Giấc Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một giấc ngủ chập chờn hiếm hoi nào đó mà Achilles đã có được, cậu đã gặp lại Patroclus.

Đó là chuyện rất lâu rồi trong một miền ký ức nào đó, mà có lẽ bản thân cậu cũng tưởng mình đã quên.

Patroclus trong giấc mơ ấy không phải là đứa trẻ mười tuổi đứng trước mặt cậu sau khi bị trục xuất, cũng không phải dáng vẻ thuở niên thiếu cùng học với cậu trên núi Pelion cùng với thầy Chiron, và cũng không phải là cậu ấy trong những năm tháng bọn họ chiến đấu cùng nhau ở bãi biển bên ngoài thành Troy. Mà đó lại là hình ảnh mà cậu từng cho rằng bản thân không nhớ rõ ràng lắm, Patroclus khi ấy vẫn còn là một hoàng tử, ngồi bên cạnh người cha có lẽ bây giờ cũng đã không còn nhớ gì đến cậu ấy, trên tay đang nâng vô cùng cẩn trọng một chiếc vòng nguyệt quế bằng vàng, là phần thưởng của cuộc thi chạy năm đó.

Achilles đã nhận biết Patroclus từ ngày tháng đó, vì vậy năm năm sau đó, khi gặp lại cậu ấy lần nữa, cậu đã nhận ra đối phương. Patroclus lúc đó đã lớn hơn nhiều so với cậu ấy trong giấc mơ này, nỗi buồn trong đôi mắt cậu ấy cũng sâu hơn rất nhiều so với đứa trẻ trước mặt cậu. Nhà vua láng giềng đã nói gì đó với người con trai nhỏ của ông ta, khiến cho biểu cảm trên mặt đứa bé càng trở nên khó nhìn.

Thế rồi đứa bé nhỏ ngồi trên chiếc ghế gỗ sồi rất nhanh liền trở nên lớn hơn, đứng ở trong đại điện của cung điện Phthia.

"Tên cậu là gì?"

m thanh vang lên cứ như đến từ quá khứ vọng lại, chứ không phải phát ra từ cậu.

"Tên cậu là gì?"

"Patroclus." - Phút chốc cậu liền cảm thấy mơ hồ, Patroclus, Patroclus...tất nhiên rồi, tên cậu chính là Patroclus, cái tên mình còn quen thuộc hơn cả tên của chính mình...

Trong chớp mắt, đôi mắt nâu trẻ con mà Achilles đang nhìn vào lại xoay chuyển, khuôn mặt của đối phương lại lần nữa hiện ra trước mặt cậu, vẫn là đôi mắt nâu dịu dàng đó cùng với những lọn tóc nâu xoăn mềm mại mà cậu vô cùng yêu thích đó, thế nhưng đã trưởng thành hơn. Đó là những năm tháng cả hai vui vẻ cùng nhau bầu bạn ở Phthia.

Lúc Achilles nhìn đến khung cảnh ở phía sau lưng khuôn mặt quen thuộc của đối phương, cậu nhận ra đó là bãi biển quê nhà mà cả hai từng chơi đùa biết bao nhiêu ngày tháng thời thơ ấu, cũng là nơi...

Đôi môi của cậu có cảm giác như vừa có cánh chuồn chuồn lướt qua, khi Achilles nhìn cậu ấy, khuôn mặt của đối phương nhăn rúm lại, tràn đầy sợ sệt và hoảng loạn, như cậu đã vừa lỡ phạm phải một điều cấm kỵ gì đó. Achilles muốn ôm lấy cậu, muốn nói với cậu đừng lo lắng, muốn nói mình yêu cậu nhiều như thế nào, thế nhưng không có gì có thể thay đổi được quá khứ, kể cả trong giấc mơ như thế này...

Patroclus, Patroclus...

Cảnh lại chuyển đến hang động thạch anh hồng ở núi Pelion. Achilles cảm nhận được sự mỏi nhừ của cơ thể và trên khuôn mặt mình. Đó là những năm tháng bọn họ mỗi ngày đều cùng với thầy Chiron đi khắp ngọn núi hùng vĩ để học thật nhiều thứ, cũng là nơi mà cậu cùng với Patroclus thoát được khỏi sự giám sát của mẹ và ở bên nhau thật hạnh phúc.

Gương mặt của cậu ấy ửng hồng trên làn da rám nắng, đôi mắt vẫn lấp lánh ánh nâu cùng những lọn tóc xoăn mềm, Patroclus lúc này đã lớn hơn rất nhiều so với hình ảnh trước. Achilles sẽ luôn không chủ động được mà mỉm cười khi thấy cậu ấy vui vẻ, cho dù cười đến lúc cả cơ mặt đều mỏi cũng không thể ngừng cười.

Và những lời hứa không thể thực hiện được...

"Dù là chuyện gì đi nữa, chúng ta sẽ rời đi một hai đêm thôi,"

"Chúng con sẽ về sớm thôi,"

Hang động thạch anh hồng và những bài học của người thầy nhân mã, giờ cũng chỉ còn lại trong ký ức mà thôi, trong ký ức của một mình cậu.

Patroclus.

Ngay cả cậu cũng đã trở thành ký ức của mình mất rồi

Trước mắt của Achilles lại trở thành ghềnh đá cuội cheo leo nguy hiểm cùng với bờ biển dữ dội của Scyros, nơi có một bóng hình mà cậu đã từng quen thuộc đang ngồi trên đó. Đôi mắt nâu của cậu ấy giàn giụa nước mắt nhưng vẫn ráng kiềm nén, không muốn làm cậu lo lắng. Achilles nâng chân Patroclus lên và gỡ những mảnh đá vụn ra khỏi vết thương đang tươm máu nơi lòng bàn chân của cậu ấy rồi lại xé gấu áo của mình để cầm máu cho cậu. Đó là khi Patroclus nắm lấy tay cậu, khẩn khoản yêu cầu cậu một điều:

"Cậu không được giết Hector,"

"Ừ thì, tại sao mình phải giết anh ta kia chứ? Anh ta có làm gì mình đâu."

Patroclus ơi, mình đã không giữ được lời hứa với cậu rồi...

Làm sao mình có thể tha thứ cho anh ta chứ?

Mình cũng chẳng thể nào tiếp tục sống trên thế gian mà không có cậu đâu...
Ký ức gần mười năm trên bãi biển nơi thành Troy cũng lần lượt chảy qua trong giấc mơ này như một dòng nước. Mười năm đó của bọn họ tuy thiếu thốn, tuy thời gian đó đều là câu giờ với các nữ thần Số Phận, thế nhưng cũng tràn đầy những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi sau những phút giây trên trận mạc. Đó là khi Patroclus miệt mài trong chiếc lều trắng chiến đấu với thần chết để giành giật những sinh mạng quý giá. Cũng là những đêm hai người bọn họ ngồi bên bếp lửa cùng những người đồng đội và cả những người phụ nữ mà bọn họ đã thu nhận về. Là những đêm khuya hai người bọn họ nằm cùng nhau trong túp lều, đã nói cùng nhau biết bao nhiêu chuyện, trải qua biết bao triền miên ân ái. Cho dù mỗi đêm bọn họ đều tự hỏi mình sẽ còn bao nhiêu thời gian như thế này, thế nhưng Achilles chưa bao giờ nghĩ...cậu ấy lại là người rời đi trước...

Patroclus, sao mình lại không nghĩ ra chứ...cậu chính là người tài giỏi nhất quân đoàn Myrmidon. Patroclus của mình là người cao cả nhất, nhân hậu nhất, cũng là chiến binh dũng cảm nhất...Vì sao mình lại không nhận ra chứ?

Achilles luôn tin rằng bản thân có thể bảo vệ Patroclus vẹn toàn đến cùng, cho dù cậu không có đủ sức mạnh để trốn thoát khỏi định mệnh mà các nữ thần Số Phận đã sắp đặt cho chính mình, nhưng cậu tin mình đủ năng lực để bảo vệ cậu ấy đến tận cuối cùng.

Thế nhưng, cậu đã không làm vậy...

Patroclus, Patroclus. Sao mình có thể để cho cậu ra trận một mình được chứ?

Cậu đã từng bảo vệ Patroclus đến mức cậu ấy ngay cả khi đi tay không ra trận cũng vẫn có thể bình an vô sự. Thế nhưng chỉ vì niềm kiêu hãnh của chính mình, cậu lại bỏ mặc cho người Hy Lạp thua trận và chết đi, cũng bỏ mặc cho cậu ấy một mình ra trận trong bộ áo giáp của chính mình. Để rồi tất cả mọi người đều nhận ra ai là người tài giỏi nhất của quân đoàn Myrmidon, cũng như là lời ứng nghiệm của số phận, cái chết của một vị anh hùng đã xảy đến, cũng là cái chết của người mà cậu yêu hơn tất thảy thứ gì trên đời này.

Patroclus

Patroclus

Patroclus

Hình ảnh cuối cùng trong giấc mơ của cậu, là một đài thiêu khói bay cao vút tới tận trời. Và cũng là lúc Achilles biết rằng, chỉ đến khi cái chết xảy đến với cậu, thì cậu mới có thể nhìn thấy được hình bóng người thương yêu nhất, philtatos, mà thôi.

Đó cũng chính là lúc mà bọn họ sẽ có được hạnh phúc vĩnh hằng.

______________

Achilles chưa bao giờ cảm thấy bản thân đã có một giấc ngủ dài đến thế kể từ ngày thế giới của bản thân đã sụp đổ.

Patroclus

Cậu đã rời xa mình bao lâu rồi chứ?

Mỗi ngày của Achilles sau này đều là chờ đợi cho đến khi cái chết gõ cửa, để cho bọn họ có thể lần nữa được ở bên nhau ở một thế giới khác - thế giới bên kia. Cậu đã giết rất nhiều người, thế nhưng cơn giận dữ trong lòng vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai. Nếu như không phải vì tất cả những điều này, có lẽ Patroclus của cậu vẫn còn sống, họ có lẽ vẫn sẽ ở trong hang động thạch anh hồng kia, trải qua mỗi ngày không có vinh quang và chiến thắng, nhưng sẽ hạnh phúc biết bao. Aristos Achaion. Những danh hiệu này là gì khi mình không còn có cậu ở bên cạnh chứ?

Mặc lên người bộ áo giáp cùng với những ngọn giáo mác tầm bì, người anh hùng Hy Lạp, một á thần, Achilles lại leo lên cỗ xe ngựa bằng vàng. Automedon đánh cỗ xe ngựa lao đi trong gió và cát trên bờ biển, đoàn quân Myrmidon hùng dũng như núi theo sau chủ tướng của mình ra trận.

Patroclus

Mình sẽ chiến đấu vì phần thưởng của chính mình. Cậu biết đó là gì không? Không phải là chiến công hay của cải, mà đó là cái chết của chính mình, để mình có thể lần nữa đi tìm cậu. Cho dù mất bao lâu, mình thề với cậu, mình vẫn sẽ luôn đi tìm cậu! Patroclus.

Thật nực cười làm sao khi cái chết mà bọn họ luôn cố gắng kéo dài thế nhưng đối với cậu bây giờ nó lại chính là phần thưởng, là thứ sẽ giúp cho Achilles rời khỏi thế gian nơi mà không còn Patroclus ở đó nữa, và để cho bọn họ có thể gặp lại nhau và bên nhau mãi mãi ở thế giới bên kia.

Và có lẽ các vị thần thật sự đã nghe được lời thỉnh cầu này của Achilles, bởi vì mũi tên đó đã được bắn ra, với sự giúp sức của một vị thần, nó đã xé gió mà bay đến, kết thúc sinh mạng của một vị á thần, một chiến binh nổi danh và tài ba nhất Hy Lạp.

Lúc thân thể cậu ngã xuống bãi cỏ đầy bùn và máu trước thành Troy, Achilles nhận ra cậu chưa bao giờ có cảm giác bình thản đến thế sau mười năm này, sau khi rời khỏi đảo Scyros. Trái tim trong lòng ngực của cậu đập mỗi lần một ít và nhẹ đi, tất cả suy nghĩ trong đầu của cậu đều dần trở nên mờ nhạt, không rõ ràng nữa. Thứ duy nhất còn sót lại trong đầu cậu cho đến tận cùng trước khi chìm vào bóng đêm vô tận, chính là: Patroclus

"Mình sẽ là người đầu tiên được như vậy."

"Thề đi"

"Sao lại là mình?"

"Bởi vì cậu là lý do mình sẽ như vậy. Thề đi."

"Mình xin thề,"

"Mình xin thề,"

Chỉ cần có cậu, cho dù đó trong cõi chết hay ở thế gian này, mình sẽ luôn hạnh phúc.

The End
18/09/2023, Thành Phố Hồ Chí Minh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro