Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm nay, Thành Đào lại đem cho ta một tin tức, chính là hắn phát hiện có một đám người lạ mặt mấy ngày nay liên tục theo dõi động tĩnh của Lạc Liêu. Ta gật đầu coi như đã biết, tâm tư lay động mà đưa ra chủ ý, bất kể đám người này có lai lịch như thế nào thì chắc chắn ý đồ không phải tốt đẹp gì, vừa hay cũng là bàn đạp để ta tiếp cận Long Bình. Ngón tay gõ lên án thư không nhanh không chậm lại làm người trước mắt cơ hồ mất đi bình tĩnh. Hắn dò hỏi:

- Tướng quân xem...

Ta thấy hắn có vẻ khẩn trương liền vội ngắt lời

- Tự ta sẽ đi tra xét. Ngươi chỉ cần ở lại nơi này chủ trì là được.

Hắn hướng ta thi lễ rồi quay người rời đi, nhưng hắn hơi dừng bước cất tiếng nói như có như không

- Tướng quân hình như có tâm tư khác!

Không đợi ta đáp lại, đã hắn bước nhanh ra khỏi trướng. Ta nghiêng đầu âm trầm nhìn về nơi hắn vừa rời đi. Xem ra con khỉ này không vô tâm vô phế như ta tưởng. Nhưng biết sao đây, ta chưa từng nghĩ sẽ thủ tiêu thuộc hạ của mình.

Để dụ Long Bình xuất đầu lộ diện thì cần diễn với đám người kia một màn kịch rồi. Chuỗi thời gian quan sát Liêu Thành dài như vậy, làm sao mà ta không phát hiện ra đám người khả nghi này, có lẽ Long Bình cũng đã sớm phát hiện ra chúng, chỉ là như hổ rình mồi, chờ đợi chúng hành động. Mà Tả Thương Lang ta thì làm sao mà bỏ qua cơ hội tốt như thế, đôi khi làm một nữ nhân cũng có lợi.

Đêm khuya ngoài thành, đám người lạ mặt kia bị ta làm cho láo loạn một hồi cuối cùng cũng bị lính gác trên thành chú ý. Rất nhanh, từ phía xa đã thấy cửa thành hơi mở, lại thấy một đoàn người cưỡi ngựa từ trong thành đi ra. Tai ta vốn thính khi nghe tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần, liền buông đoản đao trong tay hét lên tiếng hét chói tai, đám người thấy ta đã buông vũ khí thì liền xông tới ghìm chặt ta xuống đất. Một kẻ trên mặt còn lưu lại vết thương do ta gây ra dữ tợn bước tới, bàn tay bẩn thỉu bóp chặt cằm ta đến phát đau. Hắn nghiến răng nghiến lợi

- Tiện nhân, lão tử có khi nào trêu trọc đến ngươi? Gan to như vậy, để xem lão tử có đánh chết ngươi không...

Ta liều mạng vùng vẫy nhìn hắn, hắn cười lạnh nhìn lại ta

- Thế nào? Biết sợ rồi? Biết sợ cũng muộn rồi!

Nói xong hắn liền vung tay xé đi y phục trên người ta. Ta lại không ngừng né tránh, kết quả trên người cũng có vết thương lớn nhỏ. Mà vừa hay, đám người từ trong thành cũng đã đến. Lại một trận chiến nữa, trong hỗn loạn ta nhìn ra Long Bình đang giao chiến với kẻ thô lỗ kia, bản thân lại không ngừng kích động. Hắn quả nhiên đã đến! Kết quả là đám người lạ mặt kia tháo chạy để lại phân nửa là đồ dùng cá nhân mà bản thân ta không ngừng trưng ra bộ mặt hoảng sợ, run rẩy không thôi, chỉ nhìn thoáng qua cũng thấy ta thập phần yếu đuối. Long Bình bước đến, khoác áo choàng lên người ta, cũng không để ý mà ngồi xuống ân cần

- Cô nương có sao không?

Ta mím chặt môi giương mắt nhìn hắn. Hắn vươn tay định chạm vào ta, ta nhanh chóng né tránh. Long Bình quả nhiên là một nam nhân kiên nhẫn, hắn nói tiếp:

- Cô nương nhất định là bị bọn chúng làm cho kinh hãi rồi. Ta không làm hại cô, nói ta nghe, cô tên gì? Sao cô lại ở nơi này?

Ta vẫn im lặng không đáp lại hắn. Long Bình nghi hoặc nhìn ta, lại tiếp tục hỏi:

- Chẳng lẽ cô nương không nói được sao?

Ý niệm chợt lóe, ta vội vã gật đầu. Với mớ câu hỏi này, vẫn là nên im lặng thì hơn. Long Bình là người thông minh, không nên làm cho hắn nghi ngờ.

Cứ như vậy, Long Bình đem một thân ta thương tích đầy mình mà trở về phủ. Từ đầu tới cuối hắn không hỏi thêm ta một câu nào nữa mà chỉ phân phó người chăm sóc cho ta. Có lẽ thấy ta mang bộ dạng câm điếc như vậy cũng khó mà khai thác được cái gì.

Phải mấy ngày sau khi về phủ, chiều hôm ấy hắn mới đến chỗ ta ngồi một lúc. Trong phòng im ắng, hắn không lên tiếng mà chính ta cũng chẳng thể tiện nói chuyện nhưng độ hai giờ sau, tưởng hắn sẽ rời đi thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng hắn khàn khàn vang lên:

- Cô nương có tin vào duyên kiếp hay không?

Ta mở to mắt nhìn người trước mặt khẽ khẽ gật đầu. Hắn nhìn chén trà trong tay, thở dài một hơi rồi nói tiếp:

- Ta luôn thấy kì lạ, trước kia ta thường hay mơ một giấc. Trong giấc mơ đó ta lại luôn gọi tên một người, bảo người đó theo ta về nhà. Cô nương xem, có phải là duyên kiếp hay không.

Cả căn phòng lại rơi vào im lặng, ta nhìn sắc mặt hắn có vẻ không tốt, toan dậy khỏi giường thì hắn đã phủi áo đứng lên tiến về phía ta, bộ dạng không tự nhiên.

- Cô nương đang như thế này, ta lại hỏi nhiều như vậy đã thất thố rồi. Nhưng xem ra ngươi cũng đã khá hơn, không bằng tối nay theo ta ra ngoài!

Thì ra tối nay trong thành có miếu hội, ta không nghĩ Long Bình lại đem ta đến nơi như thế này. Trong miếu đông đúc, tựa hồ như người trong thành đều đổ dồn về đây. Hắn để ta vào miếu, sau khi dặn dò liền rời đi. Ta định đi theo thì bị người dân vào trong miếu cầu phúc cản lại, bất tri bất giác mà không thấy bóng dáng của Long Bình nữa. Sau lưng khói hương lan tỏa, quay đầu lại nhìn tượng phật rất to sau lưng, không khỏi chột dạ.

Đứng trước phật tổ, không thể không thành kính. Ta liền chắp hai tay quỳ xuống khẩn cầu. " Phật tổ trên cao che chở. Sinh tử như nước, chỉ mong kiếp này, Long Bình chàng một đời bình an."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro