Phiên Ngoại 2: Kinh Mộng - Tư Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Phiên Ngoại 2: Nguyệt Tẫn Tình Tô - Đại Mộng ]

❖ Tác giả: Vưu Ngư Tu
» Trans/Edit: Js Art

Tỉnh Dậy Sau Giấc Mộng Kinh Hãi, Thần Nữ Đã Sinh Ra Tư Tình

Đạm Đài Tẫn hỏi Lê Tô Tô: "Đêm qua nàng đã mơ thấy gì vậy?"

Sau chuyện Mộng Yểm Chi Hoa, Đạm Đài Tẫn liền được sắp xếp sang ở Đông sương phòng[1]. Đêm qua hắn chép kinh quá mấy canh giờ, lúc từ bên trong Tàng Thư Lâu đi ra thì đầu óc hơi có chút choáng váng, lúc đẩy mở cửa đi vào rồi thì hắn mới phát hiện là mình đi nhầm phòng.

Khi đó Tô Tô vẫn đang ngủ say, nhưng đôi mày lại là nhíu chặt, trong miệng lẩm bẩm điều gì đó.

[1] Đông sương phòng: Là 1 căn phòng nằm ở phía Đông trong 1 gian nhà "Tứ Hợp Viện". Bố cục nhà Tứ Hợp Viện thường sẽ chia phòng theo kiểu chính phòng và sương phòng + hướng. (Chính phòng là dành cho trưởng bối ở, sương phòng là giành cho vãn bối.)

Lê Tô Tô nhận được sự thiên vị của Tổ Mẫu, nàng cũng không cần phải dậy sớm để đi thỉnh an, nên thường lôi kéo Tiểu Ma Thần cùng dùng điểm tâm với mình. . .

Lúc này nghe thấy câu hỏi của Đạm Đài Tẫn, động tác trong tay nàng khựng lại một chút: "Mơ thấy chính mình trở về lúc còn nhỏ, lén trốn đi ra ngoài chơi, kết quả lại bị hổ lớn đuổi theo, dọa ta sợ chết khiếp."

Lê Tô Tô buông đũa xuống, vuốt vuốt nơi ngực trái, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi mười phần nói: "Trong mơ, chân của ta như nặng ngàn cân, có chạy như thế nào cũng không nhanh được, may mắn thay là ngay sau đó ta đã tỉnh lại."

Đạm Đài Tẫn vốn là đang có ý muốn thăm dò thử, nhưng khi thấy thần sắc sợ hãi hiện lên ở trên mặt của nàng trong không giống giả, lại thêm trong phủ không cảm nhận được yêu khí, thì hắn liền tạm thời buông bỏ sự nghi ngờ ở trong lòng.

Chẳng lẽ, đó thực sự chỉ là một cơn ác mộng.

Thần sắc trên mặt hắn thản nhiên, yên lặng mà dùng điểm tâm. Lê Tô Tô ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái, rồi vội vàng ăn hết hai cái bánh bao, liền ra khỏi cửa để tản bộ cho tiêu thực

Trong sân tuyết cũ chưa tan, trong lòng Lê Tô Tô vẫn còn cảm thấy rất sợ hãi, khi nhớ lại giấc mộng có phần thật thật giả giả kia.

Bắt đầu giấc mộng chính là: Đại nạn Ma Thần tái thế của năm trăm năm sau.

Dưới ánh hồng quang của Đồ Thần Nỏ, nhật nguyệt không chiếu sáng, sương máu phủ đầy trời. Toàn bộ người của Tiên Môn trên thế gian đều đã chết, văn tự hồng chú nổi lên từ thi thể, lơ lửng ở trong không trung rồi biến mất.

Trên người nàng mặc một thân bạch y, trong tay cầm Thần Khí - Trọng Vũ Không Hầu, trước mắt chính là Ma Thú đang gầm rú, còn dưới chân là ánh sáng của trận pháp Phá Quang đang rực lên.

Mà còn Đạm Đài Tẫn, thì đang ngồi ngay ngắn ở sau tấm màn đen phiêu diêu với vẻ mặt lạnh lùng, hắn nhìn nàng bằng ánh mắt lãnh đạm.

Nàng tự biết mình không phải là đối thủ của Ma Thần, cho nên chỉ có thể nỗ lực cố gắng kéo dài thời gian để cho trận Phá Quang được mở ra, giúp nàng quay trở về năm trăm năm trước để đổi lấy một con đường sống sót.

Nhưng cảnh tượng ở bên trong giấc mơ lại được thay đổi liên tục, chỉ trong một thoáng. . . Ánh kim quang của trận pháp đã tan biến, thần lực ly tán, Đàn Không Trọng Vũ khóc than, Tô Tô cố dùng hết chút sức lực cuối cùng để gảy dây đàn, máu tươi không ngừng nhỏ giọt trên đầu ngón tay nàng.

Lúc này, Đạm Đài Tẫn cuối cùng cũng hành động.

Ấn ký giữa mày hắn ngưng tụ sương đen, vài luồng khí đen vây quanh thân hắn, góc áo huyền y phất qua gương mặt nàng, một nhát chém của Trảm Thiên Kiếm xuyên qua bóng đêm. Trong lúc ánh hồng quang vẫn còn đang chiếu rực rỡ, Đạm Đài Tẫn đã che chở ở trước người nàng, giọng lành lùng quát: "Ai cho phép các ngươi động vào nàng ấy!"

Lê Tô Tô từ bên trong giấc mơ bừng tỉnh dậy, mồ hôi lạnh thấm ướt y phục, tim đập nhanh liên hồi.

------

Nhớ lại phản ứng vừa rồi của nàng khi nhắc đến cảnh trong mơ, Đạm Đài Tẫn nghĩ: Hóa ra, nàng ấy cũng mơ thấy ác mộng sao?

Lúc còn nhỏ, hắn đã từng nhìn thấy Hoàng Hậu của Đại Hạ đưa Tiêu Lẫm đến Phật đường để bái lạy. Đàn hương thoang thoảng, ánh nến sáng lập lòe, nữ nhân dịu dàng ấy đang nhắm hai mắt lại, thành kính niệm tụng: Phật Tổ tại thượng, phù hộ cho Lẫm nhi sau này không phải gặp ác mộng, và sẽ không  phải bị kinh hãi nữa. . .

Và kể từ ngày đó trở về sau, Tiêu Lẫm dường như đã thực sự không bao giờ gặp ác mộng nữa.

Đạm Đài Tẫn trước giờ chưa từng nằm mơ, nên hắn cũng không có cơ hội bị ác mộng ám ảnh quấn quanh thân, thế nên không thể cảm nhận được nỗi sợ kinh hãi và đầy sự bất lực ấy.

Hắn nhìn ra ngoài cửa, có vẻ suy tư điều gì đó, ngón tay khẽ gõ nhẹ lên trên mặt án thư gỗ đỏ.

Dưới những đóa hồng mai đang nở rộ, Lê Tô Tô lại nhớ đến giấc mộng không có nguyên do kia, giữa băng tuyết lạnh giá của đất trời nàng rùng mình một cái. Sau đó nàng tập trung ngưng thần, quyết định quên đi những cảnh tượng hoang đường bên trong giấc mộng.

Lê Tô Tô mang theo ý chí kiên định mà xoay người đi trở về phòng. Thời điểm nàng định bước vào Tây sương phòng, đúng lúc gặp được Đạm Đài Tẫn cũng đang đến tìm nàng.

Đạm Đài Tẫn nói: "Ta muốn đi Từ Thọ Tự."

Lê Tô Tô đang muốn chợp mắt ngủ bù, nghe thấy một câu liền há hốc miệng, giật mình đến đờ người ra ở tại chỗ. Dải lụa trắng của chiếc áo choàng lông cáo vẫn chưa có được cởi xong, còn đang quấn quanh ngón tay nàng.

Đang yên đang lành, sao tự nhiên tên Tiểu Ma Thần này lại muốn đi chùa?

Nhìn thấy nàng đang bày ra vẻ mặt ngơ ngác, thì tâm tình của Đạm Đài Tẫn không hiểu vì sao lại cảm thấy có chút vui sướng. Hắn phất phất nhẹ ống tay áo một cái, nhìn chằm chằm vào họa tiết hoa văn chỉ bạc trên nền vải đen một lúc.

Rồi hơi mỉm cười nói với nàng: "Không sao, nếu nàng không muốn đi cùng, vậy thì ta sẽ tự mình đi đến đó."

Tuyết ngưng tụ thành băng đang bị chân của Đạm Đài Tẫn dẫm lên, phát ra tiếng kẽo kẹt rất nhỏ. Đợi cho đến khi Lê Tô Tô lấy lại được tinh thần, thì người ta đã đi ra xa được ba trượng.

[ 1 trượng TQ = 3.33m | 3 trượng = 9.99m ]

"Ngươi đứng lại!"

Đạm Đài Tẫn nghe theo lời dừng bước chân, xoay người lại, nói với giọng có hơi cao: "Chuyện gì?"

Lê Tô Tô vội vàng buộc lại dây áo choàng lông cáo, rồi gọi Xuân Đào đi lấy túi tiền, mang đến chùa thêm chút tiền hương hỏa. Lúc đi nàng có hơi vội, thời điểm ra khỏi cửa phòng không cẩn thận bị vấp một chút, túi tiền cầm không chắc liền bị rơi xuống đất, rơi ra mấy cái thỏi bạc.

Đạm Đài Tẫn để hai tay ở phía sau lưng, thong thả bước đi ngược trở về tới chỗ của Tô Tô. Hắn nhìn nàng đem từng thỏi bạc nhặt lên rồi cất kỹ, tiện thể cười nói: "Đi thôi."

------

Bên trong Thiên Vương Điện, Phật đăng sáng rực, đàn hương nghi ngút, tượng Phật kim thân uy nghiêm trang trọng.

Lê Tô Tô hỏi hắn: "Ngươi đến đây cầu điều gì vậy?"

Đạm Đài Tẫn liếc nhìn nàng một cái, giọng khẽ nói: "Cầu Phật Tổ phù hộ, không bị tà ma xâm nhiễm."

Lời này của hắn đã lượt bỏ đi nhân xưng, Lê Tô Tô cho rằng hắn là đang cầu cho bản thân.

Ma Thần giáng thế liền mang theo Tà Cốt, cả đời này e rằng đều không thể thoát khỏi Tà Vật, đến chết không thôi.

Đạm Đài Tẫn im lặng nhắm hai mắt lại, quỳ trên tấm đệm hương bồ đã phải gánh chịu biết bao tâm nguyện lui tới, sợ tóc đen nhánh khẽ bay nhẹ trong gió.

[ Kim thân: Toàn thân màu vàng kim. | Đệm hương bồ: Là loại đệm ngồi tròn được làm bằng cỏ hương bồ (cỏ đuôi mèo). Loại đệm này thường được dùng để ngồi thiền hoặc quỳ. ]

Lê Tô Tô nhìn hắn, trong lòng dâng lên sự thương xót.

Năm trăm năm sau, Lê Tô Tô vẫn là Thần Nữ, lấy việc yêu thương và phổ độ chúng sinh làm sứ mệnh của mình. Tuy nhiên, nàng hiện tại vẫn chỉ là một phàm nhân, có thể khiến cho những nét mực chu sa hóa thành phù chú, đây đã là năng lực cực hạn của nàng, nhưng nàng cũng chưa bao giờ dám đem đạo tâm quên đi.

Chỉ là. . . Có chút dao động.

Những điều mà Lê Tô Tô đã chứng kiến trong mấy tháng sống ở nhân gian này, là những trải nghiệm mà nàng chưa từng có được trong suốt quá trình tu hành, điều này càng khiến cho nàng tôn sùng chính đạo, và có thêm sự tin tưởng vững chắc về bản tâm. Nhưng khi vừa nghe được lời tâm nguyện của Đạm Đài Tẫn, không hiểu vì sao nàng lại cảm thấy buồn và có chút khổ sở.

[ Bản tâm: Bản chất, bản tính, tâm hồn, tinh thần cốt lõi vốn có của một người. Thường được hiểu là tự nhiên, không thể thay đổi, không bị tác động từ bên ngoài. ]

Thế nhân đều nói rằng: Phật Tổ phù hộ chúng sinh, vậy. . . Liệu một thân thể phàm tục mang theo Tà Cốt, là một Ma Thai vẫn chưa trở thành Ma Thần, có thể được Phật Tổ rủ lòng thương xót không?

Lê Tô Tô chắp tay trước ngực, uốn gối quỳ xuống.

Đạm Đài Tẫn sinh ra không có tơ tình, nhưng lại mang theo sự mong chờ đối với hết thảy. Thấy bên trong Thương Sinh Phù, muôn hoa rực rỡ, nhật nguyệt đồng huy[2], có thể thấy được trong mắt hắn là có thương sinh, trong tâm lưu giữ được ý đẹp.

[2] Nhật nguyệt đồng huy: Mặt Trời và Mặt Trăng cùng nhau tỏa sáng.

Sự khao khát của hắn đối với cảnh đẹp và thiện ý, không thua kém bất kỳ người nào trên thế gian.

Lê Tô Tô đệ tử của Hành Dương Tông, mượn chi thân Diệp Tịch Vụ cầu Phật Tổ giải đáp nghi hoặc, để ổn định đạo tâm.

------

Lê Tô Tô nhắm mắt lại, tùy ý để cho những ký ức kéo đến và hiện lên trong tâm trí của nàng: Mộng cảnh và hiện thực, tương lai và quá khứ, tất cả nhân quả, cùng hàng ngàn loại cảm xúc cùng nhau ùa về, giao vào nhau lẫn lộn. Nàng đang ở trong vô số ảo cảnh do chính mình tạo ra, tìm kiếm một đáp án.

Dưới ánh nến lay động trong điện, trên trán Tô Tô đang ứa ra những giọt mồ hôi.

"Đương ——" Bên ngoài điện, bỗng nhiên vọng lên một tiếng chuông. Tựa như truyền đến từ một nơi rất xa, dư âm còn chưa tan, thì lại có một tiếng chuông khác truyền đến.

Ba tiếng chuông vang lên khiến cho Lê Tô Tô giật mình mở to mắt. Nghi hoặc ở trong lòng nàng vẫn còn chưa giải được, không biết thân đang ở nơi nào, chỉ cảm thấy trước mắt là ánh kim quang, trong lúc tâm trí vẫn còn đang hoảng hốt mơ hồ. Thì đã có một đôi tay dùng sức đỡ cả người nàng dậy, với đạo lực mạnh mẽ không cho phép phản kháng, đưa nàng hướng đến bên ngoài điện mà đi đến.

Đạm Đài Tẫn vốn đang đứng ở bên cạnh quan sát, thấy Lê Tô Tô cầu nguyện một lúc lâu, trong lòng nghĩ rằng: Nguyện vọng của nữ nhân này, đúng là nhiều thật!

Đang chuẩn bị lên tiếng để dọa nàng một chút, thì lại thấy nàng bị tiếng chuông làm cho mở to mắt, trong ánh mắt lộ ra vẻ thống khổ, hắn vội vàng đem nàng đưa ra ngoài điện.

Đạm Đài Tẫn nhìn lại Thiên Vương Điện ở phía sau một cái, cúi đầu gọi nàng: "Diệp Tịch Vụ!"

Lê Tô Tô ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đen nhánh ấy, bên trong đôi mắt của hắn phản chiếu nên hình bóng của nàng. Nỗi bi thương khó mà có thể kìm nén, thoáng chốc đã bao trùm lấy nàng.

Ta không phải là Diệp Tịch Vụ, ta là Lê Tô Tô.

Ta. . .

Lê Tô Tô nhắm mắt lại.

Ta đến là để giết ngươi.

Đạm Đài Tẫn nhanh chóng hỏi nàng: "Bên trong điện có vấn đề gì không?"

Ở nơi mà nàng không thể nhìn thấy, đang có một cổ sức mạnh âm thầm ngưng tụ lại ở trong lòng bàn tay của hắn —— Nếu mà không nhận được câu trả lời, thì Đạm Đài Tẫn liền đem cái Phật đường này, phá hủy toàn bộ.

Dư âm của tiếng chuông tiêu tán, ánh Mặt Trời bên ngoài điện càng lúc càng rực rỡ, Lê Tô Tô dần dần lấy lại được tinh thần. Nàng hạ mi mắt rũ xuống, dựa vào ống tay áo đen kia mà đứng dậy: "Không sao, chỉ là tâm trạng của ta không yên định thôi."

Khi Lê Tô Tô thoát khỏi được trạng thái hoang mang mơ màng kia, với ngàn suy nghĩ và vạn lời muốn nói, tâm trí không ổn định. Mà lúc này, Đạm Đài Tẫn lại đang cách nàng ở rất gần, gần đến mức chỉ cần nàng ngẩng đầu lên, thì liền có thể nhìn thấy được trong đôi mắt của hắn là vẻ đen kịt không phai, tràn đầy sự lo lắng cùng gợn sóng giận dữ.

Dưới ánh nắng rực rỡ của mùa Đông sắp tàn, bóng hình của họ đan xen vào nhau.

Năm trăm năm trước, Đạm Đài Tẫn cũng chỉ là một Chất Tử, mất đi sự che chở của ta ở Diệp phủ, thì cũng khó mà có thể sống sót được, hắn hoàn toàn không phải là Ma Thần giết chóc vạn đoan của năm trăm năm sau.

[ Vạn đoan: Khó hiểu. ]

Lê Tô Tô hỏi: "Đạm Đài Tẫn, ngươi còn có tâm nguyện gì không?"

"Thế nào, nếu ta nói cho nàng biết, nàng có thể giúp ta thực hiện chúng không?" Đạm Đài Tẫn cười rộ lên, rồi tiến sát đến gần nàng và nói: "Nàng thực sự cho rằng mình là Thần sao?"

"Ngươi nói cũng đúng." Lê Tô Tô quay đầu lại, nhìn về phía thượng Phật đang ngồi ngay ngắn ở trong điện. Nàng nhìn gương mặt từ bi hiền hòa của Phật Tổ, một lát sau, bước chân lại hướng vào trong điện mà đi đến.

Đạm Đài Tẫn giữ chặt tay nàng lại: "Nàng vẫn còn muốn đi vào trong à?"

Khóe môi của Lê Tô Tô khẽ cong lên, nở một nụ cười dịu dàng: "Ta còn một ước nguyện chưa thành."

Thần sắc trên khuôn mặt nàng nhẹ nhàng, giọng nói không tự chủ được cũng đã trở nên dịu dàng hơn. Đạm Đài Tẫn nhìn nàng, thoáng chút đã trở nên thất thần, bàn tay đang nắm chặt lấy vạt áo nàng, vẫn đang cố chấp không muốn buông ra.

Lê Tô Tô đem ống tay áo từ bên trong tay hắn rút ra, giữ chặt tay hắn lại và nói: "Nếu mà ngươi cảm thấy lo lắng, chi bằng cùng ta đi vào trong đi."

Lê Tô Tô lại một lần nữa quỳ trên tấm đệm hương bồ kia. . . Nhưng giờ đây, mọi ưu phiền tích tụ ở trong lòng nàng đã tan biến hết, tâm trí một mảnh sáng suốt.

Đạm Đài Tẫn đứng canh giữ ở phía sau lưng nàng, bóng hình cao gầy của hắn che chở cho nàng, nửa người nàng đang chìm trong ánh Mặt Trời ấm áp, nửa người còn lại chìm trong bóng dáng của hắn.

Phật Tổ tại thượng, nguyện cho Đạm Đài Tẫn cả đời thuận lợi, bình an, vui vẻ, không ưu sầu, không phiền muộn.

[ Posting Date: 08.05.2024 ]

[ Quyển Thượng - Đại Mộng: Phiên Ngoại 2 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro