Chương 1: Đại dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm..., tôi đang ngồi vắt chân xem ti vi cùng bố mẹ. Thời sự đưa tin, ở trung tâm thương mại X đang xảy ra tình trạng hỗn loạn, một đám người quần áo rách rưới, thịt bong từng lớp trơ xương, bốc mùi hôi thối, như điên như dại lao vào người dân, lực lượng cảnh sát cơ động đã được điều động đến để xử lý nhưng hết đám này lại xuất hiện đám khác, dường như người bình thường sau khi bị chúng cắn cũng trở nên như vậy. Không chỉ ở một địa phương mà ở khắp nơi trên cả nước đều xảy ra tình trạng này trong một thời gian dài rồi, ngày nào báo đài cũng đưa tin.

Các nhà khoa học đang cố gắng nghiên cứu và cho rằng đó là do một loại virus mà con người chưa từng gặp từ trước đến giờ, họ đặt tên cho chúng là Zombie. Người lành sẽ bị lây qua vết cắn của người nhiễm sau đó da thịt sẽ bắt đầu thối rữa bốc mùi nhanh chóng lộ xương, ý thức bị ăn mòn, trí tuệ mất đi, luôn trong trạng thái kích động tấn công những người thường. Chúng phát hiện mục tiêu nhờ tiếng động. Các nhà khoa học nhận định rằng nó sẽ là một đại dịch có thể liên quan đến sự diệt vong của con người. Hiện tại mọi việc đang dần trở lên phức tạp, chưa có cách gì để diệt con virus này, một khi đã dính rồi thì đúng là một đi không trở lại. Đã có những con đột biến gien, mạnh hơn và thông minh hơn. Nỗ lực của các quốc gia không thể cứu vãn số lượng người nhiễm ngày càng nhiều, tình hình càng trở nên tồi tệ hơn.

Mọi người cố gắng tích trữ đồ ăn, hạn chế ra khỏi nhà để tránh Zombie. Nay anh tôi ra ngoài mua đồ ăn thì trung tâm thương mại X đó xảy ra chuyện. Mẹ tôi đứng ngồi không yên: "Sao thằng bé đi lâu vậy rồi còn chưa về? Nó sẽ ổn chứ?"

Bố tôi nhíu mày: "Chắc nó tránh tạm ở góc nào rồi nên giờ chưa về."

Tôi cũng an ủi mẹ: "Anh sẽ không sao đâu mẹ ơi. Để con vào bếp gọt đĩa hoa quả ăn trong lúc đợi."

Tôi đang gọt hoa quả thì nghe thấy có tiếng chuông cửa, cười nói với ra ngoài: "Chắc anh về đấy mẹ ơi."

Sau đó có tiếng cửa mở cùng tiếng mừng rỡ của mẹ: "Về rồi đấy hả con? Có sao không con?"

Tôi mỉm cười, mẹ luôn vậy luôn chăm sóc chúng tôi chu đáo, luôn lo lắng cho chúng tôi. Tôi cứ nghĩ là anh sẽ nói rất nhiều để an ủi như mọi khi nhưng hôm nay thật lạ. Tôi không nghe thấy tiếng của anh, đột nhiên "A" tiếng mẹ hét lên thất thanh. Tôi vội chạy ra ngoài, tay vẫn còn cầm con dao gọt hoa quả. Một cảnh tượng có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên trong suốt quãng đời còn lại. Anh tôi thành Zombie đang cố gắng tấn công bố, còn mẹ dường như đã bị cắn, bà đang chuyển dần thành Zombie. Tôi đứng đờ người mấy giây, tiếng bố gọi mới đánh thức tôi tỉnh táo lại, bây giờ phải cứu bố trước, để bố không bị nhiễm rồi từ từ giải quyết vấn đề của mẹ với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro