Phiên ngoại 2: Doyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật này là một nhân vật có nội tâm phức tạp đầy vết thương và sự mâu thuẫn, với người văn không hay như mình có lẽ sẽ không lột tả được hết vấn đề đó. Tuy nhiên mình vẫn quyết định viết về nhân vật này. Có gì cần góp ý mọi người cứ liên hệ với mình nha. Mình xin cảm ơn ạ.

Năm tôi lên mười tuổi

Một nhóm người lạ mặt đến mang tôi đi dưới nụ cười của người cha dượng luôn bạo hành mẹ con tôi ngày qua ngày. Lúc ấy tôi đã hiểu ra, à, mình bị bán rồi, cũng chẳng sao, có khi đó lại là con đường để tôi được giải thoát chính mình, thứ khiến tôi vướng bận nhất cũng chỉ có người mẹ yếu đuối- người lạnh lùng đứng nhìn chồng mình bán đứa con dứt ruột đẻ ra. Một người phụ nữ ly hôn mang theo đứa con nhỏ tái giá, bị người ta đánh đập cũng không dám đáp trả, nhìn thấy con trai của mình bị đánh đập không hé một lời, chỉ bảo tôi nhẫn nhịn. Tôi không hiểu tại sao bà ấy lại phải sống khổ sở như thế, có lúc tôi hận sự hèn nhát ấy. Ngày ngày lớn lên dưới đòn roi cùng những lời thóa mạ, tôi dần trở nên tăm tối, lầm lì và căm ghét cái thế giới này.

Tôi bị nhốt cùng một đám nhỏ xêm xêm tuổi, đứa nào đứa đấy cũng bầm dập, khuôn mặt đầy sự sợ hãi khi nhìn thấy đám buôn người ấy. Một đứa nhỏ thì thầm với tôi: "Anh cũng bị bán đến đây sao?"

Tôi gật đầu không nói, từ miệng nó tôi mới biết thằng nhỏ năm nay mới tám tuổi, người gầy nhom bố mẹ đều chết cả rồi, ở nhờ nhà cậu mợ. Mỗi ngày đều phải làm việc nhà, đi khuân vác phụ người ta tránh cho người mợ chua ngoa chửi cho không ngóc đầu dậy, thậm chí đói còn chẳng được ăn no. Đợt này nhà khó khăn, mợ nó giấu cậu, lén bán nó đi để lấy tiền mua cái máy chơi game xịn cho thằng con bảo bối. Nó kể sơ lược thôi nhưng tôi cũng đủ hiểu được hoàn cảnh không khác mấy với mình. Nó ở đây mười ngày rồi, chỗ này là ổ chứa trẻ con của bọn buôn người, mỗi ngày sẽ có người đến đây xem mặt hàng, ưng thì lấy. Nó vừa gầy lại đen nhẻm nên chẳng có ai chịu mua, rồi lại khóc nói nếu không có ai mua thì bọn chúng sẽ giết đi cho đỡ tốn cơm.

Tôi giật mình, thời đại này rồi vẫn còn những kẻ như vậy nhởn nhơ ngoài pháp luật ư, công an cảnh sát đâu hết rồi.

Hôm nay đến lượt tôi, chúng nói dù có nhiều vết thương trên người nhưng cái mặt xinh đẹp này của tôi rất đáng tiền nên đã cho người tắm rửa thay quần áo sạch sẽ để lên sàn đấu giá. Đứng trên, ánh mắt suồng sã của đám người giàu có biến thái ở dưới khiến người tôi thấy ớn lạnh và ghê tởm, thật bẩn. Dường như nếu rơi vào tay của một trong số chúng thì đời này của tôi sống không bằng chết. Nhưng tôi may mắn hơn người ta, một cặp vợ chồng đã "cướp" tôi về, cho tôi cuộc sống, cho tôi sự ấm áp của tình người, cho tôi ánh sáng, dạy dỗ tôi tất cả. Người bố ham mê cổ vật mà anh Hyunsuk nhắc đến chính là người bố nuôi này. Đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của tôi, quãng thời gian tôi đã mong đó là cả đời.

Năm mười lăm tuổi

Nhà anh Hyunsuk chuyển đi, bố mẹ nuôi bị giết. Tôi ngơ ngác nhìn thi thể của họ nằm trong vũng máu, lạnh lẽo không còn hơi thở. Chính là những kẻ khi xưa bị bố mẹ tôi cướp mất mồi ngon đã tìm cách hãm hại họ. Họ ngàn lần vạn lần cẩn thận nhưng rồi trong lúc sơ xảy đã phải trả giá bằng mạng của mình.

Nhà cửa bị người em của bố cướp, bị đuổi ra khỏi nhà, lang thang không điểm dừng, trộm bánh, trộm nước, bị người ta đuổi đánh. Tôi lại thành kẻ đầu đường xó chợ.

Cũng trong khoảng thời gian đó, tôi quyết định đầu nhập vào một tổ chức. Mỗi ngày đều phải học thêm rất nhiều thứ, phải rèn luyện nghiêm khắc như địa ngục, không hoàn thành bài tập sẽ không được ăn, gặp lỗi sẽ bị điện giật, thậm chí còn phải chém giết lẫn nhau để tồn tại. Tôi thành một kẻ vô tình, bằng mọi cách để có thể tồn tại. Thậm chí đã ra tay với mấy kẻ liên quan đến cái chết của bố mẹ nuôi mà tôi âm thầm điều tra được mỗi khi có cơ hội.

Năm mười tám tuổi

Một nhóm người đến chọn ra một ít người của tổ chức, tôi được chọn đi theo họ, những kẻ tri thức đang mưu tính điều gì đó. Tôi bị cấy vào não con chíp, bị theo dõi hành động, bị điều khiển mọi thứ cùng đó là những vấn đề tôi sẽ phải làm. Tôi phải rời đi và tìm kiếm những người đáp ứng tiêu chuẩn của họ.

Một năm sau đó

Khi dịch bệnh chính thức nổ ra tôi mới biết những kẻ đó tính sâu xa như thế nào.

Họ để tôi tạo ra một cuộc gặp mặt với anh Jihoon, anh Junkyu, anh Jaehyuk sau đó thuyết phục đi cùng họ bằng khả năng sử dụng vũ khí thượng thừa, sau đó là đến những người khác. Lúc này tôi phải là một đứa em ngoan ngoãn, hiền lành và yếu ớt. Mỗi ngày tôi đều chán ghét dáng vẻ này của mình, nhưng dường như họ lại rất thích, thậm chí là yêu thương bảo vệ tôi, cảm giác mất đi đã lâu chợt quay về làm tôi thấy sững sờ và bối rối, ngay lập tức sẽ có lời nhắc nhở, thậm chí là cơn điện giật để cảnh cáo suy nghĩ khiến tôi vội gạt đi.

Lúc phá giải cái bẫy dưới tầng hầm, với trình độ của mình tôi hoàn toàn có thể làm một cách xinh đẹp nhất, tuy nhiên mệnh lệnh đưa ra là phải tự làm mình bị thương để tránh sự nghi ngờ của họ. Vậy nên, bước cuối cùng tôi đã khiến mọi thứ lệch đi một chút, và chờ đợi sự đau đớn, một cô gái bé nhỏ đã dùng thân mình để tránh cho tôi bị tổn thương. Tại sao một người quen không lâu, một cô gái nhỏ bé yếu ớt lại có dũng khí lớn như thế khi dám đưa thân ra hứng lấy hàng nhìn cây kim găm vào người chỉ để cứu một người như tôi. Đáng không? Nhưng cô ấy chỉ mỉm cười yếu ớt hỏi tôi: "Có sao không?"

Tôi không nói được gì, chỉ biết đờ người ra nhìn thân hình ngã xuống còn không quên nói đỡ cho tôi khi đoán được có người sẽ trách móc tôi. Lần thứ hai, đến bước cuối cùng tôi lại nhận được lệnh giải sai, tôi chợt không muốn làm theo, nhưng kết quả, cơn điện giật bất ngờ ập đến khiến bàn tay tôi không thể trụ vững được đã làm chệch hướng, cô ấy lại hứng trọn và ngất đi. Tôi nắm chặt đôi bàn tay run rẩy của mình.

Lúc thấy anh Hyunsuk tôi đã không thể giấu nổi niềm vui của mình, mấy năm trôi qua không thấy anh ấy, bây giờ thấy anh tôi lại nhớ đến quãng thời gian hạnh phúc nhất của đời mình, khi mà có bố có mẹ có nhà có bạn, tôi xót xa khi nhận ra rằng tất cả chỉ còn là kỉ niệm mà thôi.

Đêm ăn lẩu, tôi nhận được nhiệm vụ tìm thời cơ trộm máu người đang bất tỉnh duy nhất trong nhóm- Cô ấy, sau đó sẽ có người đến lấy đi. Tôi đã làm rất nhiều thứ thậm chí còn ghê rợn hơn bây giờ rất nhiều mà chưa từng thấy nao núng, tại sao lần này tôi lại thấy cẳng thẳng và có chút sợ hãi. Tôi biết, mỗi mệnh lệnh của họ đều có mục đích và cái mục đích đó chẳng có gì là tốt đẹp. Là không nỡ? Hay đơn giản là vì mắc nợ mà sinh ra cái cảm giác ấy. Tôi đã tận dụng tốt cơ hộ để hoàn thành nhiệm vụ ngay dưới ánh mắt theo dõi của anh Jihoon và sự cảnh cáo của anh Mashi.

Jihoon nhìn như một kẻ nóng tính không suy nghĩ nhưng lại là người có đôi mắt nhạy bén, nắm bắt được tất cả mọi thứ. Mashi-cặp bài trùng với Jihoon, là một người khó hiểu khó đoán và cũng rất nguy hiểm. Tuy nhiên ở chung với họ và những người khác lâu, tôi phát hiện họ rất yêu thương nhau và yêu thương cả một đứa khốn nạn là tôi đây, sự yêu thương ấy là từ tận đáy lòng.

Quãng thời gian lênh đênh cùng nhau đi đến chiến khu Đông- cũng chính là nơi đặt căn cứ của mình- là quãng thời gian tôi khá thả lỏng, đám người đó cho phép tôi được thân thiện với họ để xóa đi sự nghi ngờ, xa cách. Tôi đã rất vui khi nhìn thấy đôi mắt tỏa sáng của cô ấy lúc cây cung nhỏ xuất hiện, sự vui vẻ của cô khi được có được thành quả trong việc học bắn.

Lúc nhìn được cổng thành chiến khu Đông, thấy Hoán, thấy Man Man mỗi người đều lượn lờ đi lại quanh đây, giấc mơ tự do của tôi vụt tắt, hiện thực tàn khốc đang kéo tôi về. Lợi dụng sự tin tưởng để hoàn thành nhiệm vụ, lấy máu mặc kệ sự gầy đi rõ rệt của cô ấy, thậm chí còn tự tay bế cô ấy đi. Cảm giác thật mâu thuẫn.

Cô ấy nằm trên cái giường trắng trong buồng bệnh với đống dây rợ cắm đầy người, mặt tái nhợt, cả người yếu ớt, thậm chí còn không muốn nhìn tôi khi tôi đến, cảm giác ấy thật nghẹt thở. Người thông minh như cô ấy sao lại không thể đoán được. Tôi muốn nói gì đó với cô ấy nhưng chợt nhận ra mình không thể thốt được lời nào, chỉ biết nhìn trân trân, cuối cùng lặng lẽ kín đáo để lại cây cung nhỏ yêu thích cho cô ấy.

Đổi vai cho anh Jihoon là quyết định táo bạo của tôi, nhưng mọi thứ lại tiến triển theo hướng không ngờ đến. Họ đã nắm được hành động của tôi để biến bất lợi thành có lợi, còn tôi thì nằm trong một căn phòng chìm đắm trong cơn đau của sự tra tấn. Tôi đã muốn chết, muốn giải phóng chính sự mâu thuẫn và cảm giác bị giam cầm ấy, họ không cho tôi chết mà khiến tôi nhìn những người yêu thương tôi nhất chết dần chết mòn vì mình.

Kết quả ngã ngũ, tất cả đều được kiểm soát, tôi được giải phóng, anh Mashi rơi vào trạng thái giằng co, còn cô ấy thì không biết có thể chết đi lúc nào. Từng giọt máu truyền vào mang theo niềm hi vọng nhưng rồi lại chết lặng vì cơ thể cô ấy không chấp nhận. Lúc cô ấy tỉnh lại, hơi thở đã mỏng manh. Miệng luôn nói không sao không sao, còn cười trấn an chúng tôi nhưng tôi vẫn thấy bất an, nhìn cô ấy như thể sẽ tan biến bất cứ lúc nào.

Anh Jihoon quyết định lấy máu của cô ấy cứu anh Mashi, tôi cật lực phản đối, chống đối lại anh ấy, nhưng anh ấy lại kiên quyết làm, thậm chí tôi đã đánh anh ấy, chửi bới anh ấy nhưng Jihoon vẫn im lặng chỉ đưa một file ghi âm bảo mọi người nghe. Tiếng con gái yếu ớt vang lên, từng câu từng chữ khiến người ta đau đớn, mắt hoe đỏ, Haruto còn khóc nấc lên: "Đừng mà. Em cầu xin chị. Đừng mà. Em xin chị đấy được không?" Đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng.

Ngày đó, cô ấy nằm trên giường vật lộn với cơn đau, tôi quay về phòng của mình giờ ra bức thư và chiếc bút ghi âm anh Jihoon đưa cho. Tiếng cô gái ngắt quãng vang lên, từng giọt nước mắt lăn trên bức thư được anh Jihoon chép lại từ lời cô ấy.

"Chào Doyoung,

Lâu lắm rồi mình đã không gọi cậu như vậy, bởi có lẽ dù hiểu hoàn cảnh của cậu nhưng mình cũng không dám chắc mình có thể tha thứ cho cậu được hay không.

Mình rất vui khi được làm bạn với cậu, được cậu dạy bắn cung, cậu cực kỳ giỏi khi vũ khí nào cũng có thể dùng được còn mình thì cái gì cũng vụng về.

Mình không biết có thể sống được đến bao giờ nên đã nhờ anh Jihoon gửi lại cho cậu mấy lời. Lúc cậu nghe được thì chắc mình đã đến một nơi thật xa.

Doyoung à, Doyoung à, Doyoung à, thật vui khi được gọi cậu như vậy. Mình từng hận cậu, ghét bỏ cậu khi làm thế với mình, phản bội lại mọi người, thậm chí còn không hiểu được tại sao. Nhưng mình ngẫm lại, ở trong hoàn cảnh của cậu có lẽ mình cũng chẳng làm được như thế. Vậy thì mình có quyền gì mà hận hay ghét bỏ cậu.

Quãng đời còn lại cậu sống thật tốt nhé! Mình đi trước đây, hẹn gặp lại sau nhé!"

Tôi không xứng.

Một năm sau, tại trại cải tạo

Tôi được tha bổng chỉ phải đi cải tạo hai năm và theo dõi tại cộng đồng ba năm. Nay là ngày cuối cùng ở trại, xách túi quần áo bước ra ngoài, tôi hít một hơi thật sâu bước chân ra khỏi cánh cổng nhỏ. Cứ ngỡ sẽ cô đơn mà đi tìm một nơi gọi là nhà, nhưng khi nhìn thấy mười một người tươi cười đứng đối diện, anh Jihoon giang tay: "Chào mừng em về.", tôi nhận ra đây là nhà của mình. Chỉ là không còn cô ấy nữa.

Bầu trời xanh thẳm, tôi cười giơ hai tay: "Chào mọi người." rồi tiến đến chỗ họ.

Ừ, quãng đời còn lại này mình sẽ sống thật tốt!

P/s: Tada, hơn nửa năm thì cuối cùng mình cũng có thể hoàn thành bộ fic đầu tay này. Cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã ủng hộ mình như vậy, mình chân thành gửi lời cảm ơn đến tất cả. Cũng vì mới nên còn nhiều chỗ không được tốt, mong rằng mọi người có thể nhẹ nhàng đóng góp ý kiến, mình sẽ rất vui. Yêu mn nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro