I. Buổi sáng của đôi tình nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kha Thiếu Bân vẫn chưa tin được là giờ cậu đã có người yêu, lại còn là con trai nữa. Kinh khủng hơn là người đó là Tân Ngôn!

Cậu đã phải mất một tuần để tiêu hóa hết việc này. Trong một tuần đó Kha Thiếu Bân ngơ ngơ ngác ngác bị động hưởng thụ sự chăm sóc của Tân Ngôn. 

Mỗi sáng thức dậy Tân Ngôn sẽ hôn chào buổi sáng, ôm eo dịu tới dịu lui lên người cậu rồi mới rời giường làm bữa sáng. Hai người giờ đã chuyển vào một phòng ngủ, nằm cùng một giường, ngày nào thức dậy cũng thấy gương mặt đối phương bên gối làm cậu đỏ mặt tía tai.

Da Tân Ngôn trắng thuộc tông lạnh, tạo cảm giác xa cách lạnh lẽo nhưng khi ngủ lại bất giác tỏa ra hơi ấm, khi nhìn gương mặt ấy cậu chỉ muốn đưa tay nhéo cho hả giận. Không phải khi trước hắn luôn nhân cơ hội cậu ngủ mà giở trò biến thái sao, giờ cậu phải trả thù mới được. 

Vào 4 buổi sáng sớm, mặt trời còn chưa mọc không hiểu sao Kha Thiếu Bân lại tỉnh dậy lúc bốn giờ sáng. Cậu muốn lật người nhưng chợt nhận ra mình đang bị người sau lưng ôm chặt cứng. Cố gắng nhúc nhích xoay người đối mặt với người kia. Tân Ngôn vẫn chưa dậy, hôm qua hắn làm thí nghiệm đến tận khuya mới về, cậu không nỡ đánh thức hắn giờ này bèn im lặng ngắm gương mặt đẹp trai của hắn. 

Khi mới bắt đầu ngủ chung giường, lòng Kha Thiếu Bân rối bời, cậu đã thức trắng đêm vì căng thẳng nhưng Tân Ngôn lại như chuyện này là hiển nhiên mà ôm cậu vào lòng ngủ ngon cho tới sáng. Kết quả hôm sau cậu hai mắt thâm quầng lên lớp còn hắn thì tinh thần phơi phới vào phòng thí nghiệm. 

Cậu có kể lại chuyện này cho hắn nhưng Tân Ngôn lại rất tự nhiên nói "Ngủ nhiều rồi sẽ quen thôi”. Ừ thì quen thật nhưng lúc nào cũng bị quần đến một giờ sáng thì cũng không khác khi trước là bao!

Nhớ lại chuyện này Kha Thiếu Bân không cam tâm. "Hay là mình chơi sỏ cậu ấy một tí nhỉ?” 

Nghĩ là làm Kha Thiếu Bân nhúc nhích tay đưa lên gương mặt đang say ngủ của Tân Ngôn. Hạ tay bấu một phát ngay má, lạ thay là Tân Ngôn không tỉnh dậy, hắn chỉ nhíu mày một tí rồi yên lặng ngủ tiếp. 

Hắn không dậy thì trò này càng thú vị rồi, Kha Thiếu Bân không e dè nữa, cậu lấy hai bàn tay áp lên mặt Tân Ngôn xoa lên xoa xuống chơi đến thích thú. 

"Em chơi đủ chưa?” Bất ngờ Tân Ngôn mở mắt nhìn thẳng mặt Kha Thiếu Bân.

Chột dạ có điều kiện, Kha Thiếu Bân giật bắn người, mặt cậu đỏ lên với tốc độ mắt người có thể nhìn thấy. Cậu tránh ánh mắt thích thú của Tân Ngôn, cúi đầu nói lí nhí tránh móc "Cậu dậy rồi sao không nói gì chứ?”

Dù những tiếng đằng sau nhỏ dần nhưng Tân Ngôn vẫn nghe được rõ ràng. Hắn nhếch mép cười nhẹ "Tôi muốn xem em tính làm trò mờ ám gì”.

"Mờ…mờ ám gì cơ chứ, cậu đừng nói linh tinh” mặt Kha Thiếu Bân càng ngày càng đỏ, đầu cậu vô thức rúc sâu vào lòng Tân Ngôn, cậu không muốn nhìn thấy nụ cười trêu ghẹo đó chút nào.

Mới sáng sớm đã được đãi ngộ đặc biệt, Tân Ngôn khó mà kiềm chế được. Tay hắn vòng qua eo cậu siết lại rồi lật người nằm đè lên Kha Thiếu Bân. 

Không để cho Kha Thiếu Bân định thần lại chuyện gì, hắn hạ môi hôn cậu. Nụ hôn lúc đầu còn nhẹ nhàng dần dần trở nên tham lam thâm nhập vào sâu trong khoang miệng Kha Thiếu Bân.

Tiếng chóp chép vang lên ái muội, tiếng sột soạt của chăn ga giường xộc xệch làm cho không khí quanh hai người nóng lên mang sắc tình sáng sớm. 

Kha Thiếu Bân bị hôn đến thần hồn điên đảo, người cậu mềm oạch không còn sức phản kháng, mà có cũng chẳng tác dụng, cậu không thắng nổi lực tay của Tân Ngôn. Thật kỳ lạ khi người quanh năm suốt tháng ở trong phòng thí nghiệm lạnh lẽo lại có lực tay lớn như vậy.

Nụ hôn chấm dứt cùng với sợi chỉ trắng nối dài theo đầu lưỡi hai người. Tân Ngôn ngước lên nhìn đồng hồ điện tử nơi đầu giường, thấy mới hơn bốn giờ sáng hắn trầm giọng cười, đôi mắt hiện lên sắc tình khó khống chế. Tân Ngôn cúi xuống nhìn người trong ngực mình đang thở hổn hển lấy hơi, gò má và đôi tai đỏ lựng làm cậu thật dễ bắt nạt. 

"Bân Bân em biết không tập thể dục buổi sáng rất tốt cho sức khỏe đấy. Tôi tập cùng em nha”. 

Kha Thiếu Bân chỉ kịp tỏ ra ngỡ ngàng trước khi Tân Ngôn luồn tay vào trong áo ngủ của cậu. Bàn tay hắn mơn trớn dọc theo lưng cậu kéo áo ngủ cậu lên cao. Hắn dịu dàng hôn từ trán xuống mắt, môi, cổ, xương quai xanh rồi dừng lại ở hai hạt đậu đỏ hồng trước ngực cậu.

Kha Thiếu Bân giật người một cái khi Tân Ngôn vươn lưỡi ra liếm một bên ngực cậu, bàn tay còn lại thì xoa nắn bên còn lại. Cơn khoái cảm làm Kha Thiếu Bân mụ mị đầu óc, cậu hiện giờ chỉ biết kêu lên vài tiếng đứt quãng "Dừng… dừng lại”.

Tiếng kêu vừa rồi làm cậu càng thêm yếu thế và dễ bắt nạt hơn gấp bội phần. Tân Ngôn khẽ cười nhưng tay vẫn mải mê làm công việc của mình. Chẳng mấy chốc quần áo trên người Kha Thiếu Bân đã bị lột sạch phơi bày toàn bộ trước mắt của Tân Ngôn. Làn da mịn màng, eo thon gọn thanh tú, xương quai xanh quyến rũ kết hợp với dáng người cân đối, tất cả như mời gọi Tân Ngôn mà thật ra chỉ cần là cậu, là mặt trời của hắn thì hắn đã không kìm chế nổi rồi.

Tân Ngôn thấy Kha Thiếu Bân căng thẳng tới nỗi nhắm chặt hai mắt, nước mắt sinh lý chảy ra từ khóe mắt long lanh mang theo sự ủy khuất của cậu. Dù rằng hiện giờ hắn rất muốn bắt nạn cậu ngay lập tức nhưng hắn vẫn kìm xuống, mặt trời của hắn rất sợ đau. 

“Đừng căng thẳng như thế, tôi sẽ nhẹ nhàng nhất có thể. Nào mở mắt ra nhìn tôi đi Bân Bân”.

Giọng nói thường ngày lạnh lùng xa cách giờ đây lại mang nét quyến rũ kêu gọi Kha Thiếu Bân. Cậu bất tri bất giác mở mắt, đôi mắt cận chín độ chỉ nhìn thấy những vật ở khoảng 20 cm giờ đây khi nhìn Tân Ngôn lại rõ ràng đến không ngờ. Gương mặt hắn vẫn lạnh lùng nhưng kèm theo sự dịu dàng chỉ dành riêng cho cậu, đôi mắt mang dục vọng bị kìm nén tận sâu nơi đáy mắt. Đôi mắt ấy nhìn cậu chằm chằm như có thể điều khiển được trái tim cậu làm nó đập liên hồi. 

Không rõ thế lực nào sai khiến, cậu bất giác nói "nhẹ một chút”, rồi thả mình vào biển tình mà Tân Ngôn tạo ra.

Hai người dính lấy nhau trên giường đến sáu giờ sáng mới dừng lại, tắm rửa chuẩn bị lên lớp. Sau khi được Tân Ngôn tắm rửa sạch sẽ, Kha Thiếu Bân xụ mặt một đống ăn bữa sáng do người kia chuẩn bị. Một tay cậu đặt lên eo bóp bóp, thật tức chết mà cái gì mà nhẹ nhàng chứ, Tân Ngôn thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống cậu luôn rồi.

Thấy Tân Ngôn ngồi xuống cạnh mình, Kha Thiếu Bân quay mặt sang chỗ khác tiếp tục gặm bánh mì. Rồi cậu bỗng cảm nhận được một đôi tay đặt lên eo mình xoa nắn, cảm giác thoải mái lan tràn nên cậu mặc hắn không phản kháng lại. 

"Cậu đó nên định nghĩa lại chữ nhẹ nhàng của mình đi, nhẹ nhàng của cậu muốn hành tớ chết đi sống lại luôn rồi”. 

"Xin lỗi, sáng ra không kiểm soát được, lần sau tôi hứa sẽ nhẹ nhàng.” Tân Ngôn ghé bên tai cậu thủ thỉ, giọng nói trầm thấp phả bên tai làm Kha Thiếu Bân rụt cổ lại.

"Lần sau là tớ ngủ luôn đấy cho cậu chơi một mình”. 

"Em lại nghĩ ra trò chơi mới rồi này”.

“Tân Ngôn cậu im đi!”
_____________________

Se: chỉ biết viết xôi không biết viết thịt 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro