Chap 20: Vậy thì còn chờ gì nữa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(09:30 – nhà của Triệu Duyên) Sau khi đã ghé vào bệnh viện khám vết thương ở chân của Duyên, cả hai về đến nhà liền ngã người lên sofa.

D: Cuối cùng cũng về nhà rồi.

T: Ôi cái lưng của Bé! – Triệu xoa xoa lưng mình.

D: Đây, để Gấu massage cho.

D: Gấu Béo số hai không ai số một. - Triệu liền nằm sấp lại tận hưởng.

Một lúc sau thì điện thoại của Duyên đổ chuông.

D: Alo, con nghe đây mẹ.

Mẹ D: Mẹ đang dưới nhà, xuống đưa mẹ lên đi.

D: Ôi sao đột ngột mẹ đến thế?

Mẹ D: Biết sáng nay con về nên mẹ mua vài thứ sang nấu, không muốn mẹ đến à?

D: Đâu có, mẹ đợi con một chốc.

Duyên cúp máy quay sang thấy Triệu đang nhìn Duyên bằng đôi mắt đầy bỡ ngỡ.

T: Mẹ Gấu đến á?

D: Ừ. Mẹ đến nấu ăn.

T: Tụi mình... thế này... có sao không?

D: Bình thường có vấn đề gì đâu?

T: Hay Bé đi đâu đó đến khi mẹ Gấu về nhé?

D: Sao phải như vậy? Không sao đâu. Ở đây nhé, Gấu xuống đưa mẹ lên.

Duyên nói rồi đi xuống tầng trệt đón mẹ. Vừa thấy thì mẹ Duyên đã lập tức hỏi.

Mẹ D: Chân con sao thế này?

D: Bị thương trong lúc thực hiện thử thách thôi, không sao đâu mẹ.

Mẹ D: Có đau lắm không?

D: Đỡ nhiều rồi mẹ ạ!

Triệu lúc này thấp thỏm đi qua đi lại, không biết đối diện với mẹ Duyên thế nào. Trong lòng có cái kim, lo sợ bị phát hiện.

Mẹ D: Có cả Triệu ở đây à?

T: Cháu chào bác!

D: Mẹ biết Triệu ạ?

Mẹ D: Sao không biết, mẹ xem từng tập của chương trình mà.

D: Ừ nhỉ, con quên.

Mẹ D: Hai đứa vừa về luôn sao? Vậy dọn đồ đạc đi, để mẹ vào nấu ăn.

Sau khi mẹ Duyên vào bếp, Triệu lén nắm tay Duyên kéo vào phòng ngủ.

T: Có ổn không Gấu?

D: Không sao mà.

T: Bé hồi hộp quá, tay cứ run bần bật này!

D: Không sao, Bé cứ thoải mái, còn lại đã có Gấu lo.

Triệu hít một hơi thật sâu, sau đó nói Duyên lo liệu đống đồ ngổn ngang, còn mình thì ra nấu phụ mẹ Duyên.

11:30 Các món đã được nấu xong.

D: Wao! Ngon thế.

Mẹ D: Triệu nấu ăn rất khéo đấy, con xem mà học hỏi.

D: Vậy à mẹ?

T: Thôi, mình ăn đi. Cháu mời bác ạ.

D: Mời mẹ, mời... Triệu. – Duyên phải cẩn thận khéo lại nhầm sang "Bé".

Mẹ D: Ừ, hai đứa ăn đi. Ăn ngoài nhiều rồi nay thèm cơm nhà phải không?

D: Đúng đấy mẹ. Thèm ơi là thèm. – Duyên nũng nịu lên vai mẹ.

Mẹ D: Con bé này! Cứ vậy thì khi nào mới có ai rước đây?

D: Ơ mẹ, sao lại phải cần người rước, con sẽ tự... - May cho Duyên dừng lại kịp.

Mẹ D: Tự cái gì?

D: Không, không có gì. Món này ngon quá mẹ ơi!

Triệu lúc này chỉ biết ngồi im lắng nghe hai mẹ con Duyên trò chuyện, tùng đũa đưa lên miệng thật nặng nề.

Ba người ăn xong thì Triệu dành phần rửa chén, vì sợ ra xem tivi ăn trái cây phải đối diện với mẹ Duyên.

Nhưng Duyên biết Triệu đang mệt vì mới đi về, Triệu còn bị say máy bay nữa.

D: Chén bát cứ để đấy đi, tí rửa sau, mình ra ăn trái cây đã. – Duyên quay sang đá mắt Triệu.

Mẹ D: Đúng đấy! Ra đây đi Triệu.

Ba người ngồi trên sofa nói chuyện hăng say, từ lúc nào Duyên đã làm xong việc gọt hoa quả, cố tình không để Triệu phải động tay.

Mẹ D: Con ở một mình mẹ không yên tâm tí nào Duyên à!

D: Sao ạ?

Mẹ D: Tìm ai ở cùng đi. 

D: Vâng... thì...

Mẹ D: Mẹ thấy Triệu được này! Triệu, cháu đang ở đâu? Nếu được cháu qua ở với Duyên đi, có gì hai đứa giúp đỡ nhau.

T: Dạ... cháu... cháu...

D: Mẹ! Thật ra bọn con đang ở cùng nhau đấy.

Triệu nhíu mày đá nhẹ qua Duyên. Triệu sợ mẹ Duyên biết sẽ nổi giận linh đình và thế giới sẽ lâm nguy mất.

Mẹ D: Sao không cho mẹ biết?

D: Vì Triệu vừa mới...

Mẹ D: Làm mẹ lo suốt. Vậy được rồi, có Triệu ở đây với con mẹ yên tâm phần nào.

Mẹ Duyên thật sự chỉ biết vài ba tin của hai người. Bà cho rằng chỉ là hai đứa con gái bình thường, không có vấn đề gì cả.

Mẹ D: Triệu khéo tay lại chu đáo nữa. Tìm được người thế này ở cùng không dễ đâu.

D: Vâng đúng rồi đấy mẹ, con phải tìm rất lâu đấy. - Duyên cười có chút gượng.

Nói rồi Duyên Triệu quay sang nhìn nhau thở phào nhẹ nhỏm.

Đến tầm chiều mát thì mẹ Duyên ra về, không khí căng thẳng trong nhà bỗng chốc tan biến.

T: Bây giờ mới thở được này!

D: Sao Bé sợ thế? Lần đầu đối diện mẹ chồng à?

T: Gấu đừng đùa nữa. Nhỡ mẹ Gấu mà biết chuyện tụi mình thì sao?

D: Bé chỉ cần yêu Gấu thôi, còn lại cứ để Gấu lo. - Duyên nắm tay Triệu đặt lên ngực mình.

T: Hay quá! Gấu Béo ngồi đây đi, Bé vào rửa chén. – Triệu đi vào bếp.

D: Bé nấu bữa tối đi, để Gấu rửa chén cho.

Triệu gật đầu đồng ý và hai người bắt tay vào làm. Vừa nấu xong dọn lên bàn ăn thì điện thoại Triệu đổ chuông.

T: Hôm nay là ngày của phụ huynh à? – Triệu gãi đầu thắc mắc trước khi bắt máy.

T: Alo, con nghe đây mẹ.

Mẹ T: Con về nhà chưa?

T: Con về sáng nay rồi mẹ.

Mẹ T: Ừ. Có mệt không?

T: Mệt lắm mẹ à.

Mẹ T: Ăn gì chưa?

T: Con đang chuẩn bị ăn đây. Bố mẹ ăn chưa?

Mẹ T: Bố mẹ vừa ăn xong. Con ăn rồi xem nghỉ ngơi đi!

T: Vâng ạ!

Mẹ T: À Triệu này. Ba hôm nữa nhà mình có giỗ, con về được thì về nhé!

T: Vâng, con biết rồi, để con thu xếp.

Mẹ T: Bố nhắc con đấy.

T: Vâng mẹ.

Vừa buông điện thoại xuống đã thấy Duyên đang chăm chú nhìn mình với ánh mắt tò mò.

T: Giật cả mình!

D: Mẹ Bé gọi à?

T: Ừ.

D: Mẹ nói gì thế?

T: Mẹ nhắc ba ngày nữa nhà Bé có giỗ.

D: Đi.

T: Đi đâu?

D: Về nhà Bé.

T: Để Bé xem đã, vừa đi bên chương trình về Bé cũng còn hơi mệt.

D: Nghỉ ngơi hai ngày là khỏe ngay mà.

T: Chân Gấu đang đau đấy!

D: Nhanh khỏi thôi, nhưng mình cũng đi bằng phương tiện chứ đâu có đi bộ đâu.

T: Thứ bảy là giỗ, tối chủ nhật là Gấu phải đi khai trương nhà hàng chị Lệ Quyên mà?

D: Máy bay bay cái vèo là đến ngay. Mình đi nhé! Phải tranh thủ đi trước khi quay lại công việc chứ.

T: Ừ thì...

D: Đi mà đi mà. Cho Gấu ra mắt nhà vợ đi mà.

T: Được rồi. Vậy thì mình đi. – Sự nài nỉ đáng yêu cuối cùng cũng được đền đáp.

Duyên vui mừng cười thật tươi. Hai người ăn xong thì Triệu bảo Duyên ra sofa ngồi vì chân đang bị đau, hôm nay không được dành phần rửa chén với Triệu. 

Đến khi Triệu ra thì đĩa trái cây đã được bóc vỏ và cắt gọt đẹp mắt chờ Triệu cho vào miệng ăn thôi.

D: Bé ăn đi, Gấu làm sẵn hết rồi đấy.

T: Ừ. Chân Gấu còn đau không?

D: Gấu đỡ đau nhiều rồi.

T: Càng nghĩ càng thấy thương Gấu Béo.

D: Sao thế?

T: Vì Gấu yêu Bé đến nổi chân đau mà cũng chạy đi tìm Bé.

D: Lúc đấy vừa nghe Tiền báo là Gấu lao đi ngay. Gấu biết Bé đang rất sợ.

T: Hôm nay còn đỡ giúp Bé pha khó xử với mẹ của Gấu nữa.

D: Gấu nói rồi, chuyện gì khó cứ để Gấu lo.

T: Và luôn làm cho Bé thấy mình lúc nào cũng được cưng chiều như thế này! – Triệu chỉ tay vào đĩa trái cây.

D: Vậy thì còn chờ gì nữa? – Duyên đưa mặt qua phía Triệu.

Thế là ngay lập tức, Triệu tặng cho Duyên một chiếc hôn thật ngọt ngào!


* Mọi người cách ly 2 ngày sao rồi? Có gì vui không?

Mọi người đang thích bài hát, phim hoặc chương trình nào hay hay giới thiệu cho mình với nhé! Để lấy ít cảm hứng thổi vào Fic cho sinh động hơn nè! *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro