Chap 22: Là bạn thân thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vì nhà có việc, Mẹ Triệu quyết gác hình ảnh tối qua sang một bên. Lúc này trời vẫn còn sớm, Triệu Duyên đang say ngủ. Mẹ Triệu ở ngoài gõ cửa phòng nhẹ nhẹ.

Mẹ T: Triệu, Triệu ơi.

T: Gì vậy mẹ? – Triệu ra mở cửa với bộ dạng ngái ngủ.

Mẹ T: Đi chợ với mẹ.

T: Nhưng mà con buồn ngủ...

Mẹ T: Suỵt! Nhỏ nhỏ cho Duyên nó ngủ. Nhanh nhé, mẹ đợi đấy.

T: Vâng. – Triệu đành làm theo lời mẹ.

Triệu quay vào lấy quần áo để chuẩn bị ra chợ, tiếng động dù nhỏ nhưng vẫn làm Duyên thức giấc.

D: Bé đi đâu à?

T: Bé đi chợ với mẹ, Gấu ngủ thêm đi, còn sớm lắm.

D: Gấu cũng muốn đi.

T: Thôi. Gấu ở nhà ngủ đi.

Mặc lời Triệu nói, Duyên chồm dậy đi cùng mẹ con Triệu.

Chợ rôm rả cùng cá tôm tươi rói làm Duyên cực kỳ thích thú. Khung cảnh này ở Sài Gòn làm sao có được.

Mẹ Triệu đi cùng hai cô con gái xinh đẹp cảm thấy vô cùng hãnh diện khi đến đâu cũng nhận được bao nhiêu ánh mắt trầm trồ.

CBC: Chị thật có phúc. Có cô con gái Siêu mẫu đẹp quá. – Cô bán cá khen Triệu.

Mẹ T: Vâng, cảm ơn chị.

CBC: Còn đây là ai, nhìn quen thế nhỉ? Hình như tôi đã thấy trên tivi rồi.

Mẹ T: Là Hoa hậu Kỳ Duyên, bạn của con gái tôi.

CBC: Ôi trời, thật vậy à? – Cô bán cá bất ngờ.

Mẹ T: Thật! – Mẹ Triệu cười tự hào.

Triệu và Duyên đi bên cạnh cũng vui không tả siết, hai người xách đồ giúp mẹ Triệu, đương nhiên là Duyên dành phần nhiều hơn.

D: Cái kia ngon chưa kìa Triệu! – Duyên chỉ vào gánh tàu hủ.

Mẹ T: Triệu mua cho Duyên đi.

D: Triệu đứng đây trông đồ đi, để cháu sang mua.

15 phút sau Duyên hí hửng với quá chừng ly trên hai tay. Duyên mở ra một phần cho mẹ Triệu, cho Triệu và cho mình. Còn lại mang về cho những người ở nhà.

Triệu âu yếm nhìn Duyên rồi mĩm cười, trong lòng cảm thấy thật ấm áp khi Duyên quan tâm đến gia đình mình như vậy.

Và khoảnh khắc đó, không thể qua được mắt mẹ Triệu.

Mẹ T: Mẹ mua xong rồi. Mình về thôi.

D: Vâng thưa mẹ. - Duyên cười khoái chí khiến mẹ Triệu cũng cười theo.

Ở nhà lúc này đã có vài người họ hàng đến. Thấy ba người về thì một chị và một cô chạy ra mang hộ đồ vào nhà.

CG: Ôi Siêu mẫu đưa Hoa hậu về nhà mình này mọi người ơi. - Chị gái hô hào.

Ai cũng ngưng việc đang làm mà quay sang nhìn Triệu và Duyên với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

Bắt tay vào làm nào! Duyên nhiệt tình phụ giúp các cô làm món ăn, Triệu cũng vậy. Thỉnh thoảng hai người nhìn nhau cười. Ai cũng đang cảm thấy rất hạnh phúc.

11:30 Sau khi hoàn tất các thủ tục cúng kiếng, mọi người sum vầy lại ăn uống cùng nhau. Nam một bàn, nữ một bàn.

CN: Duyên này. Cháu uống rượu được không? - Cô Năm mở lời.

T: Thôi cô Năm ơi. Duyên không uống được đâu.

D: Cháu uống được ạ.

T: Này! - Triệu đang lườm Duyên.

CN: Triệu, cháu để Duyên uống một tí đi. Mấy khi nhà ta có dịp thế này.

CG: Đặc biệt năm nay có cả hai người đẹp này nữa. - Chị Gái châm thêm.

CN: Đúng rồi. Uống đi nào! Nâng ly vì phụ nữ chúng ta.

Mẹ T: Uống được thì hãy uống nhé Duyên. - Mẹ Triệu lo lắng.

D: Vâng. Cháu uống được mà. - Duyên trấn an.

Vì vui quá nên Duyên uống liên tục 7-8 ly, mà nồng độ rượu thì nặng, mặt Duyên bắt đầu đỏ lên, ngồi cũng không còn vững.

T: Này Duyên! Còn được nữa không vậy? – Triệu lay Duyên.

D: Duyên cái gì mà Duyên, sao Bé lại gọi Gấu...

T: Ôi! - Triệu vội đưa tay bịt miệng Duyên lại.

CN: Cái gì Bé? Cái gì Gấu? – Cô Năm hỏi trong mơ màng.

T: Đi thôi.

Triệu dìu Duyên đứng dậy xin phép mọi người đi trước. Để lại cô Năm vẫn đang khó hiểu. Mẹ Triệu ngồi bên cạnh cũng nghe được.

CG: Kệ đi Cô Năm. Mình uống tiếp đi. Hôm nay vui quá. Cô cháu mình tới bến luôn! - Chị Gái nói làm gạt đi thắc mắc của cô Năm.

Triệu đưa Duyên lên phòng nhẹ nhàng đặt xuống giường.

T: Uống mà không biết giới hạn gì cả.

D: Ở đây vui thật đấy, gia đình thứ hai của Gấu chính là ở đây! - Duyên nói lúc mắt đã là ngà.

Triệu nhìn ngắm gương mặt Duyên rồi mĩm cười. Trong đầu thầm nghĩ: Giá mà có thể đường đường chính chính đưa Duyên về nhà và tuyên bố rằng "con sẽ cưới người này" và được gia đình chấp thuận thì hạnh phúc biết mấy.

T: Gương mặt này đúng là sinh ra để làm Hoa hậu mà. Thật may mắn vì đã thuộc về mình rồi, không thoát đi đâu được nữa đâu nhé Gấu Béo!

Triệu lẫm nhẫm trong lúc vén lại tóc cho Duyên rồi cưng nựng gò má đang ửng hồng của Duyên. Đúng lúc đó chị gái đi tìm Triệu để mượn dây sạc điện thoại. Thấy cửa không khoá nên chị đẩy vào mà không gõ cửa.

T: Chị tìm em hả? - Triệu vội rút tay lại nhưng chị gái đã nhìn thấy.

CG: Chị... chị mượn dây sạc. - Chị gái lúng túng.

T: Đây chị.

Triệu đưa cho chị gái rồi đóng cửa khoá lại. Quay vào liền lên giường nằm ôm lấy Duyên. Mấy khi được ngủ trưa thế này. Hôm nay phải tận dụng cho triệt để.

Chị gái cầm dây sạc rồi đi xuống nhà, thấy mẹ Triệu đang một mình trong bếp, chị tiến vào.

CG: Thím ơi.

Mẹ T: Sao thế?

CG: Triệu với cô Hoa hậu Kỳ Duyên đó. Có gì bất thường không Thím?

Mẹ T: Bất thường chỗ nào?

CG: Cháu vừa mới thấy hai đứa nó... tình cảm lắm. Lúc nãy ngoài bàn ăn còn gọi Bé với Gấu gì nữa đấy. Ánh mắt nhìn nhau không khác gì những cặp đôi đang yêu.

Mẹ T: Ôi trời. Hai đứa nó là bạn thân thôi. Không có gì đâu! Cháu nghĩ đi xa quá rồi. - Mẹ Triệu cố xua đi nhưng chính bà là người thấy bất thường nhất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro