Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày đầu tiên Đào Huyền Chi gặp Nguyễn Công Trường, anh đang chuẩn bị cho buổi công diễn tại Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia.

Đó là mười giờ trước khi công diễn.

Đào Huyền Chi đến muộn,vì thế cô trốn quách luôn tiết đầu. Trong khoảng thời gian đó, cô dành mười lăm phút để đi quanh trường.

Cô là học sinh hệ trung cấp bốn năm khoa Piano, ngôi trường này cũng chẳng còn lạ lẫm gì với cô nữa. Nhưng vì sáng nay trời âm u, mây đen giăng kín trời, khá mát mẻ nên Chi bỗng có hứng đến trường và đi xung quanh.

Cô đi quanh những tòa nhà cao. Gió thổi khiến lá xào xạc, và khiến mái tóc mềm mại của Chi bay nhè nhẹ. Một lọn tóc làm cản đi tầm nhìn của cô. Chi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dính trên mi mắt, khóe môi cong lên một nụ cười dịu dàng. Đôi mắt cô thơ thẩn nhìn lên bầu trời khoáng đạt. Hơi nước theo gió lượn đến, đi ngang qua cánh mũi Chi. Cô hít sâu và thở ra, cảm thấy như có một luồng nước khoáng đang chảy trong lòn, cực kỳ thoải mái.

Chi đi, rồi đi. Cuối cùng vì thấy chán quá, cô lại quay ngược về phòng hòa nhạc lớn. Vốn Chi định đi về lớp học vì cũng sắp hết tiết rồi, nhưng không hiểu sao cô cứ dừng tại phòng hòa nhạc lớn. Theo cô biết thì chẳng ai ở trong phòng hòa nhạc vào giờ này cả.

Trừ cái vị vừa từ Đức trở về kia.

Chi cũng chỉ vừa nghe tin tức này, là giảng viên hướng dẫn nói cho cô biết. Nghệ sĩ vĩ cầm Nguyễn Công Trường đã về nước, nhưng về nước để biểu diễn lần cuối cùng.

Thiên tài Violin Nguyễn Công Trường...

Chi nhẩm lại, nhớ những lời giảng viên nói ba ngày trước. Thiên tài Violin Nguyễn Công Trường, đã từng đạt năm giải quốc tế về giao hưởng Violin. Năm chín tuổi là thủ khoa hệ trung cấp khoa Violin, mười tám tuổi lại tiếp tục trở thành thủ khoa của khoa Violin. Nhưng sau bốn năm đại học, Nguyễn Công Trường lại dành học bổng và đi Pháp và du học thạc sĩ khoa Violin. Từ đó trở đi, danh tiếng của Nguyễn Công Trường bùng nổ trong giới âm nhạc cổ điển lẫn học thuật. Anh đi lưu diễn khắp thế giới, có nhiều lần cũng về Việt Nam và tổ chức show nhưng ở nước ngoài là chủ yếu, điển hình là Đức.

Lần này về là để chào tạm biệt với hào quang hai mươi mốt năm.

Chi nhớ lại dáng vẻ sùng bái của vị giảng viên trẻ tuổi kia. Nói gì mà hồi còn đi học, anh ấy là người đẹp trai nhất cái trường này, rồi nói gì mà tài sắc vẹn toàn. Chi thì chẳng quan tâm đến nhan sắc lắm, vì cô cũng thuộc dạng hoa khôi của khoa, chẳng có gì khiến cô đi mê mẩn nhan sắc của một người cả, và cô chẳng thích thú gì với một người quá hoàn hảo và chẳng một vết nhơ. Ngược lại, có lẽ cô sẽ thương cảm cho người ấy chăng?

Chi đẩy nhẹ cánh cửa ra, chính bản thân cô cũng chẳng biết tại sao, như một cái gì đang thúc đẩy cô vậy. Và khi cánh cửa được hé mở, Chi nghe thấy tiếng Violin trong trẻo đang réo rắt bên trong.

Quả nhiên.

Chi đưa tay xuống nắm cửa. Cô không muốn làm phiền vị đang ở trong kia, dù gì thì đụng phải người lớn chẳng tốt chút nào. Vả lại, những người như thế tốt nhất không nên chạm mặt, rất rắc rối.

Bỗng nhiên, tiếng violin bên trong bỗng dừng lại.

Trong khi Chi nghĩ rằng cô đã bị phát hiện, muốn đi nhanh hết mức có thể, thì bên trong bỗng dưng vang lên giọng nam trầm trầm:

"Làm sao vậy?"

Có một giọng nữ khác hoảng loạn đáp lại:

"Marsel bị chảy máu!"

Có lẽ âm thanh đó khiến bầu không khí bên trong hỗn loạn. Mọi người nhanh chóng đặt nhạc cụ trên tay xuống, mỗi người nói đến năm bảy câu:

"Ôi trời! Tại sao lại chảy máu chứ!"

"Marsel có sao không?"

"Trời ạ, cứa một đường sâu luôn!"

Và giọng nam trầm kia cũng nói nhanh:

"Tại sao lại có dao lam ở đây? Là ai đã làm vậy!"

"Đây là đàn của Nhạc Viện mà? Ai dám làm?" Có người đáp lại bằng giọng nói hoảng loạn không kém.

"Nhưng người của Nhạc Viện đã đến đây kiểm tra rồi mà? Chả lẽ là người trong Nhạc Viện?"

"Nhưng họ làm thế để làm gì?"

Chi nghĩ cô cần đi nhanh. Nếu không, cô sẽ trở thành diện tình nghi số một.

"Giờ tìm ai để đàn piano đây?" Một giọng nữ rầu rĩ vang lên "Nếu không buổi công diễn chiều nay sẽ không ổn mất."

Một giọng nữ khác lại la lên:

"Bây giờ mà chị còn để ý đến nó? Chị nhìn ngón tay chị kìa!"

"Thật tệ hại khi đi theo tên này!"

Xung quanh bỗng dưng im lặng đột ngột.

Rồi lại người nữ ban nãy lại hét lên:

"Giang! Đừng có hồ đồ!"

"Em hồ đồ cái gì!" Giang hét toáng lên "Sao chị lại dám nói em như thế? Rõ ràng ban đầu chị..."

"Im mồm!"

Một tiếng hét đó làm cho không gian xung quanh im bặt.

"Em mặc kệ chị đấy! Mẹ kiếp!"

Và tiếng đóng cửa vang lên một cái "rầm".

Lúc này, người đàn ông với chất giọng trầm trầm kia mới mở miệng an ủi:

"Thôi! Marsel đi theo Giang về đi! Tôi sẽ tìm người đàn Piano sau. Chúng ta còn mười tiếng nữa lận."

Lạc quan gớm.

Chi tự nghĩ, nếu như trước một ngày kiểm tra cô mà bị đứt tay như thế, chắc cô sẽ phát điên lên mất.

Dù gì thì ngón tay cũng rất quan trọng với nghệ sĩ dương cầm

Chi vô thức ngón trỏ thon dài trắng mịn của mình.

"Hửm? Sao cánh cửa phòng lại mở thế này?" Cô Marsel kia lên tiếng.

Chi chợt khựng lại, toàn thân cô trở nên lạnh toát. Cô muốn chạy đi.

Đáng lẽ cô không nên đứng ở đây mới phải.

Nhưng nếu giờ cô chạy đi, cô cũng sẽ chết.

Với lại, trong phòng đó có camera mà...

Bình tĩnh nào... Đào Huyền Chi, bình tĩnh nào.

Sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi...

Chi dần khôi phục hơi thở, cô vuốt vuốt mặt mình sao cho bình tĩnh nhất có thể. Và trước khi để người trong kia bắt chẹt, cô chủ động mở cửa, bước vào.

Chi rụt rè lên tiếng:

"Em xin lỗi vì đã làm phiền ạ." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro