Chương 9: Theo dấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi theo chân Mashiho đến nơi anh ấy đã nhắc trước đó. Một ngôi nhà, không không, phải là một căn biệt thự bề thế mới đúng. Nó còn khá nguyên vẹn trong đống đổ nát hoang tàn, dọc đường vào có vài thi thể nằm lăn lóc, người có, Zombie có. Căn nhà được xây theo kiến trúc phương tây hiện đại nhưng nghe vẻ chủ nhân của nó lại rất thích đồ cổ vì khắp nhà đều được bài trí bởi chúng. Tuy nhiên số lượng còn nguyên vẹn không nhiều, các mảnh vỡ la liệt khắp nơi. Cả đám thi nhau hết "Ồ" rồi đến "Wow".

Haruto và Doyoung phấn khích sờ soạng đống đồ còn nguyên vẹn trên kệ trưng bày. Doyoung cầm hết cái này đến cái kia, vui mừng cảm thán: "Ôi cái này đắt lắm luôn. Ối cả cái này nữa. Cái kia cũng không kém. Toàn hàng hiếm thôi, trước bố em cũng mê lắm nhưng cũng chẳng tìm được. Chủ của cái nhà này chắc phải vừa có tiền vừa có thế lực to lắm mới có thể sở hữu chúng. Bố em mà thấy được chắc mừng rớt nước mắt luôn."

Jaehyuk, Junkyu tò mò ngó cái bình trên tay thằng nhỏ: "Thật hả, Doyoung?"

Doyoung hớn hở: "Chứ còn gì nữa anh. Vì bố em khá thông thạo mấy cái này nên em cũng biết chút chút."

Jihoon chẹp miệng cảm thán: "Thời trước có được đống này thì có phải giàu to rồi không."

Doyoung vui vẻ: "Hay em mang theo nhỉ?"

Thằng bé vừa nói xong thì mọi người đồng loạt quay lại nhìn nó với ánh mắt "Mi sướng quá hóa rồ?"

Jihoon dội cho một gáo nước lạnh: "Mày bị dở hơi hả em? Giờ còn ngại ít đồ à? Có hiếm mấy, đắt mấy thì giờ dùng được hả?"

Doyoung tội nghiệp rụt cổ lại lẩm bẩm: "Nhưng bỏ thì em tiếc quá trời. Mấy thứ này khó kiếm lắm đó."

Yoshi mỉm cười nhẹ nhàng nói: "Đừng buồn. Đồ này mang đi dễ vỡ, em cũng không thể bảo quản được nó. Thôi thì cứ để nó ở đây, còn hay mất là việc của nó. Em như này mang đi mà hỏng thì lại áy náy."

Thanh niên lưu luyến tiếc nuối đặt đống đồ ấy xuống. Lúc đi vẫn còn quay lại nhìn, vừa buồn cười vừa thương.

Mọi người đi vào một căn hoàng bên trái phòng khách. Nhìn qua cách sắp xếp đồ đạc trong phòng thì rất giống với mấy căn phòng dùng để làm việc hoặc là thư phòng. Trên sàn nhà la liệt sách, gần giá lại càng nhiều hơn, có quyển còn trên giá nhưng cũng đã xiêu vẹo. Có một xác chết nằm gục trên ghế sofa. Nạn nhân là một người phụ nữ gầy gò, mảnh mai, bê bết máu, con ngươi phải đã rơi ở ghế trông như nó đang lom lom nhìn chúng tôi vậy, ngực trái có lỗ đạn, thâm đen.

Tôi và mọi người nhìn quanh trong khi Mashi đi đến chỗ giá sách. Haruto nhìn một lát rồi kéo tay áo tôi nói nhỏ: "Chị ơi, ở chỗ này à?"

Tôi híp mắt nhìn Mashi đang rờ đống đồ đáp: "Chắc vậy đấy."

Haruto nói: "Chỗ này nhìn ghê quá!"

Tôi phì cười: "Này chú em, cậu cao to nhất hội, đánh nhau với Zombie bao nhiêu lần rồi mà giờ lại kêu vậy."

Tôi định trêu thằng nhỏ thêm chút thì nghe thấy có tiếng "Cạch", theo đó là chỗ tủ sách chuyển động, dần dần để lộ ra hành lang tối tăm.

Mashi chỉ vào đó: "Ở trong đó."

Ngơ ngác, kinh ngạc, nghi ngờ. Haruto chỉ vào đó, líu lưỡi: "Ở... Ở trong đó á anh? Sao... Sao tối thế?"

Jihoon nhíu mày: "Cậu có chắc không đấy? Đừng đùa giỡn chúng tôi. Cậu đã xuống đấy chưa?"

Mashi chắc chắn: "Đã xuống. Đây là hành lang dẫn xuống dưới nên có hơi tối."

Haruto rụt cổ thì thầm: "Rất tối chứ không phải hơi tối anh ơi."

Tôi cười cười với Jihoon: "Đừng hỏi nghi ngờ vậy. Chúng tôi cũng vào cùng mà." Rồi quay sang thì thầm với Mashi.

Jihoon nhíu mày rồi nói với Mashi: "Như cậu nói thì dưới kia có vũ khí nóng. Cậu xuống trước đi."

Mashi lẳng lặng nhìn Jihoon. Không khí căng thẳng trong chốc lát, cuối cùng Mashi mím môi gật đầu quay người bật đèn pin rồi đi vào. Chúng tôi cũng im lặng đi theo sau. Mashi đi đầu, tôi, Haruto, Asahi, cuối cùng là Yoshi.

Sau khi thấy Mashi đi vào, Jaehyuk và Doyoung lo lắng hỏi Jihoon: "Anh ơi, chúng ta có tin được họ không anh? Liệu..."

Jihoon ngắt lời: "Cậu ta đi trước, cũng đã nói vào hầm rồi, theo suy đoán của anh thì có thể tin một lần. Còn như nào thì anh sẽ từ từ nói cho mọi người, giờ đứng nói nữa thì không kịp theo chân. Vậy cũng bất lợi cho mình."

Junkyu băn khoăn: "Liệu có thể không xuống...?"

Jihoon trầm giọng: "Liệu cái gì mà liệu. Chúng ta đã đi đến bước này rồi thì liều mà lên. Có vấn đề gì thì hỗ trợ nhau. Sợ gì."

Doyoung: "Có cần đến mức này không anh. Em ổn mà, đừng liều mình như vậy."

Jihoon mắng: "Đạn với súng đều cần bổ sung, không phải chỉ cho mình em còn mọi người nữa. Đừng nghĩ nhiều."

Bốn người nhìn nhau gật đầu rồi đi theo sau.


Xin chào mọi người, mình đã quay trở lại rồi đây. Ngoi lên hít thở xíu để chuẩn bị lặn tiếp. Mình mong sau khi đọc mọi người sẽ cmt để lại ý kiến để mình dần hoàn thiện và phát triển hơn nha. Cảm ơn và chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro