Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện của mười mấy năm trước, Cúc Tịnh Y và Lâm Tư Ý cùng thi đậu một trường đại học, trở thành bạn cùng phòng, dù cho cãi nhau ầm ĩ nhưng vẫn ở cùng nhau. Khi đấy, ở khoa âm nhạc, cô ấy là một người lấp lánh nhất. Ở khoa biểu diễn, cô ấy cũng là người nổi bật nhất. Bốn năm đại học, tan rồi hợp, hợp rồi tan, khoảng thời gian cãi nhau ầm ĩ, trải qua rất nhiều áp lực và cản trở từ phía gia đình, họ vẫn vượt qua mọi khó khăn, kiên trì ở cùng nhau.

Chẳng qua khi đó quá trẻ, làm việc chẳng chịu suy nghĩ, không bao giờ nghĩ đến tương lai.

Nhưng chính vì như thế, lại khiến cho người ta cảm thấy rất đáng yêu.

Sau khi tốt nghiệp đại học, cả hai cùng thuê một căn phòng rất nhỏ. Đó cũng là lúc căng thẳng với gia đình nhất, nguồn kinh tế của hai người đều dựa vào tiền thù lao Cúc Tịnh Y đến các công ty âm nhạc thu âm bản Demo và một ít thu nhập ít ỏi từ những vai phụ trong các đoàn kịch của Lâm Tư Ý để sống qua ngày. Ngay cả việc ăn lẩu cũng là một điều gì đó rất xa xỉ. Dù cho cách một khoảng thời gian dài mới được ăn món mình thích cũng khiến cho Cúc Tịnh Y hài lòng đến mức không ngừng phấn khích. Lâm Tư Ý ngồi đối diện, nhìn cô ấy và mỉm cười. Khi Cúc Tịnh Y duỗi đầu lưỡi, cô ấy liền đưa nước ép chanh dây qua ngay.

Cúc Tịnh Y không phải là người máy, nhưng khi làm việc gì cũng đều rất liều mạng. Dù cho bị bệnh cũng không muốn đến bệnh viện. Cô ấy luôn nói những thầy thuốc tiền lương rất cao, mặc áo blue trắng, quần áo chỉnh tề đều là cầm thú thích bốc lột tiền mồ hôi nước mắt của nhân dân lao động. Chẳng qua cô ấy sợ tiêm và uống thuốc, là một người nhát gan chính hiệu. Lâm Tư Ý ôm lấy người đang nói những lời mê sảng này mà chẳng biết phải làm sao, đành phải trông chừng cô ấy suốt cả một đêm.

Nửa đêm, Cúc Tịnh Y không ngủ được, cứ quấn lấy Lâm Tư Ý đòi kể chuyện cổ tích.

"Ngày xửa ngày xưa, có một chú mèo con và một chú khỉ, chúng có một cuộc sống rất vui vẻ ở trong rừng,..."

Cúc Tịnh Y cười vang, sợi tóc đâm vào người Lâm Tư Ý, rất ngứa.

"Em sao thế?"

"Chị lại kể vớ vẩn rồi". Cúc Tịnh Y cười đến run rẩy cả người.

"Đổi truyện khác đi. Công chúa Bạch Tuyết và bảy chú lùn, được không nào?"

"Không muốn. Em chỉ muốn nghe câu chuyện xưa của khỉ và mèo."

"Được rồi". Lâm Tư Ý xoa đầu Cúc Tịnh Y, người đang nằm trong lòng mình. Mang theo giọng nói như hát ru, nhẹ nhàng kể lại câu chuyện giữa khỉ và mèo.

Có đôi khi, Cúc Tịnh Y sẽ ở nhà tập luyện cho các cuộc thi tìm kiếm tài năng, hát một ca khúc của Trương Thiều Hàm, người rất nổi tiếng khi đấy, Vẻ Đẹp Bị Đánh Mất, giọng hát rất phù hợp. Khi hát xong, Lâm Tư Ý liền vỗ tay rất khoa trương, nói rằng Cúc bảo bối của nhà chúng ta là giỏi nhất.

Đều là những người rất ưu tú, trong khu rừng kia, chú mèo con và khỉ con cũng dần trưởng thành.

Ngay sau đó, Cúc Tịnh Y được một công ty âm nhạc chọn, bắt đầu làm ngôi sao hạng C, trong ba ngày phải chạy đi chạy đến hai nơi để tham gia sự kiện. Trong lĩnh vực hài kịch, Lâm Tư Ý cũng bắt đầu bộc lộ tài năng, dường như cuộc sống này đã trở nên hạnh phúc và đang tiến về đỉnh vinh quang.

Lịch làm việc và nghỉ ngơi của Cúc Tịnh Y bắt đầu trở nên rối loạn, một người có tính cách vươn lên như cô ấy sẽ tình nguyện cố gắng gấp mấy lần người khác. Khi luyện tập, trên cơ thể không khỏi có thương tích, Lâm Tư Ý rất đau lòng nên đã nói rằng, muốn luyện tập cũng phải điều độ, đừng quá liều mạng.

"Chị không biết đâu, cạnh tranh khốc liệt như vậy, em không cố gắng thì làm sao người khác có thể nhớ rõ em".

Có đôi khi, Lâm Tư Ý cũng chẳng nói bất cứ điều gì, cũng chẳng còn cách nào khác đành kể câu chuyện xưa về mèo và khỉ, ôm lấy Cúc Tịnh đang nói lẩm bẩm, lần đầu tiên mất ngủ trong đêm.

Về sau, câu chuyện này sẽ là mỗi ngày mèo con đều ra ngoài bắt chuột, đến tối muộn mới trở về nhà. Có đôi lúc chú khỉ chờ đợi đến ngủ quên mất nhưng mèo con vẫn chưa trở về.

Cúc Tịnh Y nghe xong thấy rất buồn cười liền hôn Lâm Tư Ý một cái: "Tứ Tứ ngốc, em đang liều mạng vì tương lai của chúng ta đấy."

Lâm Tư Ý có chút ấm ức, thế nhưng người trong lòng quá mềm mại, cô ấy liền quên mất chút uất ức nho nhỏ này, vui vẻ nghe mùi hương trên tóc Cúc Tịnh Y, vẫn như trước đây, đến tận khuya mới ngủ được.

Có đôi khi Lâm Tư Ý cũng muốn Cúc Tịnh Y liều mạng vì tương lai. Nhưng đó có phải là tương lai của bọn họ hay không?

Lâm Tư Ý cũng dần trở nên bận rộn. Có đôi khi Cúc Tịnh Y mệt mỏi, muốn nghe chuyện xưa, thấy gương mặt Lâm Tư Ý đau khổ nhớ kịch bản thì sẽ lặng lẽ xoay người đóng cửa lại, tiếp tục nhìn về phía gương, luyện tập vũ đạo đã học lúc ban ngày.

Những ngày sóng yên biển lặng cứ thế trôi qua. Tuy cả hai cùng ở một phòng nhưng thời gian nói chuyện của cả hai càng lúc càng ít đi. Cho đến một hôm, Cúc Tịnh Y xin nghỉ một ngày. Lâm Tư Ý rất vui vẻ, muốn mời Cúc Tịnh Y đi ăn và đi chơi. Cúc Tịnh Y chần chừ một chút liền nói: Tứ Tứ, chúng dọn nhà thôi.

"Tại sao? Chúng ta đã ở hai năm rồi, nơi này vẫn rất tốt. Em chê nhỏ sao?"

"Không phải... Giờ đây, em bắt đầu có chút danh tiếng. Công ty nói, lỡ như sau này mấy người săn ảnh thấy được phòng em đang ở quá sơ sài sẽ không tốt. Thật ra, họ muốn em dọn đến công ty nhưng em không đồng ý, em chỉ muốn bàn với chị chuyện chuyển nhà."

Lâm Tư Ý nhìn chằm chằm vào Cúc Tịnh Y một lúc lâu mới nói: "Được".

"Em biết Tứ Tứ tốt với em nhất mà!" Cúc Tịnh Y ôm lấy Lâm Tư Ý hôn một cái, hai chữ hài lòng được viết rõ trên mặt. Sau đó Cúc Tịnh Y vô cùng hoạt bát đi thu dọn đồ đạc. Lâm Tư Ý ngồi trên ghế sô pha, lấy tay che mắt, không nhìn ra tâm trạng.

Nhà mới là một nơi rất rộng rãi sáng sủa, Cúc Tịnh Y đứng xoay người tại chỗ, hưng phấn như một chú mèo con. Lâm Tư Ý lại cảm thấy trái tim vô cùng trống trải, không biết làm gì khác hơn là ôm Cúc Tịnh Y, như muốn lấp đầy phần trống rỗng vô tận trong lòng.

Khoảng thời gian sau đó, vào lúc nửa đêm, Cúc Tịnh Y luôn gặp ác mộng. Cô ấy biết trong vòng giải trí này, có rất nhiều chuyện đen tối không thể đưa ra trước ánh sáng, khi việc này được cô ấy nhìn thấu, cho đến khi những người bên cạnh mình dần dần, từng bước từng bước một vì danh lợi mà tiến vào vòng giao dịch dơ bẩn. Cô ấy bắt đầu cảm thấy chán ghét và sợ hãi. Bởi vì bản thân quá mức cao ngạo và thanh cao, nhưng cuối cùng cô ấy cũng dần hiểu rõ tại sao những người không giỏi bằng mình vẫn có thể nổi tiếng được. Điều đó đã khiến cho cô ấy không thể tin nổi. Dù có cố gắng luyện tập đến thế nào đi chăng nữa, cũng không bằng người khác hát ca nhảy múa xa hoa trụy lạc, phóng khoáng trong một đêm.

Cô ấy không dám nói với Lâm Tư Ý, sợ đối phương lo lắng.

Thế nhưng sau này, ngay cả câu chuyện khỉ con và mèo con cũng không thể làm Cúc Tịnh Y giảm bớt áp lực. Dù cho có mặn nồng đến thế nào đi chăng nữa thì cũng giống như đang ôm một khối thủy tinh. Cuối cùng, mọi thứ vẫn không có tác dụng.

Lâm Tư Ý cũng bắt đầu cảm nhận được, thế nhưng sự ăn ý nhiều năm cùng sự thông minh của chính mình, cô ấy không hỏi trực tiếp.

Con đường của Cúc Tịnh Y là trời sao biển rộng, còn Lâm Tư Ý cô lại là một vùng đất hoang vu xa xôi chẳng có đích đến.

Sau khi hiểu rõ được những điều này, Lâm Tư Ý mới chợt nhận ra cả hai đã bước đi trên những con đường khác nhau. Cô mong muốn một cuộc sống bình yên lặng lẽ suốt quãng đời còn lại, cùng nhau nắm tay đến bạc đầu, thế nhưng Cúc Tịnh Y lại bay quá cao quá xa, cô bắt đầu cảm thấy mệt mỏi....

Thế nhưng tình yêu vẫn còn, tựa như thuốc phiện, khiến cho người ta tạm thời quên đi hết mọi buồn đau, trống rỗng.

Khe hở giữa hai trái tim càng nứt càng lớn, áp lực đã tồn tại trong suốt một thời gian dài, chỉ cần một đốm lửa nhỏ là có thể lan ra cả một đồng cỏ rộng lớn, chẳng cách nào khống chế được.

Ngày đó bầu trời âm u, khói bụi khiến con người chẳng thể hít thở, mây đen từ xa không ngừng kéo đến, dự báo thời tiết nói rằng có thể trời sẽ mưa rất to.

Cúc Tịnh Y vừa mới ở công ty, vừa mới hất văng đôi bàn tay lợn của lãnh đạo. Cô đã bị uy hiếp, đã bị đóng băng. Trải qua một thời gian dài huấn luyện quá tải và áp lực tâm lý khiến cô bị đè nén, sự tức giận đó đã được tích lũy đến một cao độ mới.

Vì vậy, khi Lâm Tư Ý đưa ra lời chia tay, suy nghĩ đầu tiên của cô khi đó là giải thoát.

Sau đó lại bắt đầu trở nên đau đớn và tổn thương.

Mọi nỗi buồn đều được cô ấy giấu trong lòng, mọi việc xảy ra gần đây khiến cho cô càng nghĩ càng bất lực, cô không thể hiểu nổi, tại sao Lâm Tư Ý lại muốn buông tay? Sự tủi thân đó, từ trước đến giờ cô không bao giờ nghĩ đến.

Lâm Tư Ý tựa lưng vào tường, nhắm mắt lại. Tia chớp chiếu ra một gương mặt trắng bệnh khiến người khác sợ hãi: "Cứ như vậy mà đi thôi. Em đã bay quá xa. Chị không thể ở cùng em được nữa."

Dù sao thì trong bóng tối, chẳng ai có thể thấy được ai. Cúc Tịnh Y tức đến mức mỉm cười, viền mắt đỏ lên vì nụ cười đó, một lúc lâu sau, từ trong kẻ răng mới xuất hiện một từ.

"Được".

Sau đó, dường như Lâm Tư Ý muốn chạy trốn khỏi điều gì đó, liền chạy vào màn mưa, quả nhiên là bầu trời mưa xối xả, từng giọt từng giọt rơi ở trên đầu, rơi đến đau buốt.

Cúc Tịnh Y che miệng, trượt người xuống đất. Ngoài cửa sổ, tiếng sấm chớp ầm ầm đủ để che đi trái tim đau đớn cùng tiếng khóc nất nghẹn ngào. Nỗi đau này lớn đến mức nào? Nỗi đau này là nỗi đau sinh ly tử biệt, giống như đem trái tim bạn xé đi một nửa, cảm giác đau thấu tim gan ấy sâu đến mức chẳng thể diễn tả thành lời.

Lâm Tư Ý giống như một người điên chạy trốn trong màn mưa, chất lỏng không biết là nước hay là gì đang rơi xuống càng lúc càng nhiều trên mặt, khiến cho cô cảm nhận được sự thoải mái mà từ trước đến nay chưa từng có. Chạy như bay qua lối dành cho người đi bộ, ô tô điên cuồng bóp kèn. Sau khi tránh được Lâm Tư Ý, tài xế mở cửa xe ra, chửi rất to: "Điên rồi à? Tại sao đi đường mà không chịu nhìn!"

Lâm Tư Ý nghĩ: Đúng vậy, tôi điên rồi.

Ngày hôm sau là một ngày nắng hiếm hoi, trong không khí tràn ngập hương vị trong lành khiến người khác sợ hãi.

Lâm Tư Ý đưa tay tắt máy, bay về quê nhà, khi nhìn thấy mẹ, bỗng chốc cô bật khóc nức nở, hận không thể tự tay vả vào mồm mình mười cái tát.

Một tuần lễ sau, Cúc Tịnh Y rút khỏi công ty, khi nhận được sự tán thưởng của một tiền bối có sức ảnh hưởng trong giới âm nhạc, cô đã bay sang Hàn Quốc đào tạo sâu hơn.

Mèo con và khỉ con đã lạc mất phương hướng trong cơn mưa của rừng rậm, bước đi trên hai con đường hoàn toàn khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro