Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi chap lại một tình huống khác, thường thì sẽ hok liên quan :)))
- Mình cộng khai đi em! - Anh nói
- Anh điện à? - Cậu cười nhạt
Là thế đấy, tình yêu bí mật, Có bao giờ các bạn tự hỏi tôi là ai, đừng quan tâm, tôi chỉ là người sẽ cùng bạn nấp dưới gầm giường họ để có những cậu chuyện hay nhất :)))
Với những định kiến của xã hội, họ chẳng thể đến với nhau được, họ trải qua tình yêu như thế, trải qua mọi xúc cảm, vui có, buồn có, giận có, ghét có, yêu có, hận có, đủ cả...
*****
Cậu, một đứa con trai yếu ớt về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng
Cậu yếu đuối từ trong tâm hồn cho đến bên ngoài, cậu có một thân hình gầy gò, cậu cần người che chở, và người che chở ấy đã đến, là anh.
Anh một con người lạnh lùng từ bên trong cho đến bên ngoài, anh chỉ ấm áp khi ở bên 1 người, là cô, Khả Ngân, nhưng bạn biết đấy, cô đã rơi bỏ anh, người mà anh yêu thương nhất đã rời bỏ anh, và trong những lúc anh cảm thấy tuyệt vọng nhất, cậu đã ở bên anh như một người bạn thân, và anh đã thử yêu cậu. Họ.bên nhau như thế đấy
*****
Rời khỏi quán cafe bên vùng ngoại ô, họ bước lên chuyến xe buýt cuối cùng để về thành phố. Chiếc headphone chia đôi, họ ngồi cạnh nhau im lặng để lắng nghe tiếng nhạc từ điện thoại, tiếng gió, và tiếng bánh xe lăn đều đều trên mặt đường
Chuyến xe cuối nên người cũng thưa thớt, mỗi người một việc, chẳng ai để ý đến họ. Cậu tựa đầu vào cửa sổ, nghe nhạc và ngắm những vệt mưa đang rơi trên ô cửa sổ xe buýt
Và cậu ngủ lúc nào chẳng hay
Có ai nói với bạn là cậu ngủ rất xấu chưa?
Cậu dựa vào tất cả những thứ mềm mại, cái gối, gấu bông hay bất kể đó là đôi vai của người bên cạnh
Cậu tựa đầu vào vai anh và ngủ, nhìn khuôn mặt cậu lúc đó, anh bất giác bật cười, rồi bỗng anh ngồi yên, chắc có lẽ anh sợ cậu giật mình thức giấy
*****
Xe dừng lại ở trạm cuối cùng, cậu vẫn ngủ ngon lành, chẳng biết trời đất gì cả!
Anh cõng cậu trên vai, bước đi trên phố mặc cho những ánh mắt kỳ thị cứ chằm chằm chĩa về phía anh và cậu
« Haizzz, làm gì nhìn dữ vậy?» Anh lầm bầm trong miệng
*****
Về đến nhà, anh đặt cậu nằm lên giường, có vẻ cậu hơi lạnh, co người lại như một con mèo nhỏ, anh lại cười, kéo chiếc chăn đắp cho cậu
« Em yêu anh. yêu anh nhiều lắm!»
Cậu nói mớ
Anh trèo lên giường nằm cạnh cậu, cậu như tìm được hơi ấm, rúc vào lòng anh như một con mèo nhỏ, anh ôm lấy cậu và nhẹ nhàng đặt lên tóc cậu một nụ hôn
Tác giả đăng tự hỏi, tên Isaac này bị điên hay sao, cười hoài vậy? :v
Các bạn chờ chap sau nhé, chap sau là End nhé, các bạn muốn một cái.kết như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro