mời cậu ấy cả ngàn ly, chỉ cần cậu ấy yêu cầu.

Họ di chuyển về phía quầy bar và ngồi cạnh nhau. Mark nhận ra rằng tửu lượng của mình không phải là tốt nhất - cũng không phải tệ nhất, anh vẫn có chút tự hào - và anh đã uống một chút trong bữa tối, nên anh biết mình sẽ chọn thứ gì đó nhẹ nhàng. Anh có vài loại đồ uống mà anh thường chọn khi không muốn say hoàn toàn, anh không cần phải nhìn vào danh sách cocktail. Ngược lại, Donghyuck đọc to hết các tên đồ uống và bình luận về từng cái, từ những cái tên hài hước, tục tĩu đến thành phần và lượng cồn.

"Cho tôi cái này," cậu ấy nói, chỉ vào một tên ngẫu nhiên trên bảng, "trông nó có vẻ sẽ rất nhiều màu sắc."

Cậu ấy đúng, nó rất nhiều màu sắc. Khi bartender đưa cho cậu một ly cao, mỏng chứa đầy chất lỏng màu hồng sáng, Mark nhìn nó cẩn thận.

"Chắc chắn là đầy chất tạo màu."Anh bình luận.

"Nhưng nó thật đẹp."

Mark không thể phủ nhận điều đó.

Họ trò chuyện trong lúc nhâm nhi đồ uống, và Mark thậm chí còn thử một ngụm của thứ nước màu hồng đó. Nó ngọt, nhưng rượu không át được vị dâu nhân tạo, làm cổ họng anh bỏng rát khi nó trôi xuống.

"Anh có muốn nhảy không?"

Donghyuck hỏi khi đặt ly xuống quầy lần cuối. Mark thực sự rất muốn nói có, anh không biết mình sẽ làm gì để được ngắm Donghyuck tỏa sáng dưới ánh đèn nhấp nháy trên sàn nhảy, nhưng anh không muốn ném làn da mới xăm chưa lành của mình vào giữa đám cơ thể đầy mồ hôi đó.

"Tôi rất muốn, nhưng hôm nay tôi không thể."

Anh nói, vẻ mặt thất vọng, và chỉ về phía vai mình một cách mơ hồ. Donghyuck gật đầu, và Mark vẫy tay xua rằng không cần trước khi cậu kịp nói xin lỗi vì đã hỏi, nhưng sau đó Donghyuck chu môi ra và Mark không thể, thực sự không thể nhìn thấy Donghyuck làm mặt hờn dỗi. Có vẻ như mỗi ngày ta lại phát hiện ra điều gì đó mới về bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro