Cherry Bomb

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: AIGRET (Ao3)

------------------------------------------

Captain America đã đưa ra tối hậu thư cho gã.

Được rồi, Wade phải thừa nhận là nghe có vẻ không đáng sợ lắm khi được người hùng mà mình ngưỡng mộ nhất nhắc nhở bằng giọng nói dịu dàng cùng nụ cười rạng rỡ đặc trưng ấy.

Nhưng Captain America đã đưa ra tối hậu thư cho gã đấy.

Nội dung của nó như sau: “Wade, xét đến việc anh là Sub cấp cao thì rất có thể anh sẽ trở thành nhân tố bất ổn trong các trận chiến (chúng ta hãy bỏ qua việc bản thân Wade Wilson vốn là nhân tố bất ổn lớn nhất đi) hội nghị của Avengers đã nhất trí quyết định rằng nếu anh không tìm được Dom phù hợp với mình càng sớm càng tốt, chúng tôi có thể sẽ không giao bất kỳ nhiệm vụ nào cho anh nữa."

Và câu trả lời của Wade là: "Cái quái gì?! Nhất trí? Có nghĩa là Người Nhện cũng bỏ phiếu tán thành á? Em ấy là bạn thân nhất của tôi mà! Đúng là đồ phản bội! Phản bội!!”

**********************
Wade giận dữ bước ra khỏi Avengers Tower và làm động tác tay không phù hợp trước logo khổng lồ sáng chói ấy để bày tỏ sự không hài lòng của mình, gã quyết định đi siêu thị mua hàng tá phô mai để có thể lấp đầy dạ dày mình cho đến khi nôn ra đống Doritos nachos mới thôi, sau đó quay trở lại ngôi nhà nhỏ ngọt ngào để xem một chương trình đố vui ngớ ngẩn nào đó khiến gã ta phát điên lên cũng được.

Nhưng có vẻ gã đã đánh giá sai sự hấp dẫn của việc mặc một bộ suit màu đỏ và đen và trông giống như một kẻ lập dị mới bước ra khỏi quán bar thoát y, chỉ hơi nổi bật một chút thôi... à, ý gã là rất nhiều chút.

Chúa ơi! Làm sao mà gã biết được khi nào kẻ thù của gã sẽ nhào đến chứ? Anh hùng ngôi sao nổi tiếng Deadpool có rất nhiều kẻ thù mà. Nếu muốn choảng nhau thì hãy bóc số rồi đứng xếp hàng đợi đi.

Và thế quái nào chỉ sau một đêm ngắn ngủi mà cả đồng đội lẫn đối thủ của gã lại hành động như thể chợt biết gã là Sub cấp cao vậy? Gã đã đến Quảng trường Thời đại với một chiếc loa phóng thanh và thông báo tin tức này cho thế giới biết trong khi phê ma tuý hay gì? Hay gã đã bí mật nhét một số tiền lớn vào phong bì và đưa cho tờ Daily Bugle để yêu cầu họ đăng tin chấn động này lên trang nhất cho tất cả người dân New York biết?

Wade loạng choạng chạy vào ngõ, tay trái che lấy phần bụng đã trúng đạn. Sao lại là tay trái ấy hả? Là vì cánh tay phải của gã đã bị chặt gần đứt lìa và chính Wade là người đã tự mình vung kiếm giải thoát cho nó, cầu Chúa cho nó được yên nghỉ. Trông gã bây giờ giống như chú lính chì đáng thương trong truyện cổ tích bị ngã vào bếp củi và gãy mất chân vậy.

Trước khi có ai biết gã là Sub, sẽ không có ai ngẫu hứng ra lệnh cho Deadpool làm liều trên chiến trường, nên gã chưa bao giờ biết rằng việc là Sub cấp cao có nghĩa là gã rất, rất, rất dễ bị ảnh hưởng bởi mệnh lệnh của Dom. Gã rất thành thật xin lỗi vì đã trốn buổi học sinh lý ở trường.

Điều buồn cười nhất là Wade không chỉ bị ra lệnh chặt đứt tay phải của mình mà giờ đây gã ta còn đang bừng bừng dục vọng. Con kỳ lân cầu vồng lông bông trong lòng khao khát mệnh lệnh từ Dom, điều này khiến gã cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết, để cho gã yên tâm hơn, gã biết rằng gã đang rất thèm khát và được muốn chăm sóc. Gã cũng đang thèm cu nữa, và một Dom cộng với một con cu thì hoàn hảo cmn hảo luôn.

Nếu không phải là bản năng của Sub thì Wade gần như nghi ngờ rằng đó là giọng nói nội tâm của mình rồi. Đây có phải là điều mà siêu lính đánh thuê bất tử Deadpool mong muốn không? Được quan tâm, được ra lệnh và được chăm sóc?

Nghe khủng khiếp thật. Wade không chịu nghe theo bản năng sinh học ngu ngốc của mình. Nhưng cơn nguy kịch hiện tại của gã vẫn chưa được giải quyết, cảm thấy như có một ngọn lửa ấm được thắp lên ở vùng bụng dưới, cuộn qua các đầu dây thần kinh, như những dòng điện nhỏ y hệt xúc tu.

Toàn thân Wade đau nhức và yếu ớt. Máu và nước dịch chảy ra từ mông làm ướt cả quần, khiến gã bực bội đến mức muốn xé hoặc cắt phăng nó đi cho xong.

Wade kéo lê cơ thể nặng nề của mình về phía trước thêm hai bước nữa, máu từ động mạch ở cánh tay phải chảy ra dọc đường.

Gã gần như đã đến được lối ra ở đầu con hẻm bên kia, và có thể nhìn thấy ánh sáng cuối con hẻm. Ngay cả giác quan Deadpool của gã cũng reo lên phấn khích, run rẩy cùng với lông tơ khắp người dựng đứng hết cả lên.

Cái quái gì vậy…?

Sau đó Wade nhìn thấy một cậu bé đang đứng ở ngã tư con hẻm. Với mái tóc nâu và đôi mắt màu hạt dẻ, đeo cặp sách và trông giống như một học sinh tiểu học mới đi học về. Tất nhiên, nhìn cậu cũng giống kiểu sinh viên đại học mà ta có thể bắt gặp ở khắp mọi nơi, một kẻ hướng nội, mọt sách, đạt điểm A+ ở mọi môn, luôn ở trong thư viện hay đang trên đường đến thư viện, chưa bao giờ tham gia các hoạt động xã giao. Wade nghĩ chiếc mũ nhỏ màu vàng ra hiệu cho tài xế nhường đường sẽ hợp với cậu hơn.

Trong khi Wade nhìn cậu, cậu cũng nhìn lại Wade.

Wade cần rút lại câu nói trước đó, cậu ta không phải là một sinh viên đại học bình thường. Phản ứng bình thường của người bình thường khi nhìn thấy một kẻ lập dị trong bộ đồ bó sát bị đạn xé toạc là quay người bỏ chạy, chưa kể tên dị hợm này còn bị mất một cánh tay và cả phần thịt nhớp nháp từ vết thương đang nhỏ giọt như chất nhờn tan chảy nữa.

"Deadpool...thưa ngài?" Sinh viên đại học trông không bình thường ấy gọi tên gã với vẻ bối rối.

Ôi chúa, dễ thương quá, còn biết dùng kính ngữ nữa chứ. Thêm nữa, Wade cũng thích cặp mông cong và đôi chân dài được bọc trong chiếc quần kaki giản dị của cậu phết. Nếu thời gian và địa điểm thay đổi, có thể gã sẽ có những đêm cuồng nhiệt với cậu nhóc này rồi.

Trong khi đó, bản năng chết tiệt của Wade vẫn đang reo hò. Ôi chúa ơi, nhìn xem chúng ta tìm thấy gì này. Một Dom cao cấp! Cậu ta chính là người gã cần! ...và cả con hàng đó nữa.

Mẹ kiếp. Bố mày đếch cần một tên Dom chết tiệt nào kiểm soát cuộc đời tao hết. Wade thầm tặng bản năng của mình ngón giữa thân thương.

“Chúa ơi, trông anh không ổn chút nào” cậu bé mở to mắt, tiến lên hai bước để giúp Deadpool đang choáng váng “Anh có cần giúp gì không?”

Chết tiệt. Ngay khi cậu vừa đến gần, Wade ngay lập tức bị khí thế của Dom mạnh mẽ bắt giữ, giống như một con côn trùng nhỏ bé tội nghiệp mắc vào mạng nhện. Kỳ lân cầu vồng bên trong gã chuyển từ cầu xin sang la hét.

Chính là cậu ta! Là cậu ta! Nhanh lên và làm gì đó với cậu ấy đi! Nếu không chúng ta sẽ chết mất!

Gã sẽ chết vì ham muốn tình dục không được thỏa mãn của mình. Cái chết này nghe có vẻ rất Deadpool đấy, nhưng cũng hết sức xấu hổ. Gã không muốn bị Daily Bugle đưa tin đâu, tờ báo đó chỉ nên bám lấy Spidey thôi.

Wade tóm lấy cánh tay cậu bé, khiến cậu mất cảnh giác và kéo cậu vào con hẻm tối, ép cậu vào bức tường gạch đỏ thô ráp. Đôi mắt cậu mở to kinh hoàng, giống như một con nai bị ánh đèn pha chiếu vào.

Có chắc đây là Dom cấp cao mà gã đang tìm kiếm không vậy? Cậu ta? Dom ấy hả? Cậu nhóc này trông cứ giống như một học sinh giỏi, luôn đến lớp mỗi ngày và nếu có hàng xóm mới chuyển đến thì sẽ nướng bánh để chào đón vậy. Wade nghĩ rằng Dom nên giống vị CEO độc đoán trong Fifty Shades of Grey mới đúng. Nếu tiêu chuẩn quá cao thì gã cũng không ngại một người như Keanu Reeves.

"Deadpool? Anh định làm gì vậy?"

Chúa ơi, nghe hệt như một nữ sinh trung học sắp bị cưỡng hiếp trong một bộ phim khiêu dâm. Wade thậm chí không nỡ làm gì, mặc dù tính ra ai thiệt thòi hơn trong chuyện này vẫn còn phải xem lại.

“Tên cậu là gì?” Wade hỏi. Mông gã vẫn rỉ ra dịch nhờn, cảm giác ướt và trơn trượt khiến gã phát điên.

“Peter.” Cậu bé hợp tác trả lời, chớp chớp đôi mắt to ấy.

Peter. Tuyệt, trông rất giống Peter. Cái tên phổ biến và thân thiện với mọi nhà. Cái tên có thể khiến hàng chục người phải quay lại nếu có ai đó hét tên Peter lên trong khuôn viên trường đại học.

"Được rồi, Peter... giúp tôi một việc đi" Wade bắt đầu thở hổn hển, tạm thời xoa dịu cơn đau dữ dội ở phần chân bị gãy của mình, nhưng nó cũng khơi dậy một xung lực đói khát khác "Ra lệnh cho tôi, NGAY"

"Cái gì?" Peter ngơ ngác nhìn Deadpool, như thể gã ta đang nói tiếng của người hành tinh Oa, đến từ một vũ trụ song song của một công ty truyện tranh khác.

"Ra lệnh cho tôi, nhanh lên!" Wade phát điên và suýt chĩa súng vào đầu cậu nhóc tội nghiệp này. Cảnh tượng này buồn cười như cả cuộc đời gã vậy, một Sub ra lệnh cho Dom? Có thể gã vẫn chưa tỉnh táo hẳn.

"Được rồi...được rồi. Nhưng tôi chưa bao giờ tiếp xúc với Sub cả. Tôi không chắc mình có thể làm tốt việc này không nữa..."

Chúa ơi, Wade chỉ biết than vãn trong lòng, trên đời này làm sao có người lắm lời như cậu ta vậy? Bây giờ gã đã thấu hiểu được những tác giả truyện tranh đã muốn xé miệng gã như thế nào khi họ vắt óc nghĩ ra lời thoại của gã rồi.

“Làm ơn đấy, bí ngô nhỏ, cậu có thể làm gì cũng được, chỉ cần cứu mạng tôi thôi.” Giọng của Wade đã yếu ớt đến mức không thể tự chống đỡ được, dâm dịch từ mông chảy cả xuống đường.

Hy vọng phí dọn dẹp cũng sẽ được hoàn trả vào tài khoản của Avengers.

Được Wade dựa vào trông cậu càng choáng váng hơn. Cảm thấy mình có thể nhìn thấy những ngôi sao nhỏ bay quanh cái đầu nhỏ đang suy nghĩ thật nhanh của mình.

"Vậy, trước tiên thì...quỳ xuống?" Peter đột nhiên chộp lấy câu này trong tuyệt vọng. Nó có thể đến từ bộ phim khiêu dâm mà cậu từng thủ dâm lần trước, nhưng nhiều khả năng là từ một bộ phim bom tấn đấu súng nào đó. Thậm chí nó còn không phải là một mệnh lệnh, và dấu chấm hỏi ở cuối nghe có vẻ nhẹ bẫng.

Nhưng Wade đã tính toán sai hoàn toàn ảnh hưởng của Dom đối với gã.

Đôi chân gã vốn đã yếu ớt, và lời nói này giống như một câu thần chú biến đầu gối của gã tan thành kẹo dẻo, không muốn gì hơn ngoài việc rơi vào vòng tay của đất mẹ. Gã chưa bao giờ có trải nghiệm như thế, bị người khác ra lệnh thật sướng quá đi mất, đầu óc như biến thành một viên kẹo dẻo dâu tây màu hồng, để thiếu niên trước mặt nhào nặn, chúa ơi, gã háo hức muốn được nếm thêm nhiều mật ngọt nữa quá.

Wade rất biết ơn vì chiếc mặt nạ của mình đã ngăn cậu không nhìn thấy đôi mắt gã nổ trái tim hệt như trong mấy bộ truyện tranh shoujo—hay đúng hơn là một tập truyện 18+ khác.

"Tiếp theo" Wade phải tự hào vì mình không hề phạm sai lầm nào cả. Peter quả nhiên là kiểu học sinh trong top sáng dạ và có vẻ học rất nhanh một khi đã hiểu rõ "Anh phải xin lỗi vì đã tự làm tổn thương mình."

“Cái gì?” Wade nghi ngờ dây thần kinh ở tai của mình có vấn đề, hoặc chứng rối loạn tăng động giảm chú ý thời thơ ấu của gã lại tái phát. Tại sao gã lại phải xin lỗi vì bị người khác đánh cơ chứ? "Tôi-" Bản năng tiềm ẩn của gã đang chiến đấu chống lại bộ não hỗn loạn.

"Xin lỗi đi, Wade." Peter lặp lại lần nữa, lạnh lùng nhấn mạnh giọng điệu của mình. Cảm giác áp bức mạnh mẽ từ bề trên  khiến vòng eo và mắt của Wade yếu hẳn đi. Gã choáng váng đến mức không nghĩ tới việc làm sao cậu nhóc gã vô tình vớ được ở bên đường này lại biết tên thật của mình.

Giọng nói ấy vang lên, vang lên—

---Spidey.

Lần trước Spidey cũng giận dữ như vậy, khi Deadpool và Người Nhện hợp tác thực hiện nhiệm vụ, Wade đã móc nhãn cầu của mình ra và đưa cho cậu để thông qua cánh cửa nhận dạng qua mống mắt.

Gã còn tỏ tình "be my valentine" rất chi là lãng mạn, và có cảm giác như chiếc nhẫn mà gã trao trông giống như một chiếc nhẫn đính hôn bằng đá sapphire to cỡ quả trứng chim bồ câu. Không phải khoe khoang gì đâu, nhưng đôi mắt của gã bây giờ là bộ phận đẹp nhất trên cơ thể gã rồi. Khi còn là một anh chàng đẹp trai với mái tóc vàng và đôi mắt xanh, các cô gái thường khen ngợi gã như thế, họ hôn lên hàng mi của gã bằng đôi môi đỏ mọng gợi cảm ấy - và sau đó là những chuyện không phù hợp để kể.

Nhưng Spidey ngây thơ lại không hiểu sự tình mà lập tức nổi cáu - Ừm, đây chính là lý do tại sao có một số cộng sự chỉ có thể là cộng sự, còn một số cộng sự mà ở cuối truyện thì ta có thể lên giường cùng đấy - "Cái gì đây?? Anh đang làm cái quái gì vậy hả?!”

Ôi, giác quan Deadpool mách bảo gã rằng Người Nhện thực sự rất tức giận, nhưng gã không biết mình đã làm gì sai, và gã vẫn còn đang chờ Người Nhện khen mình thông minh nữa mà.

Chà, cảnh tượng đó trong đầu Deadpool giống như việc Người Nhện vỗ nhẹ vào đầu gã và khen ngợi gã ta là một chú chó ngoan vậy.

“Sao anh có thể—lấy nhãn cầu của mình một cách tùy tiện như thế hả?!”

Có vẻ như Spider-Man không còn gì để nói nữa, không phải đối tác của siêu anh hùng nào của cậu cũng là Deadpool. Gã ta giống như một chiếc TV đã hỏng lâu ngày, bên trong chứa đầy những bảng vi mạch phức tạp vô dụng, việc cố gắng hiểu để sửa chữa nó là một nỗ lực hoàn toàn vô ích và tất cả những gì ta có thể làm là đá vào mặt nó khi màn hình bị nhiễu.

“Tôi không thấy có chuyện gì bất ổn cả ” Wade bối rối chớp con mắt còn lại – “Dù sao thì nó cũng sẽ mọc lại thôi mà.”

"Đó không phải là vấn đề! Wade, anh không thể tự làm mình bị thương chỉ vì anh có khả năng chữa lành đi chăng nữa!”

Cảnh tượng này chắc chắn trông rất buồn cười, hai khuôn mặt đeo mặt nạ đối diện nhau, không ai thấy được biểu cảm của đối phương, lớn tiếng cố gắng thuyết phục nhau.

"Không phải như vậy đâu, anh hoàn toàn không hiểu!" Spidey giận dữ nhấn mạnh. "Và còn nữa, tôi cũng ghét việc anh lao vào đỡ đạn cho tôi trong khi tôi rõ ràng có thể né được!"

Cái gì? Wade cảm thấy trái tim chú kỳ lân cầu vồng mềm mại và xù xì trong lồng ngực mình tan vỡ. Gã luôn nghĩ rằng bạn bè đều làm như vậy mà, phải không? Tin tưởng đối phương, dũng cảm đỡ đạn thay nhau, giống như trong phim Thelma & Louise ấy.

Ý của Spidey là họ không phải là bạn bè sao? Hay là vì dù bị thương nặng đến đâu, cuối cùng cậu vẫn có thể hồi phục được nên sự hy sinh của gã trông thật nực cười và rẻ mạt?

Trước đây Wade chưa bao giờ nghĩ đến điều đó, ngay cả khi bị biến thành khiên thịt gã cũng không thèm nghĩ đến. Ít nhất điều đó chứng tỏ gã vẫn có giá trị, Wade lúc nào cũng tự hào nghĩ như thế. Chỉ cần mặc bộ đồ bó màu đỏ thì sẽ không ai thấy được mình đang chảy máu.

Có lẽ vì Wade đã im lặng quá lâu, Spidey cũng không biết phải làm gì. Cậu ta nâng tay lên, dường như muốn gãi đầu, nhưng lại hạ xuống vì đang đeo mặt nạ. "Chỉ là... đừng làm vậy nữa, được không?"

Sau đó, cậu quay lưng rời đi.

Wade đứng yên tại chỗ, với một con mắt tròn xoe, long lanh vẫn nằm yên lặng trong lòng bàn tay, giống như một con nòng nọc nhỏ chưa kịp nở. Bây giờ không ai cần đến nó nữa. Gã ngẩn ngơ cầm nó trong tay, như thể đang ôm trọn trái tim bằng thủy tinh vỡ nát của mình.

Gã nghĩ gã đã bị Spidey làm tổn thương rồi. Kiểu tổn thương mà khả năng tự chữa lành cũng không thể cứu được.

Có một giọng nói nhỏ vang lên trong lòng Wade.

"...Xin lỗi."

Wade bây giờ mới thốt ra lời, quỳ trên nền xi măng cứng ngắc, trước một cậu nhóc không biết từ đâu chui ra này.

Nhưng gã vẫn không hiểu mình sai ở đâu, dù cho từng tế bào Sub trong cơ thể đều mách bảo rằng việc khuất phục không phải là giải pháp. Chẳng phải khán giả thích nhìn thấy gã bị thương sao? Doanh thu của bộ phim R-rated Deadpool đã bùng nổ đến vậy cơ mà. Cảnh báo spoiler: trong phim, nửa dưới cơ thể của gã xui xẻo bị xé toạc. Đó thậm chí còn nằm trong top 3 cảnh phim hay nhất của năm, chú thích thêm: giải thưởng này là do Wade tự trao cho mình.

Gã đã lén lút vào rạp chiếu phim, chọn một chỗ ở hàng ghế cuối, ôm một xô bỏng ngô caramel khổng lồ, vừa ăn vừa chiêm ngưỡng phong thái của mình trên màn ảnh rộng. Wade hòa mình vào tiếng hét và tiếng cười của khán giả. Khi Deadpool trên màn hình bị đạn bắn xuyên qua, tiếng trầm trồ đồng loạt của cả rạp khiến Wade cảm thấy như mình đang đứng giữa sân khấu, dưới ánh đèn sân khấu chói lòa, nơi mà mọi người đều yêu quý gã vô cùng, dù chỉ là họ cuồng nhiệt say mê nỗi đau của gã, giống như việc ngưỡng mộ một chú hề dị dạng trong rạp xiếc.

“Anh có biết mình đã sai ở đâu không?” Hơi thở của Peter trở nên nhanh hơn một chút, dường như mối quan hệ giữa thống trị và bị thống trị này cũng mang đến cho cậu một cảm giác ngọt ngào. Nhìn gò má ửng hồng xinh đẹp, có thể thấy cậu nhóc này vẫn còn trinh, chỉ cần kích thích một chút là có thể đánh thức sự cương cứng của cậu ta.

Wade cũng liếc nhìn chiếc quần jeans bó sát của Peter. Cậu trông giống như một cậu bé với dáng người cân đối và thân hình mảnh dẻ. Nhưng thứ ở háng khá khủng đấy.

"Tôi... không biết." Khi Wade nói điều này, gã cảm thấy trái tim mình như thắt lại. Chúa ơi, gã đúng là một Sub tồi tệ. Gã thậm chí không thể trả lời một câu hỏi đơn giản từ Dom nữa. Liệu gã có thể nhận được sự ưu ái của Dom không?

Gã không biết rằng lưng mình đã ướt như nước lũ. Nếu có thể, Wade rất muốn chui vào trong quần jean của cậu bé này ngay lập tức, ngồi lên con hàng của cậu và đụ thật mạnh - hoặc để thỏa mãn tính chiếm hữu của Dom, gã cũng có thể đổi thành tư thế truyền giáo. Mặc dù tư thế ấy có phần truyền thống hơn một chút nhưng vẫn tốt hơn là doggy. Nhưng gã không thể, gã bị mệnh lệnh của Peter khống chế, không thể động đậy, chỉ có thể ngoan ngoãn quỳ xuống, giống như một con rối bị người khác thao túng.

Khoái cảm bị kìm nén, tích tụ đã bị kéo căng mỏng và dài như sợi phô mai, Wade gần như rơi vào trạng thái xuất thần khi đắm chìm trong khoái cảm nhục dục.

"Anh chưa bao giờ nghe lời tôi hết." Peter nói từng chữ một, với giọng điệu nén lại cơn tức giận sắp bùng nổ, như sóng ngầm trong đại dương đang tràn lên tấn công Wade. Wade cảm thấy như mình đang bị đuối nước, không thể thở nổi trước sức ép của Dom, đôi chân yếu đến mức gần như không thể đứng vững.

Điều này khiến Wade cảm thấy bối rối. Họ đang chơi trò đóng vai gì đó à? Sao cậu nhóc này lại có vẻ như thực sự có thù hằng sâu sắc với gã thế?

"Nếu anh nghe lời tôi sớm hơn, mọi chuyện đã không ra nông nỗi này."

"Thành… Thật xin lỗi..." Wade thở hổn hển cố gắng thốt ra vài từ, vòng cổ trên cổ bỗng dưng trở nên quá chật, khiến gã có cảm giác muốn tháo bỏ nó, đồng thời một cơn bức bách mạnh mẽ trong lòng lại buộc gã phải nắm lấy ống quần kaki của Dom trước mặt, quỳ xuống đất cầu xin sự thương xót.

"Anh không nên xin lỗi tôi, mà nên xin lỗi chính mình đi." Peter trả lời lạnh lùng, nhưng không biết tại sao, Wade vẫn biết rằng cậu ta đang tức giận, giống như gã luôn luôn nhạy cảm nhận ra sự tức giận của Spidey qua cảm ứng của Deadpool, "Anh đang làm tổn thương chính mình. Nói cho tôi biết, liệu khả năng tự chữa lành của anh có giúp anh giảm đau khi bị thương không? Hay anh hoàn toàn không cảm thấy đau?"

"Không... không có." Wade gần như không thể nói nổi, gã ngẩng đầu nhìn Dom của mình, với khuôn mặt trẻ trung, điển trai và đầy sức sống nhưng không có biểu cảm, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng, "Nhưng... nhưng không ai... quan tâm cả." Gã khó khăn biện hộ cho chính mình.

Đương nhiên không ai quan tâm. Khi gã ăn mặc như một kẻ lạ lùng vừa từ câu lạc bộ thoát y bước ra, chẳng ai tin rằng gã không quan tâm đến BDSM. Khán giả không quan tâm, họ thích khiêu dâm, bạo lực, và máu me. Thực ra, ai mà lại giả vờ mua vé phim R-rated với hy vọng xem một bộ phim gia đình chứ? Fan hâm mộ cũng không quan tâm, họ thích điều đó nhất, càng nhiều máu me, tay chân bị chặt đứt, và tình dục thô bạo càng tốt. Thật mỉa mai, những người hâm mộ cuồng nhiệt và những kẻ căm ghét gã đều muốn xem những thứ giống nhau.

Wade thì càng không quan tâm hơn. Gã đã quen với đau đớn, trừ khi bị xé cổ họng, gã vẫn có thể tiếp tục nói đùa. Câu nói là gì nhỉ? Tiếng cười là liều thuốc giảm đau tốt nhất, và nước mắt chỉ càng làm mọi thứ đau đớn thêm.

Vậy nên, nếu chỉ cần trả giá một chút để mọi người đều thích mình, thì sao lại không chứ?

Wade không thấy có gì sai với logic đơn giản này, dù bộ não của gã có đang loạn xạ như một đống bột nhão đi nữa.

Tất nhiên, không tính đến những kẻ kỳ quặc như Spidey. Cậu nhóc có lẽ vẫn chưa qua giai đoạn nổi loạn tuổi dậy thì, trẻ con ở độ tuổi này rất khó chiều, ta thậm chí không biết tại sao lại khiến chúng nổi giận nữa mà.

“Tôi quan tâm!” Giọng của Dom trẻ tuổi đột ngột tăng lên, giống như một cái roi ngọt ngào quất vào xương cụt của Wade, làm gã run rẩy trong cảm giác khoái lạc như dòng điện nhỏ.

“Chết tiệt” Peter vò đầu, với mái tóc nâu mềm mại và bông xốp, khiến trái tim Wade trở nên mềm nhũn “Anh có biết tôi lo lắng thế nào không! Nếu đột nhiên khả năng tự chữa lành của anh bị vô hiệu thì sao! Nếu những, ừm, bộ phận mà anh bị mất không thể phục hồi được thì sao! Anh không thể—không thể tùy tiện đánh cược mạng sống của mình được, tôi quan tâm đấy!”

“Đừng lo, nhìn này, nó đã bắt đầu mọc lại rồi.” Wade vô thức lắc lắc cánh tay phải trống rỗng của mình, các tế bào, xương cốt, và thịt đang nhanh chóng kết hợp lại theo cách rất phi khoa học, giống như con nhện sửa lại mạng nhện lông lá của mình. Anh ta huýt sáo, “Chào mọi người, cánh tay phải của Little Wade đây!”

Ừm.

Wade đột ngột cảm thấy như có một trọng lượng đè lên cột sống của mình, sức mạnh đó kéo cơ thể dưới của gã nặng nề chìm xuống, truyền cảm giác như điện chạy qua từng dây thần kinh nhạy cảm. Mỗi tế bào trong cơ thể đều gào thét đòi hỏi gã phải khuất phục, phải yếu đuối, phải làm hài lòng Dom đang tức giận trước mặt. Gã thực sự muốn biết liệu bộ đồ bó ở phía dưới của mình đã ngấm đầy chất dịch ướt sũng chưa.

Wade ngoan ngoãn ngậm miệng, không dám nói đùa nữa. Như gã đã nói, trẻ con ở độ tuổi này rất khó chiều, rõ ràng Peter cũng không phải ngoại lệ.

“Nhưng…,” Wade cảm thấy bối rối, dạ dày của dâng lên một cảm giác lạ lùng và kỳ quặc, như thể có hàng nghìn con bướm đang vỗ cánh bên trong, những đôi cánh lấp lánh quét qua các lớp nội tạng nhạy cảm, như một cơn lốc mini “Tại sao lại như vậy?”

Những người thích gã, những người ghét gã, và những kẻ chỉ đến để xem náo nhiệt đều không quan tâm, tại sao chỉ có những đứa trẻ là lại khó đối phó đến vậy?

“Ôi Chúa ơi.” Peter mở to đôi mắt nâu, thở dài bất lực, như thể Deadpool mới là đứa trẻ không biết gì cần phải được giáo dục. Đôi mắt trong sáng của cậu chứa đựng một cảm xúc mà Wade không thể hiểu và không dám chạm vào. Như một đứa trẻ bị bỏng vì lửa không dám chơi với lửa nữa.

“Bởi vì tôi yêu anh.”

Câu chuyện cổ tích nói rằng, một ngày nào đó, giữa hàng triệu hành tinh nhỏ, bạn sẽ gặp được đóa hồng của riêng mình. Bạn chỉ cần nhìn một cái là nhận ra nó ngay, vì nó là duy nhất, khác biệt với tất cả những đóa hồng, hoa hồng hay cỏ lùng khác trên thế giới, vì nó thuộc về bạn, và bạn cũng thuộc về nó.

Trái tim của Wade như bị một chiếc máy nghiền nặng nề đập vào, trái tim kỳ lân cầu vồng và hàng ngàn con bướm nhỏ bên trong gã đang hát thánh ca, như thể linh hồn gã đã bay lên những tầng mây mây và lạc vào thiên đường.

“cậu biết không,” Wade lẩm bẩm trong trạng thái mơ màng “hiện giờ tôi chỉ muốn hát…”

“Gì cơ?” Peter cũng lúng túng hỏi lại.

Ngay sau đó, Peter đã hối hận, vì Wade bắt đầu hát lớn bằng giọng ca lệch tông: “You came like a wrecking ball, I never hit so hard in love—”

Peter đỏ mặt, và những người qua đường đã bắt đầu chú ý, như thể Wade đang quỳ gối cầu hôn cậu ta.

“Dừng lại!” Peter hét lên, và Wade lập tức ngừng hát, nghe lời còn hơn cả một con rối điều khiển từ xa.

Một lúc sau, Wade hỏi: “Cậu có muốn về nhà tôi không, sweetie pie?”

***

“Chào!”

Deadpool lại tìm thấy Spider-Man ở địa điểm quen thuộc. Người hàng xóm dũng cảm và chính trực của New York đang tuần tra như thường lệ vào buổi tối. Wade vui vẻ vẫy tay chào cậu.

Không biết từ lúc nào họ đã làm hòa, chiến tranh lạnh đã kết thúc, có thể là vì tối qua Spidey đã mang cho Wade món burrito Mexico yêu thích của gã, và Wade coi đó như là một tín hiệu hòa giải. Nhìn xem, giới trẻ lúc nào cũng thay đổi thất thường.

“Chào.” Spider-Man cũng đáp lại một cách thân thiện “Có vẻ như anh đã giải quyết được, ừm, vấn đề của mình rồi nhỉ?”

Rõ ràng cả hai đều biết cậu ta đang nói về chuyện Dom và Sub.

“Đúng vậy!” Nói về chuyện này, Wade càng hứng thú hơn, gã đặt hai tay lên ngực, cảm giác như cả nền cảnh cũng trở thành một bức tranh hoa lá mộng mơ, “Ngay tối qua, tôi đã gặp được định mệnh của đời mình, em biết không, em ấy thậm chí nói yêu tôi, và là người đầu tiên nói điều đó với tôi. Trời ạ, tôi đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên—”

Spider-Man dường như cũng rất mừng cho gã, mặc dù Wade không thể thấy nụ cười của cậu qua lớp mặt nạ, nhưng gã biết cậu đang cười: “Thật sao? Thật tuyệt vời.”

“Và em không biết em ấy đáng yêu và quyến rũ đến mức nào đâu” Wade lẩm bẩm trong giọng điệu mơ màng “Tối qua em ấy thực sự đã cho tôi một trận mãn nhãn đấy, trời ơi, người trẻ thật tràn đầy năng lượng mà, em có thể tưởng tượng được không, em ấy còn nâng tôi lên để làm…”

“Khoan đã, đừng nói cho tôi biết chi tiết đó!” Spider-Man cắt ngang một cách lắp bắp, mặt đỏ ửng đến mức có thể cảm nhận được qua lớp mặt nạ.

“Đúng rồi, phần đó có lẽ còn quá gợi cảm với em ha, tôi cá là em vẫn còn là một thiếu niên chưa trải đời” Wade nói, “Không sao đâu, em cũng có thể gặp được Dom của mình, hay Sub, hay Switch? Giới tính thứ hai của em là gì nhỉ?”

Spider-Man khẽ cười, âm thanh của cậu nhanh chóng bị gió đêm trên nóc nhà New York cuốn đi.

“Tôi đã gặp rồi.”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro