Tương lai còn dài (Hạ Phi-Trương Thanh Khải- Trúc Mộc Lang Mã)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái lạnh tràn vào thành phố, thấm vào tận xương tủy. Đêm 30 Tết Âm lịch, bóng tối dịu dàng bao phủ lấy nghĩa trang cô quạnh. Trương Thanh Khải đưa bàn tay gầy guộc chạm lên ngôi mộ lạnh buốt. Anh khẽ khàng đặt đóa hoa hải đường màu hồng nhạt xuống trước di ảnh người mình yêu, dịu dàng nở nụ cười.

"Hôm nay không tặng hoa hồng, nhưng có hoa hải đường. Đương nhiên tôi sẽ không lén lút đi Hải Đường Tây Phủ một mình, nhưng hoa hải đường mua ở cửa hàng này nhìn cũng khá giống hoa trong ảnh chụp của hai tên ngốc kia đấy."

Anh ngắm nhìn nụ cười của Hạ Phi trên tấm ảnh, anh năm nay đã 37 tuổi, nhưng người kia vẫn mãi dừng ở độ tuổi thiếu niên tươi đẹp nhất, tình yêu của họ có lẽ cũng vậy.

"Chẳng phải ngày xưa cậu ỷ mình cao hơn tôi nên vẫn luôn bắt tôi gọi cậu một tiếng "anh" sao? Anh à, em đã tặng hoa rồi, mau lì xì cho em đi."

"Có phải trông tôi đã hơi già rồi phải không? Tôi thực sự không cảm nhận được việc mình già đi, nhưng nhìn Khôn Tử và Nhất Kiệt ngày càng trưởng thành, tôi mới phát hiện thì ra cậu đã rời xa tôi lâu đến như vậy."

Ngôi sao băng vụt qua để lại một vệt sáng trên bầu trời, một chú đom đóm nhỏ bay tới trước mặt Trương Thanh Khải. Anh khẽ khàng tựa đầu vào bia mộ, nhẹ nhàng tới mức như sợ sợi dây liên kết mỏng manh cuối cùng giữa họ sẽ tan biến. Một giọt nước mắt không biết đã rơi xuống từ khi nào.

"Hôm nay tôi uống rượu, cậu bảo rượu không tốt cho sức khỏe vậy nên tôi chỉ uống có hai chén nhỏ."

"....."

"Hạ Phi, tôi nhớ cậu."

Mí mắt Trương Thanh Khải nặng trĩu, có lẽ là do tác dụng của rượu, anh dần chìm vào giấc ngủ trong vô thức. Một bóng trắng mờ mờ chập chờn xuất hiện rồi lại nhanh chóng biến mất.

Rượu dường như có thể khiến kẻ say sinh ra ảo giác, trước khi chìm vào giấc ngủ, Trương Thanh Khải dường như nghe thấy thanh âm già nua của ông lão gác cổng nghĩa trang.

"Lấy kỉ niệm thời niên thiếu của hai người đổi lấy quãng đời sau bạch đầu giai lão, nguyện ý không?"

Trương Thanh Khải mấp máy đôi môi khô khốc, ý thức chập chờn giữa ranh giới tỉnh và say.

"Nguyện ý."

Ánh nắng ấm áp tràn vào khung cửa sổ, tiếng gà gáy, tiếng rao hàng cùng tiếng nói chuyện ồn ào náo nhiệt khiến Trương Thanh Khải chậm chạp mở mắt sau một giấc ngủ dài.

Anh nhíu mày đưa tay xoa xoa thái dương, cơn đau đầu ập tới khiến anh không tài nào vui cho nổi. Trương Thanh Khải chậm chạp hồi tưởng kí ức đêm qua, tự hỏi rõ ràng anh uống say đi tới nghĩa trang nơi chôn cất Hạ Phi rồi ngủ tại đấy luôn, tại sao lúc dậy lại nằm trên giường thế này?

Trương Thanh Khải ngước mắt lên đối diện với lịch treo tường, phát hiện thời gian trên lịch lại là năm 2008.

Trương Thanh Khải giật mình, một ý niệm mơ hồ không rõ nảy lên trong cái đầu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo của anh. Trương Thanh Khải vội vàng bò dậy đi tới trước gương, trong đôi mắt lèm nhèm có sợ hãi xen lẫn thấp thỏm chờ mong, rồi khi nhìn vào gương, mọi cảm xúc đột ngột vỡ òa.

Anh vội vàng chỉnh trang lại vẻ ngoài, sau đó không màng tất cả lao tới khu tập thể gần nhà.

Dưới sân khu tập thể, một bóng dáng cao gầy đang ngồi trên xích đu. Thiếu niên cao ráo trắng trẻo, hai chân chuyển động khiến xích đu khẽ đung đưa, trên tay đang cầm một quyển sách cũ.

Trương Thanh Khải nhẹ nhàng bước từng bước về phía trước, dường như sợ phá vỡ mộng tưởng đẹp đẽ này. Anh bước tới trước xích đu, toàn thân bỗng cứng đờ bất động, cổ họng khô khốc như kẻ lữ hành ở trong sa mạc lâu ngày, khóe mắt nóng bừng xót xa như bị kiến đốt.

Hạ Phi nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt, khóe môi nâng lên một độ cung dịu dàng.

"Xin chào, có việc gì không?"

Trương Thanh Khải nghe thấy thanh âm ngày đêm xuất hiện trong giấc mơ, chưa kịp cứng đờ lần hai thì cảm thấy nội dung câu nói này không đúng lắm.

Hạ Phi không quen anh.

Trương Thanh Khải nở nụ cười, trên môi lại cảm nhận được vị mặn chát. Anh run rẩy đưa tay, giọng nói khàn khàn như sắp khóc.

"Xin chào, lần đầu gặp mặt, tôi là Trương Thanh Khải. Tôi tới...giao thuốc làm giảm máu khó đông cho cậu Hạ Phi."

Hạ Phi tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn đưa tay ra nắm lấy tay Trương Thanh Khải, nhẹ nhàng cười rộ lên.

"Tôi là Hạ Phi, rất vui được làm quen. Còn nữa, tôi không bị bệnh máu khó đông, có lẽ là trùng tên rồi."

Tay Trương Thanh Khải lại run rẩy dữ dội hơn, một giọt nước mắt vỡ òa lăn xuống nơi gò má.

Ánh nắng trải dài khắp núi sông, thời gian từ nay không còn là thứ Trương Thanh Khải ghét cay ghét đắng nhưng vẫn phải gặm nhấm qua từng ngày mà trở thành lời chúc phúc tốt lành nhất.

Hạ Phi, Trương Thanh Khải tương lai còn dài.

______________

Lão Vu đã viết trong Trúc Mộc Lang Mã rằng mỗi một người trong họ đã hạnh phúc theo những cách riêng, tui cũng cảm thấy như vậy. Tuy nhiên tui vẫn rất nuối tiếc cho Hạ Phi, cho Trương Thanh Khải, vậy nên muốn viết một chút để bù đắp sự tiếc nuối của bản thân.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic