Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên của ta là Tả Thương Lang, ta cả một đời chịu nhiều đau khổ, đi theo Mặc Dung Viêm vốn là một sự cố chấp. Vậy nên hắn ban cho ta cái gì cũng được, muốn ta làm gì ta cũng đều nguyện ý. Ngày đêm bên cạnh hắn không rời nửa bước, chính ta còn mơ hồ không biết từ lúc nào mà lại đem lòng yêu một kẻ như hắn.
Mặc Dung Viên, hắn không đối tốt với ta cũng không sao, hắn không yêu ta, ta cũng chấp nhận, nhưng ta lại có chút ti tiện mà mong hắn một lần quan tâm đến ta, dù chỉ là một ít thôi ta cũng vui vẻ. Nhưng sau này, nhiều biến cố đã xảy ra khiến lòng ta trở nên nguội lạnh, cũng không còn kì vọng nhiều ở hắn nữa.
Thôi thôi, ta gạt bỏ hết, buông tay đi thôi. Giữ lại một vài ngày vui vẻ với hắn xem ra cũng đủ rồi. Hắn không yêu ta mà yêu nữ nhân tên Khương Bích Lan ấy, tất thảy yêu thương, muôn vàn sủng ái đều dành cho nàng.
Viêm quốc đã thống nhất, đâu còn chỗ cho Tả Tướng Quân tung hoành ngang dọc. Vậy cớ gì ta còn ở lại Nam Thanh cung này nữa, mà trần thế này vốn cũng không cần một Tả Thương Lang. Kết cục của ta xem ra cũng chỉ là như vậy. Ta mệt mỏi rồi, uống nửa bình rượu thì đi thôi, ta có đợi, cũng không đợi được hắn hồi tâm chuyển ý nữa. Trong mơ hồ ta lại nhớ tới Long Bình, là ta nợ chàng một tâm ý. Lòng quặn đau, cuối cùng cũng không nhịn được mà thổ huyết, trước mắt tối sầm, cuộc đời này vốn cô độc cũng nên kết thúc trong cô độc.
Ta tên Tả Thương Lang, ta hiện tại cũng không biết chính mình đang ở nơi nào. Lúc tỉnh dậy chỉ thấy bỉ ngạn đỏ rực một cõi. Ngẫm nghĩ một chút, bỉ ngạn hoàng tuyền, xem ra ta đã không còn sống nữa. Đứng dậy phủi phủi nếp nhăn trên váy áo màu trắng, ta bước nhanh đến cây cầu vắt qua một con sông, chung quanh tối đen, chỉ có bỉ ngạn đỏ như máu, thỉnh thoảng có những đốm lửa nhỏ chậm chờn lượn qua lượn lại. Cứ như vậy mà đi đến giữa cầu, không hiểu sao, càng đi, đầu ta càng nặng, đưa mắt nhìn xuống sông, như một thước phim quay chậm, mọi ký ức đã qua đều hiện lên trên mặt nước. Ta không đi tiếp nữa, mà đứng lại nhìn tiền kiếp của chính mình, có bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu nước mắt, chính ta biết rõ mình cố chấp, lại tự nhiên tức giận với chính bản thân mình. Vì cớ gì mà lại tự hành hạ bản thân mình như thế, vì cớ gì mà chạy theo đoạn tình cảm này. Trời không có gió, nhưng nước sông lại cuộn trào tạo thành xoáy nước, từng chút ký ức cứ như vậy mà bị xoáy nước hút vào, chẳng mấy chốc, xoáy nước tan biến, mọi thứ lại như lúc bao đầu. Ta ngẩn người nhìn bản thân tàn tạ, tóc dài xoã ra, khuôn mặt trắng bệch nhợt nhạt được phản chiếu trên mặt sông , có khi nào ta đã sai rồi, ta làm gì nên tội mà đáng phải chết như thế, ta không làm gì sai, ta chỉ yêu hắn bằng chấp niệm của bản thân mình.
Ta ngồi thụp xuống, khóc thật lớn, ta chưa từng nghĩ mình lại có thể như trẻ con mà khóc lớn như vậy. Nhưng ta mặc kệ, thu mình lại, khóc bù cho những tháng năm đau đớn ấy. Bỗng có một nam nhân đến bên ta cất giọng than thở:
- Chốn u minh tịch mịch, ngươi đừng làm ồn như vậy.
Ta không đáp lại lời hắn, chỉ ấm ức mà khóc nhỏ đi. Hắn ngồi xổm xuống trước mặt ta, qua làn hơi nước ta có thể thấy được vạt áo màu đen của hắn, hắn đưa tay vuốt tóc ta rồi thở dài nói:
- Ngươi cả đời bất chấp hứng chịu đau khổ, bây giờ hối hận, khóc ở cửu tuyền có ích gì đây?
Hắn hỏi ta, ta không đáp lại, nước mắt vẫn không ngừng mà chảy xuống. Đoạn hắn nói tiếp:
- Như vậy đi, nếu cho ngươi làm lại, ngươi có nguyện ý không?
Hắn lại hỏi ta lần nữa, ta ngẫm nghĩ, làm lại sao? Làm lại từ đầu thì kết cục có khác chăng? Ta không biết, ta cũng sợ hãi mà không muốn biết. Hắn đứng dậy, đồng thời cũng kéo ta đứng lên. Ta ngẩng đầu nhìn hắn, lúc này mới nhận ra xung quanh đã bao phủ một tầng sương dày đặc. Hắn thấy ta ngạc nhiên như vậy liền cất giọng trêu trọc:
- Là ngươi khóc nhiều quá, làm chỗ đẹp đẽ này của ta thành một nơi ảm đạm đến buồn tẻ. Ngươi cứ như vậy quỷ sai sẽ tìm ta hỏi tội.
Ta liền chấn an tinh thần, gạt đi nước mắt trên mặt mà nói với hắn:
- Liệu ta có thể làm lại từ đầu hay không?
Không biết từ đâu mà trên tay hắn đã là một phiến quạt đen, trên mặt quạt ghi một chữ trắng là " Hắc ", hắn không ngừng phe phẩy phiến quạt rồi nói:
- Tất nhiên là có thể, dù sao ngươi đã trải qua kiếp này rồi, giờ quay lại thay đổi nó cũng không khó khăn gì.
Ta trầm tư nhìn thật lâu vào đám sương trắng trước mặt rồi bật cười nói:
- Nếu được làm lại thì Tả Thương Lang này nguyện vì Long Bình mà trả nợ cho chàng, và có chết cũng không muốn dính dáng với Mặc Dung Viêm cùng Khương Bích Lan.
Sương mù càng dày đặc, nam tử phẩy mạnh phiến quạt, tất cả bay đi chỉ còn một mảnh trắng xoá.
Ta tên là Tả Thương Lang, một Tả Thương Lang của kiếp này yêu hận rõ ràng. Mơ hồ tỉnh lại từ cơn sốt cao, nhìn rõ nơi này là Phồn Hoa uyển mà cảm thấy tâm trí mơ hồ. Chuyện ở cầu Nại Hà là mơ hay thực, chuyện ta tỉnh dậy ở Phồn Hoa uyển là ta đã trọng sinh hay như thế nào? Nếu đã trọng sinh thì sau đêm nay là khoảng thời gian ta bị phế Hậu, mà người cứu ta đêm nay là Vương Nam. Rời giường lại ra ngoài điện thì thấy thái y đang nghỉ ở đó, ngó ngoài cửa điện lại thấy Vương Nam. Tinh thần ta bỗng nhiên tỉnh táo hẳn. Ta trọng sinh là thật, nếu trời cho ta cơ hội làm lại, thì ta quyết không uổng phí.
Vương Nam nghe thấy tiếng động liền đẩy cửa bước vào, thấy ta đang đứng ở trước mặt thì vội vàng nói:
- Tướng quân đã tỉnh. Sao người lại ra đây?
Ta phẩy phẩy tay với hắn ngụ ý không sao. Nhưng lại chợt nghĩ đến những việc sau này hắn làm cho ta mà không khỏi thốt lên:
- Cảm ơn ngươi Vương Nam. Sau này còn nhờ ngươi chiếu cố ta.
Vương Nam sửng sốt nhìn ta, không biết phải nói gì cho phải. Ta cũng không nhiều lời xoay người vào trong nghỉ ngơi, chợp mặt một lúc đến khi trời sáng hẳn.
Bị đánh thức bởi thị nữ đem nước rửa mặt tới. Ta cũng vui vẻ để nàng hầu hạ. Dù sao cũng là sống lại, nên tận hưởng một chút. Thị nữ thấy tâm trạng ta vui vẻ cũng không quên phụ hoạ nói thêm mấy câu làm ta vui. Nghĩ đến sắp tới sẽ vất vả liền không tự chủ mà ỷ lại một chút. Không ngoài dự đoán, quả nhiên Mặc Dung Viêm phế bỏ hoàng hậu là ta. Ta cười nhẹ, vậy cũng tốt, cái phượng ấn này ta cầm rất ngượng tay, mà đối với ta nó cũng không phải là thứ mà ta cần. Cố chấp giữ lại cái ngôi hoàng hậu hữu danh vô thực này làm gì. Mà không phải, ta cũng chưa được đường đường chính chính phong vị hoàng hậu, làm sao mà có thể phế đây, cùng lắm là hắn phế đi cái danh vị thái tử phi của ta mà thôi. Ta không oán trách hắn, bởi lẽ chuyện ta đoán trước được này cũng rất hợp với ý của ta.
Vương Nam thấy thái độ của ta như vậy, không kiếm chế được mà nói với ta:
- Tướng quân, ngài đã thay đổi thì phải.
Ta buông chén trà trong tay lại nhìn đến phục sức trên người mình mà nhướn mày, cười nói với hắn:
- Con người trải qua nhiều chuyện tất sẽ thay đổi. Được sống ngày nào cứ vui vẻ ngày đó thôi.
Vừa nói, vừa châm trà cho hắn, đồng thời cũng đặt ấm trà xuống đứng dậy trước mặt hắn mà hỏi:
- Ngươi xem, ta ăn mặc, trang điểm, cài trâm như thế này có được không?
Vương Nam nhìn ta rồi nói:
- Tướng quân như vậy, cứ ở trong phòng một thời gian sẽ chẳng khác gì nữ nhi thường tình.
Ta nghe ra ý tứ của hắn, cũng không giận mà còn cười, cười đến hoa hoa lệ lệ. Đan hai tay vào nhau nhìn hắn nói:
- Ta dù sao cũng là nữ tử, dù có là tướng quân thì ngày thường cũng phải mặc chiến bào hay sao? Ngươi đó, như vậy sao có cô nương để mắt đến ngươi đây!
Vương Nam buông chén trà bạch ngọc trong tay nói với ta:
- Tướng quân từ lúc nào lại biết ăn nói như vậy? Thôi ta lại có việc trong cung, tướng quân cứ thong thả.
Hắn liền đứng dậy, vái chào ta rồi bước nhanh ra khỏi cửa. Hắn đi rồi, căn phòng cũng yên tĩnh hẳn. Mặc kệ thay đổi như thế nào, thì Thương Lang ta đây vẫn là tướng quân chinh chiến xa trường, chẳng qua mặc váy dài cài trâm, học bọn thị nữ cách trang điểm cũng chỉ là làm những việc mà kiếp trước không hề có cơ hội mà để tâm đến mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro