Chương 1: Đừng Để Nàng Ấy Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Chapter 01 - Nguyệt Tẫn Tình Tô: Đại Mộng ]

» Translate: Elvis
» Edit: Js Art

Nếu Lê Tô Tô Không Thể Trở Về 500 Năm Trước.

Giờ khắc này, Hành Dương Tông yên tĩnh đến mức đáng sợ, bầu không khí chung quanh tựa như là một vùng đất chết.

Đạm Đài Tẫn mặc một thân huyền y, giữa hai hàng lông mày ấn ký tà lệ đỏ rực lóe sáng, hắn bình tĩnh rảo bước đi trên con đường nhuốm đầy mùi máu tanh.

Kết giới đã bị phá, trận pháp Phá Quang cũng đã bị phá hủy, tất cả đệ tử của Tiên môn đều đã hi sinh. Xác của họ nằm la liệt trên đường, tựa như một đám bướm đêm trắng không thể vỗ cánh bay đi được nữa.

Đạm Đài Tẫn thi triển pháp lực bay qua đám bướm trắng đã chết này, và đến được trước cửa chính của Minh Ngộ Điện.

Cù Huyền Tử đã tử thủ ở tại cánh cửa này, để cho Triệu Du có đủ thời gian để khởi động trận pháp, hi vọng có thể dùng sức mạnh của Gương Quá Khứ để quay trở về 500 năm trước, chỉ mong có thể thay đổi được cục diện của hiện tại.

Thật đáng tiếc.

Đạm Đài Tẫn nhìn thoáng qua thi thể của Cù Huyền Tử đang nằm bên ngoài điện, sau đó hắn rảo bước đi vào trong chính điện.

Dưới chân truyền đến một tiếng động rất nhỏ, hình như hắn đã dẫm trúng lên thứ gì đó. . . Là mảnh vỡ của Gương Quá Khứ.

Phía trước mảnh vỡ, ánh kim quang lượn lờ của trận Phá Quang đã sớm tiêu tan, chỉ còn lại hình ảnh của một vị Thần Nữ mặc một thân bạch y, đang nằm bất tỉnh ở nơi đó.

Đạm Đài Tẫn vẫn còn nhớ rõ ánh mắt lúc nàng nhìn hắn lần cuối. Đó là ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin được, trong mắt nàng hiện vẻ đầy hận thù, nhưng lại không hề có sự tuyệt vọng.

Chính là cái loại cảm xúc thường xuất hiện trong mắt của một người sắp chết.

Nhưng hiện tại hắn cũng đã không còn có cơ hội để nhìn thấy lại.

Trước đó hắn lấy huyết mạch của Ma Thần làm vật dẫn, đem ma lực truyền vào Trảm Thiên Kiếm, rồi sau đó một kiếm chém mạnh xuống trận Phá Quang, cuối cùng hắn đã kịp dừng mọi thứ vào thời điểm trận pháp sắp phát huy tác dụng.

Lúc đó Lê Tô Tô đang ở giữa trận pháp, tất nhiên là nàng không thể tránh khỏi được uy lực kinh người của Trảm Thiên Kiếm.

Đạm Đài Tẫn đi đến trước mặt nàng, hắn nhớ lại dáng vẻ của nàng khi cầm Thần khí Trọng Vũ Cầm trong tay.

Đã nhiều năm rồi, đã qua rất nhiều năm rồi, kể từ lần cuối cùng mà ai đó có thể để lại vết thương trên người của ta.

Đạm Đài Tẫn cảm thấy có chút hứng thú mà khụy gối ngồi xuống, hắn đưa tay ra chạm vào khuôn mặt của nàng.

"Ngươi lúc ấy chính là như thế này, mà ở trên mặt của ta, vạch một đường như vậy." Đầu ngón tay của hắn đi đến đâu thì những giọt máu ứa ra đến đấy, khiến cho khuôn mặt xinh đẹp của Lê Tô Tô, càng lúc càng trở nên tái nhợt đi.

Đạm Đài Tẫn nhìn nàng, trong lòng hiện lên một chút khoái ý.

Đột nhiên, hắn nhanh chóng nhận ra được có điều gì đó không ổn.

Bên trong Minh Ngộ Điện không hề có sự sống, nhưng bên trong bầu không khí lại đang ẩn chứa một loại cảm giác có sự sống mơ hồ.

Hắn ngưng thần và cảm nhận một chút, sau đó hắn đột nhiên đưa tay ra tóm lấy cổ của Lê Tô Tô, cảm nhận được có nhịp đập yếu ớt đang xuất hiện bên dưới ngón tay.

[ Ngưng thần: Tập trung tinh thần lại. ]

Đạm Đài Tẫn nhìn nàng rồi nhắm chặt hai mắt lại, lẩm bẩm nói: "Ngươi vậy mà vẫn còn sống?"

Lúc này, Tự Anh cùng Kinh Diệt đã cùng nhau đi đến.

"Tôn Thượng." Tự Anh sau khi hành lễ xong liền đứng sang một bên.

"Không hổ là Tôn Thượng, đến lời tiên đoán của Thần tộc cũng có thể phá vỡ được. Nhưng tại sao Gương Quá Khứ này lại vỡ thành từng mảnh như thế này?" Kinh Diệt nhặt những mảnh vỡ của chiếc gương lên, rồi để trong tay mà tùy ý thưởng thức.

Tự Anh nhìn bóng lưng của Đạm Đài Tẫn, rồi khó hiểu hỏi: "Tôn Thượng, có gì đó không ổn sao?"

Đạm Đài Tẫn vẫn không nhúc nhích, hắn nhìn chăm chú vào khối "thi thể" còn lại một nửa khí tức mơ hồ này.

Rõ ràng là hắn chỉ cần dùng thêm một chút lực, thì trên thế gian này liền không còn lại một mảnh Tiên cốt nào nữa, nhưng hắn lại do dự và dừng lại ở ngay thời điểm này.

Đồ Thần Nỏ, Tẩy Tủy Ấn, Trảm Thiên Kiếm, Tự Anh, Kinh Diệt.

Hắn có quá nhiều thứ có thể dùng, hắn cũng có quá nhiều người có thể dùng. Cũng đã rất nhiều năm rồi, hắn không cần phải đích thân ra tay để giết chết một người như thế này.

Nhiệt độ cơ thể ở trên người của nàng, và máu đang chảy ra từ vết thương trên mặt của nàng, còn có ánh mắt không hề tuyệt vọng của nàng vọng lại trong đầu của hắn, tất cả những thứ này đều khiến cho Đạm Đài Tẫn cảm thấy có chút kỳ lạ và mới lạ.

Tựa như thể là đang có một người nào đó tồn tại trong một không gian song song khác, và đang nhìn chăm chú vào hắn từ một vết nứt giao thoa giữa hai nơi.

Phía sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng va chạm thanh thúy. Kinh Diệt trong lúc rảnh rỗi không có chuyện gì để làm, hắn đang ở nơi đó cố gắng thử ghép lại những mảnh vỡ của Gương Quá Khứ.

"Dù sao thì đây cũng là một Thần khí, nên cẩn thận một chút."

"Thần khí dù có lợi hại đến đâu, thì cũng cần phải có người điều khiển. Hiện tại, Tiên môn cuối cùng trên thế gian này cũng đã bị diệt, không cần phải lo lắng nữa."

Tiên môn đã diệt, đại cục đã định.

Đạm Đài Tẫn từ từ buông lỏng tay ra, trên mặt hiện lên một nụ cười nhàn nhạt.

Hắn phân phó nói: "Tự Anh, đưa nàng ta về."

Tự Anh kinh ngạc mà ngẩng đầu lên nhìn, nhưng Đạm Đài Tẫn đã không cho nàng cơ hội để hỏi thêm gì nữa.

Hắn phất tay thu lại hết những mảnh vỡ của Gương Quá Khứ trong tay của Kinh Diệt, và cả những mảnh vỡ còn lại trên đất, sau đó dẫn đầu đi ra khỏi Minh Ngộ Điện.

Đi được vài bước hắn đột nhiên dừng lại, quay đầu lại nói với Tự Anh: "Cẩn thận một chút, đừng để nàng ta chết."

"Cái, cái gì! Nàng ta chưa chết à?" Lần này đến cả Kinh Diệt cũng cảm thấy có hơi đứng không vững, hắn vội vàng đi theo Tự Anh vào Minh Ngộ Điện: "Vừa rồi Tôn Thượng nói gì thế? Ngươi cũng nghe thấy rồi chứ? Hàng vạn năm nay, đây là người đầu tiên sống sót trong tay của Tôn Thượng. . . Tự Anh, ngươi có nghe thấy ta nói hay không a?"

"Tôn Thượng đã nói, không được để nàng ta chết." Tự Anh đi vào bên trong điện, đầu tiên là kiểm tra tình trạng hiện tại của nàng, sau đó mới từ từ truyền ma lực vào bên trong cơ thể của Lê Tô Tô, tạm thời giúp nàng bảo vệ những kinh mạch bị tổn thương nghiêm trọng.

Nội lực của nàng gần như đã cạn kiệt, vì thế mà cơ thể của nàng mới không có ngăn cản dòng ma lực này của Tự Anh, ngược lại là còn để cho dòng sức mạnh ấy lưu thông trong cơ thể.

Nàng dường như biết rằng, đây chính là sức mạnh có thể giúp cho mình tiếp tục sống sót.

------

Bên trong Ma Cung, Đạm Đài Tẫn ngồi yên lặng phía sau tấm màn lụa màu đen để vận khí trị thương, Kinh Diệt ở ngay bên cạnh hộ pháp.

Chỉ là tinh thần của hắn có chút không ổn định.

Đợi đến khi Đạm Đài Tẫn mở mắt ra, đồng tử dần dần che khuất đi ánh hồng quang trong mắt.

Kinh Diệt liền vội vàng hỏi câu hỏi, mà hắn đã rất muốn nói từ lâu: "Tôn Thượng, trên người của vị Lê Tô Tô đó, đến cùng là có thứ gì mà phải để cho nàng ta sống mới có thể lấy được?"

Lê Tô Tô, hóa ra tên của nàng ta là gọi như thế này.

Hình như là, ta đã từng nghe ai đó gọi nàng ta bằng cái tên "Tô Tô" này.

Đạm Đài Tẫn giương mắt nhìn về phía Kinh Diệt, hỏi: "Ngươi biết được bao nhiêu về nàng ta?"

"Ngoài biết tên của nàng ta là Lê Tô Tô ra, thần còn biết được nàng ta là Dục Linh tiên tử của Hành Dương Tông, là con gái duy nhất của Cù Huyền Tử, nàng ta có thiên phú trong việc tu luyện thuật pháp của Tiên môn, từ nhỏ đã được Thần khí Thượng Cổ - Trọng Vũ Cầm nhận làm chủ nhân, có thể tùy ý sử dụng. . ." Kinh Diệt nói một hồi thì tự biết mình đã lỡ lời.

Tôn Thượng thế nhưng cũng bị Thần khí Trọng Vũ Cầm làm bị thương còn đâu!

Đạm Đài Tẫn nói: "Không sao, cứ nói tiếp đi."

Kinh Diệt cười gượng nói tiếp: "Tự Anh đang toàn tâm toàn ý chăm sóc cho nàng ta, chờ đến khi nàng ta tỉnh lại, Tôn Thượng muốn biết điều gì, thì có thể đi hỏi trực tiếp là sẽ biết ngay."

"Ngươi đi nói với Tự Anh một tiếng, khi nào nàng ta tỉnh lại, thì phải lập tức thông báo cho ta biết."

Đạm Đài Tẫn nhìn về phía của Đàn Không Trọng Vũ ở bên cạnh. . . Linh lực của Thần khí này đã tiêu tán, hiện tại đã hóa thành một sợi dây chuyền, chỉ có thể là một vật trang trí tỏa ra ánh sáng yếu ớt trong Ma Cung u ám.

Ta rất mong chờ ngày được gặp lại ngươi một lần nữa.

------

Bên trong Tự Vi Điện, Lê Tô Tô nằm ở trên giường, trên người nàng đắp một chiếc chăn mềm mại, bầu không khí bên trong điện mát mẻ đến mức, tựa như tiết trời ngày Thu chết chóc ở nhân gian.

Bên trong điện chỉ có một nữ tử đang đứng ở nơi đó.

Lê Tô Tô cảm thấy toàn thân choáng váng, nhưng so với tình trạng vô lực và đầu óc hỗn loạn của trước đó, thì hiện tại nàng đã thanh tỉnh hơn rất nhiều rồi.

"Sao vẫn còn chưa tỉnh lại, đến cùng là có cứu được không vậy?" Một giọng nữ trầm thấp vang lên.

Sau đó Lê Tô Tô liền cảm nhận được có một luồng sức mạnh, đang được truyền vào cơ thể của nàng một cách nhẹ nhàng, khiến cho toàn thân của nàng trở nên ấm áp hơn.

Nàng từ bên trong sự ấm áp đó, mơ màng mở hai mắt ra.

Ánh vào mi mắt chính là một bóng hình màu đỏ lớn, đợi cho đến khi tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn, thì nàng mới phát hiện đó là một nữ tử tóc trắng mặc hồng y, hai ngón tay của nữ tử ấy đang áp sát vào lòng bàn tay của Tô Tô, để truyền nội lực vào trong cơ thể của nàng.

Hóa ra nguồn nội lực ấm áp đó, là do người này truyền vào cho ta.

Tự Anh cảm nhận được tầm mắt của Tô Tô, nàng ngẩn ra một lúc, sau đó đột nhiên thu hồi yêu lực lại, rồi nhanh chóng thi triển pháp lực, dùng Khổn Tiên Tác[1] đã chuẩn bị sẵn để trói tay và chân của Tô Tô lại.

Hành động này của nàng, trực tiếp làm cho Lê Tô Tô vừa mới tỉnh lại trở tay không kịp.

Chẳng hiểu vì sao, nữ tử này chỉ một thoáng liền biến thành người khác, trước đó nhìn nữ tử này trông giống như một vị đại tỷ tốt bụng, hiện tại nhìn lại, thì nữ tử này lại trông giống như một La Sát muốn lấy mạng của ta hơn.

[1] Khổn Tiên Tác (捆仙索): Hay dây Khổn Tiên, hoặc "dây trói Tiên" là một trong những pháp bảo của Tiên gia của Cù Lưu Tôn - Xiển Giáo trong tiểu thuyết: Phong Thần Diễn Nghĩa. Khổn Tiên Tác không chỉ trói được 1 người, mà nó còn có thể trói được rất nhiều người.

Lê Tô Tô vô cùng ủy khuất, hốc mắt bất giác cũng trở nên đỏ lên, giọng khàn khàn hỏi: "Ngươi là ai. . . Vì sao lại trói ta. . ."

Tự Anh kinh ngạc đến trợn tròn mắt nhìn nàng.

Nàng nhìn Tô Tô một lúc, rồi mới xác định được bộ dạng quên mất mối thù diệt Tiên môn này không phải là giả vờ, sau đó mới thận trọng đáp lại: "Ta là Tự Anh, là chủ nhân của Tự Vi Điện này."

"Tự Anh. . ." Lê Tô Tô thấp giọng lặp lại cái tên này, sau đó nàng mới phát hiện ra là trong ký ức của nàng không hề có cái tên này.

Nàng cố gắng thử nhớ lại thêm một chút, nhưng sau đó nàng lại phát hiện ra thứ mà bản thân nàng không nhớ ra được, không chỉ có cái tên "Tự Anh" này. Mà ngay cả một cái tên của bất kỳ người nào đó, cũng không hề tồn tại trong đầu của nàng.

Chính xác hơn mà nói, thì nàng đã không còn ký ức nào trong đầu nữa.

Nàng không biết tên của mình gọi là gì, không biết mình đang ở nơi nào, cũng không biết là bản thân đã ngủ bao lâu, càng không biết vì sao mình lại đột nhiên bị người ta trói lại. . .

Nàng đem tầm mắt nhìn về phía của Tự Anh, người duy nhất mà nàng biết tên, nhưng Tự Anh chỉ để lại cho nàng một cái bóng lưng quyết đoán.

Bóng dáng của nữ tử mặc hồng y rời đi một cách vội vàng, lúc này chỉ còn lại một vệt màu đỏ trong tầm mắt của Lê Tô Tô.

Tự Anh bước vào điện của Ma Quân, cung kính nói: "Tôn Thượng, Lê Tô Tô đã tỉnh."

Đằng sau tấm màn lụa mỏng, Đạm Đài Tẫn đang lim dim ngủ, khi nghe thấy vậy hắn liền mở mắt ra, khóe môi thoáng nở một nụ cười nói: "Ta đi xem xem."

[ Posting Date: 07.01.2024 ]

[ Quyển Thượng - Đại Mộng: Hết chương 1 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro