Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh thật huyền ảo và mê hoặc. Những tầng mây dày đặc bên dưới chân cùng với cái độ cao kinh khủng này khiến cho những con người gan dạ cũng phải chập chững như trẻ sơ sinh từ những bước đầu tiên.

Không khác gì so với lần đầu cậu đến đây. Lần mà đã thay đổi cuộc hành trình và cả em gái cậu, Lumine

Dáng người nhỏ nhắn nhưng thật rắn rỏi, nét anh tuấn được rèn mài theo cuộc hành trình dài trong trưởng thành, nhưng lạ thây thứ nổi bật hơn tất thẩy trên gương mặt cậu là đôi mắt, nhìn vào là thấy thương đau, thấy một đại dương khô hạn. Có vẻ như thanh niên này đã cạn khô nước mắt từ lâu.
Đặc trưng là sau đôi cánh cứng màu vàng kim phía sau lưng, trên đó còn loan vài vệt máu đỏ tươi

Thanh niên anh dũng trên tay cầm thanh kiếm màu vàng kim óng ánh nhưng lại nhuộm lên bởi sắc đỏ của máu. Từ từ tiến vào sâu bên trong, đi qua một cánh cửa nhỏ.

Chỉ vừa bước qua, khung cảnh mà cậu thấy thật đáng sợ. Từng xác chết la liệt trên nền, dẫm lên họ chính là một vị thần tối cao của thế giới này, thậm chí ả ta còn hơn cả Thiên lý, ả chính là hiện thân của Hỗn mang, hiện thân cho thứ mà thế giới này đang cô từng ngày để loại bỏ.

Ả ta ngồi trên ngai vàng làm bằng xác thịt của những vị thần, ngâm nghi tách máu đỏ tươi, đôi mắt đỏ như máu nhìn thẳng vào Aether, miệng ả khoé lên một vầng. Cô ta khinh thường nói :

" Ohh, cậu đến rồi nhóc tỳ bé. Muốn uống chút máu của Nham Vương Đế Quân không haha "

Ả ta cười lên nhẹ nhàng nhưng lại toả ra hào quan khinh bỉ, coi thường

Aether mặt vẫn không biến sắc, chỉ ung dung đứng thẳng người mà kiên định nói :

" Ngươi sẽ phải trở về vực thẳm một lần nữa thôi Chaos, chính tay ta sẽ chặt thêm một tay của ngươi nữa để đảm bảo rằng ngươi chẳng thể nào rời nơi đó "

Vừa dứt câu, Chaos liền toả ra một luồng ma thuật hỗn mang ra khắp cơ thể, khuôn mặt ả biến sắc trầm trọng

Aether cười khẩy, thầm nghĩ rằng cô ả vẫn luôn dễ bị ảnh hưởng tâm lý

" Ngươi.nghĩ.mình.có.thể.đưa.ta.về.nơi
đó.sao.nhãi.ranh? Không ai có thế cả! Chuẩn bị chết đi "

Nói xong rồi, ả liền dùng tay phóng ra một luồn ma thuật cực hạn hướng thẳng lòng ngực của Aether mà nhắm đến. Cú đánh đó khiến cậu văng ra xa và đập vào một bức tường gần đó và gục ngã xuống nền. Gượng đứng dậy, Aether nhanh chóng phóng thanh kiếm của mình phi thẳng về phía của ả ta. Chaos dễ dàng đánh bật thanh kiếm đi nơi khác, quay lại nhìn Aether. Từ từ bước đến nơi của cậu rồi tàn nhẫn đạp mạnh một cái khiến tay phải của cậu đứt lìa ra một bên.

Đau đớn, nhưng vẫn phải nhịn

Đánh bật cậu ngồi tựa lưng vào một bức tường, dùng chân hất mạnh mặt cậu rồi nhanh chóng đạp mạnh vào trán cậu cô định rồi khinh bỉ nói :

" Chỉ với chút sức này? Ta cảm thấy bị coi thường đấy Aether nhỏ. "

Aether đang ngước nhìn ả, nhẹ nhàng cười đắc thắng

Chaos thấy vâỵ liền nói :

" Woa, làm cái vẻ mặt đó khiến ta nghĩ ngươi có kế hoạch gì đó rồi mất cảnh giác rồi sau đó ngươi chộp lấy thời cơ phản công đúng chứ. Ha ha rất tiếc, nó vô tác dụng "

Aether cậu cười đăc thắng, cố gặn ra một câu nói hoàn chỉnh :

" Ta không có đủ sức mạnh đánh bại ngươi, nhưng thứ đó thì chắc đủ đó "

Sau đó ả liền bừng tỉnh mà đá văng Aether ra, hoảng hốt la lên :

" Cội nguồn của ta! "

Sau đó BÙMMMMMMMMMMMMMMM

Cả ả cùng Aether đã bay màu bay nhanh gọn

.
.
.
.
.

" Này! Dậy mau! Paimon đói rồi "

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro