thời trẻ của lạc âm phàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trọng Tử khi vào trong điện Trọng Hoa thì đã thấy Lạc Âm Phàm ngồi cầm sách đọc. Ánh nắng chiếu phía sau lưng hắn tạo một quầng sáng vàng nhạt, cảm giác sư phụ nàng thật là thần tiên, thần tiên nhất trong các thần tiên. Sư phụ thường cũng lười nhìn nàng.

Thói quen của Lạc Âm Phàm giờ chỉnh là không hỏi nàng đang nhìn gì, đang nghĩ gì, dù thần thức hắn bao trùm cả đỉnh Tử Trúc Phong, nhưng hắn không muốn hỏi, vì trước đây mỗi lần hỏi, thì biết là trong đầu nàng ngập tràn các ý nghĩ linh tinh các kiểu khiến hắn toàn lâm vào cảnh dở khóc dở cười, hoặc xấu hổ, hoặc mơ màng khó hiểu, nên hắn dứt khoát không hỏi, trừ khi nàng cố tình hỏi hắn. Trọng Tử châm trà vào chén cho hắn, Lạc Âm Phàm cũng chỉ gật đầu đáp lại.

Trọng Tử ngồi xuống cạnh sư phụ, dùng hai tay ôm lấy cánh tay hắn, dựa dẫm hắn:

- Sư phụ, mấy trăm năm trước, lúc sư phụ còn đang tu tiên, sư phụ chơi với các huynh đệ như thế nào ạ?

Lạc Âm Phàm hơi ngẩn ra. Nhưng hắn theo thói quen vẫn cố sức trả lời các câu hỏi của nàng. Hắn trầm ngâm nhớ lại mấy trăm năm về trước...

- Chuyện đó cũng mấy trăm năm trước rồi, ta cũng giống nàng bây giờ thôi.

Trọng Tử mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt lại mơ màng tưởng tượng sư phụ lúc trước chắc chắn cũng lạnh nhạt như bây giờ, một khối đậu phụ trắng haha.

Thực tế mấy trăm năm trước lúc Lạc Âm Phàm còn là đệ tử của Tiên tôn Nam Hoa lại hoàn toàn khác, cũng không thần tiên như nàng nghĩ...

------------

Tám trăm năm trước...

Gió thổi ngang đỉnh Ngọc Thần Phong cũng giống như gió mấy trăm năm trước, cũng như gió mấy trăm năm sau, nhẹ nhàng phiêu lãng mây trắng mịt mờ tiên khí. Trên đỉnh núi các đệ tử đang tụ tập trước cửa điện, không khí trang nghiêm mà hân hoan vì đại hội tiên môn đã kết thúc.

Trên đại điện lúc này có ba người đã ngồi sẵn. ở giữa mặc áo bào trắng khuôn mặt hiền hoà tầm 50 tuổi chính là Nguyên Ly Nặc Chưởng giáo Nam Hoa tiên tôn. Bên trái người mặc áo bào đen nghiêm nghị cũng tầm tuổi chính là Đốc giáo Phương Diệc. Bên phải người mặc áo bào trắng như tuyết trẻ tuổi hơn, giữa mi tâm có một nốt chu sa đỏ tươi nhìn tiên diễm, là người trẻ nhất trong nhóm chỉ tầm chưa đến 30, là sư đệ của chưởng giáo, Huyền Trang, hộ giáo của Nam Hoa lúc bấy giờ.

- Đại hội thử kiếm lần này, Ngô Kinh vẫn giữ chức thủ toạ đệ tử, chúc mừng sư thúc.

- Chưởng giáo quá lời. Ta vẫn còn thắc mắc vì sao đệ tử của con Lạc Âm Phàm đại hội lần này lại không tham gia đây!

- Âm Phàm lần trước bị thương nặng chưa bình phục nên con không cho nó tham gia

Các tiên trưởng nghe vậy đều chỉ mỉm cười không nói thêm. Ai chẳng biết vị chưởng giáo nhìn hiền lành này thực tế là người nghiêm khắc nhất Nam Hoa. Trên dưới Nam hoa không ai dám khinh nhờn, Nam Hoa sở dĩ danh chấn tiên môn ngoài bốn chữa " nghiêm khắc sửa trị" ngoài ra không còn chỗ nào khác nữa. đệ tử bổn môn vốn thực là kính cẩn tu hành, kham khổ luyện tập, so với Côn Luân hay Thanh Hoa có thể là gian khổ bội phần. nhưng đó cũng là chuyện hơn 10 năm trước. mười năm trước kể từ ngày Lạc Âm Phàm bái nhập Nam Hoa, có thể nói, như xuân về hoa nở, mùa xuân cuối cùng cũng ghé về Nam Hoa.

ở dưới đài, các đệ tử cũng bàn luận ồn ào. Ngu Độ khẽ huých Lạc Âm Phàm :

- Sao lần này sư đệ không tham gia, để chức thủ toạ cho Ngô Kinh giữ quá lâu rồi!

Lạc Âm Phàm lúc này mới 22 tuổi, đã tu được một thân tiên cốt, là người tu được tiên cốt trẻ nhất trong các đệ tử. Hắn chỉ đứng im trong đám người, lại cho người ta cảm giác hạc giữa bầy gà.

Lúc này hắn vận bộ áo dài màu xanh của các đệ tử, tóc đen như mực buộc cố định lại, khẽ đáp lại Ngu Độ:

- Sư huynh nói gì vậy, để người khác nghe được lại làm mất hoà khí...

Ngu độ thầm thở dài. Hắn năm nay hơn 30 tuổi cũng đã tu thành tiên cốt, nhưng so với Lạc Âm Phàm lại cảm thấy tên này già dặn hơn nhiều.

Ngu độ nhìn quanh :

- Đệ không nghĩ tới, nhưng cả Nam Hoa này ai không biết, dù đệ không nói, chuyện này đã rõ như ban ngày, đệ càng không tham gia, " người khác" cũng không cảm kích đệ!

Lạc Âm Phàm nhíu mày không đáp. Ngô kinh từ xa thấy bóng dáng Lạc Âm Phàm ngẫm nghĩ chút rồi bước tới. hắn từ lâu đã gay mắt lắm rồi.

- Lạc Âm Phàm! Ta nghe nói con bị thương, đệ tử tiên môn sao lại dễ dàng bị thương vậy được?

Lạc Âm Phàm không đáp, chỉ chắp tay về phía hắn cúi chào:

- Ngô sư thúc!

Ngô Kinh là đệ tử của Đốc giáo, luận về vai vế Đốc giáo là sư thúc của chưởng giáo sư phụ Lạc Âm Phàm, trước đây từng độc chiếm vị trí thủ toạ đệ tử nhiều năm, từ khi Lạc Âm Phàm bái nhập Nam Hoa, địa vị của hắn bỗng chốc biến hoá, tất nhiên hắn cảm thấy có chút tức giận.

- Trước giờ chưa có dịp thử sức với con, ta rất mong chờ đại hội hôm nay, vậy mà có người không dám ra mặt.

Lạc Âm Phàm thần sắc trong trẻo mà lạnh lùng, nghiêm chỉnh đáp lời:

- Sư thúc nói quá lời, thuật pháp tiên môn vốn là để chiến đấu với ma giới, bảo vệ nhân gian, không phải là để phân cao thấp tranh thắng thua!

Ngô kinh tái mặt, còn Ngu Độ cố nín cười. sư đệ của hắn bình thường ít nói, nhưng nếu muốn giở trò bắt nạt cậy lớn hiếp nhỏ đối với hắn thì không dễ dàng. Trong đầu vị sư đệ này, giống hệt sư phụ hắn, thậm chí còn hơn thế, ngoài tiên môn và bình an của lục giới, tất cả những việc khác hắn đều xem nhẹ. Mười năm trước lúc bái nhập Nam Hoa vẫn còn là một đứa bé, tu tập bình thường, vậy mà 5 năm ngắn ngủi hắn đã vượt xa các huynh đệ. Còn 5 năm năm mới đây, đúng , chỉ trong năm năm ngắn ngủi, thuật pháp và linh lực hắn tiến bộ không thể tin được, mỗi khi hắn bế quan luyện công ra, cả người tự như phủ thêm một tầng tiên khí. Sư phụ và các sư thúc đều âm thầm theo dõi hắn, tuy là trước giờ chưa bao giờ Lạc Âm Phàm đấu pháp trực diện, nhưng khi thấy hắn chiến đấu với ma giới, cũng là khiến ma giới kinh hồn táng đảm, tên tuổi cũng hắn vang danh , trước không phải từ tiên môn, mà là từ ma giới.

Đám ma giới dưới trướng Nghịch Luân đều khiếp sợ trước Lạc Âm Phàm. Thanh kiếm Trục Ba của hắn chỉ cần vung ra khỏi tay là mây tan khói tàn, cho nên, các đệ tử đa phần đều ngưỡng mộ hắn, phần còn lại chắc chắn là có chút oán giận hắn.

Tuy nói Lạc Âm Phàm là đệ tử chưởng giáo, thuật pháp hắn gần đây coi như là vượt xa các huynh đệ, nhưng thực ra cái người ta để tâm đến hắn nhiều hơn, đó là dung mạo hắn quá xuất chúng, các đường nét khuôn mặt như vẽ mà ra, khí chất trong trẻo lạnh nhạt, nữ đệ tử tiên môn vốn ít ỏi, nhưng hễ nhắc đến Lạc Âm Phàm là phân nửa đều hâm mộ hắn.

Tuy tiên tử ngưỡng mộ Lạc Âm Phàm nhiều, nhưng cũng chỉ là kính nhi viễn chi, xa xa mà nhìn, hắn bình thường ít nói, tính tình lạnh nhạt, cũng chỉ có nói chuyện với vài sư huynh đệ, càng không nói thời gian hắn bế quan quá nhiều, đa phần người ta chỉ nhìn hắn, không thể tiếp cận được. thế giới của Lạc Âm Phàm không quan tâm nhiều, năm năm đầu tu tiên, hắn chỉ bế quan, 5 năm sau đó là bế quan và theo sư phụ bảo vệ lục giới, tiêu trừ ma giới.

Lần đó một tiên tử của Côn Luân theo đuổi Lạc Âm Phàm đến tận Nam Hoa, cầu xin chưởng giáo bái nhập Nam Hoa làm đệ tử, đó cũng không có gì đáng nói, chỉ là tiên tử đó là con gái út của Côn Luân chân quân, xinh đẹp thuần khiết, mỹ nữ của tiên giới, từ nhỏ đã được các trưởng bối chúc lành, ... chưởng giáo Nam Hoa sư phụ Lạc Âm Phàm lúc đó cũng nhận nàng vào môn hạ, ... thế là từ đó một màn nữ truy nam vang dội, lap mới có vài chuyện nho nhỏ cho tiên giới đệ tử bàn tán vui đua mà thôi.

.....

- Sư huynh!

- Sư huynh!

Lạc Âm Phàm hôm nay đến đại điện trình diện sư phụ, Linh Lung vốn là chỉ chờ có vậy vội càng bám theo. Lạc Âm Phàm nghe gọi cũng dừng lại.

- Hôm nay Lạc sư huynh có làm gì không?

- Thấy hắn dừng lại chờ, Linh Lung mừng rỡ chạy đến nắm tay áo hắn:

- Sư muội có chuyện gì không?

- Linh Lung mỉm cười, gương mặt nàng xinh xắn rạng rỡ:

- Sư huynh hôm nay đi đâu vậy? cho muội đi theo được không, muội hôm nay rất rảnh!

- Hôm nay ta được lệnh sư phụ có việc quan trọng phải đi làm, sư muội tìm người khác chơi đi

Linh Lung vui mừng. nghe vậy là biết hắn sắp ra ngoài. Nếu không có việc gì, Lạc Âm Phàm nhất định sẽ bế quan tu luyện , nhưng hôm nay hắn được sư phụ giao nhiệm vụ nhất định sẽ ra ngoài.

Lạc Âm Phàm liếc nhìn nàng 1 cái. Linh Lung vẫn nắm góc tay áo hắn không buông. Chính là nhất định làm cái đuôi nhỏ bám hắn.

Những lần trước hắn bị cái đuôi này đeo bám, chỉ cần dùng thuật pháp nhẹ nhàng một cái là biến mất được rồi, nhưng vị trước mặt này được sư phụ và các trưởng bối nói qua phải chiếu cố nàng, nên hắn cũng không làm cứng rắn quá được. 

... to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro