Chương 13: Tơ Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Chapter 13 - Nguyệt Tẫn Tình Tô: Đại Mộng ]

» Translate: Elvis
» Edit: Js Art

Nếu Lê Tô Tô Không Thể Trở Về 500 Năm Trước.

Sâu bên trong Hoang Uyên, chính là vực thẳm tăm tối không nhìn thấy ánh Mặt Trời. Bóng tối vây quanh khiến cho các giác quan của Đạm Đài Tẫn trở nên nhạy bén hơn, giúp cho hắn cảm nhận được tiếng nhịp tim của người ở trong vòng tay, đang càng lúc càng trở nên yếu ớt hơn.

Hiện tại việc cấp bách nhất chính là rời khỏi nơi này. Đạm Đài Tẫn ngẩng đầu nhìn thấy được một chút ánh sáng mờ nhạt, hắn liền ôm lấy Lê Tô Tô hướng về phía trước mà bay lên.

Chờ đến khi đi đến nơi có ánh sáng, thì hắn mới phát hiện ra được tình trạng của nàng giờ đây có bao nhiêu là nghiêm trọng.

Nhìn thấy khắp người nàng, là những miệng vết thương có nông có sâu, cùng với những vết máu khô đọng lại thành màu đỏ sẫm. Vết máu loang lổ nhuốm thấm đẫm hỉ phục trên người nàng. Tay nàng không còn hơi ấm, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt vốn đã bị lớp trang dung tinh xảo kia che giấu đi đôi phần, thời điểm Đạm Đài Tẫn từ từ truyền một luồng yêu lực mạnh mẽ vào thân thể của nàng, thì tất cả đều đã bại lộ ra.

Sinh mệnh của nàng đang dần trôi đi. . .

Và giờ đây nàng không còn chống chọi lại được nữa, nàng sắp phải chết rồi.

Ma Thần có sinh mệnh tuổi thọ rất dài, thế nên đã rất lâu rồi Đạm Đài Tẫn không có để tâm đến quy luật sống và chết. Lâu đến nỗi khi cái từ "chết" này vừa xuất hiện, thì liền khiến cho hắn cảm thấy mờ mịt không biết phải làm thế nào.

Cùng với đó là nỗi sợ hãi đã hơn năm trăm năm rồi chưa từng xuất hiện, nay lại đang dâng trào cuồn cuộn lên ở trong lòng của hắn.

"Tô Tô, Lê Tô Tô!" Đạm Đài Tẫn một bên chữa lành ngoại thương cho nàng, để những vết thương này không chảy máu nữa, một bên không ngừng gọi tên nàng.

Hắn thấp giọng nói với nàng: "Nàng không phải là Thần Nữ sao? Đến ngay cả Trảm Thiên Kiếm cũng không thể giết được nàng, thậm chí là nàng vẫn có thể sống sót sau khi chịu phản phệ của trận Phá Quang, vậy thì một cái Hoang Uyên nho nhỏ này sao có thể làm gì được nàng!"

Đạm Đài Tẫn nhanh chóng đem những vết thương hở trên người Lê Tô Tô xử lý ổn thỏa hết, rồi sau đó lại lần nữa cẩn thận áp hai tay của mình lên lòng bàn tay của nàng, dùng yêu lực để chữa lành những đoạn kinh mạch đã bị đứt vỡ của nàng.

Khi yêu lực bắt đầu lưu chuyển bên trong cơ thể nàng, thì Đạm Đài Tẫn mới dần dần nhận ra được là có điều gì đó không thích hợp.

"Luồng sức mạnh luôn bảo vệ tâm mạch của nàng đâu? Luồng sức mạnh đó đâu mất rồi!"

Ngay cả khi trước đây, thời điểm mà thần lực trong người của nàng đã tiêu tán đi gần hết, và bị Đạm Đài Tẫn dẫn dụ đi vào con đường tu luyện của Ma Đạo, thì vẫn luôn có một luồng sức mạnh kiên định bảo vệ lấy tâm mạch của nàng.

Đó là sức mạnh mà mỗi người tu luyện Tiên Đạo đều sẽ có được, luồng sức mạnh đó chính là phát ra từ Tiên Tủy.

Đạm Đài Tẫn cảm nhận được, luồng sức mạnh yêu lực mà hắn đang truyền vào, căn bản là không thể bị Lê Tô Tô hấp thu được.

Bởi vì Tiên Tủy của nàng đã mất. . .

Đạm Đài Tẫn không thể tin tưởng được, hắn để yêu lực lưu chuyển bên trong thân thể của nàng để tìm kiếm.

Mãi cho đến khi hắn nhận ra rằng, Tiên Tủy của nàng đã thực sự bị đám Yêu Ma bên dưới Hoang Uyên gặm nhấm gần như không còn nữa, thì hắn liền cảm thấy lòng ngực của mình đau nhói.

Đám phế vật đó, sao chúng lại dám như thế đối với nàng.

Bọn chúng làm sao lại dám!

Trong mắt của Đạm Đài Tẫn hiện lên ánh sáng của sự điên cuồng, giữa hai hàng lông mày ấn ký Ma Thần xuất hiện ma khí càng lúc càng dày đặc, nhưng khi nhìn thấy Thần Ấn màu trắng vàng nhạt ở trên trán của Lê Tô Tô, hắn liền giống như là vừa bị dội cho một gáo nước lạnh, cơn lạnh lẽo đến thấu xương làm cho tâm trí của hắn bình tĩnh trở lại.

Ấn ký Thần Nữ của nàng càng lúc càng mờ nhạt, thoạt nhìn như ấn ký đó liền sắp phải biến mất.

Phảng phất lại đây, Đạm Đài Tẫn giống như được trở về thời thơ ấu bất hạnh của mình. Khi ấy hắn nhỏ bé, yếu đuối, đáng thương, thân mang theo Tà Cốt, trời sinh lại không có Tơ Tình, bị người đời xem như là "quái thai" bị Phụ Vương ghét bỏ, bị người người ruồng rẫy.

Những thứ thuộc về hắn, vĩnh viễn sẽ luôn bị người khác cướp mất đi để phá hủy.

Hắn mãi mãi cũng không thể giữ được.

Đạm Đài Tẫn nhắm mắt lại, đem những hình ảnh không vui đó trấn áp xuống hết, khi lần nữa mở mắt ra, trong lòng cũng đã đưa ra quyết định.

"Tô Tô, nhập Ma đi!"

Hắn nhìn hai mắt đang nhắm chặt của Lê Tô Tô, trong mắt lóe lên sự khẩn cầu.

Hắn cẩn thận đỡ Tô Tô dậy, áp trán của nàng lên trán của hắn, lòng bàn tay của cả hai chạm vào nhau, phảng phất lại đây, hình ảnh thân mật như một đôi ái nhân đang linh tu cùng nhau.

Ma khí từ từ xâm nhập vào linh đài của Lê Tô Tô.

Trước khi Lê Tô Tô ngất đi đã nhìn thấy được Đạm Đài Tẫn, nàng đang ở bên trong cơn hận ý ngập trời, nhưng đồng thời nàng lại cảm thấy có chút châm chọc vì mình lại thấy an tâm vì hắn.

Nàng biết rằng mình sẽ không chết:

Ma Thần tuyệt đối sẽ không để ta chết.

Kia chính là kẻ đã lợi dụng thời điểm ta mất đi ký ức, nói ra những lời vô căn cứ để đùa giỡn bỡn cợt ta, dùng hành động thân thiết để trêu đùa ta, sớm tối làm bạn bên cạnh để sỉ nhục ta, người đó tuyệt đối sẽ không để ta chết đi một cách dễ dàng như vậy.

Lê Tô Tô, ngươi đúng thật là kẻ đáng buồn cười nhất trên đời này, ngươi thật đáng thương và thảm hại!

Ngươi ngày ngày tươi cười với kẻ thù, mà quên mất mối thù diệt Tiên Môn, ngươi còn cấu kết và làm bạn với Yêu Ma!

Đúng vào lúc này, thì bên tai nàng truyền đến một giọng trầm thấp nói: "Tô Tô, nhập Ma đi!"

Câu nói này như một lời nguyền rủa ác độc nhất đối với nàng, khiến cho ý thức vốn đã mơ hồ của nàng thoáng chốc đã bừng tỉnh trở lại, nhưng cũng chỉ là ý thức tỉnh táo. Nàng đã sớm không còn lại chút tiên lực nào, nên căn bản là không thể chống cự, và ngăn cản sự xâm nhập của ma khí lại được.

Thân thể nàng vốn không thể kháng cự lại được ma khí của Đạm Đài Tẫn, ma khí xâm nhập vào bên trong linh đài, nhưng ma khí đó dường như sợ làm nàng bị thương. Thế nên chỉ từng sợi từng sợi một chậm rãi len lỏi tiến vào linh đài, cùng lúc đó, những kinh mạch bên trong cơ thể nàng cũng đã bị nhiều luồng ma khí bao bọc lấy.

Ý thức của Lê Tô Tô không ngừng giãy giụa kháng cự lại:

Đừng!

Ta tuyệt đối không nhập Ma!

Dừng lại! Dừng lại!

Lê Tô Tô ở trong lòng hét lớn, nàng cố chống lại sức mạnh này, dù cho luồng sức mạnh này có mang lại cho nàng sự tái sinh và hi vọng, nhưng nàng tuyệt đối không thể nhập Ma!

Bên trong linh đài, ý thức của nàng đang giằng co với cổ ma khí kia, tia ý thức cuối cùng cũng bị ma khí xé tan, khiến cho đầu của nàng đau đớn như muốn nứt ra.

Cầu xin ngươi, ta thực sự không thể nhập Ma!

Hai giọt lệ trong suốt đang từ nơi khóe mắt của nàng chảy dài xuống, rồi dừng lại ở trên mu bàn tay của Đạm Đài Tẫn.

Nước mắt của nàng nóng rực, ấm nóng đến mức đốt cháy cả thể xác và tinh thần của Đạm Đài Tẫn. Khiến cho ngực của hắn đau nhói đến mức không thể thở được, trái tim đau đớn như muốn vỡ tung.

Giống như đang có vô số sợi tơ quấn quanh trên người của Đạm Đài Tẫn cùng với Lê Tô Tô. Cho nên mỗi một lần nàng nhíu mày, mỗi một lần nàng đau đớn rên rỉ, mỗi một lần nàng run rẩy, đều là tương thông cùng với hắn, mỗi khi cảm nhận được nỗi đau của nàng, thì tim của hắn liền rất nhói đau.

Ma khí hắc ám đã nhuốm gần một nửa linh đài của nàng, nhưng Đạm Đài Tẫn lại chậm rãi dừng lại. Hắn chỉ tiếp tục truyền nội lực và sức mạnh của mình vào bên trong cơ thể nàng, chữa lành những nội thương bên trong của nàng.

Bởi vì hắn biết được, nếu cứ tiếp tục truyền ma khí vào như thế này, thì nàng sẽ chán ghét hắn.

Tô Tô, nàng đừng ghét ta.

------

Từng cảnh tượng ùa về rồi hiện lên trước mắt của Đạm Đài Tẫn.

Đó là ánh mắt của lần đầu tiên khi hắn nhìn thấy nàng, đó là cảm giác đau do bị Thần Khí - Trọng Vũ Cầm làm bị thương, đó là khi ngước mắt lên liền nhìn thấy nàng xuất hiện với một thân bạch y, đó là khi nhìn thấy giữa mày của nàng ẩn chứa tấm lòng thương sinh và sự thương xót.

Nàng giống với vị Thần mà hắn thường hay tưởng tượng ra trong đầu, những lúc hắn cảm thấy thống khổ nhất, hắn sẽ luôn nhìn lên bầu trời và khẩn cầu với Thần Linh, mong rằng sẽ có một vị Thần xuất hiện để cứu vớt, và thương xót cho kẻ đáng thương là hắn.

Cảnh tượng đêm khuya tĩnh lặng, nàng ôm theo chăn và gối đi đến bên hắn, là khi nàng thản nhiên nói với hắn rằng chính mình cũng không biết thích là gì. Khung cảnh bên dưới bóng cây hoa hòe, khi hắn nhìn thấy được cảnh vật do Thương Sinh Phù tạo ra.

Sự ấm áp và ngây thơ bên trong đôi mắt nàng, là điều mà hắn chưa từng nhìn thấy được ở người khác.

Nàng tựa như một chú hạc bị thương, rồi bỗng nhiên lạc vào bên trong thế giới u ám của hắn.

Đạm Đài Tẫn từ từ mở mắt ra, nhìn Lê Tô Tô đang nhắm nghiền hai mắt ở trước mặt.

Nơi ngực trái, tựa như là đang có thứ gì đó giãy dụa muốn thoát ra.

Hắn nhìn Lê Tô Tô, rồi lại nhìn lại những gì mà cả hai đã từng trải qua. Những cảm xúc xa lạ tấn công đánh thẳng vào nơi sâu nhất trong tim của hắn, khiến cho hắn nhanh chóng tìm kiếm tên của những cảm xúc đó ở trong đầu.

Đó là niềm vui, ngạc nhiên, ngưỡng mộ, ghen tị, tức giận, và đau lòng. . . Tất cả những loại cảm xúc hòa lại với nhau vào cùng một chỗ.

Hắn vòng tay ôm lấy vai của Lê Tô Tô, kéo nàng vào lòng mình.

Giữa hai hàng lông mày của nàng, ấn ký trắng viền vàng nhạt của trước đó, nay đã bị nhuốm một nửa là màu đỏ và đen. Phần màu trắng trên ấn ký ở giữa bị nhuốm đỏ một chút, phần rìa trước kia là màu vàng, giờ đây đã bị màu đỏ đen bao phủ lấy.

Trong tiếng hít thở đan xen, Đạm Đài Tẫn nói với nàng: "Tô Tô, hình như ta đã hiểu được thích là như thế nào rồi."

------

Thời điểm Đạm Đài Tẫn ôm Lê Tô Tô trở lại Ma Cung, lúc này yến tiệc cũng đã tàn, chén đĩa ngổn ngang, bàn ghế hỗn độn.

Hắn bế nàng trở về Ma Quân Điện, đem những quả mừng để cạnh giường đẩy sang một bên, rồi nhẹ nhàng và cẩn thận đặt nàng nằm đến trên giường. Sau đó hắn đi lấy đến một chậu nước, dùng khăn tay lau sạch những vết máu trên người nàng.

"Tô Tô, ta dường như đã có thể cảm nhận được một số cảm xúc rồi."

Hắn thay nàng cởi bỏ thoa hoàn[1] trên tóc xuống hết, để cho nàng nằm cảm thấy thoải mái hơn.

[1] Thoa hoàn (钗环): Là từ dùng để chỉ trâm cài cùng với hoa tai.

"Trước đây, có phải là nàng cũng có một chút thích ta rồi phải không?"

Đạm Đài Tẫn chú ý tới chiếc khăn hỉ trùm đầu rơi ở trên sàn, hắn cúi người nhặt lên, sau đó cẩn thận phủi sạch.

"Hôm nay là đại hôn của hai ta, ta lẽ ra phải nên vén khăn che mặt cho nàng, sau này ta sẽ bù lại cho nàng, có được không?"

Nói rồi, hắn chợt nhớ đến điều gì đó, vội lấy một chiếc hộp nhỏ từ trong ngực áo ra.

"Nàng xem, đây là kẹo mật hoa hòe mà Tầm Phương tặng. Nàng ta bảo là dạo này bận trồng dưa, cho nên không thể đến chung vui với chúng ta được, gửi tặng lễ vật thể hiện tâm ý để chúc hai ta sau này sẽ mãi ngọt ngào như thế."

Đạm Đài Tẫn đem hộp kẹo mật hoa hòe để lên kệ đầu giường, sau đó hắn lại nắm lấy tay của Tô Tô, rồi áp lên trên mặt của mình.

"Tô Tô, hôm nay, ta thực sự đã rất sợ."

"Vậy nên, nàng nhất định phải sống cho thật tốt."

"Từ nay về sau, ta vĩnh viễn cũng sẽ không buông tay của nàng."

[ Posting Date: 28.03.2024 ]

Quyển Thượng - Đại Mộng: Hết chương 13 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro