Kế Hoạch Của Trình Thiên Lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nguyễn Lan Chúc hắn có một điểm yếu là không giỏi trong chuyện nấu nướng. Hắn ở nhà toàn do Lâm Cửu Thời cùng Trình Nhất Tạ nấu cho ăn. Bữa chính thì giao cho Lưu Diễm Tuyết. Cho nên hiện tại hắn thật sự không biết phải làm sao. Lâm Cửu Thời muốn bước xuống giường thì bị hắn cản lại.

"Anh tự nấu vẫn được."

"Anh cử động không tiện."

Còn vì sao không tiện thì cả hai người đều biết. Lăng Cửu Thời ghét bỏ liếc nhìn đũng quần của Nguyễn Lan Chúc.

"Đã nói mỗi ngày 1 lần kết quả thì thế nào?"

"Em... còn không phải vì anh quá mê người sao?"

Hắn ôm lấy cậu đi xuống nhà bếp, đã hơn nửa đêm mọi người đều đã đi ngủ. Nấu ăn rườm rà cũng không tiện nên cậu chỉ nấu 2 tô mì. Đứng một lúc khiến eo của Lâm Cửu Thời hơi đau, chân cũng bủn rủn.

Hắn ôm lấy cậu nhẹ nhàng đặt lên ghế đã lót sẵn nệm.

"Anh ngồi đi em dọn cho."

Dù thường ngày tính hắn hơi đỏng đảnh lại hay nũng nịu với cậu nhưng hắn vẫn thuộc loại người biết quan tâm và chăm sóc. Tiền đề người được quan tâm chăm sóc phải tên Lâm Cửu Thời.

"Hương vị thật khiến người ta hoài niệm."

Lần đầu tiên cậu nầu cho hắn chính là bát mì đơn giản như thế này. Bát mì mà hắn cảm thấy không món sơn hào hải vị nào có thể sánh bằng.

"Sau này mỗi ngày đều nấu cho em ăn. Đến khi ngán mới thôi."

Nguyễn Lan Chúc nở một nụ cười xinh đẹp. Khoảnh khắc mà hắn luôn ao ước cuối cùng có thể trở thành hiện thực rồi. Một thiết lập máy móc như hắn đến thế gian này vì nhiệm vụ mà người tạo ra hắn trao cho. Trợ giúp Lâm Cửu Thời có thể đi đến cửa 12 của trò chơi, thành công thiết lập lại tất cả. Vốn dĩ đã là một nhiệm vụ nhưng lại cho hắn một trái tim vì cậu mà rung động.

Khoảng thời gian ở bên nhau không lâu nhưng cậu lại cho hắn muôn vàn cảm xúc. Thì ra NPC cũng xứng đáng có được một kết cục tốt, cũng xứng đáng được cảm thông và hạnh phúc. Hắn cũng muốn có hạnh phúc, hạnh phúc của hắn đơn giản chỉ là được ở bên cạnh cậu.

"Lâm Cửu Thời."

"Hửm?"

"Em yêu anh."

Lâm Cửu Thời dùng tay cầm đũa che miệng cười.

"Nguyễn Lan Chúc em có thành ý một chút được không? Tôi bỏ nhà theo em mà em lại nói yêu tôi vào lúc giữa đêm với hai tô mì???"

"Em cũng chỉ thông báo cho anh biết thôi, không tín là chính thức cầu hôn."

Sau khi ăn xong Nguyễn Lan Chúc ôm Lâm Cửu Thời về phòng ngủ.

"Lăng Lăng... Em vẫn còn đói..."

Ánh mắt hắn nhìn cậu khiến cậu hiểu chữ đói của hắn không phải là ăn mì chưa no.

"Nguyễn Lan Chúc, em vừa phải thôi. Em định khiến anh sáng mai không bước được xuống giường."

"Vâng."

Tên vô sỉ nào đó thẳng thắn thừa nhận. Sau đó nhiều ngày tình trạng này vẫn lập lại. Cơm ngày 3 cữ đều do Nguyễn Lan Chúc mang lên phòng.

Trình Thiên Lý có chút uất ức nhìn theo bóng lưng của Nguyễn Lan Chúc.

"Nguyễn ca thật xấu xa. Anh ấy đem Lâm Lâm ca giấu trong phòng. Cả em cũng không cho vào gặp. Em còn định cùng Lâm Lâm ca đem Bánh Mì và Hạt Dẻ ra ngoài chơi."

Trình Nhất Tạ và mọi người trong nhà đều có thể hiểu cho tâm trạng cùng hành động của Nguyễn Lan Chúc. Đáng sợ nhất không phải là thứ chưa từng có được mà là thứ đã có được lại mất đi.

Nguyễn Lan Chúc đang sợ hãi. Hắn sợ Lâm Cửu Thời sẽ rời đi, hắn chỉ có thể ở trong Linh Cảnh chờ đợi mà không thể chủ động đi tìm Lâm Cửu Thời được. Cảm giác đó thật đáng sợ.

Nhân lúc mọi người ra ngoài có việc, cả Nguyễn Lan Chúc cũng rời đi. Trình Thiên Lý lén lên phòng Lâm Cửu Thời.

"Lâm Lâm ca... anh có ở trong không?"

Nghe tiếng Trình Thiên Lý, Lâm Thu Thạch đi ra mở cửa. Thằng bé thấy cậu thì vui mừng ra mặt.

"Đi, em dẫn anh ra ngoài."

"Đi đâu?"

Nhìn thằng bé lén lút cậu có chút muốn bật cười.

"Anh Nguyễn không cho anh ra ngoài đúng không? Anh ấy còn không cho em lên phòng gặp anh. Lúc nào cũng nói anh đang mệt cần nghỉ ngơi. Hôm nay anh ấy không có nhà em dẫn anh ra ngoài chơi. Chúng ta về trước khi trời tối anh ấy sẽ không biết."

Eo Lâm Cửu Thời vẫn còn hơi mỏi cậu muốn từ chối nhưng nhìn ánh mắt trong mong của Trình Thiên Lý lời đến trên môi lại nuốt vào.

"Được, đợi anh thay đồ rồi đi."

Cậu cũng chỉ nghỉ đi chơi một chút sẽ về ai biết được thằng bé lại lái xe chạy thẳng vào thành phố sau đó oanh oanh liệt liệt bị công an giữ xe.

"Trình Thiên Lý, sao em nói em có bằng lái rồi?"

Trình Thiên Lý đáng thương nhìn Lâm Cửu Thời.

"Đã không có bằng lái còn chạy quá tốc độ?"

Nguyễn Lan Chúc ra ngoài có chút chuyện lúc trở về thì căn phòng đã chóng không. Giường cũng đã lạnh nhưng người thì không thấy đâu.

"Cửu Thời... Lâm Cửu Thời anh ở đâu?"

Nét mặt hắn hốt hoảng lao nhanh xuống nhà khiến cho mọi người có mặt đều sợ hãi.

"Anh Nguyễn có chuyện gì thế?"

{Hay lắm con trai, con dám mang ba đi trốn, cam đoan con sẽ bị mẹ con đánh chết}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro