Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Cửu Thời lần đầu tiên bước vào cửa đã gặp được định mệnh của cậu, là hắn Nguyễn Lan Chúc. Một thiếu niên mảnh mai xinh đẹp hơn cả tiên nữ. Cậu là một thẳng nam, rất lâu sau đó cũng không nhận ra được tình cảm của mình. Cậu trong vô thức sẽ chiều chuộng thậm chí còn hùa theo mỗi lần Nguyễn Lan Chúc lên cơn diễn xuất.

Người đàn ông đó thích nhất là làm nũng với cậu. Sở trường hơn thua với mọi cô gái đến gần hắn hoặc cậu. Nhiều lúc hắn còn hỏi cậu những câu thật không muốn trả lời. 

“Bạch Khiết không tốt sao?”

Cậu miễn cưỡng trả lời: “Rất tốt.”

Hắn nổi cơn ghen với chính bản thân của hắn trong cửa bướng bỉnh hỏi cậu thêm câu nữa.

“Vậy anh nói xem Bạch Khiết tốt hay là tôi tốt?”

Cậu nhìn thấy sự cố chấp trong mắt hắn. Vừa cúi đầu ăn vừa trả lời.

“Anh tốt.”

Nhưng nếu trong cửa cậu phải trả lời ngược lại. Chỉ có như vậy mới khiến hắn hài lòng.

Từng mảnh ký ức vụng vật của cậu và hắn chính là động lực để cậu có thể kiên trì trong suốt 50 năm nay.

Ngày cánh cửa thứ 12 khéo lại là ngày cậu mất đi hắn. Nỗi đau như moi móc tim gan chưa từng nguôi ngoai.

Cuối cùng sau ngần ấy thời gian cậu cũng đã khôi phục được Linh Cảnh. Cậu mang tâm trạng hồi hộp, vừa vui mừng lại vừa lo lắng đi gặp hắn.

Lan Chúc, Nguyễn Lan Chúc của cậu. Hắn còn ở đó không? Hắn vẫn là người năm đó hay chỉ là một NPC được lập trình khô khan mang hình hài của Nguyễn Lan Chúc.

Cậu nhẹ nhàng bấm chuông cửa. Trình Thiên Lý ôm Bánh Mì đi ra thấy được cậu thì cười rất vui vẻ.

“Lâm Lâm ca. Anh đến rồi.”

Lâm Cửu Thời bước từng bước vào trong nhà. Mọi người năm đó dù còn sống hay đã chết trong cửa đều được cậu tái lập một cách hoàn hảo.

Linh Cảnh không chỉ là game mà đây còn là một thế giới thứ 2 chân chân thật thật. 

“Lan Chúc đâu?”

“Trên phòng.”

Cậu đi từng bước về phía cầu thang. Thính lực của cậu nghe được tiếng bước chân gấp gáp của một người từ trên lầu đi xuống. Là hắn, bước chân tiến về phía cậu cũng quen thuộc như mới hôm qua.

Hắn hoàn hảo đứng trước mặt cậu. Dù là biểu cảm hay là hành động đều chứng minh hắn vẫn là Lan Chúc của cậu.

Nguyễn Lan Chúc: “Chào mừng đến với thế giới của những cánh cửa.”

Hắn đưa tay ra trước mặt cậu. Bàn tay thon dài nhưng hữu lực.

Cậu nắm lấy tay hắn. Ấm áp truyền qua lòng bàn tay khiến tảng đá đè nặng lên trái tim cậu lâu nay được tháo dỡ.

Cậu tiến lên kéo hắn đi thẳng lên phòng. Trình Thiên Lý ngây ngô chạy ra định kêu 2 người lại.

“Nguyễn ca, Lâm Lâm ca. Tới giờ ăn cơm rồi hai người còn đi đâu vậy?”

Lê Đông Nguyên kẹp lấy cổ của Trình Thiên Lý kéo người ngồi xuống sô pha.

Đàm Tảo Tảo nhét thẳng trái vải vào miệng thằng bé.

“Kêu gì mà kêu. Hai người bọn họ chắc chắn có rất nhiều chuyện muốn nói với nhau cậu đừng phá đám.”

Khi Linh Cảnh sụp đổ mọi người bị kẹt lại trong chính thể giới của họ. Bên cạnh Trình Thiên Lý còn có các NPC ở cửa 11. Nhưng Nguyễn Lan Chúc ở cánh cửa thứ 12 lại chỉ có một mình hắn và khoảng không vô tận.

Cảm giác đó cô đơn và tuyệt vọng đến cỡ nào? Cái đầu nhỏ bé của Trình Thiên Lý nghĩ đến thôi cũng sợ hãi.

15 phút là một thế giới. Một ngày 48 thế giới. Một năm 17.520 thế giới. Một thế giới kéo dài từ 5 đến 10 ngày. 50 năm dài như vậy Nguyễn Lan Chúc vẫn có thể chịu đựng được. Vì hắn tin rằng một ngày nào đó Lâm Cửu Thời sẽ đến tìm hắn.

Hắn thật sự đã đợi được cậu.

Nguyễn Lan Chúc bị cậu kéo thẳng vào phòng khóa chặt cửa lại.

“Lăng Lăng…”

Hắn còn chưa kịp mở miệng đã cảm nhận được đôi môi ấm nóng của cậu in dấu trên môi hắn.

“Đừng nói gì cả. Hôn anh.”

Lâm Cửu Thời vốn có rất nhiều chuyện muốn nói với Nguyễn Lan Chúc nhưng khi gặp hắn thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể nào thốt ra. Cậu chỉ cần hắn vẫn là hắn, nguyên vẹn đứng trước mặt cậu. Cơ thể ấm áp có máu có thịt có thể ôm vào lòng đã khiến cậu cảm thấy thỏa mãn rồi.

“Lan Chúc… vĩnh viễn đừng rời xa anh.”

Một lần thôi… một lần đã đủ khiến cậu sống dỡ chết dỡ rồi. Cậu không muốn rời xa Nguyễn Lan Chúc thêm một lần nào nữa.

“Em hứa.”

Nguyễn Lan Chúc ôm chặt lấy cậu. Ấm áp này bây giờ hoàn hảo thuộc về hắn.

“Lăng Lăng…”

“Hử?”

“Một cái ôm, một nụ hôn thôi không đủ.”

Nguyễn Lan Chúc ôm lấy Lâm Cửu Thời ngả thẳng xuống giường. Nụ cười tà mị treo trên môi hắn.

“Em còn muốn nhiều hơn thế.”

Tuy là thẳng nam nhưng cậu vẫn biết hắn đang nói đến điều gì. Cậu có chúc ngượng ngùng nhưng không hề trốn tránh.

“Anh cũng muốn.”

Lâm Cửu Thời chủ động ôm lấy cổ hắn kéo hai người lại gần với nhau. 

Đôi môi trơn bóng mềm mại của cậu khiến hắn say đắm. Từ lần đầu gặp, hắn đã muốn mạnh mẽ chiếm lấy cậu nhưng sợ vội vàng sẽ dọa sợ cậu.

Nhưng hiện tại cái gì cũng không cần sợ nữa rồi. 

Lăng Lăng của hắn chỉ cần hắn không đưa bản thân vào tình thế nguy hiểm thì dù hắn có làm gì cậu cũng sẽ tha thứ cho hắn. Hôm nay hắn muốn lại dụng điểm mạnh này làm một số chuyện hắn muốn từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro