Chương 5: Thương Sinh Phù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Chapter 05 - Nguyệt Tẫn Tình Tô: Đại Mộng ]

» Translate: Elvis
» Edit: Js Art

Nếu Lê Tô Tô Không Thể Trở Về 500 Năm Trước.

Thời gian ở Ma Cung trôi qua nhanh như dòng nước chảy.

Đạm Đài Tẫn tìm cho Lê Tô Tô mấy quyển sách mỏng về yêu pháp, công pháp, tâm pháp, để cho nàng tự tu luyện.

Tô Tô có được mấy quyển sách bí thuật, thì nàng liền ở trong Thiên Điện cả ngày, nghiên cứu đến mất ăn mất ngủ.

Hôm nay Tô Tô đã xem xong một quyển sách mỏng viết về tâm pháp, lúc nàng đang từ từ thở ra một hơi thì, trong đầu của nàng liền có một tiếng đàn trong trẻo vang lên.

Lê Tô Tô theo tiếng đàn nhìn lại xung quanh. . . Căn phòng vắng lặng, bốn bề yên tĩnh.

Nàng nhớ rõ âm thanh của tiếng đàn này, cũng nhớ rõ ngọn nguồn của tiếng đàn này phát ra từ nơi nào.

Đạm Đài Tẫn đến buổi tối mới quay trở lại Thiên Điện, vậy nên hiện tại sẽ không có bất luận kẻ nào phát hiện ra.

Vì thế nàng đã lần theo ký ức mà đi đến nơi phát ra tiếng đàn ấy.

Sau khi mất đi ký ức, Lê Tô Tô càng là tin vào trực giác của mình hơn.

Trực giác đã nói cho nàng biết rằng, Đạm Đài Tẫn đã giấu nàng một vài chuyện.

Còn có, những hình ảnh rời rạc xuất hiện trong tâm trí của Tô Tô, và tiếng đàn vang lên trong đầu của nàng, chuyện này tốt nhất là đừng để cho Đạm Đài Tẫn biết.

Không. . .

Phải là đừng để cho bất kỳ ai biết.

Lê Tô Tô lần thứ hai đi đến căn phòng đó, nơi đã phát ra âm thanh đó.

Tấm vải lụa màu đen rủ xuống không hề lay động. Tuy nhiên, lúc này Tô Tô đã tu luyện yêu thuật được nhiều ngày, nàng cẩn thận cảm nhận chính xác một chút, thì liền phát hiện ra có rất nhiều câu chú đang quấn quanh tấm vải lụa đen ấy.

Phàm là cấm chú, thì tất cả điều sẽ có ngọn nguồn.

Nàng ở trong lòng thầm nhớ lại văn tự của phù chú này, cố gắng lần theo từng manh mối một, để tìm ra cách phá giải pháp chú.

Đúng lúc Tô Tô đang tập trung phá giải pháp chú, thì lại có một tiếng động vang lên.

Nàng nghĩ đó là tiếng của đàn không.

Tiếng đàn không này không ngắn không dài, nhưng lại có thể khiến cho ký ức trống rỗng của nàng hiện lên một trận vù vù, cơn đau đầu không hề báo trước đã đột nhiên xuất hiện.

Đàn không này là đang cảnh báo ta đừng đến gần, hay vẫn là. . . Ký ức của ta liên quan đến đàn không này quá nặng nề. Thế nên khi ta nghe thấy âm thanh của đàn không, thì liền cảm thấy đau đớn?

Lê Tô Tô lẳng lặng hướng tầm mắt nhìn xuyên qua tấm vải lụa đen được buông xuống, nàng nhìn về phía của những vật đang được bày biện bên trong.

Những chiếc hộp gỗ lớn lớn bé bé được đặc bên trong căn phòng đó, hình dạng của những chiếc hộp gỗ đó chẳng có gì đặc biệt, nhưng lại có thể tỏa ra mị lực cực lớn, nó hấp dẫn lấy tầm mắt của Tô Tô, rồi mê hoặc dụ dỗ nàng tiến đến gần hơn để khám phá.

------

Mặt Trời lúc này đã di chuyển về phía Tây, sắc trời cũng đã dần tối đi.

Đạm Đài Tẫn cứ như thường lệ mà lui tới Thiên Điện vào giờ này, nhưng hôm nay hắn lại không nhìn thấy bóng dáng của người ngồi ngay ngắn ở chỗ kia để tu luyện thuật pháp.

Đi đâu rồi?

Tu luyện thuật pháp là chuyện lâu dài, sao có thể lơ là chậm trễ?

Có nhiều tâm pháp và bí tịch khó hiểu như vậy, chẳng lẽ không có nửa điểm nghi hoặc nào cần ta đến giải đáp sao?

Đạm Đài Tẫn tùy ý đi lại ở trong Thiên Điện, ánh mắt băn khoăn đảo quanh một lúc, lát sau hắn đã nhìn thấy Lê Tô Tô ở bên ngoài cửa của Hoài Trân Các.

Hoài Trân Các, đó là nơi mà Đạm Đài Tẫn dùng để cất giữ những vật quý giá.

Tiểu Thần Nữ đang ngồi ở bên cạnh cửa, trong tay cầm một vật nhỏ gì đó, nàng cúi đầu nên không thể nhìn thấy rõ được thần sắc trên mặt.

"Nàng đang làm gì ở đây vậy?"

Lê Tô Tô dường như bị hắn dọa sợ, nàng vội vàng đưa tay ra sau lưng, giấu đi vật mà mình đang cầm.

"Nàng cầm gì trong tay thế? Lấy ra đây, ta thấy hết cả rồi!"

Lê Tô Tô do dự một chút, sau đó nàng mới từ từ đưa tay ra, bên trong tay đúng là chỉ có một chiếc hộp gỗ nhỏ đựng chu sa.

Giọng của Tô Tô nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Ta lấy hộp chu sa ở trên án thư của chàng, nhưng lại không tìm được giấy để vẽ bùa."

"Nàng muốn vẽ bùa?"

"Mấy hôm trước ta thấy chàng dùng chu sa để phê duyệt văn thư, rồi nhớ đến trước đây hình như ta cũng đã từng dùng. Cho nên muốn tìm giấy để vẽ bùa thử xem, xem có còn nhớ được gì không."

Hóa ra là vậy.

"Vì sao nàng không đến hỏi ta?"

"Ta nghe Tự Anh nói, gần đây chàng đang có rất nhiều chuyện phiền phức cần xử lý, cho nên không muốn đến quấy rầy."

Là say mê tu luyện, không có thời gian để bận tâm những chuyện khác đi?

Trong mắt Đạm Đài Tẫn hiện lên chút oán trách nói: "Đi theo ta."

Bước chân của Lê Tô Tô nhanh chóng đuổi theo kịp hỏi: "Chàng biết để ở đâu không?"

Đạm Đài Tẫn quay đầu lại nhìn nàng một cái: "Những vật này đó đều là do Tự Anh quản, nhưng ta vẫn là có chút ấn tượng về chúng."

"Chàng có trí nhớ tốt thật." Lê Tô Tô hâm mộ nói.

Đạm Đài Tẫn khẽ cười một tiếng, lại dặn dò nàng một câu: "Sau này thiếu thứ gì, đừng tự ý đi tìm lung tung, chỉ cần đến hỏi ta là được."

------

Hôm sau, Lê Tô Tô ôm theo một xấp giấy vẽ bùa đi đến bên ngoài cửa đại điện.

Nàng tìm một chỗ trống trãi rồi ngồi xuống, giấy, bút, nghiên mực, chu sa và gác bút được nàng bày ra một cách ngay ngắn.

Nàng đang định cầm bút lên vẽ, thì lại thấy Đạm Đài Tẫn từ trong điện bước ra: "Sao nàng không vào trong điện mà vẽ?"

"Ta vẫn chưa biết rõ tác dụng của những lá bùa mà ta sắp vẽ ra, với lại ta cũng không muốn phá hủy cung điện này." Nàng nhìn Đạm Đài Tẫn, vẻ mặt tràn đầy sự tín nhiệm nói: "Ta ở bên ngoài luyện vẽ bùa, nếu có chuyện gì xảy ra thì ta sẽ gọi chàng."

Đạm Đài Tẫn cảm thấy lời này của nàng nói cũng rất có lý, vì thế hắn yên tâm mà xoay người rời đi.

Hai giới Yêu Ma không mấy am hiểu về bùa chú, đến cả cái vị Kinh Diệt tự xưng là "Tổ sư gia" đi ngang qua, cũng không khỏi ngoảnh lại nhìn nhiều hơn vài lần.

Kinh Diệt cúi người nhặt một lá bùa lên, rồi hỏi Tô Tô: "Bùa này dùng để làm gì?"

Lê Tô Tô dừng động tác cầm bút ở giữa không trung, nói thẳng: "Ta cũng không biết nữa."

Nói chính xác hơn là, những lá bùa này không phải nàng dùng đầu óc để vẽ ra tới, mà là dùng cảm giác để vẽ ra.

Vừa mới hạ bút xuống, Tô Tô tựa như là đang đứng trước một ngã rẽ của đường, muốn nét bút xoay chiều hay rẽ ngoặt thế nào cũng được, đợi đến khi nét đầu tiên thành hình, thì nàng liền muốn vẽ đến nét thứ hai, lại một lần nữa đối mặt với sự lựa chọn ngã rẽ, cứ như thế mà lặp đi lặp lại, chẳng mấy chốc thì bên cạnh nàng đã chất đầy bùa.

Lê Tô Tô đem những lời này đó giải thích với Kinh Diệt một lần, sau đó nói: "Ta chỉ vẽ ra bùa, còn công dụng cụ thể của bùa là gì, thì cần phải thử mới biết được."

"Thế vì sao ngươi lại không thử xem?"

Lê Tô Tô trên mặt lộ ra vẻ do dự nói: "Ta sợ gây ra rắc rối."

Kinh Diệt cầm một lá bùa mỏng lên, chỉ thấy lá bùa này mỏng manh vô cùng, chỉ cần hắn hơi dùng sức một chút thì liền có thể biến lá bùa này hóa thành tro bụi.

Rốt cuộc thì lá bùa này, có thể có được sức mạnh lớn đến mức nào?

Đúng vào lúc này, Tự Anh đang đi đến đây.

Lê Tô Tô ngồi đưa lưng về phía của Tự Anh, cho nên nàng không có nhìn thấy.

Kinh Diệt liếc mắt nhìn một cái, sau đó quay sang cười nói với Tô Tô: "Hay là để ta thử xem công dụng của lá bùa này giúp ngươi?"

"Vậy thì đa tạ tiền bối." Lê Tô Tô vô cùng cảm kích.

"Tới đây, dùng lá bùa này đánh vào người ta, nhớ là phải ngắm cho thật chuẩn."

Lê Tô Tô nhận lấy lá bùa từ trong tay Kinh Diệt, sau đó tập trung tinh thần, rồi chuẩn bị thi triển thuật pháp đánh ra, thì lại thấy Kinh Diệt thi triển yêu lực chớp nhoáng một cái, lá bùa bay thẳng về phía sau lưng của nàng.

Tô Tô vội quay người lại, đồng thời, lá bùa lúc này cũng đã bị yêu lực khống chế.

Một luồng ánh sáng đỏ tựa như Hỏa Long từ trong lá bùa bay lên không trung, mang theo những sóng nhiệt cuồn cuộn, Hỏa Long gào thét lao về phía của Tự Anh đang ở ngay trước mắt của Kinh Diệt.

Tự Anh mi mắt cũng không thèm chớp lấy một cái, nàng phất tay áo ngăn sự tấn công của Hỏa Long, rồi sau đó vung một chưởng đánh thẳng đến cái kẻ mượn đao giết người kia.

"Đùa chút thôi mà, sao lại nghiêm túc đến thế!" Kinh Diệt liên tục đi lùi lại, cười đùa cầu xin Tự Anh tha thứ.

Lê Tô Tô hoảng sợ đến giật mình, nàng chạy nhanh đến xem xét.

Tự Anh tựa như biết Tô Tô muốn nói gì, liền nói: "Không trách ngươi, đều tại cái Lão bất tử đó."

[ Lão bất tử: Ý của Tự Anh là đang nói Kinh Diệt già rồi mà không chịu ngủm. ]

Lê Tô Tô: "Phụt. . ." Một tiếng bật cười.

Từ "Tổ sư gia" trong một cái chớp nhoáng đã bị hạ xuống thành "Lão bất tử", nhưng Kinh Diệt lại chẳng hề để tâm, đang định phản bác lại một cách mỉa mai.

Thì nghe thấy một giọng nói lạnh lùng từ phía sau truyền đến: "Các ngươi làm xong việc rồi sao?"

"Tôn Thượng." Kinh Diệt và Tự Anh hiếm khi ăn ý mà cùng nhau lên tiếng.

Kinh Diệt là người rất giỏi quan sát sắc mặt của người khác, trước khi Đạm Đài Tẫn lên tiếng chất vấn thêm câu nữa, thì Kinh Diệt đã nói trước: "Thần với Tự Anh đây là đang giúp Ma Hậu thử bùa còn đâu, đúng không?"

Hắn nháy mắt ra hiệu với Tô Tô.

Đó cũng là một lời nói thật, vậy nên Lê Tô Tô tiếp lời: "Vừa mới thử một lá bùa, gọi là Hỏa Long Phù, trông cũng khá lợi hại còn đâu."

Đạm Đài Tẫn hừ lạnh một tiếng: "Vậy sao không thử tiếp đi?"

"Chàng cũng muốn giúp ta thử bùa sao?" Lê Tô Tô hiểu lầm ý trong lời của Đạm Đài Tẫn, nàng dùng đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn hắn.

Kinh Diệt vội vàng nói: "Có Tôn Thượng của chúng ta ở đây, Ma Hậu còn phải lo lắng gì nữa, mau thử xem. Ta nhớ là, Ma Hậu có tạo nghệ rất cao trong việc vẽ những phù chú này."

Đạm Đài Tẫn cũng không có chối từ, hắn tiện tay tạo ra một tấm chắn ảo, ý bảo nàng động thủ đi.

Sau đó liền thấy hàng loạt bùa chú được đánh tới, nhưng trong một cái chớp mắt đều đã bị hóa thành hư vô, mà tấm chắn của Đạm Đài Tẫn, thậm chí còn không có sứt mẻ dù chỉ là một chút.

Kinh Diệt đứng ở bên cạnh hóng hớt, không sợ lớn chuyện nói: "Tôn Thượng, như thế này thì chẳng còn gì thú vị nữa, trông Ma Hậu có vẻ yếu ớt quá. Hay là Tôn Thượng thu lá chắn lại mà đỡ từng đòn một đi, như thế thì mới gọi là thú vị."

Trong lòng của Lê Tô Tô cũng tán đồng với ý này, nàng nài nỉ nói: "Đúng vậy, Đạm Đài Tẫn, ta biết chàng có pháp lực vô biên, thế gian hiếm có, nhưng lần này chàng có thể xem như là đang chơi đùa cùng với ta không?"

Đạm Đài Tẫn liếc mắt nhìn sang chồng bùa chú bên cạnh nàng, rồi sau đó phất tay dỡ bỏ tấm chắn.

Khoảnh khắc tiếp theo, chỉ thấy vô số phù chú từ bốn phương tám hướng bay tới.

Kinh Diệt đứng ở bên cạnh, càng là vội vàng chúc mừng nói: "Tôn Thượng, quả thật đúng là lợi hại!"

Lúc thì là mưa đá, lúc thì lại là xích sắt, một đạo một đạo liên tiếp đánh tới không ngừng. Đạm Đài Tẫn dù có pháp lực vô biên và phản ứng nhanh đi chăng nữa, thì khi đối mặt với tình huống đỡ trái trúng phải này, hắn cũng là có chút lúng túng.

Tựa như một cao thủ võ lâm đang đối mặt với một đống lá cải trắng bay lả tả trong không trung, cho dù có là cao thủ thì cũng không thể tránh được chuyện bị dính trúng vài lá.

Lê Tô Tô chú ý đến Kinh Diệt đang đứng ở một bên với vẻ mặt đắc ý, nàng âm thầm đổi hướng của 3 lá bùa trong tay, thi triển pháp lực khiến chúng bay về phía của hắn.

Kinh Diệt nở một nụ cười đầy tự tin, hắn vung tay đỡ được hai lá bùa. Không ngờ đến lá bùa thứ ba lại chính là trận pháp Cửu Thiên Kinh Lôi, ngay sau đó liền có vô số tia sét kèm theo tiếng sấm chói tai giáng xuống đỉnh đầu của hắn, làm cho hắn choáng váng đầu ong ong, nhất thời cũng không biết nên né tránh hay là chống đỡ lại.

Vậy nên, sau khi uy lực của Cửu Thiên Kinh Lôi trận kết thúc, Kinh Diệt liền mang theo mái tóc nửa dài nửa xoăn, từng câu từng chữ rống lên: "Lê, Tô, Tô!"

Trước đây lúc đại chiến Thần Ma, Kinh Diệt cũng chưa từng nhìn thấy bản thân có cảnh tượng hỗn loạn chật vật như thế này.

Hắn niệm pháp quyết, định nhân lúc Tô Tô không chú ý đến sẽ trả thù nàng một chút.

Nhưng mà trong lòng vừa mới nảy sinh ra cái ý nghĩ này, thì hắn liền nhìn thấy ánh sáng đỏ rực lóa mắt đang tỏa ra từ phía sau lưng của Đạm Đài Tẫn, người này cho dù là y phục trên người có bị rách đi vài chỗ, nhưng vẫn không hề làm mất đi vẻ uy phong của một vị Tôn Thượng, và phong thái của một vị Ma Thần.

Đạm Đài Tẫn cười như không cười nhìn Kinh Diệt, Đồ Thần Nỏ lúc này cũng đã nhắm chuẩn vào hắn.

Kinh Diệt hiểu rõ tình thế mười phần, hắn nhìn tình hình liền giơ hai tay lên nói: "Tôn Thượng, ta không cử động."

Đúng vào lúc này, Tô Tô nhìn thấy Tự Anh đứng một mình ở bên cạnh, trong có vẻ hơi cô đơn tịch mịch.

Nàng hướng đến Tự Anh mà chớp chớp mắt, sau đó vung một lá bùa vào không trung, và thầm đọc một câu khẩu quyết quen thuộc trong tiềm thức.

Phương thốn hải nạp, ý động thần tùy.

Khởi!

Dưới bầu trời tối tăm của Ma Cung, đột nhiên nghe thấy được một tiếng chim hót truyền đến.

Chỉ thấy nơi mà lá bùa tan biến, cỏ xanh tươi tốt, từng khóm hoa đào nở rộ rực rỡ, Hỉ Thước[1] bay đến đậu lên trên cành đào, cảnh sắc mùa Xuân tươi đẹp, khiến cho người cảm nhận được thoang thoảng hương vị cỏ cây trong lành.

Tự Anh sửng sốt ngẩn ra một lúc.

[1] Dương Điểu: Hoặc chim Khách, là loài chim có mỏ nhọn, đuôi dài, cơ thể phần lớn là màu đen, vai và bụng màu trắng, có tiếng kêu ồn ào. Vào thời cổ Hỉ Thước còn được gọi là Thần Nữ, theo truyền thuyết dân gian, nghe thấy tiếng kêu của loài chim này thì sẽ có tin vui đến, vậy nên được gọi là: Hỉ Thước

Chính Lê Tô Tô cũng không ngờ tới rằng, lá bùa này lại có thể tạo ra khung cảnh năm tháng bình yên đến như thế. Ánh mắt của nàng dõi theo chú chim Hỉ Thước, nhìn thân ảnh của nó đang như ẩn như hiện giữa những tán lá hoa.

Bỗng nhiên, cảnh sắc lại xảy ra biến hóa.

Những ngọn cỏ đọng sương sớm nay đã tan biến, khắp mặt hồ sen trải rộng bốn bề, từng đóa sen hồng chen nhau khoe sắc trông thật diễm lệ, sau đó lại đến cảnh tượng gió thổi qua cánh đồng tạo nên một làn sóng, lá cây bạch quả ánh vàng rực rỡ đứng bên cánh đồng, lá cây rơi xuống rồi lại bị gió cuốn bay trong không trung, trông cứ như một chiếc quạt nhỏ, cuối cùng là cảnh tuyết rơi trắng xóa. . . Tuyết bay tản mạn trong rừng thông, yên tĩnh đến không một tiếng động.

Bốn người đứng ở tại chỗ, ngửa đầu ngắm nhìn hết quan cảnh sống động như thật này.

Ngay cả con mắt lớn của Đồ Thần Nỏ cũng không còn chuyển động nữa.

Dưới ánh hồng quang tượng trưng cho sự sát phạt và chết chóc, vạn vật hồi sinh, bốn mùa thay đổi.

"Đó là cảnh tượng của bốn mùa." Kinh Diệt để mặc mái tóc đang rối bù mà phá vỡ sự yên tĩnh.

Ta đã từng thấy cảnh tượng tương tự như thế này ở Uy Nhuy Uyển.

Lê Tô Tô bị một câu nói này của hắn đánh thức, nàng bỗng hiểu ra nói: "Là Thương Sinh Phù."

"Thương Sinh Phù?" Đạm Đài Tẫn mang theo sự nghi hoặc lặp lại một lần.

"Người thấu hiểu nỗi lòng của chúng sinh, có thể thấy được cảnh đẹp tuyệt trần nhất trên thế gian này, thông qua Thương Sinh Phù." Thời điểm Lê Tô Tô nói ra câu này, nàng thực sự giống một Thần Nữ.

Đạm Đài Tẫn lặng lẽ ghi nhớ câu nói này của nàng, hắn rũ mắt xuống và cẩn thận suy ngẫm.

Mà lúc này, Lê Tô Tô lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về một phương hướng. . .

Đó là nơi mà Đồ Thần Nỏ đã biến mất.

Nàng nhớ đến những mảnh ký ức vụn vặt từng lóe lên trong đầu.

Hóa ra, đó chính là Đồ Thần Nỏ.

Xem ra, ta vẫn phải tìm cơ hội để đi vào trong căn phòng đó, để xem xét kỹ càng.

Lê Tô Tô đem ý nghĩ này cất giấu vào tận đáy lòng, trên mặt không để lộ chút dấu vết nào.

[ Posting Date: 20.01.2024 ]

Quyển Thượng - Đại Mộng: Hết chương 5 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro